Thiên Đường ?


Ngồi bất động trên bãi đá, như thể hàng giờ trôi qua chỉ là một khắc vậy. Chúng tôi ngồi đó, từ khi mặt trời chìm xuống như tháp Tokyo trên một vũng bùn, và mặt trăng trỗi dậy như con ve sầu leo lên ngọn cây cao, để rồi lột xác, ánh trăng chiếu sáng trên mặt biển đang dịu dàng lại so với những cơn sóng dữ tợn như lúc mặt trời còn tung hoành trên cao kia.

Ánh trăng soi sáng cả một vùng, chiếu rọi lên tôi, và cả cô Thiên Thần kia, cái người mà đang ngồi bất động ngắm mặt biển. Tôi nhìn ánh mắt của cô ấy, rồi nhìn về phía mà cô ta đang nhìn. Mái tóc bạch kim đó nổi lên trong gió, tôi tự hỏi cô ấy thấy gì trên mặt biển đang sáng tạo ngẫu nhiên những con sóng.

" Liệu Thiên Đường, có phải là một nơi tuyệt vời không ? "
-Tôi buột miệng hỏi, sau chuỗi giờ đồng hồ nhàm chán.


Hermes nhìn tôi, rồi quay đi, đôi môi khẽ mấp máy như thể đang muốn nói điều gì đó nhưng nán lại. Cô ấy là một "nhân viên" của Thiên Đường, hẳn là sẽ cho tôi biết được gì đó mới phải. Tôi chưa bao giờ thấy Thiên Đường, liệu nó có phải một Thánh Đô trên áng mây trắng ? Dù gì đi nữa, tôi cũng đinh ninh rằng, Thiên Đường hẳn là một nơi vĩ đại.

" Tùy suy nghĩ của anh. "
" Với tôi thì . . . "
-Cô ta nán lại.

" Thì ? . . " -Tôi hỏi-

" Chẳng tuyệt vời tẹo nào. "

Câu trả lời có phần bất ngờ đối với tôi. Cô ấy là Thiên Thần cơ mà, Thiên Đường là nhà của cô ấy, tại sao Hermes lại nói như thế ?

" Lý do ? "

" . . . "
" Hah, anh tò mò kìa, tuyệt. ~ "
" Muốn nghe 1001 lý do tôi ghét Thiên Đường trong vòng 3 giờ liền không ? ~ "

" . . . "
" Được thôi. Không tệ . . "

( Làm ơn hãy nói đây là trò đùa đi ) -tôi nghĩ bụng.

Cô ấy đã thực sự nói đúng 1001 điều. Trong liên tục 3 giờ liền. Azreal, hình như đó là sếp của ấy, tôi nghe loáng thoáng Hermes bảo rằng bà cô đó liên tục đẩy việc cho cô ta vì tội Hermes dám hút thuốc và bất kính, cũng phải, tính cô ấy ương bướng vậy mà. Nhưng liệu . . . thiên đường cũng là một nơi chứa đầy sai lầm vậy sao ? Hay là do cô ấy, cũng chỉ giống những con người.


" Thiên Thần và Con Người. "
" Hầu như chẳng khác tẹo nào đâu. "

À, . . thì ra là thế. Tôi đã đúng.

" Thiên Đường thực ra là một sai lầm. "
" Một sai lầm lung linh. ~ "

Tại sao nơi yên bình vĩnh hằng, bất biến ngàn thu. Lại là một sai lầm được ?

" Tưởng tượng đi, nó giống một bộ phim. "

" Phim ? . . "

Bấm máy, và thu hình. Bấm máy, và diễn xuất. Bấm phát và tiếp thu những giá trị nghệ thuật ẩn giấu sao từng khung hình và cảnh chuyển.

" Một bộ phim, sẽ hay khi anh coi nó một lần. "

Tôi gật đầu.

" Hãy tưởng tượng, anh coi lại nó lần hai. "

" Thì . . tôi sẽ nhận ra những giá trị mới. " -tôi trả lời.-

" Chính là thế. "
" Những giá trị được nhận ra càng nhiều, tỉ lệ thuận với sự thỏa mãn của anh. "
" Nhưng rồi, anh cũng sẽ được đong đầy "
" Trong sự chán nản . . . "

" Nó là lẽ đương nhiên. " -Hermes nhìn vào tôi mà nói.-


Rồi cô ấy đứng dậy, nhìn xuống mặt biển vào buổi đêm, đôi mắt sáng lên dưới ánh trăng. Liệu ở dưới đó có gì sao ? Tôi suy nghĩ về những lời của Hermes.

Tôi hiểu rồi. Một nơi yên bình đến vĩnh hằng, cũng chỉ là một nhà giam vô tận ẩn sau vỏ bọc của chữ Thiên Đường. Con người sẽ phát điên dưới cánh hoa rơi và ngã xuống như xác chết trên thảm cỏ xanh rì.

" Chỉ có trẻ con, là yêu quý sự bất biến, vĩnh hằng. ~ "
-Cô ấy thì thầm, tôi có thể nghe chúng.-

Có cái gì đó sáng lên ở dưới đầu con sóng. Cô ta nhảy xuống, màu xanh lam sáng chói phát ra theo từng chuyển động. Nhìn như con trăng đã tan vào mặt nước, làm dòng nước dịu dàng sáng lên màu xanh. Mái tóc bạch kim đó cũng nhuốm vào màu lam nhợt nhạt, như làn da của cái xác vô hồn. Hermes dung đôi chân, đá nước đi và nhìn chúng, vẻ mặt khẽ mỉm cười.

Tôi cũng bước xuống. Mặt nước phát quang theo tác động của tôi lên nó

Rồi cô ấy tạt nước lên tôi, tôi phát ra màu xanh, cô ấy cười.

Tôi không thở dài nữa. Tôi tạt nước lên cô ấy, mái tóc phát quang màu lam trong vài khắc.

Cô ấy cười khì khì. Lần đầu tôi thấy cô ấy cười.

Nước bắn lên mặt tôi.

Liệu tôi đang mơ ? Liệu tôi đã chết chưa ? Mọi thứ thật bất hợp lý.

Tôi cũng đang trở lại thành trẻ con sao ?

" Nhưng mọi người, ở thiên đường. "
" Chẳng có ai giống anh đâu. ~ "

Tại sao ?

Tại sao ?

Tại sao ?

Đây là ẩn dụ phải chứ ? Tôi nhớ lại những gì mình nghe cô ấy nói. Tôi không cảm thấy giận vì bị nói thế nữa. Tôi nhớ lại những gì mình nghe cô ấy nói.

À . . .

Ra là thế.

Tôi không hề trẻ con một chút nào cả . . .



Rồi Hermes đẩy ngã tôi xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #short