7. Heenu

- Dẹp, dẹp hết! Anh ở nhà chăm bạn.

------------------------------------------------------------

Geonu đang cảm thấy rất mệt.

Bình thường sáng ra nó sẽ là đứa dậy sớm nhất trong nhà, đi mở cửa sổ rồi nấu ăn sáng. Sau đó là đi gọi, đúng hơn là oánh, bồ nó dậy. Này nhé, nó không có bạo lực gì nhá, tại thằng kia ngủ say như chết gọi mãi chả dậy nên nó phải vậy thôi.

Thế mà hôm nay mi mắt nó nặng trĩu, mở không mở nổi. Chân tay Geonu rã rời hết cả, còn người nó nóng phừng phừng như đốt lửa mặc dù đang bật điều hòa lạnh cóng.

Nó nghĩ là nó ốm rồi.

"M* nó Geonu ơi sao qua mày chơi ngu thế, giờ dậy gọi thằng kia kiểu gì, tí nó muộn học thì sao", nó cố gắng mở miệng gọi thử thằng bồ xem nó đã tự biết đường dậy chưa, nhưng khổ nỗi miệng nó cũng mỏi, thành ra nó mặc kệ, đợi Heeseung vô phòng rồi tính sau.

Có lẽ là tối qua ngủ sofa có vẻ không thoải mái lắm nên Heeseung dậy sớm hơn bình thường. Hôm nay anh thấy hơi lạ, tại vì bình thường tầm này Geonu đã dậy lạch cạch trong phòng bếp rồi. Anh bước vào phòng ngủ tính gọi bạn người yêu dậy, nhưng mà chưa kịp gọi thì Heeseung đã giãy nảy lên khi thấy nó nằm vật trên giường với hai con mắt thao láo nhìn mình.

''Geonu sao đấy mà nay không dậy sớm? Nay muốn làm biếng hả? Anh nấu ăn sáng cho nhé? À mà sao trông phờ phạc thế này? Ốm à? Hay làm sao? Có cần...''

''Mày...nói gì...lắm thế'' khổ lắm, cạy miệng mãi mới thở được mấy chữ.

''Anh lo cho bạn chứ có gì đâu? Bạn bị làm sao nói anh nghe..''

''Tao....mệt...''

Heeseung bất ngờ. Bình thường bồ anh khỏe lắm cơ mà, trông hay quạo vậy mà sáng sớm vẫn dậy nấu ăn rồi làm việc nhà, hơn nữa ngành Geonu học deadlines cũng không ít gì, cái tự dưng bị ốm này thực sự không ổn à nha.

''Để anh sờ trán xem có ốm không nha.''

Ịu mé, nóng vãi. Bồ Heeseung ốm thật rồi.

''Bồ anh sốt rồi đây này. Để anh gọi điện xin cho bạn với anh nghỉ, xong rồi anh nấu cháo cho mà ăn. Ốm rồi sức đâu ra ăn bánh mì nữa.'' Anh cầm lấy điện thoại định gọi cho giáo sư thì đột nhiên Geonu ngăn lại.

''Mày...đi học đi...tao...ở nhà....được...''

''Bạn điên à? Người thì nhũn ra như cọng bún thiu, nói có mấy câu cũng thở lên thở xuống thì ai dám để Geonu ở nhà? Anh đi thì ai chăm bạn? Dẹp, dẹp hết! Anh ở nhà chăm bạn, không đi đâu nữa. ''Heeseung kiên quyết gạt tay nó ra, rồi đi ra ngoài gọi điện, để nó nằm trên giường.

''Cái thằng này" nó nghĩ "Nghỉ làm cái quái gì không biết, mình tự làm được cơ mà". Geonu cố gượng dậy, những vừa nhích được một tí thì đầu nó đau như thể ai đó vừa dộng vô đầu một cục đá siêu to khổng lồ ấy. Nó đành thôi, chấp nhận sự thật là: Mình-cần-Heeseung-chăm-sóc.

''Xin nghỉ xong rồi đấy'' Heeseung nói, tiến gần bên giường ''Nhưng bình thường Geonu khỏe lắm cơ mà? Bạn nhớ xem qua bạn có làm gì không?''

"Hôm qua à.....Hôm qua....à hôm qua mưa...''

Geonu kể lại cho Heeseung nghe chuyện hôm qua với chất giọng thều thào kém sức sống. Chả là hôm qua trời mưa, khoa nó được về sớm, bản thân mình lại không mang ô nên đội mưa chạy một mạch về nhà. Về đến nhà thì lại giở chứng không chịu tắm rửa mà thay mỗi bộ quần áo rồi để đầu ướt đi nấu ăn cho kịp giờ bồ nó về, xong xuôi vẫn chưa chịu tắm mà lại lọ mọ đi làm đủ thứ việc, Heeseung về tới nhà nó mới vội vàng chui vào nhà tắm.

''Xong rồi hôm nay bạn lăn đùng ra ốm thế này đây à? Đấy! Cứ cậy mình khỏe xong dầm mưa về nhà như thế thì làm sao mà không ốm cho được. Bạn bảo anh có nên kí đầu bạn một cái không hả?"

"Thế có chăm tao không thì bảo?"

''Dạ có, đợi anh đi nấu cháo cho bạn uống thuốc ạ. Nằm đấy để anh đi lấy khăn chườm." Nói gì thì nói chứ Heeseung vẫn phải rón rén nói lại bồ, không khéo nó buff sức mạnh ×100 bật dậy kí lủng đầu cái tội nhây thì thôi.

Chạy vào trong phòng tắm lấy khăn sạch dấp nước mát rồi vắt sơ đắp cái "bẹp!" lên đầu Geonu xong thì anh khoác đại cái áo ra ngoài mua thuốc. Mua xong còn thừa tiền thì lại chui vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho bồ nhắm cho bớt buồn miệng, rồi chạy về nhà nấu cháo.
_________________

Lâu rồi Heeseung mới lại nấu ăn, không phải anh không biết nấu, mà là ai đó ngoài lạnh trong nóng tên Lee Geonu không cho anh nấu lần nào, từ bữa sáng cho đến bữa tối. Hôm nay nó ốm rồi, tay nghề anh sau bao nhiêu ngày không biết đã giảm sút bao nhiêu nữa.

Đem bát cháo cùng túi thuốc để vào khay rồi đem lên phòng của cả hai, Heeseung đẩy cửa, đặt khay lên trên bàn cạnh giường. Geonu thì đã ngủ say từ lúc nào, tới nỗi cái khăn chườm đã tuột ra khỏi trán rồi cũng không biết. Anh đem khăn đi giặt lại, vắt sơ rồi đặt ra chỗ khác, còn mình lấy cái khăn khác cùng chậu nước ấm bê ra giường

"Mày, Lee Heeseung, mày đang chăm người yêu, cấm có nghĩ linh tinh..

Làm gì xằng bậy Geonu đấm mày bay màu thì mày chịu nhá?"

Anh thở dài, xốc lại tinh thần rồi bắt đầu lau người cho Geonu, bắt đầu từ mặt, rồi tới cổ, cánh tay nó, cứ lau được vài ba lần lại giặt khăn rồi lau tiếp. Đến chỗ thân trên, Heeseung hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn luồn tay vào áo lau cho bạn bớt nhiệt, rồi lại vòng tay qua lưng. Thấy mặt bạn giãn ra, anh thở phào "có lẽ là ẻm thấy thoải mái hơn rồi", rồi lướt khăn qua nốt hai bên chân, xong xuôi liền đem cả chậu lẫm khăn vào nhà tắm, chạy ra gọi Geonu ăn cháo.

"Bạn dậy ăn cháo rồi uống thuốc cho bớt sốt nha bạn.."

" Hmm...Heeseung..."

" Đỡ dậy nhá? Có dậy được không? Bạn nhờ anh đỡ lên thì được chứ không ăn cháo uống thuốc là không được đâu."

Geonu sau khi được đỡ ngồi dựa vào mấy cái gối thì vẫn còn mắt nhắm mắt mở buồn ngủ, nhưng ít ra đã đỡ hơn so với vài giờ trước. Tính giơ tay cầm lấy bát cháo thì đã có bàn tay ai đó gạt nó ra, rồi thìa cháo đầy ụ từ Heeseung chìa ra trước mặt nó, chỉ chờ nó há miệng ăn là xong thôi.

"Để anh bón cho bạn"

Nó cũng chẳng phản kháng gì, để yên cho người kia hết xúc rồi lại thổi thổi bón cho nó ăn. Geonu có thể dữ dằn thật, hay mắng bồ thật, nhưng những lúc này nó cũng chỉ là một đứa cần được bao bọc vỗ về mà thôi, mà người đó không ai khác chính là Lee Heeseung trước mặt nó đây. Dù có thể anh thê hiện tình cảm hơi thái quá, nhưng những cử chỉ thân mật của anh nó chưa bao giờ từ chối, thậm chí là dựa dẫm.

Nhìn anh chăm cho nó từng li từng tí như thế, nó biết rằng nó đã không sai khi đồng ý lời tỏ tình của anh từ những ngày cả hai còn học cao trung.

"Ăn no uống thuốc xong rồi đấy, giờ bạn ngủ tiếp đi, chườm cái khăn này lên cho mát, tối là khỏi ngay ấy mà"

Heeseung đi ra phòng bếp múc một bát cháo để ăn trưa rồi lôi máy tính còn để ngoài phòng khách vào bàn trong phòng ngủ làm để tiện trông Geonu, còn cẩn thận đặt chuông báo để thay khăn với lau người cho bớt nóng.
_____________

Geonu tỉnh dậy lần thứ hai thì đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, hoàng hôn đã bắt đầu tới, những thứ ánh sáng nhá nhem hồng đỏ từ Mặt Trời đã xuyên qua cánh rèm chui cả vào đây. Nó nhìn ra bàn, thấy Heeseung đang lạch cạnh gõ bài tiểu luận trên máy tính. Khẽ nâng mình ngồi dậy, đầu nó còn hơi choáng nhẹ, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Tiếng sột soạt của chăn màn tất nhiên lọt vào tai Heeseung, anh bước tới chỗ Geonu, đỡ nó ngồi dậy

"Bạn dậy rồi đó à? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Ưm, tao đỡ rồi..."

" Ấy, người ta chăm cho như thế mà lại xưng mày tao vậy, bạn xưng em đi, cho anh vui.."

"Sao mày cứ thích chọc tao vậy hả?"

" Thì xưng em thôi mà, Geonu ngại hả? Thế thì xưng em mỗi ngày hôm nay thôi nhá? Anh chăm tới thế rồi mà không xưng em được một tiếng anh buồn lắm ý..."

" Thì...thì...em đỡ rồi, được chưa?"

" Thế chứ! Để anh đi hâm lại cháo cho bạn ăn rồi uống thuốc nhá, yêu bạn nhất"

Rồi Heeseung bất ngờ thơm vào má Geonu một cái, rồi tung tẩy đi ra phòng bếp, để lại ai đó mặt sắp đỏ như quả cà chua rồi.

"Nhưng mà mình không phủ nhận là mình thích nó..."
______________

Mười giờ rưỡi, sau khi được lau người cho lần cuối, Geonu tưởng nó sắp được ngủ ngon rồi thì có cái thân hình nào cao một mét tám chui tọt vào giường nằm kế bên nó.

Còn ai ngoài Lee Heeseung vào đây được nữa.

Geonu cũng không giãy giụa gì, nghĩ rằng anh có vẻ chăm nó cả ngày cũng mệt mỏi rồi, ôm mình ngủ cũng đâu có sao.

Ừ thì cũng đâu có sao, ôm nhau ngủ mỗi ngày thì có gì là sao đâu hả?

"Ngủ ngon nhé", nó thì thầm với con người đang dụi cả đầu vào hõm cổ nó, còn hai tay thì ôm nó chặt cứng.

"Geonu ngủ ngon nha, mốt đừng có để ốm như này, bạn không khỏe anh lo lắm đấy."

"Ừm, biết rồi..."

Buổi tối trôi qua yên bình.
_______________________

Welp, tôi đã quay trở lại rồi đây và xin lỗi vì đã ngâm mẩu này hơi lâu.

Giữ gìn sức khỏe nha mọi người.

#Kaji


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top