Want And Need
Ryusei nhìn chiếc đồng hồ cổ, chân tay có chút không yên mà muốn chạm vào nó, chiếc kim đồng hồ trôi đi thật quá chậm chạp. Đồ cổ có khác, thật cũ kỹ và có vẻ không còn hoạt động tốt nữa, thế mà Sae-chan vẫn còn giữ nó lại, đặt nó giữa những món đồ hiện đại khác trong căn phòng khách sang trọng. Tại sao lại thế nhỉ? Không phải Sae luôn mưu cầu sự tốt nhất sao?
"Cậu Shidou."
Tiếng gọi làm Ryusei quay đầu lại nhìn người quản gia. Hẳn là người đàn ông đứng tuổi kia đã nhìn ra được hành động lẫn ý nghĩ của hắn rồi. Bàn tay hạ xuống trước khi chạm vào chiếc đồng hồ cổ, đôi mắt hồng ngọc lơ đãng nhìn nơi khác để tránh ánh nhìn thẳng của ông. Hắn chưa từng nghĩ bản thân lại tránh ánh mắt của người khác thế này bao giờ nhưng mà ông ấy thật như đang muốn nhìn xuyên qua hắn và Ryusei lại chẳng thể làm gì ngăn được điều đó. Được làm quản gia cho một gia đình thế này, chắc chắn ông ấy có những kinh nghiệm mà Ryusei có thể sẽ không bao giờ có. Trong đó có lẽ là...
"Cậu có gì muốn hỏi sao, cậu Shidou?"
Ryusei có chút nhíu mày, hắn không thích bản thân ở thế bị động như thế. Từ khi biết đến Sae-chan, hắn càng lúc càng thể hiện mọi thứ ra bên ngoài một cách thoải mái hơn, đồng nghĩa với việc ngoài Sae ra thì người khác cũng có thể nhìn thấy những gì mà Ryusei đã luôn kìm nén. Tuy vậy, hắn lại chỉ muốn giữ "sự điên cuồng" đó cho mình anh. Nhưng chỉ một mình hắn thì không thể nào đoán được trong đầu Sae-chan đang nghĩ gì. Anh vẫn còn quá xa vời với hắn... Trong khi Sae như thể nắm được hắn trong lòng bàn tay thì Ryusei lại mù mờ gần hết về anh. Vậy thì làm sao mà... hắn... hắn có thể... trở thành người mà Sae cần? Dẹp bỏ cái lòng tự trọng vớ vẩn của tuổi trẻ trước mặt một người đàn ông đứng tuổi thế này thì có gì đâu mà ngượng? Đến Sae còn có vẻ giành cho ông một sự tôn trọng nhất định, vậy thì Ryusei hắn có là gì đâu?
"Sao anh ấy lại giữ chiếc đồng hồ thế này? Xung quanh toàn là đồ..."
Quản gia đứng im chờ cho Ryusei nói cho xong câu hỏi nhưng đợi mãi vẫn chỉ là một câu nói lấp lửng. Một nụ cười xuất hiện nhưng Ryusei không nhìn thấy nó.
"Ý cậu Shidou đây có phải muốn hỏi là Ngài Itoshi tại sao lại có một chiếc đồng hồ cổ thế này đúng không?"
Ryusei gật đầu, cũng chỉ là thắc mắc thôi mà. Hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi về Sae-chan nhưng mới về đây có một ngày thôi, không nên quá thể hiện ra như thế mặc dù cũng chả giấu nổi ai việc hắn thích anh đến thế nào trước mặt người khác.
"Vì đây là chiếc đồng hồ tốt nhất."
"Hả!? Tốt nhất?"
Người quản gia gật đầu như thể khẳng định lời mình vừa nói là sự thật. Chiếc đồng hồ tốt nhất là thế nào? Ryusei thật sự không hiểu được, đúng là Sae thích những thứ tốt nhất nhưng chiếc đồng hồ này... trông vô cùng cũ ấy chứ...
"Nếu cậu để ý kỹ thêm một chút, cậu Shidou... chiếc đồng hồ chính xác là một tuyệt tác mà hiếm có chiếc đồng hồ nào khác bì được với nó. Ngài Itoshi đã yêu cầu một chiếc đồng hồ như thế... Cũng như yêu cầu của Ngài ấy về một Tiền Đạo. Tuy rằng giữa đồng hồ và Tiền Đạo không có cái gì giống nhau cả nhưng... độc nhất là một yếu tố hàng đầu để Ngài Itoshi quyết định có chọn hay không. Độc nhất thì có vẻ cậu Shidou đây dư sức có nhưng cái độc nhất đó... có đủ làm Ngài Itoshi mê mẩn đến mức sẵn sàng bỏ qua những cái 'độc nhất' khác hay không... lại là một chuyện khác."
Ông cúi đầu khi nhận ra Ryusei có vẻ vẫn chưa hiểu rõ những lời ông nói cho lắm nhưng giải thích kỹ hơn thì lại không phải việc của ông. Làm việc với tầng lớp thượng lưu đủ lâu để ông biết rằng có những điều luật và lời nói chỉ có thể được phép nói và làm đến thế, không hơn không kém... Đây là tất cả những gì mà ông có thể giúp cho Ryusei. Nếu như Ryusei không thể hiểu ra được ý ông ấy là gì thì cũng đồng nghĩa rằng Ryusei không bao giờ có thể hiểu được Sae muốn cái gì.
"Anh ấy chỉ thích những gì độc nhất thôi sao?..."
Giọng của hắn ngập ngừng và lấp lửng, tất nhiên cũng không thể qua mắt được ông. Câu hỏi này cũng chính là câu trả lời của Ryusei cho mức độ 'hiểu' những câu nói của người quản gia là bao nhiêu. Ông có chút thở dài, giúp thêm một chút nữa có vẻ cũng không sao.
"Những thứ độc nhất mà Ngài ấy cần và muốn, thưa cậu Shidou. Cậu Shidou đây đã là người độc nhất mà Ngài Itoshi muốn, nhưng liệu cậu Shidou có phải là người mà Ngài ấy cần hay không... thì điều này còn phải phụ thuộc vào cậu Shidou nữa."
Ông nói rồi cúi đầu nhẹ, quay lưng bỏ đi và để lại Ryusei ngồi đó với một đống câu hỏi khác trong đầu. Cái gì mà cần với chả muốn. Sae muốn hắn nhưng lại có thể không cần hắn sao? Cần và muốn khác gì nhau chứ? Thứ mình muốn chẳng phải chính là thứ mà mình cần hay sao? Ryusei thở dài nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang chạy, chiếc kim dài không biết từ lúc nào đang ở con số 9 bây giờ đã quay đến con số 5 . Ryusei lại giành quá nhiều thời gian để mà nghĩ về anh rồi.
=]||||[=
Leonardo nhìn Madrid hửng nắng, nhẹ đẩy cặp kính mát lên khi bước chân xuống máy bay. Cuối cùng cũng về nhà rồi... và chưa nghỉ ngơi gì hết thì quản lý của gã đã gởi cho gã cái lịch trình làm việc và tập luyện dài đến mức ngón tay của gã cũng không buồn lướt nữa.
"Tôi đã nói là hủy hết mọi thứ trong ngày hôm nay còn gì? Tôi còn chưa về tới nhà của mình và anh đã gửi cho tôi một cái lịch trình..."
Gã khựng lại ngay khi người quản lý phía đầu dây bên kia ngắt lời một cách gấp gáp. Chỉ là không gọi Itoshi Sae về thôi có gì đâu mà phải gấp gáp đến thế?
"Chuyện đó gấp đến mức làm anh phải gọi cho tôi ngay khi tôi vừa mới xuống máy bay sao? Không có Itoshi Sae thì có người khác? Tiền Vệ của chúng ta có mỗi Itoshi Sae à?"
Gã quăng cả điện thoại qua một bên rồi xoa nhẹ mi tâm của mình. Có mỗi thế cũng làm phiền đến gã. Trong mắt Leonardo thì Sae cũng chỉ là một trong số những cầu thủ Châu Á đang cố gắng tìm một chỗ đứng trong đội bóng vốn đã có những người tài giỏi giống như anh ta mà thôi. Gã đã làm Itoshi Sae shock đến mức thay đổi cả suy nghĩ và mục tiêu cuộc đời mình thì có cái lý nào lại phải lo lắng khi mà câu lạc bộ không gọi Sae về? Sae có về hay không đều không liên quan đến gã và cũng chả có ảnh hưởng gì đến gã cả. Thế mà quản lý của gã lại như thể chuyện Sae không cùng quay về Tây Ban Nha với Leonardo là lỗi của gã vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm gã bực mình, trong một thoáng, gã thật sự có ý định muốn quăng luôn cái điện thoại của mình ra khỏi xe nhưng cái nụ cười công nghiệp của gã đâu phải là kỹ năng một hai ngày mà rèn luyện được. Muốn tồn tại và vươn lên trong giới bóng đá thì đâu phải chỉ cần giỏi đá bóng là được, điều này thì em trai của Sae cũng chưa hề nhận ra... Ngay cả... Ryusei Shidou cũng thế...
"Chuyện gì nữa?"
"Lần sau đừng có cúp máy trước khi nghe được phần quan trọng được không? Tôi chỉ báo Sae không về Tây Ban Nha thôi, còn chuyện quan trọng phía sau là câu lạc bộ đã muốn Sae để ý xem những tài năng có thể phát triển tại Nhật Bản. Đó là lý do chính để câu lạc bộ không gọi Sae về."
Leonardo chỉnh lại mái tóc đặc trưng của mình, suy nghĩ lại sao ngày đó lại đi tuyển cái tên này làm quản lý của mình nhỉ? Các thông tin quan trọng khác thì không để ý, lại đi để ý cái chuyện cỏn con này. Ừ thì đúng chuyến đi Nhật Bản này cũng khiến gã cải thiện chút ánh nhìn về nền bóng đá Nhật Bản nhưng mà để Royale phải để ý thì nghe có hơi vô lý. Thượng tầng Royale trước giờ rất kín miệng về những dự tính tương lai nhưng để ý Nhật Bản thì là một tin tức không đáng tin cậy mấy.
"Thế cậu đang lo là... câu lạc bộ có thể tìm kiếm ai đó ở Nhật Bản để mà thay thế tôi hay sao? Cậu hình như làm quản lý của tôi hơi bị lâu rồi đấy, nếu có stress vì áp lực công việc thì nói tôi một tiếng là được. Tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày mà đi du lịch thư giãn chứ tôi tuyển cậu làm quản lý là để nâng cao hình ảnh lẫn giá trị của tôi chứ không phải dư hơi lo lắng có ai đó từ một nền bóng đá non kém có thể đe dọa tôi như thế."
"Quý Công Tử của tôi, tôi không hề lo lắng rằng có ai dám giành giật, đe dọa cái vị trí hay danh hiệu 'Quý Công Tử' của cậu. Điều tôi lo lắng là cái dự án Blue Lock TV có thể sẽ chiếm sự chú ý trong một thời gian. Mặc dù thượng tầng của chúng ta không quan tâm mấy nhưng mà F.C Barcha đã tỏ vẻ quan tâm đến nó. Nếu Barcha đã quan tâm thì không có lý gì mà Royale lại không ít nhất để mắt đến. Quý Công Tử của Royale phải chia sẻ sự quan tâm của công chúng với một dự án không biết có thành công hay không thì thật sự không đáng."
Một khoảng im lặng trôi qua khi Leonardo suy nghĩ kỹ lại về những gì mà quản lý của mình nói rồi bật cười khiến ngay cả tài xế cũng ngạc nhiên. Sống bằng cái nghề này kể cũng đau não thật, cũng không thể trách rằng quản lý đang lo xa quá mức nhưng nếu trong một khoảng thời gian mà sự chú ý đổ dồn hết về một đất nước nhỏ bé, nơi có những Chris Prince, Lavinho, Snuffy, Loki và nhất là Noel Noa thì một mình Leonardo Luna làm sao có thể giữ lấy sự chú ý được? Cầu thủ bóng đá không chỉ sống nhờ đá bóng.
"Thế à?"
Leonardo điềm tĩnh đến lạ khiến quản lý cũng có chút không hiểu. Gã đúng là thích được chú ý nhưng mà không đến mức như Chris Prince cứ 2 giây phải nhìn vào ống kính và cười. Lôi một chiếc iPad ra và tìm kiếm, Blue Lock TV đã bắt đầu rồi, phải mua tài khoản nhỉ? Nhưng mà nhìn một lượt lại chả thấy Shidou Ryusei đâu, thay vào đó lại là một tên nhóc có tóc màu cam nào đó.
"Thế thôi á?"
"Thế cậu bảo tôi phải làm gì? Quay lại đó và chơi trong cái dự án đó à? Barcha quan tâm thì không có nghĩa Royale phải quan tâm. Bảo Sae để ý đến thị trường đó cũng không có gì là lạ cả. Đừng nhạy cảm thế... Mà nếu Sae có mang thêm cầu thủ Nhật Bản qua Royale thì cũng đâu có sao chứ? Cũng thú vị lắm."
"Cậu không nói đùa đấy chứ?"
"Tôi cười nhiều chứ tôi nói đùa bao giờ à? Cứ làm tốt công việc của mình là giữ cho hình ảnh lẫn giá trị cao của tôi trên thị trường chuyển nhượng và giới thượng tầng Royale là được. Những chuyện như thế này căn bản không cần phải để tâm đâu..."
Không để cho người kia nói gì thêm, gã cúp máy phũ phàng lần nữa rồi ngón tay lại vô thức đánh tìm kiếm cái tên Shidou Ryusei. Tất nhiên là thông tin của Ryusei không xuất hiện ngay mà phải xem các trang báo của Nhật Bản thì mới thấy nhưng không sao... Leonardo cũng đâu có cần đọc chữ, ngắm hình là được.
"Nếu mà cậu mang em ấy qua được thì... tôi đỡ làm phần việc đó. Tuy rằng em ấy không phải người tôi cần và muốn cho việc đá bóng... không có nghĩa tôi không cần và muốn em ấy trong chuyện khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top