4.2
Căn nhà của Yoongi khá nhỏ. Nhưng đó không phải là điều khiến Jimin bất ngờ.
Bên cạnh căn nhà là một buồng khác lớn gấp đôi, trông khá giống nhà omega chung nhưng nhỏ hơn một chút. Cửa của căn buồng mở toang, và kích cỡ cánh cửa lớn bằng hai lần những cái họ thường thấy trong bầy. Jimin có thể thấy một lò rèn đang hoạt động bên trong, những đốm lửa lách tách biến mất vào làn khói xám qua chiếc ống.
Cạnh đó, anh nhìn thấy Jeongguk, hoàn toàn không mặc áo.
Hơi thở của anh như nghẹn lại, đôi mắt trừng lớn và anh suýt vấp ngã trên đường tiến đến căn buồng. Anh đỏ mặt với chính phải ứng của mình — đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Jeongguk không mặc áo, nhưng nói trắng ra thì anh chẳng có cơ hội thực sự nhìn chàng trai khi đầu ấp tay gối. Jimin suýt chẳng muốn vào nhà nữa, nhưng anh cần phải vượt qua và dừng cái chứng nhát cáy này lại.
Có một người khác trong xưởng rèn, nhưng anh ta đang bận đánh bóng một mảnh gỗ. Rõ ràng là người ấy quyết định có mặc áo. Jimin nhận ra đó là người đàn ông mà Jeongguk đã ghen bóng ghen gió ở sảnh ăn hôm trước. Ít nhất thì Jimin đã tìm đúng nhà.
Jimin không biết là họ có cả một căn xưởng gỗ và lò rèn đáng kinh ngạc như vậy. Anh thấy đủ loại dụng cụ lạ lẫm trong đó, những cái mà anh còn không thể gọi tên.
Để đề phòng nhiễu sự, những bầy sống xa thành thị của con người thường nỗ lực để không dựa dẫm vào công nghệ. Đương nhiên chúng cũng có những lợi thế. Hệ thống sưởi ấm và bơm nước hộ gia đình quả thực đã cải thiện đời sống của họ, nhưng họ không khỏi do dự khi xem xét những thứ khác. Dù sao thì ngành làm gỗ khá phát triển và xưởng gỗ trông hiện đại không kém gì nhà bếp của họ.
Hít một hơi thật sâu, Jimin tiến gần đến cửa, hy vọng là hai người kia sẽ nhận ra mùi hương của anh. Yoongi thì có, nhưng Jeongguk vẫn quay lưng về phía anh, tay cầm cây chĩa dài để giữ một vật gì đó trên lửa lò rèn. Lồng ngực Jimin siết chặt trước cảnh tượng tấm lưng trần rám nắng của chàng trai lấp lánh một tầng mồ hôi, với ánh lửa hắt lên đó tạo thành một bức tranh mê hoặc đến sững sờ. Anh có thể thấy cái cách mà cơ bắp cậu rung chuyển dưới lớp da theo từng cử động, xương bả vai kéo dãn khi cậu đến gần ngọn lửa.
Khẽ gật đầu với Yoongi, Jimin do dự không biết nên bước vào hay chờ chàng trai tự nhận ra. Anh nhay xuống môi dưới, dõi theo Yoongi vừa bỏ dở việc mình đang làm để bước đến chỗ Jeongguk. Anh lấy cây chĩa khỏi tay Jeongguk và hất đầu về phía Jimin.
Khi Jeongguk nhìn sang, cậu có vẻ ngạc nhiên trong một khoảnh khắc, như thể cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ xuất hiện ở đây. Cậu giao lại việc đang làm cho Yoongi và chậm rãi đến bên Jimin, trong lúc anh nghĩ ngợi chẳng biết cậu có muốn thấy anh hay không. Suy nghĩ đó còn đáng sợ hơn Jimin tưởng tượng, nó thổi một dòng run rẩy khuấy động trên tay anh.
"H-Hey," Jimin thở ra, giọng khan vỡ. Jeongguk trao anh một nụ cười cứng ngắc, dừng chân lại ở cách vài bước. Jimin cố tình không nhìn chằm chằm vào khuôn ngực cứng cáp hay đầu ngực đậm màu của Jeongguk. Có những vết sẹo rất mờ nhạt ở đó suốt từ lúc cậu hạ một con gấu vì Jimin, và chỉ cần nhìn thấy nó là tim anh hẫng nhịp. Ngón tay anh cuộn tròn và anh tự răn bản thân rằng, không, anh không được vươn đến để chạm vào nó.
Anh nuốt khan, khuôn miệng đột nhiên khô khốc. Nét lãnh cảm đầy cảnh giác trên mặt Jeongguk là khó có thể chịu được, và cuối cùng thì anh phải nhìn cơ bụng cậu, dõi theo nhịp làn da nhấp nhô cùng hơi thở.
"Um, anh chỉ — anh xin lỗi," Jimin mở lời, tay níu lấy lớp lông của mình, khuôn mặt nóng bừng khi anh càng lúc càng cảm thấy choáng ngợp. Anh nuốt lấy một hơi thở thật sâu. Lại càng kinh dị hơn, anh cảm nhận được dâm dịch ướt át giữa hai cánh mông mình. "Anh xin lỗi vì, um, anh — làm gián đoạn em. Em có — Ý anh là, nếu em không phiền —"
Jimin cảm thấy toàn thân nóng rẫy, làn da sau cổ anh ngứa ngáy và lưỡi như muốn gút lại thành nút. Anh gom can đảm để nhìn lên Jeongguk và thấy một nụ cười nửa miệng đầy hứng thú kéo cong trên miệng cậu. Jimin nghiến răng, không biết nên bực mình với chính anh, với Jeongguk hay với cả hai.
"Em không lạnh ư?" Anh cáu lên, hoàn toàn dời mắt khỏi Jeongguk, tay khoanh trước ngực.
"Trong đây khá nực," Jeongguk trả lời, bắt chước tư thế của Jimin. Rồi giờ thì Jimin phải đối mặt với cái cách mà bắp tay cậu ấy gòng cứng, căng đầy và to lớn, bên cạnh đó anh khá chắc là Jeongguk cố ý. Anh cố gắng không lườm thẳng mặt cậu.
"Yoongi không có —"
"Không có gì?" Jeongguk hỏi ngược, ngơ ngáp chớp mắt, như thể cậu không biết anh đang nói về điều gì. Và giọng điệu của cậu thực sự là quá kênh kênh đi.
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em," Jimin thốt ra, cố gắng gom lại lí trí của mình. Khi Jeongguk không có vẻ gì là định bước chân ra ngoài, Jimin bổ sung thêm, "một mình."
"Okay," Jeongguk đáp, chuẩn bị bước ra khỏi căn xưởng, vẫn không mặc áo. Cằm Jimin suýt rớt cả ra.
"Ngoài này lạnh lắm!"
"Em sẽ ổn thôi," Jeongguk khước từ nhưng Jimin lại xô cậu trở vào bên trong.
"Con mẹ nó bận đồ vô!"
Jeongguk đảo mắt, nhưng vẫn nghe lời và Jimin biết ơn vì điều đó, một hơi thở phào trượt khỏi môi anh. Ruột gan anh như đảo quánh với lo lắng, nhưng khi Jeongguk bước ra khỏi xưởng thì anh phát hiện cậu chỉ mới khoác tấm lông lên. Vẫn không mặc áo.
Bây giờ thì Jimin hoàn toàn khẳng định là cậu cố tình làm vậy, anh gầm gừ dưới kẽ răng một cách không hề che giấu. Jeongguk trông như đang nuốt xuống một tràng cười.
"Rồi," Jimin nói, nghe như tự xốc lại chính mình, nhiệt lượng trên mặt vẫn nung đốt làn da. Anh bước về phía khu rừng với Jeongguk chậm rãi theo sau, và khi đến nơi anh chắc chắn là quá xa để Yoongi nghe thấy mới chậm lại. Jeongguk khá kiên nhẫn, khép lớp lông lại trước ngực và Jimin chỉ có thể thấy phần nhô ra của xương đòn, làn da bánh mật trên cần cổ chữ V cùng lồng ngực săn chắc. Như vậy cũng may.
"Anh muốn nói chuyện?"
Jimin lại như bị mèo ăn mất lưỡi, nhưng lần này là vì một lí do hoàn toàn khác. Anh ôm cánh tay quanh người, mắt dán lên ụ tuyết trắng giòn dưới chân họ. Một hơi khói trắng phà ra từ môi anh khi anh cố nuốt xuống sự căng thẳng.
"Anh nhớ em," Jimin nói, tự ngạc nhiên với lời thú nhận của mình, nhưng nó thật chân thành, thật dễ chịu.
Mùi hương của Jeongguk chợt mãnh liệt hơn, và Jimin nhìn phắt lên, không rõ là Jeongguk vốn đã sát như vậy hay cậu vừa bước lại gần. Ngôn từ của anh như mắc nghẹn trong cổ họng, một cái gì đó trĩu nặng dưới đáy phổi. Thật khó để thở.
"A — và anh xin lỗi," Jimin khựng lại, "vì — vì cách anh phản ứng."
Jeongguk bước lại gần hơn nữa để giờ đây Jimin được bao trùm bởi mùi hương của cậu, đậm khói và ngọt ngào. Anh phải tự nhắc nhở bản thân không vươn đến và chạm vào Jeongguk dù có khao khát đến mấy. Anh cuối cùng cũng có thể nhìn vào mắt Jeongguk, tâm trí lâng lâng vì đôi tròng nhãn mạnh mẽ phía trước.
"Anh đã — Chúa ơi, anh thực sự dở mấy cái này." Jimin tự cười nhạo bản thân, đầu nghiêng sang một bên. "Anh chỉ, anh không cố ý làm em buồn. Anh trở nên lo lắng vì đó là cha của em và anh biết điều ấy rất ngốc — Anh xin lỗi. Nhưng anh nhớ em. Nhớ nhiều lắm."
"Vậy anh chỉ nhớ em thôi?" Jeongguk khẽ hỏi, một mảnh tổn thương đan trong giọng nói. Jeongguk lại thả tay khỏi tấm lông và Jimin nuốt khan, run rẩy vươn đến. Tấm lông của Jeongguk là một màu đen tuyền, vẫn mềm mượt qua từng năm nhờ sự chăm chút cẩn thận của cậu. Ngón tay Jimin níu sâu vào lớp lông.
"Không," Jimin thì thầm, răng lún vào môi dưới. "Ý anh là — anh có nhớ em! Và anh không thích không được nói chuyện với em và cảm thấy như thậm chí không thể chạm vào em và anh —" Anh hít một hơi thật sâu. "Anh cũng thích em."
Giọng Jeongguk nhuốm đậm hờn giận. "Nói lại lần nữa."
Jimin ngẩng đầu, hơi thở quẩn quanh trong cổ họng và Jeongguk đang nhìn anh như thể cậu muốn nuốt chửng anh. Anh cảm thấy bên dưới mình ướt át và đôi tay nhỏ bé níu chặt lấy lông của Jeongguk, đầu gối bỗng mất hết sức lực. "Anh-Anh thích em."
"Lần nữa," Jeongguk lặp lại, tay kéo Jimin đang đỏ chín khuôn mặt vào lòng và vùi mặt trong hõm cổ anh, hít lấy mùi hương anh như chưa từng được cảm. Jimin có chút chóng mặt, những phần khớp cứng rắn trên cơ thể Jeongguk thật không thể tảng lờ, nhất là khi chàng alpha càng giữ lấy anh chặt hơn.
"Nó ngượng lắm, đồ xấu xa," Jimin mấp máy, để bản thân giấu mặt vào hõm cổ Jeongguk. Sự nồng đậm của mùi hương từ Jeongguk khiến anh cảm thấy lâng lâng.
"Một lần nữa," Jeongguk khẩn cầu, ấn một nụ hôn ngay dưới tai Jimin. "Xin anh." Toàn thân Jimin run rẩy, sự kích thích dội trong cơ thể anh trước thanh âm khẩn cầu đến tuyệt vọng của Jeongguk.
"Anh thích em, Alpha," Jimin thở ra, từng từ ve vởn bên tai Jeongguk. Anh không hề mong đợi một tiếng gầm trầm thấp hay cái cách mà Jeongguk xốc anh lên, tay lót dưới đùi anh. Ngón tay anh suýt trượt khỏi tấm lông đen tuyền, nhưng trong chớp mắt đôi mắt cá trắng nõn của chàng omega đã khóa vào nhau sau lưng Jeongguk, ngay khi cậu nghiến anh lên thân cây.
Jimin thở hắt, môi Jeongguk lập tức lấp đầy miệng anh, và chúa ơi, cậu ấy thật dữ dội với cái nắm lún sâu vào da thịt anh, lưỡi đâm sâu vào nơi nó muốn khám phá. Jeongguk hôn như muốn chinh phục, và Jimin sẵn sàng đầu hàng. Anh khó có thể theo kịp, đôi tay bấu víu cổ chàng alpha và vắt vẻo trên sườn lồng ngực vững chắc. Anh đang rên rỉ, nghe thấy thanh âm của mình vọng trong mảnh rừng. Bất kỳ ai cũng có thể thấy, cũng có thể nghe họ.
Jeongguk không có vẻ gì là quan tâm, tham tàn mà mút lấy lưỡi anh, cắn liếm một đường vào trong khuôn miệng cho đến khi xúc giác run lên từng hồi. Cứ như cậu đang hút từng dòng không khí ra khỏi buồng phổi của anh. Jimin chao đảo, rên rỉ vào miệng chàng trai nhưng cậu không hề khoan nhượng, cứ xốc anh lên cao hơn. Dương vật cương cứng của Jeongguk cọ xát vào Jimin và anh rên thán, toàn bộ tâm trí trống rỗng.
Sự phấn khích của Jimin lấn át xấu hổ trong anh, hông đẩy lên để cọ vào Jeongguk, từng hơi anh thở ra bén nhọn khi cảm nhận dương vật chàng alpha nghiền lấy mình. Những nụ hôn càng thêm đói khát, nhiệt độ của nỗi khát khao bên trong Jimin đốt cháy anh với sự nóng rẫy kịch liệt.
Jeongguk dứt khỏi nụ hôn, để lại Jimin thở dốc thành từng hơi khói trắng khi đôi môi cậu tìm đến cổ họng anh, răng càn quét hương vị thơm ngọt của làn da. Lõi sói của anh mê thích khi tưởng tượng răng Jeongguk đâm xuyên qua da, đánh dấu anh một lần và mãi mãi. Jimin rên rỉ, đôi bàn tay tìm đến làn da trần của Jeongguk, đầu móng bấm sâu vào trong. Jeongguk mút mát da thịt anh, lưỡi liếm láp những vết cắn cậu để lại dọc theo cần cổ xinh đẹp, và nó không đủ. Nó vẫn không đủ.
Ngay khi Jimin thốt lên tên Jeongguk, dạ dày anh bỗng sôi sục. Jeongguk đứng hình, đỉnh mũi cạ vào cánh môi anh.
"Hôm nay anh đã ăn gì chưa, cún nhỏ?" Jeongguk hỏi, nỗi lo lắng xuyên thủng tất cả xúc cảm gợi dục. Jimin càng không thể tức giận trước sự yêu thương đó. Anh lắc đầu rồi chôn mặt vào hõm cổ Jeongguk. Và cuối cùng anh thấy bản thân bám vào cậu chặt cứng, đôi tay quấn quanh cổ cậu.
"Anh biết là anh phải chăm sóc bản thân mình mà," Jeongguk la rầy, nhưng giọng nói nghe có vẻ lo âu hơn là giận dữ. Sự tội lỗi dồn đẩy lên cổ họng Jimin. Lời xin lỗi đã sẵn sàng phóng ra từ môi anh khi Jeongguk nhẹ nhàng đặt anh xuống, vẫn tựa sát vào thân cây. Đôi bàn tay chàng alpha ôm lấy khuôn mặt anh, hôn anh thật dịu dàng, thật cẩn mẫn. "Anh phải ăn chứ, Jimin."
"Anh không cố ý," Jimin quả quyết, dù anh không dám nhìn vào mắt chàng trai quá lâu. Bây giờ da anh nóng hổi với một loại xấu hổ hoàn toàn khác trong khi Jeongguk vuốt ve đôi má anh bằng bàn tay khô ráp. "Chỉ là quên mất."
Cái cách mà môi Jeongguk mím chặt, đôi mắt buồn rười rượi khiến lồng ngực anh nhói đau, và anh ngay lập tức nhận ra. Jeongguk đang tự đổ lỗi lên chính mình.
"Không phải là lỗi của em!" Jimin vội vàng trấn an. "Anh chỉ là ngu ngốc và lúc đó anh đang buồn bã... và..." Anh nuốt khan, không dám đối diện với đôi mắt ấy. "Anh xin lỗi."
"Đáng nhẽ em phải chăm sóc anh." Giọng Jeongguk vang lên thật khẽ, vụng về giữa môi răng bấm vào nhau. Jimin có thể thấy rõ nốt ruồi dưới môi cậu ấy. Anh muốn hôn nó. "Em không làm tốt lắm."
"Em chăm sóc anh rất tốt," Jimin khẳng định, thanh âm anh không to rõ như anh mong đợi. Thả trôi bản thân theo cảm xúc là một điều gì đó thật xa lạ, và cái tự ti mà anh khó khăn đối phó luôn có thể lấn át anh. Làn da anh râm ran nóng. Anh gom góp từng mảnh can đảm còn sót lại trong mình để nhìn thẳng vào Jeongguk. "Anh làm em buồn trước."
"Em đã không nên —"
"Nếu là anh, anh cũng sẽ buồn." Jimin cắt lời, ảo não cắn môi. Anh nhón chân và nhấn một nụ hôn phớt lên má Jeongguk, vờ như mình không đỏ mặt. "Anh xin lỗi."
Jeongguk trông thơ thẩn trong một khắc, tay tìm đến tay Jimin và siết chặt. "Em cũng xin lỗi."
Theo sau đó là một nụ hôn, Jimin sẽ cảm thấy nó thật ngọt ngào nếu Jeongguk không phải đang bán khỏa thân và họ thì đang đứng ở mé rừng. Anh khép sát vạt áo lông của cậu, từ chối nhìn thẳng.
"Em sẽ bị cảm lạnh mất," Jimin lẩm bẩm, tay buông thõng hai bên đùi. Jeongguk lập tức bắt lấy một tay Jimin, tay còn lại nâng cằm anh lên. Cậu lại hôn Jimin, lần này ít đường mật hơn và thay vào đó là một tí táo bạo với chiếc lưỡi liếm qua môi trên của anh.
"Em không phải là một chú cún con, tình yêu à," cậu nói đầy hứng thú, "nhưng thật ngọt ngào khi anh lo lắng như thế."
"Im đi," Jimin gầm gừ, mặt xẩm đỏ. Anh gần như bị phục kích với tảng nhiệt lượng căng phồng trong bụng trước sự yêu chiều còn chàng trai, lõi sói omega reo vui đầy hứng khởi. Jimin chuẩn bị buông cậu chàng ra và trở về nhà, nhưng Jeongguk lại đan ngón tay họ lại với nhau. Cậu nâng tay anh lên để ấn một nụ hôn vào làn da lành lạnh.
"Đi nào, kiếm chút thức ăn vào bụng anh." Jeongguk kéo Jimin khỏi thân cây và anh chỉ một bước sau cậu. Bình thường anh sẽ đi nhanh lên để bắt kịp, nhưng lần này thì không, như thể giấu mình đằng sau chàng alpha thì sẽ đẩy lùi được mùi hương anh ngọt lịm hay sự cuốn hút rõ rệt tựa nam châm. "Em thậm chí còn choàng áo lên vì anh. Nhưng mà, em phải thừa nhận, em đã hy vọng là anh sẽ muốn em mặc ít quần áo hơn."
"Jeongguk!" Jimin thở hắt, hoàn toàn không tin nổi cái kiểu vô liêm sỉ của chàng trai, vươn lên để phát cho cậu một cái vào bắp tay. Jeongguk chỉ phá lên cười, vết chân chim bên khóe mắt hằn rõ, và cho dù có chìm sâu trong sự thẹn thùng thì Jimin cũng biết mình đã quá u mê.
Jeongguk tạm biệt Yoongi, rời khỏi xưởng rèn với đầy đủ quần áo và nắm lấy tay Jimin. Jimin cho phép bản thân lún sâu vào niềm hạnh phúc lâng lâng, tay anh vừa khít trong tay Jeongguk. Họ không đến khu bếp vì Jeongguk nói rằng chẳng thà đưa anh về nhà, tuyên bố sẽ làm bữa tối cho anh.
Họ đã rón rén quanh nhau quá lâu, đến độ sự thẳng thắn hiện tại có cảm giác thật sảng khoái và mới mẻ. Trái tim Jimin như muốn chạy hàng dặm trên phút, khi hơi ấm và mùi hương của Jeongguk bao trùm anh suốt quãng đường xuyên qua khu làng.
Jimin đã lo sợ phải chấp nhận tất cả chuyện này. Khi việc sát nhập được xác định, anh đã tức giận. Bầy của họ sẽ mất mọi thứ — nhà cửa, danh tính — để trở thành một phần của bầy Evergreen. Nhưng bây giờ nó có cảm giác như nhà vậy. Lúc ấy, anh hiểu được logic của việc sát nhập nhưng điều đó không có nghĩa là anh vui vẻ. Còn hiện tại, anh cảm kích.
Nếu không phải vì điều gì khác, thì cũng vì Jeongguk.
Jimin chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có những xúc cảm mãnh liệt như vậy với ai.
Có một nụ cười ngốc nghếch mà anh không thể tháo khỏi mặt mình khi Jeongguk ngoảnh đầu nhìn anh, cũng treo cái biểu cảm tương tự. Bầu không khí khúc khích cứ căng phồng lên, nét ngại ngùng xâm chiếm khuôn mặt anh và anh vội cúi đầu, không dám đối mắt với chàng trai.
Jeongguk chỉ ôm anh lại gần và Jimin ngã vào lòng cậu cùng một tiếng "ah", bất ngờ vì hành động mạnh bạo của cậu. Anh nhận ra mình đã chuyển thành đi lùi, cánh tay cậu quấn quanh eo anh.
"Em làm cái gì vậy!" Jimin thảng thốt với khuôn mặt bừng cháy nhưng Jeongguk chỉ cười gian xảo, ôm anh chặt hơn.
"Anh cực kỳ dễ thương khi anh ngại ngùng luôn, anh biết không?"
"Bỏ anh ra!" Jimin vặn vẹo để cố gắng thoát khỏi vòng tay Jeongguk, nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến cậu siết chặt hơn. "Anh sẽ ngã mất, Jeongguk!"
"Em sẽ không để anh ngã," Jeongguk nói ngay lập tức với vẻ hoàn toàn tự tin. Nó chỉ khiến Jimin càng thẹn thùng hơn thôi. Cuối cùng thì anh cúi gằm mặt, ngón tay cuộn tròn trong tấm áo lông đen tuyền của Jeongugk với tướng đi lùi lạch bạch cố gắng giữ thăng bằng.
"Chuyện này có cần thiết không vậy?" anh lầm bầm, ngoảnh đầu để nhìn về sau lưng. Họ không còn quá xa khỏi nhà nữa.
"Thì, nếu em có quyền quyết định, em sẽ vác anh qua vai và mang anh về nhà," Jeongguk nhăn răng cười, để Jimin kéo dãn khoảng cách giữa họ, đôi tay đan chặt vào nhau. Jimin vẫn cứ đi lùi.
"Anh không phải một bao bột, Jeongguk."
"Em chưa bao giờ nói anh là."
"Và em vẫn muốn xách anh quăng tới quăng lui như nó." Lời lẽ rời khỏi môi Jimin trước khi anh suy nghĩ kỹ, và đôi mắt anh trừng lớn khi nhận ra nụ cười toe toét trên môi Jeongguk biến chuyển thành gian manh.
"Anh nói đúng," Jeongguk thú nhận, tròng nhãn dần tối đen khi cậu kéo Jimin lại vào lòng, hai cơ thể áp sát nhau. Jimin ghét cái cái mà nhịp tim anh dồn vang như tiếng sấm rền trong tai, dạ dày xoắn lại thành những chiếc nút. "Chỉ là anh quá đáng yêu," Jeongguk thì thầm, mang Jimin đi đến cửa nhà họ. "Nhất là khi anh nhìn em như vậy."
Jimin nuốt nước bọt, ngón tay níu chặt tấm lông của Jeongguk để giữ mình không chao đảo trong nhịp thở yếu ớt. "Nhìn em như thế nào?"
"Như là anh muốn em nuốt trọn anh," Jeongguk nói, tựa sát vào đủ để trán họ chạm nhau, hơi thở ve vởn trên môi Jimin. Lồng ngực anh có cảm giác như sắp phát nổ.
Tâm trí anh choáng váng và lâng lâng khi ngón tay chàng trai mân mê dọc xương hàm mình, phải tốn một giây để anh nhận ra mình đã trượt xa đến mức nào. Nhưng lần này Jimin không bỏ chạy, anh khép chặt khoảng cách giữa họ để hôn Jeongguk, mũi cạ vào nhau, ngón tay níu chặt tấm lông.
Jeongguk còn thiếu kiên nhẫn hơn, lưỡi cậu quét qua làn môi anh để nếm lấy hương vị, tham lam như đã luôn như thế. Jimin tỉ tê, toàn thân run rẩy khi Jeongguk mút môi dưới anh hơi quá thô bạo. Nhiệt lượng hừng hực trong bụng anh, và Jimin muốn hàng phục trước cảm giác được bao trùm bởi Jeongguk, trong cái cách mà mùi hương của cậu choáng ngợp anh.
Anh lui về trước, vùi mặt vào vai Jeongguk để mút mát làn da trên cần cổ cứng cáp. Bàn tay Jeongguk tìm đường đến mông anh, bóp chặt, và Jimin cảm thấy râm ran lên tận xương sống cùng tiếng rên thán khát cầu trượt khỏi môi anh.
"Em không biết anh là một chú cún đói khát như vậy đó," Jeongguk rủ rỉ đầy trêu ghẹo. Tay còn lại của cậu bao quanh gốc cổ của anh, và Jimin, dù thế, vẫn không thể dời môi khỏi làn da chàng trai. Những chiếc răng nhỏ của anh lún vào da thịt khi cậu lại bóp lấy cánh mông tròn nẩy. "Anh sẽ dùng em cho bữa tối ư, Jiminie?"
Nhiệt lượng lũ lượt đổ tràn trong cơ thể Jimin trước cái cách mà Jeongguk gọi tên anh, anh hoàn toàn bị bất ngờ. Một câu "Ôi Chúa ơi." bật ra từ môi anh. Anh đẩy Jeongguk ra vừa đủ để bước vào nhà, bên trong căn buồng dễ chịu hơn ở ngoài một chút. Jimin có thể cảm thấy nỗi xấu hổ đốt anh như một vụ cháy lan xuống tận cổ, và Jeongguk cứ phá lên cười ở đằng sau.
Không chờ đợi lâu, Jeongguk ôm lấy anh từ phía sau và đặt một nụ hôn dịu dàng dưới khóe tai. "Anh vẫn có thể dùng em cho tráng miệng mà, biết không."
"Em là tệ nhất đấy!" Jimin thốt lên, quay phắt lại để đẩy chàng trai thêm một cái. Bây giờ cậu ấy còn cười lớn hơn, và Jimin chỉ ước anh có thể tàng hình, giấu đi làn da ngứa ngáy với nỗi hổ thẹn. "Em không có nút tắt hả?"
"Nghe ác quá đi," Jeongguk nói, môi suýt phụng phịu khi cậu bước đến gần anh. "Em là bạn đời của anh mà."
Ngay khi Jeongguk nói điều đó, họ đều biến đỏ trong nháy mắt, như thể cậu ấy vừa phạm húy. Jeongguk tránh ánh mắt của anh, tay bung lên để gãi gãi sau gáy. "Em sẽ đi làm bữa tối," cậu nói, chân bước qua Jimin.
Jimin vội vã chạy đến phòng tắm sau khi đã tháo giày, vẫn có thể cảm nhận sự xấu hổ âm ấm sau cổ anh. Chỉ có mỗi lõi sói của anh đang tru lên từng tiếng đầy vui sướng, nhảy nhót vòng vòng trong nội tâm anh trông đến là khó chịu. Jimin muốn nói với nó là 'biến con mẹ mi đi' nhưng trái tim anh có cảm giác như sắp xổ ra khỏi lồng ngực. Và giờ khi đã khuất khỏi tầm mắt Jeongguk, có một nụ cười ngu ngốc cứ nở rộ không thể kiểm soát trên khuôn mặt anh.
Em là bạn đời của anh mà.
Thôi được rồi, chắc lõi sói của anh mừng điên lên là có lí do, vì chính anh cũng hơi muốn chạy đến chàng trai và hôn cậu đến mụ mẫm. Cứ như là tất cả sự mong chờ bí mật mà anh nung nấu đều đã được chứng nhận.
Jeongguk coi anh là bạn đời của cậu.
Jimin khúc khích, biểu cảm ngại ngùng của Jeongguk cứ nhảy múa trước mắt anh. Có cảm giác thật khác khi được nghe cậu nói điều đó to rõ, chắc nịch. Jimin cảm thấy hơi mơ màng, đôi chân đưa anh đến phòng tắm. Cuối cùng thì anh cũng rửa mặt, làn nước lạnh mang anh trở lại với trái đất nhưng riêng nụ cười thì vẫn không lui đi.
Mọi thứ trông như đã về đúng chỗ của nó.
Khi Jimin trở lại bếp với bộ trang phục mùa đông đã được cởi bỏ và thay vào đó là quần áo ở nhà anh yêu thích, Jeongguk đang giữa chừng chuẩn bị bữa tối. Cậu làm thịt hươu - món yêu thích của Jimin.
Cậu cũng đã nhóm lửa trong phòng khách, ánh sáng đỏ cam tỏa ra nhiệt lượng ấm áp len lỏi khắp ngôi nhà của họ. Trong một lúc, Jimin chỉ ngắm nhìn cậu, bộ lông đen tuyền đã được vắt ngang trên ghế dài phòng khách. Tay áo cậu xắn cao, chất liệu vải mỏng đến độ Jimin biết chắc nó sẽ xuyên thấu với đủ mồ hôi. Ý nghĩ đó khiến anh đỏ mặt.
Jimin còn chưa kịp bước vào bếp khi Jeongguk chợt cất lời. "Anh không được phép vào bếp."
"Cái gì? Jimin nói, nhìn chằm chằm chàng trai khi cậu quay lại vừa đủ chỉ để xua anh đi. "Tại sao không?"
"Vì em đã nói là em sẽ làm bữa tối," Jeongguk giải thích, trở về đảo phần hành trong chảo.
"Anh có thể nấu ăn mà," Jimin cãi lại, bước đến bên Jeongguk nhưng cậu chẳng để anh tới gần trước khi thẳng tay vác anh qua vai một cách dễ dàng. Jimin bị bất ngờ đến nín lặng, Jeongguk khiêng anh đến ghế dài và nhẹ nhàng đặt xuống. Anh chuẩn bị hỏi cái hành động này có thực sự cần thiết không, nhưng Jeongguk đã quỳ xuống trước anh cùng nụ cười chân thành.
"Em biết anh có thể nấu ăn," Jeongguk nói, bàn tay đặt trên đầu gối Jimin khẽ siết. "Nhưng em muốn nấu cho anh. Được chưa?"
Jimin cố gắng không đỏ mặt, có lẽ đã thất bại, nhưng vẫn gật đầu và nụ cười Jeongguk thưởng cho anh cũng đủ đến lấp đầy cái bụng rỗng. Cậu để Jimin lại, vui vẻ huýt sáo và trở về bếp. Jimin không biết phải làm gì với bản thân, cảm giác có chút choáng ngợp nhưng anh nhận ra mình nên tận dụng thời gian.
Anh đi lấy cuốn sổ vẽ và cũng dễ để dự đoán rằng anh sẽ phác họa Jeongguk. Chỉ trừ lần này, bức vẽ của Jimin không phải là những mô phỏng cẩn mẫn nụ cười hay đôi mắt Jeongguk. Anh lấp đầy trang giấy với những đường nét của tấm lưng Jeongguk chỉ bằng trí nhớ, đôi lát lại lấm lét nhìn về chàng alpha trong bếp để chắc chắn rằng mình không bị phát hiện. Ngốc nghếch lắm luôn, thật đó, nhưng Jimin không chắc là anh có thể chịu nổi sự xấu hổ nếu cậu ấy thấy.
Dù sao thì, Jeongguk đẹp đến choáng ngợp và Jimin không thể cản cái khao khát được khiến hình ảnh ấy bất tử. Anh nghĩ anh có thể vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh thực thụ, để tặng Jeongguk.
Khi Jeongguk xong xuôi với bữa tối, Jimin chỉ còn chút nữa là hoàn thành phác thảo, và anh hoàn toàn bị cuốn vào những ý tưởng cho bức tranh. Anh vẫn chưa chắc mình sẽ vẽ gì, nghĩ rằng những thứ quá cầu kỳ có thể mang đến một thành quả không như ý.
Jeongguk mang một đĩa thức ăn đến trước mặt anh, cười nhăn răng và đặt nó xuống bàn. Jimin đóng sập cuốn sổ phác thảo chỉ trong giây lát và đẩy nó về bên góc. Đỡ cho anh là Jeongguk không có ý tìm hiểu, chỉ đơn giản ngồi xuống sát bên. Mùi hương của khoai tây và thịt phảng phất đến mũi Jimin, dạ dày anh sôi lên đúng lúc.
"Có ai đó háo hức kìa," Jeongguk trêu ghẹo, và Jimin đùa nghịch đẩy vai cậu.
Thức ăn khá ngon, và Jimin cũng đã đoán trước như vậy khi Jeongguk luôn có thể chứng minh rằng đôi tay mình điêu luyện ở tất cả mọi việc. Anh không kiềm lại âm thanh ngâm nga thỏa mãn của mình ngay muỗng đầu tiên, và chỉ cần liếc sang là thấy được nụ cười Jeongguk hài lòng vô cùng.
"Anh thích không?"
Jimin bắn qua cho cậu nửa ánh mắt. "Nếu anh nói có, em sẽ ngồi tự mãn đến hết đêm nay?"
"Em?" Cậu chàng giả ngố, đôi mắt nai xinh đẹp lấp lánh dưới ánh lửa. "Tự mãn? Không bao giờ."
Jimin định vỗ vào bụng cậu, nhưng Jeongguk bắt lấy tay anh nửa chừng. Cậu ngắm nghía đôi bàn tay kết nối của họ với hàng lông mi đổ bóng xuống làn da bánh mật, song nâng nó đến môi mình. Hơi thở của Jimin nghẹn trong cổ họng, không cách nào nhìn đi chỗ khác khi Jeongguk buông một nụ hôn nhẹ nhàng lên nắm tay anh, cảm giác đôi môi khẽ chạm nhẹ như lông hồng. Một mạt đỏ hồng dâng lên gò má anh, nhiệt lượng sôi sục dưới da thịt dù rằng chỉ vài giây trước lò sưởi chỉ ở mức ấm áp dễ chịu.
Ánh nhìn của Jeongguk di lên để gặp mắt anh, và ráng hồng trên mặt anh càng đậm.
"Ăn phần của em đi," Jimin chống đối yếu ớt, nhưng anh không chịu tự rút tay ra. Jeongguk chỉ cười, nhẹ buông anh, và Jimin trở lại ăn phần của mình với nhiệt độ vẫn nóng rực trong cơ thể. Anh chỉ muốn bữa tối kết thúc nhanh.
"Có chuyện gì vậy?" Jeongguk hỏi với giọng e thẹn, như thể là cậu không sẵn biết.
"Em, quá thể," Jimin mấp máy, lườm Jeongguk từ bên này chiếc đĩa và dịch một chút ra xa. Jeongguk dịch lại gần.
"Em có bao giờ được thấy những bức vẽ của anh không?" Jeongguk hất đầu về phía sổ vẽ của anh, vẫn an toàn giấu cạnh chân. Cậu trông không muốn ép uổng gì, chỉ là tò mò.
"Có thể," Jimin trốn tránh, da dẻ lại nóng lên trước ý nghĩ rằng Jeongguk sẽ mở cuốn sổ vẽ và phát hiện ra trong đó toàn là cậu ấy. "Chúng không có gì đặc biệt cả."
"Em chắc chắn là chúng tuyệt vời lắm," cậu nói với không một tia do dự.
"Em không biết điều đó. Biết đâu trong ấy toàn người que."
"Vậy đó sẽ là những người que xịn nhất ở đây."
"Em sến súa quá đi."
"Anh nói như thể anh không thích em sến." Khi Jimin lại huých cậu, Jeongguk xích gần hơn, thiếu điều khóa anh vào góc ghế dài. "Sao anh cứ đẩy đẩy vô người em hoài chứ? Tưởng đó là việc của em."
"Ai nói?" Jimin cắn một miếng, dần trở nên ngại ngùng trước cái nhìn nóng rực của Jeongguk, vô thức dựa ra xa. "Chúng ta sẽ không bao giờ ăn xong nếu cứ thế này."
"Được rồi, được rồi." Jeongguk thả anh ra và trở lại với thức ăn. "Em sẽ ngoan."
Họ ăn trong bầu không khí im lặng dễ chịu đến khi hai chiếc đĩa sạch trơn, và lúc ấy Jimin mới nói, "Thức ăn ngon lắm."
Khuôn mặt Jeongguk bừng sáng, cậu vơ lấy đĩa của họ và hướng về phía bếp. Jimin bật dậy và đi theo cậu, thẳng tiến đến bồn rửa.
"Anh có thể rửa chúng," Jimin quả quyết, cố gắng chèn đến trước bồn rửa nhưng Jeongguk không suy suyển, miếng bọt biển chưa gì đã ướt và đầy xà phòng trong tay cậu.
"Em nói em làm bữa tối, và dọn dẹp cũng là một phần trong đó." Jeongguk phản bác, nhặt một chiếc đĩa lên. "Anh ngồi đi."
"Em không thể chèn đường kiểu alpha để được rửa chén!" Jimin phụng phịu, nhưng nỗ lực đẩy Jeongguk khỏi bồn rửa không hiệu quả tí nào. Jeongguk không dịch đi một inch.
Jeongguk bật cười, tận hưởng sự cố gắng tí hin của anh. "Thôi nào, cún con, để em dọn dẹp đi."
"Em gọi ai là cún con, hử?" Jimin thở phì phò, cố gắng với tay vào vòi rửa, vẫn chật vật với cơ thể to lớn bên cạnh. Anh chợt vặn vòi, đường ống bơm lên và ngay lập tức bắn nước vào Jeongguk.
Jeongguk la toáng lên trong kinh ngạc, lùi ra khỏi bồn rửa, áo thun và khuôn mặt đã ướt đẫm. Jimin bật cười trước biểu cảm hoảng hồn của Jeongguk, nghiêng ngả đến suýt ngã lăn.
"Chuyện gì đã xảy ra với vị alpha to lớn mạnh mẽ nhỉ, hmm?" Jimin cười nửa miệng, hai tay khoanh trước ngực. Vẻ ngạo nghễ của anh nhanh chóng bị quét sạch khi Jeongguk vuốt tóc khỏi mặt mình, từng cọng ướt đẫm, nước nhỏ giọt xuống cằm cậu.
"Ồ, vậy đây là kế hoạch của anh," Jeongguk lè nhè, vải áo trắng muốt của cậu giờ đã trong suốt sau khi Jimin thành công làm ướt nó. Jimin lùi về, lưng chạm vào rìa bồn rửa và đương nhiên là anh nên tắt vòi nước đi. Khi anh nhìn lại, Jeongguk đã dồn anh vào mặt quầy với một nụ cười ranh mãnh. "Làm em ướt để em cởi áo ra?"
"Đó không phải —" Jimin bật lại nhưng từ ngữ thoắt đã chết dính trong cổ họng anh, khi Jeongguk cởi áo ra với một chuyển động chớp nhoáng. Cậu cũng tùy tiện thả nó xuống ngay tại đó.
"Sao vậy, Jimin?" Jeongguk thì thầm, sự hứng thú lộ rõ trong tông giọng. Tay cậu yên vị trên hông anh, tựa vào cho đến khi đầu mũi chạm xương hàm, di chuyển nhẹ nhàng đến vành tai. "Mèo ăn mất lưỡi anh à?"
Não Jimin có cảm giác như bị đoản mạch, đột nhiên chẳng thể hình thành từ ngữ gì cả. Nhiệt độ tăng vụt trong cơ thể anh và khuôn mặt như sắp bị nung chảy vậy. Vẻ trơ tráo của Jeongguk lúc nào cũng đánh úp ngay lúc anh không phòng bị.
"Em —" Jimin không biết phải nói gì, để mùi hương của Jeongguk bao trùm lấy mình khi anh suy ngẫm nên làm sao với bàn tay đang quờ quạng. Đến giờ, anh chỉ có thể níu lấy mặt quầy, rìa đá gần như chôn vào lòng bàn tay anh.
"Em...?" Jeongguk trêu chọc, môi ướm nụ hôn dịu dàng nhất lên cổ anh. Nó vẫn khiến Jimin thở hắt, mắt nhắm nghiền lại. "Trông anh bối rối quá, cún con."
"J-Jeongguk." Jimin lắp bắp, hoàn toàn thất bại trong việc điều khiển giọng nói của mình. Anh cần phải tránh xa Jeongguk, trừ phi anh muốn não mình chảy luôn ra khỏi tai. Jimin giơ tay để đẩy Jeongguk, nhưng nhận ra ngay sau đó rằng hành động này sẽ dẫn đến điều gì. Tay anh lưng chừng giữa không trung.
Jeongguk bật cười, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay anh. Cái chạm đó khiến mắt Jimin bừng mở, và anh lập tức hối hận khi thấy Jeongguk nhìn mình chằm chằm, tròng nhãn tối tăm dần long chuyển. Miệng anh hé mở với một tiếng "Oh" rất khẽ, không thể rời mắt khỏi ánh nhìn kịch liệt của Jeongguk.
"Anh có thể chạm, anh biết mà," Jeongguk thủ thỉ, dẫn tay Jimin đến và đặt nó ngay trên trái tim mình. Jimin cảm thấy có gì đó ướt át chảy khỏi cơ thể, ngọn lửa trong đôi má đốt cháy tất thảy những phần còn lại của anh.
Tay còn lại của Jeongguk tìm đường đến miệng Jimin, ngón cái miết qua làn môi đầy đặn. Cậu đẩy sức nặng của mình lên cơ thể anh, khóa chặt Jimin vào mặt quầy. Jimin không chắc làm sao để đầu gối anh chống chịu được. "Em có thể hôn anh không, anh yêu?"
"Có, làm ơn." Jimin thở ra, không chắc mình tập hợp từ ngữ bằng cách nào, khi tất cả những gì anh có thể tập trung vào là màu hồng chu chu trên môi Jeongguk và từ "anh yêu" vọng lại liên tục trong đầu anh.
"Oh? Lại còn làm ơn nữa," Jeongguk cười thật tươi, giọng không rõ hơn một tiếng thì thào. Jimin không quan tâm đến sự trêu chọc, hơi thở đã rời bỏ anh khi đôi môi họ gặp nhau, đôi mắt chỉ còn biết nhắm nghiền. Jeongguk dẫn tay Jimin xuống thấp hơn, trượt qua đầu ngực, vết sẹo và thấp hơn nữa, cho đến khi Jimin có thể cảm thấy dãy cơ bụng của cậu, mềm mại khác thường do bữa ăn.
Anh rên rỉ, dò tìm môi trên Jeongguk với chiếc lưỡi của mình, hôn cậu thật ngọt ngào và êm dịu. Tay còn lại của anh tìm đường đến bắp tay Jeongguk, và anh thấy mình ngâm nga đầy cảm kích trước thớ cơ bắp cứng cáp. Jeongguk đẩy hông và đột nhiên Jimin nhận ra mình đã cứng như thế nào, đã ướt như thế nào.
"Jeongguk," anh nghe bản thân mình nói, không chắc là chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.
"Yeah, anh yêu?" Jeongguk thở ra, những nụ hôn càng trở nên nóng bỏng khi Jeongguk mút mát và chèn ép môi dưới đầy đặn của anh. Nó khiến Jimin muốn khép chân lại, hoảng sợ khi phát hiện ra cậu nhỏ của mình cũng đang rỉ ra dâm dịch.
Jimin không có cơ hội trả lời, không, khi giờ anh đã biết mình muốn gì. Jeongguk liếm láp trong vòm miệng anh, một tay nắm đầy tóc anh. Khi Jimin bị giật trở lại, anh thở gấp, được kích thích đến nỗi không thể che giấu khoái cảm, sự xấu hổ gần như khiến anh câm lặng.
Jeongguk hôn anh như thể cậu vẫn còn đang đói khát, chiếm đoạt, chiếm đoạt và chiếm đoạt đến độ Jimin cảm thấy bất lực, tay bấu víu khắp nơi trên đường nét cơ thể Jeongguk. Dương vật anh khẽ giật bên trong quần dài khi đôi tay vuốt ve xuống cơ bụng Jeongguk, ngón cái miết trên phần nhô ra của xương hông. Một bàn tay nắm lấy đùi anh và ngay sau đó thì anh bị nhấc lên, chân quấn quanh eo Jeongguk với không chút do dự. Anh có thể cảm thấy dương vật của Jeongguk áp vào mình, muốn cọ xát lên nó nhưng không thể chuyển động với cái nắm đầy kiểm soát trên tóc anh.
Anh như một con búp bê vải trong tay Jeongguk, và điều tệ hại là Jimin thích nó.
Jimin tỉ tê khi tay Jeongguk trượt vào dưới áo anh, toàn thân run rẩy và đẩy lên phía trước để phản ứng với bàn tay bóp chặt mông mình. Trong sự bồn chồn đến mơ màng, tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến là Jeongguk ở bên trong anh, nới rộng nơi thầm kín của anh và điều đó khiến ngón tay anh bấm vào da cậu đầy khát cầu.
"Xin em," Jimin rên rỉ, việc đôi lưỡi đằm trườn lên nhau khiến khắp người anh râm ran. Anh có cảm giác như một chú sói trải qua kỳ phát tình đầu tiên, choáng ngợp và tuyệt vọng ập đến cùng lúc. "Xin em, Jeongguk."
Những nụ hôn của Jeongguk bớt dồn dập hơn, nhịp độ chậm lại để nghe thấy Jimin cầu xin. "Anh muốn gì, Jimin? Nói cho em biết." Đầu mũi cậu vẽ một đường xuống cần cổ của anh, nụ hôn ngọt lịm nhấn vào vị trí nốt ruồi trên xương quai xanh mà cậu biết rõ. Khi răng Jeongguk nhấn vào ngay sau đó, Jimin kêu lên, sống lưng ưỡn cong trước sự tiếp xúc khi Jeongguk liếm láp làm dịu. Jeongguk càng mút mạnh, Jimin càng không thể suy nghĩ rõ ràng, tay suýt trượt khỏi vai cậu. Tay anh rơi xuống chỗ chén dĩa và giờ thì anh đã bật cười, không thở nổi khi Jeongugk lùi ra.
"Chúng ta nên di chuyển," Jimin mấp máy, nhìn chằm chằm bàn tay ướt của mình và Jeongguk cười nhăn nhở, hôn lên vết bấm đang đậm màu dần mà cậu để lại.
"Gì, anh không thích bếp à?" Jeongguk hỏi, nhưng cậu đã bắt đầu di chuyển, tay khóa dưới đùi anh. Cậu mang anh đến tận phòng, và Jimin không thể không nghĩ về lần cuối họ làm điều gì đó tương tự.
"Anh đâu phải là người đã hăng hái quá đáng," Jimin chế giễu, chiến đấu với ráng hồng đang xâm chiếm khuôn mặt mình. Nó thật là khó khi Jeongguk cứ nhìn anh chăm chú như vậy. Jimin nghĩ nó rất không công bằng, cái cách mà Jeongguk làm mọi thứ thật mạnh mẽ và kịch liệt.
"Em nghĩ là cậu nhỏ của anh nói khác đó, Jiminie," Jeongguk cười nửa miệng, phải gọi là hoàn toàn tà ác và Jimin nghĩ anh có thể chết vì xấu hổ. Anh đấm một cách yếu ớt lên ngực Jeongguk.
"Em là —"
"Tệ nhất? Em từng nghe rồi," Jeongguk nhăn răng, bước chân mang họ đến giường. Cậu không quăng Jimin xuống quá thô bạo, nhưng tự anh nảy người, mặt đỏ xuống tận cổ khi thấy cái cách Jeongguk nhìn anh.
Không phải là Jimin không nhận ra, Jeongguk lúc nào cũng đòi hỏi phải được là trung tâm sự chú ý của anh; tay luôn luôn tìm cách chạm, nắm, âu yếm, như thể không thì Jimin sẽ biến mất. Có những ngày trái tim Jimin cảm tưởng như sắp tự sụp ngã, choáng ngợp vì cái ý nghĩ rằng có ai đó muốn mình đến mức này.
Cái cách mà Jeongguk nhìn anh khiến anh ngạt thở.
"Chúa ơi," Jeongguk thở ra, từ từ trèo lên giường. Jimin cuối cùng cũng có thể tự chống người dậy, mắt trượt khắp thân trên của Jeongguk lần nữa. Thật là không công bằng khi Jeongguk hấp dẫn như vậy. "Anh thật xinh đẹp."
Lời khen làm Jimin bất ngờ, mắt trừng lớn khi anh nhìn lên Jeongguk. Tim anh loạn nhịp đến suýt dừng lại khi Jeongguk hôn anh. Nó dịu dàng, đầy tôn trọng, và Jimin tan chảy, hơi thở mắc trong cổ họng khi cảm thấy Jeongguk bao trùm anh.
Gáy Jimin chìm xuống nệm và Jeongguk hôn anh sâu hơn, từ tốn và trầm lắng, với đôi tay anh vòng quanh cổ cậu để kéo cậu sát gần. Mùi hương của Jeongguk là không thể trốn thoát ở khoảng cách này, và Jimin chỉ ước được sống trong nó. Hai bàn tay ấy sục sạo dưới áo anh, lòng bàn tay vuốt ve mạn sườn tinh tế. Anh nghĩ mình chưa từng ướt như vậy trong cuộc đời, khi không có kỳ phát tình.
"Mùi của anh thật tuyệt vời," Jeongguk nói với anh, hôn mút dọc theo cần cổ. Cậu mút mát thêm nhiều hôn ngân dọc đường, đẩy áo anh cao hơn để có thể tiếp tục xuống dưới. "Mẹ nó, khiến em điên loạn."
"Vậy cũng công bằng," Jimin thở hắt, tiếng rên lại lăn khỏi môi anh khi Jeongguk cắn xuống dấu vết mà cậu đã để lại. Anh ưỡn người lên Jeongguk, dương vật khẽ giật và cứ rỉ giọt. Quần lót của anh là một đống hỗn độn, ướt át và dính dấp, anh chỉ muốn thoát khỏi nó.
"Sao lại thế?" Jeongguk hỏi, tay lần xuống thấp hơn, an vị trên mông anh. Khi cậu bóp cả hai cánh mông, toàn thân Jimin run rẩy, làn da nóng cháy dù cách cả lớp vải quần.
"Như thể em không biết," Jimin thốt nên, môi kẹt dưới răng khi Jeongguk nhấc mông anh lên và nghiến hông của họ lại với nhau, dương vật cọ xát ở giữa. "Em là một mối đe dọa."
Jeongguk tìm đường trở về môi anh, lưỡi đằm trườn trong vòm miệng. Cậu có vẻ rất tận hưởng việc khiến anh mê muội và thở dốc vào miệng cậu. "Anh thích em không mặc áo đến vậy sao, Jiminie?"
"I-Im đi," Jimin thảng thốt trong hổ thẹn, một tay phóng lên để che giấu ráng hồng trên mặt mình.
Jeongguk tặc lưỡi, đẩy tay Jimin ra tìm lại cảnh sắc. Jimin thấy cổ tay mình bị ghim xuống giường, ánh mắt rực lửa của Jeongguk khóa chặt vào anh. Hương khói có vẻ còn nồng đậm hơn, nó suýt khiến Jimin mê sảng. Mắt Jeongguk ánh sắc vàng kim trong một khắc, và Jimin ướt ngay lập tức.
"Ướt hết cả, cho em phải không, anh yêu?" Jeongguk hỏi, một tay bao lấy dương vật của Jimin, và anh đã làm ướt cả vải quần. Anh có thể cảm thấy điều đó. Khi Jeongguk bóp chặt đầu dương vật, anh rên lên, cao vút và khát cầu, dâm dịch càng chảy nhiều hơn. Mọi thứ quá dính dấp. "Đúng là ướt đẫm."
"Jeongguk," Jimin rên rỉ, hông ưỡn cao để tìm kiếm nhiều hơn nữa. Jeongguk bật cười trước vẻ đòi hỏi đó, cậu lôi kéo cho đến khi đùi anh vắt ngang qua đùi mình, mông nâng cao ở giữa.
Áo anh cuộn lên trong lúc đó và Jimin cảm thấy nó thật khó chịu. Nhưng với góc độ này anh không thể tự cởi nó ra được. Jeongguk hỗ trợ, đẩy tay Jimin sang một bên để bóc lớp vải phiền phức khỏi anh, cố tình miết qua đầu ngực đỏ hồng.
Jimin nghĩ anh thậm chí có thể nếm được mùi khói trong căn phòng, đôi mắt Jeongguk dán lên người anh không hề suy suyển.
"Em có thể cởi cái này luôn không?" Jeongguk kéo chun quần Jimin, và anh yếu ớt gật đầu, máu dồn lên tận vành tai. Jeongguk từ tốn kéo nó xuống một cách đầy trêu ghẹo, chợt dừng tay ngay khi đầu dương vật cứng rắn của Jimin hé lộ. Jimin gầm lên trong bức bối nhưng chàng trai chỉ khúc khích, cúi người xuống và hôn lên đỉnh vật đang cương cứng trên quần lót. Như thế, Jimin bất ngờ thở dốc, cậu nhỏ khẽ run rẩy.
"Có ai đó đang hào hứng này," Jeongguk trêu đùa, tuột chiếc quần lót Jimin xuống và giải thoát cho cậu nhỏ của anh. Cậu để chiếc quần chơi vơi ở giữa đùi, ngón tay bắt đầu miết từng đường trên dương vật, chậm rãi một cách tàn nhẫn. Khi cậu di ngón tay xuống lỗ nhỏ của anh, nơi đã ướt át đầy dâm dịch, mông anh co thắt với vô số dự cảm. "Nhìn đống hỗn độn của anh này, cún nhỏ. Thật dâm đãng."
"Xin em," Jimin cầu khẩn, ngón chân co cuộn khi những cái chạm của Jeongguk trở nên cứng rắn hơn. "J-Jeongguk, e-em đang tỏ ra xấu tính."
"Em xin lỗi," Jeongguk ngọt ngào thủ thì, và cúi xuống hôn anh. Điều đó cho anh cơ hội để một lần nữa vòng tay lên cổ cậu, khát cầu sự thân cận và mặc cậu hôn anh thêm say đắm.
"Chỉ là omega xinh đẹp, bé nhỏ của em có chỗ đó cũng thật xinh đẹp, bé nhỏ," cậu tiếp lời, lui ra khỏi Jimin chỉ để đặt một nụ hôn phớt lên cằm anh. Tay cậu quấn quanh dương vật của Jimin và dù anh có xấu hổ đến mức nào, bên dưới vẫn cứ rỉ nước nhiều hơn, hông nghiến lên tay cậu trai. "Anh thật háo hức quá, anh yêu."
"Không phải em..." Jimin mở lời, nhưng thanh âm chợt vụn vỡ khi tay Jeongguk quấn thành một chiếc nhẫn thắt quanh gốc đầu rùa của anh và cọ xát. "Không phải em sẽ chăm sóc cho a-anh sao, Alpha?"
"Nhưng em đang làm vậy mà, anh yêu," Jeongguk ngâm nga, di chuyển tay lên xuống một cách hờ hững, tận hưởng từng tiếng thở dốc và tỉ tê từ chàng trai. Cậu hôn vào dưới tai, rải thêm những nụ hôn khác dọc xuống và đánh dấu mùi lên anh cùng lúc.
"K-Không," Jimin thở gấp, bức bối và tuyệt vọng. "Muốn nhiều hơn."
"Anh muốn gì, Jimin?" Jeongguk gọi tên anh thật chân thành, đến độ Jimin không biết phải đáp thế nào và thay vào đó hôn cậu. Anh trượt một tay xuống thân trên của Jeongguk, cảm nhận làn da trần hấp dẫn.
Thật xấu hổ để nói ra, nhưng ngôn từ vẫn trượt khỏi môi Jimin và có lẽ đó chính là tiếng rên thán của sự khát cầu trong anh. "Muốn cảm nhận em bên trong anh."
"Chết tiệt," Jeongguk gằn giọng, trán vùi vào vai Jimin, tay ngưng đọng trên dương vật của anh. Mùi hương của Jeongguk mãnh liệt như có thể thành hình, và anh nghĩ anh đang nếm nó trên đầu lưỡi. Dục vọng bị kích thích mạnh mẽ cháy lên hừng hực trong Jeongguk, lan tỏa khắp bầu không khí, đến độ Jimin cảm thấy như một kẻ bị kỳ phát tình lấy đi giọng nói. "Fuck, Jimin."
"Một cách lí tưởng, đúng vậy," Jimin mấp máy, hôn lên cổ Jeongguk, đôi bàn tay tham lam càn quét trên da thịt chàng trai.
Jeongguk bật cười, song nhấc người lên. Jimin không kiềm được mà nhướn người theo để hôn cậu, cảm thấy nốt ruồi ở dưới môi Jeongguk thật nóng bỏng. "Chúng ta không thể. Em xin lỗi, tình yêu."
Trái tim Jimin chìm xuống nhanh đến mức anh biết Jeongguk có thể thấy nỗi đau hiện hình trên mặt mình. "Tại sao không?"
"Em sẽ không kiềm chế được. Em sẽ đánh dấu anh mất." Ánh nhìn của Jeongguk trôi từ mắt Jimin xuống cổ anh, và Jimin chẳng hiểu vì sao điều đó lại không tốt.
"Vậy hãy đánh dấu anh đi."
"Không phải như thế này," Jeongguk quả quyết, hôn lên làn da nơi cổ anh. Cậu nhìn Jimin, đôi mắt chân thật đến trần trụi, và Jimin nghĩ có lẽ nước mắt anh đang chực trào.
"Em không — anh không hiểu," Jimin nói, thanh âm anh run rẩy và mắt Jeongguk trừng lớn. Tay cậu ôm lấy hai má anh, và Jeongguk hôn anh, khóa anh xuống giường.
"Em muốn anh," Jeongguk thở đứt quãng khi một giọt lệ lăn xuống da anh. Nó thật không thoải mái và Jimin ghét phải khóc, nhưng Jeongguk không có lí gì cả. "Em chỉ muốn một mình anh nhưng không phải — không phải như thế này, không phải với kết ấn một nửa. Em muốn anh — muốn anh cũng muốn nó."
"Anh có muốn nó," Jimin nói chắc nịch, lông mày anh nhíu chặt. Dĩ nhiên là anh muốn kết ấn của Jeongguk! Anh muốn cảm nhận Jeongguk qua nó, muốn hiểu cậu, muốn biết những hy vọng và nỗi sợ của cậu. Anh muốn hồn cảm tất cả mọi thứ cùng Jeongguk.
Jeongguk nghĩ là anh không muốn sao? Chỉ vì kỳ phát tình của anh chưa đến? Có phải cậu nghĩ rằng Jimin đã — đã hư vỡ một phần nào đó?
Nỗi hoảng loạn căng phồng như một con đê sắp vỡ trong ngực anh trước ý nghĩ đó, nhưng trước khi nó kịp bùng nổ thì Jeongguk đã âu yếm anh. Có thể cậu đã thấy trước, đã cảm nhận được nó, nhưng cậu giúp anh bình tâm, dịu dàng thì thầm rằng mọi chuyện vẫn ổn. Mùi hương từ chàng trai làm dịu tâm trí hỗn mang của Jimin.
"Em tin anh," Jeongguk trấn an, và lại hôn anh. Cậu trải người nằm nghiêng một bên, kéo Jimin vào lòng mình. "Chỉ là... việc nó sẽ là một kết ấn trọn vẹn rất quan trọng với em. Điều đó — Điều đó có ổn không?"
Jimin gật đầu trong câm lặng, cảm thấy ngu ngốc khi quần mình đã bị tụt xuống đến giữa đùi. Cuối cùng thì anh vặn vẹo ra khỏi vị trí của họ, dương vật đã mềm xuống khi anh nằm cạnh Jeongguk. Bầu không khí đã bị phá hỏng, và Jimin cũng không chắc mình sẽ ngủ như thế nào với cả một phát hiện mới để lo lắng.
"Hey," Jeongguk nói, nâng cằm Jimin lên. "Nhìn em này, cún nhỏ."
Jimin nhìn, nhưng anh nghĩ anh có thể sẽ khóc, lõi sói đã thống khổ khôn nguôi. Mọi thứ thật hoàn hảo mới chỉ một vài phút trước và giờ thì —
"Jimin." Jeongguk gọi tên anh chắc nịch, và Jimin quên mất phải suy nghĩ điều gì. "Nếu chúng ta phải đợi cũng không sao cả. Chúng ta còn cả cuộc đời phía trước và em — Chúa ơi, điều này sẽ sến súa muốn chết — nhưng em nguyện đợi anh mãi mãi. Gọi em là một đứa lãng mạn đến hết thuốc chữa đi, nhưng em muốn nó thật hoàn hảo."
Khi nói ra, khuôn mặt chàng trai đã xẩm đỏ, và Jimin tin cậu dù hơi thở anh hít vào có phần run rẩy. Anh có thể đợi Jeongguk. Dù sao thì, Jeongguk cũng đang đợi anh.
"Okay," Jimin đồng ý, bất ngờ nhận lấy một nụ hôn lên môi. Thật là ngốc xít, cái cách mà Jeongguk dễ dàng khiến anh choáng ngợp. Nụ hôn dịu nhẹ như muốn trấn an, lòng bàn tay Jeongguk trượt theo đường xương sống tinh tế của Jimin, vuốt ve làn da trần.
"Cún nhỏ à, em rất thích anh," Jeongguk nói, cười nhẹ, và Jimin giấu giếm việc dạ dày mình đảo lộn trước lời yêu đó bằng một tiếng gầm gừ.
"Đừng gọi anh như vậy."
"Em đã gọi anh như vậy suốt buổi tối. Anh đâu có vẻ gì là phiền lòng," Jeongguk cười gian manh, vẻ nghịch ngợm trở lại với đôi mắt cậu ấy. Mắt Jimin nheo lại và anh chuẩn bị bảo Jeongguk "phắn" ngay đi, nhưng anh không có cơ hội. Jeongguk lại hôn anh, lần này thêm phần gợi dục, thả sức nặng của mình xuống nụ hôn.
Jimin lật thành nằm ngửa, gần như bị đính vào giường, hôn đáp lại với tay luồn trong tóc Jeongguk. Jeongguk miệt mài với những nụ hôn mở miệng đầy dục tính, vươn một tay xuống đùi anh, nắm lấy phần thịt nộm và nhấc nó lên.
Nỗi khát khao đến tuyệt vọng lúc nãy trở lại và Jimin thích nó, dù rằng không nghĩ mình có thể chịu nổi. Có một vết nhói trong ngực anh, dần lan ra như lửa chậm, và Jeongguk đang thổ hồn vào đó.
Tay Jimin chạy dọc xuống đường cong trên lưng Jeongguk, cảm nhận cơ bắp chuyển động dưới từng đầu ngón, song luồn vào dưới chun quần của cậu. Ngay cả mông Jeongguk cũng thật săn chắc. Chàng trai gầm lên phía trên anh, chống đỡ bản thân với cánh tay khi cậu hôn Jimin. Cậu lùi lại, nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng có chút do dự, không muốn rời khỏi anh dù chỉ một khắc.
"Thích anh lắm, Jimin," Jeongguk rủ rỉ, hít hà hương thơm dọc cổ anh, vùi mặt vào đó. Hơi thở anh phà ra bén nhọn, và cái nhói trong lồng ngực lây lan quá nhanh chóng, đến độ đè nặng trái tim anh. "Nhiều," chàng trai hôn lên động mạch của anh, "lắm."
"Anh cũng vậy." Jimin nghe thấy giọng bản thân nhưng nó gần như có cảm giác linh hồn anh đã lìa khỏi xác thịt. Khi Jeongguk rải những nụ hôn xuống cần cổ, Jimin chỉ còn có thể run rẩy. Tay cậu bao quanh dương vật của anh, đã bán cương và cầu xin sự chú ý. Jimin ưỡn lưng khỏi mặt giường, khẽ thở dốc vào cái chạm.
Lần này Jeongguk không trêu ghẹo nhưng cậu cũng không gấp rút, chỉ bằng đôi môi mà lần tìm trở lại miệng anh, hôn đến mụ mẫm. Tay cậu di chuyển lên xuống trên dương vật của anh với những cái nắm chắc nịch, trượt một cách dễ dàng khi dâm dịch vẫn rỉ tràn.
"Muốn cùng nhau đến," Jimin thở ra giữa những nụ hôn, tay ôm lấy khuôn mặt Jeongguk. "Xin em."
"Vâng, anh yêu, bất kỳ điều gì anh muốn," Jeongguk đồng ý dễ dàng, lôi dương vật của mình ra. Jimin hôn lên cổ cậu, nếm hương vị của khói và mồ hôi, giờ đã có chút cuồng dã. Anh rên rỉ, cao vút và dâm loạn, khi dương vật của Jeongguk áp vào của anh. Tay cậu cọ trên hai đỉnh, khuếch tán chất dịch trong suốt.
Nó có cảm giác như lần đầu tiên, đáng sợ và mới mẻ, sự hồ hởi cho anh cái dũng khí để quấn tay quanh dương vật của Jeongguk. Ngón tay anh còn chưa bao hết chu vi của nó, nhưng cái cách mà Jeongguk rên rỉ và gục đầu xuống vai Jimin cho anh sự tự tin.
Jimin sẽ không giữ được lâu, khuôn mặt anh xẩm đỏ, mắt chỉ nửa mở trong mơ màng. Mỗi lần hơi thở của Jeongguk lỗi nhịp khi cậu ve vuốt lên xuống chiều dài dương vật, cậu nhỏ của Jimin có vẻ cũng run rẩy trong cái nắm chung đụng ấy. Tay Jeongguk bao lấy tay anh, dương vật cương cứng của họ chèn sát ở giữa.
Jeongguk điều khiển nhịp điệu, chỉ dẫn tay Jimin bằng tay mình, và cơn cực khoái càng lúc một xây dần lên. Lồng ngực Jimin phập phồng khi anh cố giữ hơi thở trong bầu không khí ngập tràn mùi hương của Jeongguk, tâm trí như lơ lửng trên mây vì khoái cảm.
"Jeongguk," anh thở hắt, bàn chân chơi vơi trên đùi Jeongguk, siết cậu lại cần. Họ gần như hòa làm một, Jeongguk chống đẩy bằng một tay để không đổ hoàn toàn xuống người Jimin. Cổ tay Jeongguk phóng lên xuống liên tục khi chàng trai thủ dâm cho họ, dương vật cọ xát vào nhau, phát ra âm thanh và nhịp điệu dồn dập, vồn vã. "Jeongguk, s-sắp —"
Jeongguk tập trung chăm sóc cho phần vòng nhẫn dưới đầu rùa, tay siết chặt rồi hỗn loạn mà mân mê quanh đỉnh dương vật. Dâm dịch gần như tuôn chảy khỏi lỗ nhỏ của Jimin, khoái cảm đã sắp bồi đắp đến cực đại.
"Đến cho em, tình yêu."
Jimin bắn lên khắp bàn tay Jeongguk với một tiếng kêu vang vọng, cực khoái gần như nhấc vai anh khỏi giường, choáng ngợp vì xúc cảm. Jeongguk hôn lên làn cổ trần của anh, răng nhẹ găm vào da thịt, tay vẫn di chuyển trên chiều dài dương vật và vắt đến giọt sữa trắng cuối cùng.
Jimin tốn một lúc để dịu xuống, tay vẫn mơ màng chuyển động trên dương vật cứng nóng của Jeongguk. Bàn tay dính dấp vì tinh dịch của Jeongguk bao lấy tay anh, đẩy nhanh tốc độ. Jimin gian nan tìm được đôi môi của chàng trai trong cơn mê muội và ngọt ngào hôn cậu. Và khi Jeongguk cũng bắn với giọng gầm sâu thẳm, nó gần như vọng lại trong anh như một tiếng hát xa.
"Fuck," Jeongguk thở gấp, và Jimin bắt lấy cơ hội để liếm vào trong vòm miệng cậu, đôi lưỡi đằm trườn lên nhau. Tay anh vuốt ve dọc thân dương vật cứng rắn, cọ xát đỉnh lỗ ướt đẫm. Tinh dịch của Jeongguk tuôn trào, tính khí gần như tê dại, những dây sữa trắng bắn hỗn độn trên bụng Jimin.
Jeongguk để bản thân đổ sập lên người chàng omega, chất lỏng dính dấp bừa bãi trên cơ thể họ. Jimin không để tâm, nhưng vẫn rít khẽ vì bất ngờ khi Jeongguk lật họ sang và nằm ngửa ra. Một chân của Jeongguk chèn vào giữa đùi anh, áp lên hai hòn cầu nhỏ và cánh mông ướt át. Nó sẽ đáng hổ thẹn lắm nếu Jimin không chìm trong khoái lạc như vậy. Jeongguk biết anh đã ướt như thế nào thì sao chứ, biết đùi của anh đã nhớp nháp với dâm dịch thì sao chứ.
"Anh ổn chứ?"
"Yeah," Jimin lẩm bẩm, tự do mà âu yếm cổ Jeongguk. Anh cảm thấy quá thỏa mãn để nghĩ về điều Jeongguk vừa thừa nhận lúc nãy, và có lẽ mục đích là vậy. Để anh không hoảng lên.
Anh cảm kích điều đó.
Bàn tay còn sạch sẽ, hoặc Jimin nghĩ là vậy, của Jeongguk luồn vào tóc anh. "Giọng của anh thật đáng yêu khi anh đến."
Mặt Jimin đỏ kịch liệt, nhiệt lượng nung cháy trong anh, và làm sao Jeongguk có thể nói như vậy chứ? "Im đi."
"Anh trông cũng đáng yêu nữa. Thật là một cún con xinh đẹp." Jeongguk thủ thỉ, ngón tay vẽ vòng tròn lên gốc cổ Jimin. "Thật tốt cho em."
Jimin gặp khó khăn trong việc cố gắng không cười, nhất là khi lời khen cứ hung hăng vang dội trong anh. Anh không biết vì sao mình lại may mắn đến vậy.
"Làm sạch cho anh đi," Jimin ỉ ôi, không biết hiện giờ mình có thể chịu nổi lời khen nào của Jeongguk nữa không. Mặt anh có cảm giác như sắp bị nung chảy vậy. "Em làm anh bẩn hết."
Jeongguk bật cười, tay phát một cái lên mông Jimin trước khi làm dịu nó bằng cách vuốt ve. Jimin thét lên trong kinh ngạc, mắt trừng lớn khi nhận ra mình thích nó như thế nào. "Em không nghĩ đó là lỗi của em nha."
"K-Không quan trọng," Jimin quả quyết, lùi ra khỏi vòng tay Jeongguk. Anh từ chối nhìn vào mắt cậu. "Em nói em muốn chăm sóc cho anh mà, alpha."
Jeongguk bắt lấy cằm của anh với một tay, lông mày nhếch lên, nhưng đôi môi vẫn cong lên cười khi cậu cúi đầu muốn trộm thêm nụ hôn. "Đi từng bước cẩn thận đấy, omega bé nhỏ."
Jimin còn không thể đốp chát lại nổi, và Jeongguk rời giường, biến mất vào phòng tắm của họ. Jimin nằm trên đó, mắt dần khép lại, trái tim đập dồn lên đến tận tai anh. Ảnh hưởng của Jeongguk lên anh thật quá thể. Một vài tháng trước nó chắc sẽ dọa sợ anh, có lẽ bây giờ vẫn vậy, nhưng Jimin đã quá sẵn sàng để hàng phục.
Tiếng nước dừng chảy khiến Jimin mở mắt, háo hức để thấy Jeongguk trở lại phòng. Jimin chưa bao giờ thấy đủ khi ngắm nhìn Jeongguk: bề rộng của đôi vai, đường nét của cơ bắp, phần hẹp của thân trên dẫn xuống vòng eo gọn nhỏ. Đôi má Jimin nóng lên nhiều nhất trước hình ảnh dương vật của chàng alpha.
"Thích điều anh thấy chứ?" Jeongguk cười gian, không bao giờ tha cho Jimin trong việc này. Jimin từ chối trả lời, nhưng ráng hồng trên má anh là một sự thú nhận chết người. Anh không cần phải cho chàng trai sự thỏa mãn khi thấy giọng anh vỡ ra nữa.
"Quả một chú cún thành thực," Jeongguk bổ sung, giọng khinh khỉnh. Cậu đắp chiếc khăn ướt lên da Jimin, chậm rãi lau sạch anh một cách cẩn mẫn. Jeongguk còn lau cả giữa hai cánh mông anh, nơi dâm dịch đã khô dần và trở nên khó chịu. "Xinh đẹp nữa."
"Thích điều em thấy chứ?" Jimin đá đểu lại thẳng mặt Jeongguk, nhưng trước sự khiếp sợ của anh, đôi mắt Jeongguk dần tối đen. Cậu trượt chiếc khăn một cách cố tình qua cậu nhỏ của anh.
"Em thích," cậu thản nhiên nói.
"Anh ghét em," Jimin lầm bầm, chôn mặt vào lòng bàn tay, không dám nhìn thẳng vào Jeongguk nữa.
Jeongguk bật cười, kéo Jimin vào lòng và đắp chăn lên cả hai người họ. Cậu tùy tiện thả chiếc khăn ướt đâu đó quanh giường, và Jimin cảm kích vì mình đã sạch sẽ. "Anh không thể thẹn thùng nếu muốn chơi mấy trò này đâu, Jimin."
"Em học ở đâu ra cái thói lươn lẹo thế hả?" Jimin lẩm bẩm, trở lại với việc giấu mặt trong hõm cổ Jeongguk.
"Khi em thấy anh với khuôn mặt đỏ au, xấu hổ hết cả, em không nhịn được," Jeongguk đáp, tay vuốt ve dọc xương sống anh với những cái chạm nhẹ nhàng nhất. Nó thiếu điều muốn gây nhột. "Em thích được biết rằng mình có thể làm vậy với anh. Rằng anh trở nên như thế vì em."
"Vậy em chỉ là một tên xấu tính to bự," Jimin kết luận, dù cho anh có thể cảm thấy nhiệt độ lan tỏa từ mặt mình.
"Xấu tính? Em?" Jeongguk hùa theo. "Anh mới là người thích thế chứ bộ."
"Anh không có!" Jimin chối bai bải, giọng lớn và hờn dỗi, nhưng Jeongguk chỉ cười với tay bao lấy mông anh. Cái râm ran chạy dọc lên xương sống Jimin và anh không nghĩ mình sẽ có bao giờ chán cảm giác này.
"Chắc rồi, cún con," Jeongguk nuông chiều, lùi ra khỏi Jimin chỉ để trao anh một nụ cười thật tươi rồi hôn lên mũi anh. "Anh thật dễ thương quá."
"Im đi," Jimin làu bàu, nhưng anh không giấu được quả mỏ phụng phịu, một nụ cười ngu ngốc bắt đầu lấn át trên khuôn mặt, nên anh trở lại với việc núp trong ngực Jeongguk. Chân họ đan vào nhau và Jimin nghĩ có lẽ cũng ổn khi họ không hình thành kết ấn một nửa, hay Jeongguk muốn đợi kỳ phát tình của anh. Anh tảng lờ cái nút thắt trong tim mình vì nó không sao cả. Anh vẫn có được Jeongguk và dù đôi khi nó hơi khó tin, Jeongguk vẫn chỉ muốn một mình anh.
"Tụi mình quên rửa chén rồi," Jimin thì thầm, lờ đờ vì cơn buồn ngủ.
"Thì có ai đó cứ muốn lột áo của em," Jeongguk buộc tội như thể lúc đầu cậu không có ý định quyến rũ Jimin.
"Đó là lỗi của em," Jimin rên rỉ, cực kỳ thỏa thuê trong vòng tay Jeongguk, mùi hương của cậu như một lớp chăn thứ hai ủ ấm anh. "Thứ phò."
"Ô, bây giờ chúng ta bắt đầu gọi mấy cái biệt danh đó sao?"
"Em tự muốn cởi áo của mình."
Jimin có thể thấy tràng cười rung chuyển trong cơ thể Jeongguk. "Chỉ là anh trông dễ thương quá, đỏ hồng với thẹn thùng hết cả. Em có thể ngửi thấy —"
"Im đi!" Jimin thốt lên, toàn thân nóng cháy. "Và đi ngủ."
"Dạ, Alpha."
Jimin gầm nhẹ.
*
"Trông cậu kìa, nhìn hau háu cậu ấy ngay trước mặt tất cả mọi người." Nụ cười nửa miệng của Taehyung ám đầy cái mùi khinh khỉnh thỏa mãn của người đã được chứng minh là nói đúng. Đôi má vốn đã hồng rực của Jimin càng chuyển đậm, nhưng anh không bị cắn câu đâu.
"Hừm, của mình thì mình nhìn, không được sao?" Jimin đốp lại, mũi phổng lên chỉ đôi chút thôi. Anh trắng trợn tia hàng Jeongguk thì sao chứ. Cậu ấy là alpha của Jimin. Bạn đời của anh.
Chỉ riêng cái ý nghĩ đó cũng khiến Jimin cười ngu, dù cho nỗi khao khát đang cuộn xoắn trong bụng anh, sôi sục và chỉ chờ được châm lửa. Jeongguk cũng không giúp ích gì hết, khi cậu cứ bổ củi trong trạng thái bán khỏa thân như vậy. Nếu Jimin vốn mang tật ghen tuông hơn — có thể anh hơi giận dữ vì một số omega và beta chưa kết đôi cũng đang tăm tia Jeongguk — anh sẽ đi đến để tròng một chiếc áo lên người cậu.
Nhưng sự thật thì, anh đang khá là tận hưởng phong cảnh. Ngắm cơ bắp đang co gập và xương bả vai gợn lên dưới làn da của Jeongguk thì thỏa mãn hơn là chà sạch cái nụ cười gian tà khỏi mặt Taehyung.
"Mi là ai và mi đã làm gì với bạn thân của ta?" Taehyung buộc tội, mắt nheo lại.
"Im đi," Jimin nạt, phát lên bắp tay Taehyung. Họ đang có nhiệm vụ chuẩn bị cho lửa trại ăn mừng của bầy. Các alpha đã săn được một con tuần lộc vạm vỡ, với riêng nhánh gạc đã to bằng nửa Jimin. Chuẩn bị, cũng có nghĩa là Jimin có được tầm nhìn hoàn hảo khi Jeongguk bổ củi. Dù sao thì cũng có những alpha khác đang hỗ trợ nhưng, chà. Đôi mắt Jimin chỉ dành cho một người.
Mỗi lần Jeongguk giơ rìu, Jimin lại thấy mắt mình dán chặt lên bắp tay rồi đến cơ ngực của cậu. Dưới ánh mặt trời, Jimin có thể thấy những vết sẹo mờ từ con gấu. "Nhìn em ấy kìa. Chúa ơi. Em ấy thật chướng mắt."
"Yeah, chướng mắt," Taehyung mỉa mai, hơi bị phóng đại quá. Không cần nhìn thì Jimin cũng biết Taehyung đang đảo mắt. "Cậu có thể nói toẹt ra là cậu muốn thổi kèn cho cậu ấy. Hoặc là cậu đã làm vậy rồi."
"Taehyung!" Jimin rít lên, mặt hoàn toàn đỏ rực khi anh chạy đến ngăn miệng Taehyung khỏi xổ ra điều gì tệ hơn. Anh chắc chắn là với nụ cười gian không hề kín đáo của Jeongguk thì, cậu đã nghe thấy.
"Vậy là mình đúng hả?" Taehyung lèm bèm vào lòng bàn tay Jimin, cố gắng đẩy nó ra, mắt không ngừng ánh lên vẻ tinh quái hớn hở. "Ôi trời ơi! Cậu đã rồi!"
"Mình đ* m* nó không có!" Jimin kêu lên trong hổ thẹn, ước rằng mình đã chọn đi hỗ trợ ở bếp. Taehyung đang cười bải hải ra đó và một số thành viên trong bầy cứ soi mói họ. Jeongguk vẫn đang bổ củi một cách vô cùng gương mẫu và Jimin thề là anh không cảm thấy râm ran bên dưới khi một tiếng gầm bật khỏi môi cậu.
"Ồ, vậy thì cậu thường triển kiểu đ* nào vậy, Jiminie?" Taehyung cười nhăn răng, lông mày nhảy múa. "Cá mười mươi là cậu có nghĩ đến nha."
"Cậu im con mẹ cậu đi được không?" Jimin cáu lên, tim đập dồn dập và vang rền trong lồng ngực. Nhiệt lượng tuôn tràn trong anh, da ngứa ngáy vì nỗi xấu hổ.
"Đừng phá Jimin nữa, Taehyung." Giọng Hyeri nhanh chóng làm Taehyung im re, một biểu cảm hối lỗi che lấp nụ cười của anh khi anh quay lại nhìn cô.
"Tui không có phá Jimin!" Taehyung phụng phịu, trông hờn dỗi như một chú cún nhỏ.
Hyeri khịt mũi, lấy chiếc ghế khỏi tay Taehyung. "Dĩ nhiên là không rồi." Cô mang chiếc ghế đến tận đầu bên kia khu lửa trại ở trung tâm bãi đất. Và khi cô trở lại thì Taehyung vẫn đang phụng phịu, và cô vui vẻ nhéo má anh.
"Mình lấy cái đó nhé?" cô hỏi, lấy cả chiếc giỏ trong tay Jimin. Từ lúc nãy anh đã đang mang trái cây ra để chuẩn bị bàn món tráng miệng cho những thành viên không ưa thích đồ ngọt. "Mấy cái này để đâu?"
"Ở đây." Jimin chỉ về chiếc bàn mà anh đã dọn. Chỉ có một số omega và beta giữ nhiệm vụ chuẩn bị lẫn trang trí. Họ luôn nhất nhất xếp thật nhiều chỗ ngồi cho mọi người, lôi hết những băng ghế dài trong sảnh ăn và ghế đơn từ trường học ra.
Hyeri ậm ừ và mang chiếc giỏ qua. Jimin và Taehyung đi theo sau cô, dò xét xung quanh xem còn gì sót lại cần làm.
"Mình mừng là mọi chuyện với Jeongguk ổn," Taehyung nói, giọng nhỏ nhẹ và khẽ khàng. Khi Jimin quay lại, anh nhận được một nụ cười ngọt ngào và cảm thấy biết ơn vì có Taehyung bên cạnh. "Mà mình cũng chưa từng nghi ngờ."
Anh hẫng vai, đầu gục xuống khi thứ vui sướng ngốc nghếch lại bắt đầu lấn át. Họ đã đi xa khỏi các alpha đang bổ củi nên Jimin không cần phải lo về việc bị nghe lén, nhất là với những âm thanh lớn xung quanh. "Mình đã dừng lo sợ."
"Mình có nghe lộn không vậy?" Taehyung cười tinh nghịch. "Cậu nghe theo lời khuyên của mình á?"
"Ầy, im đi," Jimin cáu kỉnh, nhưng nụ cười vẫn dễ dàng hé lộ. "Tụi mình vẫn phải bày chén đĩa và đồ dùng phải không?"
"Mình nghĩ là Bora và Sunyoung sẽ làm việc đó," Taehyung đáp, vươn vai để giãn cơ một chút. Hyeri cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó, vỗ vỗ vào bụng anh nhân lúc bước qua.
"Chắc là chúng ta có thể giúp," Hyeri nói, huých vào vai Jimin. Cô tặng cho anh một nụ cười biết tuốt, và anh không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn liếc qua nhìn Jeongguk. Cậu có vẻ bận rộn, giờ đã hoàn toàn tập trung khi không còn Jimin trắng trợn chảy dãi hướng mình.
"Yeah, được đó."
Họ rời khỏi đó để hướng về sảnh ăn và Jimin cảm thấy hơi ngại ngùng. Taehyung đang nắm tay Hyeri, dung dăng dung dẻ mà đi. Mắt Jimin lướt qua kết ấn của Hyeri và trái tim anh chùng xuống đôi chút. Thật là ngốc khi anh buồn vì điều đó đến vậy.
"Sao tự dưng cậu im lặng vậy? Vẫn ngắm nghía bạn đời hỉ?" Taehyung trêu, quay lại nhìn Jimin để bắt quả tang. Nhưng anh lại thấy Jimin đang nhìn chằm chằm Hyeri và phát hiện cái Jimin chú ý đến trên người cô. "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì cả," Jimin ỉu xìu, tránh xa họ ra một chút. Anh cố bước đồng bộ với Taehyung, rũ bỏ nỗi tự ti ngốc nghếch của mình. Jeongguk chỉ muốn đợi thôi, anh nói với chính mình. Nó hoàn toàn có lí.
"Chài, giờ tụi mình làm vầy thật hả? Thôi nào, Jiminie," Taehyung nài nỉ, buông tay Hyeri để vòng qua vai Jimin. "Cậu biết mình không có thích thấy cậu buồn mà."
"Ai bảo mình buồn?"
"Um, tụi mình là tri kỷ. Mình nghĩ là mình biết khi tri kỷ buồn bã chứ." Taehyung minh chứng rất khoa trương, phụng phịu toàn phần khi ôm lấy mặt Jimin với đôi bàn tay to lớn.
Jimin chun mũi trước khuôn mặt phóng đại của Taehyung, đẩy tay anh ra. Anh liếc về Hyeri và thấy cô vẫn đứng sau họ một bước. Bên cạnh những khi cô trêu ghẹo Taehyung, cô lúc nào cũng hòa nhã với Jimin và anh cho là cô cuối cùng cũng phải biết thôi. Nếu không phải từ Taehyung trực tiếp nói, thì cũng từ mối gắn kết giữa họ.
Jimin đảo mắt, song thở dài. "Kỳ phát tình của mình vẫn chưa đến. Cậu biết, cái thứ định kỳ đó."
"Nhưng đó không phải là lỗi của cậu," Taehyung nhăn mày, nắm lấy tay Jimin. "Cậu không thể tự trách bản thân vì việc này chứ."
Jimin muốn nói rằng, cậu nói thì dễ quá, nhưng anh đã không, sẽ không. Taehyung chỉ cố gắng giúp đỡ và Jimin không muốn hằn học với tri kỷ. Anh chỉ là đang bức bối.
"Nè, cục cưng," Hyeri nói, một tay kéo Taehyung lại. Cô trao chàng trai một nụ cười và đôi mắt dịu dàng. "Hay là mấy người đi trước và chuẩn bị đĩa đi. Để tui nói chuyện với Jimin."
Trong một khắc, Taehyung trông không chắc chắn lắm, nhưng anh vẫn gật đầu và buông tay Jimin. Anh cười nhẹ với người bạn trước đi rảo bước, để lại Jimin cùng bạn đời của mình.
Má Hyeri phồng lên, tay chống hai bên hông. Jimin không chắc phải phản ứng thế nào, có thể anh đã làm cô bực vì khó khăn với Taehyung chăng. Anh đã định xin lỗi trước khi cô nhìn anh, một thứ gì đó như cảm thông hiện rõ trong đôi mắt.
Jimin dựng tóc gáy, dúi tay vào hai túi áo khoác.
"Buồn cũng không sao đâu mà," cô nói, và Jimin không cảm thấy như mình đang bị chỉ dạy hay thương hại. "Và Taehyung đúng, không có gì là lỗi của cậu cả. Hay lỗi của bất kỳ ai, thật đó."
Dù cô đã cố gắng, sự buồn bực vẫn chèn ép Jimin. Anh không thích bị người khác xem thường, dù chỉ là tưởng tượng. "Và cậu biết rõ sao?"
"Mình thì chắc là không có kinh nghiệm cá nhân," Hyeri thừa nhận, tay vén tóc mai qua tai. "Nhưng mình biết nó như thế nào. Nó cứ xảy ra mà, cậu biết đó. Các omega không tiến thẳng vào kỳ phát tình khi tìm được bạn đời. Nó là một bước rất lớn, được đánh dấu và sở hữu. Cậu có thể nghĩ là bản thân đã sẵn sàng ở một mức độ nào đó, nhưng trong vô thức việc ấy vẫn dọa cậu chết khiếp. Với một omega thì nó đáng sợ hơn."
"Làm... Làm sao cậu biết được?"
"Vì chị gái mình là một omega, và chị ấy không có kỳ phát tình trong gần nửa năm. Nó không phải lỗi của cậu."
"Oh." Jimin tự nghe cũng biết mình thật ngốc, vai xìu xuống, cảm thấy thật tệ hại vì đã nói ngang với Hyeri. Cô ấy chỉ muốn giúp. "Mình xin lỗi, mình không —"
"Thôi nào," Hyeri buông một tiếng "suỵt" để trấn an anh, vươn tay đến đón lấy tay người kia. Jimin đưa tay cho cô, và cô siết lấy nó với một nụ cười. "Khá khó khăn để nói về chuyện đó, mình biết. Mình chỉ là... Mình biết chuyện này đã làm chị ấy buồn đến thế nào."
"Chị ấy cũng không có kỳ phát tình hằng quý ư?"
Hyeri lắc đầu. "Trị liệu Seo nói là chuyện đó có thể xảy ra thôi, nhất là khi cậu cảm thấy căng thẳng."
Kỳ phát tình gần nhất của Jimin chỉ mới một tháng trước khi gặp Jeongguk. Anh đã hy vọng rằng ít nhất thì kỳ phát tình hằng quý cũng đến và đặt dấu chấm dứt cho mọi buồn khổ.
"Họ có — họ có ít nhất thử kết ấn một nửa không?" Jimin không nhịn được mà hỏi, nhưng chẳng chắc là mình muốn biết.
"Họ đã," Hyeri trả lời, vẫn nắm tay anh. "Nhưng Jeongguk không muốn, đúng chứ?"
Jimin ngạc nhiên vì Hyeri nhìn thấu anh dễ dàng, và cái cách đôi mắt cô dịu xuống thể hiện rằng cô biết mình đoán đúng. Anh chỉ gật đầu trong câm lặng.
"Nó cũng có lí," cô nói. "Cậu ấy là con trai của alpha thủ lĩnh. Kết ấn một nửa trông sẽ rất yếu ớt với phần còn lại của bầy."
"Thật ngốc," Jimin mấp máy, nghĩ rằng mắt mình sắp ứa nước. Anh nhìn xuống giày, cố gắng chống đỡ để không bật khóc.
"Đúng vậy, nhưng không chỉ là thế." Hyeri ghé vào gần hơn, nắm cả hai tay Jimin. Cô ấy rất ấm áp. "Jeongguk có rất nhiều trách nhiệm trên vai và cậu ấy cần phải làm gương cho những người còn lại trong bầy. Hơn nữa, mình nghĩ cậu ấy không muốn gây áp lực hay ép buộc cậu làm gì. Cậu ấy muốn cậu chắc chắn. Bất kỳ alpha tốt nào cũng muốn thế."
"Yeah," Jimin lẩm bẩm, mạt ướt át trong mắt anh không còn quá nặng nề. Anh nhanh chóng dụi mắt, vui vì mình đã không khóc.
"Nếu cậu muốn, mình chắc là Sojin sẽ không phiền nói chuyện với cậu đâu," Hyeri đề nghị, để Jimin rút tay ra. Anh dúi chúng trở lại vào túi.
"Mình sẽ nghĩ về chuyện đó." Jimin nhìn lên Hyeri, trao cho cô nụ cười ổn nhất mình có thể. "Cám ơn cậu."
"Thì, cậu là tri kỷ của Taehyung mà," Hyeri nói với một tia thống khổ hết sức phóng đại, nhưng cô vẫn cười toe thật ngọt ngào. "Mình chỉ là bạn đời của cậu ý thôi."
Taehyung lúc đó xuất hiện, tay bưng một khay lớn với đĩa xếp chồng lên nhau. Anh nhìn cả hai người đầy ngờ vực và Hyeri ho nhẹ, sớm vươn tay để lấy chiếc khay khỏi anh.
"Nó trông nặng quá, cún con."
"Tui cầm được mà!" Taehyung nạt, trông như bị xúc phạm, nhưng anh chẳng hề cố gắng lấy lại chiếc khay.
"Dĩ nhiên là mấy người cầm được," Hyeri đồng ý, gật đầu lia lịa nhưng trông vẫn khinh khỉnh. "Bé con mạnh mẽ của tui."
Taehyung thở phì phò, the lưỡi ra trước cô rồi nắm lấy cánh tay Jimin. "Rồi, mấy người cầm hết đĩa. Dù sao thì tui với Jiminie cũng mệt rồi."
"Mình không biết là mình mệt đó," Jimin nói đầy bất ngờ, nhưng anh bật cười khi Taehyung lườm anh, ngay lập tức nặn biểu cảm thành kiểu long trọng tán thành. "Mình mệt chết đi được, cậu đúng, Tae."
"Tội nghiệp." Hyeri gửi cho Taehyung một nụ hôn gió, môi chép chép trong không khí, trông hơi bị rởm đời. "Nghỉ ngơi đi, bé con."
"Ugh, Jeongguk cũng thế này sao?" Taehyung lầm bầm, nhưng anh dõi theo Hyeri rời đi, tầm nhìn không lệch đi đằng nào. "Mình cũng có cơ bắp chứ bộ."
"Mmhmm," Jimin ậm ừ, kéo Taehyung vào sảnh ăn. "Cơ bắp xịn xò nhất của bầy luôn."
"Đừng có theo phe cô ấy!" Taehyung kêu lên, vừa phẫn nộ vừa tự ái. "Cậu là bạn thân nhất của mình cơ mà!"
Jimin chỉ đảo mắt, kéo Taehyung về phía số đĩa còn lại cần được mang ra bày biện. Thật kỳ lạ, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đầy hy vọng hơn, như rằng mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó thôi. Hiện tại, anh sẽ tận hưởng lửa trại. Kết ấn một nửa hay kỳ phát tình, để sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top