2. KBin
- Bé ơi, Hanbinie ơi, dậy anh cõng bé về nào...
__________________________
Hôm nay Hanbin rủ người yêu đi họp lớp cùng lớp cấp 3 cùng với mình.
Địa điểm là một quán ăn mà em nói rằng đó là nơi em cùng các bạn tụ tập sau mỗi lần tan học. Cả bọn gọi những món ăn mà thời đấy ai cũng thích mê đầy ra bàn, chỉ khác rằng ai giờ cũng lớn hết rồi, nên trên bàn ngoài đồ ăn còn có cả sự xuất hiện của những chai soju nữa.
Hắn không uống cùng mọi người, phần vì mai hắn phải tham gia giải điền kinh giao hữu, phần vì để có gì còn đưa em về nhà.
Còn Hanbin, tửu lượng thì đã không tốt thì chớ, lại còn đi thách rượu mấy thằng con trai, bị dụ cho uống nguyên chai soju mà vẫn chưa chịu dừng.
Koga cố bảo em uống ít thôi thì bị em gạt ra, còn dùng cái giọng lè nhè say say mắng lại hắn:
- Em lớn rồi mà anh cứ coi em như con nít ấy!
- Thì anh có bảo em không uống đâu, nhưng mà uống ít thôi, tí lại say không biết lối về giờ.
- Hứ! Kệ em, em cứ uống đấy. Nào bọn mày, không say không về. Dzooooooooo...
Ừ thì em ngang ngược vậy đấy.
Hình như K hơi chiều em quá thì phải, để em nó trèo lên đầu mình thế này đây.
Thôi thì không sao, hắn còn tỉnh, em không ngã đâu mà sợ.
Hanbin cũng chẳng trụ được lâu, bị dụ uống thêm mấy ly nữa thì chính thức bỏ cuộc nằm gục xuống bàn say bí tỉ, mặc mấy đứa ngồi cạnh lay thế nào cũng không chịu dậy cho. Thi thoảng thì vùng vằng mấy cái, rồi lại nằm gục im lìm trên bàn
K nhìn lên đồng hồ.
Cũng đã qua 10 giờ tối, hắn nghĩ có lẽ nên đưa em về để còn chăm sóc, hắn còn phải ngủ sớm để mai đi thi nữa.
- Thôi, xin phép mấy đứa anh đưa Hanbinie về trước. Nhắm chắc em ấy không ăn uống được gì thêm nữa đâu. Coi như chầu này anh bao tạ lỗi thay ẻm, hẹn nhau hôm khác nhé!
- À vâng, thôi cũng được. Anh đưa cậu ấy về cẩn thận- Mấy đứa bạn tiếc thằng bạn thân thiết không ở lại tới cùng được, đành chào hắn một tiếng.
Mấy bà con gái thì thủ thỉ với nhau sao thằng bạn vớ được anh bồ vừa tốt lại còn giàu thế không biết.
Nhất Hanbin, anh bồ gọi dậy cũng phải ngọt ngào thế này cơ.
- Bé ơi, Hanbinie ơi, dậy anh cõng ra xe chở về nào...
Mới ban nãy còn vùng vằng không chịu dậy, thế mà đến phiên nghe anh người yêu gọi là dựng người dậy hạ cánh đúng lưng hắn luôn.
K xốc em dậy, cõng ra tới chiếc xe Mercedes C250 đen loáng đậu ngoài quán, đặt cẩn thận vào ghế phụ. Xong xuôi, hăn thắt dây an toàn cho em, rồi chỉnh ghế hạ ra đằng sau. Đoạn, hắn lái xe rời khỏi chỗ đó, về căn hộ của cả hai.
Trên suốt cả chặng đường, không ai nói gì, cũng không có tiếng nhạc nào phát ra từ chiếc radio trên xe, chỉ có tiếng em thở đều đều từng nhịp ra vào. Koga lái xe, thi thoảng lại nhìn em một cái, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh đã đỏ lên một tầng do say của em, hắn lại cười.
Hanbin của hắn lúc say trông thật đáng yêu.
Đặt em ngay ngắn trên chiếc giường lớn trong phòng cả hai, Koga bắt tay ngay vào việc chăm sóc cho em. Hắn bưng ra một chậu nước cùng cái khăn, lau người cho em bớt nóng. Sau đó thay cho em bộ pyjama, rồi bưng thau nước cùng bộ quần áo vừa nãy vào phòng tắm.
K sau đó cũng thay quần áo, chui vào chăn nằm cạnh em. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu em lên gối lên tay hắn, còn em như mèo rét gặp chỗ ấm chui tọt vào lòng Kei say giấc, miệng lớ ngớ :
- Koga...ấm quá...
Hắn tựa cằm lên mái tóc đen mềm mại của Hanbin, rồi cũng ôm lấy em mà ngủ say. Hắn cũng buồn ngủ rồi.
Nhưng lần sau Koga sẽ không để em say nữa, cực muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top