Chương 1: Thầm yêu em
Triệu Lệ Dĩnh anh và em tình cờ gặp nhau tại lễ trao giải LeTV Awards năm 2013, anh và em cùng nhau bước lên sân khấu, cùng nhau nhận giải thưởng nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất, cùng nhau phát biểu, cùng nhau nhận trả lời phỏng vấn của phóng viên. Anh còn nhớ rõ lúc đó phóng viên đã hỏi những gì, em đã trả lời ra sau.
"Thực chất giải thưởng này rất quan trọng đó nha. Vì đó là giải nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất mà. Vậy hai người có cảm nghĩ thế nào về giải thưởng này."
Lúc đó anh nhìn em ý muốn nói em trả lời đi, nhưng em không biết ý nghĩa của ánh mắt đó còn ngước mặt lên nhìn anh nở một nụ cười tươi "Anh nói trước đi."
Em có biết anh đã bối rối như thế nào trước câu nói của em không, anh đã vội vàng cười đáp lại nụ cười của em rồi khẽ nói "Em nói trước đi."
Anh còn nhớ rất kỷ lúc đó phóng viên đã lỡ nói một câu mà anh suốt đời này phải ghi nhớ "Hai vị này thân thiết quá."
Em có biết không từ lúc đó anh đã chú ý đến em.
Lần thứ hai chúng ta gặp gỡ là tại Quốc Kịch Thị Điển không biết em còn có nhớ không?
Lần đó em và anh cùng nhau lên sân khấu để đọc tên người nhận giải, lời đầu tiên em nói đó chính là "Chúc mừng năm mới mọi người, rất vui khi được hợp tác với anh Lý Dịch Phong."
Qua hai lần gặp gỡ đó anh đã khắc ghi hình bóng của em, tương tư em suốt 2 năm trời. Anh đã cố gắng để hoàn hiện mình hơn, đã cố gắng trong diễn xuất để được mọi người công nhận, đã cố gắng để nổi tiếng hơn nữa để có cơ hội cùng em hợp tác.Cuối cùng cơ hội đó đã đến bên anh, anh nhất định sẽ làm em yêu anh Triệu Lệ Dĩnh.
Năm 2015
Hà Nam từ tốn bước vào phòng của Lý Dịch Phong rồi ngồi xuống tay cầm tách trà vội vã uống "Lý Dịch Phong vì muốn báo tin này cho cậu biết mà tôi đã chạy hụt mạng đấy còn không muốn cảm ơn."
"Vậy phiền anh hãy từ tốn mà bước đi, ai mượn anh chạy làm gì." Lý Dịch Phong nhàn nhã ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.
"Cái tên hỗn đãn này, nếu đã không muốn biết vai nữ chính của bộ phim tru tiên thì thôi, tôi đi đây" Hà Nam giả vời muốn đứng dậy để rời khỏi.
Lý Dịch Phong vội buông điện thoại xuống nắm lấy tay Hà Nam "Hà Nam huynh là đệ đã sai rồi, huynh đã vất vả huynh có muốn uống trà không tiểu đệ sẽ rót mời huynh, xin huynh hãy nói cho tiểu đệ biết."
"Nữ chính gồm có hai người, Lục Tuyết Kỳ sẽ do Dương Tử đóng, Bích Dao hình như là nữ diễn viên có tên là..."
"Là gì, anh mau nói." Trái tim Lý Dịch Phong càng lúc càng đập nhanh, lần trước khi nói chuyện cùng boss anh có nghe nói sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh hoặc XXX đóng vai Bích Dao không biết kết quả đã ra sau rồi, cái tên Hà Nam này còn úp úp mở mở.
Hà Nam cười cười nhìn Dịch Phong, lần này tôi cho cậu hồi hộp đến chết luôn ai kêu lần nào cũng ức hiếp, sai vặt tôi "Hình như tên là... Triệu... Lệ Dĩnh thì phải."
Nghe được câu trả lời mình mong muốn Lý Dịch Phong liền đem trợ lý Hà Nam đẩy ra khỏi phòng.
Một mình ở trong phòng cười tủm tỉm rồi nhảy lên như đứa trẻ lên ba được tặng kẹo.
Cuối cùng cũng gặp lại em rồi Triệu Lệ Dĩnh.
____________________________________
Ngày hôm sau Lý Dịch Phong thức dậy rất sớm, sửa soạn bản thân thân mình kỷ càng đến từng cm và tất nhiên lúc này nhìn anh rất phong độ rất có bản lĩnh của đàn ông.
Lúc Dịch Phong bước ra khỏi phòng, Hà Nam nhìn Dịch Phong, Dịch Phong nhìn Hà Nam hai ánh mắt giao nhau giữa không trung một cách quỷ dị.
"Hôm nay thức dậy rất sớm lại còn sửa soạn bản thân đẹp trai như vậy rất đáng ngờ."
"Chỉ là sớm muốn gặp đạo diễn để bàn chuyện kịch bản mà thôi." Lý Dịch Phong vừa nói hai tay vừa đưa vào túi quần phong độ mà bước đi.
Hà Nam chỉ biết lắc lắc đầu rồi đi theo, sửa soạn đẹp đẽ lại thức sớm như thế là muốn gặp người tình trong mộng chứ gì, còn bài đặc nói muốn đi gặp đạo diễn bàn kịch bản nữa chứ, không phải kịch bản cậu ta và đạo diễn đã bàn bạc hai ngày trước rồi sau, trình độ nói dối của cậu còn kém lắm Dịch Phong.
Phim trường
"Đạo diễn xin chào" Lý Dịch Phong bước lại đưa tay về phía đạo diễn mà chào hỏi.
"Dịch Phong cậu đến sớm vậy." Đạo diễn bước lại vỗ vai Dịch Phong, hai người kiếm một chỗ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện.
"Đạo diễn nữ chính đến chưa nhỉ." Ánh mắt Dịch Phong đảo quanh phim trường một lần không tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy nên đành cất giọng hỏi đạo diễn.
"Dương Tử đã đến rồi, Triệu Lệ Dĩnh ba ngày sau sẽ đến cô ấy còn bận lịch quay phim khác, Dịch Phong cậu cũng nên đi qua chào hỏi với bạn diễn đi chứ."
"Vâng" Dịch Phong đứng lên đi về phía trước nơi các diễn viên đang đứng chào hỏi nhau. Thật là đáng tiếc mà, vài ngày sau cô ấy mới đến, làm hôm nay anh phải thức sớm còn sửa soạn cho mình đẹp như vậy, nếu biết là cô không đến thì anh đã không phải đến sớm như vậy rồi, thật là đau lòng mà.
___________________________________
Những ngày quay phim kế tiếp vẫn chưa thấy bóng dáng Lệ Dĩnh đâu, đúng ngày thứ ba anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang lén la lén lúc bước vào phòng hóa trang.
Cuối cùng thỏ trắng của anh cũng đã đến rồi, phải tìm cách tiếp cận cô thôi.
Dịch Phong bước vào phòng hóa trang, ánh mắt nhìn giáo giác khắp nơi, đã phát hiện được mục tiêu, kẻ phá đám không có, tỉ lệ thành công trong phi vụ giả vờ làm quen này rất cao.
Dịch Phong bước lại bàn trang điểm của chính mình, tay không ngừng lục lội đồ đạc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lệ Dĩnh nhìn anh ánh mắt ngây thơ vội lên tiếng hỏi "Xin hỏi, anh đang tìm gì vậy có cần tôi giúp không."
Dịch Phong đưa tay lên gãi đầu giả vẻ ngại ngùng " Không có gì đâu, cô cứ tiếp tục công việc của mình, tôi chỉ là đang kiếm kịch bản mà thôi."
"Tôi giúp anh tìm."
"Như vậy ngại lắm."
"Không sau, tôi đang rảnh mà."
Đang vào lúc thỏ trắng của anh sắp rơi vào bẩy thì tên trợ lý khốn kiếp Hà Nam đó lại sức hiện phá vỡ mưu đồ của anh, đúng là tức chết anh mà.
"Dịch Phong sắp tới cảnh quay của cậu rồi còn không mau đi ra."
"Tôi biết rồi."
Dịch Phong đang định bước đi Lệ Dĩnh nắm lấy bàn tay anh lại ngu ngơ hỏi "Còn kịch bản anh đang tìm thì sao."
"Kịch bản của cậu ta đang trên xe ấy, tên nhóc này hay quên lắm chắc nó bị đãng trí rồi." Cậu định dùng đoạn thời gian quay phim này mà đi lấy lòng người tình trong mộng ư, tôi sẽ kém một chổ thoáng mát ngồi xuống xem bước tiếp theo cậu sẽ làm gì.
Lý Dịch Phong theo Hà Nam đi ra phim trường lúc rời đi còn không quên nói lời cảm ơn với Lệ Dĩnh.
Hành động lúc nãy, thỏ trắng nắm lấy tay anh chứng tỏ thỏ trắng cũng rất quan tâm đến anh à nha.
Khi Dịch Phong rời đi Lệ Dĩnh thất thần ngồi xuống ghế tựa, nhân viên trang điểm bước vào, bắt đầu trang điểm để thực hiện cảnh quay kế tiếp.
Lệ Dĩnh không nói gì chỉ ngồi im lặng, ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc. Dịch Phong cuối cùng cũng gặp lại anh rồi nguồn ánh sáng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top