4. Jaywon
Chút thơ...
Anh có nghe thấy không?
Tiếng tim em vỡ vụn
Tiếng duyên mình tan nát
Tiếng đoạn tình chia phôi..
____________________________
Em thương anh
Anh thương em
Ta thương nhau khi trẻ non ngây dại
Có biết chi đâu, trái tim ta mách bảo
Ánh mắt em sa bóng anh ngày ấy
Chàng trai nào cất tiếng hát giữa ban mai
Tay anh gảy đàn, chân anh gõ nhịp
Tự khi nào đã khắc vào tim em
Anh nắm tay em, nơi ngọn đồi xanh ấy
Trao cho em ánh mắt say tình
Trao cho nhau cái hôn say đắm
Trao cả tấm lòng trong sáng thơ ngây.
Thấm thoắt thoi đưa
Tháng năm đem theo tuổi ngây ngô hai ta đi mất
Cũng phải trưởng thành, cũng phải lắng lo
Anh bỗng bảo em
" Anh muốn cho em hạnh phúc vĩnh hằng
Cùng nhau tỉnh dậy, cùng nhau êm ấm
Hai ta mãi bên nhau sớm tối
Chẳng lo toan cơm áo gạo tiền"
Seoul tấp nập nhiều điều mới lạ
Cũng lắm mối lo, cũng nhiều cám dỗ
Em chỉ lo anh không cưỡng nổi thú vui trần tục
Nhưng Jongseong à,
Có em đây
Bàn tay còn nắm chặt, tình em còn sâu đậm
Sẽ còn bên anh, trải đắng ngọt bùi.
____________________________
Anh với em thuê một căn nhà nhỏ
Bé xinh thôi, nhưng ắp đầy hơi ấm
Anh xây nhà, em xây tổ ấm
Khi là chiếc hôn, khi là câu hát
Chỉ thế thôi mà em đã say rồi
Em vẫn chờ tiếng chuông nhà nhỏ nhặt
Để khi anh về sẽ ôm anh thật chặt
" Vất vả không anh? Em thương anh lắm!"
Sớm anh đi, đêm hôm anh về
Đôi lúc bận quá, chẳng kịp về ăn cơm
Chỉ kịp nhắn em đôi ba câu dò dặn
" Cừu con ngoan nhé, anh sẽ về sớm mà."
Nhưng mà...
Anh đi đâu, em chẳng hề biết
Chỉ biết rằng
Anh kiếm được nhiều tiền
Nhưng anh cũng lâu về nhà với em hơn...
-----------------------------
Jongseong ơi, chiếc áo khoác anh mang
Từ khi nào đã có bao thuốc lá
Anh đi lâu quá, em chờ chẳng nổi
Mâm cơm nóng hổi giờ chỉ có mình em
Đôi lúc anh về, hơi men say đắng ngắt
Sáng anh đi mất, chẳng kịp chạm đầu môi
Căn nhà anh mua, hơi ấm chẳng thể bù
Ăn mặc là thế nhưng lại lộ phần cổ
Để em lỡ thấy một chút vết son môi...
Nhiều lúc em tự hỏi mình rằng
Có lẽ Jungwon này đã làm gì sai?
Làm anh không vui, thay lòng đổi dạ?
Thú vui phàm trần làm anh thay đổi
Ngọt ngào khi xưa, có lẽ chẳng còn
Cây đàn đã lâu anh cũng không còn đụng
Chẳng còn ai hát em nghe bài ca nồng nàn
Chẳng còn ai râm ran khúc hát...
Anh ơi anh, những lúc anh vui đùa
Cuộc vui đang tới, người còn trầm mê
Có khi nào anh chịu dừng một chút
Nhìn về đằng sau có bóng em gầy nhỏ
Nhìn về căn nhà có em chờ mòn mỏi
Đầy những nhớ mong, đầy những phiền muộn
Jungwon nhớ anh, nhớ đến mai một
Chỉ có điều, người nào có hay
Jungwon khóc rồi, Jongseong sao chẳng dỗ?
Sao lại ra ngoài, nối dài những cuộc chơi?
Em vẫn yêu anh như khi còn trẻ dại
Vẫn là như thế, chẳng thể phai phôi
Cớ sao anh làm tim em mỏi mệt
Hay họa chăng em chẳng thể níu người
Đến bây giờ, lòng em mới tự hỏi
Người bên em khi em còn mười bảy
Có còn bên em, hay đã xa rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top