1. KBin

Chuyện Hanbin, sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh hẹn hò với Kei, sinh viên năm 3 khoa Thanh nhạc ở đại học Seoul không ai là không biết. 

Một người nổi tiếng là bảo bối của cả khoa vì tính tình thân thiện hòa đồng, lại thêm cái vẻ đáng yêu khiến ai nhìn thấy cũng muốn bắt bỏ bao mang về . Người kia thì cái gì cũng giỏi : hát hay, nhảy đẹp, đã vậy còn là thành phần chủ lực trong đội điền kinh của trường. 

Bởi thế người ta nói đây là ''Cặp đôi hoàn hảo'' cấm có sai.

Nói là vậy chứ cả hai phải giữ bồ ghê lắm, sểnh ra cái là mất luôn. Nhất là Kei, cao ráo đẹp trai tài giỏi hết phần thiên hạ, làm em người yêu cứ phải giữ rịt bên cạnh.

 Lắm khi Hanbin đang đi tới giảng đường với bồ, mấy em gái mới vào trường không biết hai người này là người yêu với nhau nên cứ túm tụm hết lại chỗ anh, xô đẩy em sang một bên để mặc một mình K đối phó với đám con gái. 

Sau mỗi lần như vậy, Kei lại phải đi mua trà sữa dỗ em bồ bị dỗi.

Tần suất dạo này còn nhiều tới mức Seon phải lắc đầu:

- Mày tài cho lắm vào rồi gái theo một đống như vầy, tính mua cho ẻm nguyên cái quán trà sữa à?

- Em mà mua được em mua cho ẻm mười cái quán như vậy luôn. Vấn đề là Hanbinie của em nó dỗi tới mức ẻm không thèm đi với em luôn ấy chứ....

- Gòi xong chiến sĩ....nghiêm trọng tới mức vậy luôn?

- Ai biết gì đâu...tại bọn con gái trong trường chứ bộ.

- Thôi, stop. Lo mà nghĩ cách dỗ ẻm đi thì hơn Kei ạ. Còn đám ấy tao lo cho.

- Ờ...

_____________________

Tối hôm ấy.

*Cốc cốc* - Kei gõ cửa phòng ký túc xá Hanbin, tay cầm cặp lồng có mấy món Việt em thích ăn, thầm mong em chưa đi ngủ sớm.

*Cạch*- Ai đó?...Ơ, Kei? Sao lại tới đây? - Xuất hiện trước mặt anh là em với chiếc khăn tắm còn vắt lên vai.

- Ăn chưa? Anh mang mấy món em thích tới này.

- Từ từ đã, sao anh lại tớ...ơ kìa K!

Em  còn chưa kịp nói hết, K đã đẩy nhẹ Hanbin ra một bên, bước vào nhà. Anh vào trong bếp, nhanh nhẹn mở tủ bát, dọn đồ ăn ra bàn như thể đây là nhà anh vậy.

- Đói chưa? Vào ăn đi cho nóng. - Anh vừa nói vừa đổ canh ra bát.

- Sao anh lại tự tiện vào nhà em? Em còn chưa hết giận anh vì chuyện mấy hôm trước đâu đấy...

Giận thì giận thật, nhưng Hanbin vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn:

- Thôi nào ,Hanbinie. Em biết thừa anh không cố ý mà. Anh cũng phải giữ em lắm chứ bộ...

- Anh lại còn dám trả treo với em?

Đến đây thì Koga hơi rén một tí, nhưng vẫn phải lựa lời dỗ bồ

- Thôi mà..anh đâu dám tr..

- Thế hóa ra là em đáng sợ ?

Thôi bỏ mẹ rồi. K nghĩ. 

Kiểu này là lây từ Geonu chứ còn đâu ra nữa.

Tí phải tìm thằng Heeseung tội không quản nóc nhà để nó dạy hư nóc nhà nhà mình.

Vấn đề bây giờ là làm sao cho bồ hết dỗi đã, nhưng chưa biết làm cái gì đã rén rồi.

Cả trường ai cũng biết Kei chiều bồ thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, thiếu điều đội bồ lên đầu luôn chứ đùa.

Nay tự dưng cục bông nổi tính đanh đá, Kei lại chẳng hãi bỏ mẹ ra.

Nhìn em phụng phịu như vậy, còn có ý liếc ''Anh còn không tới dỗ tôi đi, tôi cho anh xem'' của Hanbin, Kei cũng biết điều, lân la chạy tới chỗ em ôm rịt lấy từ đằng sau

- Thôi mà, anh xin lỗi. Lỗi tại anh cao ráo đẹp trai quá nên cứ phải để Hanbinie giữ bồ thôi. Hanbinie tha anh nha?

- Này là đang xin lỗi hay là đang tự khen mình đấy?

- Ấy chết chết, anh hồ đồ quá.- Koga tự tát mình vài cái làm màu - Nhưng mà em hết dỗi anh chưa đã...

- 1 cốc trà sữa size L full topping thì em hết dỗi.

Ôi chiếc bồ mê trà sữa hơn mê người yêu của tôi. Anh khóc ròng trong lòng.

 Vốn dĩ cứ đinh ninh Hanbinie sẽ đòi 1 nụ hôn như nữ chính trong K-drama cơ, anh còn đang chuẩn bị tinh thần cơ mà..

Mà thôi, chấp gì một cốc trà sữa cơ chứ.

- Em kêu anh mua nguyên cái quán trà sữa anh cũng mua.

- Ông bị điên à?- Em quay lại cốc một cái rõ đau vào trán anh. K cũng chỉ cười cười, siết chặt vòng tay quanh vai em.

- Thì anh có bao giờ lừa em đâu. Anh thương em còn chưa hết, hơi đâu mà tơ tưởng đến người khác. Có em bên cạnh là phúc ngàn đời anh, dễ gì anh lại để vuột mất cơ chứ.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc thơm vừa mới gội, vòng ra đằng trước ôm lấy cái bụng mềm mềm mịn mịn ẩn sau cái áo phông oversized trắng trơn trước mặt, dụi đầu làm nũng. 

Hanbin nãy giờ nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, lại còn làm nũng khiến tim em muốn mềm xèo cả ra rồi.

Thôi thì tha cho lần này vậy.

Nhưng mà đói quá.

- Anh không tính cho em ăn à? 

- Hả? - K nãy giờ gối đầu lên bụng người yêu chợt giật mình nhớ ra nãy ẻm chưa kịp ăn gì, vội vội vàng vàng tránh ra chỗ khác cho em ăn - À...ừ, anh quên. Nhưng mà hết dỗi anh nhá?

- Ừa, hết dỗi.

_____________________________

Nếu như mà biết trước tương lai, Hanbin thề sẽ rút lại câu nói tối hôm đấy cả đời luôn.

Sáng hôm sau, em với K đang đi tới giảng đường, thì bỗng nhiên K dẫn em ra giữa sân trường.

Em còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ thì tiếng hét đủ để cả trường nghe thấy của Kei khiến em hoảng hồn suýt ngã ra sân:

- KOGA YUDAI YÊU NGÔ NGỌC HƯNG CAO HƠN CẢ NÚI DÀI HƠN CẢ SÔNG RỘNG HƠN CẢ ĐẤT XANH NHƯ..

Không để anh người yêu nói (hay đúng hơn là hét) tiếp , Hanbin mặt lúc này đã đỏ lựng như 2 trái cà chua vội bịt miệng anh lại, miệng rít lên: 

- Anh có bị điên không đấy hả? Khi không tự dưng..

*chóc* Koga gỡ tay em ra, thơm đúng vào bầu má đỏ hây của em, cười cười đáp lại:

- Thì anh tuyên bố với cả thế giới anh là của em rồi đấy, sau này hết phải giành bồ nữa nhá.

- Tuyên bố cái đầu nhà anh ấy. Tôi dỗi tiếp bây giờ. Xấu hổ chết đi được..

- Ơ sao lại dỗi mất tiu ời...- K khóc trong lòng.

*vài chục phút sau, ở quán trà sữa*

- Cho một trà sữa size L full..

- Mày lại chọc bồ dỗi nữa hả Kei? - Anh chủ quán Seon than trời - Mày có biết đây là cốc thứ bao nhiêu rồi không? Mày rảnh quá nhể?

- Còn hơn ông anh không có người yêu để chọc nhá. Lêu lêu - K cợt nhả.

Được lắm, ông mày ghim. Nhất định tao sẽ có người yêu cho coi.  Seon hậm hực nhìn thằng lỏi trước mặt hớn hở cầm cốc trà về dỗ bồ. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top