3.2

Taehyung vắt vẻo trên lưng Jimin, chân lê thành một vệt dài xét qua nền tuyết khi người thấp hơn tiến vào cái lạnh. Jimin có thể phàn nàn, nhưng anh đã quen rồi, và Taehyung dù cao lớn cũng không nặng bao nhiêu.

“Mình không muốn rời xa lũ trẻ.” Taehyung ỉ ôi, ngoái đầu nhìn về những chú cún đang say ngủ sau một hồi “thương thuyết” kỹ lưỡng.

“Vậy tự sinh vài đứa đi,” Jimin nói, nhường đường cho một già làng bước qua họ để vào căn buồng. Anh liếc về, cũng ước là họ có thể dành thêm thời gian với chúng. Nhưng họ vẫn còn ngày mai, nhất là khi Trị liệu Seo chưa nhờ anh đến giúp suốt từ lần đi hái thảo dược trước.

“Hai đứa mình đã nhất trí sẽ có con cùng nhau mà!” Taehyung thốt lên, siết chặt cầu vai của Jimin. “Tụi nhỏ sẽ là bạn thân y như mình vậy.”

“Cậu kỳ lạ lắm luôn, biết không?” Jimin thở dài, từ bỏ việc đôi co với Taehyung. Không biết từ đầu mình cố nói lý với cậu ấy làm gì.

“Ngày nào cậu cũng nói vậy hết,” Taehyung gật đầu, trượt xuống để sóng bước cùng Jimin, tay vẫn bám trên vai bạn.

“Vẫn không sửa đổi được gì hết,” Jimin lầm bầm. Anh đến trước nhà cũ của mình, và đã một thời gian từ khi Jimin nhìn thấy mẹ. Anh mong rằng Taehyung sẽ theo cùng nhưng cậu ấy đã không, để Jimin một mình lủi thủi bước lên thềm cửa. “Cậu không vào à?”

“Mình gặp dì hoài luôn. Cậu mới là người con vô tâm ấy,” Taehyung cười ngọt ngào, mi mắt chớp chớp. “Hơn nữa, Hyeri đã hứa với mình một hồi tản bộ trước bữa tối, và mình muốn nắm tay.”

Jimin suýt đảo mắt, nhưng thay vào đó là nở nụ cười trước sự đáng yêu và háo hức của Taehyung. “Ừa, đi nắm tay đi nhóc si tình.”

“Hẹn cậu mai nhé, nấm lùn!” Taehyung nhăn răng, bắn tỉa Jimin vài phát bằng ngón tay trước khi chạy biến cùng một tiếng cười dài.

“Mình không có lùn, tên khốn này!” Tiếng mắng chui tai này lọt tai kia, như thường lệ, và Jimin thở dài, vặn nắm cửa để bước vào gặp mẹ. Thường thì anh chỉ thăm mẹ vào buổi sáng khi không phải hỗ trợ chuẩn bị bữa ăn. Nhưng nó luôn kết thúc với việc mẹ lo lắng chuyện anh không dành thời gian với Jeongguk. Họ cũng đâu làm gì ngoài ngồi trong cùng một căn phòng với tư thế ngượng ngạo, đắn đo mà tảng lờ cỗ áp lực phủ trùm không gian kín.

“Nó đã thế này vài hôm rồi. Ta chưa có thời gian đến buồng của Jinhee để nộp yêu cầu,” Mẹ Jimin nói. Bà ở sát bên một chiếc thang bắc lên trần nhà, và Jimin ngạc nhiên khi thấy Jeongguk đứng trên nấc đầu. Cậu có vẻ như đang san phẳng chất liệu gì đó dùng để đắp chiếc lỗ trên trần.

“Người luôn có thể gọi con mà, con nói thật đó,” Jeongguk đáp, nom cực kỳ vui vẻ khi tác nghiệp, và cậu chuyền cho mẹ Jimin con dao cạo sơn của mình. Cậu bước xuống thang, khay đựng vật liệu giữ vững trên tay. “Con không phiền đâu.”

“Cám ơn con, đứa nhỏ,” Mẹ Jimin cười, đỡ lấy chiếc khay từ tay Jeongguk. Bà để nó sang một bên, vẫn quay lưng về phía Jimin và nói. “Con định đứng đó mãi à, Jimin?”

Dĩ nhiên là mẹ biết anh đang ở đây. Jimin tránh mắt khỏi ánh nhìn đầy bất ngờ của Jeongguk, tảng lờ việc khuôn mặt mình đang dần nóng bừng. “Con chỉ… đến thăm mẹ.”

“Jeongguk vừa sửa chiếc lỗ trên trần nhà cho mẹ,” bà nhẹ giọng, quay lại và cười với Jimin. Anh nhớ bà, nhớ nhà cũ, nhớ hơi ấm của nó. Cuộc sống với Jeongguk không hề tệ, nhưng Jimin biết anh vẫn nhớ nhà da diết. Lúc trước, những omega vừa phân hóa luôn đến sống cùng họ, và Jimin thích được giúp đỡ họ cảm thấy thoải mái với vị thế mới.

“Dễ thương thật,” Jimin lẩm bẩm, đặt đôi ủng bên góc cửa. Anh bước vào, mỉm cười với Jeongguk trước khi dỡ chiếc thang xuống và đặt nó bên chân giường. Jimin vụt đến bên mẹ để kéo bà vào một cái ôm, tận hưởng mùi hương ngào ngạt như bánh mới nướng của bà. “Con không biết là hai người đã, um, nói chuyện.”

“Jeongguk hay đến đây lắm,” Mẹ anh nói, hôn nhẹ lên má anh. “Một cậu bé ngọt ngào. Cậu ấy còn mang cho mẹ mấy tấm lông mới trong lần thăm đầu tiên.”

Jimin nhìn qua Jeongguk, người rõ ràng đang vờ săm soi chiếc lỗ mình vừa vá, hai tai như muốn cháy đỏ. Anh giấu kín một nụ cười sau bàn tay nhỏ bé và ngồi xuống giường mẹ khi bà đi lấy cái chổi. “Còn con ấy hả? Con thậm chí còn không đến nhìn mẹ một cái. Đúng là một nhóc con hư đốn.”

“Mẹ!” Jimin rên rỉ, khuôn mặt tấy đỏ. Lần này đến lượt Jeongguk lén lút cười, một tay đưa lên để bít kín khuôn miệng. “Hầu như sáng nào con cũng gặp mẹ mà!”

“Trong bếp,” Mẹ anh phán, chổi đã cầm trong tay. Jimin vội vàng lấy nó khỏi tay mẹ, mặc kệ mọi sự phản đối.

“Để con đi mà. Mẹ ngồi đi.”

Bà thở dài, nhưng không thể giấu đi nụ cười, và nó giúp Jimin cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh bắt đầu ở chân giường, quét dần đến đống hỗn độn ngay dưới chỗ trần được vá. “Đáng nhẽ mẹ nên nói với con là trần nhà bị dột.”

“Rồi con tính làm gì? Lần gần nhất thì con đã tự làm mình bị thương khi sửa trần nhà đó,” bà cằn nhằn, nắm lấy cổ tay Jeongguk để kéo cậu ngồi xuống giường. Bà xếp Jeongguk ngồi kế bên mình, và cậu chàng trông như một chú cún nhỏ bé e thẹn thay vì vị alpha thủ lĩnh tương lai. Jimin nén lại một nụ cười trước biểu cảm lo sợ đó.

“Vụ đó là lỗi của Taehyung và mẹ biết mà,” Jimin phản đối, gom lại bụi bẩn và vôi gạch với chiếc chổi.

“Thì, bây giờ ổn rồi mà, không phải sao? Đã có Jeongguk ở đây để sửa mọi thứ cho ta,” bà cười, chỉ về chỗ Jimin đã bỏ sót. Anh suýt đảo mắt, nhưng không muốn phải nhận cái lườm cảnh cáo nào từ người mẹ. “Mẹ lúc nào cũng làm phiền đứa nhỏ tội nghiệp.”

“Thật sự không có gì đâu ạ…” Jeongguk lí nhí, đầu cúi gằm. Cậu ấy đúng là trông như một chú cún.

“Jeongguk có đôi tay điêu luyện lắm,” Jimin ê a nói, rồi chợt nhận ra điều gì vừa rời miệng mình. Mắt anh trợn lên, cứng đờ tại chỗ trong khoảnh khắc khi mẹ nhướn lông mày, nụ cười đã được che giấu bởi một cái ho.

“Chà, chắc chắn là con biết rõ điều đó lắm nhỉ,” bà nói, và cổ Jimin hết ngứa ngáy rồi lại nóng bừng, mắt nhắm nghiền trong một phút. Ngay cả mẹ của anh! Jeongguk trông thật xấu hổ và Jimin sốt sắng quét nhà, bỏ lơ mọi thứ. Ngay cả lõi sói của anh cũng rên rỉ trong hổ thẹn và chúa ơi, anh đúng là đồ ngốc, không phải sao?

“Omega Park,” Jeongguk mở lời, toan đứng dậy khỏi giường nhưng mẹ Jimin đã nắm lấy cậu, quắc mắt.

“Không phải ta đã nói con gọi ta là Mina sao?” mẹ Jimin rầy, tay nhéo má cậu chàng và đột nhiên áp lực xung quanh dịu xuống. Jeongguk trông như một chú nai vàng ngơ ngác bị bao vây vậy, và Jimin không thể nén lại nụ cười khi chàng trai chỉ biết hoảng loạn xin lỗi.

“Con xin lỗi! Xin lỗi!” Cậu thốt lên, mắt mở to khi cố thoát khỏi hiểm trảo của mẹ Jimin. Bà nhắm đến lỗ tai cậu tiếp theo, vặn chúng thật mạnh, và dù Jimin nhớ nhà thì anh cũng không nhớ cái đó đâu. Chính anh cũng là người hứng chịu vô số đòn nhéo tai sát thủ ấy. “M-Mina ạ.”

“Đừng quấy rối em ấy nữa, mẹ. Mẹ sẽ dọa em ấy chạy mất và không ai sửa trần nhà cho mẹ nữa đâu.” Jimin nói, quay sang tủ đồ để tìm cái ki. Khi anh trở lại, mẹ anh đang đặt tay lên cổ tay Jeongguk.

“Con phải lo cho nó nhé, okay? Nó dở tệ trong việc tự chăm sóc bản thân.” Bà nói với Jeongguk, người chỉ im lặng gật đầu. Jimin tự hỏi, bà còn định làm anh xấu hổ bao nhiêu lần nữa đây.

“Con nghe được đó, mẹ biết không,” anh nói, thu lại đống bụi và vụn vôi mình đã gom lại ở giữa căn nhà. “Nếu có, chính em ấy mới là người không biết chăm sóc bản thân.”

“Đứa nhỏ đã làm gì?”

“Không có gì ạ!” Jeongguk thảng thốt trước khi Jimin kịp trả lời. Jimin mím môi nhịn cười và trông như Jeongguk ước hôm nay anh chưa từng đến vậy. Cậu trông thẹn đến không còn manh giáp và nó dễ thương lắm. “Chúng ta — Chúng ta nên đi thôi. Bữa tối sắp đến rồi. Con sẽ trở lại, để xem phần vá có ổn sau khi đã khô không.”

“Tất nhiên rồi,” Mẹ Jimin cười. “Cám ơn con rất nhiều vì sự giúp đỡ nhé.”

“Thực sự không có gì đâu ạ,” Jeongguk khẳng khái, liếc về phía Jimin. Trông anh như đã sẵn sàng tẩu tán.

“Rồi. Gặp mẹ con vui lắm,” Jimin nói với bà, trút bụi rác trong ki vào thùng rác trong góc phòng. Buồng của mẹ luôn sạch sẽ tinh tươm.

“Nhớ về đây với Jeongguk thường xuyên đó,” bà yêu cầu, tự mình đứng lên để ôm lấy má Jeongguk. “Thật tốt khi thấy hai đứa cùng nhau.”

“Chắc rồi, mẹ,” Jimin cười, đặt cái ki xuống kế thùng rác, song, ôm mẹ để tạm biệt. “Hẹn gặp mẹ ở sảnh ăn nhé.”

“Còn tùy,” bà nói. “Mẹ Suji cần giúp đỡ với cái gì đó. Ta có thể sẽ đến trễ.”

“Oh, dạ.” Jimin theo Jeongguk ra cửa, nấn ná ở đó để đeo ủng và vẫy tạm biệt mẹ.

“Chúc người một buổi tối tốt lành, Omega Park,” Jeongguk cười, nhanh chóng đóng cửa sau lưng họ để thoát khỏi sự phản đối của mẹ Jimin. Jimin nhoẻn miệng, ngắm nhìn Jeongguk điều hòa hô hấp của mình như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

“Mẹ có khả năng khiến mọi người bối rối,” Jimin giải thích, vuốt mượt mái tóc rối bù của Jeongguk. Cậu nhìn chăm chăm vào Jimin, gò má đỏ ửng vì cái lạnh hoặc có lẽ là nỗi xấu hổ còn sót lại, anh không chắc. “Em trông như một chú cún trong đó, em biết không? Đáng yêu.”

“Cún?” Jeongguk cắn răng, giận dỗi.

“Mmhmm, một chú cún. Chú cún đáng yêu nhất, ngọt ngào nhất.” Jimin ngâm nga, gật đầu không do dự, khuôn mặt toe toét cười đến phát đau trước biểu cảm ngày càng tối đen của Jeongguk.

“Em không phải là một chú cún,” Chàng trai gầm gừ.

“Có mốc xì anh tin,” Jimin thủ thỉ, toan nhéo má Jeongguk nhưng cậu chợt bắt lấy cổ tay anh, ánh nhìn cương trực xoáy thẳng vào mắt anh. Trước khi Jimin nhận ra, Jeongguk đã vác anh qua vai, tay phát một cái vào bờ mông cong mẩy.

Kinh ngạc chuyển thành xấu hổ trong anh khi Jeongguk bắt đầu đi về hướng nhà họ, với Jimin vắt vẻo trên vai. “Em không thể cứ — Chúa ơi, bỏ anh xuống, Jeongguk!”

“Cái chú ‘cún’ này sẽ bỏ anh xuống khi nó muốn,” Jeongguk đáp, một tay ôm trọn cặp đùi của anh. Anh liên tục vung đá vào bụng cậu, một số thành viên trong bầy đã kịp nhìn thấy với một nụ cười nửa miệng.

“Anh sẽ con mẹ nó xử em đấy,” Jimin rít, nắm đấm thụi vào lưng Jeongguk với tác động lớn cỡ bằng một đứa trẻ. “Đồ xấu xa!”

“Thà làm người xấu còn hơn cún con.” Jeongguk nhún vai, Jimin giãy nảy trên đó để cố vùng ra. Tuyết trên mặt đất vỡ hết cả.

“Okay, được rồi, em không phải là cún. Anh xin — xin lỗi,” Từ ngữ bật ra đầy khó nhọc, tự tôn của Jimin đang đấu tranh nhưng chúng không phải là thứ anh nên dựa vào trong lúc này. Jeongguk vác anh như một con búp bê cỡ lớn, tưởng chừng không có tí cân nặng nào. “Jeongguk, thôi nào! Anh xin lỗi rồi mà.”

“Nói lại lần nữa.” Jeongguk cuối cùng cũng dừng lại khi họ đã đến khu lửa trại, một vài gia đình ngồi xung quanh liền hóng hớt chuyện hài. Toàn bộ cơ thể Jimin như bùng cháy, và có lẽ chỉ riêng nỗi xấu hổ cũng sắp khiến anh nổ tung.

“Anh xin lỗi,” Jimin thở dốc.

“Không, cái kia cơ.”

“Cái gì cơ — Oh, ừ, đương nhiên rồi. Em không phải là cún con. Giờ làm ơn bỏ anh —” Jimin đúng nghĩa là rít lên khi Jeongguk thả anh xuống, chân anh cuối cùng cũng chạm đất. Và Jimin, giờ đang giận điên lên đi được, biết rằng cơ hội chỉ đến bây giờ hoặc không bao giờ nữa. “Hài lòng chưa?”

“Hà—”

Jimin không để Jeongguk nói xong, anh lau sạch cái nụ cười ngạo nghễ khỏi khuôn mặt chàng trai bằng cách đẩy cậu với trăm phần trăm sức lực của mình. Jeongguk lảo đảo, bị bất ngờ trước sự phản công của Jimin, mông đập oạch xuống mặt tuyết.

“Jeon Jeonggukie là chú cún con dễ thương nhất, nhỏ bé nhất, nghịch ngợm nhất cả bầy!” Jimin hét đủ lớn để mấy gia đình xung quanh cùng nghe, ngón tay chỉ thẳng vào Jeongguk, trước khi quay mặt và chạy nhanh nhất có thể.

Anh chẳng chạy được xa, thật đáng thất vọng, trước khi hai cánh tay bắt lấy eo anh từ đằng sau và cả cơ thể anh liền bị nhấc lên trên không. Quả tru tréo trong bất ngờ của anh biến thành một tràng cười khi sự quẫy đạp khiến Jeongguk mất cân bằng và họ cùng ngã xuống đất.

“Ít nhất thì lần này anh cũng ở trên,” Jimin cười nhăn răng, lăn khỏi Jeongguk trên mặt tuyết. Dù không khí thật lạnh nhưng hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể cũng đủ khiến anh thoải mái. Đôi mắt Jeongguk nhắm nghiền, gò má hây hây đỏ, và Jimin chỉ muốn hôn cậu.

“Anh khi ở dưới em cũng thật xinh đẹp,” Jeongguk dài giọng, mắt khẽ mở để nhìn Jimin đỏ mặt đến là kịch liệt. Cậu bật cười trước biểu cảm kinh ngạc của Jimin, lần này phản xạ nhanh hơn anh và tự bảo vệ chính mình trước nắm tuyết người kia tung vào cậu.

Jimin thẹn đến không thể tin được, ném thêm một cục tuyết to đùng vào mặt Jeongguk rồi đứng dậy, không muốn nhìn đến cậu chàng.

“Anh về nhà đây!” Anh nói, để mặc chàng alpha nằm trên tuyết, không quan tâm khi cậu lồm cồm bò dậy.

“Okay,” Jeongguk đáp lớn, và thực sự thì Jimin biết cậu sẽ bắt kịp anh sớm thôi. Đó là một chàng trai đó tự mình hạ gấu đấy. Và Jimin thì còn chưa bằng một con nai nhỏ.

Nhưng dù sao thì! Cái kiểu táo tợn đó! Jeongguk nghĩ rằng anh là một em omega nhỏ bé vâng lời nào đó sao? Rằng anh sẽ chỉ dịu ngoan nằm bên dưới cậu? Ấy vậy mà trước ý nghĩ đó, Jimin cũng không thể tức giận.

“Anh giận à?” Jeongguk hỏi, sóng bước cùng anh khi họ hướng về nhà mình. Jimin không trả lời. “Em chỉ trêu anh thôi.”

Jimin đỏ mặt, từ chối đối mặt với Jeongguk. Điều tệ nhất là lõi sói của anh đang làm dáng, nom như hài lòng vì được khen ngợi. Như thể nằm dưới Jeongguk là giấc mơ của nó hay gì ấy. Cơ thể anh đột nhiên nóng bừng, và bàn tay Jeongguk vươn đến để nắm lấy cổ tay anh, kéo anh chững lại. Anh không vùng ra, và chính điều ấy khiến anh bất ngờ.

“Hey, em rất xin lỗi nếu em đã —”

“Anh không giận.” Jimin cắt lời, lòng chỉ ước họ đã về đến nhà. Anh sẽ có thể trốn lủi trong phòng tắm như Jeongguk luôn làm.

“Oh. Em — Em vẫn xin lỗi, em đã không nên —”

“Được rồi mà,” Jimin rủ rỉ, khuôn mặt nóng cháy. Anh thu can đảm để nhìn vào Jeongguk trong một khắc, và cuối cùng lại chăm chú vào sự khó hiểu lẫn tội lỗi trên mặt chàng trai. “Nó chỉ xấu hổ,” Jimin bổ sung. “Không có khó chịu.”

“Oh.”

“Em là đồ ngốc,” Jimin bảo, giằng cổ tay mình khỏi cái nắm của Jeongguk. Nhưng anh lại thấy có lỗi, sau một cái cắn môi liền nắm lấy bàn tay cậu. “Về nhà thôi.”

Jeongguk không đáp, để cho Jimin kéo cậu đi. Họ sóng vai trong im lặng nhưng lời của Jeongguk cứ dội đi dội lại trong tâm trí Jimin như những tiếng vọng. Anh khi ở dưới em cũng thật xinh đẹp.

“Em bắt đầu thăm mẹ anh từ khi nào?” Jimin hỏi để tự đánh lạc hướng chính mình. Nhà họ đã xuất hiện trong tầm mắt.

“Đó, uh, là một truyền thống để cám ơn cha mẹ của bạn đời vì đã cho phép kết đôi,” Jeongguk thỏ thẻ, ngón tay gãi gãi trên mũi. “Alpha tặng cho cha mẹ bạn đời một thứ gì đó. Lông, đồ nội thất mới, đại loại là gì đó.”

“Oh,” Jimin có vẻ như lặp lại lời của Jeongguk. “Sao em không nói với anh?”

“Xin lỗi,” Jeongguk lí nhí, mở cửa cho họ để cùng bước vào nhà. Jimin chú ý thấy một lớp bụi tuyết trên lớp lông của chàng trai, và vươn đến để phủi chúng đi.

“Anh không tức giận,” Jimin lặp lại lần nữa, vì đúng là anh không có. Jeongguk chỉ nhìn anh đăm đăm, đôi mắt tối đen như khóa anh tại đó. Nhiều lúc anh những tưởng mình có thể chìm trong chúng. Với một cái nuốt khan, Jimin kiễng chân, hôn nhẹ lên môi Jeongguk và tự bỏ lơ cái cách dạ dày mình xốn xang như muốn đảo tung. “Cám ơn em vì đã chăm sóc bà.”

Nụ cười của Jeongguk, lần đầu tiên, trông thật vững vàng, và nó mềm mại đến nỗi Jimin chỉ muốn giữ rịt cho riêng mình.

*

Mọi chuyện trở nên ổn thỏa sau đó. Họ vẫn còn chút ngượng ngạo, nhưng đã thạo hơn trong việc định hướng sự im lặng, như những lúc họ bắt gặp đối phương đang nhìn chằm chằm với một điều gì đó thật tuyệt vọng trong đáy mắt.

Jeongguk dẫn Jimin đi xuyên qua các dãy bàn. Họ đã trễ bữa tối vì Jeongguk vướng phải việc bảo trì vài chiếc máy phát điện. Jimin phát hiện Taehyung và Hyeri đang ở một trong những chiếc bàn gần cửa sổ, còn mẹ anh thì ngồi với các già làng, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Anh vẫy tay với bà, vẫn để Jeongguk kéo mình đến bàn bày thức ăn.

Cả cơ thể Jimin như rung đập đồng điệu với trái tim, sự hiện diện của Jeongguk và nhiệt độ nhà ăn cộng hưởng khiến anh có nhút nóng nực. “Không có chỗ nào để ngồi cả,” anh nói với Jeongguk khi thấy những dãy bàn có vẻ đã đầy ắp.

“Em sẽ tìm chỗ,” Jeongguk nói, thả tay Jimin ra, và anh cảm thấy miệng mình đang gồng lên chuẩn bị phụng phịu. “Và anh đi lấy thức ăn nhé?”

“Okay,” Jimin gật đầu, toan vươn đến lấy đĩa, nhưng Jeongguk đã giật cổ tay anh lại. “Huh?”

“Trong này nóng lắm,” Jeongguk trả lời, kéo tay áo khoác của Jimin với một nụ cười. Chiếc áo trượt khỏi người anh, và anh phải làm như tim mình không đánh rơi một nhịp, lõi sói cuộn tròn làm dáng. Anh luôn có chút ngạc nhiên trước kiểu hành động thẳng thắn của cậu trai, cái run rẩy dè chừng trong anh liền bị đẩy lùi.

Anh có thể cảm thấy một số thành viên trong bầy nhìn chằm chằm họ, đôi mắt như đốt lỗ trên người Jimin khi anh tặng cho Jeongguk nụ cười cứng nhắc. Lúc anh lấy xong thức ăn cho cả hai thì mọi người đã tập trung vào bữa ăn của họ, và anh không còn cảm thấy e dè trên đường tìm Jeongguk. Cậu đang ngồi bên bếp lửa, và Jimin chắc chắn rằng không có chỗ nào đủ cho cả hai người họ quanh đây. Khi anh đến bên Jeongguk, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế bành đơn, và anh nhíu mày đầy tò mò trước alpha của mình. “Hai chúng ta cùng ngồi đây thì không vừa đâu.”

“Vừa mà,” Jeongguk nói chắc nịch, đỡ lấy hai đĩa thức ăn từ tay Jimin và đặt chúng xuống bàn gỗ bên cạnh. Cậu đã phủ hai bộ lông của họ lên lưng ghế và Jimin chớp mắt, cố nghĩ xem Jeongguk có ý gì. Và cứ thế, cậu trai nắm lấy cổ tay Jimin và kéo anh ngồi vào lòng mình. “Thấy chưa,” Jeongguk cười nhăn nhở, “tụi mình vừa nè.”

Mặt Jimin đỏ bừng chỉ trong nửa giây, hoảng hốt khi nhận ra bao nhiêu ánh mắt đang dán chặt lên họ. Một số omega mà anh biết có hứng thú với Jeongguk liền nhìn họ đăm đăm với sự đố kỵ không hề che giấu, và Jimin khổ sở giấu mặt vào hõm cổ cậu. “Chúa ơi, em là tệ nhất đấy! Mọi người đang nhìn kìa!”

Jeongguk nhún vai, lấy một đĩa thức ăn, tay vòng từ sau lưng Jimin để giữ anh an vị. “Không có chỗ để ngồi mà. Họ biết điều đó. Vả lại,” cậu nói, vẫn nhoẻn miệng cười với Jimin, “đâu phải anh là omega đầu tiên ngồi trong lòng alpha của mình.”

“Anh là vật triển lãm hả?” Jimin mỉa, cẩn thận quan sát biểu cảm của Jeongguk.

“Chỉ khi anh muốn mà thôi,” Jeongguk cười ngây ngô, xúc lên một thìa cơm đầy. Jimin nheo mắt, nhưng cũng an ổn ngồi trong lòng Jeongguk. Cũng không phải anh còn chỗ nào để ngồi và nếu anh cử động thì thiên hạ còn dòm ngó nhiều hơn.

Một tháng trôi qua, Jimin đã nhận ra rằng sức mạnh của Jeongguk toàn thể hiện trong những lúc cậu hết khiêng rồi bê anh đến nơi cậu muốn. Anh rất nhạy cảm, cũng như mọi con sói khác, với sự chiếm hữu trắng trợn trong những cái chạm của Jeongguk. Cậu thường xuyên quấn tay quanh eo anh khi có nhiều thành viên khác của bầy ở gần, cơ thể áp sát đến khi họ dính chặt vào nhau. Thực sự thì Jimin không phiền. Anh không mang kết ấn của Jeongguk để có cảm giác được thuộc về, nên sự đụng chạm đó âu cũng là nhắc nhở. Hơn nữa, chúng cho anh cái cớ để vùi mũi vào ngực Jeongguk, cứ thế hít thở bầu không khí tràn ngập chàng alpha.

Vấn đề là Jeongguk không làm bất cứ điều gì như vậy ở nhà. Cậu chỉ rón rén quanh Jimin, lúc nào cũng giữ khoảng cách một cánh tay và những tín hiệu lẫn lộn này bắt đầu đáng lo hơn là chút khó hiểu. Jimin muốn chìm vào giấc ngủ với đầu của mình giấu dưới cằm Jeongguk, chứ không phải chỉ thế khi thức dậy.

Jeongguk đút cho Jimin chút thức ăn, và Jimin mở miệng để đón chiếc thìa, mắt dán lên tấm thảm Mandala to lớn phủ trên bức tường kế bên bếp lửa. Những họa tiết hoa thêu tinh xảo quanh viền khiến Jimin nhớ đến những bông hoa mà Jeongguk mang về và im lặng đặt bên góc. Tay mơn trớn trên vành tai Jeongguk, Jimin nuốt một miếng lớn trước khi hỏi, “Em lấy những bông hoa đó ở đâu?”

“Hmm?” Đĩa của Jeongguk đã gần sạch sẽ, nhưng có vẻ như cậu để dành hết mấy miếng thịt ngon nhất cho Jimin cùng với một chút cơm.

“Những bông hoa trong chiếc lọ em đặt bên giường.” Jimin giải thích, để Jeongguk đút anh một lần nữa.

“Chúng mọc trên núi, bên cạnh suối nước nóng. Em tìm thấy chúng khi đi săn,” Đĩa của Jeongguk đã hết sạch sau khi cậu cho Jimin ăn phần mình dành lại. “Khiến em nghĩ đến anh.”

Jimin cười, đầu ngả xuống vai cậu. Cậu đặt đĩa trống xuống đâu đó không rõ, tay khẽ đặt trên đùi Jimin. “Chúng rất xinh đẹp.”, anh nhỏ giọng thì thầm.

“Một lúc nào đó em sẽ đưa anh đi xem.” Jeongguk rủ rỉ, vuốt ve mái tóc mềm mượt của Jimin, ngón tay miết nhẹ trên cổ anh. Cảm giác rất dễ chịu, và Jimin có chút vui vẻ vì Jeongguk đã quyết định ngồi như thế này.

“Được.”

*

“Hứa là em sẽ cẩn thận hơn nhé?” Jimin hỏi, ngón út chĩa ra. Cô nhóc nhỏ, Jieun, gật đầu và tự chà lên đôi mắt ướt át, hít một hơi thật sâu. Cô bé cũng chìa ngón út ra để Jimin bắt lấy, sụt sịt rồi lại nhìn xuống đầu gối được băng bó của mình.

“Sáng mai là chúng sẽ biến mất thôi,” Jimin cười nhẹ nhàng, lau đi nước mắt của cô bé. “Em là một cô gái dũng cảm, Jieun.”

“Nó đau,” cô bé thủ thỉ, chiếc miệng nhỏ run rẩy, và Jimin không muốn cô bé phải khóc nữa, nhất là khi mẹ cô đang đứng bên cạnh với ánh mắt lo lắng. Anh vuốt mượt mái tóc cô bé, với lấy một chiếc khăn tay để lau sạch khuôn mặt ướt đẫm.

“Anh xin lỗi vì nó đau như thế,” Jimin cố thể hiện thông cảm. “Em khóc cũng không sao đâu. Anh cũng khóc khi bị đau mà.”

“Thật không?”

“Thật.” Jimin khẳng định, để cô bé tự cầm khăn tay, vẫn sụt sịt không ngừng. Cô bé nhìn về phía mẹ, mắt vẫn long lanh nhưng không còn khóc nữa. Người mẹ cám ơn Jimin rồi đón lấy Jieun, vuốt ve lưng cô bé để an ủi rồi họ cùng rời buồng y tế. Jimin ngồi xổm xuống, thở dài. Có lẽ anh đang mơ mộng giữa ban ngày… nhưng sẽ thật tuyệt nếu anh có một cô bé cho riêng mình; đứa nhỏ sẽ mang đôi mắt của Jeongguk và cái mũi của anh.

Jimin không biết Jeongguk sẽ như thế nào với trẻ con, không biết rằng cậu có bị choáng ngợp khúc ban đầu không. Cậu chăm sóc Jimin rất tốt, và có lẽ với những chú cún cũng như vậy. Có thể sẽ bảo vệ hơi thái quá. Jimin chỉ lớn lên bên mẹ mình, và thủ lĩnh cũ của anh là vị alpha duy nhất anh từng tiếp xúc dài lâu.

“Jimin?”

Anh giật nảy khi nghe thấy tên mình, má nóng lên vì nhận ra mình đã ngồi co gối trên đất từ nãy đến giờ để mơ mộng về việc có con cùng Jeongguk. Bật lên trên đôi chân, Jimin nhịn nỗi xấu hổ xuống và cười với Seokjin, người đang nhướn mày nhìn anh.

“Em ổn chứ?” Seokjin hỏi, đầu khẽ nghiêng sang một bên và Jimin gật đầu lia lịa, cố đẩy lùi sự mộng mơ ngốc nghếch của mình.

“Vâng, dĩ nhiên rồi. Anh cần gì sao ạ?”

“Một alpha vừa đến, tay bị cứa rách. Anh chỉ cần đi lấy thuốc mỡ thôi, nhưng em có thể cầm máu trước được không?” Seokjin yêu cầu, đầu hất về hướng tấm rèm đóng kín quanh giường số bốn.

“Xong ngay đây ạ!” Jimin đồng ý, chạy đến hướng Seokjin chỉ và cầm theo một chiếc khăn sạch. Bước đi của anh dần chậm lại khi nhận ra mùi hương quen thuộc ấy. Là Namjoon.

Jimin nuốt khan. Anh chưa nói chuyện với Namjoon từ sau khi trả bộ lông, và anh cũng không nghe về việc Namjoon liệu có tìm một đối tượng khác. Anh nấn ná trước tấm rèm một chút, rồi quyết định đặt trách nhiệm trước vấn đề cá nhân.

“Namjoon?” Jimin gọi, nhìn thấy Namjoon cúi người bên góc giường, một miếng vải rách hay cái gì đó tương tự quấn quanh tay anh. Namjoon ngẩng đầu lên, mắt mở to khi anh nhìn thấy Jimin.

“Jimin,” anh nói, thanh âm lộ rõ sự ngạc nhiên. Jimin thắc mắc không biết Namjoon đã bần thần đến mức nào để thậm chí không nhận ra mùi của anh.

“Hey,” Jimin cười, bước qua tấm rèm. Một bầu không khí ngượng ngạo bao trùm họ, nụ cười của Namjoon chặt cứng bên khóe môi. Nhịp tim của Jimin giờ đã rối tung, đập dồn trong lồng ngực anh. “Lâu quá không gặp.”

Namjoon gật đầu, nụ cười vẫn ở đó nhưng không hề chạm đến khóe mắt. Jimin thấu hiểu vì sao. “Yeah, anh đoán vậy.”

“Jin vừa mới — tay anh,” Jimin giải thích, chỉ về vết thương.

“Oh, yeah. Anh — Anh vừa hỗ trợ ở bếp. Anh dùng dao không được tốt lắm.”

Jimin cau mày, nắm chiếc ghế khách và kéo nó đến trước Namjoon. “Vì sao anh lại ở bếp?” anh hỏi, tay vươn đến để cầm tay Namjoon. “Em có thể không?”

Namjoon đưa tay ra, răng cắn nhẹ môi dưới. “Anh không thạo việc sửa chữa lắm, và anh không muốn ngồi mát chẳng làm gì.”

“Anh có thể đi săn mà,” Jimin lẩm bẩm, cẩn thận tháo miếng vải mà Namjoon dùng để cầm máu. Khi vết thương hoàn toàn lộ ra, có vẻ máu đã ngừng chảy đôi chút. Vết cắt không sâu, nhưng khá dài.

“Giữa buổi chiều thì không có nhiều thứ để săn đâu, Jimin,” Namjoon nói, và dù không quá dữ dằn, nó vẫn mang tính phản biện. Jimin nhận ra mình vừa xâm phạm một ranh giới nào đó, mùi của Namjoon bung tỏa vào không gian nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

“Xin lỗi,” Jimin nhanh chóng hạ giọng. “Chỉ là… các alpha thường không giúp đỡ trong bếp. Em hơi bất ngờ.” Anh còn bất ngờ hơn khi Namjoon đến buồng y tế để chữa thương, vì đến cuối ngày nó cũng sẽ lành thôi, nhưng sau cùng thì Jimin ước là alpha nào cũng khôn ngoan như vậy.

“Sẽ không mất quá lâu để nó lành đâu,” Jimin cười, hy vọng là đủ để trấn an ‘bệnh nhân’. “Việc, việc anh muốn giúp ở khu bếp ngọt ngào lắm. Em biết là mẹ sẽ rất cảm kích.”

Giờ thì Namjoon trông xấu hổ, anh dùng tay không bị thương để xoa xoa phía sau gáy. “Nó chẳng đáng gì đâu mà, mẹ em lúc nào cũng giúp đỡ anh, thật tốt khi có thể phần nào báo đáp bà.”

“Giá như anh không cứa rách tay mình, nhỉ,” Jimin trêu, ấm áp cười trước sự thẹn thùng của Namjoon. “Nhưng mà anh cũng giỏi hơn Jeongguk. Em ấy còn không đến.”

Namjoon cứng người khi Jimin nhắc đến Jeongguk và chàng omega đã định xin lỗi, không thể tin là mình là thiếu nhạy cảm đến vậy. Ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng. “Mọi chuyện… Mọi chuyện với cậu ấy thế nào rồi?”

“Tốt. Em — Cám ơn anh vì đã hỏi. Tụi em ổn,” Jimin mấp máy, đầu nghiêng qua một bên, chốc lát liền thấy xấu hổ vì gò má nóng hổi của mình. Biểu cảm của Namjoon mềm đi hẳn, cái nhíu mày lo lắng xuất hiện trên trán anh.

“Em có hạnh phúc không?” anh hỏi.

Câu hỏi ấy thật bất ngờ và Jimin ngượng chín mặt, cảm động vì sự quan tâm của Namjoon. “Yeah! Em ấy chăm sóc em rất tốt.”

“Nhưng cậu ấy chưa, em biết đấy,” Namjoon nói, ra hiệu về phía cẩn cổ trắng ngần chưa được đánh dấu của Jimin. Tay Jimin ngay lập tức phóng lên, phủ kín làn da không tì vết. Chắc chắn sẽ có ai đó hỏi thôi, và Jimin không chắc là phải trả lời thế nào, sự tự ti cùng lo âu tuôn tràn qua con đập được xây đắp kỹ càng của anh.

“Em chỉ chưa — Kỳ của em —” Jimin trả lời, cảm giác như mình bị dồn ép, không muốn chạm đến chủ đề này. Nó có chút không thực, nếu anh nghiêm túc suy nghĩ. Namjoon có thể đã là bạn đời của anh, alpha của anh, nhưng rồi sự sáp nhập xảy ra. Và Jimin chưa bao giờ nghĩ về việc này, nhưng anh có thể đáng ra đã mang kết ấn của Namjoon? Jeongguk không khơi mào việc gì, như thể cậu sợ sẽ bị Jimin từ chối. Đôi lúc, nếu Jimin đủ nhập tâm vào dòng suy nghĩ, cái nhói đau của sự khước từ tromg đêm ấy vẫn tát thẳng vào mặt anh. Jeongguk đã bỏ chạy, để mặc anh trên sàn phòng ngủ của họ. Tại sao cậu ấy vẫn chưa đánh dấu Jimin?

Phải chăng Jeongguk không muốn Jimin? Nó là như thế phải không?

“Xin lỗi! Chết tiệt, anh không có tư cách gì để hỏi cả, anh chỉ — anh bị cuốn theo. Chỉ cần em hạnh phúc là được,” Namjoon vội vã nói, trông thực sự hối lỗi. Jimin nhận ra mắt mình ướt át, lập tức lau những giọt nước lệ chưa kịp nhỏ bằng mu bàn tay.

“Không, không sao mà,” Jimin khẳng định, cố gắng dùng nụ cười phủi sạch mọi chuyện. Anh cảm thấy thật ngu ngốc. “Ổn mà. Em xin lỗi.”

“Vì cái gì chứ?” Namjoon thốt lên, vươn đến để lau đi giọt nước mắt vương trên cằm Jimin. “Đó không phải là chuyện anh nên xen vào. Anh tò mò, vậy thôi. Chỉ là, em — anh hy vọng cậu ta nghĩ thông mọi chuyện sớm.”

Jimin gật đầu, nút thắt chặt cứng trong lồng ngực lại càng chặt hơn. Anh đã nghe về một số omega chưa tiến vào kỳ phát tình nhưng vẫn mang kết ấn từ alpha của họ. Họ chỉ tạo ra kết đôi một nửa, cần có sự xúc tác của kỳ phát tình để hoàn chỉnh dấu ấn, nhưng trông họ vẫn đủ hạnh phúc.

“Cám ơn anh,” Jimin rủ rỉ, chợt nhận ra mình đã quá mất tập trung, và vết thương của Namjoon lại bắt đầu rỉ máu. “Chúng ta — Chúng ta phải rửa nó trước khi băng bó, để chắc chắn rằng máu ngừng chảy.”

“Yeah, dĩ nhiên rồi,” Namjoon nói, đứng lên sau khi Jimin xốc anh dậy tượng trưng. Chàng alpha ngoan ngoãn theo chân Jimin đến bồn, để anh rửa sạch vết thương và máu khô, không rên rỉ một lời. Jimin biết nó có đau, một ít vẫn là đau. “Seokjin sắp mang thuốc mỡ đến. Nó sẽ thúc đẩy quá trình lành vết thương.”

“Oh,” Namjoon đáp, liếc về những căn buồng. Seokjin đang bận nói chuyện với Trị liệu Seo, nhưng Jimin tò mò trước cách Namjoon hành xử. Anh nhón lấy chiếc khăn sạch và lau khô tay Namjoon, rồi nhẹ nhàng quấn nó quanh đó. Namjoon nhìn Jimin, rồi lại nhìn tay mình, nuốt khan. “Uh, anh ấy — anh ấy có hay ở khu y tế không?”

“Ai cơ?”

“S-Seokjin,” anh mấp máy. Jimin cảm thấy việc Namjoon không dám nhìn vào anh thật dễ thương.

“Anh ấy là Trị liệu trưởng của bầy họ trước khi Trị liệu Seo đến cùng chúng ta,” Jimin trả lời, khẽ ngâm nga để giấu nụ cười biết tuốt.

“Oh,” Namjoon nói, cố gắng giữ mặt mình vô cảm và không bị ảnh hưởng. Anh liếc về Seokjin một lần nữa rồi lại đối mặt với Jimin. “Anh ấy đã chăm sóc anh. Sau, cuộc — em biết đó — đối đầu.”

“Thế à?” Jimin cười, chưa thả tay Namjoon ra khi họ đứng bên bồn rửa. Seokjin đang tiến về phía họ, cánh cửa buồng bật mở sau lưng anh, và Jimin có thể thấy mái tóc đen tuyền của Jeongguk cùng mùi hương sương khói tỏa tràn từ cách năm mươi mét. Cậu đã hứa sẽ đến đón Jimin cho bữa tối.

“Đó là lý do anh đến khu y tế?” Jimin hỏi, tránh nhìn đến Jeongguk. Anh giở chiếc khăn khỏi tay Namjoon. “Để gặp Seokjin?”

“Cái gì!” Namjoon thảng thốt, trông hốt hoảng vô cùng, nhưng trước khi anh có thể phản đối thì Seokjin đã đến bên họ. Jimin không thể nhịn cười trước khuôn mặt hổ thẹn của Namjoon, gần như tựa vào anh trong những tiếng khúc khích.

“Có gì mà vui vậy?” Seokjin hỏi, chớp chớp mắt khi anh nhìn hai người, khẽ lắc đầu ngao ngán.

“Không có gì, không có gì. Em nghĩ là anh nên chăm sóc cho Namjoonie,” Jimin cười nhăn nhở, đặt tay Namjoon vào tay Seokjin. “Jeongguk đến đón em đi ăn tối rồi. Hẹn anh ngày mai nhé.”

Seokjin có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, vẫy tay tạm biệt Jimin rồi cùng Namjoon rời đi, người vẫn đang tá hỏa với ráng hồng trên mặt. Jimin vẫn cười khi anh nhìn qua Jeongguk, trong khi bả vai cậu trai căng cứng, lưỡi thọc vào trong má, biểu cảm phải gọi là đen thui. Một tay Jeongguk giữ tấm lông của Jimin, tay kia nắm chặt bên đùi. Jimin dần chậm lại khi tiến đến gần, hương khói trong mùi của Jeongguk bất chợt trở nên nặng nề.

“Jeongguk?” Jimin gọi, đầy thận trọng. Anh chưa bao giờ thấy Jeongguk thế này, cằm nghiến chặt khi cậu đưa tấm áo khoác cho anh. Jimin vươn đến, bàn tay nhỏ bé trượt trên cánh tay cậu rồi mới nắm lấy. “Jeongguk?”

Cậu không đáp, rũ khỏi tay Jimin để choàng tấm áo lên anh. “Bên ngoài lạnh.”

Jimin để Jeongguk kéo anh ra khỏi căn buồng sau khi nói lời tạm biệt với Trị liệu Seo. Cái nắm của Jeongguk trên tay Jimin gần như đau đớn, nhưng anh chỉ lặng bước sau lưng chàng trai, chờ xem cậu ấy có nói gì không. Đường vai cứng ngắc của cậu không buông lỏng, và Jimin nhận ra họ không đi đúng hướng.

“Jeongguk, không phải chúng ta đi ăn tối à?” anh hỏi, và Jeongguk dường như tỉnh lại khỏi thứ gì đó đang phủ mờ tâm trí cậu ấy. Cậu chững lại, và Jimin va vào lưng cậu, cái siết trên tay anh đột ngột biến mất.

“Khốn nạn, xin lỗi, em —” Jeongguk mở lời, đối mặt với Jimin. Họ không còn xa khỏi nhà mình, và Jimin khó hiểu trước việc Jeongguk dẫn họ đến đó.

“Có chuyện gì sao? Em ổn chứ?” Jimin hỏi, vươn đến để chạm vào má Jeongguk, nhưng cậu giật nảy khỏi tay anh. Một nỗi đau sắc bén rạch xuyên qua người anh và lõi sói của Jimin như khóc lên, rên thán trước sự khước từ. Jimin nuốt khan, ngón tay anh cuộn tròn vào thịt lòng bàn tay khi anh rụt về.

Jeongguk vội nắm lấy nó, biểu cảm đau đớn in đậm trên khuôn mặt. “Xin lỗi, em không cố ý làm vậy.”

“Nhưng em đã.” Jimin ghét cái cách mà anh buộc tội Jeongguk, giằng tay khỏi người kia, mệt mỏi vì bị ném sang một bên, vì bị từ chối. Với khuôn hàm ngậm chặt, anh bỏ mặc Jeongguk đứng đó, phóng vụt về nhà họ. Anh còn không cảm thấy đói nữa.

“Jimin!” Jeongguk gọi với sau lưng anh, chân quýnh quáng như đứng trên than hồng. “Jimin đợi đã!” Jeongguk cố gắng nắm lấy cổ tay anh lần nữa nhưng Jimin không cho cậu cơ hội, tăng tốc đến kịch liệt và đá văng cánh cửa nhà họ để xộc vào trong. Anh không đi được xa trước khi bị Jeongguk bắt lấy, quay ngược lại và dập thẳng vào khuôn ngực chàng trai.

“Vấn đề của em là gì vậy?” Jimin gằn giọng, thực lòng không muốn làm thế này. Anh chỉ muốn được cuộn tròn trong chăn và khóc, rệu rã vì những xúc cảm hỗn mang về Jeongguk.

“Vấn đề?”

“Yeah,” Jimin nói, giọng đanh lại. “Nếu em — nếu em không muốn anh, tại sao em lại tuyên bố chủ quyền lên anh? Anh đã có thể con mẹ nó ở bên người khác!”

“Như là Namjoon?” Jeongguk đốp lại, và Jimin mẹ nó không thể tin được. Anh cố giãy giụa khỏi cái nắm cứng như thép nguội trên cổ tay mình, nhưng Jeongguk không để anh đi, càng dụng lực hơn. Sự ấm ức của anh biến thành bực dọc, Jeongguk nghĩ cậu ta là ai chứ? Jimin đẩy cậu thật mạnh, nhưng chỉ khiến cậu nắm luôn cổ tay còn lại của anh.

“Vậy đó là cái khiến em hằn học? Em ghen?” Jimin càn quấy, cố sức vặn vẹo khỏi sự kiểm soát của Jeongguk. “Buông ra!”

“Mùi của anh ta bám đầy lên anh!” Lời nói của Jeongguk bị nghiến dưới kẽ răng, cậu mạnh bạo kéo anh lại gần, một tiếng thở hắt vuột khỏi cổ họng anh. “Em ghét nó.”

Ánh mắt Jeongguk tối đen, vân đỏ bắt đầu cháy sém bên viền và miệng cậu khô khốc. Khi cậu cúi xuống và mũi cọ xát lên cổ Jimin, toàn thân anh mềm nhũn, lõi sói reo vui trong thỏa mãn. Jeongguk hít thở trong bầu không khí của Jimin như một người hấp hối, buông cổ tay anh ra để nắm chặt lấy vòng eo. Lưỡi Jeongguk bắt đầu miết trên da thịt anh, và Jimin tưởng như có thể nghe thấy trận run rẩy rì rầm trên xương sống của mình.

“Em xin lỗi,” Jeongguk thì thầm, ghì Jimin chặt hơn nữa. “Dĩ nhiên là em muốn anh. Em đã luôn chỉ muốn một mình anh. Em không — Em không giỏi trong chuyện này lắm. Chỉ là, mùi của anh ta — và anh —”

Jeongguk tự cắt lời mình, rải những nụ hôn dọc trên cần cổ khêu gợi của Jimin, hơi thở phả ra từng tầng khói trắng khi chàng omega tự nghiêng đầu hé lộ da thịt trước cậu. Họ thậm chí còn chưa đóng cửa nhà, hơi gió lạnh phà vào rét buốt. “Anh thế nào, Jeongguk?”

“Không có gì,” Jeongguk lầm bầm, từ từ lùi lại. Cậu trông rất hối lỗi, không dám nhìn vào mắt Jimin và toàn bộ cơn giận của anh đã tan biến, để lại sự khó hiểu trong tâm trí. Jeongguk đã ghen. Nó có một ý nghĩa gì đó, phải không?

“Em khờ lắm,” Jimin rủ rỉ, cuộn ngón tay trên tấm lông của Jeongguk. Anh rướn lên và tặng cho cậu một nụ hôn, thưởng thức vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt điển trai. “Mùi của anh ấy tan hết chưa?”

Jeongguk lắc đầu, vuốt ve dọc đường cổ, mắt dán chặt lên môi anh. Jimin nhắm mắt, cảm nhận đệm thịt trên đầu ngón tay Jeongguk dò dẫm phần xương hàm của mình rồi kéo xuống tận cổ. Anh không hề bất ngờ khi cảm thấy miệng cậu trên động mạch của mình, hơi thở anh liền đứt quãng, tay luồn vào tóc Jeongguk.

“Cửa còn mở kìa,” Jimin nhắc nhở, rít khẽ khi Jeongguk siết chặt cái nắm trên người anh, nhấc anh lên nhẹ hẫng. Cậu quay người với Jimin vẫn trong vòng tay mình, đẩy chiếc cửa khép lại. Hơi thở của Jimin chợt ứ nghẹn trong cổ họng khi Jeongguk nhấn anh lên cửa, khóa chặt cơ thể nhỏ hơn. Jeongguk trượt tấm áo khoác khỏi vai anh, để nó rơi xuống đất, mũi vẫn di theo đường xương hàm sắc bén. Jimin muốn cảm nhận những đường nét cứng cáp trên cơ thể Jeongguk nhưng tay anh vẫn ghì chặt tấm lông, không muốn rời xa.

“Nó — ah — nó làm em phiền lòng đến thế ư?” Jimin hỏi, tay Jeongguk vẫn thô ráp và cứng cáp khi chúng trượt xuống xương sườn anh, rồi an vị trên hông. Cậu mút khắp đường hàm, rồi hôn dọc xuống cổ, răng ngập trong phần nhấp nhô của xương quai xanh. Jimin rên rỉ, trầm thấp và đầy đòi hỏi, hông run rẩy nhấp đến phía trước.

“Muốn anh chỉ,” Jeongguk nói, mút thật sâu, thật thô bạo lên phần cơ giữa cổ và vai anh, không dừng lại cho đến khi Jimin ghì chặt lấy tóc cậu. “Muốn anh chỉ mang mùi của em.”

Cậu nhỏ của Jimin giật nảy, một tiếng thở hắt bật ra trước lời thú nhận của Jeongguk. Anh mơ màng, muốn được hôn Jeongguk đến mức tay vô thức giật đầu cậu về phía sau, tạo ảo giác môi anh đang đuổi bắt một điều gì đó mê đắm. Jeongguk hiểu được điều anh muốn, liền hôn Jimin mạnh mẽ đến nỗi đầu anh dán lên cửa, môi răng đằm quyện vào nhau. Cậu áp cơ thể mình vào Jimin, nghiến anh lên cánh cửa và Jimin rên rỉ vào nụ hôn, ngân nga khi lưỡi cả hai thưởng thức mùi vị của nhau.

Jeongguk hôn đến kịch liệt, như thể cậu đã bị bỏ đói lâu ngày và Jimin khó có thể theo kịp, chỉ biết ỉ ôi và ưỡn cong lên cơ thể gần như đói khát của chàng trai. Mùi của cậu quá mãnh liệt, Jimin không thể ngửi thấy điều gì ngoài hương khói, phần vội vã đến vô phương kiểm soát nhuốm trong ấy khiến anh phải sững sờ.

Tay Jeongguk trượt xuống thấp, bao lấy cánh mông của Jimin, và trước khi anh nhận ra thì cậu đã xốc anh lên cửa, chân hẫng khỏi mặt đất. Jimin đẩy tấm lông của Jeongguk, thành công trượt nó khỏi vai cậu, song quờ quạng trong mê man để ôm lấy cổ chàng trai, kéo cậu lại gần. Miệng Jeongguk nóng rẫy và ẩm ướt, răng hết nhay cắn rồi lại mút mát môi anh, ép ra từng tiếng rên nhỏ khẽ.

“Mẹ kiếp,” Jimin thở hắt, anh cảm giác được cơ bắp căng cứng qua lớp áo của Jeongguk, hình dạng dương vật lại càng nổi bật trên vải quần. Jimin đẩy hông lên cơ thể Jeongguk, nhận ra cái cách người kia gầm gừ và bên dưới anh ướt đẫm. Đôi bàn tay gân guốc bóp chặt mông Jimin, và anh nhỏ tiếng rên rỉ, bản năng mà thúc hông một cách đòi hỏi. Anh vòng chân quanh hông chàng trai và siết chặt, muốn hết thảy gần gũi với Jeongguk khi dương vật của họ gần như tiếp xúc.

Jeongguk dứt khỏi đôi môi hồng nộm ướt át kia, thở dốc vào miệng Jimin rồi lại rải những nụ hôn phớt xuống cằm và cổ anh. Cậu lướt đỉnh mũi trên xương quai xanh, cùng lúc nghiền hông của họ vào nhau, dương vật miên man cọ xát. Jimin khá chắc là móng tay anh đã lún sâu vào vai chàng alpha.

“Anh xinh đẹp quá, Jimin. Thật xinh đẹp, thật tuyệt vời,” Jeongguk thở mạnh, tiếp tục nghiến lên cơ thể anh, và dù Jimin có từng trải qua kỳ phát tình với các omega khác thì anh cũng chưa bao giờ cảm thấy choáng ngợp như vậy. Anh đã sẵn sàng rơi khỏi bất kỳ loại vách đá dựng đứng nào mà Jeongguk đưa anh đến. “Mùi hương thật tuyệt vời, chỉ dành cho em, phải không, Jiminie?”

“C-Chỉ cho em,” Jimin không do dự đồng ý, thở dốc liên hồi khi Jeongguk lại thúc hông lên anh. Răng của Jeongguk găm vào da thịt anh, không đủ để xỏ xuyên, nhưng đã khiến anh nức nở dưới sự đụng chạm. “Xin em, xin em, xin em, Jeongguk — Anh sắp — ah, xin em…”

Jeongguk hút mạnh lên vết cắn mình để lại, đưa đẩy hông mạnh hơn cho đến khi tất cả những gì Jimin có thể cảm thấy là nhiệt lượng nóng rẫy của cậu nhỏ Jeongguk qua hai lớp vải chà xát vào anh. Jimin cảm nhận được kích cỡ của Jeongguk, khối dương vật lớn và dài hơn của anh. Và, chỉ riêng ý niệm về việc nó khai mở nơi thầm kín của mình đã khiến Jimin tê tái. Dâm dịch trào ra từ bên trong Jimin và anh chắc chắn rằng Jeongguk có thể ngửi thấy nó cùng sự tuyệt vọng của anh.

“Chết tiệt,” Jeongguk rên gầm, ngón tay lún sâu vào cánh mông cong mẩy và gần như tách nó ra. Jimin nấc lên trong nỗi xấu hổ, động tác của Jeongguk khiến chất dịch trơn ướt càng đổ tràn không kiểm soát. Những ngón tay thon dài bấm vào vệt ướt thẫm trên vải quần, gần đến báo động với lỗ nhỏ của anh. “Mẹ nó, anh ướt quá, chết tiệt.”

“Ư-Ướt vì em,” Lời lẽ nặng nề bật khỏi môi Jimin khi anh hỗn loạn cọ xát chàng trai. Anh đã rất gần, rất gần và giờ tâm trí anh chỉ còn biết rướn đến cực khoái. “A-Alpha, làm ơn.”

“Bắn cho em, omega nhỏ bé.” Jeongguk dịu dàng nói, tay vẫn bao lấy mông anh trong một nụ hôn nữa, lần này mềm mại hơn. Jimin không biết phải tập trung vào điều gì: Mùi hương Jeongguk nhấn chìm anh với hơi ấm, đôi bàn tay to lớn trên mông anh, ngón tay ngập trong da thịt anh hay dương vật alpha ma sát liên hồi với cậu nhỏ của anh. “Muốn nghe giọng anh, muốn biết mùi hương của anh, muốn nếm hương vị anh.”

Mắt Jimin nhắm nghiền, tên Jeongguk lăn trên đầu môi anh cùng một dòng rên rỉ sắc nhọn. Nhiệt lượng dưới đáy bụng khiến giác quan của anh nhu nhuyễn cho đến khi anh cảm nhận được da thịt chàng trai dưới móng tay, biết mình đã để lại những vết cào trên vai cậu. Toàn bộ cơ thể Jimin mềm oặt và may là Jeongguk đã đỡ lấy anh, những dải tinh dịch ấm nóng tuôn tràn bên trong lớp quần. Phần hỗn độn dính dấp ấy thấm qua lớp vải và chính Jimin cũng hoảng loạn trước những gì mình gây ra.

“Thật xinh đẹp,” Jeongguk không tiếc lời khen, hôn anh nhẹ nhàng khi lồng ngực phập phồng của cậu dần ổn định lại, và Jimin nhận ra Jeongguk cũng đạt cực khoái. Cảm giác ẩm ướt giữa họ không chỉ đến từ Jimin, và mùi mằn mặn bén nhọn từ tinh dịch của Jeongguk trộn lẫn với hương sương khói bao phủ bầu không khí. Jimin cứ lâng lâng, cơ thể run từng hồi sau đợt giải phóng.

Jeongguk cứ hôn anh mãi, ngay cả khi anh bắt đầu kêu rên, tay vo tròn trên áo cậu. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự ẩm ướt trong quần nhưng lại không muốn động đậy.

“Ăn tối nhé?” Jeongguk hỏi, cụng trán hai người vào nhau, chậm rãi thở dốc. Cậu vẫn chưa đặt Jimin xuống và anh cũng chẳng có phần nào là phàn nàn, chân cứ quấn chặt vòng hông chàng trai, mặc kệ sự ướt dính dưới hạ bộ.

“N'mệt.” Jimin lẩm bẩm, mắt lười biếng hé mở để nhìn Jeongguk. Môi cậu bị hôn đến sưng hồng, phủ một lớp nước bọt ướt át và lồng ngực Jimin thắt lại trước cảnh đó, cậu nhỏ khẽ rục rịch. Anh đã làm alpha của mình trở nên như thế.

“Đi tắm đi,” Jeongguk yêu cầu, xốc anh lên và thả xuống khỏi mặt cửa. Cậu mang anh thẳng đến phòng tắm, một tay trên hông, tay kia đỡ dưới mông. Jimin để lại những nụ hôn dọc xương hàm Jeongguk, ao ước rằng mình có thể ghim răng vào cổ chàng trai và đánh dấu cậu. Nhưng giây phút nóng bỏng kết thúc, và Jeongguk đã đủ cẩn thận để không cắn xuyên qua lớp da của anh. Cậu đặt Jimin lên kệ một cách cẩn thận. “Em sẽ lấy thức ăn cho chúng ta. Anh không nên ngủ với chiếc bụng rỗng.”

Jimin không nhớ Jeongguk cởi áo khoác từ lúc nào, nhưng giờ nó đã biến mất và anh có thể vuốt ve cánh tay cậu, từ từ chậm lại khi đầu ngón chạm đến bắp tay rắn chắc. “Okay.”

“Cậu bé ngoan.” Jeongguk thì thầm, lại hôn anh trong một nụ cười. Jimin nuốt khan, anh có thể nghe trái tim đập trong lồng ngực mạnh đến nỗi lấn át tất cả âm thanh khác.

“Còn em thì sao?” anh nhẹ nhàng hỏi, mắt lia xuống thân dưới của Jeongguk.

“Em sẽ lau sạch rồi quay lại, đừng lo.” Jeongguk trấn an, dụi nhẹ vào cổ Jimin và bây giờ anh mới nhận ra đó là một cử chỉ dễ chịu đến nhường nào. Cơ thể anh liền thả lỏng dưới sự thân mật ấy. Anh gật đầu, nhìn Jeongguk rời khỏi phòng tắm và đóng cửa lại. Tim Jimin đập nhanh đến những tưởng muốn xông ra khỏi khuôn ngực.

Jeongguk không đẩy anh ra.

Trận khúc khích ập đến quá nhanh, cảm giác như anh vừa vùi đầu xuống một xô nước. Lõi sói của anh chộn rộn, reo hò rồi lại ngâm nga, và Jimin đưa một tay lên miệng để giấu đi nụ cười toe toét ngây ngốc.

Mùi hương của Jeongguk bao trùm anh, và Jimin rốt ráo chạy đến bồn rửa để nhìn mình trong gương, anh thấy những vết bầm đậm sắc in khắp cổ mình. Mắt anh trừng lớn. Có phải kết ấn của Jeongguk trông như vậy? Anh khẽ chạm vào chúng, và bàn tay từ từ lần xuống đũng quần, nơi vẫn ẩm ướt vì tinh dịch. Anh quết lấy một ít, đưa lên cổ trong một chuyển động run rẩy, rồi thoa nó vào da. Một trận rùng mình chạy dọc cơ thể anh, dương vật thoáng đã bán cương khi anh lặp lại cử chỉ đó. Anh còn không chắc bao nhiêu phần trong đó là của Jeongguk, nhưng cảm giác thật tuyệt. Thật đúng.

Mùi hương của Jeongguk ôm chặt lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top