2.2
Hố lửa được dỡ bỏ, những băng ghế được xếp bao quanh một vòng tròn lớn để mô phỏng cái gọi là ‘đấu trường’. Vị alpha thủ lĩnh đứng ở chính giữa vòng đấu, vây quanh bởi những alpha danh dự. Một số trong họ vẫn đang cầm bộ lông của mình, và Jimin nặng nề nuốt khan, chỉ chú tâm đến một con sói ngoài bản thân.
“Chắc là tất cả sói ở đây đều ngửi thấy mùi bất an của cậu,” Taehyung bình luận, môi mím lại thành một đường mỏng trong lo lắng. Anh vẫn đang khoác tấm áo của Hyeri trên người, được làm từ lông hươu trong sắc nâu mềm mại nhất, càng thêm xinh đẹp trên làn da vàng khỏe khoắn. Jimin siết chặt tay Taehyung, ước rằng mình có đủ thứ dũng khí chết tiệt để kể cho người bạn chuyện xảy ra ở khu y tế. Thay vào đó, anh cứ cứng đầu chối bỏ khi Taehyung gặng hỏi về sự việc. Ngay cả bây giờ, anh nghĩ mình cũng sẽ ổn thôi nếu Jeongguk không xuất hiện vào đêm đó với bộ lông may thành tấm áo khoác tuyệt mỹ nhất Jimin từng thấy. Jimin chải ngược tóc trong một tiếng thở dài thườn thượt. Khác với Taehyung, Jimin không khoác bộ lông của Jeongguk hay Namjoon, nghĩ rằng việc chọn một trong hai thật xấu tính và khiến người ta nản lòng. Và anh biết, bỏ nỗi sợ qua một bên thì nếu anh có dùng bộ lông nào đó, nó chắc chắn không phải của Namjoon. Với nỗi lo lắng bị đay nghiến giữa môi và răng, mắt Jimin lại vô thức tìm đến Jeongguk, chàng trai mà ai bây giờ anh không thể đọc vị bất kỳ biểu cảm gì ngoại trừ sự quyết tâm mạnh mẽ trong bờ vai mở rộng và xương hàm góc cạnh ấy.
Sự náo nhiệt bị dập tắt đột ngột, tĩnh lặng chìm xuống bầy sói khi alpha thủ lĩnh Jeon bước đến trước đám đông. Ông nâng một bàn tay, quét qua đám đông cùng nụ cười đầy hàm ý giăng trên môi. Ông trông có phần mệt mỏi và thiếu đi nét kiên nhẫn điềm đạm thường ngày, thay vào đó là vẻ lo âu xen lẫn khắc khoải mà Jimin, dù không muốn thừa nhận, rất thấu hiểu. Hiện tại thử thách này có vẻ thật vô lý, nhưng dù sự hoảng loạn đến ngột ngạt vây hãm cả tâm trí anh, Jimin vẫn biết nó là cần thiết. Giải quyết xung đột giữa những con sói đơn lẻ sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Sự thịnh vượng của cả bầy được đặt lên trên tất cả và Jimin chỉ ước anh không phải chứng kiến cuộc đấu này hay tệ hơn, trở thành một nhân tố trong nó.
Mẹ Jimin đã khuyên nhủ anh nghe theo trái tim của mình, anh biết nó nói gì, dõng dạc và rõ ràng, nhưng không có nghĩa là anh thích nó.
Jeongguk vẫn đang nhìn anh chăm chú. Jimin không khỏi nuốt khan.
“Xin cám ơn vì đã đến đây hôm nay, các đồng hữu của ta. Đây là một ngày long trọng, sự kiện sẽ đánh dấu lịch sử của bầy chúng ta đến hàng năm sắp tới,” Alpha Jeon gầm vang trước đám đông, dừng lại trong khoảnh khắc để bầy sói tru lên hưởng ứng. “Ta biết chúng ta đã chờ đợi cuộc đấu này, và thành thực mà nói thì, sự mong mỏi đã khiến ta khá lo lắng. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã thể hiện sự gắn kết keo sơn và tinh thần bảo bọc của các alpha. Dù nhiều cá nhân sợ hãi rằng việc hợp nhất sẽ không viên mãn, chúng ta đã chứng minh nỗi lo ấy có thể được xóa bỏ. Có sức mạnh phi thường tiềm ẩn trong dân số và sự sẵn lòng hợp tác cùng nhau phát triển của chúng ta. Ta tự hào được là alpha thủ lĩnh của một bầy đàn như vậy.”
Những tiếng tru từ đám đông thật ấn tượng, nhịp điệu của niềm tự hào và hạnh phúc vang vọng trong bầu không khí giúp Jimin thả lỏng đôi chút. Taehyung lấy hơi từ bụng để phát ra tiếng cổ động nồng nhiệt nhất, chàng trai tỏa sáng đến lấp lánh trong ánh mặt trời. Jimin liếc quanh để tìm Jeongguk, nhưng không thể bắt được hình bóng của cậu chàng. Một thứ gì đó quặn thắt trong bụng Jimin khi anh dò tìm khắp nhóm alpha. Anh thấy Namjoon với đầu cúi thấp, chân rộng bằng vai, tay chắp sau lưng, và anh chợt nhận ra.
Cuối cùng thì nó cũng phải đến.
“Bây giờ, chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng trong thử thách. Các alpha của chúng ta đã được trao cơ hội chứng tỏ bản thân trong cuộc săn, và họ hoàn thành với kỹ năng tuyệt vời. Cùng tiệc khoản đãi suốt mấy ngày nay, chúng ta bày tỏ lòng cảm kích đối với các alpha cho nỗ lực cống hiến của họ. Trong sự kiện cuối cùng ngày hôm nay, họ được vinh dự chiến đấu với nhau, và kết quả sau đó sẽ ấn định thứ bậc của bầy. Vị trí của các Già làng không thay đổi, nhưng với cuộc đối kháng này, chúng ta sẽ chấm dứt tất cả xung đột xảy ra giữa những vị alpha trẻ tuổi. Nếu có bất kỳ xích mích nào xảy ra trên nền tảng bất tôn trọng kết quả cuộc đấu, sẽ có hình phạt nghiêm trọng thích đáng.” Ở đây, vị thủ lĩnh quay lưng về đám đông và chỉ nhìn đến các alpha. Jimin cuối cùng cũng tìm thấy Jeongguk, người đã lùi sâu về phía sau.
“Già làng Jung sẽ giải thích điều luật đối kháng.” Alpha Jeon nói, tay hướng về thủ lĩnh cũ của Jimin. Bà đứng dậy từ băng ghế già làng, từng bước đi đến trung tâm vòng tròn.
“Cám ơn, Alpha Jeon,” bà cười, và Jimin thấy trông bà vui vẻ hơn, an yên hơn với đôi tay chắp nhẹ trước bụng. Khi bà bước đến trước các alpha, họ bắt đầu thẳng lưng, đầu nghiêm chỉnh ngẩng cao. “Luật rất đơn giản. Đầu tiên, đây không phải là một trận chiến sống còn, và bất kỳ ai có ý định gây ra vết thương nguy kịch sẽ bị truất quyền thi đấu. Bạn sẽ bị tước thứ bậc hoàn toàn và trục xuất khỏi bầy nếu có ý định phản kháng.”
Tiếng xì xào lan tràn trong đám đông, và trái tim Jimin thắt lại trước viễn cảnh đó. Những con sói đơn độc thường chết yểu vì thiếu đi sự bảo bọc của bầy đàn và tình thân để giữ họ tỉnh táo. Không có số phận nào bi thương hơn vậy.
Già làng Jung tảng lờ đám đông, tiếp tục giảng giải, “Thứ hai, tất cả đối kháng sẽ diễn ra trong dạng sói. Thứ ba, nếu bạn ra khỏi vòng tròn, bạn đã thua và phải lập tức rút lui khỏi trận đấu. Thứ tư, nếu một alpha đầu hàng giữa trận, đối thủ phải lập tức lùi bước, cho người bỏ cuộc không gian tự ra khỏi vòng tròn. Thứ năm, và cuối cùng, bạn thua càng nhanh, thứ bậc của bạn càng thấp. Mọi người đã rõ ràng chưa?”
Các alpha cùng lúc tru lên vang rền, song, bước đến rìa vòng tròn và nhanh chóng thao tác trên trang phục của họ. Già làng Jung trở lại băng ghế, ngồi xuống cạnh Alpha thủ lĩnh Jeon. Trị liệu Seo yên vị ở cuối băng ghế và Seokjin đứng sau bà, nhưng Jimin chỉ ước họ có thể lấy vị trí nào đó gần hơn, phòng khi các alpha cần sự giúp đỡ.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn của đám sói biến hình, Jimin suýt không thể tìm thấy Jeongguk, nhưng ngay lúc bộ lông đen tuyền của con sói lớn gấp đôi anh lọt vào tầm mắt, anh biết. Mắt Jeongguk rực sáng sắc vàng kim, với bộ lông tối đen như màn đêm, tối đến độ Jimin khó có thể nhận ra đường nét trên cơ thể cậu. Tim anh đập dồn dập trong lồng ngực trước hình ảnh đó. Lõi sói của anh rạo rực để được giải thoát, nôn nao và thiếu kiên nhẫn, khi chính Jimin cũng nuốt khan trong mê đắm. Anh chưa bao giờ thấy một con sói xinh đẹp đến vậy.
Ngày hôm nay không mang theo chiếc rét buốt của đông chí, những mảng tuyết tan chảy từ trên cây thành từng dải ướt át, để lại tuyết lỏng đánh dấu sự chuyển mình của mùa màng. Vòng đấu hiện đã trống rỗng khi những con sói đều nấn ná ở phần rìa.
Khi Alpha thủ lĩnh Jeon tru lên uy vang, cả bầy đàn hưởng ứng, và đột nhiên tất cả alpha trong vòng tròn phóng vụt đến phía trước tạo nên những vệt mờ trong không khí của móng, đuôi và lông. Hơi thở của Jimin đông đặc trong cổ họng, tim dập từng hồi và anh không thể tìm thấy Jeongguk trong sự hỗn loạn. Giây trước mọi thứ còn là một mạt mờ ảo, giây sau đã có cơ thể sói bị tạt bay trong không khí, đáp xuống bên ngoài vòng tròn, trượt một khoảng trên mặt đất rồi chững lại. Mắt Jimin mở lớn, toàn thân bật dậy khỏi ghế và rướn lên để xem đó là ai. Khi thấy không ai trong số họ có lông màu đen, anh chỉ kịp buông một hơi thở phào trong nhẹ nhõm trước khi cảm giác tội lỗi nhanh chóng phủ trùm. Những con sói đó cũng là một phần của bầy.
Một lần nữa tập trung về vòng đấu, Jimin nhận thấy vài alpha đã chậm lại, nhưng trong đó không có Jeongguk. Có gần ba mươi alpha đang chiến đấu, một vài người không thể tìm được ai để trao gửi bộ lông. Mỗi lần Jimin nghe thấy một tiếng gào thét, âm thanh răng đập vào nhau chan chát hay ai đó rên rỉ trong đau đớn, máu trong người anh lại rét lạnh.
Bên cạnh anh, Taehyung đã gần như đứng khỏi chỗ, tay nắm chặt cứng người bạn thân trong tuyệt vọng và Jimin cũng không thể nhìn thấy màu lông đỏ của Hyeri hay lông xám của Namjoon. Vị alpha lông trắng muốt đang đứng lặng ở giữa quan sát đám đông nom già dặn hơn tất cả, và Jimin chỉ ước Jeongguk có được sự điềm tĩnh đó. Môi dưới anh bị nghiến đau xót giữa hàm răng, dây thần kinh căng cứng như muốn phá tung lớp da.
“Mẹ nó, mình không thể thấy cô ấy,” Taehyung rít khẽ, ngay lúc đó một cỗ lực phá tung đám sói chằng chịt và năm alpha văng ra khỏi vòng tròn. Jimin nhận ra một trong số đó là Minsoo, sự thua cuộc của hắn khiến lồng ngực Jimin căng phồng với cơn khoái trá mà anh cố gắng tảng lờ. Đáng đời hắn.
“Cô ấy kia rồi,” Jimin thở hắt, chỉ ra Hyeri khi cô huých đầu vào một alpha to lớn hơn mà anh không nhận ra. Bị tấn công bất ngờ, alpha đó nỗ lực thắng gấp ở rìa vòng tròn, nhưng đã đủ gần để một con sói khác đẩy hắn ra khỏi cuộc đấu. Hyeri rít qua kẽ răng và trở lại ngay với cuộc chiến nhưng lần này Jimin biết Taehyung đã khóa chặt tầm mắt lên cô ấy.
Và đó cũng là lúc Jimin nhìn thấy họ, một mảnh vần vũ đen lẫn xám cuộn xoáy vào nhau. Jimin không thể thấy rõ đường nét cơ thể Namjoon hay Jeongguk, chỉ kịp nhận ra những hàng móng sắc bén đang cào chém kịch liệt. Trái tim Jimin tròng trành trong lồng ngực, nỗi sợ xé rách anh như những hồi sấm sét và anh không thể nghĩ được điều gì khi cổ họng càng lúc càng co chặt. Máu rỏ từng giọt trên thân Jeongguk từ một vết cào khiến người ta kinh hãi, nhưng Jimin chẳng thể nhìn rõ Namjoon có bị thương hay không khi hai con sói vồ vập lấy đối phương và đè nghiến nhau để giành quyền thống trị.
Trong lúc giằng co, họ va chạm với ba con sói khác và một mảnh hỗn chiến mới được hình thành nuốt chửng cả Namjoon lẫn Jeongguk. Jimin không thể xác định ai chiến thắng ai, nhưng hiện tại đã thấy rõ rằng số lượng sói trong vòng chỉ còn một nửa, với những con sói bị thương ngồi phủ phục ngoài rìa. Trị liệu Seo, Seokjin và một số tình nguyện viên khác đang chăm sóc vết thương của họ.
Cảnh tượng đó đánh thức Jimin, anh kéo Taehyung lên để chạy đến giúp đỡ. Taehyung ngoan ngoãn theo sau, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Hyeri và nàng alpha vẫn chưa thua cuộc.
“Trị liệu Seo,” Jimin vội vã hỏi, “con có thể giúp gì ạ?” Anh quỳ sụp xuống cạnh Trị liệu Seo khi bà đang xử lý vết cắt sâu hoắm kéo dọc chân một alpha.
“Băng gạc,” bà trả lời mà không rời mắt khỏi bệnh nhân. Jimin lập tức đứng lên, vơ lấy thuốc mỡ từ túi đồ dùng họ mang theo. Anh cũng tìm thấy băng gạc và mang tất cả đến chỗ vị Trị liệu trưởng.
Giữa tình huống dồn dập, Jimin thấy Taehyung đang hỗ trợ một trong những beta họ đã làm quen trong lúc chuẩn bị thức ăn, Hoseok. Họ đang hỗ trợ một alpha lớn tuổi mặc quần áo lại, không có vết thương nào nổi bật trên người ông.
Jimin tác nghiệp một cách vô thức, hoàn toàn dựa trên bản năng và hiểu biết thuần túy, chuyền cho Trị liệu Seo tất cả những gì bà cần khi họ giúp đỡ từ con sói này sang con sói khác dù đôi mắt anh vẫn hướng về trung tâm vòng đấu.
Jeongguk và Namjoon đã tách ra để giao đấu với một con sói khác. Trong lúc Jeongguk thô bạo quăng đối thủ ra khỏi cuộc chiến và gầm gừ với những alpha còn lại, Namjoon vẫn còn chật vật lấy lại tư thế. Giây phút kiệt quệ ấy đã đủ để Jeongguk phóng đến và vật Namjoon xuống đất, không do dự mà tha đối thủ ra ngoài vòng tròn với hàm răng vùi sâu trong bộ lông xám của anh. Mắt Jimin trừng lớn, anh thậm chí còn không nhớ cách để hít thở cho đến khi Trị liệu Seo giật lọ thuốc mỡ khỏi tay anh.
Jimin ngoảnh đi chỉ trong mười giây, quơ quào để tìm cho Trị liệu Seo kim may vết thương bà cần, và khi anh nhìn lại thì Namjoon đã ở ngoài vòng tròn. Anh ấy nằm ở bên đối diện, với Seokjin đã cận kề chăm sóc. Thấy máu thấm đỏ vùng lông quanh cổ anh, khuôn mặt Jimin biến dạng trong đau xót. Jeongguk tru một tiếng dài bên cạnh con sói bị thương, mắt lập tức truy tìm hình bóng Jimin, mảnh hoàng kim lóe lên từ nhãn tròng khiến chàng omega đông cứng tại chỗ.
“Cậu ấy sẽ ổn thôi,” Trị liệu Seo nói, tay rứt đứt phần chỉ khi bà đã may xong vết thương. Không có vết thương nào nghiêm trọng như lúc các alpha vừa trở về từ cuộc đi săn, và điều đó giúp Jimin bình tĩnh, ít nhất là cho đến hiện tại.
Jimin muốn hỏi vị trị liệu làm sao bà biết nhưng dường như anh đã mất đi giọng nói, mắt không thể dứt khỏi Jeongguk khi cậu dò xét đối thủ với những bước chân thận trọng. Trước khi họ tấn công, một tiếng gầm chấn động vang lên cùng Alpha thủ lĩnh Jeon lao vào vòng tròn. Với móng vuốt lộ rõ, ông dứt khoát tách hai con sói khác đang giao chiến ra. Chỉ trong vài giây, ông ném chúng ra hai rìa đối diện của vòng tròn, vệt máu đỏ lòm ứa tràn từ cổ họng một con.
Jimin đứng bật dậy, quay lưng với Trị liệu Seo, và tất cả mọi thứ như lu mờ sau giây phút đó: Alpha Jeon biến hình trở lại, uy dũng lệnh cho hai con sói vừa bị truất quyền thi đấu vì phạm luật ra đòn sát thủ phải rời đi ngay lập tức. Jimin sững sờ nhìn Trị liệu Seo ngay lập tức có mặt để cầm máu cho vết thương xé toác vai của một con sói, trong khi bảy alpha còn lại trong vòng đấu trầm lặng quan sát đối thủ. Nhịp tim Jimin lớn đến mức át tất cả tiếng động rơi vào tai anh, cả tâm trí tràn ngập trong nỗi sợ rằng Jeongguk sẽ có kết cục như vậy, và Hyeri ở đâu, cô ấy phải chăng vẫn đang chiến đấu—
Jimin gần như hoảng hồn khi nhìn thấy cô, nhưng thả lỏng trước cảnh tượng cô nằm yên bình trong vòng tay Taehyung, không có vết thương nào rõ rệt, trái ngược với bàn tay đẫm máu của anh. Con sói trước mặt anh biến hình trở lại, và anh nhận ra đó là Hyojung, alpha mà anh đã băng bó vào tuần trước.
Con sói còn lại lớn tuổi hơn, Shin gì đó mà Jimin không thể nhớ. Hyojung đã khoét rỗng một bên mắt hắn, vết cào dữ tợn xé toạc khuôn mặt.
“Jimin, ta cần thêm thuốc mỡ,” Trị liệu Seo nói, và Jimin vụt chạy đến túi đồ dùng, tất cả mọi thứ vương vãi trên mặt đất. Anh lấy thêm cồn để làm sạch vết thương cùng thuốc mỡ và trở lại bên người trị liệu. Đằng sau anh, Alpha Jeon ra hiệu cho những con sói còn lại tiếp tục hoặc tự rời bỏ trận đấu.
Lệ dâng đầy từ đáy mắt, Jimin cảm thấy nỗi bức bối xây dần bên dưới bản năng trách nhiệm của anh. Có một cô gái khóc nức nở bên cạnh anh, và Jimin không biết cô đến từ lúc nào, nhưng cô ấy rên rỉ tên Hyojung liên tục. Jimin liếc qua cô, nỗi đau và sợ hãi trong đôi mắt ấy đánh ập vào phần sâu nhất trong tâm hồn anh. Anh đã từng thấy mẹ mình như thế. Thực ra, còn tệ hơn vậy.
“Cô ấy sẽ ổn thôi, con,” Trị liệu Seo an ủi cô gái với chất giọng êm dịu thấu tường, và anh không biết làm sao bà có thể giữ bình tĩnh đến vậy. Hẳn là, kinh nghiệm. Còn anh, tay anh vẫn run rẩy không nguôi khi cắt chỉ khỏi vết may và xả ướt vết thương bằng cồn.
Một tiếng rên lớn phát lên từ vòng tròn khi một alpha khác lại văng ra, song song cùng tiếng gầm thắng lợi của Jeongguk. Cậu quay lại đối diện với bốn đối thủ còn lại. Họ đều lớn tuổi hơn Jeongguk, hẳn vậy, với những sắc trắng lấm tấm trên bộ lông. Thay vì chiến đấu với họ, Jeongguk cúi đầu trong quy phục và tự bước ra khỏi vòng đấu.
Jimin nghĩ rằng cậu sẽ trở về với người cha, nhưng chàng alpha lại tiến đến bên anh, chân lê thê theo từng bước. Những vết xước xát bao phủ cơ thể Jeongguk và máu lóng lánh trên từng mảnh lông đen tuyền. Tay Jimin run nhè nhẹ và vươn đến Jeongguk, hai đôi mắt đã ướt át khi họ nhìn thẳng vào nhau. Jeongguk cọ má vào lòng bàn tay mềm mại và ngã gục bên chân Jimin, đầu cậu gối lên đùi anh, thế rồi anh cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung trong lồng ngực. Anh vuốt ve dải lông ám đầy bụi bặm của Jeongguk, ngắm nhìn đôi mắt hoàng kim chớp chớp với anh một, hai lần trước khi nhẹ nhàng nhắm lại. Jimin vùi mặt vào lớp lông dày, thở hổn hển trong nhẹ nhõm khi mùi hương Jeongguk tỏa tràn, và cậu ấy ổn, cậu ấy đã ổn.
Hai tiếng tru rền rĩ báo hiệu cuộc đấu đã kết thúc nhưng Jimin không quan tâm, chưa bao giờ quan tâm về thứ bậc alpha hay ai là người dũng mãnh hơn. Trái tim anh run rẩy. Jeongguk không sao rồi.
*
Jimin đờ đẫn dành cả ngày còn lại ở khu y tế để chăm sóc cho các alpha. Hầu hết các con sói đều chỉ mang vết thương nhỏ nhặt, trừ Hyojung cùng đối thủ của cô, và họ đang được chữa trị ở hai nơi tách biệt. Hyojung nằm tại buồng y tế, trong khi alpha còn lại được đưa về săn sóc tại gia. Cô gái đã cùng Hyojung lúc ấy, Soyu, chỉ biết khóc đến rệu rã bên giường của nàng alpha. Họ đã kết đôi, hoặc ít nhất là Jimin nghĩ như vậy. Soyu không mang kết ấn của Hyojung, nhưng toàn thân cô đẫm mùi hương Hyojung.
Liếc qua khung cửa sổ, Jimin chỉ thấy một màu tối đen cùng thiên hà sao lấp lánh trước mắt mọi người. Anh vừa hoàn thành thống kê số lượng thuốc và dụng cụ y tế còn lại cho Trị liệu Seo, một danh sách cho thấy những thứ họ cần dự trữ. Vai anh giờ đã căng cứng với một cơn đau nhức nhối sau đầu.
Jimin lại dời ánh mắt về chiếc giường trong góc, và dù bầu không khí trong buồng y tế hỗn loạn với nhiều mùi hương khác nhau, anh vẫn có thể nhận ra mùi của Jeongguk. Anh đặt danh sách đã hoàn chỉnh lên bàn của Trị liệu Seo và đi về giường mười hai. Jeongguk đã theo Jimin về khu y tế, cứng đầu từ chối biến hình lại cho đến khi Trị liệu Seo phán rằng bà không cho phép một ai trong dạng sói tiến vào. Jimin đã tự tay xốc Jeongguk vào chăn và răn đe với chất giọng nghiêm khắc nhất để chàng alpha ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Anh đã tự giăng rèm quanh giường, nghĩ rằng Jeongguk muốn sự riêng tư, hoặc chỉ là Jimin muốn cậu trai có thể an ổn mà ngủ. Vừa dạt mở tấm rèm, anh nhìn thấy Jeongguk đang ngủ trên giường đúng như anh đã căn dặn. Chăn phủ kín đến ngực Jeongguk, che giấu vô số vết trầy xước đã lành lặn một nửa. Trước cảnh tượng đó, ngực Jimin đong đầy sự nhẹ nhõm và anh nhớ về bộ lông mình để lại nhà, tấm áo khoác Jeongguk trao cho anh. Anh cũng nhớ đến bộ lông của Namjoon và dạ dày liền quặn thắt trong tội lỗi. Điều đầu tiên anh phải làm vào buổi sáng là trả lại nó. Nó vốn không phải của anh để giữ.
Jimin ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Jeongguk, toàn thân như mất hết sức lực, đầu khẽ ngửa về sau và mắt nhắm nghiền lại. Mùi hương của Jeongguk thật êm dịu, thật an nhiên và Jimin mệt đến mức anh có thể chìm vào giấc ngủ chỉ trong khoảnh khắc. Sau khi Seokjin rời đi, Jimin đã nỗ lực khiến bản thân thật bận rộn mỗi khi nhìn đến chiếc giường trong góc, cố gắng kiềm chế ham muốn được sà vào lòng chàng alpha dù cơ thể có rã rời tới mức nào. Cuối cùng thì anh cũng chẳng còn việc vặt để làm, phải tìm đến nhiệm vụ đếm dụng cụ tồn kho cho qua buổi chiều. Lúc ấy anh đã biết mình chỉ trì hoãn một thứ không thể tránh khỏi, để giờ đây cũng ở bên Jeongguk với cơn đau bao trùm cơ thể.
Anh khẽ dịch ghế, vén tóc Jeongguk khỏi trán, môi cắn nhẹ trong vô thức. Nhiệt độ Jeongguk hơi cao hơn bình thường, nhưng nó cũng dễ hiểu, nhất là khi cơ thể cậu ấy đang oằn mình chiến đấu với vô số vết thương. Anh đã nhìn thấy màu tím bầm nở rộ trên mạn sườn cậu trai dù Jeongguk cố gắng giấu giếm. Anh chỉ cảm thấy may mắn vì Jeongguk đã tiến vào trận đấu với vết thương cũ hầu như đã lành hẳn, nếu không chúng chắc chắn sẽ dễ dàng rách toạc.
Nhớ đến chuyện đó khiến một dòng suy nghĩ đổ xô vào tâm trí Jimin, nhiệt độ sôi sục dưới đáy bụng khi anh nhớ về những điều mình đã làm ngay tại đây. Làn da của Jeongguk, đôi môi của Jeongguk, hương vị của Jeongguk. Mắt Jimin trườn xuống khuôn ngực mạnh mẽ của Jeongguk rồi trở lại những vết sẹo. Chúng đã mờ nhạt hẳn.
“Anh sẽ bị cảm lạnh mất,” Jeongguk nói, đánh gãy suy nghĩ của Jimin. Chàng trai trông thật mệt mỏi, nhưng đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Jimin với nét cương quyết kỳ lạ. Miệng Jimin cảm thấy khô khốc như bị nhồi đầy bằng vải bông.
“Anh ổn,” Jimin thủ thỉ, và điều đó cũng không sai sự thật. Anh không lạnh. Buồng y tế đang khá là ngột ngạt vì quá nhiều người ở lại qua đêm. Giấc ngủ đeo bám trên mí mắt anh và Jimin nở một nụ cười với Jeongguk, hy vọng kết thúc sự đôi co. Nhưng khi anh toan tựa lưng vào ghế, Jeongguk đã nắm lấy cổ tay anh, siết chặt.
“Xin anh,” Jeongguk nài nỉ, nhưng cậu không kéo cổ tay anh như anh đoán, mà cái nắm chủ động lỏng ra và Jimin đờ đẫn rụt lại. Sự do dự của Jimin chợt biến mất khi Jeongguk lùi ra mé giường và giở chăn lên. Cha Jeongguk mang cho cậu bộ trang phục mới, Jimin thấy rằng dù chàng trai đã bỏ mặc chiếc áo thì cậu vẫn kiên nhẫn mặc quần. Điều đó khiến tâm trí anh thả lỏng đôi chút, và sự mệt mỏi bồi đắp sau cả ngày khiến anh càng yếu ớt, dễ thuyết phục hơn.
Má Jimin nóng ran. Anh nghĩ về Taehyung và những con sói khác nóng lòng được ở bên alpha của họ, bạn đời của họ. Thế là Jimin chấp nhận buông bỏ nỗi lo lắng chỉ trong khoảnh khắc này, nhẹ nhàng chui vào chăn với Jeongguk. Cậu tỏa ra nhiệt độ ấm áp khiến Jimin rùng mình, anh để Jeongguk quàng tay quanh hông rồi xoay người đôi chút để ướm lưng vào lồng ngực chàng trai.
“Em ổn chứ?” Jimin hỏi, nhịp tim như chạy cả dặm trong một giây.
“Hơn cả ổn,” Jeongguk đáp, đầu cọ cọ vào sau cổ Jimin. Chàng omega được bao bọc bởi mùi hương của alpha, nhanh chóng quyện thành cảm giác an toàn thư thái, và đôi mắt anh chậm rãi khép lại. Một cánh tay đằm trườn quanh cơ thể Jimin và siết ôm anh thật gần, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mềm mại.
Jimin nghĩ rằng Jeongguk đã nói gì đó, nhưng anh không kịp nghe trước khi chìm sâu vào hôn ám.
*
Thức dậy trong vòng tay Jeongguk không nóng cháy với sự xấu hổ như Jimin tưởng tượng. Thay vào đó, anh cảm thấy ấm áp và mơ màng sau giấc ngủ sâu, khuôn mặt vùi vào lồng ngực chàng alpha cho đến khi não bộ bắt kịp tình hình, cơ thể căng cứng lại. Lồng ngực của Jeongguk.
Jeongguk.
Jimin thận trọng lui ra, hơi thở ứ nghẹn trong cổ họng. Jeongguk không tỉnh giấc khi Jimin chậm rãi rút người về sau, suýt rơi khỏi giường, và anh có cả một ngày làm việc cực nhọc hôm qua để đổ lỗi cho những quyết định bản năng của mình. Dẫu là nán lại bên giường Jeongguk, chui vào trong chăn hay để chàng trai ôm anh trong giấc ngủ. Hiện tại, trong anh chẳng có thứ gì vận hành đầy đủ ngoại trừ một giọng nói cứ vang lên thúc giục anh nhanh chân.
Chết tiệt.
Anh cảm nhận được vị nhờn nhợt trong miệng, như thể mình đã nuốt chửng cục bông vải tối qua sau khi để nó chảy thấm xuống niêm mạch suốt vài giờ. Cơ bản thì, anh nên đi. Nếu Trị liệu Seo hay Seokjin thấy anh ở đây, như thế này, họ chắc chắn sẽ bắt đầu bắn tỉa bằng những ánh nhìn biết tuốt chỉ để thấy mặt anh chín đỏ. Vậy nên, yeah, anh nên đi, nhưng… anh không muốn rời khỏi Jeongguk, hay tệ hơn là khiến chàng trai nghĩ mình bỏ chạy vì hổ thẹn hay cái gì đó giống vậy. Dù cho điều ấy chính xác là lý do tại sao anh phải đi. Jimin nuốt xuống một tiếng gầm bực dọc và chạy đến bàn làm việc của Trị liệu Seo. Anh vớ lấy sổ ghi chép mình để lại tối qua và rứt ra một trang giấy trắng, cầm theo cây bút đã mở nắp trước khi trở lại giường Jeongguk.
‘đừng giận’, Jimin hí hoáy viết, bổ sung thêm ‘về nhà thay đồ’ để giải thích. Anh không chắc là nó đáng tin, nhưng Jimin biết mình phải vững vàng lý trí và không cuộn trở lại vào lòng chàng alpha. Dù cho ý tưởng đó có hấp dẫn đến mức nào. Hoặc lồng ngực đó.
Jimin để lại lời nhắn dưới ly nước trên kệ giường, rồi chải ngược tóc với một tiếng thở dài thườn thượt. Anh về nhà, hy vọng rằng gặp lại mẹ hay Taehyung có thể giúp trái tim của anh ngừng nhảy múa như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Không phải Jimin không biết điều mình muốn, anh biết, và nếu anh phải chọn một bạn đời thì khá chắc rằng lõi sói của anh đã quả quyết đó là Jeongguk. Jimin cảm thấy bắt buộc phải đồng ý, dù anh cảm thấy chuyện này diễn ra quá nhanh và đột ngột. Anh còn không biết rõ Jeongguk, nhưng dù vậy, bỏ lõi sói qua một bên, anh chẳng thể chối cãi rằng mình đã xao xuyến.
Nhiệt lượng lại tỏa tràn gò má anh dù cho cái lạnh khô hanh của buổi sớm cứ buốt rát trên tai suốt con đường về nhà. Khi anh rón rén vào trong nhà thì mọi người vẫn còn đang ngủ, kể cả mẹ anh, người bình thường luôn thức giấc trước lúc bình minh ló dạng. Taehyung không có ở giường mình hay của Jimin, và dạ dày Jimin trĩu nặng dù đã biết rõ. Chuyện này chỉ có nghĩa là Taehyung đang ở bên Hyeri.
Jimin biết tình trạng khi mới kết đôi là như thế nào, anh đã thấy nó ở những con sói khác. Sự lệ thuộc vào bạn đời trong những ngày đầu tiên là vô cùng mãnh liệt, và hẳn là Taehyung đã rất sợ, không muốn rời xa Hyeri sau trận đấu ấy. Jimin phần nào hơi e dè để thừa nhận rằng chính anh cũng không muốn rời xa Jeongguk, điều đó vẫn còn quá mới mẻ.
Anh mở chiếc rương ở chân giường, lấy bộ lông của Jeongguk ra và chôn mặt vào khối mềm mại đó. Tấm áo có mùi hương như Jeongguk, và Jimin không nghĩ gì nữa, anh trút bỏ áo khoác hiện tại để mặc nó vào. Anh cảm thấy có chút ngốc nghếch, nhưng mê đắm, lõi sói của anh rên rỉ trong thỏa mãn.
“Lẻn về à?” Giọng của mẹ anh thật lớn và vang trong căn phòng tĩnh lặng như đấm cả thần hồn chàng trai ra khỏi cơ thể. Anh quay phắt lại để thấy bà đã rời khỏi giường, đứng sau anh với một nụ cười đầy hứng thú.
“Mẹ!” Jimin thảng thốt, mặt đỏ au, trong khoảnh khắc đã ước mình hiện tại là một lỗ đen vũ trụ để có thể co rút và biến mất ngay vào chiều không gian nào đó. “Mẹ đang ngủ mà.”
“Ta vốn đang ngủ,” bà đồng ý, và đúng thực người phụ nữ trung niên xinh đẹp vẫn mặc chiếc váy ngủ nhăn nhúm cùng mái tóc hỗn độn. “nhưng tự dưng ta thắc mắc không biết bao giờ con mới trở về từ công việc hỗ trợ buồng y tế.” Bà ném cho anh một ánh nhìn sắc sảo thấu tường và Jimin ghét nó.
“Con ngủ quên,” Jimin lẩm bẩm, tránh ánh mắt của người mẹ. Lúc bấy giờ Jimin mới nhận ra, khi đó anh còn không nghĩ đến việc về nhà và bỏ Jeongguk lại một mình. Anh muốn, anh cần phải ở đó.
“Mùi của con hiện tại, hm, khá là gần gũi với chàng bạn đời mới đó nhỉ?”
“Em ấy không ― Ý con là, tụi con chưa có kết đôi,” Jimin cố nói với một vẻ cứng rắn, nhưng răng anh cứ bối rối mân mê lấy viền môi khi trước mặt anh là người đã từng trải qua chuyện đó. Không có gì phải xấu hổ cả, nhỉ.
“Chưa,” bà khẳng định, miệng mím lại cố giấu đi nụ cười.
“Mẹ,” Jimin rên rỉ, và mẹ anh cười sảng khoái khi bà nhấn anh vào chăn. Jimin không buồn cởi tấm áo ra, để mẹ anh khẽ vuốt lên nó khi họ cùng ngồi xuống. Các omega khác cùng nhà vẫn còn ngủ say và có lẽ họ sẽ không quá nhạy cảm với mùi hương người lạ. Jimin chắc chắn rằng chính hương khói nồng đậm của chàng alpha đã đánh thức mẹ anh.
“Con biết không, từ sau hôm nay mọi thứ sẽ chính thức hơn hẳn đấy,” bà cười, một nỗi buồn tinh tế đậu trên khóe mắt. “Họ sẽ công bố về thứ bậc, và con có thể chấp nhận hoặc từ chối sự gắn kết. Nhưng mà, điều gì đó nói cho ta biết là con đã quyết định rồi nhỉ.”
Jimin vờ như khuôn mặt mình không cháy lên với xấu hổ, và mẹ anh có thể không nhận ra. Trong căn buồng hiện tại khá tối mờ. “Mẹ nói con nên làm theo trái tim.”
“Và ta rất vui vì con đã làm vậy, cục cưng,” bà nói, bàn tay dịu dàng chải mượt tóc Jimin. “Ta đã rất lo. Taehyung không có những ưu phiền như con, và con nghi ngờ bản thân quá nhiều.”
“Taehyung không nghĩ ngợi gì cả,” Jimin làu bàu, nhưng không hề có ý xấu. Taehyung chỉ là có khả năng hành động trước rồi mới nghĩ, còn Jimin lúc nào cũng suy ngẫm tất cả mọi thứ. Có thể vì thế mà họ thật toàn vẹn bên nhau.
“Đôi khi, sẽ tốt hơn nếu không nghĩ gì và chỉ cảm nhận,” mẹ Jimin bình luận với chiếc lông mày nhếch cao. Anh phụng phịu thè lưỡi khiến bà bật cười.
“Có phải Taehyung ở…?” Jimin hỏi, không biết phải giãi bày thế nào. “... là không về nữa ạ?”
“Đồ đạc của nó vẫn ở đây,” bà đáp. “Nó chưa thu dọn và rời đi đâu, nếu đó là điều con thắc mắc.”
“Nhưng cậu ấy sẽ.” Jimin nhìn chằm chằm lên mu bàn tay mình.
“Và con cũng vậy.”
Jimin muốn nói rằng điều ấy không giống nhau, nhưng chúng đúng là như vậy, hai chàng trai mẹ anh nuôi nấng sẽ rời bỏ bà cùng một lúc. Mẹ Jimin đã yêu thương Taehyung như máu mủ ruột thịt của mình và anh thực sự hạnh phúc vì điều đó, lòng không biết người bạn thân sẽ làm gì nếu không có bà. “Con xin lỗi.”
“Vì sao?” Bà hỏi, chất giọng dịu ngọt đến nhói đau. “Con nghĩ ta không biết là một ngày hai đứa sẽ rời đi à?”
“Nhưng,” anh lẩm bẩm, rụt rè nhìn vào mắt bà. Trông bà không buồn bã, như thể bà đã nhìn thấy trước mọi việc vậy.
“Ai cũng phải rời tổ cả, Jimin,” bà cười nhẹ nhàng, và anh có cảm giác như mình mới là người được an ủi chứ không phải ngược lại. “Rồi con sẽ tự mình sải cánh mà bay.”
Jimin thở dài, chìm vào cái ôm của người mẹ, bàn tay bà vuốt ve lưng anh với nhịp điệu chậm rãi. Anh sẽ dành thời gian thu dọn sau khi trả bộ lông cho Namjoon. Và sau đó, sẽ là lúc anh tìm đến Jeongguk.
*
Bầu không khí trong bầy u ám hơn khi anh ra ngoài với hương tinh dầu thơm tho sạch sẽ và bộ lông của Namjoon trên tay. Bữa sáng trễ hơn lịch thường ngày, vì hầu hết các con sói đều không thể dậy sớm, chậm rãi hồi phục khỏi sang chấn tâm lý từ thử thách vừa rồi. Phần giao đấu của Hyojung đã biến mọi việc thành bi kịch, và Jimin cảm kích vì Jeongguk đã quyết định cúi đầu trước những con sói lớn tuổi để thể hiện sự tôn trọng.
Jimin chưa gặp lại Namjoon suốt từ trận đấu, ngay cả khi ở khu y tế, nhưng dù sao thì cũng đã có Seokjin kề cận chăm sóc anh ngay lúc anh bị đẩy ra khỏi vòng tròn. Vết thương của anh ấy không thể quá nghiêm trọng. Việc đó khiến Jimin an lòng, dù sự tội lỗi vì không đến tìm anh ấy sớm hơn vẫn đeo bám anh. Có một điều gì đó rúng động cứ sôi sục trong cơ thể anh, nhưng anh phải làm điều này. Anh nợ Namjoon một lời từ chối trực diện.
Khi Jimin rảo bước trong cái lạnh, anh nhớ về khuôn ngực rộng vững chãi của Jeongguk và cái cách mà hơi ấm lan tỏa từ cơ thể cậu trai. Má anh nóng lên, tự quở trách chính mình khi lõi sói cứ đằm trườn trong những suy nghĩ về Jeongguk. Lát nữa, lát nữa anh sẽ đi gặp cậu ấy, anh cương quyết tự nhủ.
Căn nhà của Namjoon nằm ở rìa lãnh thổ, nhỏ nhắn và cổ điển, một phong cách rất hợp với Namjoon. Có một căn nhà khác tọa lạc gần đó, và Jimin đoán rằng đó là nơi ở của cha mẹ anh. Không phải lần đầu tiên, nhưng Jimin đột ngột nhớ đến việc Jeongguk là con của ai, và đi kèm là một tảng âu lo khổng lồ căng phồng trong bụng.
Bước đến thềm nhà Namjoon, Jimin hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa. Anh cố tình mặc chiếc áo khoác cũ của mình, không muốn làm Namjoon buồn tủi thêm. Khi thấy không có ai trả lời, Jimin lại gõ cửa, gót chân chộn rộn vì hồi hộp.
Không có ai cả.
Lông mày Jimin nhíu chặt, anh lượn vòng quanh căn nhà nhỏ để xem bên trong có bật đèn không. Có thể anh ấy đã đi và vẫn chưa lại? Jimin định gõ cửa lần cuối, nhưng chợt một mùi hương bạc hà và gỗ thông len lỏi vào khứu giác của anh. Anh quay lại để thấy Namjoon đứng đó với lông mày khẽ nhếch và một nụ cười nửa miệng.
“Chà, đây chẳng phải là một bất ngờ dễ thương sao,” Namjoon tươi cười, và Jimin nuốt xuống cảm giác u sầu đang dâng tràn trong cổ họng. Anh làm được, anh nợ Namjoon điều này.
“Chào buổi sáng, Namjoon,” Jimin nói, mắt dán chặt lên một cây thông già nằm rất xa sau lưng Namjoon. “Um, Em ― Bộ lông của anh…”
Anh nâng nó lên bằng hai tay, cuối cùng cũng nhìn sâu vào mắt Namjoon, sợ rằng sẽ thấy được nỗi khổ đau hay thậm chí là điều gì đó tệ hơn trong ấy, nhưng thay vì vậy chỉ có nét buồn man mác đậu trên đôi môi mím chặt của chàng alpha. “Cũng không thể nói là anh không biết trước.”
“Em xin lỗi,” Jimin thốt lên, chân bước lên trước và trong lòng bất lực tột cùng. “Em chỉ muốn cho anh một cơ hội công bằng trong cuộc đấu. Vì thế… Em xin lỗi nhưng em không thể chấp nhận.”
“Anh biết,” Namjoon cười, nhưng đôi mắt anh thẫn thờ, tay nhẹ nhàng nhận lấy bộ lông từ Jimin. Làn gió khô hanh thổi rối mái tóc giờ đã ngắn đi hẳn của anh. “Anh không trao nó mà nuôi hy vọng là em sẽ chấp nhận. Trong mắt em chỉ có Jeongguk mỗi khi cậu ấy xuất hiện.”
Cơ thể Jimin rung động trước lời khẳng định ấy, mặt anh cúi gằm với đôi mắt nhắm tịt. Namjoon bật cười, tiến đến gần cửa nhà và cũng là gần Jimin hơn. Jimin lẩm bẩm, “Điều đó thật tệ, huh?”
“Một tí thôi,” Namjoon đồng ý, miệng vẫn treo một nụ cười. “Cám ơn em vì đã cho anh cơ hội ở cuộc đấu. Anh rất cảm kích.”
“Có gì đâu anh,” Jimin đáp, chậm chạp dằn xuống nỗi xấu hổ để nhìn vào mắt Namjoon một lần nữa. Namjoon trao anh một ánh nhìn thật yêu chiều, và Jimin cảm thấy mình hoàn toàn chẳng xứng đáng.
“Em là một người tốt, Jimin. Jeongguk là một chàng trai may mắn.”
“Namjoon,” Jimin định nói, nhưng Namjoon đã kịp cắt lời, không để anh kết thúc.
“Anh ổn mà, thật đấy,” Namjoon nói chắc nịch. “Lúc ấy anh biết mình tự đưa bản thân vào tình cảnh gì.”
Jimin muốn nói gì đó, một điều gì đó giúp anh cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng lời lẽ không cách nào rời đầu môi. Anh không thể làm gì để chuyện này nhẹ nhàng hơn cả. Namjoon vươn tay vò rối mái đầu mềm mại của Jimin, song, quay người về cửa nhà của mình, toan chấm dứt cuộc nói chuyện.
“Alpha của em hẳn là đang tìm em đó,” Namjoon nói, ý tứ đã lộ rõ. Anh liếc mắt về hướng khu nhà bếp trước khi mở cửa. “Gặp lại em sau nhé.”
“Vâng,” Jimin nói, dõi theo Namjoon dần biến mất vào trong căn nhà. Song, anh hướng về bếp, trong lòng không nhẹ nhõm như anh tưởng tượng dù đã trả lại bộ lông cho Namjoon. Một xúc cảm u ám ghì chặt lấy anh khi anh tìm đến nhà bếp để lấy thức ăn, thỏa mãn cho bụng nhỏ đang sôi sục.
Namjoon gọi Jeongguk là alpha của anh, và lời nói đó kích những dòng điện chạy khắp cơ thể anh, hơi ấm tỏa tràn khắp từng ngóc ngách khi anh tự lặp lại nó liên tục. Họ còn chưa bắt đầu bàn luận về điều này nhưng mọi dấu hiệu đã hướng đến sự đồng thuận, và anh sẽ không để bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi phá hỏng nó. Hẳn là hành động theo châm ngôn của Taehyung sẽ dễ chứ, nhỉ? Làm trước, nghĩ sau.
Jimin bước vào nhà ăn để thấy hầu hết các chỗ ngồi đều trống. Một vài bếp lửa được đốt lên, những gia đình và cặp đôi quây quần cùng nhau bên rìa nhiệt lượng. Thức ăn dọn sẵn trên bàn, vài dĩa còn đầy ắp, và Jimin chỉ ước có Taehyung bên cạnh. Mắt anh quét qua một vòng căn phòng để tìm hình bóng Jeongguk nhưng cậu ấy lẫn mùi hương sương khói quen thuộc đều không có ở đây. Có thể cậu ấy đã rời đi sau Namjoon.
Sau một tiếng thở dài, anh cầm lấy chiếc đĩa nhỏ và chất lên vài lát bánh mì nướng cùng hoa quả, rồi mới tìm chỗ ngồi. Mẹ anh đã ra ngoài trước để chuẩn bị bữa trưa trong lúc anh đi tìm Namjoon. Bà dặn rằng sau đó các Già làng sẽ thông báo thứ bậc mới trong bầy, để dành cả buổi chiều cho những cặp đôi mới dọn về với nhau nếu họ muốn.
Ý nghĩ đó đã lẩn quẩn trong đầu anh suốt từ chặng đầu của thử thách, việc mà anh sẽ rời nhà omega chung để đến sống cùng một alpha, và có thể là, tạo lập gia đình của riêng họ. Jimin nhấn tay lên bụng và lặng lẽ đến bên cửa sổ, chọn lấy một chiếc ghế ở góc vắng vẻ.
Anh không biết Taehyung đã trở lại và dọn dẹp đồ đạc để về với Hyeri hay chưa. Anh còn không chắc rằng mình sẽ được thấy Taehyung ở bữa trưa, và điều đó khiến tâm trí anh như hãm sâu vào vũng lầy trĩu nặng, nước dâng ngập cổ họng. Anh chìm xuống ghế, nhanh chóng giải quyết phần thức ăn của mình và quyết định ghé qua khu y tế. Anh cần phải làm một thứ trước khi bữa trưa đến.
*
Jimin rời khỏi buồng y tế để đi ăn trưa, và khi đang vẫy chào tạm biệt Seokjin thì bỗng dưng anh va vào một cơ thể cao lớn. Cùng sự đánh úp của hương khói nồng ấm, tay Jeongguk tìm đến hông anh trong một cái nắm vững chãi để giữ anh yên vị. Bàn tay lưu luyến ở đó chốc lát rồi biến mất, để lại Jimin cúi đầu trong xấu hổ. Anh lén lút nhìn lên, tiếng tim đập dồn vọng lên tận lỗ tai.
“Anh cứ chạy suốt,” Jeongguk nhẹ nhàng thủ thỉ, và dù Jimin không chắc rằng cậu ấy đang giận, anh vẫn cảm thấy tội lỗi. “nhưng em đã tìm thấy anh.”
“Có khó lắm không?” Jimin hỏi, bàn tay nhỏ bé vươn đến để nắm lấy tay cậu trai, cạ nhẹ vào lớp da chai sần. Khuôn mặt Jeongguk ánh lên nét bất ngờ trong một khoảnh khắc, nhưng cậu chàng nhanh chóng đan tay họ lại với nhau. Jimin nhìn xuống phần da thịt nối kết ấy trước khi trở lại phía trên, đầu khẽ nghiêng sang phải.
“Khó hơn cần thiết,” Jeongguk cáu kỉnh, ngón cái vẽ vòng tròn trên da anh. Cái chạm ấy thật dịu dàng, xoa dịu đi phần hoảng loạn căng cứng trong anh. Thực vậy, ở bên Jeongguk luôn khuấy lên nét tươi cười và khúc khích ở anh.
“Anh xin lỗi,” Jimin thở nhẹ, ngón chân ríu rít nhón lên để đặt một nụ hôn trên khuôn má mềm mại của chàng trai. Cái cách mà Jeongguk bối rối khi anh lùi ra thật đáng yêu, với tròng nhãn càng xoáy vào Jimin thì càng tối đen lại. Bàn tay đang buông lỏng của cậu liền nâng lên má anh, tinh tế vuốt ve làn da trắng ngần trước khi trượt xuống cần cổ, cánh tay, rồi thỏa mãn kết thúc ở tay anh. Jimin liếm môi, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười. “Chúng ta nên đến bữa trưa thôi, Alpha Jeon sẽ ―”
Jeongguk kéo anh lại gần, dòng suy nghĩ của Jimin bị cắt đứt ngay khi ánh mắt sâu lắng của chàng trai trói chặt anh. Jimin nuốt khan.
“Em không quan tâm về thứ bậc,” Jeongguk nói, tay trượt xuống hông anh. Cơ thể Jimin run rẩy từng hồi, khuôn mặt xẩm đỏ. “Em chỉ muốn anh chấp nhận em, Jimin.”
Jimin cảm thấy khó thở trước biểu cảm quyết tâm của chàng trai. Dạ dày anh như muốn đảo lộn. Dù lúc đầu thì anh vẫn còn những ngờ vực, dường như Jeongguk có thể mang đến an yên trong anh chỉ với một cái chạm. Điều nó xoa dịu lõi sói của anh, và dẫu cho đó chỉ là phản ứng của hoóc-môn thì cũng không tệ cho một khởi đầu, nhỉ?
“Anh chấp nhận,” Jimin trả lời, cảm thấy lựa chọn của mình chắc chắn hơn theo từng giây. Và khi anh nhìn thấy nụ cười thiếu điều muốn ngoác miệng của Jeongguk, anh không biết phải làm gì nữa. Có một cái gì đó xốn xang khắp dạ dày và dồn dập trong tim anh, Jimin phải tự nhắc nhở bản thân thở đều trong tình trạng lồng ngực co rút.
“Thật à?” Jeongguk hỏi, ngạc nhiên, và Jimin không thể kìm lại nụ cười khi anh đổ sụp vào lồng ngực chàng trai, cánh tay ôm lấy eo cậu.
“Thật.” Có một cái gì đó rộn ràng nhen nhóm Jimin, nó khiến anh cảm thấy lâng lâng đến lạ khi cánh tay Jeongguk vòng quanh anh và quấn chặt. Jimin nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. “Em định lần nào cũng bất ngờ thế hửm?”
“Có thể,” Jungkook thỏ thẻ.
*
Căn nhà của Jeongguk núp sau ba cây thông già, khảm một lỗ nhỏ của sự sinh sống giữa khu rừng dày đặc, gần như được giấu kín khỏi cả bầy. Jimin thấy tay mình rã rời, sức nặng của hành lý trĩu nặng vai khi anh đến được cửa trước. Anh chỉ mới bước chân lên thềm cửa khi nó chợt bật mở, xuất hiện một chàng trai mắt nai ở bên cạnh.
“Hey,” Jeongguk khẽ nói, bước đến để lấy túi của Jimin khỏi tay anh, và Jimin thật cảm kích điều đó khi vai mình đã mềm oặt. Chuyến đi đến nhà Jeongguk dài hơn dự kiến và anh có hơi hối hận vì từ chối lời đề nghị được giúp đỡ của cậu trai. “Anh đã mang hết mọi thứ chưa? Em có thể quay lại để ―”
“Anh sẽ lấy những thứ còn lại sau.” Jimin cắt lời, cảm thấy hồi hộp lạ thường khi bước vào không gian của Jeongguk. Nó gọn gàng hơn anh mong đợi, nhưng gần như trống rỗng, thiếu đi sự chăm sóc của một omega. Có một căn bếp nhỏ ở góc trái, và Jimin vui vẻ khi thấy nó, anh không phải lúc nào cũng hào hứng được dùng bữa nhà tập thể. Một hành lang nhỏ yên vị bên phải, và anh có thể thấy cánh cửa nhỏ ở cuối nó. Dạ dày anh khẽ đảo. “Em tự xây tất cả à?”
Jimin đã nghe về truyền thống của bầy Eveegreen, một alpha không thể dọn khỏi nhà cha mẹ mà chưa tự xây dựng một căn nhà cho chính mình. Điều ấy chứng minh không chỉ sức mạnh và sự tự lập của họ, mà còn có khả năng chăm sóc cho bạn đời tương lai.
Khuôn mặt Jeongguk bừng sáng trước câu hỏi đó, tư thế thẳng hơn hẳn khi cậu gật đầu, “Em đã tốn cả năm chỉ để làm cái khung thôi, anh biết không? Sau đó Yoongi dạy em cách dẫn ống nước, nhưng em tự thầu hết phần điện đóm. Đôi tay em điệu nghệ lắm đó.”
Jimin từ chối để đầu óc mình nghe câu nói đó theo một nghĩa khác.
“Điều đó thực sự tuyệt vời, Jeongguk.” Jimin thẳng thắn, giọng điệu giờ càng thêm kinh ngạc. “Anh… Nó được xây rất tốt.” Anh theo chàng alpha đi dọc hành lang, chựng lại sau lưng Jeongguk khi cậu mở cánh cửa.
“Em, uh, em có mang bữa tối cho anh. Nó ở trong bếp.” Jeongguk nói, tay đặt hành lý của Jimin xuống cạnh giường. Phòng ngủ khá là lớn, nó áng chừng chỉ nhỏ hơn phòng khách và bếp cộng lại một chút, thế, Jimin không muốn nghĩ về ý nghĩa của điều đó. Có một cửa sổ lớn như tinh lọc ánh trăng, bầu trời đêm lấp lánh dễ dàng hiện trong tầm mắt. Ở giữa phòng là một tấm thảm lớn, còn buồng tắm nằm sau cánh cửa bên tường trái.
“Cám ơn em.” Jimin cảm kích cười. Anh cảm thấy đói vì chưa ăn thứ gì suốt từ sau bữa sáng. Anh bước đến hành lý của mình, đặt túi lên trên chốc, và quan sát chiếc giường lớn. Có khoảng mười chiếc gối xếp trên đầu giường được chạm trổ với hình sói ở giữa. “Em làm cái này à?” Jimin hỏi trước khi suy nghĩ, anh quét mắt qua Jeonnguk với nỗi kinh ngạc.
Lần này anh thấy chàng trai trông ngại ngùng hơn, tay vân vê trên gáy. “Uh, vâng. Em thích nghề mộc.”
“Nó đẹp lắm, Jeongguk.” Jimin thở hắt, chú ý rằng mỗi góc giường đều có một phần điêu khắc gỗ hình sói ở đó. Jimin vươn tay để cảm nhận một trong số đó, thấy con sói được chạm trổ tỉ mỉ đến tận đỉnh tai.
“Cám ơn anh,” Jeongguk cười xấu hổ, “Em sẽ, uh, em sẽ đi tắm. Tủ quần áo ở bên đó,” Cậu chỉ về một hàng cửa ở góc tường, “và có một tủ đứng ― Cha tặng cho em cái đó,” lại chỉ về một tủ đứng lớn bằng gỗ kế cửa sổ, “nhưng anh muốn để đồ ở đâu cũng được. Em không ngại đâu.”
Trước khi Jimin có thể nói cảm ơn, Jeongguk đã biến mất vào phòng tắm còn anh thì đứng sững giữa căn phòng và nhìn trân trân vị trí chàng trai vừa ở.
Chuyện này đang xảy ra rồi.
Jimin đổ sụp xuống giường, tay giang rộng trên nệm và nó thoải mái đến nỗi anh suýt gầm nhẹ, mắt nhắm nghiền lại. Anh vẫn chưa tháo giày, vẫn cần phải xếp đồ, vẫn chưa kịp thích nghi não bộ với những gì đang xảy ra, nhưng anh nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì, đây cũng là giường của anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top