Nhớ lại
Mơ màng khi mới tỉnh dậy, người cạnh đã đâu rồi.
Nat bước vào chào hỏi bằng ánh nhìn đanh đá.
"Sao mày ở đây?"
"Bộ tao ở đây bất ngờ lắm hả"
NuNew nhìn xung quanh, đầu tóc xề xòa, áo chẳng mang còn lộ vài dấu hôn của ai đó.
"Anh ấy đâu ?"
"Anh ấy, P' Sea ấy hả đi dưới sảnh đang nói chuyện với pí Max"
Nat tiến gần, nhìn sơ qua chắc chắn có điều gì rất mờ ám. Jelly đi đến bên cậu, cố ý châm chọc trên mấy vết đỏ.
"Mấy vết đỏ này, New Chawarin có phải bị thịt rồi đúng không"
Nhớ lời nói của Nat khiến cậu vừa ngại ngùng vừa hụt hẫng.
"Nhột, đừng chọt nữa. Được rồi tao nói"
"Nói đi, cố tình nói sai là tao báo mẹ mày cái tội đi chơi mà không xin phép"
Ây da, nói đi cũng nói lại nhà NuNew thì khá khắt khe, ở nhà mẹ cậu còn nghiêm khắc hơn bố cậu, có một lần bị phạt mà cậu không được ăn đồ ngọt một tuần đã vậy còn cắt chi tiêu tiền ăn vặt. Tuy sinh viên năm 4 nhưng vẫn sợ mẹ như biết bao người.
"Đừng nói, nhưng mà tao chưa bị ăn nữa tại bồ mày không đó"
Hối lỗi chuyển sang đổ thừa, cảm ơn cuộc gọi mà khiến cái của cậu chật vật mới xuống được.
"Mày còn trách móc bồ tao, tối hôm qua tao qua mà chẳng thấy đâu tưởng mày mất tích, ai dè lại đi chơi với trai mà bỏ bạn"
"Tao tao......"
"Còn nữa tao còn không biết mày với ảnh yêu nhau nữa đó, sao không nói với tao"
NuNew thì cứ ấp ai ấp úng, Nat bất lực mà thở dài. Cả hai cứ ngỡ như cặp đôi yêu nhau bắt quả tang ngoại tình vậy ấy.
"Bây giờ tắm rửa thay đồ rồi xuống sảnh ba mặt một lời"
"Ơ nhưng mà"
"Nhanh đi"
NuNew chưa kịp ú ớ thì bị bạn thân cậu đẩy vào phòng tắm, Jelly chỉ biết chống nạnh mà nhìn.
.............
Hai con người bối rối nhìn lẫn nhau rồi nhìn sang cả phía MaxNat. Jelly khoăn hai tay mà chất vấn.
"Nói đi, tại sao hai người lại yêu mà dấu Jelly"
"Nat bình tĩnh đã"
Max nhẹ nhàng xoa phía sau lưng Nat, cố trấn an.
"Jelly, anh với Nunew thậm chí mới vừa yêu nhau có gì anh sẽ giải thích sau. Đừng tức giận"
Nat hét lên rồi tức giận mà đập bàn.
"Em chả có việc gì mà tức giận, cả hai người thích lẫn nhau không nói với em lời. Nủ, mày nói mày ghét anh họ tao thì tao có thể hiểu, còn pí Sea, em không phải không muốn hai người thành đôi, anh biết rõ quá khứ của cậu ấy mà, Nunew là bạn thân của em, không muốn nó đau khổ vì tình yêu nữa anh biết không hả"
"Nat bình tĩnh, ngồi xuống đi"
Nat ngồi vắt chéo hai chân rồi uống một hơi hết cốc nước mát trên bàn, vốn dĩ cậu chỉ lo lắng Nunew nên mới bộc phát.
"Nat, ok là tao không tốt không nói trước cho mày biết nhưng quá khứ của tao......như vậy là sao"
Nat nói gì vậy, quá khứ gì đó là sao, khiến Nunew hoang mang ngơ ngác.
"NuNew không cần để tâm những lời em ấy nói, Nat lo cho em mà mới nói lung tung."
Zee cố ngăn không muốn nhắc đến vấn đề này mà dỗ cậu. Nat lỡ khi nói, cậu chỉ không muốn cậu ấy tổn thương mà mở miệng. Nat đang hoảng hốt, Max tinh ý mà chuyển sang chủ đề khác.
"Đúng rồi, Jelly của anh chỉ mất bình tĩnh mà nói lung tung, Nat em bình tĩnh lại không tốt. À nãy hai đứa chưa ăn gì đúng không để anh và Zee kiếm cho."
Vừa mới rời đi vài phút trước, Nunew thay đổi sắc ra dấu hiệu với Nat, trên bàn có điện thoại Zee. Cậu vội mở lên nhưng lại có mật khẩu.
"Chết rồi có khóa"
"Từ đừng hoảng để coi thử. Trước hết số sinh nhật của ổng"
1009, sinh nhật anh vừa bấm mà vẫn không được.
"Hay là sinh nhật mày"
"Để coi 2507, vẫn không được mày"
"Vẫn không được à"
Cả hai đang nghĩ ngẫm trở nên im lặng, rồi Nunew lé lên thứ gì đó mà bấm các dãy số, ngày cậu và anh lần đầu gặp nhau.
"Jelly được rồi mày"
"Sao biết hay vậy"
Thứ mở đầu tiên, là chiếc hình cậu nhóc đang ngủ bị chụp lén. Nat liếc phía cậu rồi sinh ra nghi ngờ, cậu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận rằng cậu không hề biết.
Hình ấy được chụp khi anh đang dưỡng thương cách đây không lâu, cậu bé ngủ ngon lành trên chiếc giường của anh. Lúc ấy, Zee vừa cười tươi vừa chụp hình nhóc con, anh còn rất nhiều bức khác đều chụp lén, bức này rất đặc biệt với anh đây là bức mà khoảng thời gian cậu gần gũi với anh, Zee thích lưu lại giữ kỉ niệm những thứ về cậu.
Nat nhấn vào thư mục rác rồi kéo xuống gần cuối, một hình màn một đen cả hai tò mò mà nhấn nó.
"Có phải người đàn ông này không"
"Đúng rồi"
Người này quen quá, cậu gặp nhiều lần người này mà không thể nhớ được, bức ảnh tra tấn dã man, khuôn mặt be bét màu máu, phải nhìn kĩ lắm mới rõ mặt.
Nunew đang chăm chú thì bị Nat giật lại, không cho cậu xem nữa. Thứ này không tốt, không đáng để nhớ lại.
"Được, tao nhìn thấy mày kĩ lắm rồi đấy đừng chăm chú nữa"
"Đó là người, tao đã từng yêu sao? "
Người mà cậu đã từng yêu hết mình mà chính người ấy đã vứt bỏ một cách không thương tiếc, khuôn mặt xinh đẹp rơi nước mắt nhiều lần đều vì người ấy, đau khổ dằn vặt.
Những thứ đều không xứng đáng với cậu, một người giỏi giang, đa tài, xinh đẹp có thể nhận nhiều điều tốt đẹp hơn mà.
Dù không nhớ người ấy, cậu đã rơi nước mắt, không còn yêu mà chỉ cảm thấy thương bản thân mình nhiều hơn.
"Khóc đi, nếu có thể khóc đi em có quyền được rơi không cần cố kiềm chế, không cần nhẫn nhịn."
Cậu quay lại nhìn Zee, anh đứng sau cậu đang cười bên trong lo lắng mà xoa đầu nhẹ nhàng.
Zee và Max cũng mới bước đến, thấy rõ màn hình sáng của chiếc điện thoại thân thuộc, một cậu bé đang nắm chặt tay mà cố gặng không khóc.
Zee nắm tay cậu đi về phòng, trước khi đi Max đưa thức ăn cho rồi cũng kéo Nat đi về phòng.
"Cho nhóc về ăn đi, kẻo đói. Nhớ buổi tối đừng quên"
"Ừm"
...............
Thật ra sau khi Nunew bị tai nạn, cứ cách một tuần giấc mơ về người ấy khiến cậu mất ngủ, ngủ không ngon. Nủ nhiều lần hỏi Nat, nhưng chẳng trả lời càng hỏi càng lơ.
Jelly kín miệng lắm, ráng gặng chẳng trả lời. Nunew bị khó ngủ đến sắc mặt đến nỗi tệ đi vốn lo lắng mới nói.
Từ sau vụ tai nạn, Nat cũng chẳng thấy cái thằng khốn nạn ấy định cho một bài học. Không biết hắn cùng lão tài xế mất tung tích, cảnh sát lúc ấy chẳng kiếm được gì sau khi chỉ thấy lần cuối ở camera ghi lại hiện trường.
Nat nói hết tất cả cho cậu nghe, câu chuyện chẳng khiến cậu đau lòng tí nào, cậu chỉ càng thấy ngu ngốc vì không thoát ra cái mối quan hệ ấy.
Bí mật cả cậu và Jelly chẳng nói cho ai nghe, tự điều tra mà chẳng được gì cả.... Đột nhiên khi tối hôm qua, vì muốn tìm một chút manh mối nên cậu lẻn đi gần tới khu vực anh và Max đang nói chuyện thông qua điện thoại.
Có nhắc về hắn ta, lúc đầu cũng ngờ ngợt khi nhắc ngoài Nat ra thì cậu cũng nói cho Zee, chung một biểu cảm, hành động giống Nat.
Chính Nunew đã nói địa chỉ nơi cậu đang ở, cùng lập kế hoạch diễn kịch để khiến cậu muốn lấy chiếc điện thoại của anh.
Khi nhớ lại được một số thứ, cậu cũng thấy nhức đầu lắm chứ. Đôi mắt sưng húp, cái bụng đói meo nó cứ kêu không ngừng.
Trước mặt một dĩa thức ăn đầy đủ món yêu thích, cậu cũng nhận nó mà ăn từ tốn.
"Em ổn hơn chưa"
"Em nhớ hết tất cả rồi à"
"Em có buồn không?"
"Em có muốn ngủ không?"
Zee cứ hỏi một câu, Nunew cứ ăn một muỗng là một lần gật đầu.
"Vậy em ăn xong, tối nay có tiệc nếu đi được thì cứ nói"
Anh dặn dò xong cậu, Nunew im lặng chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Zee đứng dậy mà rời đi. Lúc này cậu ngập tràn sự áy náy trong lòng, Nunew không biết anh có gì giận cậu không nữa.
Tiếng mở nước từ bên trong phần tắm, Zee hứng trọn phần phía nước trên vòi sen, khuôn mặt không một chút cảm xúc chẳng nghĩ người phía sau mở cửa.
"Thất lỗi rồi, em không biết anh ở đây"
Cứ gặp Zee, cậu áy náy mà tránh né. Trước khi rời đi, một lực tay mạnh khiến cậu bị ngã bên trong.
"Ui da"
Phía dưới có một thể cường tráng đang nâng đỡ cậu, nước xối trúng cậu, mắt mờ ảo mà nhắm rõ một bên mắt nhìn phía anh.
Tay Zee vơ cái cần gạt tắt nước, ngay lúc nước đã hết cậu nhìn thấy rõ hơn nữa. Khuôn mặt lãng tử dính nước của anh tự như người đẹp với cái vẻ đẹp mê hồn, khuôn mặt cậu cứng đơ khi thấy.
"Nunew, xin lỗi làm em ngã"
"Hơi đau một xíu thôi"
Cậu vội đứng dậy, người cậu cũng không khác gì ngoài anh, chiếc áo sơ mi trắng đã lộ phía bên trong nhiều.
Vết đỏ hôm qua còn đó, khi thấy anh nhìn chằm chằm như vậy cậu có chút xấu hổ mà che lại.
"Tắm cùng nhau không"
"Hả"
Đương nhiên là không rồi, cậu vội ý lắc đầu, rồi chạy ra ngoài. Cơ thể sexy này không ăn cũng uổng, anh vội choàng khăn phía bên hông mà đi ra.
Do chân cậu dính nước, nên ra ngoài cậu bị té đến nổi đầu gối ửng đỏ một bên, ôm một bên chân mà nhăn nhó.
"Vừa xấu hổ mà bị té nữa chớ, quê quá đi"
Cả người ướt đến độ vẫn còn nhỏ giọt, cậu bị bồng ngay tức khắc mà giật mình.
"Em có sao không"
Vô thức ngọ ngậy đẩy anh ra khỏi bản thân, sức của cậu còn chưa 1 phần 10 của Zee, cơ thể bị anh đẩy xuống giường.
"Không sao, em ổn"
Zee bước tới tủ đầu giường, thật may vì có đem theo hộp y tế phòng trường hợp như lúc này.
Mở ra, anh dùng tay để bôi lên một ít thuốc rồi xoa nhẹ đầu gối, vừa nâng niu vừa lo lắng.
"Lâu rồi anh chưa bôi thuốc cho người khác"
"Vậy hỏ ? lâu rồi em cũng không được người khác bôi thuốc, cảm ơn anh"
"Nãy em cần vào phòng tắm đúng không? Anh tắm xong rồi"
Chụt nhẹ vào môi thay lời cảm ơn, rồi cậu từ từ thong thả đi vào phòng tắm.
Tự nhiên nhóc con là thế này khiến anh cười một mình không thôi được một lúc anh không cười nữa chợt nhớ về sáng hôm nay.
"Nunew, anh không biết hiện tại em đang diễn kịch hay không, chỉ mong rằng không phải anh"
Zee đưa cánh tay trên trán, thở dài suy nghĩ, anh không muốn nghĩ tới, không muốn sự tin tưởng giả dối của cậu dành cho anh, cứ lẩn quẩn đầu anh. Đau lắm đấy, hiện tại chỉ có thể yêu cậu thật lòng lúc này cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top