09

haechan buồn bã bước xuống cầu thang. đầu thì cúi thấp và lê từng bước chân chậm chạp.

đột nhiên cậu bị ai đó kéo lại, lưng đạp vào cửa tủ đựng đồ và người đó đã hôn cậu.

là mark.

đôi môi ngọt ngào của anh ấy và cảm giác của cậu đối với anh ấy. mark buông haechan ra.

"haechan...."

"anh đã ở đâu?" haechan hỏi, giọng pha chút buồn

"anh-anh ..."

"anh có biết tôi đã thế nào .... tâm trí của tôi bây giờ là thế nào không?"

mark định nói nhưng-

"anh lợi dụng em sao?"

"cái gì vậy donghyuck? tại sao em lại nghĩ như vậy?!"  mark nhìn donghyuck hơn với vẻ hoài nghi.  điều duy nhất anh có thể nghĩ đến bây giờ là ôm cậu.

"v-vậy anh đi đâu?"  haechan òa khóc vào vai mark

"anh-anh .... anh sẽ phải đi du học sau khi tốt nghiệp. anh cũng chỉ mới biết điều này...."

"c-cái gì?"  donghyuck nhìn mark, nước mắt lại như muốn trào ra

"b-ba mẹ anh," mark rơi nước mắt, "họ muốn anh có một tương lai tốt hơn .... anh đã cố gắng thuyết phục hai người cho anh ở lại ..."

donghyuck ngạc nhiên khi thấy mark đang khóc.

"không sao đâu, hyung," cậu ôm chặt lấy mark, "em có thể viết thư cho anh, chúng ta còn có thể nhắn tin cho nhau ... và anh cũng sẽ trở lại thăm nhà mà đúng không?"

  "n-nhưng" mark ôm chặt haechan, "anh không muốn rời xa em tí nào cả ..."

"anh yêu em."

haechan đứng hình.  mark vừa nói yêu cậu? cậu cảm thấy trái tim mình vừa rung động

"em-em cũng yêu anh markeu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top