Can Dragon Fly To The Moon?
Note: Những dòng in nghiêng trong ngoặc kép là tiếng Tây Ban Nha, trong ngoặc đơn là suy nghĩ của các nhân vật.
=]||||[=
Leonardo nhanh chóng cảm nhận được đang có ai đang nhìn mình thì quay lại, đôi mắt xanh hòa trộn cùng với sắc đỏ thẫm của hoàng hôn khiến Ryusei có chút ngưỡng mộ vẻ đẹp của chúng. Hắn không phải người vì không ưa ai đó mà sẽ phủi sạch mọi thứ tốt đẹp của họ. Cái gì đúng thì phải công nhận là đúng. Và Leonardo có một vẻ đẹp như tên của gã vậy, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tỏa sáng, ấm áp và dễ khiến người ta say mê như Mặt Trăng. Ryusei cũng sẽ không ngạc nhiên nếu như Sae có chút động lòng với gã này nhưng hắn chắc chắn là anh đối với gã, không phải là tình yêu. Chắc chắn không phải.
"Oh, chào. Cậu vẫn còn ở đây sao?"
Ryusei nhíu mày, rõ là đã biết hắn mù tịt tiếng Tây Ban Nha thế mà cứ xổ tiếng Tây Ban Nha là thế nào? Mà có cần phải bắt chuyện với nhau thế không? Cũng không cần luôn mà. Thôi thì xem như hôm nay xui đi, đi xuống sân muốn tranh thủ tập thì lại đụng mặt gã này thì thôi bỏ đi cho rồi. Đang tính quay mặt bỏ đi thì Leonardo đi tới gần, bộ người Châu Âu thích đứng gần sát nhau thế này để nói chuyện sao? Ryusei cũng không muốn tỏ ra là yếu thế nên cũng đứng lại mà nhìn thẳng vào mắt gã. Muốn đấu mắt với nhau thì đấu thôi chứ có gì đâu mà sợ.
"Cậu có màu mắt đẹp thật đấy. Lần trước tôi không để ý được kỹ cho lắm."
Gã bật cười sau câu nói đó khiến Ryusei đơ người ra.
'Nói xong rồi phá lên cười là sao? Cái tên này biết mình không hiểu tiếng Tây Ban Nha nên muốn nói xấu mình chứ gì? Đã thế thì...'
Ryusei ngay lập tức xổ ra một tràng chửi bằng tiếng Nhật cũng khiến Leonardo phải khựng lại vài giây, chớp mắt nhìn lại hắn với đôi mắt có vẻ không hiểu gì lắm. Đúng rồi, cái biểu cảm ngu ngơ đó hợp với gã lắm đấy! Gã đang ở Nhật Bản, không phải Tây Ban Nha! Đừng có nghĩ là hắn không hiểu là có thể muốn nói gì hắn thì nói. Ryusei vênh mặt lên nhìn gã đầy thách thức và rồi Leonardo quay đầu một góc 90 độ để hắn có thể nhìn thấy rõ thiết bị hỗ trợ dịch thuật đang nằm trong tai của gã. Biểu cảm của Ryusei ngay lập tức thay đổi, thôi bỏ mẹ rồi. Gã nghe hiểu hết rồi sao? Ryusei không hề quan tâm đến việc gã này cảm thấy ra sao sau những câu nói đó, cái quan trọng là Leonardo đang là khách của Itoshi Sae. Nếu gã này lại lắm mồm lắm miệng mà đi than phiền về hắn với anh thì có khi nào Sae sẽ cho hắn một vé về thẳng Blue Lock không? Phải làm thế nào đây? Ryusei phải xin lỗi sao? Mà nói xin lỗi trong tiếng Tây Ban Nha là cái gì? Giả vờ như chưa có gì xảy ra được không? Cho tay vào túi quần rồi huýt sáo, lảng đi và xem như không biết cái gì là được. Quanh đây không có camera đâu nhỉ?
Leonardo bật cười như thể gã có thể nghe thấy cả những gì mà Ryusei đang suy nghĩ trong đầu, cho tay vào túi mà lấy ra một thiết bị dịch thuật đưa cho hắn. Ryusei không muốn nhận nhưng mà hắn cần phải xin lỗi vị khách quý này vì hắn không muốn ngay ngày đầu tiên được ở cùng Sae mà lại xảy ra chuyện rắc rối vì mấy câu nói vu vơ không đáng này. Hắn cầm lấy thiết bị mà đeo vào tai, nhưng vẫn chưa thể nói ra điều mà mình muốn nói. Leonardo cũng nhận ra sự khó cử của hắn mà lên tiếng trước.
"Không sao, tôi không để bụng đâu, đừng lo."
Leonardo không cần phải nói cho Ryusei biết rằng gã đã khen màu mắt của cậu đẹp ra sao. Chuyện này cũng bình thường đối với những người Châu Âu như gã nhưng mà chắc là với người Nhật Bản thì không. Ryusei nghe gã nói thế thì cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cảm ơn và xin lỗi. Hy vọng là gã Tây Ban Nha đủ thông minh để hiểu cái gật đầu của hắn.
"Cậu vẫn chưa về sao?"
Ryusei lắc đầu, nhếch môi nhìn vị khách quý kia.
"Tôi sẽ ở lại đây để tập luyện riêng với Sae-chan. Anh ấy bảo tôi đến đây sống luôn cho tiện."
Leonardo gật gù, không có gì là biểu hiện của ghen tị như Ryusei mong đợi. Vậy là gã với Sae thật sự là không có gì cả hoặc là gã chỉ đang cố tỏ ra là như vậy thôi. Nhưng Sae đối với gã thật sự là đặc biệt. Ryusei nhớ lại những nụ cười thoáng qua của anh mà cảm thấy khó chịu. Có được một cái nhếch mép của Sae cũng đã cần rất cố gắng thế mà gã này làm Sae cười dễ dàng như thể đó là chuyện thường ngày.
"Oh, vậy sao? Vậy thì chúng ta có thể gặp nhau hằng ngày rồi."
Cái gì mà gặp nhau hằng ngày? Cái gì mà gặp nhau hằng ngày? Không phải gã sắp quay về Tây Ban Nha sao? Sae đã mời gã ở lại à? Cái gì vậy!? Ryusei không muốn gặp gã này HẰNG NGÀY đâu!!!! Cuộc sống trong mơ còn chưa được hưởng ngày nào mà ác mộng đời thực đã vả bôm bốp vào mặt hắn rồi sao? Ryusei không phải người có thể điều khiển biểu cảm trên gương mặt của mình nên là Leonardo đã nhìn ra được sự khó chịu của hắn.
"Sao thế? Cậu vui đến mức không nói thành lời sao?"
Cái gì thế? Gã này nhìn kiểu gì mà ra là Ryusei hắn ĐANG VUI? Bộ cái mặt đầy bất mãn này là biểu cảm vui vẻ bên Tây Ban Nha à? Gặp trúng cái gã mỏ hỗn này thì đúng là ngay cả Ryusei cũng khó khăn trong việc đấu khẩu. Đó là còn chưa kể Leonardo đang là người có quyền hơn xung quanh nhưng mà Ryusei hắn làm gì biết sợ cái gì trên đời? Hồi nãy còn thấy hối hận tí vì lỡ mồm chửi chứ giờ thì sẵn sàng bật luôn. Sae-chan có giận thì chịu.
"Đúng! Tôi vui đến mức trong đầu đang nghĩ ra cả loạt hình ảnh tôi sẽ đánh bại anh ra sao trong mỗi buổi tập! Cho anh ra bã thế nào! Khiến anh phải cuốn gói về Tây Ban Nha trong nhục nhã!"
"Tôi cũng rất mong để được thấy điều đó đấy, Shidou Ryusei."
Công nhận giọng Tây Ban Nha phát âm tiếng Nhật lạ thật, nghe cũng cuốn đấy chứ. Mà gã này cơ miệng có vấn đề à? Cười mãi thế?
"Hai người có vấn đề gì với nhau sao?"
=]||||[=
Đưa mắt nhìn các món ăn trên bàn, tất cả đều được làm theo tiêu chuẩn chế độ ăn uống của các cầu thủ một cách nghiêm ngặt. Với một người như Ryusei thì những chuyện này cũng không phải lạ lẫm gì, chả phải tự nhiên hắn có được cơ thể săn chắc cùng với thể lực vượt bậc như vậy. Hắn cũng không phải người có khẩu vị khó chiều, khoảng thời gian ở Blue Lock thì hắn cũng luôn giành được những khẩu phần ăn ngon nhất. Khác biệt duy nhất là cách ăn uống của hắn thoải mái hơn rất nhiều so với một công tử nhà giàu chỉn chu trong từng lần cắt thịt và một gã công tử khác của một câu lạc bộ lớn ăn uống như thể đang ngồi cùng với Đức Giáo Hoàng. Tự dưng thấy bản thân cũng lạc quẻ hẳn! Ryusei biết có các quy tắc trên bàn ăn nhưng hắn chẳng phải người có thể chịu được những thứ nề nếp như thế nên tất nhiên chả bao giờ đi tìm hiểu kỹ về chúng. Ăn là ăn thôi.
"Sao thế? Cậu không thích món nào sao?"
Leonardo lên tiếng khiến Sae cũng phải dừng lại mà nhìn cả hai một cách khó hiểu. Ryusei lắc đầu, hắn thì ăn ngay nói thẳng xưa giờ chứ không phải dạng thảo mai, lấy lòng ai.
"Không có gì, nhìn hai người ăn làm tôi hơi mệt thôi."
Cả hai có vẻ đều đã hiểu ra hắn muốn nói cái gì. Ryusei nhìn Sae-chan của mình vẫn yên tĩnh, không tính nói gì thì có chút không vui cho lắm. Bộ không tính nói gì với hắn thật sao? Ăn uống mà im lặng quá thế này thì cũng chả ngon lành gì, nhất là với những người như Ryusei.
"Vậy thì..."
"Vậy cậu hay ăn thế nào?"
Ryusei có cảm tưởng như ai đang giật khóe môi của mình vậy, gân xanh nổi nhẹ trên trán nhưng cũng phải cố gắng kìm nó xuống. Cái tên này nữa, Sae-chan đang tính nói gì đó rồi mà gã nhảy vào làm gì? Nhưng mà gã đã hỏi rồi, không trả lời thì không được. Khách quý của Sae-chan, không được phép tỏ ra ghét gã quá được.
"Thì ăn như bình thường, trò chuyện bình thường thôi... Tôi không phải người khi ăn mà im lặng quá thế này."
Một cái nhếch môi khiến Ryusei có chút khó hiểu nhưng Leonardo lại gật gù mà chỉ vào đĩa cá bên tay trái của hắn.
"Cậu ăn thử món đó trước đi. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó đấy, biết đâu nó khiến cậu 'lên đỉnh' được như khi đá bóng."
Gã nói chuyện như thể biết rõ con người của Ryusei vậy! Cái gì mà 'lên đỉnh' như khi đá bóng? Ryusei sẽ quyết định cái gì có thể khiến mình 'lên đỉnh', cầm đũa lên mà gắp một miếng cho vào miệng. Trải nghiệm vị giác bùng nổ khiến Ryusei như muốn gặm luôn cả đôi đũa, thịt cá mềm như tan trên đầu lưỡi, nước sốt tuyệt hảo được rưới tinh tế trên bề mặt. Leonardo chống tay mỉm cười nhìn người đối diện với mình, giống như biết rõ Ryusei đang cảm thấy ra sao với món ăn do gã làm.
"Sao? 'Lên đỉnh' rồi chứ?"
Ryusei nhíu mày nhìn gã trai Tây Ban Nha. Cái tật luôn nói thật của hắn đôi khi phản hắn đau thật! Một cái gật đầu miễn cưỡng đồng ý rồi bắt đầu gắp tiếp món cá đó trong im lặng. Thôi thì im lặng thưởng thức món ăn thế này cũng không tệ. Ryusei không thể ngưng được cho tới khi món cá đó chẳng còn lại gì, ngay cả nước sốt cũng không phí giọt nào.
"Chậm thôi, của cậu hết. Phần của tôi này, tôi chưa ăn miếng nào đâu."
Leonardo tính đưa phần cá của mình qua cho Ryusei thì Sae đã đẩy đĩa cá của mình ở phía bên trái qua cho Ryusei. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Trong bóng đá cũng thế, trong chuyện gì cũng thế. Ryusei thì mải ăn đến mức bỏ qua cả khung cảnh hai đôi mắt xanh lá đã trao đổi ánh nhìn với nhau được cả vài giây rồi. Lúc nhìn lên thấy đĩa cá của Sae thì có chút giật mình.
"Cho... tôi huh?"
Sae gật đầu, anh thường không phí lời nói khẳng định của mình bao giờ cả.
"Ừ, cho cậu, trông cậu có vẻ thích."
"Tôi có thể làm các món khác nữa, đảm bảo cậu sẽ thích."
Sae nhíu mày. Sae thật sự đã nhíu mày vì chuyện này đấy. Sae khó chịu. Ngay cả khi chấp nhận cái thực tế rằng bản thân sẽ không thể nào trở thành Tiền Đạo số 1 Thế Giới chừng nào mà Leonardo Luna và những tiền đạo xuất sắc khác vẫn còn đang tồn tại cũng không làm anh khó chịu đến mức thế này. Leonardo trông thì có vẻ thuộc dạng là dĩ hòa vi quý đấy nhưng ánh Mặt Trăng dịu nhẹ đó cũng chỉ là vỏ bọc cho một tính cách mà Sae đã lờ mờ nhận ra qua từng năm tháng. Để trụ lại tại một câu lạc bộ như Royale, hoặc là chứng minh được thực lực, hoặc là sẽ phải ra đi ngay để sự nghiệp bóng đá không bị nhấn chìm hoàn toàn, thì tính cách hòa đồng là rất tốt nhưng tuyệt đối không được hòa tan. Vậy nên khi gã chủ động tiếp xúc và nói chuyện với một người nhiều thế này thì chắc chắn không phải chỉ là muốn làm quen.
Leonardo đang có ý muốn gì với Tiền Đạo của Itoshi Sae vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top