I. bốn mùa


Bầu trời sau như ngưng thở, trước sự sống trỗi sâu đôi mắt người.


***


Tôi nghĩ mình đã không, yêu như bao trái tim mù loà khác
Nhưng nỗi đau dần cô đọng dưới bóng đổ hạ trời
Của một ngày tôi nhận thấy bờ vai anh đổ nghiêng sau cửa kính
Hay một khắc giữa đám đông lao xao, tôi thấy một bóng hình người trong vô định
Giữa ánh sáng chiếu rọi loài người trên mặt đất chơi vơi
Tôi để mình lướt đi như một hạt mưa xuân bay qua mai tóc người.
Khi vẫn thầm giữ lại một nhịp hẫng trong quãng thời đương cất.

Giờ đêm đen tôi chẳng còn thấy gì ngoài một trái tim tù túng
Một lý trí rỉ rả về cái tôi, giá trị của lòng khuất phục
Như khung cảnh xanh xao tĩnh lặng trong đầu
Nhắc tôi về cái túi rỗng của giả thuyết bình yên
Mà tôi thường nhét mình vào khi chẳng dám tiến bước
Bởi cảm giác quá đỗi yếu đuối trước ánh mắt của anh
Màu trà trầm buồn nhưng kiêu hãnh
Như con dao bén đục khoắm tâm hồn tôi
Giết chết những giấc mơ chực chờ nở, những chớm hồng rạng rỡ chưa phai
Như giết tôi lần hai, rồi nhiều lần sau nữa.

Cái đẹp chết chóc của tạo hóa, của tâm trí nhào nặn và lầm tưởng của chính mình
Tôi biết rằng người chẳng đẹp như những áng văn, chẳng vẹn toàn như trái tim tôi cầu khẩn
Nhưng anh vẫn ở đó như một cây cầu tôi phải bước qua...
Nếu có cơn gió nào kia có thể nghe thấy được
Những tiếng chim hót trên đôi cánh mùa xuân
Những tiếng bước chân đứt đoạn trên tuyết
Những mảng xanh lá của mùa hè dưới ánh dương
Tôi ước cơn gió ấy sẽ đến bên anh, cầu đổi được chăng một ánh nhìn lại
Để thấy chẳng còn cái chết của hôm nay.






K.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top