Giáng sinh

/Lộc cộc, lộc cộc/

/Ồn ào/

Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện của con người rộn rã trong bệnh viện.

Zee chạy đến nơi rồi, hoảng hốt mà chạy phía căn phòng.

Bên trong căn phòng những người vừa quen vừa xa lạ quay quanh khắp phòng, bọn họ là họ hàng đối với anh là những người ghét nhất, lại tập họp đầy đủ chẳng đúng lúc nào đến ngày ba anh bị trong lúc nguy cấp nhất.

"Haizz"

Hít thở, bình tĩnh sửa lại quần áo rồi mở cửa.

"Zee, con"

Mẹ thấy anh tới rồi ôm chầm mà khóc. Hôm nay mẹ anh nhếch nhác quá, đầu tóc bù xù, quần áo thì bộ đồ ngủ ở nhà, thương mẹ.

"Mày nãy giờ đi đâu? Mày muốn anh tao chết à"

Đó là em trai của ba anh, một ông chú trung niên với khuôn mặt tri thức đang chỉ thẳng mặt anh. Chẳng tốt lành gì khi tự nhiên trách móc với Zee.

"Ối chào, cô chú ở đây tận cả tiếng đồng hồ còn giờ cậu thì mới đến"

Giọng điệu chua ngoa phát ra từ cô nàng xinh đẹp, mưu mô, bằng tuổi anh đây là vợ của em trai ba anh.

"Bốn người tới đây làm gì" mặt anh tối sẫm, giọng điềm tĩnh.

"Zee à, tại sao con lại nói chuyện với người nhà của con như vậy"

Hai vợ chồng ngồi góc bàn ghế thưởng thức ly trà, bà ta đứng dậy chỉnh sửa cổ áo cho anh.

Bà ta, người cô út trong nhà, nhìn trông vẻ hiền lành với nụ cười tươi rói nhưng thật chất chẳng khác gì một kẻ máu lạnh, vợ chồng nhà này rất giỏi về việc bày mưu tính kế hãm hại nhà anh nhưng bị bố anh phát hiện chỉ đuổi ra khỏi nhà.

Sau tầm ấy năm không gặp lại nhau, giờ đây họ về đây chỉ lấy một phần gia sản trong khi ba anh đang bệnh.

"Mẹ con khát rồi mua giùm con một chút cà phê được không ạ"

"Được thôi, nhưng con tuyệt đối không làm gì cả mẹ về liền"

"Vâng"

Chỉ vì muốn yên tâm anh nhờ mẹ đi mua một chút đồ. Mẹ Zee nghe thế cũng nhanh chóng rời khỏi.

"Rốt cuộc mấy người muốn gì? Tiền hay gia sản?"

"Ta là dì của cậu đấy, hỗn láo"

Bà ta bước đến tát mạnh đến đỏ mặt, tuy không đau nhưng Zee cố gắng nhẫn nhịn vì mẹ vì ba, anh không muốn ba mẹ anh mang tiếng bất hiếu mà hủy hoại sự nghiệp gia đình.

"Muốn gì, nói"

"Ba cậu sắp chết đến nơi rồi, chúng ta chỉ đến đây một chút di sản thôi"

Nhìn sang bố anh giả bộ khóc lóc với giọng nói khốn khổ "Chỉ là đợi anh trai sắp lì đời thì chuyện quan trọng nhất em có thể làm là lấy một chút tiền để lấy đầy sự thiếu thốn trong cuộc sống của em"

Zee từng bước đến giường bệnh.

Khuôn mặt hốc hác của ba giờ vẫn còn chưa tỉnh, trên tay còn chằng chịt vết kim đâm. Zee quỳ xuống đất tỏ lòng thành, nhìn người đàn ông trên giường mà giọng nói gào lên.

"Thật giả tạo và đầy buồn nôn"

"Chỉ vì mẹ mày mà anh trai tao đuổi tao ra khỏi nhà, mang danh tiếng là em gái ruột mà đối xử không khác gì người lạ, biết lúc đó tao tủi nhục thế nào không hả"

Zee đứng dậy nặng nề, mặt đối mặt với bà ta.

"Vậy ai là người giúp kẻ thù của ba tôi khiến má tôi xém nữa thì mang tiếng ngoại tình hả? Ai là người ăn cắp số tiền khoảng cả tỷ rồi đổi thừa khiến mẹ tôi bị tống vào tù khoảng 1 năm trời"

"Mày đổi thừa tao à? Chẳng phải câu chuyện đó chục năm trời mày còn nhắc lại?"

"Phải nhắc lại chứ, nhắc lại để bà nhớ kĩ mẹ tôi từ một cô tiểu thư gia đình gia giáo phải mang danh ăn cắp tiền bị oan uổng. Vậy mà mẹ tôi vẫn không oán trách bà"

"Mày"

"Vệ sĩ tống khứ hết 4 người này cho tôi, giờ thì mấy người biến mất khỏi cuộc sống của gia đình tôi. Biến hết đi"

Bà ta định giơ tay mà tát anh nhưng bị Nunew tiến tới ngăn lại.

"Xin lỗi quý bà đây là bệnh viện, xin hãy giữ tự trọng ạ"

"Mày là thằng nào?"

"Ai cũng được ạ nhưng cô định đánh người yêu cháu mong cô hãy rời khỏi đây ạ"

5 vệ sĩ nghe lời mệnh lệnh tiến lên cố gắng đuổi họ khiến bà ta tức giận mà chỉ thẳng mặt anh "Mày mày thứ con hỗn láo, mày đợi đó bữa sao tao nhất định đến, nhất định không buông tha mày. ĐI VỀ".

Lúc nãy Nunew, Nat, Max, James và Net đúng lúc tới nghe tiếng cãi cọ trong phòng. Nunew đứng trước thấy hết tất cả, thấy khuôn mặt vẫn in đỏ một vết đỏ khiến máu trong tuôn ra.

Bước vào cậu ngăn cảnh đấu mồm nãy lửa, giờ cả đám người đó đi thật rồi. Nunew lập tức quay sang lo lắng rồi kéo anh xuống sofa.

"Anh ổn chứ?"

"Ổn, bé cưng không phải lo cho anh nha"

Net đứng kế bên khó chịu ra mặt mà lên tiếng.

"Mày đó Zee Pruk lại hành xử như vậy nữa, tụi tao chớ phải ai khác đâu."

"Tao ổn thiệt mà. Cảm ơn chúng mày tới thăm ba tao"

" Tao thấy mày nên nghỉ ngơi đi, ba mày để tụi tao"

Zee gượng cười mà gật đầu, anh muốn đi uống một chút cà phê để tỉnh táo hơn.

Zee đã rời khỏi căn phòng, James đưa cho Nunew một chai hít dầu.

"Nunew, em trông nó hộ bọn anh"

..............

Gió phù phù, mát lắm, có vẻ anh đang cố gắng hít thở không khí cách chậm rãi. Cậu bé nhỏ của anh đã tiến tới ngồi kế bên muốn anh thoải mãi nhất có thể mà cho anh tự vào vai cậu.

"Bây giờ anh ổn chứ"

Cậu lại hỏi một lần nữa. Zee trầm ngâm xuống rồi kéo cậu ôm vào lòng, thật sự anh không muốn cho cậu nhìn thấy bản thân mình tồi tệ ngay lúc này.

"Anh không ổn, thật sự không ổn. Nunew à, anh mệt rồi"

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh, cậu luôn muốn cho anh một cảm giác an toàn khi đến gần cậu.

Zee biết ơn đã mang tới một thiên thần đầy ấm áp đến bên cạnh anh, Nunew là một người không ai sánh bằng.

"Bé con, anh yêu em nhiều lắm"

"Em cũng yêu anh rất nhiều"

Cậu cứ thế để anh ôm rất lâu gần nửa tiếng đồng hồ, Zee đã bình tĩnh rồi. Nunew mới xòe hai tay ra, một chai dầu nhỏ màu xanh xanh anh thường mang kế bên.

"Em biết hôm nay trời lạnh hơn rất nhiều. Giáng sinh cũng sắp tới, em có đem một chai dầu và 1 khăn choàng cổ bằng len hy vọng anh thích"

Zee Pruk xoa đầu cậu, anh nhìn cậu quan tâm hỏi han cũng đã đỡ hơn rồi.

Cảm giác nhẹ nhõm biết bao, khi chính người yêu mình lo lắng. Thật lòng mà nói giáng sinh năm nay anh đã trở thành người hạnh phúc nhất rồi.

Hôm nay cậu là chỗ dựa vững chắc cho anh, Nunew chủ động đan xen tay với anh. Cậu luôn luôn an ủi anh bằng liều thuốc ấm áp của cậu để anh không còn cô đơn khi ở một mình.

"Cảm ơn bé con, Nunew"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top