Thuốc lá, Thiên thần
Đăng muộn vì tui lỡ quên viết ( = ~ = ).
========================================
Chúng tôi đã ngồi trên bãi biển được gân một tiếng rồi, tôi không rõ nữa, cảm giác chỉ khiến tôi nghĩ đến một tiếng thôi. Duy nhất sự im lặng là ngăn cách giữa tôi và cô gái tự xưng là thiên thần kia. Nói thật thì sau câu nói đáp trả của cô ấy về điếu thuốc đung đưa trên miệng của Tenshi (Thiên thần) thì tôi chẳng biết phải nói gì thêm cả.
Trông cô ta có vẻ uể oái và chán nản. Cũng phải thôi, thử nghiệm hết tận bốn mươi bảy lần cơ mà. Cổ họng chắc hẳn cũng đã khô. Giờ thì tôi mới nhớ ra rằng mình đã đếm bao nhiêu lần mà cô ấy đọc chú. Cái đầu này đúng là chập cheng như cái tivi cũ mèm mà bạn có thể tìm ở bãi rác quanh nhà.
Tôi cẩn thận đá ánh nhìn sang thì thu vào trong nhận thức của tôi, cô ấy đã hút tới điếu thứ năm rồi. Khiếp thật.
" Cô nghiện thật đấy. "
" Cảm ơn. Tôi vui vì anh đã khen đấy "
" Nicotine là một trong những thứ tuyệt nhất thế gian. "
" Dù chẳng có thiên thần nào hút cái thứ quỷ này hết nhưng tôi vẫn làm thế. Vì tôi phong cách. "
Nghiện thuốc rõ mồn một, hút lấy hút để cái thứ độc hại đó rõ như ban ngày trước mắt tôi mà còn bảo là phong cách, ngụy biện lộ liễu thật đấy.
" Phong cách thì cũng đâu nên 5 điếu một lượt chứ. "
" Phong cách của tôi là thế. "
" Phong cách của cô . . . giống với nghiện hơn đấy. "
Thế là Thiên Thần bắt đầu nhíu mày nhìn tôi như tôi vừa động đến đuôi của con nhím khiến nó xù long gai lên cảnh giác. Với vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt yêu kiều của cô ấy, cô ta rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói xám xỉn mê hoặc và mở miệng nói.
" Này này. Anh có vướng bận gì với phong cách của tôi sao ? "
" Tôi sợ chứ. Cô hút năm điếu thuốc liền cơ mà. Còn không có dấu hiệu định dừng nữa. "
" Đó là cách tôi thể hiện phong cách mà mình đã chọn. "
" Nhưng phong cách chẳng phải là nên lành mạnh sao ? "
Cô ấy tặc lưỡi và chau mày nhìn tôi. Lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ấn nó xuống nền cát cháy bỏng và có vẻ như Thiên Thần thực sự muốn có một cuộc tranh luận sẽ được ghi vào sử sách với tôi.
Tôi cảm giác được bầu không khí xung quanh cả hai như cô đặc lại. Cảm giác như tôi và Thiên Thần chính là hai luật sư ngang tài ngang sức, hiện đang ngồi trong phiên tòa và tranh cãi cho Quan Điểm của bản thân.
Người giỏi sẽ chuyển đổi ngôn từ của mình thành vũ khí. Thứ vũ khí đó sẽ vô cùng hiệu bất luận cho đô tuổi của các bạn là ở đâu. Việc "cãi nhau lịch sự" thế này có lẽ cũng sẽ tốt, cho cả tôi và cả cô ấy. Tôi đã nghĩ rằng, đã sang thế giới bên kia mất rồi thì kĩ năng lời nói cũng chẳng có cái tác dụng quái gì nhưng có vẻ đó là một suy nghĩ sai lầm. Tranh luận nào.
" Được rồi. Đó là lập trường của anh nhưng Phong Cách giúp thể hiện bản thân với cộng đồng. Không nên trói buộc tự do. "
" Không nên trói buộc tự do nhưng Phong Cách cũng cần có sự lành mạnh nhất định. "
" Thể hiện bản thân một cách đặc biệt giúp con người trở nên đặc biệt. Sự đặc biệt đó có thể tạo nên thành công. Nếu ép bản thân anh vào mấy thứ quy chuẩn thì làm sao anh có thể tự do thể hiện chính mình chứ ? "
" Vậy qua việc hút thuốc rất nhiều thì cô nghĩ mình đặc biệt sao ? "
Nghĩ lại về câu nói trên của mình, tôi thấy nó khá là gắt và bất lịch sự ấy chứ. Nhưng thôi kệ đi.
" tch . . . Có lẽ. "
" Đó. Nó không phải là Phong Cách nữa. Nó đã là sự nghiện ngập rồi. "
" Nó giúp tôi đặc biệt hơn các thiên thần khác đấy thì sao ?! Chuyện của anh à "
Ôi hỏng rồi. "Cuộc cãi nhau lịch sự" có lẽ đang có xu thế chuyển thành cãi vã chính thống. Nhưng tôi vẫn muốn nói tiếp. Có thể tôi thật ngốc nhưng bản thân tôi phải tự thừa nhận rằng. Hút năm điếu thuốc một lượt là một việc đáng sợ. Và có hại cho sức khỏe nữa chứ. Có lẽ là do tôi ghét thứ mùi đê mê của thuốc lá.
" Tôi chỉ lo cho cái hậu quả về tư tưởng của cô thôi, Thiên Thần. "
" Tên khốn nhà anh . . . "
" Tôi có mượn anh quan tâm à ? "
Có lẽ vì bị tôi vặn vẹo quá nhiều và đụng chạm đến lối sống mà cô ấy luôn giữ, cô ta có vẻ như đang nổi điên. Tôi cảm nhận được mặt cô ấy tía lên vì giận, ánh mắt bén như lưỡi dao lam, hai chân mày chau lại. Rồi thiên Thần dùng tay, bốc một nắm cát rồi ném thẳng vào mặt của tôi. Thứ "bụi vàng" đó bay tứ tung, tạo thành một làn khói mỏng manh, chóng tàn, rồi lại rơi lã tã xuống mặt đất.
Cát bay vào người, tôi quơ quào tay tay trái để tản bớt nó đi, đồng thời phòng thủ bằng cách đưa cánh tay còn lại lên để che phần mắt trước đòn tấn công từ thiên đường.
" Hể ?! "
" Này, đừng có ném cát chứ. Cô là trẻ con à ? "
" tch . . . cay mắt quá . . "
" Anh. Đừng có mà. Động chạm. Tới Phong Cách. Của tôi ! "
" Phiền phức thật đấy "
" Thế nên tôi chẳng bao giờ thích con người cả ! "
Cô ấy bốc thêm thật nhiều cát nữa và liên tục hất và đá tầng tầng lớp lớp toàn thứ hạt bụi mịn Silic đó vào người tôi. Hỏa mù che hết tầm nhìn rồi.
Tôi, là con người, và con người, thì cũng có lòng tự tôn của con người chứ. Nghe cô ta nói thế, tôi cũng bực mình, tự dung vô lý vô cớ ghét con người, con người đã làm gì cô ấy đâu. Tôi biết rằng bản thân có hơi bao đồng thật nhưng tới lúc này thì tôi bực mình rồi, giống cô ấy thôi, kẻ tám lạng người nửa cân tức giận y chang nhau nên sẽ chẳng có ai sai cả. Việc Thiên Thần dùng tôi, lấy tiểu phần để đánh giá đại phần thực sự làm tôi khó chịu.
" Việc cô nghiện thuốc thì liên quan gì đến ghét con người ?? "
" Lũ con người các anh liên tục làm phiền tôi ! "
" Cho tôi nghỉ ngơi đi chứ, hơi năm ba phút lại phải đi đường xa, đến nơi hẻo lánh, còn phải học cả ngôn ngữ để có thể dẫn các anh về chốn đó. "
" Con người sống thì phải chết chứ, Thiên Thần ? "
Thêm mấy nắm cát nữa bay vào lại mặt tôi, bạn có thể là một đứa cuồng mấy hạt kim tuyến dễ thương đấy, thế thì không sao, nhưng tôi, riêng tôi chẳng thích cái cảm giác cát đính lên mặt mình chút nào.
Bàn chân của thiên thần liên tục đá những hạt cát đó lên không trung, như trẻ con đá túi bụi vào trái banh nhựa trên đường.
" Tôn trọng chúng tôi đi. "
" Tôn trọng cả mạng sống. "
" Ít ra cũng nên sống tới già chứ tên đần. "
" Cô làm như người ta quyết định được sống chết ấy. "
" Thế thì cẩn thận vào. "
Đến mức này thì tôi, mắt tôi bắt đầu quen với làn vật chất dạng hạt mang tên cát đó mà thiên thần rắc quanh không gian. Như con cá khi thả vào vùng nước lạ một thời gian thì nó cũng quen, hoặc không, cái cơ thể nó sẽ nổi lềnh phềnh trên mặt nước hoặc bị thứ gì đó lớn hơn nuốt chửng. Mắt tôi cũng quen, làm quen với sự mờ mịt của cát vàng từ đó nhìn được hình ảnh của cô ta qua nó.
Tôi tiến hành cuộc phản công sau khi ăn "loạt đạn pháo" từ thiên đường qua tay cô ấy. Dính cát lên cơ thể, cô ta bực mình, rồi lại ném trả tôi.
Tôi ném trả lại một nắm.
Cô ấy ném trả lại nắm to hơn.
Tôi nặn thêm cát vào nắm tay và trả miếng.
Thiên thần cáu kỉnh vo tròn nắm cát to như quả bóng tennis rồi ném.
Nó bay dính vào mặt tôi, tôi dùng cả hai tay để hất cát như một đứa trẻ. Cô ấy cũng vậy.
Chẳng ai chịu ai cả.
Bạo lực và vũ lực có lẽ là cách giải quyết cơ bản nhất vấn đề. Từ xưa đã vậy rồi nhỉ, thay vì đàm phán thì việc dung nắm đấm thực sự dễ hơn nhiều. Nhưng thiệt hại, thì cả hai bên đều chịu thôi.
Sau khoảng độ 15 phút dài dằng dẳng như 15 ngày. Tôi, và cô ấy dính đầy cát trên người. Điệu thở dài của cả 2 đồng bộ nhau. Khoảnh khắc ngồi phệt xuống bãi biển trải thứ bụi vàng rẻ tiền kia của cả hai chúng tôi trùng khớp với nhau.
" Tôi xin lỗi, Thiên Thần. "
" Tôi hơi nóng tính rồi . . . "
" . . . "
" Nếu tôi không chấp nhận thì anh sẽ làm gì ? "
" . . . "
" Tôi chịu. "
" Ồ . . "
" . . . "
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cả người toàn cát với cát. Cảm giác lạo xạo trên da thật sự cứ như bị kiến bò lồm cồm khắp cơ thể vậy, cực kì khó chịu và ngứa ngáy. Nhưng cả thiên thần, và tôi chẳng thèm quan tâm nữa. Vì sự bực mình khi nãy át hết nhữngcảm giác đó đi rồi.
Cô ta thản nhiên ngả phệt lưng xuống thềm cát, đôi mắt màu như vàng ròng đó hướnglên bầu trời thật xa xăm trong giây lát. Nhìn những đám mây trôi dạt. Nhìn những tia nắng tạo sắc thái cho dải mây vụn. Để cho ánh sáng chui lọt vào đồng tử của mình.
" Tôi sẽ tha thứ cho anh. "
" Nếu anh không gọi tôi là Thiên Thần nữa. "
" Vậy thì Tenshi. "
" Nó cũng có nghĩa là thiên thần. "
" Ăn gian. "
" . . Vậy tôi phải gọi cô bằng gì. "
" Để tôi nhớ xem nào . . "
" Hừmm . . . "
" Hermes. "
Cô ấy đưa tên cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top