5.1

Jimin bật cười khi một chú cún vụt đến để núp đằng sau anh. Cô bé ngậm một ngón tay trong miệng, mặt trốn sau hai chân anh.

"Aw, cục cưng, Soohyun chỉ muốn chơi đùa thôi mà."

Eunae bướng bỉnh lắc đầu, vẫn là chú cún rụt rè nhất trong số bạn đồng trang lứa. Cô nhỏ cứ cuộn tròn trong góc, một chồng sách mà nó quyết tâm xử lí hết nằm an vị bên cạnh. Với một chú cún năm tuổi thì Eunae quả là ham đọc sách. Lúc còn nhỏ Jimin cũng thế, nên anh chẳng ý kiến gì.

Cả bầy có khoảng tầm tám mươi chú cún hoặc ít hơn, nếu trừ đi những đứa đã đi phụ giúp các anh chị làm việc vặt đây đó. Họ thường chăm sóc chừng bốn mươi chú cún ở nhà trẻ trong độ tuổi này. Jimin biết vì sao Soohyun lại ưa thích Eunae đến thế, cô bé là một trong số ít cùng tuổi với cậu chàng.

Bầy cũ của Jimin nhỏ đến mức có những năm họ chẳng đón được chú cún sơ sinh nào chào đời, nhưng hiện tại mỗi độ tuổi đều sẵn đó ba, bốn đứa nhỏ. Lúc trước Jimin đã may mắn có được Taehyung, người mang anh ra khỏi chiếc vỏ nhút nhát của mình.

"Em không muốn chơi à?" Jimin hỏi, nhìn xuống Eunae. Soohyun chỉ nhìn chằm chằm họ từ cách đó năm mét. Cậu bé cầm một chiếc xe đồ chơi trong tay và cái phụng phịu u sầu trên mặt.

Eunae không từ chối, chỉ nhìn lên Jimin và khuôn mặt nhỏ hé lộ. Cô bé trông chần chừ.

Jimin ngồi xổm xuống, nắm lấy tay còn lại của cô bé. "Thế này hen, nếu em chơi với Soohyun không vui, em có thể quay lại đây bất cứ lúc nào và chúng ta sẽ đọc sách đến hết buổi chiều nhé? Ổn không nè?"

Cô bé buông ngón tay cái khỏi miệng, trông vẫn khá nao núng, nhưng cũng gật đầu. "Anh sẽ đọc cho em chứ, Minnie?"

"Dĩ nhiên rồi, bé cưng," Jimin cười nhẹ nhàng. Cô bé trông đỡ hoảng sợ hơn, và tiến về phía Soohyun, người đang vui mừng đến rạng rỡ. Cậu đưa tay cho Eunae sau khi chà sạch nó trên vải quần, và cô bé nắm lấy nó dù không hoàn toàn cảm thấy hài lòng. Soohyun lập tức kéo Eunae chạy đi, dẫn cô bé đến thành phố nhỏ mà tự tay cậu xây cất bằng những viên sạch đồ chơi, xung quanh ngập tiếng nói cười.

"Anh chưa bao giờ gọi em là bé cưng," Một giọng nói vang lên sau lưng Jimin, khiến anh thoáng bất ngờ. Anh suýt ngã ngửa ra đằng sau, nhưng một cặp chân đã nhanh chóng đỡ anh lại. Mùi của Jeongguk lấn át tất cả hương vị lẫn lộn trong nhà trẻ, và khi anh nhìn lên thì alpha của anh cũng đang nhăn nhở cười từ phía trên.

"Anh không biết em là một chú cún năm tuổi á." Jimin không buồn chỉnh tư thế, anh tiếp tục ngả ngớn lên chân Jeongguk. "Nhưng đáng lẽ anh phải phát hiện ra rồi, sau cái vụ hôm qua. Em không có giỏi chia sẻ lắm."

Jeongguk đã thẳng thắn từ chối để Jimin ngồi bất cứ đâu ngoại trừ trong lòng cậu ở đêm lửa trại ngày hôm qua, và nếu Jimin không quá u mê chàng trai thì anh đã cảm thấy bực mình rồi. Thay vào đó, anh để Jeongguk đánh mùi lên mình và ê a hôn anh, mặc cho cảm giác xấu hổ cứ dâng trào mỗi lần anh nhớ đến việc cả bầy có thể thấy bọn họ.

"Sao em phải chia sẻ những gì của em chớ?" Jeongguk nghiêng đầu sang bên phải, mắt tối đen lại. Jimin không mong đợi một câu trả lời táo bạo như vậy, má anh dần nóng bừng. Anh nhanh chóng liếc quanh căn phòng, chỉ thấy hai beta đang phụ việc ở hai góc riêng biệt.

"Anh không nhớ đã nói anh là của em," Jimin nhắc nhở, đẩy người lên. Anh chỉ nắm lấy bàn tay Jeongguk để được kéo đứng dậy, nhưng ngay lập tức hối hận khi chàng trai không chịu buông ra, ôm anh vào sát gần và tay vòng quay eo anh. Phần nào đó trong Jimin ấm ức khi Jeongguk chỉ cách xa có vài inch, nhất là khi anh phải ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt cậu.

Jimin suýt đã thốt ra rằng em còn chưa đánh dấu anh, nhưng giờ anh đã không còn thấy sầu thảm về việc đó nữa, không muốn khiến Jeongguk sầu thảm. Anh nhớ về những điều Hyeri nói, nỗ lực hơn nữa để nhận biết mọi việc dưới góc nhìn của Jeongguk. "Bỏ ra nào."

"Nói anh là của em trước đã," Jeongguk thì thầm, vừa đùa giỡn vừa đầy hy vọng. Jimin cũng không dự đoán được điều này, mạt xẩm đỏ lan đến tận đỉnh tai anh.

"Chúng ta đang ở trong nhà trẻ!" Jimin thốt lên, một lần nữa liếc qua các beta trong phòng. Một người đang bận giúp đỡ bọn trẻ làm bài tập và người kia đang rửa tay cho một cô bé.

"Thì?" Jeongguk không mảy may nao núng, miệng cười gian xảo trước biểu cảm lúng túng của Jimin.

Jimin nheo mắt, chuẩn bị đẩy Jeongguk ra nhưng cậu chàng đã nhanh hơn nửa bước, trộm một nụ hôn từ đôi môi Jimin và nhe răng cười thắng lợi trước sự bàng hoàng của anh. "Em là một mối đe dọa."

"Em là mối đe dọa của anh," Nụ cười toe đẩy gò má cậu chàng lên thật cao, và miệng Jimin khô khốc trước cái nhấn mạnh "của anh" đó. Anh có thể cảm thấy nhiệt lượng trên mặt mình, gục đầu lên hõm cổ chàng trai và hít thở trong mùi hương của cậu.

"Gukie!"

Đó là giọng của Minjun, một trong những đứa trẻ thuộc lớp lớn, đôi mắt lấp lánh với kinh ngạc khi cậu bé nhảy chân sáo đến. Hai người bạn khác theo ngay phía sau cậu.

"Anh đến chơi với tụi em hở, Gukie?" Minjun hỏi, và Jimin nhanh chóng lách ra khỏi Jeongguk, nhân đó phát hiện hai chú cún ở một góc sắp bày bừa với màu vẽ. Jeongguk chần chừ không muốn buông tay, nhưng cuối cùng cậu cũng cúi xuống để đối mắt cùng Minjun, cười rạng rỡ.

"Đúng là đã quá lâu từ lần cuối anh đến chơi rồi nhỉ?"

Minjun gật đầu lia lịa và Jeongguk bật cười, tay vò tóc cậu bé. Trái tim Jimin lúc ấy chợt nghe xao xuyến.

Jeongguk bắn mắt sang anh một lần cuối trước khi lũ cún kéo cậu đi, và đá lông nheo với một nụ cười lớn. Jimin hết sức phóng đại quả đảo mắt của mình, rồi rời đi để tìm đến mấy chú cún đang nghịch màu vẽ.

"Các bạn." Jimin chào hai chú cún với bàn tay dính dấp sơn màu. "Chúng ta đang tô màu bằng ngón tay sao?"

Lũ trẻ có đủ ý thức để cảm thấy tội lỗi khi bên cạnh là một lọ sơn đã đổ lăn trên sàn, màu đỏ tung tóe khắp cả. Jimin thở dài, nhưng vẫn cười khi anh bắt lấy cổ tay cả hai đứa. "Okay, bây giờ tụi mình đi rửa tay sạch sẽ rồi cùng dọn dẹp nhé, hmm?"

Jimin bận rộn với lũ trẻ, đôi lúc lén nhìn qua vai để tìm Jeongguk. Cậu chàng bị bu kín bởi lũ trẻ; họ đã cùng nhau tạo ra cả một thành phố, và giờ đang tiến hành lắp ráp đường ray cho tàu hỏa đồ chơi được "hoạch định" là chạy xuyên qua mô hình. Jeongguk giúp lũ trẻ tìm ra những nơi để lắp ráp mọi thứ, dễ dàng hùa theo khi chúng tỏ ra hiểu biết và hướng dẫn cậu.

Anh không thể cản bản thân mơ mộng về những chú cún của riêng họ, hình ảnh Jeongguk chạy vòng vòng theo chúng bỗng chớp nhoáng trước mắt anh. Nó khiến dạ dày anh đảo lộn, niềm háo hức như chiếm lấy anh và anh quay đi, nhiệt lượng nung chảy trên má. Một ngày nào đó họ sẽ có con, nếu kỳ phát tình của Jimin đến.

Tâm trạng của anh chợt chua chát hẳn khi nhớ ra điều đó, một cảm giác thất bại dâng đầy trong bụng anh. Jimin không thể nghĩ ra vì sao nó lại rề rà đến vậy, nhất là khi mọi thứ diễn ra gần như tức thời với một số omega khác. Chắc chắn không phải vì anh bài trừ nó, vì thế anh chẳng hiểu tại sao kỳ phát tình vẫn chưa đến. Và dù anh có nỗ lực đến mức nào, anh cũng không thể chỉ điểm vì sao mình lại cảm thấy bị áp lực đến vậy. Dường như nó đã bị đàn áp hoàn toàn trong vô thức.

Lũ cún chạy đi ngay sau khi Jimin rửa sạch chúng, và anh tự thở dài với chính mình, trở về chiếc bàn để dọn dẹp đống hỗn độn còn lại. Anh bất ngờ khi thấy nó đã sạch sẽ, và thật lạ khi hai beta kia đều đang quá bận rộn để giúp đỡ.

"Nghĩ là em có thể giúp," Jeongguk nói, giọng cậu vang lên phía sau anh. Anh quay lại để thấy alpha của mình mỉm cười, lũ trẻ mà cậu đang chơi đùa đã tụ tập bên cửa để choàng vào những chiếc áo lông. Chúng cũng đông hơn lúc nãy nữa, bổ sung bởi những chú cún háo hức được tham gia. Tay Jeongguk cuộn tròn quanh eo anh, và rồi chàng omega được kéo vào lòng cậu. "Tụi em sẽ ra ngoài chơi, anh đi cùng chứ?"

"Được," Jimin cười, nhón chân để đặt một nụ hôn lên má Jeongguk. "Cám ơn vì đã giúp anh."

Nụ cười của Jeongguk càng nở rộng ra, mắt nheo lại hằn những vết chân chim khi cậu ghì Jimin chặt hơn nữa, tay an vị trên hông anh. "Đó là phần thưởng của em sao?"

"Vậy đó là lí do em giúp đỡ? Để được thưởng?" Jimin nhăn mày, vuốt xuôi những nếp nhăn ở phần cổ áo Jeongguk, đệm ngón tay của anh cạ nhẹ lên xương quai xanh cậu.

"Có thể," Jeongguk ngâm nga, tặng Jimin một nụ hôn phớt. "Phần lớn em làm thế vì em biết anh đang căng thẳng vì một chuyện gì đó." Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong, một cách để động viên Jimin chia sẻ với cậu bất kỳ điều gì mà anh đang phiền lòng. Jimin lúc nào cũng phải kinh ngạc vì sự mẫn cảm của Jeongguk, mắt hạ xuống nơi tay anh đang đặt trên lồng ngực cậu, mặt đỏ au. Anh dễ bị đọc vị đến thế sao?

"Không có gì đâu, anh hứa," Jimin mấp máy, rút người khỏi chàng trai. Cậu chẳng chịu buông ra và điều đó không nên làm anh bất ngờ, nhưng nó vẫn. Jeongguk phụng phịu khi cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng, đôi mắt lặng lẽ tìm kiếm sự kết nối với anh.

"Anh có thể nói với em bất cứ điều gì, anh biết mà phải không?"

Jimin làu bàu rồi lại đảo mắt. "Anh biết."

Jeongguk không thèm tin, tay ôm Jimin lại gần để đánh mùi lên anh. Nó phóng một dòng run rẩy xuống xương sống Jimin và anh cho phép bản thân tận hưởng cái chạm ấy. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh yêu. Em hứa."

Jimin không buồn nói làm sao mà em biết được?, không muốn tỏ ra cọc cằn. Ở một mức độ nào đó, anh hiểu điều mà mình đang được hứa hẹn và anh cảm kích nó, thậm chí còn có chút tin tưởng Jeongguk. Nhưng cái nút thắt lớn dần trong bụng anh thì không được xoa dịu dễ dàng như vậy. Dù sao thì, Jeongguk vẫn làm anh cảm thấy tốt hơn một chút, lồng ngực chợt thắt lại khi tự thỏa hiệp với việc anh thích Jeongguk nhiều như thế nào.

"Okay," anh khẽ thì thầm, rồi mới lùi ra. Nụ cười của anh giờ thật chân thành, nơi sự chú ý từ chàng trai vẫn chăm chăm hướng lấy. Ngay cả bây giờ mà nó vẫn thật choáng ngợp, cái sự yêu chiều lộ liễu của Jeongguk. Trái tim anh hẫng một nhịp với cảm xúc được ai đó khát khao đến thế này vẫn còn tươi mới. "Lũ trẻ sẽ thắc mắc vì sao em vẫn chưa ra với chúng."

"Đừng lo, chúng biết là em phải chăm sóc cho tất cả các bé cún trong bầy mà," Jeongguk nhăn nhở cười, hớn hở khi Jimin oai oái rên thán trong tức giận.

"Anh không phải là bé cún!" Jimin đẩy Jeongguk.

"Anh chắc chứ?" Jeongguk trêu ghẹo, nhấn một nụ hôn chớp nhoáng lên má Jimin. "Anh tỏ ra y xì mà."

"Cẩn thận anh giật cù loi em," Jimin báo trước rồi hành động. Cái điều chọc chửi nhất ở đây là Jeongguk chỉ bật cười rồi buông anh ra. Anh lườm nguýt một cái qua vai mình, nhìn thấy nụ cười siêu to bự của chàng trai nở rộ khi cậu lẽo đẽo theo sau anh. Anh phải cố gắng chống cự nụ cười đang muốn lấn át cả khuôn mặt mình, môi cắn chặt khi sà vào lũ trẻ. Chúng đã sẵn sàng và hứng khởi để được ra ngoài chơi, vì hầu như lúc nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu với đòi hỏi này.

"Anh cũng sẽ chơi với tụi em chứ, Minnie?" Một trong số lũ trẻ hỏi, đi kèm đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui. Jimin cười với cô bé, cúi xuống để cài chiếc cúc áo mà cô bé để lỡ.

"Em có muốn anh chơi với em không, Hyunae?"

Cô bé gật đầu thật mạnh, song nắm lấy tay anh. "Alpha Gukie nói anh phải choàng lông lên trước vì anh không muốn bị cảm lạnh đâu." Cô nhỏ đẩy anh đến tấm lông của mình và anh mỉm cười trước sự hào hứng đó.

"Alpha Gukie nói đúng," Jimin tán thành, nhón lấy tấm lông mà anh đã máng trên móc. Hyunae ngắm anh mặc tấm áo vào, chân nhún nhảy vì phấn khích. Cô còn không để anh kịp cài nút trước khi dúi anh ra cửa trước, đuổi kịp chúng bạn lúc nãy đã mất hút cùng Jeongguk.

"Em muốn nặn người tuyết!" Hyunae nói với Jimin, tay vẫn bám lấy tay anh.

"Okay, bé cưng," Jimin cười, quỳ xuống đụn tuyết cạnh Hyunae, nơi mà cô bé đã chắc nịch rằng phù hợp và đủ dày để đôn tuyết lên. "Chúng ta có thể nặn người tuyết."

Hyunae khiến anh bận rộn trong một lát, đến khi hai chú cún khác tham gia cùng họ. Jimin để chúng vo tròn những trái cầu tuyết xung quanh và tự tay chồng chúng lên. Lũ trẻ chia ra để đi tìm mắt, mũi và cánh tay cho bạn người tuyết, để Jimin ngồi đó với tác phẩm của họ.

Anh đang mải ngắm nhìn nó khi một trái banh tuyết va thẳng vào lưng anh và vỡ vụn. Jimin thảng thốt trong bất ngờ. Anh quay phắt lại và phát hiện Jeongguk đang khúc khích cùng một vài đứa trẻ, nụ cười giấu lẹm cùng bàn tay sau lưng.

"Ai đã ném cái đó?" Jimin hỏi, mắt nheo lại, vốn đã biết thủ phạm.

"Chúng em không thấy," Một trong số mấy chú cún trang nghiêm nói, mắt tròn ra đầy ngây thơ. Jimin không thể tin là Jeongguk đang dạy lũ trẻ nói dối.

"Em chắc chắn là Jeongguk không ném nó?" Jimin hỏi, và anh đứng dậy. Anh phủi tuyết khỏi áo mình, cho lũ trẻ cơ hội để thú nhận. Chúng dần co cụm lại xung quanh Jeongguk và lắc đầu.

"Mấy đứa có biết điều gì sẽ xảy ra với những bạn nhỏ hư nói dối không?"

Jimin có thể thấy nỗi sợ lan tỏa trên mặt một đứa nhỏ, mắt nó trợn lên theo mỗi bước Jimin tiến đến gần. "Điều gì sẽ xảy ra, Minnie?"

"Mụ Phù thủy sẽ đến và bắt chúng," Jimin nghiêm trọng kết luận, lũ trẻ há hốc miệng ngay sau đó. Tất cả chúng chăm chú nhìn Jimin, một số cứ liếc qua liếc lại giữa anh và Jeongguk.

"Phù thủy không có thật," Jeongguk nói nhưng bây giờ lũ trẻ đã quá sợ hãi để tin cậu, sau khi sắc mặt tối tăm của Jimin cuốn lấy chúng.

"Là Gukie làm!" Một đứa thú nhận, là Sungwoon, tay chỉ vào chàng alpha và Jimin phải cố nín lại nụ cười. Ở Jeongguk hiện rõ vẻ mặt bị phản bội.

"Em nghĩ anh không thể bảo vệ em khỏi Mụ Phù thủy sao?" Jeongguk nhằn, tay đã tóm lấy Sungwoon và thọc lét cậu bé.

"Không phải em nói Phù thủy không có thật sao, hmm, Alpha Jeonggukie?" Jimin ngây ngô hỏi, ngồi xổm xuống để nhìn vào mắt lũ trẻ. Chúng nhìn Jimin rồi lại nhìn Jeongguk cho đến khi tiếng khúc khích của Sungwoon lặng dần - nó cuối cùng cũng có thể luồn lách ra khỏi vòng tay chàng alpha. Jeongguk lườm Jimin một cái, nhưng anh chẳng thèm nao núng, còn bổ sung thêm. "Mấy đứa không nên nghe lời vị alpha xấu xa này."

Lũ trẻ liền khúc khích. Một trong số chúng, theo Jimin nhớ là mới bốn tuổi, kéo tay áo anh và tròn mắt nhìn. Đôi má Haneul ửng hồng vì cái lạnh và Jimin suýt quắn quéo vì sự đáng yêu của cô bé. "Minnie, Phù thủy sẽ bắt Gukie sao? Vì ảnh hư."

Haneul trông như sắp khóc vậy, và trước khi Jimin kịp an ủi thì Jeongguk đã xốc cô bé lên với một nụ cười thật tươi. "Anh là một alpha to lớn mạnh mẽ, mật ngọt à. Mụ sẽ không bắt được anh đâu."

"Anh chắc chứ?" Haneul hỏi, đôi mắt to tròn dán lên Jeongguk.

"Chắc cú luôn," Jeongguk quả quyết, mép miệng nhếch lên đầy vui thích. Jimin cố gắng hết sức để tảng lờ cái cách mà dạ dày anh lâng lâng trước cảnh tượng đó, nuốt xuống một tia xúc cảm mãnh liệt. Anh biết họ sẽ sớm có những đứa con của riêng mình, nhưng nhìn thấy Jeongguk chơi với lũ trẻ trong bầy và xoa dịu chúng một cách dễ dàng khiến anh càng thêm mơ mộng giữa ban ngày về tương lai. Cậu ấy cũng sẽ khéo léo như vậy với con của họ, phải chứ? Và nó ngốc nghếch lắm, cái kiểu nghĩ về việc Jeongguk chơi đùa với con của họ, tưởng tượng cậu sẽ kiệu chúng đi vòng vòng, nhưng Jimin không kiềm được.

Jeongguk sẽ là một người cha tuyệt vời. Anh chưa bao giờ nghĩ về việc gia đình của mình sẽ hình thành như thế nào trong tương lai, nhưng mọi thứ thật dễ tưởng tượng khi có Jeongguk.

Anh không thể rời mắt khỏi Jeongguk, cứ mãi ngắm nhìn cậu đến khi Haneul chạy đi chơi cùng chúng bạn. Jeongguk quay người lại để đối mặt với Jimin, lông mày nhếch lên trước biểu cảm ngây ngốc của anh.

"Em tưởng anh tin là Phù thủy không có xấu," Jeongguk nói, tuyết vụn vỡ dưới đế ủng khi cậu từng bước trở lại bên Jimin. Jimin không buồn đứng dậy, anh ngồi nghịch xuống đất khi Jeongguk cúi người bên cạnh.

"Cha anh hồi đó thường hù dọa bằng cách nói mụ Phù thủy sẽ đến bắt anh," Jimin giải thích, tay vươn đến để vén tóc Jeongguk qua tai. "Khiến anh luôn phải ngoan ngoãn."

Jeongguk bắt lấy tay Jimin trước khi anh kịp rụt lại, hôn lên đốt ngón rồi lại bọc lấy nó trong tay mình. "Em chưa bao giờ tin nó cả, những lời nguyền ấy. Con người không có giỏi tạo giai thoại như sói."

Jimin bật cười, đùa nghịch mà bóp lấy mũi Jeongguk. Jeongguk quắc mắt rồi rút mũi ra, nhưng không hề trả đũa. "Nếu câu chuyện đó là thật, thì người sói đầu tiên đã hiện diện từ hàng trăm năm trước. Em nghĩ chúng ta không học tập để thích nghi sao? Các Già làng không lưu truyền câu chuyện từ thế kỷ này sang thế kỷ khác vì họ rảnh hơi. Nó phải có ý nghĩa gì đó."

"Vậy nó có nghĩa là gì, hỡi người thông thái?"

"Đừng ngỗ nghịch nè," Jimin thở phì phò, huých vào cánh tay Jeongguk. Cậu ngã ngửa ra, mông ụp vào tuyết như Jimin. "Em biết lịch sử và truyền thống của chúng ta là quan trọng mà."

Jeongguk vẫn cười, ngả người ra cho đến khi cậu nằm sải lai trên nền tuyết, hai tay dang rộng. Jimin quỳ gối lên để nhích lại gần, nhìn xuống Jeongguk từ phía trên. "Nếu Phù thủy có thật thì mụ ta sẽ bắt em đầu tiên. Em là một chú cún hư."

"Không sao đâu," Jeongguk lười biếng cười, bắt lấy cổ tay Jimin và kéo anh xuống. Chàng omega chao đảo vì đòn bất ngờ, ngã thụi xuống lồng ngực Jeongguk. "Mụ ý sẽ tha cho em vì bận rượt anh mất rồi."

Jimin thở hổn hển, đánh huỳnh huỵch lên ngực Jeongguk trong vẻ cau có. Nụ cười của Jeongguk sóng rung đến tận anh, khiến trái tim anh hẫng mất một nhịp. Cậu giữ rịt Jimin ở đó, nhìn lên anh với đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời, và nếu không bận lườm nguýt thì anh đã đỏ mặt trước sự chú tâm ngọt ngào ấy rồi. "Anh là người đã dạy lũ trẻ nói dối sao?"

Anh chống tay để ngồi lên, nhưng cuối cùng lại tạo thành tư thế phủ bóng phía trên Jeongguk, người vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc xít mà nhìn anh. "Yeah, anh đúng. Anh quá xinh đẹp để bị bắt."

Lần này thì quả đỏ mặt của Jimin không trốn đi đâu được, và anh đảo mắt. Dù cho thế, anh suýt không giấu được nụ cười của mình. "Im đi. Nói chuyện không hợp lí gì hết."

"Giỏi thì làm em im đi." Jeongguk đốp lại, nụ cười biến thành đùa nghịch, lông mày nhún nhảy liên tục.

"Không chịu nổi em luôn." Jimin thở dài, chấp nhận thất bại. Anh đành cúi xuống và thoáng thơm lên môi cậu, rồi le lưỡi trêu tức khi lùi ra quá nhanh so với Jeongguk muốn. Jeongguk phụng phịu, bắt lấy tay anh và ngón tay họ đan lại với nhau. "Đi, ngồi dậy."

"Anh có nhớ ông không? Cha của anh ấy." Jeongguk hỏi, giọng như tiếng thì thầm. Mắt Jimin mở lớn, ánh nhìn rơi xuống đôi tay đan chặt của họ rồi lại trở về mặt Jeongguk. Anh thấy đôi mắt tò mò của Jeongguk dán chặt lên anh. Câu hỏi đến ngay lúc anh không phòng bị, và có lẽ Jeongguk đã định như vậy từ đầu. Jimin sẽ giũ bỏ câu hỏi ngay lập tức nếu cậu ấy mở lời sớm hơn.

"Anh không nghĩ là mình sẽ có bao giờ thôi nhớ ông," Jimin trả lời thật lòng, mắt dán lên đụn tuyết cạnh đầu Jeongguk. "nhưng giờ đây anh nhớ ông theo một cách tích cực. Nếu điều này nghe hợp lí."

Jeongguk gật đầu, cuối cùng cũng dựng người dậy thành tư thế ngồi. Một tay cậu nâng lấy gò má anh, cúi xuống để đặt một nụ hôn mềm mại lên đôi môi ấy. Nụ hôn thật ấm áp, đến độ Jimin không thể cảm thấy cái rét lạnh trên đầu ngón tay, và mắt anh liền khép lại. "Ông sẽ tự hào về anh lắm."

"Sao em biết?" Jimin thủ thỉ, môi khẽ cạ vào môi người kia khi anh nói. Đến lúc anh mở mắt, ánh nhìn Jeongguk đã khóa chặt lên anh, đầy yêu thương nhưng cũng kịch liệt.

"Vì anh là một chú cún ngoan," Jeongguk cười, hôn Jimin thêm một cái rồi âu yếm cổ anh. Sự ngọt ngào từ mùi hương của Jeongguk cứ như một tấm chăn ấm ôm quanh anh. Ngón tay Jimin cuộn tròn trong áo lông của cậu, giữ cậu sát gần.

"Cám ơn em," Anh nói, mắt thoáng ươn ướt.

"Jimin!" Giọng một chú cún vang lên, át mất bầu không khí giữa họ. Jimin thoắt cái lui ra khỏi Jeongguk, đầu hướng về âm thanh vừa vang lên. Là Hyunae đang vẫy tay để gọi anh đến, biểu cảm vừa thiếu kiên nhẫn vừa có chút dỗi hờn.

"Trách nhiệm kêu gọi rồi," Jimin cười, hôn Jeongguk thật nhanh trên má rồi mới chống người dậy. "Đừng nằm ì trong tuyết cả ngày đó."

"Dạ, mẹ."

"Ugh," Jimin gầm gừ, mặc kệ nụ cười nhăn nhở ngu ngốc cứ kéo dãn trên mặt Jeongguk. Anh đảo mắt, song đi về phía Hyunae và để lại một Jeongguk cứ khúc kha khúc khích trên mặt tuyết.

Một lúc sau khi anh nhìn lại thì thấy Jeongguk đang xây pháo đài tuyết với lũ trẻ, và mọi thứ trong thế giới này bỗng cảm thấy thật ổn.

*

Tay áo Jimin xắn cao, nhiệt độ từ lò rèn nung nóng tất cả mọi thứ trong căn buồng. Anh không hiểu vì sao Yoongi có thể đứng trước nó hàng giờ liền, từng nhát búa đóng xuống bất kỳ thứ ảo diệu gì đó mà anh ấy đang thâu tóm. Jimin nghĩ là anh đang gia công một loại tay cầm gì đó.

"Anh không tập trung," Jeongguk nói, hơi thở phà vào tai Jimin, giọng xé ngang cơn mơ màng của anh. Một bàn tay an vị trên hông Jimin khi Jeongguk đứng đằng sau anh, và lưng anh tựa lên ngực cậu. Nhiệt lượng nở rộ trên gò má Jimin, mắt lia trở về những tấm ván gỗ mà Jeongguk đã bày ra cho anh.

Anh có thể nghe thấy sự bực dọc trong giọng Jeongguk.

Từ đầu thì Jimin là người đã nài nỉ Jeongguk giúp anh đóng một chiếc giá vẽ. Anh muốn có một cái của riêng mình thay vì phải dùng đồ ở nhà trẻ. Jeongguk đã đề nghị rằng cậu có thể làm nó cho Jimin, nhưng anh nghĩ đây là một cái cớ tuyệt vời để dành thời gian bên nhau.

Có lẽ anh nên tập trung vào công việc thay vì nhìn chằm chằm mấy thứ Yoongi đang làm.

"Xin lỗi," Anh lẩm bẩm, lén nhìn Jeongguk. Hàm của cậu ngậm chặt, mồ hôi chảy dọc xuống gò má. Jimin chỉ mới đến sau bữa trưa, và Jeongguk đã dành cả buổi sáng phụ giúp Yoongi làm những gì anh hoạch định. Nhưng khi Jimin cố hỏi về chuyện đó, Jeongguk đã nhéo má anh và bảo anh đừng tò mò.

"Anh muốn tự cắt mọi thứ luôn à?" Jeongguk hỏi, cay cú làm ngơ ánh mắt ngại ngùng của Jimin.

"Anh có thể dùng cưa mà, biết không!" Jimin thở hổn hển, mắt liếc xéo Jeongguk.

"Bảo sao lúc nãy anh điêu luyện thế, hen?" Jeongguk trêu ghẹo, một bên lông mày nhếch lên. Tấm ván gỗ đầu tiên Jimin cố cưa hiện giờ đã vụn đến toàn dằm và nằm chỏng chơ kế bên lò rèn. Bằng một cách nào đó, Jimin đã thành công tạo ra một vết nứt dài và biến nó thành củi đốt lò.

"Xấu tính," Jimin hậm hực, nhưng anh vẫn để Jeongguk dẫn dắt tay anh đến chỗ cậu muốn. Anh chưa bao giờ động đến nghề mộc, và thật sự thì, anh không nghĩ là nó khó như vậy. Jeongguk đã đánh dấu tất cả những vị trí cần cắt, tự mình đo đạc từng mảnh một. Cậu muốn chế tạo nó sao cho Jimin có thể ngồi thoải mái nhất, còn định làm cho anh một chiếc ghế đẩu cùng bộ.

Jimin không phiền khi yêu cầu được giúp đỡ làm nó.

"Tập trung," Jeongguk hướng dẫn, bàn tay phủ kín tay anh để nắm lấy phần cuối tấm gỗ, tay còn lại thả lỏng. Cậu kéo nó đến những đường nét mình đã vẽ, giữ tay anh yên vị. Họ cùng nhau bắt đầu, sức nặng của Jeongguk đổ lên anh và Jimin không biết làm sao anh có thể tập trung khi chàng alpha rõ ràng là đang không mặc áo phía sau anh.

Lò rèn vốn đã đủ nóng dù không có nhiệt lượng từ cơ thể Jeongguk truyền qua anh, với ngực trần áp lấy bờ lưng và cánh tay cơ bắp quấn xung quanh. Anh sẽ cảm thấy dễ chịu nếu nó không gây xao lãng đến thế này.

"Em lúc nào cũng là kiểu giáo viên hách dịch thế hả?" Jimin hỏi, nhìn phần gỗ thừa rơi xuống đất khi họ cưa xong.

"Chỉ khi em có một học trò tệ thôi," Jeongguk bình luận, lùi ra khỏi Jimin. Anh quan sát chàng trai lấy mảnh tiếp theo, mắt trượt khắp làn da rám nắng của cậu, trong miệng chợt khô khốc. Có thể giờ anh đã mê mệt đến không có đường về rồi, nhưng Jimin chẳng thể cản bản thân bị cuốn hút bởi vẻ tập trung vào mục đích và chu tất đến từng chi tiết của Jeongguk. Cho dù cậu ấy có hơi cọc với anh. Anh thích nó, cái cách mà Jeongguk muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo, muốn sản phẩm cuối cùng mà công sức họ mang đến phải xứng đáng.

"Đừng lo, Jimin," Yoongi nói từ bên kia căn phòng. "Jeongguk cũng í ẹ hồi em ấy mới bắt đầu."

"Thật ư?" Đôi mắt mở to đầy hào hứng của Jimin khiến Jeongguk phải lườm Yoongi, người chỉ nhún vai với một nụ cười nửa miệng.

"Tử tế với em ấy một chút," Yoongi nói, lại kéo kính hàn của mình xuống. Anh quay trở lại với lò rèn, đứng vào còn gần hơn Jimin đã từng thấy Jeongguk làm. Anh ấy đang gia công một thứ gì đó, nhưng dù Jimin rất tò mò thì anh cũng không biết mình có chọc tức Jeongguk quá không.

"Yeah, tử tế với anh đi," Jimin nhại lại, le lưỡi với Jeongguk.

Jeongguk khịt mũi, chuyền cho Jimin mảnh gỗ tiếp theo. "Cắt theo đường mà em đã vẽ. Em sẽ bắt đầu mài bóng."

Jimin phụng phịu, nhưng vẫn bắt đầu làm việc với tâm trí hoàn toàn tập trung lên đường cắt. Họ tiến hành trong im lặng, Jimin chỉ đôi lúc liếc lên để thấy Yoongi dọng búa xuống một thứ gì đó rồi lại đút nó vào lò. Có vẻ như anh đang cố làm phẳng một miếng kim loại.

Jeongguk làm việc bên cạnh anh, lưỡi đẩy vào má trong và Jimin nghi ngờ không biết cậu chàng chỉ tập trung quá hay là đang ghen. Anh phải cắn lại nụ cười, suýt quắn quéo trước sự ngộ nghĩnh của cậu trai, nhưng Jeongguk vẫn nhận thấy điều đó. Nó khiến sự bén nhọn trong mùi hương của cậu càng tăng, nét bực bội hiện rõ. Jimin cảm thấy mọi thứ thật ngọt ngào.

Chàng trai lại quyết định không mặc áo, và Jimin không hoàn toàn chắc chắn là mình thích hay ghét nó. Cũng đâu phải cậu mặc áo thì anh sẽ không thấy điểm tối của hai đầu ngực màu cà phê ấy qua lớp vải.

"Anh xong cả rồi!" Jimin báo cho Jeongguk, ánh nhìn đầy mong đợi khi nhích lại gần cậu. Anh tựa cả cơ thể lên Jeongguk và cười lém lỉnh, nom chừng khá tự hào với bản thân.

Jeongguk đưa cho anh một miếng giấy nhám, nhưng biểu cảm cậu đã mềm xuống. "Anh làm tốt lắm, bé con." Cậu tặng anh một nụ cười, hôn anh ngọt lịm và trái tim Jimin chợt xao xuyến, ngón chân cuộn lại. "Nhưng chúng ta chưa xong đâu."

"Anh biết," Jimin ậm ừ, trộm một nụ hôn nữa rồi lại trở về làm việc. Anh có thể thấy vì sao Jeongguk thích mấy thứ này đến vậy. Nó khiến tâm trạng chúng ta bình ổn, và Jimin tập trung vào việc làm mọi thứ thật tốt đến độ không kịp lo lắng điều gì nữa.

Phải một giờ sau họ mới hoàn thành mọi thứ. Jeongguk khoan những lỗ đinh mà cậu cần, Jimin chỉ quan sát đầy chăm chú trước cảnh bắp tay của chàng trai co lại. Cái nhăn mày tập trung của Jeongguk chưa bao giờ dãn ra khi cậu làm việc, và Jimin không thể dời mắt. Anh chỉ làm bất kỳ việc gì Jeongguk dẫn dắt.

Vào một lúc nào đó thì Yoongi bước ra ngoài, Jimin quá nhập tâm vào việc làm xong chiếc giá vẽ để chú ý. Jeongguk còn chế tạo nó theo kiểu có thể điều chỉnh được, đương nhiên khiến Jimin thích thú vô cùng. Anh còn phải ghé qua chỗ Hoseok để lấy một tấm vải bố mỹ thuật đàng hoàng, và có thể yêu cầu thêm màu vẽ. Jimin nghĩ là anh sắp hết rồi.

"Có việc gì mà em không làm được không?" Jimin hỏi, ngồi trên bàn làm việc của Jeonggụk, hai chân đung đưa qua lại. Jeongguk đang bước vòng quanh chiếc giá vẽ, dò xét để bảo đảm rằng nó đã cân xứng và chắc chắn.

"Chúng ta đã làm xong giá vẽ rồi, anh không cần phải nịnh em," Jeongguk nói, có chút cộc lốc. Cậu quỳ xuống để xem xét chân giá vẽ, rồi lại nhìn lên Jimin.

Nụ cười của Jimin càng nở rộ, và anh thổi một cái mi gió đến Jeongguk. "Không phải em nói là chúng ta sẽ làm thêm một cái ghế đẩu cùng bộ cho anh sao?"

"Đúng là lời khen có mục đích cả," Jeongguk cười mỉm chi, cuối cùng cũng tiến đến chỗ Jimin khi đã hoàn toàn thỏa mãn với thành phẩm. Cậu chen giữa chân Jimin, tay bấm vào eo anh để kéo anh lại gần, tay an vị trên bờ hông rồi cúi xuống tìm một nụ hôn.

Jimin vòng tay qua cổ Jeongguk, càng hôn thêm say đắm, lưỡi họ đằm trườn lên nhau. Một tiếng ngâm nga thỏa mãn trượt khỏi môi anh, và anh lùi lại một chút. "Anh có làm tốt không?"

Jeongguk cười đáp, thơm nhẹ lên đôi môi căng mọng. "Không phải lúc nào cũng vậy sao, hmm?"

Jimin tỉ tê, lông mày cau lại, và Jeongguk bật cười với đôi tay vẫn bóp lấy eo anh. "Anh làm tốt lắm, bé cưng," cậu rủ rỉ, hôn lên trán anh. Jimin gần như làm dáng trước lời khen đó, mặt vùi vào hõm cổ Jeongguk. Mùi hương sương khói của cậu dần ngọt lịm và Jimin chỉ ước có thể đem đóng chai, hít thở nó ở bất cứ đâu anh muốn.

"Cám ơn em," Jimin mấp máy, lòng vui vẻ chỉ vì được ở yên đó và cuộn tròn trong vòng tay Jeongguk.

"Vì cái gì? Khen anh hả? Làm như em có lựa chọn ấy."

"Không, đồ xấu xa!" Jimin thốt lên, đẩy người ra khỏi cậu alpha đang cười nghiêng ngả và đấm thùm thụp lên ngực cậu. "Vì đã làm giá vẽ cho anh!"

"Chúng ta cùng nhau làm mà," Jeongguk chỉnh lại, bồng Jimin lên khỏi bàn, tay ôm chặt sau đùi anh. Chân anh khóa quanh eo cậu, miệng rít lên một tiếng trong bất ngờ. Jeongguk hôn lên cằm anh, bế Jimin đến chỗ đặt tấm lông của họ. "Anh có thể cám ơn em sau khi chúng ta xong xuôi với cái ghế đẩu."

"Thật là một alpha tốt," Jimin dài giọng, hôn Jeongguk thật ngọt ngào, hơi ấm ngập tràn cơ thể anh. "Thật tốt với anh."

Ngón tay của Jeongguk bấm sâu vào da thịt ở đùi anh, một tiếng gầm trầm thấp vang ra từ vòm miệng cậu. Cậu đẩy Jimin lên tường căn buồng, mũi di dọc theo cần cổ anh. Nhịp tim Jimin chập chờn đến suýt đình chỉ khi răng Jeongguk nhấp vào hõm cổ anh, ngón tay anh bấu chặt lấy những thớ cơ bắp của cậu.

Hơi thở của Jimin chạy giật lên, một tiếng thở hắt nín lặng mắc trong cổ họng khi răng Jeongguk vùi sâu hơn. Trong một khoảnh khắc, não bộ Jimin trắng xóa, lõi sói của anh dâng cổ lên trong sự quy phục hoàn toàn, và anh cảm thấy mình cũng làm như vậy. Mắt anh khẽ đảo quanh.

Đáng ra nó phải dọa anh sợ chết khiếp, nhưng không. Anh nghĩ anh nguyện để Jeongguk xé rách cổ mình.

Jeongguk xoa dịu vết cắn của mình, liếm nhẹ làn da tấy đỏ. Jimin nghe thấy bản thân rên rỉ, nhưng anh không thể tư duy theo đường thẳng nữa khi mùi hương của Jeongguk dần sắc bén đến độ nó là tất cả những gì anh hấp thụ, dần khiến anh choáng ngợp.

"A-Alpha." Giọng anh vỡ vụn, cơ thể cuộn lên từng dòng ham muốn. Jeongguk chỉ mút mát vết cắn của cậu, và nó đau đớn, nhưng Jimin biết anh đang ướt. Anh đã hoàn toàn rơi vào cơn mơ màng, cảm nhận được mình mềm oặt đi trong cái nắm của Jeongguk, cảm nhận được cơ thể cứng rắn nhấn mình lên vách tường. Anh đã bị ghim vào đúng vị trí.

Đến khi Jeongguk hài lòng với tác phẩm của mình, cậu mới lùi ra để đánh giá nó. Cậu hôn lên vết cắn, rồi hôn Jimin, lưỡi xuyên vào vòm miệng đang sẵn hé mở của Jimin với không có bất kỳ cản trở nào. Jeongguk hôn anh đến mê loạn, một tay luồn xuống dưới lớp áo, bàn tay vuốt ve dọc lên sống lưng trước khi nó lặn sâu xuống, đầu ngón lách vào dưới chun quần.

Jimin thốt lên một tiếng rên rỉ tuyệt vọng trước sự động chạm đó, tay vo chặt lấy vải áo Jeongguk, thở dốc vào miệng cậu. Hôn Jeongguk luôn khiến Jimin phải quờ quạng để theo kịp, nhất là khi chàng trai hoàn toàn khiến anh gục ngã. Dương vật của anh đã bán cương, mạt ướt át giữa khe mông càng lộ rõ khi tay Jeongguk luồn xuống sâu hơn, bóp lấy cánh mông căng đầy.

Đột nhiên Jeongguk rụt tay, lại gầm lên nhưng lần này đầy phẫn nộ, như một lời cảnh cáo. Jimin nhận ra họ không ở một mình, não bộ bỗng tiếp nhận mùi hương của Yoongi dù đã quá trễ. Anh đỏ mặt đến cháy nóng, giấu mình trong hõm cổ Jeongguk.

"Yeah yeah," Yoongi nói, chất giọng xa vọng như là mơ. Đầu óc của Jimin không thanh tỉnh. "Hai người xong chưa?"

Phải một chốc Jeongguk mới phản ứng được, tông giọng không quá dễ chịu. "Xin lỗi."

Yoongi chỉ khịt mũi, rõ ràng là chẳng thèm để tâm. Jimin cuối cùng cũng cảm thấy chân mình chạm sàn, mắt anh nhìn lên Jeongguk. Cậu nhìn anh với một nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt vẫn ánh sắc đỏ. Jimin nuốt khan, cố gắng điều khiển bản thân khỏi cơn kích thích.

"Ra ngoài đợi em, anh yêu," Jeongguk thủ thỉ, hôn lên trán chàng omega. "Chúng ta nên đi dùng bữa tối."

Jimin gật đầu trong im lặng, không tin tưởng chính giọng nói của mình. Anh còn không thể nhìn về hướng Yoongi, vẫn cảm thấy xấu hổ - và, không may là, hứng tình nữa. Nhưng dù sao thì, họ đã từng thấy không ít cặp đã kết đôi với lưỡi thiếu điều chọt thẳng xuống cổ họng nhau hoặc tệ hơn thế. Yoongi vẫn là người bạn gần gũi nhất của Jeongguk. Anh không muốn Yoongi thấy anh trong tình trạng này.

Anh vơ lấy bộ lông và gấp gáp bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu khi khí lạnh chợt ập đến. Nó là một sự giải thoát khỏi nhiệt độ nóng hừng hực bên trong lò rèn, nhưng cái buốt rét nhanh chóng đuổi kịp. Anh cuộn trong tấm lông và liếc về phía căn buồng. Yoongi đang nói với Jeongguk một điều gì đó, một nụ cười tà đạo kéo dãn trên khuôn mặt anh và Jeongguk chỉ gật đầu, trông có chút lúng túng.

Jimin tránh mắt khỏi cảnh đó, tự khiến mình xấu hổ. Có lẽ Jeongguk đang bị trêu ghẹo.

Dấu vết cạn nông Jeongguk để lại trên cổ anh nhói đau, rộn ràng cùng nhịp đập con tim, và Jimin không thể tưởng tượng rằng nó trông dâm loạn đến mức nào. Điều tệ nhất là Jimin không ngay lập tức muốn che giấu nó như anh một tháng trước sẽ. Việc nhận ra rằng anh muốn tất cả mọi người nhìn thấy dấu vết đó chợt thẩm thấu, nó đanh lại trong bụng anh như than nóng, tưởng chừng tự xấu hổ vì sự vô liêm sỉ của mình.

Jeongguk đã nói chuyện với Yoongi xong, cậu cười tươi khi phát hiện Jimin đang đứng ở vài mét ngoài căn buồng. Cậu lúc nào cũng trông thật mãn nhãn trong tấm lông đen tuyền ấy, tương phản với áng tuyết trắng tinh quanh họ. Jimin muốn vẽ cậu, muốn khiến hình ảnh này trở nên bất tử.

"Yoongi nói hôm nay họ làm thịt lợn rừng," Jeongguk thuật lại, dẫn Jimin đi theo hướng nhà bếp. Jimin nhìn thoáng qua vai để nhìn Yoongi một lần cuối - anh đã trở lại làm việc và vẫn quả quyết mặc áo. Lúc nãy anh nghĩ rằng có lẽ Yoongi không muốn phải so bì bên cạnh cơ thể alpha của Jeongguk, vì Jimin có ở đó, nhưng chàng beta vẫn chẳng cởi áo dù Jimin đã rời đi. Jimin nhìn về Jeongguk, bước nhanh để bắt kịp cậu, và phân vân không biết chàng alpha này có cái vấn đề gì với chuyện mặc áo.

"Em biết đó," Jimin nói bâng quơ, tay luồn vào tay Jeongguk và đan lại. "Yoongi vẫn có mặc áo khi đứng ở lò rèn."

Nụ cười của Jeongguk tắt ngúm, mắt cậu nheo lại. "Anh nói vậy là ý gì?"

"Không có gì," Jimin đáp xuề xòa, cắn môi để ngăn bản thân khúc khích trước cái cách mùi hương của Jeongguk mài bén trong phòng bị.

Jeongguk dừng bước, quay lại để đối mặt với Jimin, môi thì mím thành một đường mỏng và lông mày thì nhíu lại. Cậu chàng thực sự rất bực mình, rất ghen, đến độ nó gần như tụ thành hình xung quanh họ. "Anh muốn thấy Yoongi không mặc áo?"

Jimin phá lên cười, đổ rạp lên ngực Jeongguk và khúc khích vào người cậu. Quả giọng đầy ngờ vực từ cậu hoàn toàn đánh sụp sự kiềm chế của anh. "Ôi chúa ơi, em thật quá dễ thương."

Anh đáp lại cái nhìn trừng trừng của Jeongguk với một nụ cười ngả ngớn, chớp nhoáng nhấn thêm nụ hôn lên cằm cậu rồi mới lùi ra. Anh kéo tay Jeongguk, cố gắng lôi cậu tiếp tục đi về sảnh ăn. Chàng trai không hề xê dịch.

Jimin thở dài đầy phóng đại với một cái đảo mắt, quay lại để nhìn cậu. Biểu cảm của Jeongguk càng đen thui. "Anh chưa trả lời câu hỏi."

"Em nghĩ anh muốn thấy ai khác không mặc áo khi anh đã có em sao? Thật ư, Jeongguk?" Jimin thoảng thốt, tay chống nạnh và ưỡn hông lên.

Điều đó xoa dịu Jeongguk một cách vi diệu, biểu cảm ghen tuông rõ rệt trên mặt cậu dần tan biến thành gần như tội lỗi. Chỉ trừ việc Jimin vẫn có thể ngửi ra cái ghen trong mùi hương của cậu, nhiệt lượng cuộn tăng dưới bụng anh.

"Vậy sao anh lại -"

"Anh ghẹo em đó," Jimin nói, bước gần lại. "Vì em cứ thích bán khỏa thân ở khắp mọi nơi mà."

"Việc này là về các omega và beta chưa kết đôi tăm tia em khi em bổ củi ở ngoài trời sao?" Jeongguk hỏi, nhăn nhở mà cười nửa miệng. Lần này thì Jimin mới là người bị phục kích, nhiệt lượng nở rộ trên má anh.

"Im đi," Jimin nói, giọng kiêu hẳn, anh cố rút tay ra khỏi Jeongguk.

"Ồ hố, tới phiên mình thì không chịu được ha?" Jeongguk cười toe toét, càng níu lấy anh chặt hơn. Cậu kéo anh vào lòng, để anh ngượng ngùng với việc người nhỏ tuổi hơn dễ dàng bưng bê quăng quật mình đến mức nào.

"Ai nói anh không chịu được? Em mới là người mắc chứng khoái phô diễn ấy."

"Em chỉ là cho công chúng điều họ muốn," Jeongguk lè nhè nói, nhưng vẫn cứ khúc khích, tay khóa cứng hõm lưng Jimin để giữ anh yên vị. Jimin muốn đẩy Jeongguk ra nhưng tất cả nỗ lực của anh đều, khá là dễ đoán, vô ích.

Một tiếng gầm ấm ức bật ra khỏi cổ họng anh, bực dọc nhưng đồng thời hứng tình vì sức mạnh của Jeongguk. "Anh ghét em."

"Oh, em biết mà bé cưng," Jeongguk nhe răng cười, mũi chun lại khi cậu nhìn thấy quả phụng phịu của Jimin.

"Em là tệ nhất!" Jimin buộc tội và cùng lúc Jeongguk cũng nói tỉnh rụi, "Em là tệ nhất."

Điều đó chỉ khiến Jeongguk cười sặc, và Jimin không thể lắp bắp ra câu la mắng nào nữa, anh chỉ phát mạnh lên ngực cậu với cái phụng phịu còn nổi bật hơn. Jeongguk khẽ siết chặt anh, nụ cười toe toét vẫn không thuyên giảm khi cậu nhìn xuống. Cậu đơm một nụ hôn lên đầu mũi Jimin, song lại mềm mại hôn anh.

"Cứ đà này, chúng ta sẽ không bao giờ đến được bữa tối," Jeongguk rủ rỉ, ngón tay đưa lên để miết xương cằm anh. Jimin không bỏ qua cái cách mà đôi mắt Jeongguk nấn ná ở dấu vết cậu để lại trên cổ anh, lời đáp của anh càng mắc lại trong cổ họng khi chàng alpha hôn lên nó. "Chúng ta nên đi trước khi em ăn anh thay bữa."

"Anh không có trong thực đơn," Jimin thở hổn hển, huých vào ngực Jeongguk. Lần này Jeongguk thả lỏng, để mặc Jimin tùy ý. Nụ cười cậu dành cho anh đầy ắp nuông chiều, đôi mắt đúng nghĩa là lấp la lấp lánh. Lồng ngực Jimin thắt lại, anh không biết bao giờ Jeongguk mới ngưng khiến anh câm nín với cái lưỡi cột thành nút và một tảng mê đắm trong tim như thế này.

"Anh chắc không?" Jeongguk hỏi, để Jimin đẩy cậu về phía sảnh ăn. "Anh chắc chắn là món ngon nhất em từng thấy đó."

Jimin cảm thấy nhiệt độ đổ tràn về gò má, mắt anh nheo lại nhìn Jeongguk, dù anh không thể kiềm chế được tiếng nửa rít nửa gầm của mình. Lõi sói sung sướng làm điệu trước lời khen mặc cho nỗi xấu hổ kinh hoàng của anh. Anh quá thẹn thùng, một phần nào đó vẫn còn kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của chàng alpha. Jimin cứ đập lên ngực cậu, ghét cái cách mà Jeongguk cười hớn hở. "Em có bao giờ im đi không chứ?"

"U chu chu, em làm bé con của em ngại ngùng rồi sao?" Jeongguk trêu ghẹo, tay đã ôm gọn Jimin trong lồng ngực. Tràng cười của cậu vọng sang cơ thể anh khi lưng anh ngã vào lòng cậu, vẫn xấu hổ đến lúng túng.

"Biến mẹ đi," Jimin nặn ra, nhưng vẫn để Jeongguk nhấc họ đi lạch bạch về phía trước với nụ cười hớn hở. Cậu lại hôn lấp lên vết cắn cậu để lại trên cổ Jimin, tay quấn chặt quanh vòng eo anh. Jimin định trốn khỏi cái ôm đó nhưng lực nắm của Jeongguk càng siết mạnh, cậu chàng cười nhăn nhở. Anh bỏ cuộc, thở dài khi đã chẳng thể kiềm nụ cười của mình nữa và đầu ngả lên vai cậu.

"Em xong chưa?" Jimin hỏi, và Jeongguk cùng lúc vùi mặt vào cổ anh, say mê đánh mùi. Jimin cảm thấy như có hàng ngàn con bươm bướm sà lướt khi mũi Jeongguk di nhẹ trên cổ anh. Anh không thể nói rằng mình phiền lòng khi dạo này anh ngập mùi Jeongguk.

"Không," Jeongguk trả lời, lại hôn lên cổ Jimin. "Em không bao giờ xong. Không bao giờ thỏa mãn."

Vài người cùng bầy bước qua họ trên đường đến sảnh ăn, một số bắn qua những ánh nhìn, những kẻ khác chỉ xì xầm. Jimin cố gắng hết sức để không trở nên quá thẹn thùng.

"Và tại sao em không thỏa mãn?" Jimin thì thầm, có chút sợ câu trả lời.

"Sẽ không, cho đến khi tất thảy anh là của em," Jeongguk đáp, giọng bưng kín trong làn da anh. Cậu siết anh chặt hơn, nhịp tim lắng vào trong Jimin mặc cho hàng đống lớp vải trang phục cản trở. "Đến khi em nuốt trọn anh."

Nhịp tim anh phanh thật mạnh, cơ thể cuộn trào với nhiệt lượng trước khi nó rục rịch chuyển động trở lại. "Oh."

Có ai đó huýt sáo về phía họ, to rõ và sắc bén, để rồi Jimin đỏ mặt khi nhớ ra họ đang ở đâu. Jeongguk chẳng có vẻ gì là sẽ buông ra sớm và Jimin phải ráng gom góp lí trí lại trước khi kéo được tay cậu ấy.

"Bữa tối," Jimin mấp máy, tránh nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai đi ngang qua. Jeongguk hít một hơi thật sâu, gặt lấy mùi hương của Jimin trước khi buông tay. Tròng nhãn chàng trai ngây dại và anh có thể ngửi thấy cơn hứng tình của cậu ấy.

"Bữa tối," Jeongguk lặp lại như một tiếng vọng, chất giọng khô khốc với ham muốn. Jimin nuốt khan, một thứ gì đó sôi sục đến nóng bỏng dưới đáy bụng anh. Tay cậu lại trượt đến tay Jimin, và bằng một cách nào đó họ đã có mặt ở sảnh ăn mà không gây ra sự kiện nào khác.

Tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến là tay Jeongguk trong tay anh, sự hiện diện của cậu bên cạnh anh. Vết nhay cắn bỏng cháy trên cổ anh.

*

"Hai người kinh quá đi," Taehyung thông báo cho anh, cau có khi nhìn đến giữa anh và Jeongguk. Họ ở đối diện hai đầu căn phòng, Jimin đang giúp Taehyung và mẹ khâu vá vài thứ còn Jeongguk thì ngồi cùng nhóm alpha của cha cậu để bàn luận điều gì đó. Có một vấn đề xảy ra, Jimin chỉ biết vậy, nhưng alpha thủ lĩnh chưa chính thức thông cáo và Jeongguk cũng không nhắc đến.

"Tụi này kinh?" Jimin đốp lại, đầy ngờ vực. "Mình không nghĩ mình đã từng thấy Hyeri ngồi ở đâu ngoài trong lòng cậu."

"Tại sao cô ấy phải ngồi ở đâu khác chớ?" Taehyung hỏi, nghiêm nghị chớp mắt với Jimin. Jimin đảo mắt, không chút nào bị lừa bởi sự ngây thơ đã qua rèn luyện của Taehyung.

"Yeah, tại sao chớ," Jimin khịt mũi, hoàn thành những mũi khâu cuối cho mấy cái gấu quần của tụi nhỏ. Mẹ anh bật cười trước cảnh tượng đó, cảm thấy mấy trò đùa giỡn của họ thật thú vị.

Taehyung trông chán nản hẳn, phụng phịu vì Jimin không cắn câu. Đôi mắt anh lại la cà về phía Jeongguk, người cũng đang hướng đến anh. Nhiệt độ bắt đầu râm ran trên đôi gò má và anh phải kín đáo giấu đi nụ cười, cố gắng không làm Jeongguk mất tập trung dù sự tồn tại của cậu trai đã là một sự mất tập trung đối với anh.

"Em ấy sẽ không biến mất nếu cậu dừng nhìn chằm chằm đâu," Taehyung thả nhẹ một câu và Jimin có thể nghe thấy tiếng hai con ngươi tròn xoe ấy đảo quanh.

"Cái gì bò lên sau đít cậu rồi chết ở trỏng vậy, hửn?" Jimin hỏi, cuối cùng cũng nhìn Taehyung. Chàng trai đang săm soi vết may mình đã hoàn thành, đảm bảo rằng không có tì vết nào.

"Các chàng trai," Mina cảnh báo, vuốt mượt bộ lông mà bà đang tác nghiệp. Chính xác là bà đang thêu một hoa văn hình chuỗi hạt lên ve áo, và Jimin hiếu kỳ không biết chú cún may mắn nào sẽ nhận được nó.

"Cậu ấy gây sự trước," Jimin rên rỉ, biết rằng mình sẽ trông như một chú cún nhỏ. Taehyung thè lưỡi, cũng không đỡ hơn mấy.

Trước khi Mina có thể rầy cả hai thì một beta gọi vọng qua, vẻ mặt xấu hổ hiện rõ. Cô đang cầm một chiếc áo hơi bị sứt sẹo trong tay, những vết khâu loạn hết cả lên. Jimin đồng cảm với cô ấy, nhớ lại những thảm họa mình từng gây ra khi còn nhỏ.

Mina bật cười, đứng dậy, nhưng trước đó vẫn tặng cho Jimin và Taehyung một ánh nhìn cảnh cáo, ngón tay vẫy qua vẫy lại giữa cả hai. "Giải quyết đi. Dù cho nó là gì."

"Dạ, thưa quý bà," Taehyung lầm bầm, ảo não như đã bị trừng trị. Jimin xin lỗi mẹ và nhìn qua Taehyung đầy hối lỗi. Anh đã cảm nhận được điều gì đó không ổn từ khi nhìn thấy Taehyung sáng nay, nhưng chàng trai này có thể bưng bít bí mật rất kỹ nếu anh muốn, từ chối chia sẻ cho đến lúc hoàn toàn sẵn sàng. Jimin tự cho mình là một chuyên gia trong việc đánh giá tâm trạng của Taehyung.

"Có chuyện gì không ổn nào?" Anh hỏi, toàn bộ sự chú ý hướng về người bạn thân nhất. Anh vẫn có thể cảm thấy đôi mắt Jeongguk dán chặt trên người anh, và nó thật thoải mái.

Taehyung thở dài, từ bỏ việc khâu vá, răng nhay cắn môi dưới. "Không có gì."

"Ừn hửn," Jimin nói, cũng bỏ mặc công việc của mình. Anh bắt lấy tay Taehyung và kéo cậu chàng đi, hướng về phía nhà chung. Ở ngoài đây lạnh cóng xương, nhưng Jimin chỉ dúi tay họ vào túi áo lông, chăm chú nhìn Taehyung đầy mong chờ khi họ đã ở ngoài vùng nghe lỏm của mọi người.

"Ngu ngốc lắm," Taehyung nói, cằm dúi vào ngực, chiếc miệng nhỏ núp trong cổ áo lông nâu sữa.

"Cậu biết mình không quan tâm việc nó có ngu ngốc hay không mà."

"Nhưng mình sẽ cảm thấy rất tệ."

"Vì sao?"

"Vì..." Taehyung dài giọng, nhìn xuống chân mình. "Cậu và Jeongguk còn chưa kết đôi mà mình... mình không biết, mình không muốn than vãn về mình và Hyeri..."

Jimin ngay tức khắc cảm thấy tội lỗi, nhưng anh cũng buồn bực vì Taehyung dám nghĩ anh sẽ khó chịu khi lắng nghe về những điều đang xảy ra giữa Taehyung và bạn đời của anh ấy.

"Ugh, cái đồ ngố này!" Anh thốt lên, đẩy vào vai Taehyung. Anh không thể tin là Taehyung lại ngốc nghếch đến vậy. "Cậu đúng. Việc này quả thật ngu ngốc không đỡ được. Sao cậu lại không nói mình nghe ngay khi có chuyện xảy ra chứ? Cậu nghĩ mình sẽ sầu não vì Jeongguk sao?"

Taehyung mím môi, mắt dán lấy Jimin, cằm vẫn cúi gằm đến chạm ngực. Chàng trai đang tự cuộn vào với chính mình và Jimin ghét điều đó. Song, Taehyung gầm nhẹ, đá xốc lên mấy đụn tuyết dưới chân. "Mình ngốc, mình xin lỗi."

Jimin phụng phịu, nắm lấy bắp tay Taehyung và dính chặt lên anh. "Cậu không có ngốc. Giờ thành thật khai báo xem nào."

"Mình... Mình không có thai," Taehyung lẩm bẩm trong biểu cảm khổ sở. Mùi hương của chàng trai hóa chua chát chỉ trong giây lát, tất cả những giải pháp kìm nén tạm bợ bị cuốn trôi mất như một cơn sóng.

"Oh," Jimin nói, thanh âm anh trĩu nặng, hơi thở như bị đánh bay khỏi buồng phổi. Trái tim anh thắt chặt trong lồng ngực. Anh đã có thể cảm thấy nước mắt bỏng xót bên khóe mi mình. "Mình rất tiếc, Taehyung..."

Jimin kéo Taehyung vào một cái ôm, vòng tay quấn lấy cậu trai thật chặt, và anh cảm thấy thật tệ hại vì không nhận ra sớm hơn, không hỏi han Taehyung xem mọi chuyện dạo này thế nào. Anh cứ mặc định là cuối cùng Taehyung sẽ báo tin mừng cho mình thôi. Taehyung níu chặt lấy anh, và Jimin nghĩ rằng mình có lẽ đang khóc.

"Sssh, ổn thôi mà. Cứ xả ra tất cả đi, nhóc con," Jimin thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Taehyung. Phải một lúc sau Taehyung mới dừng thút thít, Jimin cứ mãi rủ rỉ lời xin lỗi và thông cảm cho đến khi chàng trai lui ra. Anh lau mũi bằng mu bàn tay, khóe mắt vẫn còn hoe đỏ. Jimin lau sạch mặt chàng trai, nắm lấy cả hai tay Taehyung khi chính mình cũng đã bình tĩnh đôi chút.

"Mình biết cậu muốn có con như thế nào mà," Jimin nói, siết lấy tay Taehyung. "Nhưng nó không xảy ra ngay bây giờ cũng ổn thôi. Đâu có nghĩa là cậu sẽ không có."

Taehyung gật đầu trong câm lặng, vẫn cứ sụt sịt. "Yeah. Trị liệu Seo - bà nói nó khó xảy ra hơn cho omega nam và alpha nữ."

Lông mày Jimin nhướn lên trong bất ngờ, kinh ngạc vì Taehyung đã đến gặp Trị liệu Seo rồi. Anh đã chuẩn bị thuyết phục Taehyung đi. "Cậu gặp bà rồi?"

"Sáng nay," Taehyung lẩm bẩm, mắt dán lên tay họ. "Hyeri bắt."

Jimin bật cười trước quả phụng phịu càng lúc một lố hơn của Taehyung. "Cô ấy đúng là hoàn hảo cho cậu, hmm."

"Yeah, yeah," Taehyung lầm bầm, dụi mắt mình một lần cuối. "Mình đoán là mình chỉ... hy vọng nó sẽ xảy ra ngay."

"Cậu được phép hy vọng như vậy mà," Jimin trấn an, tay vươn đến để vén vài cọng tóc Taehyung khỏi mặt anh. Tóc cậu chàng đã dài hơn nhiều, phần mái gần chạm đến mắt. "Trị liệu Seo có nói gì khác không? Kiểu, cách để làm việc thụ thai dễ dàng hơn?"

Khuôn mặt Taehyung ửng hồng và Jimin phải cắn lại nụ cười, tận hưởng thế cờ đang từ từ lật ngược. Taehyung hầu như chẳng bao giờ thẹn thùng cả. "Bà nói nó sẽ thuận lợi hơn trong kỳ kích tình của Hyeri."

"Oh?"

"Đừng có làm cái mặt đó nữa!" Taehyung thốt lên, đẩy mạnh Jimin. Cậu trai đã chuyển sang một sắc đỏ chói lọi hơn và lần này Jimin không thèm nhịn cười nữa, tay phóng lên để che miệng.

"Chà, chắc là cậu phải chờ kỳ kích tình của cô ấy thôi, hỉ," Jimin trêu chọc, tận hưởng cái cách mà Taehyung còn không thể nhìn vào mắt anh. Anh thu biểu cảm lại thành một vẻ gì đó nghiêm trọng hơn, quàng tay qua vai Taehyung và dẫn chàng trai trở lại buồng. "Khi nào cái kỳ đó đến ý nhỉ?" Anh hỏi tỉnh rụi hết mức có thể.

Taehyung thét lên, rên rỉ. "Cậu tệ lậu lắm luôn!"

"Đáng đời, ai biểu lúc nào cũng trêu mình," Jimin đốp lại, thè lưỡi ra lêu lêu. Sự hổ thẹn của Taehyung xẹp lép xuống, một tiếng thở dài từ bỏ trượt khỏi môi anh. Cuối cùng thì hắn cũng biết hắn từng là cái kiểu ác ma gì khi trêu ghẹo anh.

"Cám ơn," Taehyung mấp máy khi họ đã đến cửa buồng, thoát khỏi chiếc rét buốt kia.

"Vì cái gì? Mình lúc nào cũng phàn nàn với cậu," Jimin phủi đi, tay vươn đến mở cửa. "Lần sau, đừng có chờ lâu như vậy rồi mới nói với mình đó, được không, đồ ngốc."

"Mình hứa," Taehyung nói, theo sau Jimin vào trong. Họ máng áo lông lên hàng móc bên cửa, và Jimin va vào một ai đó khi anh quay về khu ghế chung của căn buồng.

Anh không cần phải nhìn mặt để biết đó là ai. Jimin có thể nhận ra cái mùi ôi thiu đó ở bất cứ đâu. Một cách cố tình, Jimin bước ngay về chỗ ngồi của mình, và Taehyung sốt sắng chạy theo.

"Cậu không sao chứ?" Taehyung hỏi, lén liếc qua vai mình.

"Yeah," Jimin trả lời, cầm lên đôi ủng mà anh đã bắt đầu may lúc nãy.

"Hắn đã để cậu yên, phải không?" Taehyung ngồi xuống cạnh Jimin, vẻ lo âu trong giọng anh được che kín bằng bản năng bảo vệ sắc bén túa ra từ mùi hương. Jimin cười, biết ơn vì có Taehyung bên cạnh.

"Thật sự thì, mình chưa chú ý đến hắn suốt từ trận đối kháng," Jimin nói, cuối cùng cũng nhìn Taehyung. Anh không đi đến bất cứ đâu gần Minsoo từ sau đợt sát nhập. Cái cảm giác buồn nôn mà anh dự đoán không bao giờ đến và điều đó thật may mắn.

"Tốt!" Taehyung đanh giọng, nhẹ gật đầu với Jimin.

"Vậy cho trời nó trong," Jimin lầm bầm, trở lại làm việc.

Taehyung dành phần còn lại của buổi chiều trong tư thế cằm vắt lên vai Jimin, ủ rũ suốt. Jimin không thúc giục anh đi hỗ trợ, chỉ thi thoảng xoa đầu chàng trai mỗi khi anh khen rằng Jimin đang làm tốt như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top