Chap 5 - Sự ghen tị đến từ em họ

Từ bữa tiệc trở về, Ngữ Tình đã say bí tỉ. Cô được Âu Dương bế từ tầng hầm để xe lên tận phòng. Nguyệt Phi ra mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bĩu môi khó chịu.
" Bị sao thế?" - Nó hỏi trống không.
" Tình Tình say rồi. Em mở cửa phòng giúp anh đi. "
" Hứ. Nói người ta không được uống say, vậy mà bà chị này uống say rồi đấy. Cứ tỏ ra mình gia giáo lắm vậy. Cũng đâu phải gái ngoan."
"...."
Âu Dương đặt Ngữ Tình xuống giường đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi mới đi ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhìn chằm chằm vào Nguyệt Phi với ánh mắt không hài lòng. Hai tay chống hông nói.
" Em thôi ngay cái giọng đó đi. Tình Tình là chị của em. Nói chuyện vô phép tắc. "
" Anh... Chị thì chị. Nhưng mà không biết làm gương."
Nguyệt Phi vẫn lẽo đẽo theo sau anh, cố chấp cãi lại.
" Hôm nay là sinh nhật của bố cô ấy. Cô ấy uống một chút thì làm sao? Bình thường em uống say cô ấy có nói gì em hay không?"
Anh đóng sầm cửa tủ lạnh, quay lại hỏi.
" Hai người không cho em uống say. Em uống thì mọi người lại cằn nhằn. Vậy cũng đâu công bằng với em."
" Em uống hay không anh không quan tâm. Em say đến mức nào cũng được. Miễn là em đừng làm phiền đến người khác. "
" Em có làm cái gì đâu!"
Nguyệt Phi nhỏ giọng, đầu ngón tay gãi gãi trán.
" Thế hôm trước là đứa nào say xỉn, đêm hôm gọi điện Tình Tình đến đón, sau đó lại ba hoa với người khác anh là người yêu của em?"
" Em.... Chỉ là... Em lỡ."
" Hừ..."
" .... Thôi anh đừng giận nữa."
Nguyệt Phi cười xòa cho qua chuyện. Mắng người ta mà cũng đẹp trai như thế. Cô có muốn giận lại cũng chẳng thể giận được.
" Anh nói rồi đấy. Sau này đừng có lôi anh và Tình Tình vào chuyện của em nữa."
" Em biết rồi. "
" Còn nữa."
Đang đi thì anh đột nhiên quay lại làm Nguyệt Phi đập vào bờ ngực cứng cáp của anh một cái. Ngước mặt đối diện với anh. 
" Em không được ăn nói với Tình Tình một cách vô phép tắc như thế nữa. Không thì đừng trách anh không nể mặt em."
Âu Dương uy nghiêm chỉnh đốn lại đứa em ngỗ nghịch này. Nói anh sao cũng được, anh không để tâm. Nhưng tuyệt đối đừng động đến người quan trọng nhất của anh. Anh đây chơi tất đấy.
" Anh lúc nào cũng Tình Tình. Tình Tình. Nghe nhức hết cả tai."
" Thế cắt hai cái tai đó đi. Để khỏi phải nghe nữa. Có cần anh cắt giùm không? "
Âu Dương đưa con dao đang cắt trái cây lên hù dọa làm Nguyệt Phi rén mà đưa tay bịt lại hai tai rời đi chỗ khác. Lúc rời đi còn không quên giật lấy miếng táo từ tay anh.
Đúng là muốn hiền cũng hiền không được mà. Anh cũng muốn giữ hình tượng một người anh rể nhân hậu mà. Nhưng con nhỏ này quá đáng trước. Anh cũng hết cách rồi.
[......]
Sáng sớm thức dậy, đầu Ngữ Tình đau như búa bổ. Cô ngọ ngoạy trong chiếc chăn nhăn nhó. Đúng lúc Âu Dương đi vào cầm theo lọ thuốc giải rượu vừa mua trên tay. Ngồi xuống giường, anh kéo cái chăn dày cộm, đỡ lấy Ngữ Tình ỉu xìu như cọng bún thiu ngồi dậy để cô tựa vào anh.
" Đau lắm chứ gì? Uống thuốc đi. Uống sẽ đỡ ngay."
" Hic. Đau đầu quá đi."
Cô ôm chầm lấy anh nũng nịu.
" Hôm qua anh mà không cản thì không biết là em uống đến bao giờ luôn đấy. Anh cũng không biết là tửu lượng của em lại tốt như thế đấy."
" Anh đừng nhắc nữa. Em chừa rồi."
" May cho em hôm nay là chủ nhật đấy nhé. Chứ nếu đi dạy là lớn chuyện rồi. 'Cô giáo gương mẫu say rượu.' Chắc học trò của em sẽ cười em tới già mất."
" Không. Anh đừng chọc em nữa. Cắn anh bây giờ."
" Được rồi không chọc nữa. Chó con. Uống nhanh lên. Còn có sức mà cắn."
Âu Dương cười bất lực. Sơ hở là đòi cắn thôi. Cũng không biết kiếp trước cô là con gì? Nếu là chó con thật chắc kiếp trước anh cũng là một con chó đẹp trai đấy.
Anh chậm rãi đút Ngữ Tình hết lọ thuốc rồi đỡ cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Trong lúc chờ, Âu Dương đã nhanh chóng vào bếp trổ tài. Còn đang bận rộn, thì tiếng nói phát ra từ phía sau.
" Woah. Anh có biết đàn ông biết nấu ăn là quyến rũ nhất không?"
Anh quay lại đập vào mắt anh là Nguyệt Phi, mặc một chiếc áo hai dây màu hồng mỏng tanh, chiếc quần jeans ngắn củng cỡn làm người ta bỏng mắt. Nó đứng cúi người ở bàn bếp nhìn anh, vô tình show hết cặp bưởi lấp ló trong chiếc áo mặc cũng như không mặc kia. Âu Dương chau mày rồi quay người đi. Mặt cũng đỏ lên vì ngại.
" Em ăn mặc kiểu gì vậy? Trong nhà này không chỉ có mỗi mình em đâu."
Nhìn thấy phản ứng của Âu Dương, Nguyệt Phi càng thêm thích thú trêu chọc.
" Sao thế? Anh thấy em ăn mặc thế này có đẹp không? Ăn đứt bà chị kia rồi."
" Đi ra ngoài ngay. Thay bộ đồ khác đi. Con gái thì phải biết ý tứ chứ."
" Làm sao? Bây giờ là thời đại nào rồi mà con gái bắt buộc phải kính cổng cao tường. Đẹp thì phải khoe chứ. Đâu có như Ngữ Tình. Ăn mặc chán muốn chết."
" Vậy thì đi ra ngoài đường rồi cởi hết ra cho người ta xem. Tha hồ mà nghe người ta khen em. Muốn khoe cho bao nhiêu người thì khoe. Ai muốn ngắm thì ngắm, muốn sờ thì sờ. Không chừng lại được bo đấy. "
Âu Dương tuyệt nhiên không thèm nhìn lấy Nguyệt Phi thêm cái nào, buông một câu khiến con nhỏ nín họng. Anh nói như thế chẳng khác nào so sánh nó với mấy con điếm ngoài kia. Ai cũng có thể khoe hàng? Nhìn thì đàng hoàng nhưng miệng lưỡi cũng ghê lắm chứ chẳng đùa.
Ngữ Tình từ trong phòng bước ra, tay vẫn còn vỗ ngực bình bịch vì khó chịu. Coi như chừa. Lần sau cô không dám uống say như vậy nữa. Ngồi xuống bàn ăn nhìn Âu Dương một lát, dần dần bị cuốn vào vẻ đẹp trai của anh. Đúng lúc Nguyệt Phi đi tới, cô có vào thay đồ nhưng là bộ đồ khác còn bạo hơn. Ngặc nỗi chưa kịp lên tiếng khoe khoang thì đã sượng hết cả mặt vì ánh mắt của Ngữ Tình.
" Ăn mặc kiểu gì đấy?"
Ngữ Tình cau có.
" Chị... dậy rồi sao?"
Nguyệt Phi cứng mặt lúng túng.
" Em ra rồi à? Anh dọn bữa sáng cho em. "
Âu Dương cởi bỏ tạp dề nói với Ngữ Tình. Mắt chỉ nhìn về Ngữ Tình, tuyệt đối không đưa về nơi khác.
" Anh đã nói với nó rồi mà nó không nghe. Em dạy lại nó đi." - Âu Dương nói một câu đầy bất lực.
" Ở đây không phải chỉ có mình em. Có cả đàn ông nữa. Sống chung thì em phải biết ý chứ."
" Sao vậy? Hay là chị sợ tôi câu dẫn được người yêu cực phẩm của chị? "
Nguyệt Phi vừa cười vừa liếc mắt nhìn về phía Âu Dương. Ngữ Tình nhận ra ánh mắt đầy ý xấu kia thì có chút khó chịu. Ném cái khăn vắt trên ghế cho nó, nó cũng biết ý mà che lại, tuy nhiên gương mặt vẫn thể hiện sự không hài lòng. Cô cũng đã từng muốn chỉnh đốn con bé này nhưng lại không có gan làm lớn chuyện. Dù sao con bé cũng là cháu ruột của mẹ cô. Nếu có gì quá đáng thì mẹ cô là người chịu trận.
" Ăn đi. Một chút nữa anh sẽ đưa em đi dạo. Cho tỉnh người."
Âu Dương đặt ngay ngắn bát canh nóng hổi xuống trước mặt Ngữ Tình, tay vén tóc cô, nhẹ nhàng nói. Ngữ Tình cũng gật đầu tán thành.
" Của em đâu? "
Nguyệt Phi hỏi. Tay gõ gõ lên bàn.
" Muốn ăn tự vào mà lấy. Ở đây không có người hầu cho em sai đâu. Em cũng có tay có chân mà. "
Âu Dương vừa khoáy bát canh vừa lên giọng.
" Hứ. Chắc chị ta không tay không chân?"
" Con nhỏ này. Không ăn thì nhịn."
Âu Dương lườm nó một cái khiến nó cũng không biết nên khóc hay cười.
[......]
Đưa Ngữ Tình đi lòng vòng ở công viên gần chung cư, Âu Dương liên tục đi bên cạnh vuốt vuốt sau lưng cho cô đỡ khó chịu hơn.
" Đã đỡ chưa?"
"..." - Cô gật đầu.
Điện thoại ting ting lên mấy tiếng rung lên trong túi. Ngữ Tình dừng bước, thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn từ một số lạ, nhưng nội dung khiến cô tròn mắt. ' Tình Tình. Anh Tử Hiên đây. Em có thời gian rảnh không? Mình gặp nhau được chứ?'
" Tử Hiên? "
Âu Dương đứng đằng sau với chiều cao vượt trội, anh dễ dàng đọc được nội dung trên màn hình.
" .... "
" Anh ấy có số của em?"
" Em cũng không biết làm sao anh ấy có. Hay là... Bố em cho?"
"...."
" Sao thế? Giận rồi à?"
Nhìn vẻ mặt có chút hậm hực của Âu Dương, cô liền đoán ra tâm tình của anh.
" .... Em có định đi không? "
" .... Em không biết."
Ngữ Tình tắt điện thoại cho vào túi rồi tiếp tục đi.
" Anh ta đẹp trai thật đấy. "
Âu Dương lên tiếng.
" Hửm? Đúng là đẹp... Nhưng anh đẹp hơn. "
" Anh ta cũng giàu nữa. "
" Ừm."
" Lại có tài."
" .... "
" Tương lai cũng tốt."
" .... "
" Lại còn...."
" Nhưng mà em thích anh hơn. "
Ngữ Tình đứng chắn trước mặt, cười nhắm tịt cả mắt khiến Âu Dương cũng bất giác xoa đầu cô rồi cười theo. Anh biết cô rất yêu anh, chỉ là anh nhìn ra được thái độ của Tử Hiên đó đối với Ngữ Tình là gì. Nên có chút tự ti về bản thân không bằng anh ta.
Anh còn nhớ trước đây, vào những ngày đầu anh và Ngữ Tình chính thức hẹn hò, anh cũng phải chật vật lắm mới loại bỏ được mấy vệ tinh xung quanh Ngữ Tình. Ngữ Tình của anh tuy không phải là quá xinh đẹp, ngoại hình của cô chỉ ở mức ưa nhìn, nhưng càng nhìn lại càng đáng yêu. Hơn nữa tính cách lại hào sảng, thân thiện, dễ kết thân với người khác nên cũng rất được các nam nhân để ý. Anh nhớ rất rõ, có một thằng nhóc nhỏ hơn Tình Tình một khóa. Vì được Tình Tình bầu bạn trong khoảng thời gian bị trầm cảm, giúp cậu ta vượt qua giai đoạn khủng khiếp của cuộc đời. Mỗi ngày họ đều nói chuyện với nhau, chia sẻ mọi thứ trên trời dưới đất. Ngữ Tình là người duy nhất chịu lắng nghe cậu nhóc đó chia sẻ nên từ đó nảy sinh ý thích. Anh cũng phải mưu mẹo lắm mới cắt được cái đuôi đấy đi. Vậy mà giờ lại xuất hiện cái đuôi mới vượt trội hơn anh gấp ngàn lần. 
" Anh. Em muốn ăn kem."
Ngữ Tình giật giật tay áo của anh. Đôi mắt long lên chỉ về phía tủ kem ở quán đối diện. Âu Dương nhìn theo hướng cô chỉ rồi cũng chiều chuộng mua ngay cho cô một cái.
Ngồi trên chiếc xích đu xanh xanh đỏ đỏ dưới bóng mát của cây phong to lớn, Ngữ Tình nhâm nhi cây kem vị vanila mà cô thích nhất. Âu Dương cũng ngồi bên cạnh ăn kem của mình. Bất chợt, nét mặt anh như đang suy nghĩ gì đó quay sang hỏi cô.
" Em. "
" Hửm?"
" Anh thấy hơi bất tiện với Nguyệt Phi rồi đấy."
" ... Em biết rồi."
Cô cúi mặt xuống nhìn vào đôi chân đang lăn lăn mấy viên đá dưới đất. Cô biết anh bất tiện điều gì. Và biết anh rất khó xử. Chỉ có điều... Nếu như con bé nói ra chuyện cô sống riêng với đàn ông thì mẹ cô sẽ không để yên. Cô biết tính mẹ cô, cô không muốn Âu Dương bị dính vào chuyện này. Cũng chẳng muốn mẹ cô làm điều gì đó khiến Âu Dương khó xử.
" Anh muốn sống ở nơi khác không? "
" Hửm? Ý em là gì? "
" Ừm... Em định mua cho Nguyệt Phi một căn hộ riêng."
" Em điên rồi. Có biết nhà ở Bắc Kinh bao nhiêu tiền hay không?"
" Anh sợ em hết tiền hả?" - Ngữ Tình múc một thìa kem cho vào miệng, bật cười hỏi anh.
" Không. Tiền của em sài cả đời không hết. Sợ cái gì. Chỉ là làm vậy không phải người bị thiệt là em hay sao?"
" Người ta nói chỉ có vợ mới giữ tiền cho chồng. Cái này, là chồng giữ tiền cho vợ rồi sao?"
" Em cứ chọc anh vậy? Anh nói thật đấy."
" Nói vậy thôi chứ để nó ra ngoài sống một mình. Em cũng không yên tâm. Lỡ như nó làm chuyện gì đó, em tiêu đời với mẹ em."
" .... "
[.........]
Ở nhà, Nguyệt Phi như đang rất vui với kế hoạch mới của mình. Cô lấy hết những bộ đồ được cho là sexy và hở hang nhất ướm thử trước gương. Trong đầu nảy ra bao ý định. Chợt nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên ngoài. Là giọng của Ngữ Tình và Âu Dương. Cô im lặng hé cửa ra.
" Nguyệt Phi chắc là đi chơi rồi."
" Vậy càng tốt. Lâu rồi mình cũng không được riêng tư thế này."
Âu Dương cười cười, hai tay siết chặt eo của cô kéo sát vào người mình.
" Muốn làm gì?"
" Hôn anh."
" Lỡ con bé về bất chợt thì sao?"
" Không có đâu. Nhanh thôi mà. Phải tranh thủ lúc riêng tư hiếm hoi này chứ. "
Âu Dương đặt cô nằm xuống sofa, anh nằm trên, gương mặt áp sát đặt lên cô một nụ hôn dịu dàng. Cứ chậm rãi và nhanh dần, sâu dần. Nụ hôn như mất kiểm soát hơn. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cô, tiếng hôn không thể kìm được mà phát ra khiến người nào đó nghe thấy chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng. Đứng sau cánh cửa he hé, Nguyệt Phi tràn ngập lòng đố kị. Cảnh tượng ám muội trước mắt cùng âm thanh chân thật đó khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Nhớ lại nụ hôn hôm đó, Nguyệt Phi lại càng tham lam muốn thêm. Trong đầu suy diễn đến bao nhiêu ý nghĩ không đúng đắn.
Tiếng hôn nồng nhiệt càng lúc càng dữ dội. Âu Dương khống chế tay chân để không làm gì đi quá giới hạn, mặc dù thân dưới của anh cũng đang vô cùng khó chịu. Còn đang say đắm trong nụ hôn cháy bỏng thì điện thoại của Ngữ Tình reo lên cắt ngang mạch cảm xúc. Đôi mắt nhắm nghiền của cô mở ra, phải khó khăn lắm mới đẩy được Âu Dương dứt ra, gương mặt anh thể hiện rõ sự tiếc nuối. Vươn tay lấy điện thoại cho Ngữ Tình, tay còn lại chỉnh lại quần áo xốc xếch đã bị cởi vài cúc cho cô.
" Ngữ Tình đây. "
" Anh đây. "
" Vương Tử Hiên?"
Nghe thấy cái tên đó, Âu Dương liền cau mày, muốn giật lại điện thoại từ tay cô nhưng cô lại đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng.
" Có chuyện gì sao? "
" Mở loa lên."
Âu Dương dùng khẩu hình muốn cô mở loa ngoài. Ngữ Tình cũng liền làm theo.
" À, không thấy em trả lời tin nhắn nên anh gọi. "
" Xin lỗi anh. Em không để ý. Có chuyện gì quan trọng sao?"
" Ngày mai em có rảnh không? Anh muốn gặp em. Có chuyện muốn bàn với em."
" Mai em phải đi dạy chắc cũng phải tối mới rảnh được."
" Ừm. Cũng được. Vậy anh sẽ nhắn địa chỉ và thời gian cho em. "
" Dạ."
Tử Hiên ngắt máy, bốn mắt nhìn nhau chẳng hiểu sự gì. Ngữ Tình phồng hai má nhìn người đàn ông đang khó chịu trước mặt.
" Em thật sự không biết gì hết. " - Cô lập tức giải thích. Hai tay xua xua trước mặt.
" Rốt cuộc tại sao anh ta lại hẹn em trong khi biết rõ em có bạn trai rồi? "
" Mai gặp là biết chứ gì."
" Em định đi thật à?"
" Chứ anh bảo em phải làm sao? Cứ từ chối mãi anh ấy sẽ nghĩ là em ghét anh ấy mất."
" Đáng ghét. Sao lại gọi ngay lúc đang..."
" Được rồi. Đừng giận. Đừng giận. Nấu gì cho em ăn đi."
Ngữ Tình cười rồi ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào cổ anh nũng nịu.
" Làm nũng là giỏi."
Âu Dương nhéo má cô một cái rồi đứng lên đi về phía nhà bếp.
[.........] Quán bar nhạc sập sình với đèn đủ màu nhấp nháy. Nguyệt Phi ngồi bên quầy bar một mình, order một ly cocktail vị dứa với vẻ mặt buồn rầu. Anh chàng bartender nhìn thấy khách quen liền đến bắt chuyện.
" Chào."
" Chào." - Nguyệt Phi ỉu xìu chào lại.
" Hôm nay tâm trạng không tốt à? "
" Haiz.... Đang sầu đây."
" Sao thế? "
" Anh nhìn tôi đi. Có xinh đẹp không? "
" Đẹp."
" Có quyến rũ không? "
" Quyến rũ."
" Vậy anh nói thử xem tại sao người ta lại không thích tôi chứ?"
" Ai? "
" Nếu là anh thì anh có thích tôi không? "
" Ờ.... Xin lỗi nha bánh bèo. Tôi không ăn thịt chị em của mình."
" .... "
Nguyệt Phi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta. Nhìn cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, vậy mà lại là... Chị em. Đáng lẽ ra lúc nhìn thấy lớp son bóng và cặp chân mày sắt lẹm kia là phải nhận ra rồi.
" Đến ngay cả anh cũng không thích tôi. Tại sao chứ? Tôi có chỗ nào không bằng chị ta?"
" Ai? "
" Ngữ Tình. Bà chị Ngữ Tình đó... Ngoài việc lớn tuổi hơn tôi, giàu hơn tôi, thì có gì hơn tôi chứ? "
" Là ai?"
" Sao cứ hỏi mãi thế? Đã bảo là Ngữ Tình. Triệu Thất khốn khiếp. Đến anh cũng ăn hiếp tôi. "
Nguyệt Phi khi có men thấm vào liền trở nên cáu kỉnh. Quát thẳng vào mặt Triệu Thất.
" Bà cô ơi, tôi còn không biết người cô nói đến là ai thì làm sao cùng cô trút giận được. Mắng cái gì có lý chút đi."
Triệu Thất ngồi đối diện Nguyệt Phi, tay chống cằm một cách nữ tính nói.
" Cho anh xem. Đây là người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp."
Nguyệt Phi mò mẫm điện thoại mở tấm hình chụp cùng với Âu Dương đưa cho Triệu Thất xem.
" Woah. Đẹp trai vãi!!!! "
" Đừng có mơ tưởng nữa. Người ta có người yêu rồi."
" Thật sao? Ai mà có phúc thế?"
" Là... Ngữ Tình."
Nguyệt Phi nốc cạn cốc cocktail trên tay, chua chát nói.
" Anh ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Vừa hiền lành lại vừa sủng người yêu. Môi anh ấy mềm lắm, tôi cứ nhớ về nụ hôn ngày hôm ấy mãi thôi. "
" Này. Bỏ ngay cái ý định đấy đi. Dù sao người ta cũng đã có chủ rồi."
" Nhưng tôi không chấp nhận. Đây. Đây là bạn gái của anh ấy."
Đưa tấm hình của Ngữ Tình ra, Nguyệt Phi bĩu môi.
" .... "
" Chẳng có gì đặc biệt. Vừa lùn vừa không đẹp. Vậy mà lại vớ được một cực phẩm như Âu Dương. Chẳng bù cho tôi. Chẳng có lấy một bóng ma nào để yêu đương cả."
" Cô ấy không đẹp bằng cô nhưng rất đáng yêu."
Triệu Thất nhận xét. Lại thêm một người công nhận Ngữ Tình, làm cho Nguyệt Phi càng thêm điên tiết.
" Triệu Thất!!! Không nói được gì tốt đẹp thì căm miệng đi."
" Đấy đấy. Nhìn lại cô đi."
" Làm sao?"
" Lý do cô không có người yêu chẳng phải rất rõ ràng rồi hay sao? Vừa hung dữ lại bất lịch sự. Người ta còn chưa làm gì cô đã to mồm cãi lại. Thử hỏi ai mà chịu nổi cô. Dù cho cô có đẹp có sexy đến đâu thì quen mấy ngày cũng chia tay thôi. "
" Im đi!!!! "
" Ok Ok."
Triệu Thất thở dài chán nản rời đi. Muốn nghe lời khuyên nhưng tới lúc khuyên lại không nghe. Tới lúc hỏng chuyện lại làm ầm lên.

[......]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thi1311