6.2

Jimin đăm đăm nhìn vào lửa đỏ đang tí tách cháy, sự tập trung trôi dạt vô định trong khu bếp tấp nập. Anh không thể dứt tâm trí khỏi Jeongguk dù có cố gắng đến mức nào. Cậu ấy đã không về nhà đêm qua, và Jimin không ngủ. Trái tim anh đã quặn đau từng hồi khi cơ thể cuộn tròn ở bên giường của Jeongguk.

Anh có lẽ nên tức giận hơn về chuyện này, thế nhưng phẫn nộ còn không thể hình thành khi nỗi buồn lấn át tất cả. Jeongguk không nhớ anh sao? Chẳng lẽ cậu ấy không cảm thấy bồn chồn và lạc lõng? Lõi sói anh không ngừng rên rỉ, nỗi trông ngóng trào dâng trong bản ngã của nó đến độ sẵn sàng nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Một phần trong anh hoang mang, không biết sẽ sống sót qua quãng thời gian Jeongguk rời khỏi bầy, có lẽ tận tầm tuần rưỡi, như thế nào, nếu mình còn chẳng thể chịu nổi những điều đang xảy ra.

Cơ thể anh đã tự vận hành một cách vô thức từ sáng. Anh đến bếp khi mặt trời mọc để hỗ trợ làm bữa sáng sau cả đêm không ngủ. Anh chầu trực ở bếp từ lúc đó, hiện tại giúp mẹ làm bữa trưa, để mặc đôi mắt tràn ngập lo lắng của bà dõi theo mình khắp nơi khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khi lửa dùng để hầm thịt bắt đầu cháy ổn định, anh mang chiếc nồi khổng lồ qua với sự giúp đỡ của một omega khác, Soyee. Cô cười với anh khi hai người đặt nó xuống, và Jimin gật đầu cảm kích.

Từ lúc nãy thì Soyee đã sơ chế phần thịt để đưa vào nồi, và Jimin lo xắt rau củ quả sẽ được thêm sau đó. Anh vẫn còn vài giạ cà rốt cần xử lí, chưa kể khoai tây, nhưng Soyee thì đã hoàn thành phần việc của cô ấy.

"Chị cần em giúp với phần thịt không?" Jimin hỏi, liếc qua chiếc chảo và thớt chứa những phần thịt thừa khó nấu. Món hầm lúc nào cũng là phương án hiệu quả để tận dụng chúng.

"Chị xong rồi," Soyee cười, và Jimin khá thích phong cách kiệm lời của cô từ lúc cô đến giúp nấu bữa trưa. Nếu anh phải dính lấy một nhân vật hoạt ngôn ngày hôm nay, anh có lẽ sẽ thứ lỗi và xin về.

Anh gật đầu, trở về phần rau củ quả của mình, tâm trí lãng đãng trôi đến nơi khác. Những âm thanh quen thuộc của căn bếp âm rung trong đầu anh, trí óc dần lộn xộn, tất cả những nỗi lo âu nhỏ nhặt bỗng dưng vang lên lớn và choáng ngợp đến không thể sắp xếp. Anh chỉ xắt cà rốt, tầm nhìn càng lúc càng mờ đi, nỗi bất an khắc khoải nhấn xuống đến khi ngực anh thít chặt.

Vào một khoảnh khắc, anh nghĩ rằng ai đó đang nói gì với mình, nhưng cứ ngỡ là tưởng tượng và tiếp tục xắt.

"Jimin!"

Lần này, cái tên chính mình bắt được sự chú ý của anh đủ lâu để anh nhìn lên, đối diện với Soyee. Cô trông thật hoảng hốt và Jimin không rõ là tại sao, lông mày khẽ nhíu lại. Trước khi anh có thể hỏi cô điều gì không ổn, cô đã giật con dao ra khỏi tay anh.

"Em cắt vào tay rồi, Jimin," Soyee nói, và đột nhiên thế giới xung quanh cuộn xoáy trở lại tâm trí Jimin, cái nhói đau từ ngón cái phóng thẳng lên khóe mắt anh, ép ra nước mắt.

"Oh," anh nói, với chính mình hơn là với Soyee. Máu vương vãi trên thớt và cà rốt, nhuộm đỏ cả nửa bàn tay khi anh nhìn xuống ngón cái của mình. Vết cắt khá sâu, có vẻ đã xuống đến tận nửa móng tay.

"Jimin, cục cưng, để mẹ xem." Giọng mẹ anh vang lên kề bên, và Jimin thắc mắc bà đến đây từ lúc nào, đã sẵn ở đó để tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Jimin nhìn đôi mắt lo lắng của bà, để bà cầm lấy tay mình. Anh hổ thẹn, cảm thấy ngu ngốc khi mất tập trung như vậy.   

"Con ổn mà, mẹ," Jimin lẩm bẩm phản kháng nhưng vẫn để bà kéo tay mình đến bồn rửa. Bà xả nước vào bàn tay dính dấp để rửa sạch máu, rồi lau nó với một chiếc khăn sạch, khiến Jimin rên rỉ khi vải mềm quệt qua vết thương. Bà không nghe anh, tự quan sát vết thương và tặc lưỡi với chính mình.

"Con cần phải khâu vết thương," bà kết luận, nhìn lên anh khi quấn khăn quanh vết cắt. Bà siết chặt quanh nó, tạo áp lực vào mạch máu và Jimin tiếp tay từ đó.

"Con biết về sơ cứu mà," Jimin nhắc khéo, nhưng vẫn để bà dúi anh đến cửa trước.

"Mẹ tưởng con cũng biết xắt cà rốt," bà quở trách, cầm lấy tấm lông trắng và giúp anh mặc vào. Jimin lúc nào cũng ngưỡng mộ phong thái điềm đạm của mẹ mình, thể hiện trong cách bà bình tĩnh xử lí những tình huống áp lực cao. Anh không biết mình có tí gì giống bà không.

"Nó là một tai nạn."

"Mẹ biết, con yêu," bà thở dài, đôi bàn tay bọc lấy gò má anh. "Mẹ rất tiếc. Nó có đau không?"

Jimin nhún vai, nhưng vẫn cười với bà, chỉ mong một giây phút được cuộn tròn trong lòng bà và ở mãi đó. Anh luôn cảm thấy an toàn bên mẹ. "Con sẽ đến buồng y tế, mẹ đừng lo."

"Con chắc chứ? Mẹ có thể đi cùng con," bà tình nguyện, nhưng Jimin lắc đầu ngay, lùi ra khỏi vòng tay bà để đến cửa.

"Được rồi mà. Mọi người cần mẹ ở đây," Jimin quả quyết, không chần chừ mà bước vào cái lạnh. Bà trông có vẻ không vui với quyết định của anh, nhưng cũng liếc về căn bếp bận rộn, rồi dời mắt trở lại.

"Ghé qua đây vào bữa trưa, nhé?"

"Con sẽ. Hứa đó."

Cứ như vậy, Jimin hướng về khu y tế, tay vẫn nhấn chặt lên vết thương của mình. Anh nghĩ rằng khi mình đến được khu y tế thì máu đã dần ngưng chảy, với năng lực hồi phục của người sói. Giờ anh cảm thấy thật may mắn vì có nó, nhất là khi ngón tay cứ nhói đau theo từng bước chân.

Theo một cách nào đó thì anh cũng biết ơn thứ tai nạn này, nó đánh lạc hướng anh khỏi Jeongguk. Anh sẽ dành đêm nay ở bên mẹ, và chờ đến hôm sau để xem có thể gặp được Jeongguk không. Dù Jeongguk là một tên khốn thiếu trưởng thành, thì không có nghĩa Jimin cũng phải như thế.
                                 
Chỉ có Trị liệu Seo và Seokjin ở buồng y tế, Jimin nở nụ cười với họ khi người phụ nữ lớn tuổi quay lại chào anh. Nụ cười trên môi Trị liệu Seo rã tan ngay lập tức khi bà thấy tay Jimin, và bà vụt đến.

"Jimin!" bà thốt lên, bắt lất tay anh. Lông mày bà nhíu chặt, tay nhẹ nhàng bóc chiếc khăn ra, thứ đã đỏ thẫm với máu của Jimin. "Ôi trời, chúng ta phải làm sạch cái này."

"Không phải em là người nên chăm sóc người khác à?" Seokjin hỏi, rốt ráo quanh Jimin khi Trị liệu Seo đưa anh đến bồn rửa. Anh thay bà tiếp tục, cẩn thận rửa sạch lớp da quanh vết cắt của Jimin với xà phòng. "Làm thế quái nào mà thứ này xuất hiện được vậy? Em phải cẩn thận chứ, Jimin!"

Jimin chỉ bật cười, tựa vào vai Seokjin với một tiếng thở dài và đôi mắt dần nhắm lại. Seokjin cúi xuống để xem xét vết thương, lo lắng rằng Jimin đã để thứ gì đó rơi vào bên trong. Anh có chút cảm thấy bị xúc phạm khi tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ anh không thể tự chăm sóc chính mình. Tuy nhiên, tự dưng thẫn thờ và thiếu chút nữa tự cắt đứt ngón tay quả là không tốt cho hình tượng.

"Mang đứa nhỏ đến đây, Jin," Trị liệu Seo gọi với khi bà bước đến một trong những chiếc giường của buồng y tế, và Jimin đảo mắt.

"Chân con còn xài được mà," Jimin trịnh trọng, bước đến chỗ Trị liệu Seo. Bà đã lấy bộ dụng cụ khâu vết thương ra và bày lên bàn, tay vỗ vỗ nệm giường.

"Anh sẽ tìm cho em cái gì đó để giảm đau," Seokjin nói, vứt chiếc khăn đẫm máu của Jimin vào giỏ.

"Nó không tệ đến vậy đâu, Seokjin," Jimin nói không do dự, nhưng Seokjin chẳng nghe, chân đã lên đường đến kệ tủ phía sau, nơi họ cất giữ các loại thuốc. Jimin thở dài, nhưng vẫn ngồi xuống giường và để Trị liệu Seo cầm lấy tay mình. Bà ngay lập tức bắt tay làm việc, chiếc kim khâu từng mũi đâm vào đầu ngón. Anh rít khẽ khi nó xuyên vào da thịt, nhưng chỉ cắn răng chờ bà hoàn thành.

Jimin không muốn thừa nhận rằng nó đau đến mức nào, nhưng Trị liệu Seo rất thành thạo, bà khâu vết thương thật nhanh và anh sẽ thoát khỏi tình cảnh này sớm. Có thể anh sẽ chấp nhận thuốc giảm đau của Seokjin.

Và đương lúc Jimin cố tự đánh lạc hướng mình, anh nhận ra nó.
                
Mùi hương của Jeongguk ập đến cánh mũi anh trước khi cậu ấy rơi vào tầm nhìn. Mùi khói cháy bén nhọn đột nhiên tràn tới, nhưng anh có thể nếm thấy hương vị của nỗi lo lắng. Và rồi, đôi mắt to tròn ngập hoảng loạn của Jeongguk đã dán chặt lên người anh từ khoảnh khắc cậu ấy xông vào cửa trước.

Lồng ngực Jimin căng phồng với một thứ gì đó không tên, khối nghẹn trong cổ họng lớn dần khi anh cố gắng giữ hơi thở ổn định. Anh tránh mắt khỏi Jeongguk, nhìn chằm chằm vào chỉ y tế mà Trị liệu Seo khâu vào tay mình. Nó màu đen.

Có quầng thâm tụ dưới mắt Jeongguk, và lõi sói trong Jimin đang reo vui, khát cầu sự chú ý từ alpha của mình. Nhưng bất kỳ sự an lòng nào Jimin mong đợi sẽ đến không hề tồn tại lâu, thay vào đó, anh cảm thấy như muốn nôn mửa.

Trị liệu Seo tập trung và đường may cuối cùng, cột nút thắt ở đuôi để hoàn thành. Máu đã bớt chảy rất nhiều, nhưng Jimin vẫn cứng ngắc ở chỗ ngồi, trái tim anh thúc vào lồng ngực, và toàn thân anh ngứa ngáy với ham muốn được chạm vào Jeongguk, cọ mặt trong hõm cổ cậu ấy.

"Anh ấy không sao chứ ạ?" Jeongguk hỏi như thể mạng sống của Jimin đang gặp nguy hiểm. Anh suýt phì cười trong giễu cợt, nhưng không muốn nói điều gì bất nhã trước Trị liệu Seo.

"Đứa nhỏ ổn thôi," Trị liệu Seo cười, vuốt mượt mái tóc của Jimin. Song, bà quay về phía Jeongguk, nụ cười mím chặt hơn. Jimin không muốn bà rời đi, nhưng bà vẫn đứng lên. "Sẽ tốt nhất nếu con chăm sóc nó, Jeongguk."

Jeongguk gật đầu, vụt đến bên Jimin và ngồi xuống chiếc ghế trống mà Trị liệu Seo để lại sau khi bà rời đi, cho họ chút riêng tư. Cậu cẩn thận nâng tay anh lên bằng cả hai tay mình, bóp nhẹ nó và nhìn kỹ vết thương. Jimin ghét cái cách mà hơi thở anh nghẹn cứng trong cổ họng, nỗi khắc khoải từ mấy ngày nay ngay lập tức chìm lắng dưới cái chạm của Jeongguk. Anh không biết tại sao một cử chỉ đơn giản lại có thể làm mình dễ chịu đến vậy.   

"Chỉ là một vết cắt," Jimin mấp máy, muốn rút tay về nhưng lại không thể, không, khi anh còn chưa thỏa mãn. Anh vẫn muốn chôn mũi vào cổ Jeongguk và hít thở không gian tràn ngập cậu trai, trái tim quặn thắt khao khát sự thân cận, nhưng anh tự đóng cửa nỗi ham muốn đó, không bằng lòng tha thứ cho hành động của Jeongguk.

"Chỉ là một vết cắt?" Jeongguk thốt lên, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Jimin. "Anh đã nổi điên lên khi em cắt vào tay mình."

"Cái đó tệ hơn," Jimin lầm bầm, định rút tay về nhưng cái nắm của Jeongguk siết chặt, đường môi mím lại.

"Lúc đó em không có phải khâu tay."

"Mà sao em phải quan tâm?" Jimin gằm ghè, nhưng trước khi Jeongguk có thể đáp lại thì Seokjin bước vào.

"Đây," anh nói, đưa cho Jimin một viên thuốc nhỏ. "Uống khi ăn. Nó sẽ giúp em ngủ."

"Cám ơn, Jinie," Jimin cười, nhận thuốc từ tay chàng beta. Anh cất nó vào túi, và Seokjin rời đi sau khi bóp nhẹ lên vai Jimin trấn an.

Jimin từ chối nhìn Jeongguk, và tảng áp lực quanh họ càng lúc càng đậm đặc. Sự chú tâm của Jeongguk vẫn nằm trên vết thương, ngón tay vuốt ve làn da mềm mại. Anh đã không lường trước được khi Jeongguk cúi xuống, ngậm ngón tay bị thương vào miệng mình. Cậu hôn lên vết thương trước khi liếm quanh nó, để dịch vị làm lành máu thịt.

Mắt Jimin mở to, trái tim run lập cập đến mức muốn ngừng đập. Anh không cử động, không hít thở, cho đến khi Jeongguk thận trọng lui ra, đầu lưỡi mềm dịu dàng miết qua vết cắt. Nó đã không còn đau quá nhiều nữa, và cổ họng Jimin nghẹn đắng với xúc cảm.

Không công bằng.

Anh muốn đẩy Jeongguk ra, muốn bảo cậu biến mẹ đi vì anh mệt mỏi và khốn khổ. Nhưng thay vào đó, anh để Jeongguk nhấn một nụ hôn dịu dàng lên trán mình. Anh để Jeongguk kéo mình lên, gật đầu với Trị liệu Seo trước khi họ ra khỏi khu y tế.

Jeongguk đan chặt tay họ với nhau trên đường về nhà, quãng đi bộ hoàn toàn tĩnh lặng quanh tiếng gió rít gào. Trái tim Jimin như chạy đua trong lồng ngực, một ngàn ý nghĩ hỗn loạn đâm sầm vào nhau, và nó thật không công bằng.

Làm sao mà Jeongguk có thể ung dung trở lại như thể chưa chuyện gì xảy ra? Như thể cậu không tảng lờ Jimin suốt ba ngày? Anh suýt choáng váng vì phẫn nộ khi bước theo Jeongguk về nhà.

"Em sẽ làm cái gì đó cho anh ăn," Jeongguk nói, ngón cái xoa vuốt mu bàn tay của Jimin, và anh không thể suy nghĩ rõ ràng.

Anh bùng nổ.

"Không," Jimin nói, lệ nóng đốt bỏng khóe mắt anh, những cảm xúc lẫn lộn sôi sục trong anh cùng một lúc. "Không!" Anh giật tay ra khỏi Jeongguk, tảng lờ cái nhói đau bắn thẳng lên não mình.

"Jimin —"

"Đừng chạm vào anh!" Jimin thét lên, bước lùi khỏi Jeongguk. Anh không thể dừng dòng nước mắt, cảm thấy gò má mình mỗi lúc một ướt át khi anh ngước nhìn chàng trai. Tầm nhìn anh đục mờ. Tức giận và đau đớn. Trái tim co xiết kịch liệt đến không thể tin được.

Mắt Jeongguk mở to, hoang mang trước phản ứng của Jimin, và đáng đời, Jimin độc ác nghĩ. Cậu đã khiến anh lạc lối và thắc mắc y như vậy. "Tại sao em  — Tại sao em ở đây, hả? Tự dưng em cảm thấy muốn con mẹ nó quan tâm đến anh?"

"Em — Jimin, chúng ta là bạn đời, đương  —"

"Bạn đời?" Jimin rít khẽ, suýt cười ra tiếng, tay lau nước mắt khỏi mặt. Anh không muốn khóc, không muốn để Jeongguk thấy nó ảnh hưởng anh nhiều như thế nào, nỗi tức giận cuộn trào trong anh. "Đây là cách em đối xử với bạn đời sao? Em con mẹ nó tảng lờ người đó nhiều ngày vì bận ghen tuông và cay nghiệt? Đó là ý nghĩa của bạn đời với em sao, Jeongguk?"

"Không, Jimin, đó là  —" Cậu gầm lên đầy bực dọc, bước đến gần Jimin nhưng không cố gắng chạm vào anh. Jimin như lập một bức tường phòng vệ vô hình, đầu móng bấm vào lòng bàn tay khi anh cố gắng thở đều.

Jeongguk quýnh quáng, khuôn miệng cứ mở rồi khép trước khi cậu hít vào một tảng không khí, mắt nhắm lại. Đến lúc cậu mở mắt ra, ánh nhìn liền dán lên Jimin, hàm ngậm chặt. "Em biết điều em làm là không đúng nhưng  —"

"Nhưng cái gì?" Jimin có thể cảm thấy nước mắt lại cháy bỏng trên mắt anh. "Nhưng nó dễ dàng khi đối xử với anh như rác rưởi hơn là nói chuyện với anh?"

"Vì anh lúc nào cũng chịu nói chuyện với em hả?" Jeongguk nổi cáu, đôi mắt sắc bén cứa lên Jimin. "Anh có thể nói chuyện với bất cứ ai ngoài em!"

"Em nói cái quái gì vậy? Anh đã cố tìm em  —"

"Đó là lí do lúc nào anh cũng dính cứng Namjoon ư? Lí do mà mùi của anh ta luôn ám trên người anh? Vì anh luôn bận tìm kiếm em?"

"Namjoon là bạn anh  —"

"Em biết," Jeongguk rít qua kẽ răng, tay vò vào tóc. "Mẹ kiếp, em biết anh ta là bạn anh."

"Vậy em có cái vấn đề chó má gì hả?"

"Vấn đề của em là anh ta từng muốn kết đôi với anh, Jimin! Anh con mẹ nó không hiểu ư? Điều đó khiến lõi sói của em điên lên —"

"Anh ấy không có hứng thú với anh!" Jimin thốt lên đầy ngờ vực, mệt mỏi vì cứ phải giải thích cho Jeongguk một điều tương tự đi đi lại lại. "Và anh ấy đã từ bỏ sau khi thua trận nên anh không hiểu tại sao —"

"Anh không hiểu," Jeongguk nghiến răng, tay bấm vào mặt mình khi cậu lui ra khỏi Jimin. Căn nhà như càng lúc càng thu nhỏ khi Jeongguk di chuyển, và Jimin chỉ muốn co lại, hoàn toàn nghẹt thở.

"Hiểu cái gì?" Tâm trí Jimin sôi sục, giọng suýt vỡ nát. "Anh không hiểu cái gì, Jeongguk? Sao em không con mẹ nó nói cho anh?"

"Nó khó lắm nếu anh là một alpha, khó khi phải bỏ qua —"

"Yeah, chuyện này xảy ra vì em là một alpha. Cũng như tất cả những tên khốn khiếp kết to hơn não khác."

"Nếu là anh thì sao? Lỡ em lúc nào cũng ở cạnh một omega có hứng thú với em? Có dễ để anh —"

"Nếu em con mẹ nó tin tưởng anh —"

"Em có tin anh!" Jeongguk cắt lời, mùi hương của cậu đặc quánh đến độ khiến mũi Jimin âm ỉ đau khi hít thở, khuôn miệng lan tràn vị khói. "Anh nghĩ em không tin tưởng anh? Còn anh thì sao, hả? Anh có — Anh có biết em cảm thấy như thế nào khi anh không tin tưởng em không? Anh không nói với em về bất cứ điều kỳ đang khiến anh phiền lòng —"

"Vì chẳng có cái quái gì làm anh phiền lòng hết!" Jimin gào trả lại, căm phẫn dội lên từng hồi trong anh, sôi nóng đến tưởng chừng bùng nổ.

"Vậy chẳng phải anh đã nên có kỳ phát tình rồi sao, hả?"

Mắt Jimin mở lớn, trái tim đình chỉ trong khuôn ngực và Jeongguk hoàn toàn đóng băng, biểu cảm thoắt chuyển thành hoảng sợ. Lần này, Jimin không thể ngưng dòng nước mắt, lồng ngực siết căng đến mức anh không thể hô hấp.

"O-Oh," anh nấc ra, nỗi đau trong ngực sắc bén như thể Jeongguk vừa tự tay rứt trái tim anh khỏi đó. "Vậy — Vậy đó là điều em," anh nuốt khan, "điều em thực sự nghĩ."

"Không," Jeongguk thốt lên, gần như hoảng loạn khi cậu phóng đến chỗ anh. "Không, không, không, Jimin, không, em không — Chết tiệt — Đó không phải là —"

Jeongguk vươn đến Jimin nhưng anh chỉ lùi lại, kéo dãn khoảng cách, không nghĩ rằng mình có thể chịu được cái chạm của Jeongguk lúc này.

"Xin đừng chạm vào anh," Jimin nói, giọng khản đặc, tiếng khóc vẫn xé toạc cổ họng anh để chui ra dù anh cố gắng kiềm chế đến mức nào. Anh còn không thể nhìn vào Jeongguk, lòng ngực run rẩy theo mỗi guồng thở. Anh lùi về một bước.

Rồi lại một bước.

Lõi sói của anh chưa bao giờ đau thống đến vậy, và Jimin không thể ngừng khóc, không thể lau mắt đủ nhanh. Anh sụt sịt, rồi lại hút vào một hơi thở run rẩy. Lưng Jimin chạm vào tường, và anh gom tất cả dũng khí để đứng trên đôi chân mình, tay bọc quanh bản thân.

"Đó là lỗi của anh, phải không?" Jimin nói, giọng ướt át với nước mắt. Anh nhận ra một tràng cười phập phồng trồi lên, chợt cảm thấy hài hước khi từng nghĩ rằng Jeongguk thực sự muốn mình. Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ mệt mỏi với anh rồi.

"Jimin, xin anh," Jeongguk van nài, nhưng nó chẳng quan trọng nữa, tâm trí Jimin đã không còn có thể tiếp nhận điều gì khác. Jeongguk sẽ không nói ra điều ấy nếu cậu chưa từng nghĩ, chưa từng tin đó là sự thật.

Nỗi đau xé rách anh khi nhận ra điều đó, và anh thở hắt, dòng nước mắt lại tràn xuống má. Anh chỉ ước rằng Jeongguk chưa từng trao anh những ảo mộng này, và anh chưa từng cho phép mình tin vào chúng.

"Anh," anh nói, va vấp để gom góp ngôn từ. "Anh sẽ về ở với m-mẹ."

Anh không chờ Jeongguk trả lời, và ngay lập tức bước đi, càng khóc kịch liệt hơn khi đã quay lưng về phía chàng trai.

"Jimin — Jimin, chờ đã! Xin hãy nghe em," Jeongguk cầu xin, nhưng cậu không chạm vào Jimin và anh cảm kích điều đó. Đôi bàn chân dẫn anh ra khỏi căn nhà của họ và chìm vào cơn buốt rét. Ngọn gió thổi tung tóc anh, nhưng chiếc giá lạnh bỏng da của mùa đông dường như chẳng đáng gì cả. "Jimin!"

Anh không ngừng lại, không nhìn về phía sau cho đến khi đứng trước cửa buồng omega chung. Một nhóc cún mở cửa, mắt trừng lớn khi cô bé nhìn thấy vẻ rệu rã của Jimin. Anh nghe thấy cô bé gọi mẹ mình, và khi Jimin nhìn thấy bà, anh sụp đổ, khóc lớn hơn, đôi vai run rẩy từng hồi dưới áp lực. Bà ôm Jimin vào lòng, để anh khóc đến lúc nước mắt cạn khô, đến lúc bà dẫn anh lên giường, lúc đầu anh rúc trên chân bà.

Anh không biết mình ngủ từ lúc nào.

*

"Jimin, em ấy sắp đi rồi, thôi nào," Taehyung cố gắng một lần nữa, nhưng Jimin chỉ quấn chăn quanh mình chặt hơn. Bạn thân của anh đã cố lôi anh ra khỏi chăn suốt năm phút.

"Tae —"

"Cậu sẽ hối hận đó, đồ cứng đầu!" Taehyung gầm lên, nắm lấy vai Jimin mà giật. Anh cương quyết tảng lờ người bạn, không hề rung chuyển. Anh sẽ không tiễn Jeongguk, không, sau những lời cậu ấy đã nói.

"Mình không đi," Jimin nói với Taehyung, cảm thấy mùi hương của Hyeri cũng đang len lỏi trong căn buồng. Mẹ Jimin đã từ bỏ việc cố gắng lôi anh khỏi giường sáng nay, và Taehyung thế chỗ. Nhưng dù sao thì, mẹ anh không hề nhắc đến Jeongguk.

"Em ấy sẽ đi suốt mười một ngày! Mình hiểu, các cậu đã cãi nhau vì cái gì đó, nhưng vạn nhất —"

"Taehyung!" Lần này giọng Hyeri sắc bén, và đột nhiên Taehyung im bặt. Anh lấy can đảm để lộ mắt ra khỏi chăn, nhìn họ, vừa lúc thấy cái lườm mà Hyeri bắn về Taehyung. Trông chàng trai rụt rè vì tội lỗi.

Dạ dày Jimin quặn lại, lòng quyết tâm vụn vỡ chút đỉnh. Nếu Taehyung đúng thì sao? Vạn nhất chuyện gì đó xảy ra... và Jimin không bao giờ gặp lại Jeongguk?

Anh nhắm tịt mắt, lại kéo chăn trùm qua đầu. Jeongguk đã hứa sẽ trở lại và Jimin tin cậu. Nhưng anh vẫn sẽ không tiễn cậu ấy, không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc đó.

Jimin chỉ mới ngủ vài giờ, nhưng chỉ vì anh quá mệt mỏi từ trận khóc lóc. Anh đã dậy từ trước khi mặt trời mọc, nằm trên chiếc giường mượn tạm với cảm giác nôn nao và đau đớn. Họ đã dùng những ngày cuối cùng để xung đột khi tất cả Jimin muốn là dành thời gian bên nhau nhiều nhất có thể. Nhưng lõi sói của anh đã lặng im từ những lời đó của Jeongguk, và Jimin cảm thấy thất bại.

Biết được những điều Jeongguk thực sự nghĩ... Jimin cố gắng không khóc, chỉ chôn mặt vào gối. Nệm giường bỗng lún xuống, và một bàn tay xoa lên lưng anh.

"Cậu chắc là cậu không muốn thấy Jeongguk chứ, Jimin?" Là Hyeri, giọng cô dịu nhẹ và đầy cảm thông. "Cậu ấy... Cậu ấy nói với mình —"

"Tụi mình," Taehyung sửa lại.

Mùi hương của Hyeri chợt mài bén và giường anh lại lún xuống. Anh biết đó là Taehyung. "Cậu ấy nói với tụi mình rằng cậu ấy rất xin lỗi. Cậu ấy đang chờ ngoài cửa, Jimin."

Trái tim Jimin ngừng đập một khắc, mắt mở to. Nhưng anh không thể cử động. "Mình — Mình không muốn gặp em ấy."

Anh khá chắc là mình sẽ òa khóc nếu nhìn thấy Jeongguk, tất cả sự xung đột vỡ tràn. Một phần xấu xí trong tâm trí Jimin cứ nói với anh rằng anh là kẻ hư vỡ, và Jeongguk đúng. Anh sẽ không bao giờ phát tình và đồng thời phá hủy cơ hội được kết đôi của Jeongguk.

"Okay," Hyeri thì thầm và bước xuống khỏi giường. Taehyung không di chuyển, nhưng Jimin có thể nghe thấy những bước chân của Hyeri trong căn buồng. Jimin biết cô đang rời đi, tiếng cửa mở rồi đóng vang lên lần lượt.

"Cậu là đồ ngốc," Taehyung lầm bầm nhưng anh chỉ nằm xuống cạnh Jimin, ôm chàng omega bọc chăn vào lòng.

"Mình không muốn ôm ấp nếu cậu định tỏ ra xấu tính," Jimin làu bàu, định vặn vẹo ra khỏi Taehyung, nhưng chàng trai càng nhích vào gần và siết chặt vòng tay. Trên giường hết chỗ để trốn, và anh không định lăn xuống đất.

"Tae," Hyeri gọi, lần nữa mở cửa buồng. "Đến đây,"

"Mình quay lại ngay," Taehyung trấn an trước khi rời khỏi Jimin. Jimin chẳng buồn ra khỏi chăn, lắng nghe bạn bè mình thì thầm với nhau. Họ im lặng một hồi trước khi cánh cửa đóng lại, căn buồng chìm trong im lặng. Anh lén nhìn ra để phát hiện bản thân chỉ còn một mình.

Jimin trượt trở lại vào chăn và thở dài, mắt dần nhắm lại.

Anh đờ đẫn, thậm chí còn không đủ năng lượng để gọi tên tất thảy những cảm xúc trong mình. Anh cảm thấy tội lỗi dù rằng không nên như thế. Anh cũng không phải là người đã nói ra điều tàn nhẫn, nhưng dù thế anh vẫn thấy tội lỗi. Ngay cả bây giờ anh cũng thật nhớ Jeongguk, nhưng một phần tức giận trong anh muốn tổn thương chàng trai, muốn trả đũa, muốn trừng phạt.

Nhưng anh cũng biết rằng điều đó không tốt đẹp hơn những gì Jeongguk làm và anh không đành hành xử xấu xa đến thế. Có lẽ anh nên...

Cửa lại mở, và giọng Taehyung vang lên. "Em ấy đang rời đi, Jimin."

Jimin không cử động, không mảy may khi Taehyung bước đến. Anh thở dài, cố kéo chăn ra khỏi Jimin. "Dậy."

"Không."

"Thôi nào, Jiminie."

"Cậu về phe em ấy thay vì mình," Jimin đốp chát, từ chối để Taehyung luồn vào chăn.

"Mình không có! Mình suýt đã đấm nó sáng nay nhưng Hyeri ngăn mình lại," Taehyung phản kháng, điên tiết vì Jimin dám nghi ngờ như vậy.

"Cái gì?"

Điều đó làm lơ là sự phòng bị của Jimin, và Taehyung giật chăn ra. Anh nằm xuống cạnh Jimin, tấm chăn kéo qua đầu họ. Bên dưới chăn, ánh sáng đã hoàn toàn bị chặn lại bên ngoài, và dù nó có chút bí bách thì đôi mắt Taehyung vẫn chân thật, tràn ngập lo âu.

"Mình chỉ... Mình không muốn cuộc xung đột đó là ký ức cuối cùng hai cậu dành cho nhau," Taehyung thủ thỉ, miệng cong xuống. Anh trông thật u buồn.

"Em ấy đã hứa sẽ trở lại," Jimin nói, từ bỏ chống đối và chôn mặt vào ngực Taehyung. Đôi lúc anh cảm thấy vui sướng khi Taehyung to lớn hơn anh nhiều, thật dễ dàng để cuộn tròn trong lòng chàng trai. Taehyung dịu dàng ôm anh, cằm chôn vào mái tóc người trong tay.

"Đừng giận, nhé," Taehyung nói, vuốt ve lưng Jimin, "nhưng mình đưa áo lông của cậu cho em ấy rồi."

"Cái gì!" Jimin la toáng, tay đẩy Taehyung ra. Anh suýt làm lật giường, nhưng người bạn đã nắm lấy áo anh, đối diện với vẻ mặt bị phản bội của Jimin. Anh gạt tay Taehyung ra nhưng người bạn không buông.

"Mình đã nói đừng giận mà!"

"Tại sao cậu —"

"Để cậu có thể... giữ áo lông của em ấy khi... khi em ấy đi..."

Jimin khựng lại, nuốt khan. Cha mẹ của Taehyung từng làm vậy, để lại lông của họ để anh có thể tự làm một chiếc tổ. Jimin đã luôn ngủ với Taehyung trong chiếc tổ đó, cả hai quấn lấy nhau trong thời gian chờ đợi cha mẹ Taehyung và cha Jimin trở về.

"Không có mình cũng ổn," anh lầm bầm, cuối cùng cũng để Taehyung kéo mình trở lại trong ngực.

"Cậu nói dối tệ lắm,"

"Sao cũng được," Jimin thở phì phò, cảm thấy mắt râm ran. Anh lại sắp khóc và anh biết điều đó, nhưng anh không muốn. Jeongguk đi rồi.

Và Jimin còn không nói tạm biệt. Tất cả những gì anh có là thanh âm Jeongguk cầu xin và cái cách mà cậu ấy nhìn anh đầy tức giận, những ký ức cuối cùng trước khi cậu trở lại.

Jimin không hiểu mọi chuyện đã trật đường ray đến thế từ đâu.

*

Taehyung không hề sai khi nói rằng Jimin sẽ hối hận việc không tiễn Jeongguk đi, và ngay cả ở giây phút đó anh cũng biết. Nhưng anh sẽ không làm khác đi dù có cơ hội quay trở lại.

Jimin cảm thấy thật khó chịu khi có thể nhung nhớ một người mà mình tức giận và mích lòng đến vậy. Anh ghét những cảm xúc phức tạp và cách mình bị giam hãm bởi tâm trí, chỉ toàn suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ.

Anh ru rú ở giường mẹ cả ngày, mùi hương của bà càng lúc càng dịu nhẹ hơn với độ tuổi. Ấy nhưng, hồi nó còn bén nhọn và mãnh liệt, anh vẫn cảm thấy dễ chịu. Anh chưa quay về nhà của mình và Jeongguk suốt từ cuộc xung đột, không muốn phải ở một mình. Và một omega đã cho anh mượn giường để ở cùng mẹ trong nhà omega chung.

"Con sẽ dành cả buổi sáng rầu rĩ trên giường sao?" mẹ anh hỏi, liếc về anh qua cuốn sách bà đang đọc. Bà ngồi bên lò sưởi, tiếng lửa cháy tí tách là âm thanh duy nhất trong căn buồng ngoài chiếc ghế bập bênh kẽo kẹt của bà.

"Sao con không thể dành cả buổi sáng rầu rĩ chứ?" anh chống đối, chỉ ước rằng mình đã chịu ra khỏi giường khi mẹ động viên sáng nay. Nó càng trở nên khó khăn hơn khi buỏi sáng trôi qua, nguồn động lực tan biến vào hư không.

"Vì nó không tốt cho sức khỏe đâu, mật ngọt à," mẹ anh đáp lại, chân lý. Jimin đáng ra nên biết trước.

"Chỉ mới có ba ngày thôi."

"Jeongguk sẽ không trở lại trong chí ít là tám ngày nữa. Con định nằm trên giường suốt vậy luôn hửm?"

Một thứ gì đó cuộn thắt trong bụng anh trước cái tên của Jeongguk. Ngón tay Jimin càng bám chặt lấy chăn. "Nếu vậy thì?"

"Con sẽ tự ghét bản thân," bà nói, giọng ngâm nga. Bà đóng quyển sách lại, đứng dậy và đến bên anh. Căn buồng hoàn toàn trống trải khi tất cả mọi người đã đi ăn tối. Jimin chỉ dùng bữa trưa khi mẹ mang đến và ép anh ăn, rồi dành cả ngày ngồi ở đó, không để anh một mình. Anh đã nhìn bà thêu xong chiếc váy cho một cô bé trước khi bắt đầu đọc cuốn sách đó. Jimin lơ đãng nghĩ, sẽ thế nào nếu một ngày anh có con gái của riêng mình, cũng muốn cho nó mặc những chiếc váy thật xinh đẹp.

Và anh tự hối hận, nỗi khốn khổ lại tìm ra cách mới để thương tổn anh. Anh sẽ làm được sao? Liệu anh có thể sinh con không? Chẳng có điều gì thuận lợi với anh cả, thế nên làm sao giấc mơ đó thành sự thật được chứ. Dù sao thì anh cũng chỉ là một omega vô dụng.

Jeongguk đúng.

Mẹ anh ngồi xuống giường và chải tay vào tóc anh. Jimin di chuyển để gối đầu vào lòng bà, mắt dần nhắm lại.

"Mẹ biết con không muốn nói về chuyện đó, nhưng con cuối cùng cũng phải thôi, con biết mà," bà khẽ thì thầm, vuốt ve tóc anh.

"Ngay cả Taehyung cũng để con yên," anh lẩm bẩm, gần như là rên rỉ. "Tại sao mẹ phải đào chuyện đó ra chứ?"

"Vì ta là mẹ con."

"Câu đó không có tác dụng với con nữa đâu."

"Thế à?" bà dài giọng, dứt khoát nhéo tai anh. Jimin thét lên, tỉ tê với bà nhưng vẫn không động đậy, từ chối rời khỏi vị trí. Nỗi đau trong ngực anh dịu đi một chút nhờ sự hiện diện của bà và anh sẽ không chịu rời xa đâu.

Anh không hiểu vì sao xa cách Jeongguk có thể đau đến mức này. Họ còn chưa kết đôi nhưng nó có cảm giác rằng họ đã, và nó đau như thể một phần nội tạng bị đoạt mất.

"Nó có nên đau đến thế này không?" anh hỏi, giọng không hơn một tiếng thì thầm. "Cảm giác như..." anh không biết làm sao để miêu tả chính xác, chưa bao giờ cảm thấy nhung nhớ đến vậy. "Đau lắm."

"Thì, nó luôn đau đớn khi con nhớ bạn đời của mình mà," bà nói với anh, cười nhẹ.

Jimin nhăn mặt, lông mày nhíu vào nhau. "Nhưng tụi con chưa kết đôi."

"Con không cần phải kết đôi để có một mối liên kết với bạn đời của mình," bà thủ thỉ, nụ cười không rời môi. Jimin bất động, im lặng lắng nghe. "Ta biết con vẫn nghĩ rằng kết đôi chỉ toàn là sự tương xứng về sinh học, nhưng nó không chỉ như vậy. Lõi sói của con sẽ luôn nhận thức khi ai đó thuộc về con, khi họ là một phần của con."

"Thế còn những con sói không hề trải qua điều đó thì sao?" Jimin hỏi, chưa được thuyết phục lắm. Dù sao thì, vẫn có những con sói trong bầy không hứng thú mấy với kết đôi. Yoongi đã chia sẻ như vậy khi anh hỏi vì sao anh ấy không kết đôi dù lớn tuổi hơn cả Jeongguk và Jimin. "Lỡ người ta không muốn thuộc về một ai?"

"Mối liên kết không phải lúc nào cũng theo kiểu lãng mạn đâu, con," bà thở dài, âm giọng tỏ ra chán nản, như thể Jimin đã lỡ mất ý chính. "Con nghĩ con có vượt qua được một ngày nếu không nói chuyện với Taehyung không? Ta nghĩ lần dài nhất hai đứa làm lơ nhau là hồi nhỏ, khi cãi cọ. Và dù vậy thì cũng chẳng kéo dài quá một ngày."

"Lúc đó con mới sáu tổi! Và hắn chôm món tráng miệng cuối cùng của con!" Jimin phản kháng, ráng hồng trên gò má nở rộ trước ký ức đó. Anh đã làm Taehyung khóc và sau đó tự khóc với mẹ mình vì cảm thấy tội lỗi.

"Nói chung là," mẹ anh tiếp tục, lờ đi sự chống chế của anh, "con luôn thuộc về người khác và người khác luôn thuộc về con. Chúng ta, những người tự nguyện hình thành một mối liên kết, đã ước hẹn sâu đậm với người đó. Con cũng sẽ cảm thấy thế này nếu là ta hay Taehyung thay cho Jeongguk. Có thể là không mãnh liệt đến vậy, nhưng tương tự. Vì vậy nên sói sống theo bầy, và con biết đó, những con sói cô độc sẽ rơi vào điên loạn. Chúng ta cần có nhau."

"Vậy thì mong là em ấy cũng khốn khổ," Jimin lầm bầm, hoàn toàn biết mình sẽ bị mẹ đánh một cái.

"Jimin!" bà quở, nhưng ẩn dưới đó là tiếng khúc khích bị kìm nén, nụ cười suýt vén lên khóe môi. Bà cười đầy yêu chiều khi bắt đầu vuốt ve tóc anh. "Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, mật ngọt. Con có quyền để giận dữ với nó, nhưng ai cũng cãi cọ thôi, đó là một phần bình thường của tất cả các mối quan hệ. Và đôi khi con nói những điều mình không thực sự nghĩ."

"Chắc chắn em ấy đã nghĩ như thế nên mới nói." Jimin cay đắng cắn răng, gằn từng chữ, không muốn nhớ đến những lời của Jeongguk.

Mẹ anh ậm ừ và gật đầu, tay vén những lọn tóc mai đã dài của anh ra sau tai. "Con đã từng nói điều gì mình không hề nghĩ chưa? Khi con buồn bực, hoặc muốn xả giận. Con từng cứ nói mẹ để con một mình sau khi cha con qua đời. Con liên tục khước từ mẹ khi mẹ muốn đánh mùi con. Đó là những gì con thực lòng nghĩ sao?"

"Không, đương nhiên không! Con chỉ —"

"Khổ sở," mẹ anh nói, và anh vặn người qua để cẩn thận nhìn bà. Bà vẫn treo cái nụ cười thấu hiểu ấy, quan sát anh nheo mắt rồi ngồi dậy. "Mẹ không bảo rằng việc con làm không tổn thương mẹ, hay những điều Jeongguk nói là bình thường. Nhưng có những lúc con không thể xử lý tình huống suôn sẻ như mình mong muốn."

"Lúc đó con là một đứa con nít. Chứ em ấy có cái cớ gì chứ?" Jimin lầm bầm, cố gắng không phụng phịu. Lúc cha mới mất, anh đã trở nên gàn dở, tự xây nên bốn vách tường ngăn cách và từ chối để bất cứ ai tiến vào. Chỉ là anh quá đỗi phẫn uất, và không biết phải làm gì. Đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy tội lỗi về cách mà mình từng xử sự. "Con xin lỗi, về, mẹ biết đó."

"Mẹ biết," Bà mỉm cười, lúc nào cũng đầy vị tha như thế. "Đôi lúc con chỉ cần thêm thời gian."

Jimin hiểu, nhưng điều đó không làm anh bớt nhọc nhằn tự trách về việc kết đôi bị trì hoãn của họ. Dù sao thì, chỉ cần anh con mẹ nó tiến vào kỳ phát tình là —

"Phải chi con không như thế này."

"Thế nào?"

Ngôn từ chằng chịt vào nhau trong cổ họng Jimin và anh phải tự lực ép chúng ra, nếu không chúng sẽ bị chôn vùi ở đó mãi mãi như những lần khác. "Đó là lỗi của con. Em ấy không..." Jimin chớp ngược dòng nước mắt, giọng khản dần. "Em ấy không sai. Con cảm thấy như mình làm em ấy thất vọng, thấy có điều gì đó hư vỡ trong con. Và ý con là, đúng như vậy, không phải sao? Nếu tụi con — tụi con thực sự dành cho nhau, thì kỳ phát tình của con phải đến rồi chứ? Con thậm chí còn không thể làm được điều đó."

Jimin chùi đi làn nước đang long lên trong mắt mình, không muốn khóc vì Jeongguk nữa, nhưng vô dụng. Và anh vẫn khóc. Mẹ dịu dàng xoa lưng anh, tiếng ru êm dỗ dành ngân từng hồi, mùi hương của bà ngọt ngào và dễ chịu.

"Không có bất kỳ điều gì hư vỡ ở con cả," bà nói chắc nịch, và Jimin ước anh có thể tin tưởng. "Jimin, con yêu, kỳ phát tình không phải là điều mà con có thể kiểm soát."

"Nhưng ai cũng —"

"Không phải ai cũng thế," bà cắt lời, giọng nghiêm khắc. Bà nắm lấy cổ tay anh và khẽ siết. "Thực sự thì, mẹ chẳng bất ngờ khi con không tiến vào kỳ phát tình ngay. Lần đầu phát tình của con cũng đến trễ mà; phải hai năm sau khi Taehyung phân hóa và hầu hết các omega khác đều có kỳ đầu năm mười sáu tuổi."

Bà không nhầm, và Jimin còn chưa từng nhớ đến chuyện đó. Anh đã quên bẵng. Vào thời điểm ấy, anh chỉ ước mình không bao giờ phát tình, căm ghét cái cách mà các alpha nhìn và đối xử với anh.

"Mẹ đã nói chuyện với Trị liệu Seo," bà bổ sung, tay vén tóc khỏi mặt. "Mẹ đã rất lo, nhưng bà ấy bảo chuyện này có thể xảy ra. Sau tất cả những gì con trải qua từ nhỏ, với cha con ra đi... Sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

"Nhưng con ổn, vậy tại sao —"

"Con lúc nào cũng lúng túng trước những thay đổi," mẹ anh chuyển mình, rồi an vị bên cạnh anh. "Mẹ không nghĩ con nhận ra chúng ảnh hưởng con như thế nào, và cái cách con cứ tự dằn chúng xuống. Cún nhỏ, dù con cần thêm thời gian để thích nghi thì cũng ổn thôi mà."

"Sao mà mẹ luôn làm được như vậy?"

"Làm gì?"

"Làm con cảm thấy tốt hơn," anh thủ thỉ, lau đi những vệt ướt át cuối cùng trên khóe mắt. Tròng nhãn xinh đẹp vẫn lóng lánh khi anh mỉm cười với bà.

Bà bật cười và nhéo má anh. Đôi mắt thấm đầy sương gió vẫn ấm áp và hiền hậu như vậy, rồi Jimin chỉ biết thở dài, bờ vai hạ xuống trong an lòng. "Chờ đến khi con có con của riêng mình đi."

Jimin thoắt cái đỏ lựng, rên rỉ trong xấu hổ. "Mẹ!"

"Gì? Mẹ muốn làm bà ngoại."

"Yeah, Taehyung đang cố gắng đó."

"Mẹ chờ cún con từ cả hai đứa cơ," bà đe, gian xảo nheo mắt. Khi Jimin không dám nhìn mẹ nữa, đăm đăm hướng mắt xuống đùi mình, và vân vê ngón tay, bà lại đẩy vai anh. Anh đờ đẫn hồi lâu, cố diễn giải mảnh phức tạp đang cuộn xoáy trong đầu mình.

"Con chỉ ước — Chỉ ước mình không hỗn loạn như vậy."

"Mẹ biết, cục cưng," bà thầm thì, tay siết lấy tay anh, bọc thật kín. "Nhưng đôi khi con phải chiến đấu vì điều mình khao khát. Và mẹ biết nó khó, nhưng nếu Jeongguk đúng là người con muốn, vậy tất thảy đều xứng đáng."

"Con nhớ em ấy," anh thú nhận, mắt lại sắp ươn ướt. Trái tim anh siết đau trong lồng ngực. "Và con... Con không muốn ai ngoài em ấy. Nên chắc là — chắc là nó có ý nghĩa gì đó."

"Đương nhiên rồi. Điều lớn nhất con có thể làm là cố gắng," bà nói, đặt một nụ hôn lên trán anh rồi đứng dậy, tay vẫn dịu dàng luồn trong làn tóc anh. "Một quãng xa cách có thể là điều hai đứa cần. Cho mỗi người thời gian để suy nghĩ."

Jimin để bà dắt ra khỏi giường, sẵn biết mình sẽ bị lôi đến sảnh ăn tối dù muốn hay không. "Yeah, có thể."

"Giờ thì tắm rửa đi. Con sẽ cảm thấy tốt hơn, và chúng ta đi ăn tối."

Ánh nhìn của bà chẳng chừa cho anh chỗ nào để phản đối, và Jimin đành gật đầu với một tiếng thở dài chịu thua. "Okay, okay, con đi mà." Anh khựng chân khi sắp đến phòng tắm, và ngoái đầu lại nhìn mẹ trong lúc bà ngâm nga, sắp xếp lại giường ngủ. "Cám ơn, mẹ."

"Không có gì, con yêu."

*

Jimin không thể rũ bỏ cảm giác bồn chồn cứ lẽo đẽo theo anh trên đường về nhà.

Bữa tối trôi qua tẻ nhạt, và Jimin chỉ xuất hiện vì đã hứa với mẹ như thế. Anh ngồi một mình, cố ý tránh xa tất cả mọi người. Tuy nhiên, dù không gian riêng tư của anh được tôn trọng thì vẫn có những ánh nhìn xét nét lảng vảng xung quanh.

Cứ như tất cả đang cười vào mặt anh, một omega chẳng ra gì.

Jimin quấn chặt tấm lông của Jeongguk quanh mình, tiết đông giá lạnh xén vào da thịt anh theo từng bước trên tuyết. Anh có chút hứng tản bộ trong rừng, nhưng ngược lại vẫn cảm thấy uể oải từ đầu ngày.

Jeongguk đã vắng nhà được sáu ngày, và sự nhung nhớ sắp trở nên không thể chịu được. Anh cảm thấy cơ thể mình kiệt quệ, dần dà yếu đi mỗi một khắc trôi qua. Cứ như thể có một cái lỗ đục giữa lồng ngực, càng ngày càng khoét sâu và lớn hơn, mảnh hôn ám tưởng chừng bất tận. Nếu Taehyung không lôi anh ra khỏi giường mỗi sáng, có lẽ anh sẽ phí hoài cả ngày để bất động.

Anh cuối cùng cũng chịu trở về nhà mình và Jeongguk sau cuộc nói chuyện với mẹ. Cổ họng anh vẫn nghẹn đắng khi lần đầu khoác lên tấm lông của Jeongguk. Nó có mùi như nhà, và Jimin suýt bật khóc, nỗi uất ức nổi lên trong niềm nhung nhớ của anh.

Jeon Jeongguk là đồ ngu ngốc.

Dẫu tức giận, dẫu đớn đau, anh biết mẹ mình đúng. Jimin phải ngưng tảng lờ cảm xúc của chính mình. Anh phải ngưng nghi ngờ bản thân và ngưng nghi ngờ Jeongguk. Anh và chàng trai sẽ vượt qua cùng nhau, sẽ không để tất cả những điều họ gầy dựng tan thành mây khói.

Thật xứng đáng khi chiến đấu vì Jeongguk.

Anh thở phì phò và tiếp bước, quá thơ thẩn bởi dòng suy nghĩ để phát hiện mùi rữa thối của bả sói lên men trước khi trễ. Anh va vào một ai đó, tiếng xin lỗi đã lăn đến đầu môi trước khi mùi hương ấy xộc vào mũi anh.

Jimin giật thót, lập tức lảo đảo lùi bước, cơn nôn mửa trào lên tận cổ họng. Anh chưa kịp lui ra trước khi bị Minsoo tóm lấy ngay cổ tay.

"Cẩn thận nào, omega bé nhỏ," Minsoo lè nhè, ánh mắt dâm dật của hắn quét trên người anh, mùi bả sói đặc quánh xung quanh, gần như át cả hương alpha nguyên bản. "Không muốn em bị thương đâu."

"Xin thứ lỗi," Jimin cố gắng nói với chất giọng bình thản, đương rút cổ tay ra khỏi cái nắm của Minsoo. Nỗi hoảng loạn căng phồng trong ngực Jimin nhưng anh nỗ lực dằn nó xuống, tảng lờ cái cách mà tim mình đập điên cuồng.

Jimin không biết làm sao mà hắn tìm được bả sói nhưng Minsoo đã phê thuốc, và mắt hắn lóe đỏ. Lượng bả sói duy nhất trong bầy được giấu kín ở khu y tế, Trị liệu Seo lúc nào cũng giữ chìa khóa tủ trên người bà. Nó vô cùng nguy hiểm, chỉ được sử dụng với liều lượng rất nhỏ để giúp người sói sống sót qua loại đau đớn khủng khiếp nhất.

Anh còn không thể ước chừng được Minsoo đã nốc bao nhiêu, vẫn tránh phải nhìn hắn, tránh cái cách hắn tựa sát vào, tròng nhãn cuồng dã và tàn độc.

"Xin hãy buông tôi ra."

"Và vì sao ta phải làm thế chứ, Jiminie?" Minsoo cười, cái nắm của hắn tên cổ tay anh dần siết ra đau đớn. Jimin càng buồn nôn hơn khi phải hít thở trong bả sói, tầm nhìn dần mờ ảo. "Em không muốn ta bầu bạn bên em sao? Mấy ngày nay em thật cô đơn quá."

Mắt Jimin trừng lớn, muốn kéo dãn khoảng cách nhưng Minsoo lại quá kiên trì, hắn bước đến gần hơn. Họ đang ở giữa đường đến nhà trẻ và một trong số các kho chứa đồ, Jimin chợt nhận ra hắn đã chờ để đánh úp anh. Chẳng còn cách nào mà hắn có thể bắt gặp anh một mình thế này, thận trọng lựa lúc những người khác không có mặt.

"Tôi không cần anh bầu bạn," Jimin nghiến răng, rút tay ra khỏi gọng kềm của Minsoo. Hành động đó chỉ gảy nên một cơn giận dữ trong mùi hương của hắn, nồng nặc đến không thể chịu nổi, và Jimin ho sù sụ với đôi mắt ngập nước. Lõi sói của anh rít lên, từ chối thần phục trước sự thể hiện thống trị của gã alpha.

"Vẫn còn làm giá, huh?" Minsoo gằm ghè, dồn anh lên chân tường của một căn buồng. Anh không dám thở, cố gắng để tìm đường trốn thoát. Năm anh mười bảy tuổi, Minsoo và hai alpha đồng lõa của hắn đã dồn anh vào rừng cây. Nếu alpha thủ lĩnh không xuất hiện đúng lúc, anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Nỗi sợ hãi xưa cũ ghim chặt lấy Jimin, tâm trí anh hoảng loạn.

"A-Anh say rồi," Jimin nói, định nhân đó câu giờ. Với hầu như tất cả mọi người đều ở nhà ăn, không chắc rằng có ai nghe được tiếng anh. Nếu anh chạy, Minsoo sẽ dễ dàng gô cổ anh lại. Không có cách nào anh chạy nhanh hơn một alpha, lại càng bất khả thi để chiến đấu với hắn.

Minsoo bật cười, âm thanh vang lên giòn giã trong gió lạnh. "Đừng lo cho ta, Jiminie; Tự lo cho chính mình đi."

Jimin nuốt khan, giật bắn người khi Minsoo vươn đến, tay vuốt ve gò má anh. Anh gạt tay hắn ra ngay tức thì, mắt nheo lại. "Con mẹ anh, đừng đụng vào tôi."

"Im miệng," Minsoo gầm gừ, ngón tay quấn quanh cổ họng Jimin và ghim anh lên tường. Đầu Jimin nhói đau, lưỡi đè nặng trong vòm miệng, và lõi sói anh rên khóc.

Hắn đã sử dụng Lệnh Alpha. Mắt Jimin trừng lớn, giọng anh từ chối vang lên khi anh quýnh quáng cố bóc tay hắn ra. Nó thậm chí còn không suy suyển, và Minsoo cười mỉa mai đầy thỏa mãn. "Ở yên đó, thằng chó cái."

Cơ thể Jimin liền mềm oặt, tay buông thõng xuống hai bên khi nỗi kinh hoàng thấm vào tận xương tủy. Anh muốn cầu xin, muốn van nài Minsoo để anh yên, nhưng không một lời bật khỏi môi. Minsoo tách tấm lông của Jeongguk ra, gió lạnh tát vào cần cổ khi hắn vồ đến và đánh mùi lên anh. Hắn rên gầm, nhấn vào sâu hơn, và Jimin muốn thét lên, dòng lệ bỏng sôi trong khóe mắt, cơ thể từ chối cử động.

"Nó còn chưa đánh dấu em," Minsoo nói, ngón tay miết xuống làn da và mắt Jimin mắt nghiền, dịch mật trào lên tận cổ họng. "Thật đáng tiếc."

Ánh nhìn của Minsoo phóng từ cổ lên mắt anh, nụ cười càng lúc càng tăm tối. Hắn liếm môi, trong khi anh không thể cử động. Cơ thể anh không dám cử động. Nỗi hoảng hốt lục bục sôi trong cơ thể anh kịch liệt đến nỗi Jimin nghĩ anh sẽ đóng băng dù Minsoo không lệnh cho anh ở yên.

"Nếu là ta, ta đã chiếm lấy em rồi," Minsoo thở hắt, ngôn từ phả nóng hổi và dính dấp lên da anh, "nhưng alpha của em còn chả làm nổi, nhỉ? Hoặc là nó không muốn. Có phải không, Jiminie?"

Không.

Minsoo lui ra, miệng cười tởm lợm và đôi mắt độc ác. Jimin hít vào một hơi bén nhọn, cơ thể bắt đầu run rẩy và Minsoo lại bóp chặt cổ anh, tròng mắt đỏ lập lòe sáng. "Ta sẽ chăm sóc cho em, đừng lo."

"K-Không!" anh thở dốc, lõi sói nhất quyết không khuất phục và Jimin như bị tê liệt, khiếp sợ ý định của hắn. Anh chắc chắn rằng hắn sẽ lấn tới, sẽ cố đánh dấu anh.

"Ta tưởng là đã bảo em im miệng," Minsoo nhổ ra từng chữ, móng tay găm vào da anh. Lệnh Alpha nghiến xuống anh với một cường lực gần như hữu hình và Jimin suýt oằn người, khuất phục mà dâng cổ. "Vậy mới là một omega ngoan."

Nước mắt trào xuống gò má anh và Jimin — anh sẽ không để chuyện này xảy ra, anh không thể. Không, không, không!

Hô hấp của anh kiệt quệ, cơ thể vật vã chống lại Mệnh Lệnh đang nghiền nát mình. Anh dùng tất cả phần bình sinh để cử động, răng nghiến ken két. Anh khóc lớn hơn khi Minsoo cúi xuống, nỗi sợ như gọng kềm bủa vây và không, không! Jimin không muốn nó.

"Tránh xa tôi ra!" Jimin gào lên, đẩy Minsoo với tất cả sức lực. Nó khiến gã alpha bất ngờ, vừa đủ khoảng cách để Jimin đá vào hạ bộ hắn, và bản năng dẫn dắt anh tống thêm một cú đấm lên cổ họng. Nó khiến hắn sơ hở đủ để anh xô hắn ra, cơ thể ngã sầm vào tuyết.

Jimin vẫn còn choáng váng, mùi ung thối từ bả sói khiến tình trạng của anh càng tệ hơn nhưng adrenaline sôi sục làm cơ thể vận hành như chớp giật. Anh chạy điên cuồng đến chưa từng thấy, phổi cháy bỏng đau đớn như thể muốn bỏ mạng.

Anh không nhìn lại, không quan tâm chuyện gì xảy ra với Minsoo, phóng chạy trên đôi chân tê nhừ. Jimin xộc vào nhà mình, loạng quạng trong không gian thân quen trước khi đập sầm cửa, và ngay khoảnh khắc đó chân anh nhũn nhão.

Anh suýt không thể tin là mình đã trốn thoát, và Minsoo đã không ghim răng vào cổ anh. Lượng adrenaline đã thúc anh chạy giờ rút khỏi cơ thể như thủy triều, cơn thở phào sau nguy khốn gần như đấm vào dạ dày, và Jimin khóc lên một âm thanh phi nhân loại. Anh oằn người xuống, thút thít, cơ thể cuộn tròn lại.

Anh không thể suy nghĩ rành mạch, cơn gào khóc mãnh liệt làm cuộn xoắn dạ dày, và dịch mật trào ngược đến khi anh nôn mửa. Bữa tối giờ đã là một bãi nhầy trên nền đất. Anh không thể ngừng run rẩy, tay chân lê lết khỏi cảnh tượng trước mặt. Vài phút định thần trôi qua, anh mới có thể hô hấp chậm lại, ngưng thở gấp cùng dòng nước mắt.

Và khi anh ổn định lại, lệ nóng chỉ càng luôn rơi, những tiếng khóc câm lặng tràn ngập căn nhà. Anh cảm thấy bị quật ngã, tay tự ôm quanh cơ thể và Jimin chỉ —

Anh chỉ muốn alpha của mình.

--
Bả sói (lên men): Một loại thuốc được chế từ cây bả chó sói (cây Phụ tử), có thể khiến người sói phát điên, hiệu ứng tương tự như ma túy.
Mệnh Lệnh Alpha: Một âm giọng mà chỉ Alpha có thể sử dụng, dùng để khiến người đối diện khuất phục. Hiệu quả tăng dần khi sử dụng đối với alpha, đến beta, và omega. Thần phục dưới Mệnh Lệnh là bản năng sinh lý của omega.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top