Stay With Me
"Hãy điên loạn vì tôi đi."
Đó là câu nói mà thiên tài Itoshi Sae đã nói khi lần đầu gặp mặt Shidou Ryusei. Cũng chính là lần đầu tiên mà con rồng bên trong hắn cảm thấy sợ hãi khi đứng trước một áp lực có thể khiến hắn ngậm mồm mà lắng nghe, đồng thời lại khuấy lên trong hắn biết bao phấn khích mà trước giờ hắn không nghĩ rằng bản thân mình có thể phấn khích đến thế. Điên loạn vì một người khác sao? Hắn trước giờ chỉ điên loạn vì hắn thích, điên loạn trong thế giới riêng của hắn nhưng lại chẳng mảy may suy nghĩ đến những ánh nhìn xung quanh xăm soi, dò xét của thế giới bên ngoài và ném cho hắn hai từ 'Đồ điên!' vào mặt. Điên loạn vì một người khác không phải là sự lựa chọn của hắn... ít nhất là cho đến khi hắn gặp anh.
Itoshi Sae có một sự thu hút cực lớn mà Ryusei không tài nào giải thích được. Nó như một cơn vũ bão quét sạch đi những ý nghĩ muốn nổi loạn và chống lại người đó. Ryusei làm gì có quan tâm đến việc anh là một thiên tài bóng đá, là báu vật quốc gia mà nền bóng đá Nhật Bản còn non kém đang nâng niu và cố gắng giành giật sự chú ý vì đầu óc của anh lại đang đặt tại lục địa già xa xôi. Ryusei không có thời gian quan tâm đến những thứ không phải là bản thân hắn, cũng như tất cả mọi người trong cái dự án "Blue Lock" này cũng chỉ muốn bản thân trở thành tâm điểm và có được cái hào quang khiến ai cũng phải ngước nhìn. Hắn chắc chắn sẽ là kẻ chiến thắng nếu như ngày hôm đó anh không bước vào và khiến hắn quăng cả cái dự án "Blue Lock" đó ra khỏi đầu. Sae xâm nhập thẳng vào tâm trí của hắn và đẩy mọi thứ khác ra ngoài với khoảng thời gian tính bằng giây. Khi hắn nhận ra được thời gian đã trôi thì Ryusei đã đang khoác trên mình tấm áo của đội tuyển quốc gia U20 của Nhật Bản. Người này đã khiến một kẻ điên loạn như hắn phải kìm lại vì anh, khuất phục trước một thứ năng lực nào đó mà anh sẽ không cho kẻ không xứng đáng nhìn thấy. Itoshi Sae khiến hắn tò mò cũng như vô thức say mê con người này từ lúc nào cũng chả biết. Hắn đã có thể nói từ chối vào lúc đó, hắn đã có thể ngạo nghễ nói rằng hắn không muốn điên loạn vì một kẻ mà hắn mới chỉ gặp mặt chưa đầy một phút. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi bên trong hắn có một sự thôi thúc điên cuồng. Nó nói rằng hắn cần đi theo người này và chỉ có đi theo người này thì hắn mới tìm ra được điều mà hắn vẫn mãi tìm kiếm bấy lâu nay.
Cảm giác như thể lên đỉnh khi xé tan mành lưới của đối thủ.
Ryusei run lên không phải vì những tiếng reo hò như sấm trên khán đài. Hắn chạy đến mà nhảy thẳng lên lưng của Sae trong vô thức, miệng không ngừng diễn tả cảm giác của mình cho anh nghe, nghĩ rằng Sae cũng cũng cảm thấy như hắn, ít nhất là hắn có thể khiến anh có một chút biểu cảm hài lòng. Nhưng đổi lại vẫn là một ánh nhìn lạnh giá dư sức dập tắt cái ngọn lửa mới vừa nãy tưởng chừng có thể thiêu chết bất cứ ai của Ryusei.
"Thật là một tên khó làm hài lòng."
Ryusei đã nghĩ thế nhưng dù sao người ta cũng là thiên tài cùng với những khả năng mà ngay cả hắn cũng không dám phủ nhận. Mà tại sao hắn lại phải phủ nhận cơ chứ? Những ai không dám công nhận tài năng của người khác thì chính là một kẻ kém cỏi trong mắt Ryusei.
"Tôi muốn được chơi bóng cùng với anh."
"Cho tôi cách thức liên lạc nhé nếu tôi ghi được hat-trick?"
"Tôi mà ghi được 10 bàn thắng thì chúng ta sống chung nhà luôn được không?"
Sae cũng chỉ trả lời với tông giọng nhàn nhạt, chả có chút cảm xúc nào cả. Có lẽ do hắn vẫn chưa đủ để khiến anh cảm thấy hứng thú chăng?
"Đồ quỷ yếu sinh lý."
Nếu mà là kẻ khác nói câu đó với hắn thì có khi Ryusei đã bay vào mà tẩn cho tên đó một trận, nhận một thẻ đỏ rồi ra khỏi sân mà không quan tâm đến trận đâu này đang được theo dõi bởi hàng ngàn người. Hắn cần quái gì để ý đến những thứ đó nếu hắn cảm thấy bản thân bị khiêu khích hay thậm chí là có chút coi thường. Nhưng khi người đó là Itoshi Sae thì lại khác. Ryusei đủ cao ngạo nhưng cũng đủ thông minh để biết bản thân mình đang ở vị trí nào. Đem so với Itoshi Sae trên cương vị là một Tiền Đạo thì hắn vẫn phải chấp nhận rằng hắn vẫn còn thua anh và cái khoảng cách đó đã được hắn mù mờ nhìn ra rằng hắn còn phải cố gắng rất nhiều. Ryusei cũng không phủ nhận rằng có một cơn sóng ngầm đã nổi lên trong lòng khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh em nhà Itoshi sau khi trận đấu giữ tuyển U20 và Blue Lock kết thúc. Sae đã bị Isagi thuyết phục và thay đổi suy nghĩ rằng Nhật Bản thật sự có thể sản sinh ra được một Tiền Đạo xuất sắc. Một câu nói thừa nhận đó không chỉ khiến cậu em trai Rin của anh sụp đổ mà nó cũng vô tình khiến con rồng bên trong Ryusei thức giấc trong sự bất an. Ngay lúc đó, một thứ cảm giác khác đã len lỏi vào tim hắn, cảm giác bị bỏ rơi...
=]||||[=
Ryusei lần lượt ngồi nhìn cả tuyển U20 rời đi. Hắn chả thân thiết với ai cả nên cũng chả cần ai phải chào hỏi hắn. Họ chẳng thể nào nói gì vì trận đấu này hắn chính là kẻ có công. Cho dù có không thắng đi chăng nữa thì chẳng ai dám nói gì động chạm đến hắn cả. Cứ thử tưởng tượng rằng hắn không chơi cho U20 mà là Blue Lock xem, đó cũng là một viễn cảnh đủ khiến cho cả tuyển Nhật Bản rùng mình dù cho hắn không được phối hợp cùng với Sae. Nhưng mọi thứ như thể đã được sắp đặt bởi bàn tay của các vị thần, một con quỷ tự luyến và khao khát chiến thắng như Ryusei phải gặp được một người như Sae thì mới có thể phát triển được hết khả năng của mình. Một Tiền Vệ với những đường chuyền được tính toán chỉ giành cho những kẻ Sae muốn cho cơ hội ghi bàn. Một Tiền Đạo giành riêng cho Sae, kẻ có khả năng đỡ được đường chuyền của anh và chuyển hóa nó thành bàn thắng. Một Tiền Đạo mà Sae đã từng khẳng định rằng sẽ không bao giờ được khai sinh từ Nhật Bản. Ryusei liệu có phải là Tiền Đạo mà Sae muốn hay không? Hay Sae cũng chỉ xem Ryusei là một sự lựa chọn tốt nhất ở hiện tại và rồi khi chứng kiến những gì mà Isagi đã thể hiện thì Sae sẽ không cần hắn nữa?
"Tôi phỏng vấn xong rồi mà cậu vẫn chưa tắm nữa à? Tính ở trong cái bộ dạng đó đến bao giờ?"
"Tôi không nhớ chúng ta có cái điều kiện là tôi phải tắm trong lúc anh trả lời phỏng vấn đấy."
Đôi mắt xanh lúc nào cũng như muốn nhìn đâm thủng người đối diện bây giờ lại đang nhìn hắn. Ryusei trong một thoáng lại quên mất đi cả việc tại sao lại ngồi đây. Chờ Sae? Đúng là hắn có ý định chờ anh và nói chuyện cùng anh nhưng giờ đầu óc hắn lại trống rỗng và những lời chợt nghẹn cứng ở cổ họng.
"Tôi phải quay về Blue Lock đúng không?"
Tuyển U20 Nhật Bản đã mất suất của mình vào tay Blue Lock. Tuy nhiên Ego và JFU đã có những cam kết và kế hoạch mới sau trận đấu khiến cả Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung điên đảo khi các ông bầu lớn trên khắp thế giới bắt đầu đổ đến Blue Lock để tìm kiếm các tài năng mới ở đất nước mặt trời mọc. Ryusei cũng còn những công việc chưa hoàn thành tại đó, trận đấu vừa rồi, hắn vẫn chưa ghi đủ 10 bàn thắng để có thể ở chung nhà với Sae. Hắn không phải là một người nói đùa và Sae cũng không phải một người thích đùa, vậy nên không đủ chính là không đủ.
"Muốn quay về đó sao?"
Sae chỉ lạnh nhạt hỏi lại, đôi mắt xanh lá vẫn nhìn xuống con ác quỷ mà anh nghĩ rằng hắn đã là của mình từ khi mà anh đặt mắt lên người hắn. Vẫn còn xa, vẫn còn quá xa để con ác quỷ này có thể đạt tới trình độ mà anh mong muốn nhưng với những gì mà Ryusei đã thể hiện ngày hôm nay, Sae vẫn chưa hết hứng thú với hắn. Isagi là một viên ngọc thô quý giá mà Blue Lock chắc chắn sẽ không để mất nhưng chuyện nhào nặn ra được một Tiền Đạo xuất sắc vốn chẳng phải là công việc của anh. Sae ở lại Nhật Bản là để tận mắt chứng kiến cái dự án Blue Lock đó thành công hoặc thất bại. Cho dù kết quả có ra sao thì quá trình để đi đến đó chắc chắn sẽ xảy ra nhiều thứ thú vị mà Sae không muốn bỏ lỡ. Nếu con ác quỷ của anh muốn quay về đó thì Sae tất nhiên không ngăn cản, anh có sự mong chờ với cả Isagi và Ryusei...
"Không muốn."
Đó không hẳn là câu trả lời mà Sae không muốn nghe. Đôi mắt màu hồng lia đi nơi khác như thể hắn sợ Sae sẽ không hài lòng với câu trả lời của hắn nhưng rồi cũng quay lại mà nhìn thẳng vào sắc xanh của anh. Một lời khẳng định.
"Đừng giống như đứa em trai rắc rối, hời hợt, chỉ biết bám đuôi tôi như thế chỉ sau một trận đấu chơi cùng nhau chứ?"
"Trông tôi giống em trai của anh lắm sao? Tôi cứ nghĩ chỉ có Rin cuồng anh trai thôi chứ không nghĩ ông anh trai lạnh băng này cũng vẫn có vài chỗ mềm cho cậu em bé bỏng đấy. Với cả tôi cũng chưa có nói câu nào là muốn bám đuôi anh cả mà? Có phải anh cũng muốn đưa tôi đi không, thiên tài Itoshi Sae?"
Gương mặt không chút biến sắc như những cây kim nhỏ chích liên tục vào lòng tự tôn của Ryusei, đã nói đến như thế mà mặt nước vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Trái ngược với sự bực tức đang viết hẳn trên gương mặt của Ryusei thì Sae lại đang cố kìm cái cảm giác này xuống, nó giống như bị xâu kim trên sân bóng vậy. Anh đã hớ hênh đến thế nào mà để cho tên ác quỷ này vặn lại cả lời nói của bản thân như thế? Hắn nói đúng nên anh đâu thể nói lại được gì. Ryusei chưa nói câu nào đến việc sẽ bám đuôi anh còn Sae thì lại gợi ý hẳn ra như thế. Nhưng hắn có vẻ không nhìn ra được chút sự khó chịu của anh.
"Vậy là muốn được tôi đưa đi sao?"
Ryusei thì không giống Sae nên hắn đã quay phắt lên nhìn anh. Một câu khẳng định nữa lại được thốt ra gần như là ngay lập tức.
"Đến nhà của anh sao?"
Sae nhìn con ác quỷ trước mặt mình, đúng là được nước làm tới, có voi đòi tiên. Nhưng chả hiểu sao Sae lại thích chiều theo ý muốn của con ác quỷ này, đôi mắt xanh liếc nhẹ qua chiếc cổ của Ryusei, một vài suy nghĩ dị biệt trước giờ mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện. Con ác quỷ này mà có thêm một chiếc vòng cổ cùng dây xích thì hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top