Story 14

Macau

Nhìn P'Pete đang ăn một muỗng một muỗng thì đút cho Hia tôi lại cảm thán sao mình lại có một gia đình hạnh phúc như bây giờ nhỉ. Tôi và Hia những đứa con vô dụng cũng như con rối trong tay ba, chưa từng nghĩ và không dám nghĩ một ngày mình sẽ có thể hạnh phúc như này. Thật may P'Pete đã xuất hiện xóa tan đi màn đêm đen ấy.

Thật tốt vì có một người như P'Pete ở bên cạnh Hia chấp nhận con người Hia và khiến Hia cở bỏ vỏ bọc gai góc, khiến anh cười nhiều hơn. Không biết cảm giác ở bên cạnh một người được yêu thương và chở che như thế nào nhỉ. Tôi vẫn luôn hi vọng có một cánh tay của ai đó có thể cứu rỗi cuộc sống của mình.

Và đúng vào năm tôi 15 tuổi một bác sĩ tên Top xuất hiện anh dịu dàng ân cần chăm sóc tôi, trai tim tôi đã thao thứ vì anh. Kể từ ngày gặp được anh tôi luôn chủ động để mình có thể gặp được anh, anh điều trị cho tôi và lúc nào cũng dịu dàng khuyên tôi cẩn thận. Trái tim tôi cứ thế mà dần trao cho anh tôi vẫn luôn có nhưng hành động để thể hiện rằng mình thích anh nhưng cỏ vẻ anh chẳng quan tâm một chút nào.

Rồi ngày Tankul xuất hiện, anh ta bám riết lấy Top điều ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng chẳng làm gì được, đến cùng thì ngày ấy cũng đến Top nói rằng anh và Tankul đang hẹn hò trái tim tôi như xé toạt ra tại sao lại là anh ta chứ, tại sao lúc nào cũng là anh ta, anh ta có mọi thứ tôi thì chẳng có gì chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi cũng bị anh ta cướp mất tại sao chứ.

Không thể kiềm chế được bản thân nữa tôi đã bày tỏ hết nhưng ấm ức trước mặt Nop dù không biết tại sao nhưng việc đó khiến tôi nghĩ bản thân mình đã đúng. Nop dịu dàng khuyên nhủ và nói sẵn sàng ở bên cạnh tôi đều đó khiến tôi cảm thấy mình như được yêu vậy tuyệt vời biết bao. Tôi đã không ngần ngại cầm bàn tay anh khi nó đưa được đưa ra trước mắt mình.

Trong lúc đi lên phòng lấy bình sữa cho Venice thì Nop cũng đi phía sau tôi 

- Này anh đi theo tôi làm gì vậy

Tôi bất bình hỏi 

- Hừm thiệt ra thì cậu Macau tôi có một chuyện muốn nói với cậu.

Mặt anh ta có chút nghiêm túc nhìn tôi, thấy hơi kì lạ nên cũng đứng im xem anh ta định nói gì với mình nhưng những câu nói tiếp theo của anh ta khiến tôi không thể nào ngờ được.

- Thật ra tôi đã luôn âm thầm quan sát và chăm sóc cho câu từ xa

Mặt tôi vẫn ngơ ra chảng hiểu gì 

- Những lần cậu cố tình đánh nhau ở trường để bị thương hay là cố ý vấp phải vật gì chắn đường thì tôi điều biết và yêu cầu Top chữa trị cho cậu.

- Là đó giờ Top chữa trị cho tôi là vì anh à???

Tôi nghệch ra rồi hỏi Nop và nhận được một cái gật đầu từ anh, ha vậy mà đó giờ tôi cứ nghĩ Top vì quan tâm tôi nên mới chữa trị cho tôi thật hề mà.

- Và tôi đã luôn để ý đến cậu từ lần đầu ta gặp nhau khi tôi vừa mới bước chân vào thứ gia làm việc. Tôi xin lỗi vì đã thích thầm cậu lâu như vậy

Lần đầu tôi và anh gặp nhau ấn tượng của tôi về anh là một người có gương mặt sắc nét có vẻ rất hung dữ nhưng lại đẹp trai body 6 múi cao 1m85 và đôi mắt thì cứ như dò xét người khác vậy, nói chung là anh cũng đẹp như lại không thu hút được ánh nhìn của tôi, nhưng tôi gặp anh vào năm 15 tuổi trùng với năm tôi gặp được Top. Vậy là anh cũng đơn phương tôi một thời gian dài vậy sao.

Ra là không phải tôi đơn phương một người mà người đó lại thích một người khác, mà cả Nop cũng vậy. Tôi hiểu cảm giác một người đứng sau một người mà không nhận được cái quay đầu của người đó để họ nhận ra mình cũng rất yêu họ, nó đau lắm chứ. 

- Tại sao anh lại xin lỗi chứ, tôi mới nên xin lỗi khi không nhận ra tình cảm của anh chứ nhỉ?!

- Không em không cần phải xin lỗi tôi vì trong mắt tôi em không có lỗi gì cả vì em là điều đúng đắn của tôi dù cho có là lỗi lầm hay sai lầm thì nó cũng là đúng.

Tai tôi bắt đầu đỏ đỏ lên khi nghe lời nói của anh ấy sao mà sến vậy chứ.

- Vậy thì em nghĩ sao về tôi người đã thổ lộ với em đây???

Anh ấy miệng đầy ý cười nhìn tôi, tôi thì vẫn lang mang trong những dòng suy nghĩ của mình đến cuối tôi cũng đã có thể trả lời anh.

- Hửmmm không biết nữa nhưng nếu anh cố gắng thêm hút nữa thì chắc có lẽ được rồi đấy, nhưng buồn thật khi thấy có người sắp bỏ cuộc rồi này.

- Không nếu thế thì tôi chẳng có lý do gì bỏ cuộc cả, vậy em đồng ý cho tôi theo đuổi nhé.

Anh quỳ một chân xuống cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi đưa lên gần môi mình rồi hôn cái, tôi không bất ngờ mấy rồi cũng im lặng tỏ vẻ đồng ý.

Chúng tôi cứ trong tư thế ấy rồi tôi cũng rút tay ra nói mình cần lấy bình sữa cho Venice mà bỏ đi, tôi đã nghe thấy tiếng anh mỉm cười trong niềm vui, nều mình đã đau khổ thế thì tại sao lại khiến người khác đau khổ giống mình đúng không, cứ thử đánh cược một lần xem có hạnh phúc thật hay không dù sao cũng chẳng còn gì để mất cả.

Cuộc sống luôn chất chứa những niềm đau và nỗi buồn dù muốn hay không thì nó vẫn đến quan trọng nhất là thái độ của mình khi đón nhận nó như thế nào mà thôi đúng không.

Thoát ra khỏi hồi tưởng của mình bằng một cách bất ngờ, Nop đã đến và đưa cho tôi một đĩa đồ ăn thịnh soạn. Đều ấy khiến trái tim tôi đập liên hồi mà không cách nào khống chế được.Ôi chết mất thôi.

Pete

- Vegas...vegas.....

- Hửm.....

- Vegas à....Vegas ơi.... 

- Sao đấy em yêu.

- Anh có thấy Macau và Nop có gì lạ không.

Tôi ngồi trong lòng anh tay thì ôm Venice dỗ bé con ngủ, Vegas thì dựa hản vào người tôi mắt nhắm nghiền, tên chết tiệt này không thấy em bận à mà con làm thế nữa. Anh nghe tôi hỏi thì cũng người dậy.

- Hửm có gì lạ à.

- Thì kiểu kiểu như là Nop thích Macau ấy anh thấy vậy không.

- Bây giờ em mới nhận ra à, cậu ta mê Macau từ khi mới đặt chân vào làm ở thứ gia rồi.

- Hả thật sao, mà anh không có ý kiến gì à, em thấy anh bảo vệ Macau như thế mà.

- Không về mặt tình cảm thì anh muốn nó tự quyết định, hạnh phúc là của riêng nó mình chỉ có thể nhìn nó hạnh phúc mà hạnh phúc theo thôi. Giống như việc em quyết định từ bỏ Chính gia mà về bên anh vậy, mỗi người một cách chọn thôi em, em và nó có thể từ chối anh và Nop nhưng đến cùng thì Macau đang mở lòng với Nop còn em thì ở bên anh. Và cũng cảm ơn em vì đã chọn anh trong hàng tỷ người ngoài kia.

Anh vừa nói vừa đưa tay xoa mái tóc rối của tôi, những lời anh nói bây giời khiến trái tim thật ấm áp. Nhưng nếu ngày đó tôi không chọn anh thì sao nhỉ chắc tôi đã không hạnh phúc như lúc này, mà đang dằn vặt chính mình khi để anh tử sát nếu như lúc đó tôi không chạy đến. Và một Vegas với vẻ mặt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc chắc sẽ không bao giờ có trên thế giới này.

  - Anh là điều đúng đắn nhất từ trước đến giờ mà em làm Vegas ạ.

Tôi hôn lên đầu anh và nói. Anh chỉ mỉm cười và ôm tôi thật chặc từ phía sau đến lúc ngủ thiếp đi mà chẳng hề hay biết với Venice vẫn trên tay mình. 

Đến chiều thì chúng tôi đã bắt đầu dọn dẹp hành lý để chuẩn bị trở về ngôi nhà của mình. 

- A Vegas anh có muốn chụp một tấm hình gia đình của chúng ta không.

- Hửm nếu em muốn em yêu 

- Vậy em đi gọi Macau qua nhé.

Tôi nhanh chóng vào phòng Macau lôi em đi ra ngoài phía biển nơi hôn hoang vàng rực thấp sáng cả bầu trời, nơi đó đã có Vegas Venice và Nop đang đợi sẵn ở đấy. Tôi lấp camera chân máy rồi liền chạy lại với gia đình của mình nơi có tình yêu ngập tràn. Chúng tôi đã cười thật tươi trong anh nắng hoàng hôn ấy.

Vừa chụp xong bức ảnh của chúng tôi thì cậu Tankul cậu Kin và Porsche cùng mọi người chạy về phía chúng tôi. Thế là cả bọn chúng tôi đã chụp nhưng bức hình với nhau, đẹp có xấu có hề hước có bi thảm có (bi thảm vì bị Khun nủ mắng khi không rủ cậu chụp hình chung) tất cả những vẻ đẹp và cảm xúc của chúng tôi đã thể hiện qua những tấm hình ấy. Những tấm hình mà có lẽ chúng tôi sẽ chẳng có thể thấy nó một lần nữa.

Vui chơi chụp hình được một lúc thì Vegas bắt đầu nắm lấy cổ tay tôi, anh quỳ xuống đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn thật đẹp bên trong có khắc chữ tên của tôi và Vegas.

- Pete anh xin lỗi vì không thể cho em một màn cầu hôn hoành tráng như Kinn có đền có nhiều người chứng kiến, nhưng anh chắc rằng nếu em đồng ý thì đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra một cách long trọng nhất, em đồng ý lấy anh nhé.

Nước mắt tôi đã ứa đọng ở khóe mắt từ khi anh đeo nhẫn cho tôi, và nó cũng đã rơi xuống khi những lời anh cầu hôn tôi được thốt ra những giọt nước tinh túy của hạnh phúc

- Vegas mọi người luôn sợ hãi và né tránh anh, có những lời nói luôn bủa vậy xung quanh anh, nhưng khi ở bên em anh đã có thể thay đổi rất nhiều anh biết không. Em từng nói anh là điều đúng đắn của em đúng không. Cho nên dù cho kết quả có ra sao thì em cũng sẽ đều hạnh phúc.

- Vậy em đồng ý chứ.

Anh nôn nóng hỏi tôi, điều ấy khiến tôi phải bật cười vì sự hấp tấp như thể có ai đó sẽ đánh cấp tôi khỏi anh vậy. Tôi nước mắt giàn giụa mỉm cười gật đầu. Mọi người có mặt ở đó reo hò hú hét rất nhiều nhưng Khun nủ của tôi lại khóc

- Hhuhuhuh Pete của tao mày đồng ý thật à, thôi mà bỏ nó đi tao kiếm thằng khác cho 

- Thôi được rồi Khun nủ tôi nghĩ là không cần đâu với tôi như thế này đã tuyệt lắm rồi ạ 

Tôi mỉm cười trả lời cậu đúng vậy thế này đã tốt lắm rồi ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi...

" Chao xìn tôi ngoi lên rồi đây, tôi nghe thiện hạ đồn rằng BBB hẹn hò với nhau từ tháng 10/2022 nhưng tôi lại nghĩ nó đã diễn ra ở Phuket rồi chứ, nhưng chỉ nói đùa thế thôi thông tin không biết thật hay không nên mọi người đừng tin vào quá nhé, còn chuyện của anh nhà thì tôi cũng muốn nhìn thấy anh lắm nhưng vào thời điểm nhạy cảm thế này thì chỉ còn cách chờ anh và ngắm lại hình củ cả anh thôi mong anh có thể sớm xuất hiện lại với pónk hề bọn em. 

Tôi thật sự không biết nói gì nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của tôi, mặc dù có hơi xàm xí nhưng mong mọi người thích, à có sai chính tả nhớ nói để tôi sửa nhé, yêu mọi người nhìu nhắm nhóa 🖤💙 🖤💙"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top