Chapter I. Magic Shop
"On day when I hate myself for being me
On day when I disappear forever
Let's make a door in your heart
Open the door and this place will await
It's okay to believe, the Magic Shop will comfort you."
_Magic Shop_Chapter I_
Sơn Trà ngước nhìn lên bầu trời cao tối tăm như địa ngục.
À mà nàng đâu có biết địa ngục là một nơi như thế nào đâu?
Nó sẽ ra sao nhỉ? Giống như thiên đàng, nhưng vì nhuốm màu tội lỗi nhơ bẩn nên khắp nơi đen kịt thay vì màu trắng như cánh thiên sứ hay hồng phấn tựa gò má của nữ thần Aphrodite sao?
Ôi ai mà biết được cơ chứ.
Sơn Trà lật người lại, nàng đã nằm quá lâu rồi, lâu tới mức mặt đá gồ ghề khắc lên da thịt nàng những vết lõm. Phải rồi, vài tiếng trước nàng còn ước rằng giá mà thân thể này làm từ sỏi cát, vậy thì não bộ là thứ vứt đi, và trái tim khỏi cần đập làm gì cho mỏi mệt.
Sơn Trà nhẩm đếm, những con số trở nên vô nghĩa ở một hành tinh không lấy thời gian làm điều quan trọng.
"Chín mươi chín.
Một trăm.
Một trăm lần thứ nhất.
Một trăm lần thứ hai.
Một trăm lần thứ ba.
Một trăm linh một."
Mặt trăng bất thình lình xuất hiện giữa trời cao.
Tựa như một cái búng tay, một tíc tắc lông mi hôn lấy gò má, hay một vì sao bay ngang qua bầu trời. Xung quanh Sơn Trà sáng bừng một vòng tròn ấm áp và cô lập. Nàng nghĩ tới cuốn sách mình vừa đọc ngày hôm qua, chính xác là phân cảnh chàng hoàng tử ôm nàng công chúa xoay tròn trong yến tiệc. Khoảnh khắc chiếc váy của nàng công chúa nở rộ như đoá hoa, ánh sáng theo từng nhịp bước chân và hương thơm của tình yêu lan toả trong văn phòng hoàng tộc danh giá.
Nhưng vòng tròn của nàng công chúa thì ấm áp, còn Sơn Trà lại đang bị bao bọc bởi cô quạnh và đìu hiu. Trái tim nàng đau đớn khi nghĩ tới việc mình đang bị bỏ mặc ở một ốc đảo nào đó, và chẳng ai nhớ tới nàng hết.
Bản nhạc giao hưởng vang lên. Mỗi ngày, đúng vào khung giờ Mặt Trăng xuất hiện, những nốt nhạc vàng bạc sẽ nương theo đám mây trắng để đi qua nhân gian, rồi thấm vào lòng đất và chảy thành từng giọt như mưa ở địa ngục. Từng giọt rớt xuống, đánh thức những đứa con lạc lối của Chúa.
Đôi lúc Sơn Trà nghĩ về vòng tròn luân hồi.
"Cậu tới từ đâu vậy Mặt Trăng?"
Một cuốn sách được gửi tới vào ngày thứ một trăm ba mươi sáu đã lý giải về việc này. Mặt Trăng cùng các hành tinh khác trong Hệ mặt trời, chúng xoay quanh và luân phiên xuất hiện cho những cư dân trong thiên hà được nhìn ngắm. Nếu nói một cách dễ hiểu thì Mặt Trăng cũng như một vật được trưng trong bảo tàng vậy.
"Nhưng mà nghe nói cậu được tạo ra từ những mảnh vụn vỡ? Vậy thì nếu tớ cũng vỡ tung ra, phải chăng một trong vô số những "mảnh" của tớ sẽ tạo nên Mặt Trăng giống như cậu? Ở một thiên hà khác, trở thành một phần của Mặt Trăng câm lặng?"
Sơn Trà nhìn lên Mặt Trăng trước mặt. Với khoảng cách gần như vậy, cô vẫn luôn nghĩ chỉ cần mình vươn tay ra là có thể chạm tới.
"Nếu vậy thì tớ không muốn trở thành Mặt Trăng đâu. Tớ sẽ hoá thành một bông hoa và đậu trên cành của Mai. Tớ sẽ là bông hoa duy nhất."
Mai là người bạn thứ hai của Sơn Trà. Một cái cây khẳng khiu, lớn lên từng ngày và không chịu ra hoa hay kết quả, thậm chí cả chiếc lá cũng chẳng thấy. Có lẽ ở nơi tối tăm này đang là mùa đông, hoặc đây vốn dĩ không phải là một cái cây mà là cư dân của hành tinh này.
Sơn Trà không nhớ mình đã từng ở đâu, làm sao để đến được đây, nhưng nàng chắc chắn mình không được sinh ra từ nơi này. Mặc dù đây là một hành tinh kì quái đến mức có thể biến một người thành kẻ điên, nhưng Mặt Trăng và Mai thì hiện hữu như thể đây cũng là một trong những hành tinh đáng sống nhất được bình chọn bởi tạp chí Vũ Trụ vậy.
Chỉ là Sơn Trà biết có một hành tinh khác, ở đó có một thứ tên là "ban ngày", và một thứ kì diệu được đựng trong chiếc hộp bí mật, tên của nó là "hi vọng". Mặc dù chỉ được nhìn thoáng qua trong những giấc mơ, nhưng nàng vẫn tin vào một nơi tươi đẹp như vậy. Mà ngay cả những mẩu truyện cổ tích Sơn Trà đọc hàng ngày cũng được gửi đến từ nơi ấy, có lẽ đó là thiên đường.
Quyển sách trên tay rung lên một chút rồi mượt mà trượt khỏi bàn tay của Sơn Trà, nương theo tiếng nhạc rồi lại đi vào đêm đen vô tận. Mỗi ngày đều như vậy, mọi thứ đến và đi theo những quy luật của riêng chúng.
"Thôi thôi, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai rồi sẽ lại là một ngày mới, chúc ngủ ngon Mặt Trăng, chúc Mai ngủ ngon."
Cơn buồn ngủ manh nha tới với một người chẳng cần cơm ăn mà vẫn sống, thật thần kì làm sao. Trước khi con thuyền chở giấc mơ kịp cập bến, Sơn Trà thoáng thấy trước mặt một màu đỏ tới nhức mắt, mà đối lập nó là màu trắng mênh mông. Thứ màu đỏ đó Sơn Trà nhớ tên gọi của nó. Người ở thế giới bên kia gọi là mai trung tuyết, cũng có nơi hình hài của chúng hơi khác một chút, lại được gọi là sơn trà. Vậy nên Sơn Trà và Mai, đều là một trong những từ ngữ ít ỏi mà cô gái còn nhớ được.
Tiếng đàn tưởng chừng như đang xa dần bỗng trở nên gay gắt. Bản nhạc trở nên hỗn loạn, những phím đàn đè lên nhau. Chúng không chịu thoả hiệp, mỗi nốt nhạc đều muốn mình được cất lên trước tiên.
Sơn Trà dụi mắt, một đôi giày đỏ từ trong bóng đêm đang nhảy múa lại gần. Có phải một thiên sứ đã đánh rơi nó không? Nhưng thiên đường nào có tồn tại màu sắc sặc sỡ như vậy? Mọi thứ phải được phủ lên một lớp kem phấn để làm dịu đi cái "tôi" mà hoà vào với quần chúng chứ?
"Ôi, quả là một giấc mơ điên dại", Sơn Trà bật thốt khi nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
Đôi giày trở nên linh hoạt hơn, nó xoay tròn, phần mũi giày bóng loáng và tiếng gõ trên nền đất khiến Sơn Trà bị mê hoặc. Hãy nhìn vẻ yêu kiều của đôi giày mà xem, cả sự cao ngạo khi nhận biết được mình là khát khao của mọi cô gái trên đời này nữa chứ.
Sơn Trà bước lại gần đôi giày đỏ. Nàng nhún người và chìa đôi bàn chân nhỏ xinh ra để trao cho nó cái quyền trở thành một phần của nàng. Rồi Sơn Trà bắt đầu nhảy múa.
"Không, không, đây là tội lỗi, đây là một tội lỗi không đáng được tha thứ."
Trái tim nàng, đôi chân và tà váy cứ xoay tròn. Theo mỗi một nhịp xoay, khuôn mặt của Sơn Trà ngày càng trở nên vặn vẹo, có lúc nó dữ tợn, có khi lại là một nụ cười tươi tắn hạnh phúc. Khoé miệng nhếch lên rồi hạ xuống, chỉ có đôi mắt ngày càng trống rỗng.
Thứ âm nhạc linh thiêng bị ngắt quãng, thay vào đó là một giọng nam trầm cất lên những câu gằn dữ dội.
"Là ai đang nói đấy?
Là ai đang hỏi thăm tôi đấy sao?
Là ai?
Liệu có thể cho tôi thấy con đường mình phải đi không?
Liệu có thể cứu vớt tôi được không?
Làm ơn...."
Thứ màu trắng với những cánh lạnh lẽo khẽ sượt qua má Sơn Trà.
Cô gái giật mình nhìn bông hoa tuyết ấy. Đúng rồi, đây là tuyết. Cô nhớ ra rồi, hai màu đỏ và trắng. Thứ mênh mông kia chính là tuyết.
Bão tuyết nổi lên từ dưới đôi bàn chân của Sơn Trà. Những bông hoa tuyết bay khắp bầu trời, chúng được hất ngược từ dưới lên, một số bám vào những cành cây đang sinh trưởng dữ dội của Mai. Mặt Trăng đã biến mất từ lúc nào. Khúc nhạc vẫn tiếp tục, là ai đó đang hát, là ai đó đang nói sẽ cho nàng thấy một thế giới khác.
Những cơn gió càng ngày càng trở nên giận dữ, Mai ở bên cạnh sẽ không chịu nổi mất. Sơn Trà lấy hết sức ôm bạn vào lòng. Đôi chân đã ngừng nhảy múa từ bao giờ, chỉ còn lại tiếng gió rít từng cơn và giọng nam trầm không ngừng thủ thỉ.
Cành cây đập vào vai cùng cánh tay khiến Sơn Trà đau buốt, nhưng nghĩ tới việc Mai cũng sẽ bị thổi bay như Mặt Trăng thì cô lại sợ hãi. Vậy nên cô bất chấp tất cả mà ôm lấy Mai. Cứ trận này rồi trận khác, có lúc cơn bão tuyết sẽ ngừng một chút, cũng có lúc nó mạnh tới nỗi làm Sơn Trà ngất lịm đi. Nhưng dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, dù tà váy và da mặt có bị xước đỏ, Sơn Trà cẫn không buông đôi bàn tay đang ôm lấy Mai.
Sự ra đi của Mặt Trăng được thay thế bằng những cơn bão tuyết. Bắt đầu từ một lúc nào đó, phía trên bầu trời rạng rỡ thứ ánh sáng mới. Ánh sáng đủ để Sơn Trà nhìn ra xung quanh mình mênh mông là tuyết. Nhưng lại không đủ để cô tìm được Mặt Trăng.
Tuyết cứ rơi mãi như vậy, cho tới một ngày chiếc hoa tai bên trái của Sơn Trà vỡ ra. Cô gái chắc chắn không cảm nhận được vì lúc ấy nàng vừa ngất lịm đi sau khi đối mặt cùng bão lớn. Mà không phải là hoa tai, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vật rơi ra từ đó là một hạt giống. Một hạt giống sượt qua gò má xây xước, lẫn chút máu rồi tan biến trong tuyết trắng. Dường như ngay giây phút mất tích của hạt giống, cánh cửa phía bên kia bầu trời được mở ra.
"Like a rose when blooming
Like a cherry blossom when being scattered in the wind
Like morning glory when fading
Like that beautiful moment."
Cùng với tiếng hát ngày càng trở nên lớn hơn là một người phụ nữ xinh đẹp như tiên giáng trần bước từng bước tới. Sơn Trà lúc này đang vùi mình trong tuyết khẽ cựa quậy. Âm thanh lớn thật đấy, chẳng để ý xem quanh đây có ai thấy khó chịu không nữa.
"Xin chào cô bé cứng đầu. Ta tới để thực hiện ước nguyện của cô bé đây. Giờ ta nói "So Show Me", thì cháu hãy đáp lại "I'll Show You" nhé."
Người phụ nữ mặc chiếc váy hoa dài chạm gót, mái tóc quăn từng lọn được cặp lên bởi một vật lấp lánh ánh sao. Vật đó thấy Sơn Trà mải nhìn mình nên dần chuyển sang màu hồng phấn như đỏ mặt. Cô gái nhỏ chỉ cảm thấy thật kì lạ.
Bão tuyết đã tan từ lúc nào rồi, Sơn Trà ngước nhìn bầu trời kì lạ ở trên đầu rồi nhoẻn miệng cười. Thật may quá, Mặt Trăng kia rồi, còn có cả những vì sao là bạn của cậu ấy nữa. Nếu không phải có thêm sự xuất hiện của người phụ nữ kì lạ này thì cô cũng sẽ vươn tay lên để chào hỏi những người bạn mới.
Sơn Trà khẽ nhún người cúi chào người phụ nữ xinh đẹp nọ. Quả thật ngoài cách chào của công chúa này ra, trong đầu nàng chẳng nhớ nổi những phương thức khác để bày tỏ sự hân hoan khi bắt gặp một sự hiện diện mới.
"Thưa tiên nữ xinh đẹp, cháu đã không ước muốn điều gì ạ. Được gặp cô ở đây hẳn là vinh dự lớn của cháu rồi, nhưng có lẽ những thiên sứ nhỏ hơn đã nghe không rõ và có sự nhầm lẫn khi đưa tin, vì từ lúc ở đây, cháu chưa từng quỳ gối và nghiêm túc cầu nguyện bất kì một điều gì hết ạ."
Cô gái bé nhỏ di di mũi chân trên mặt đất. Việc Mai vẫn còn đây và Mặt Trăng đã có thêm những người bạn mới dường như là quá đủ rồi. Vậy nên Sơn Trà vui mừng lắm. Mà lúc con người ta vui mừng vì được thoả mãn ấy, người ta nên tự biết đủ chứ không phải tham lam đòi hỏi nhiều hơn thế.
Người phụ nữ xinh đẹp vuốt những lọn tóc ra sau tai, rồi bằng cách uyển chuyển nhất cô cúi thấp xuống và chỉ vài nơi ngực trái của Sơn Trà.
"Thứ nhất, cô không phải là tiên nữ, cô chỉ là một mụ phù thuỷ già cằn cỗi bị dính lời nguyền xinh đẹp thôi."
Từ nơi những ngón tay tiếp xúc với ngực trái, từng nhịp đập trong trái tim non trẻ được khơi dậy. Theo ngón tay của cô gái tự xưng là phù thuỷ vút ra một luồng sáng bảy màu lấp lánh. Bầu trời khô ráo bỗng rung động uyển chuyển và mềm mịn như dòng sữa, những vì sao như bị hút lấy, chụm lại với nhau bắc thành một dải ngân hà rực rỡ. Mà ở phía cuối dải ngân hà ấy, cánh cửa đã được mở sẵn.
"Ở trong trái tim của mỗi con người luôn có một cánh cửa. Cánh cửa ấy khi được mở ra sẽ nối tới Magic Shop, và sẽ có người tới đón cháu đến với nơi mình cần đến, tìm được câu trả lời mà cháu vẫn đang hoài nghi. Vậy cháu yêu, cháu đã sẵn sàng rồi chứ?"
Sơn Trà mơ màng nhìn dải ngân hà trước mặt. Rồi cô lại đưa mắt ngước lên Mặt Trăng ở trên cao. Thì ra những vì tinh tú kia, những người bạn mới của cậu ấy tới đây cũng chỉ để bắc cây cầu mộng ước rồi sẽ đi luôn. Nếu Sơn Trà cũng đi nốt, vậy hai người bạn này phải làm sao đây? Họ vốn chẳng giỏi giao tiếp, nếu cứ tiếp tục lưu lạc lại chốn này, vậy thì sẽ lại là những tháng ngày vô tận chìm đắm trong nỗi cô đơn tịch mịch ư?
"Thôi cô ạ. Cháu không còn những ước muốn đó nữa. Cháu,... cháu sẽ chỉ ở lại đây thôi."
Giọng nói mới cứng rắn làm sao, cô phù thuỷ đứng bên cạnh lại nhìn rõ đôi mắt ngập nước cùng vẻ uất nghẹn tới đỏ mắt của Sơn Trà.
Nhưng cũng giống như sự linh hoạt của cô bé, rất nhanh thôi những giọt nước mắt đã được thay bằng nụ cười tươi rói.
"Dù sao cũng rất cảm ơn cô vì dải ngân hà này. Nó đẹp lắm, cháu rất thích ạ."
Trong lúc Sơn Trà nhún người chào như một nàng công chúa, cô phù thuỷ xinh đẹp khẽ xoa đầu nó.
"Nếu con biết rằng dải ngân hà này lấp lánh vì nó chính là biểu hiện cho ước mơ của con, thì con sẽ cảm thấy việc cảm ơn ta là một hành động thừa thãi. Ừm, xem nào, nếu con đã quyết tâm ở lại, vậy ta cũng chỉ cố gắng làm một việc cuối cùng. Sơn Trà xinh đẹp, con hãy nhắm mắt lại đi."
Cô gái vẫn đang mải mê ngắm ngân hà của mình ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Được rồi, ta cùng đếm tới ba rồi con hãy mở mắt ra nhé. Thật chậm thôi."
Giọng nói vang lên vẫn giữ nguyên khoảng cách, vậy mà khi Sơn Trà mở mắt ra, mọi thứ lại giống như trước đây.
Không có gì hết.
Tất cả chỉ có mảnh trăng khuyết treo trên bầu trời với ánh sáng vừa đủ để soi rõ cho Mai cùng Sơn Trà, và một nỗi cô đơn ngột ngạt giữa không gian rộng lớn.
Thế nhưng mọi thứ đang tan ra. Ngay cả bầu trời đen xung quanh dù vô thanh vô ảnh, cũng như đang bị nuốt chửng lấy. Một nỗi sợ vô hình lớn dần trong lòng, Sơn Trà hoảng hốt nghĩ, phải chăng chính mình cũng sẽ bị nuốt mất.
"Thấy không Sơn Trà? Những khao khát và ước muốn của con thì như một cây cầu, nó sẽ chỉ lối cho con tới nơi con muốn tới, nhưng sự tự ti và mặc cảm tội lỗi sẽ níu chân con lại. Chúng không thoả mãn con, con cũng sẽ không hài lòng với chúng. Rồi một ngày nào đó, chúng sẽ nuốt chửng tất cả. Rồi một ngày nào đó, con cũng sẽ quên đi chính mình."
Tiếng "tách" vang lên, không gian đáng sợ được thay bằng ánh sáng mềm mại của dải ngân hà. Bàn tay cô phù thuỷ xinh đẹp lại một lần nữa nắm lấy tay Sơn Trà và đặt nó ở nơi ngực trái với những nhịp đập dồn dập.
"Tất cả những thứ con cất giữ ở đây, dù con có đi xa tới đâu, cũng sẽ dẫn con về nhà."
Lại một tiếng "tách" nữa vang lên, đi kèm còn là cảm giác ấm áp ở trong tim, Mặt Trăng và Mai biến mất như chưa từng tồn tại.
"Bây giờ thì bắt đầu hành trình thôi nhỉ? Ta cần phải về trước khi mặt trời lặn. Nào, "So Show Me".
Sơn Trà nhìn vào đôi mắt như chứa cả ngàn vạn ngôi sao trong đó của cô phù thuỷ xinh đẹp, môi mấp máy thành nhịp điệu.
"I'll Show You".
Đây phải chăng là cảm giác của Alice khi rơi xuống thế giới ở trong gương. Mọi thứ diễn ra ở một không gian hoàn toàn khác, với những mong chờ và bất an song hành. Những ngôi sao bay cùng Sơn Trà. Bàn tay của cô nắm chặt tay "mụ phù thuỷ" xinh đẹp. Xoay vòng rồi lại xoay vòng, tay còn lại của Sơn Trà khẽ áp lên nơi trái tim mình. Ở đó có Mai và Mặt Trăng. Ở đó cũng có một nơi mà cô muốn đến, có một câu hỏi mà cô cần tìm lời giải đáp.
Những ngôi sao thưa dần đi, phía cuối con đường hiện ra ánh sáng mặt trời và tiếng chim chóc hót vang. À, thì ra đây là hi vọng. Cô phù thuỷ kéo theo Sơn Trà nhảy qua một hố đen rất lớn, sau đó trìu mến đẩy nàng vào một bụi hoa thơm ngào ngạt.
"Ôi, ta sắp đói chết rồi", cô phù thuỷ vươn vai đón những ánh nắng cuối ngày rơi rớt lại trước khi ông mặt trời đi ngủ. Sơn Trà có cảm giác như những đoá hoa cũng đang chào đón người bạn mới của mình, chúng khẽ lướt trên má, trên tóc và vành tai cô nhột nhột, chọc cho cô cười khanh khách. Nhưng nhìn theo bóng của cô phù thuỷ dần xa, Sơn Trà lại vội vàng đuổi theo. Bước chân người trước mặt giống như múa trên đôi giày đỏ bị nguyền rủa vậy, càng đi càng nhanh.
Bất thình lình người trước mặt quay ngoắt lại, ánh hoàng hôn cuối cùng vừa hay tạo thành vầng hào quang đẹp đẽ cho chiếc váy vàng và khiến cho cô phù thuỷ càng trở nên xinh đẹp.
"À quên mất, chào mừng tới với Magic Shop, quý cô Sơn Trà nhỏ bé."
Sơn Trà đã nở một nụ cười thật tươi tắn để đáp trả lại lời chào đón đầy thịnh tình ấy. Nhưng khi Sơn Trà kịp nhận thức, cô phù thuỷ xinh đẹp đã biến mất trong dãy hành lang như mê cung rồi. Vậy là Sơn Trà với vai trò một vị khách hiểu chuyện đã chẳng tuỳ tiện đi bất kì đâu, mà chỉ dừng chân ở trong khu vườn tới khi mặt trăng treo mình trên cao.
Cô dựa vào một gốc cây và theo dõi sự dịch chuyển của những đám mây, mặt trăng và vì sao. Thì ra mặt trăng sẽ di chuyển như vậy, đi từ phía sau lùm cây, sau đó trèo ra khỏi những đám mây phiền phức, dần dần chiếm lĩnh cả bầu trời, toả hào quang ra bốn cõi. Cùng với từng nhịp gió thổi, những cánh hoa khẽ bay xuống, bám lên tóc và tà váy đỏ của Sơn Trà. Cảnh mới đẹp làm sao, không khí cùng hoa cỏ thì thơm ngát. Sơn Trà cũng tự hỏi mình rằng nếu ngay từ đầu đây đã là nơi cô đến, vậy có phải cô sẽ chịu ở lại đây mãi mãi không?
Nhưng nếu những lời cô phù thuỷ nói là thật, rằng những ước mơ ẩn sâu trong nội tâm của mỗi con người vẫn sẽ sinh trưởng như một hạt giống mạnh mẽ trong khi ta không hay biết, vậy thì cánh cửa vẫn sẽ được mở ra vào ngày nào đó, mà Magic Shop cũng chỉ là một điểm dừng chứ không phải đích đến cuối cùng.
"Dù sao mình cũng đã lựa chọn những gì trái tim mình mong muốn và lý trí chấp nhận những điều sẽ xảy đến. Vậy nên hãy cứ để nó tới đi, vì ngày mai lại là một ngày mới."
Cô tự nhẩm với chính mình, những vì sao và mặt trăng. Vũ trụ mỉm cười đáp lại tín hiệu muốn kết nối với chính mình của cô gái nhỏ đang ngủ gục dưới gốc cây. Và rồi sẽ có những con đường lớn hơn, những người bạn mới được đẩy đến để đồng hành và biệt ly. Mọi thứ sẽ đến, tốt đẹp và liều lĩnh như cái cách Sơn Trà mở cánh cửa Magic Shop trong tim mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top