Lời nói tạm biệt

Ngôi nhà trở nên rộn ràng từ khi có Zee Pruk, mẹ Nunew chấm anh rồi cứ nhìn anh mãi, khen tấm tắc anh từ đầu đến cuối.

"Chời ơi, con trai của bà đẹp trai quá đi, đã vậy còn giỏi nữa."

Nunew vừa đang bước xuống lầu, nghe được những câu khen của mẹ mình. Cậu bĩu môi, nhìn về hướng mọi người. Ánh mắt cậu bắt gặp anh, cả bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Mẹ à, mẹ không biết tính cách thật của anh ta đâu."

"Không được vô phép tắc, hai đứa lâu rồi không gặp mà con ghét thằng bé như chó mèo thế, mẹ không thích hành động của con bây giờ, mau xin lỗi anh ngay!!!!!"

"Con không muốn"

"Cậu à đừng làm khó bé con chứ. Nunew à, thằng bé không để trong lòng đâu"

"Không được, dạo này thằng bé nhà tớ khá bướng bỉnh và lì lợm nữa, New mau xin lỗi anh ngay"

Cậu không muốn làm căng lên, vì đang có mẹ nuôi và Zee ở nhà, nếu vì chuyện này mà làm lớn chuyện thì sẽ không ổn đâu.

"Xin lỗi anh"

Câu xin lỗi được thoát ra miệng cậu, vội vơi túi đeo vào vai nhanh chóng đi. Mẹ cậu trông vô cùng tức giận, cả Zee và mẹ nuôi đang trấn an bà.

"New Chawarin, con đi đâu vậy hả ?"

...............

Hiện tại cậu đang đứng một công viên đi bộ, đôi mắt nhìn trúng được chiếc ghế dài gỗ và nhìn có vẻ lâu đời.

New ngồi xuống nhớ lại khoảng khắc hồi nãy đúng thật cậu không nói sai nhưng cậu cãi lại mẹ luôn là sai. Ngay cả bản thân cậu chả đúng cũng chẳng sai, từ đầu cậu không nên thốt những lời đó.

"New à, mày ngu thật làm mẹ giận rồi"

Bụng cậu reo lên vì đói, tiền thì chẳng cầm theo, đã vậy ở nhà chưa ăn thứ gì, có lẽ ông trời vẫn thương cậu trước khi đi trong túi cậu có một chai sữa chuối.

Một cậu bé cầm vài loại bông hoa khác màu tiến đến mặt cậu.

"Anh gì ơi, anh mua hoa tặng cho người yêu anh không ạ ?"

"Xin lỗi bé nha, anh không cầm tiền ở đây"

"Dạ thôi em cảm ơn ạ"

Bụng cậu bé cũng reo lên giống cậu, Nunew thấy vậy đưa chai sữa chuối trên tay. Hai tay cậu bé chắp lại và nói một lời cảm ơn.

Trước khi đi cậu bé đưa một cành hoa cho Nunew rồi chạy thật nhanh, cậu sững sốt mở hai mắt tròn xoe rồi lại mỉm cười nhìn hướng cậu bé.

Mặc kệ chiếc bụng đói, cậu lấy ra chiếc tai nghe từ trong túi, mở một bài trong playlist yêu thích của cậu rồi nhắm mắt lại thưởng thức âm thanh.

...........

Zee nghe theo lời mẹ đưa cậu về nhà trước khi trời tối, anh cũng biết nãy khuôn mặt khó chịu khi bắt ép cậu xin lỗi.

Anh thấy một cái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế, khi nãy hành động của cậu anh thấy rõ hết. Anh chỉ biết gục mặt trước vô lăng rồi cười thầm, đối với anh, cậu là một chàng trai đều có sự xinh đẹp, tốt tính và tài năng mọi thứ tốt đẹp đều dành cậu, người như thế ai mà không mê chứ.

Đợi cậu khoảng 15 phút, anh nhìn thấy cậu đứng dậy với khuôn mặt nhăn nhó.

Cơn đói càng ngày reo leo một nhiều, đầu cậu chóng mặt quá đi. Đôi chân không chịu nổi nữa gục xuống, thân cậu dựa vào thành ghế.

Lúc này anh vội xuống xe, rồi đỡ cậu nằm xuống đùi của bản thân. Khi nãy mẹ Nunew nhờ anh đưa cho cậu một chút đồ ăn.

.....

Cậu có giác mình đang mặt trên ai đó, đồng tử từ từ hé mở cậu nhìn thấy người đàn ông đang cho cậu ngửi một chút tinh dầu bạc hà để giảm đau đầu và tỉnh người hơn.

Cậu ngồi dậy mệt mỏi, giờ cũng khoảng 4:30 chiều, anh liền đưa cho một hộp đồ ăn của mẹ cậu.

"Nhóc đấy, mau ăn đi rồi đưa em về"

"Anh không giận tôi sao, nãy giờ tôi ngủ ở đây bao nhiêu rồi"

"30 phút, tôi không giận em chỉ lo thôi"

"Cảm ơn anh"

"Về điều gì ?"

"Về mọi thứ"

"...."

"Tuy tôi và anh quen từ đã lâu. Pí Zee à, tôi không muốn hai chúng ta khó xử vì tình cảnh như thế này"

Hồi lúc nhỏ Nunew và Zee khi mới gặp nhau vì đều có tính cách trái ngược nhau nên khiến cả 2 cứ gặp nhau là cãi nhau như chó và mèo, có một lần Zee té xuống sông, cậu nhờ người trong làng cứu giúp. Sự giúp đỡ của cậu được anh ghi nhớ mãi đâm ra Zee bắt đầu dần có thiện cảm với cậu, tính cách của anh dần khác đi, không gây gổ, nhẹ nhàng chu đáo chăm sóc cho cậu, mãi đến khi cậu rời đi, anh còn vấn vương cậu đến bây giờ.

"Đừng gọi anh như thế này, anh không quen."

Anh muốn cậu gọi tên anh khi xưa, muốn chỉ cậu nói tên anh không phải ai khác.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa"

"......"

Cả hai im lặng phút chốc, bầu không khí ngạt thở đến dường nào. Điều anh và cậu ngồi ở đây là thứ tình cảm không đáng có, cậu biết rõ anh yêu cậu đến dường nào, cậu không muốn tình yêu đơn phương của anh khiến tương lai gầy dựng của anh vì cậu mà sụp đổ.

"Tôi mong anh có thể hiểu cho tôi. Vì chúng ta không thể yêu nhau, hy vọng anh sẽ có một người nào đó yêu thương anh"

Dứt lời cậu đứng dậy bỏ đi, mắt cậu cũng đỏ hoe, đôi lúc mọi thứ cậu dành cho là sự lạnh nhạt, lời nói làm tổn thương khiến cảm giác áy náy khó tả đang dần ngày một lên, bây giờ suy nghĩ của cậu, anh chính kẻ xa lạ không hơn không kém.

"Tôi không thể ép buộc em yêu tôi, tôi không biết liệu bây giờ em còn có thể xem tôi là anh trai không..... nếu có thì 9 giờ sáng mai tôi ước em sẽ có mặt tại sân bay."

Lời nói của anh khiến khựng cậu lại một chút, cậu không ngờ anh lại quyết định nhanh như vậy nhưng cũng đúng thôi cậu không thể nào ép buộc anh ở đây. Nếu cứ tiếp tục ở lại thì tình cảm này sẽ dằn vặt anh mãi đến già.

Nunew bước tới chiếc xe của Sa, cậu tỏ ra trao những cái ôm thân thiết trước mặt anh.

"Nãy em nói chuyện với ai vậy?"

"Không có ai cả, mau đi thôi"

Khi chứng kiến cảnh ấy, trái tim của anh hiện tại đang bị ai cắn xé, tới nỗi nước mắt anh cũng buông xuống.

"Tôi không thể nào hận em được"

....................

Tại sân bay, mọi người đều có mặt để tiễn anh, Zee cứ đứng đợi người con trai ấy, anh biết anh có nói đi chăng nữa cậu sẽ không tới.

Người con trai đứng trước mặt Zee khoăn tay phàn nàn anh, Nat đang còn giận anh nay lại còn giận hơn nữa, anh đi chẳng nói một lời nào. James và Net thì chẳng bất ngờ gì, chỉ đến đây để tiễn .

"Mày qua đó bao lâu mới về"

"Tầm 3 năm"

"Chắc không vậy, đợt này là đi hơi lâu đấy"

" Chắc, tao cần giải quyết một số công chuyện"

"Chừng nào trở lại đây nhớ là lôi thằng đó về, nó cứ ở đó mãi."

Zee ậm ừm cho cả hai hiểu. Chuyến bay sắp khởi hành, giọng nói của hãng bay liên tục hối các hành khách lên máy, anh vội đưa cho Nat vài bản nhạc.

"Jelly em đưa giùm anh"

"Pí Sea, bảo trọng !"

Nat cũng hiểu chuyện gì xảy ra anh và NuNew nên cũng không nhắc tới, cậu ôm chầm lấy anh và cũng không quên đưa cho anh lại cái thứ quan trọng.

"Talay, bảo trọng !"

Giọng quen thuộc khiến anh quay đầu lại, chẳng thấy bóng cậu đâu cả, anh nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra thôi.

Nunew nói xong liền rời đi nhanh chóng, cánh tay gạt đi nước chảy từ mắt cậu, bản thân cậu chẳng muốn như thế này đâu.

.............

Khép lại ở quá khứ, bắt đầu cho hiện tại. Việc đi 3 năm của anh là một quá trình tạm đóng lại câu chuyện tình yêu giữa cậu và anh, một quá trình dài cũng không quá dài cũng chẳng quá ngắn chỉ đủ để biến thành một con người khác, một tính cách khác.

Tại một thời điểm nào đó cả anh và lẫn cậu sẽ yêu nhau, cả hai sẽ biết thấu hiểu nhau hơn, biết đối phương của mình nghĩ gì, cả hai sẽ trở thành một phần quan trọng trong đời của người còn lại, chẳng sẽ sống thiếu nhau được.

Lần tạm biệt này là lần tạm biệt cuối cùng, cậu và anh chẳng bao giờ tạm biệt lần nào nữa.
_______________________

Hôm nay tui viết hơi ít, một phần lớn vì công việc học hành khá bận, phần ít còn lại thì tui khá làm biếng á nên thành ra ít ra chuyện (tập sau sẽ quay về hiện tại).






Bye bye chúc ngủ ngon.😴😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top