Trẻ Con


Liệu hòn lửa đỏ rực, chói lọi trên bầu trời ấy có bao giờ nghĩ tới việc đã tới lúc hạ màn không ? Cảm giác như thể, mọi thứ đã trôi đi được tận ba ngày rồi mà mặt trời chẳng hề lay động tí nào cả. Tôi và cô thiên thần đó đã đi, từ khi người tôi ướt đẫm bởi bàn tay của cô ta đến lúc khô quắp đi như cát trên bãi biển, từ lúc thiên thần cố gắng với những câu thần chú của cô ta và cũng từ lúc trận chiến cát như của những đứa trẻ chơi với nhau giữa chúng tôi kết thúc. Có lẽ không thể nghi ngờ thêm được nữa, tôi với cô ta đã trải qua ba ngày liền với ánh nắng tràn ngập trời.

Hermes vẫn bước trên cát, chỉ có điều, cô ấy đã cởi bỏ một lớp trong phục trang của mình. Chiếc áo măng-tô đã bị nhẫn tâm ném cho tôi cầm, như một công việc chuộc lỗi vì vụ lần trước. Tôi không cảm thấy việc này có vấn đề gì, chỉ là thiên thần của chúng ta vẫn còn ổn. Ngoại trừ việc hầu như chúng tôi chẳng nói chữ nào với nhau cả.

Đúng vậy đó, chẳng hé nổi một lời nào, chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi dậm lên cát, hình bóng mảnh khảnh của một thiên thần trước mắt tôi, một thiên thần mà chẳng khiến tôi an tâm hơn khi xuất hiện. Nhưng tôi không cảm thấy lạnh lẽo, có một cảm giác lạ lẫm, chúng tôi không nói gì với nhau nhưng vẫn cảm thấy gần gũi vô cùng. Không biết liệu Hermes có cảm thấy giống thế này ? Chúng tôi đã trở thành bạn từ lúc nào rồi cũng nên.

Dưới bàn chân của chúng tôi chỉ có vỏ sò, cát, sỏi nhỏ và vẫn là cát trắng. Đường bờ biển như trải dài đến vô tận đến nỗi mỗi bước đi của chúng tôi đều thật nhỏ nhen, chúng tôi đi mãi đi mãi.


" Tôi chán. " - Hermes đầu hàng vòng lặp này-


Mái tóc màu trắng dính lấy với màu nắng vàng đó bị hất sang một bên ngay khi cô ấy quay ra phía sau, mặt đối mặt với tôi. Đôi mắt lấp lánh màu vàng ròng đó nhìn vào tôi.


" Anh có nghĩ được thứ gì thú vị không ? " – cô ta hỏi tôi

" . . . Chịu. " – tôi trả lời cụt lủn

" Hầy, vậy thì anh cũng là đồ nhàm chán. "


Cô ấy vừa nhận xét về tính cách của tôi kìa. Tôi cũng quen rồi, vì bây giờ mà tiếp tục cãi nhau với cô ấy thì chỉ có mệt thân thêm chứ chẳng được tích sự gì.

Chúng tôi tiếp tục đi trên bãi cát trắng, áo sơ mi trăng toát của Thiên Thần đã thấm thêm một ít mồ hôi từ cô ấy, tôi không nghĩ ở đây lại nóng nực đến vậy. Gió vẫn thổi và hất tung tóc của Hermes lên như chúng là lũ trẻ. Thi thoảng cô ấy cũng dùng bàn tay vén tóc sang một bên vì phiền phức, và nhìn lấy biển xanh.

Có lẽ tôi để ý khá nhiều tiểu tiết về Hermes rồi.

Cả hai tiếp tục rảo bước tới nơi mà chẳng tới đâu cả, chúng tôi cứ lê những bước chân trong vô thức, quanh nền cát trắng ấm áp.



Kìa

Một bãi đá, một rặng đá bên những con sóng.

Ánh mắt của thiên thần như lóe lên ánh sáng, như vừa thấy kho báu trong vòng lặp của cát, cô ấy chạy lon ton đến bãi đá đó khiến tôi chật vật đuổi theo.

Có lẽ một nhân tố phá vỡ vòng lặp của bãi biển trải cát trắng kia đã làm cô ấy vui mừng chăng.

Bàn chân của cô ấy đạp lên những hòn đá nằm vạ vật dưới cát, nhảy lên những tẳng đá lớn hơn, nụ cười bay đi trong gió. Tôi chưa từng thấy cô ấy cười bao giờ. Liệu nó có khác gì với nụ cười của con người không ?


" Oi, nhanh chân lên, ta đua đến tảng đá cao nhất đằng kia đi. ~ "

" Từ từ thôi . . "
" Đừng đột ngột chạy đi như trẻ con thế. "


Tôi chỉ cười trừ rồi cố gắng đuổi theo hình bóng nhanh nhảu đó bằng những bước chân chậm chạp của bản thân, của một linh hồn. Bản thân tôi không hề cố gắng chạy nhanh để bắt kịp cô ấy chút nào, việc đó không cần thiết vì dù sao tôi cũng chỉ còn là một tiềm thức còn sót lại của một thể vật chất đã vỡ vụn.

Nhưng quyết định đó của tôi, làm Hermes không vui .

Cô ấy thấy tôi từ từ tiến lại gần thì chỉ liếc nhìn và thở dài.


" Anh có thực sự cố gắng không vậy ? "


Tôi bị cô ta hỏi, một câu hỏi tu từ đầy khéo léo để che đậy đi chữ thất vọng trong con mắt của cô ấy dành cho tôi.


" Chắc là có . " -tôi nói.

" Anh chẳng thèm cố gắng chút nào nữa là "
" Chán ngắt. "


" Nhưng tôi đã chết rồi, thi chạy thì có tác dụng gì chứ ? "
" Nó cũng đâu làm tôi sống lại, hay cuộc sống trước đó của tôi có ý nghĩa thêm đâu ? "


Tôi trả lời cô ấy, bằng chất giọng đúng như Hermes nhận xét, chán ngắt.

Cô ta chẳng nói gì thêm cả, đứng đó nhìn biển khoảng 3 giây sau khi tôi nói xong. Quái lạ, thông thường thì cô ta sẽ chửi tôi một trận rồi. Người cô ấy run run, tôi cảm thấy lo lắng.

Và rồi, đứng trên bãi đá, cô ấy quay người lại, gương mặt toát sắc đỏ vì cơn giận.


" Tên nhóc ngu học ! " -Hermes la lớn-

" ?!! " -tôi bất ngờ-

" Lời nói của ngươi, chẳng khác nào lũ người lớn đần độn vô số kể mà ta đã gặp ! "
" Ngươi đào từ đâu mà ra cái lý thuyết đó hay thế ??! "



Tôi, đã đứng hình, trước những con chữ đó và cơn giận của một thiên thần. Cảm giác như bị đè nén trước áp lực đó vậy. Cô ấy giận tía cả mặt, bàn tay nắm chặt, đôi mày nhíu lại trong cơn giận.


" Hệt như những binh sĩ xấu xí. "
" Đến chết, chúng vẫn giẫm đạp hoa, tiềm thức chỉ quan tâm đến số người mình giết được. "

" CHÁN NGẮT !! "

" Sự trưởng thành mà các ngươi luôn đón nhận luôn đổi một cái giá đắt lắm đấy biết không ?? Các ngươi sau khi sống đến một tá, mười ba năm thì bắt đầu chà đạp lên tâm hồn trẻ thơ mà Cha ta, đấng toàn tri, đã trao tặng từ thuở sơ khai. "
" Suốt trăm năm nay, kẻ nào cũng như kẻ nào, bám víu lấy vật chất, vốn là thứ phù phiếm, chạy theo những con chữ, vốn là những khái niệm phù du. Và các ngươi cho đó là sự trưởng thành . . . . "


Cô ấy chậm lại, đôi vai đó run run, mắt hơi rỉ lệ.


" Hermes . . . " -lần đầu tôi gọi tên cô ta-
" Cô không sao chứ . . ? "



" Ta chỉ muốn, làm cho ngươi . . được vui cười thôi mà . . . "
" Vì suy cho cùng . . khi hạnh phúc. Linh hồn ngươi sẽ như đã sống lại thêm vài giây rồi . . . "


Cô ấy hoàn toàn bỏ qua lời của tôi, ngồi xổm xuống, tủi thân, chiếc vòng sáng trên đầu ấy nhạt đi đôi phần, biểu thị cho sự buồn bã.

Nhưng nghe thấy điều đó, ý muốn làm cho một kẻ đã chết như tôi được vui lên. Câu nói đó làm linh hồn tôi cảm thấy ấm áp, phải chăng tôi vừa sống lại trong một khoảnh khắc ?

" . . . "
" Cảm . . ơn cô. Hermes " -tôi ấp úng-


" . . . "

Cô ta chẳng nói thêm lời gì cả, ngồi xuống hòn đá, tránh mặt tôi, ánh mắt hướng ra biển.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, trong sự im lặng, yên tĩnh cảm nhận sự hạnh phúc ngắn ngủi này.

" . . . "

" Marco, chương 10, câu 13 đến câu 16 " -Hermes lẩm bẩm-

" . . . Tôi xin lỗi . . vì tôi không phải thiên chúa giáo "


Hermes chẳng phản ứng gì với câu nói của tôi. Nhưng tôi im lặng, nhìn vào vẻ mặt vốn lạnh lùng, nay đã trở nên hiền từ hơn trong mắt tôi.


" Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. "
" Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: 'Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.' "


" . . . "   -Tôi lắng nghe-


" . . . "
" 'Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào' . . . "
" . . . "


Kìa

Mặt trời đang chìm xuống biển.


============================================
Sorry, tui quên mất tiêu là phải viết chap mới. Lười quá.
(   Ọ v Ọ ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #short