Chap 6

Hôm nay, Nicholas chính thức được xuất viện, được thoát khỏi cái mùi thuốc nồng nặc đầy đáng ghét kia cũng như thoát khỏi cái bệnh viện toàn những tên bác sĩ không được bình thường này. Mẹ nó, tù túng muốn chết, vậy mà ở tận mấy tuần liền.

Hắn thay quần áo xong thì ngay lập tức có người đến dẫn hắn đi làm thủ tục xuất viện. Hắn vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh xem có dáng dấp của tên bác sĩ thần kinh, à không tên bác sĩ ân nhân đó có xuất hiện không. Nếu có, hắn nhất định chạy đến cúi gập người để tỏ lòng thành biết ơn sâu sắc. Nhưng thật tiếc, tình tiết hắn nghĩ ra đều không có. Hắn đành thở dài thườn thượt ký tên, hứa hẹn trả viện phí sau thì vị y tá ấy nói rằng có người đã thanh toán toàn bộ viện phí giúp hắn. Hắn hỏi ai thì biết được đó chính là bác sĩ mà hắn từ chối trả giúp, Hanbin.

"Vậy tên bác sĩ đó, có địa chỉ nhà không?".

***

Nicholas vô cùng cảnh giác trên đường đến nhà anh, sợ bọn chúng sẽ tập kích hắn bất cứ lúc nào, bởi lẽ tai mắt của hắn không phải thuộc dạng phạm vi nhỏ, trên đất nước này, ngỏ ngách nào cũng sẽ có tai mắt của lão So, một lão cáo già đáng sợ trong mắt của hắn. Mẹ nó, cuối cùng cũng tới được nhà rồi. Căn nhà tuy nhỏ nhưng màu sắc và độ che phủ lẫn cho thấy nó mới được xây cách đây hơn một năm. Ghê thật, tên bác sĩ này mà có chỗ ở ngon ra phết, hắn chép miệng có chút ngưỡng mộ.

Hắn giơ tay lên nhấn chuông thì trong nhà liền vọng ra tiếng nói lớ ngớ không thuần Hàn ấy, hắn đắc chí vì rước cuộc cũng tìm được rồi.

Hanbin từ từ tiến ra mở cửa, vừa thấy hắn ngay lập tức chút ngạc nhiên. Hắn đang làm gì ở đây vậy, không phải là đến "ghim" anh thật đấy chứ.

"Gì đây? Sao anh tìm được nhà tôi hay vậy?".

Hắn không trả lời câu hỏi ấy mà thẳng vào trọng tâm hỏi đúng vấn đề vì hắn không muốn tốn thời gian. Hắn biết càng ở đây lâu, ắt sẽ có hiểm họa, không những cho bản thân mà cho cả người trước mặt hắn nữa.

"Tại sao lại trả viện phải giúp tôi? Chẳng phải hôm đó tôi đã nói không cần rồi sao? Sao tên bác sĩ thần kinh nhà anh lại ngạo mạn đến vậy? Anh có biết tôi.......".

"Tôi làm việc tích đức cho bản thân để sau này về già người đời người ta thương, chứ anh đừng có hiểu làm rằng tôi trả vì anh. Anh thần kinh hơn tôi rồi đấy".

Câu trả lời đúng chất tên bác sĩ thần kinh mà hắn biết. Mẹ kiếp, hắn còn chưa nói thân phận của hắn cơ mà. Nói ra rồi anh có dám dùng bộ mặt ngạo mạn này ngang nhiên chặn đứng họng hắn không cơ chứ. Còn nữa, hắn nào có nghĩ tên bác sĩ đó trả tiền viện phí là vì hắn cơ chứ? Thần kinh đến thế cơ mà.

Hanbin định đóng cửa thì hắn một mực chặn cửa. Chẳng lẽ nói tới vậy rồi mà hắn vẫn hiểu sai vấn đề sao? Anh nhớ hắn bin thương ở tay chứ não bộ vẫn bình thường cơ mà.

"Anh làm gì vậy, tôi nói hết lời như vậy rồi anh vẫn không tin sao? Tóm lại.....".

"Tóm lại là tôi không có nhà ở. Xem chừng nhà anh cũng khá rộng, có thể nào chứa chấp đứa nghèo hèn như tôi không? Tôi hứa tôi sẽ ráng làm việc trả tiền nhà cho anh, cả tiền viện phí nữa".

Mẹ kiếp, không phải hắn nhận được tin mật báo rằng Lão So vẫn lùng hắn khắp ngỏ ngách, nơi tụ tập những tay thế giới ngầm thì hắn cũng không trở nên mặt dày vô sỉ đi xin ở nhà người khác như thế. Khốn nạn thật chứ, bình thường giết người mặt lạnh như băng, bây giờ thì trưng ra cái bộ mặt mà chính hắn còn thấy tởm lợm như thế này nữa. Mẹ nó, danh sát thủ của hắn, bay thật rồi à???

Hanbin vốn định từ chối phũ phàng, nhưng rước cuộc bụng hắn sôi lên sùng sục. Bất đắc dĩ anh cho hắn vào nhà, còn được voi đòi tiên, ăn luôn bát mì mà anh chuẩn bị ăn để đi làm.

"Ăn xong rồi đi đi, nhà tôi bé tí, chứa không nổi anh đâu".

"Gì chứ? To thế này cơ mà, đừng có bủn xỉn như thế. Anh là bác sĩ, anh phải rộng lượng thương một kẻ bệnh nhân như tôi chứ?".

"Được, nếu muốn ở đây, anh phải chấp nhận những điều kiện mà tôi đưa ra".

"Được, điều kiện gì?".

"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Tối nay tôi đi làm về, tôi sẽ nói cho anh biết. Còn nữa, nhà tôi hơi bừa bộn, trong lúc đi làm phiền anh dọn sạch hộ tôi".

Hắn dừng ăn ngay lập tức, nghẹn muốn tức không nói nên lời. Cái tên thần kinh, nếu không phải vì anh là ân nhân của hắn, cả đời này hắn sẽ không hạ mình đi chấp nhận cái yêu cầu này của anh đâu. Mẹ nó, hắn hình như chọn sai nơi ở đúng chứ. Khốn kiếp thật, cái tay chết tiệt, nhà ngươi đau thêm vài tuần nữa là hắn không cần phải hạ tay làm mấy công việc rỗi hơi này rồi.

***

"K, tại sao anh lại cứu tên khốn Seon đó chứ? Hắn bắn Nicholas, là Nicholas đấy, là người cưu mang anh từ lúc mới vào đây đấy. Mẹ kiếp, hắn đáng chết cơ mà".

Niki không mang sự can ngăn của cậu bạn Taki liền xông thẳng vào căn phòng nằm ở tầng cao nhất của K. Ngay lập tức thấy K an tĩnh nghiên cứu gì đó, cậu núm cổ áo K giận dữ vô cùng.

K vẫn lạnh tăm, vẫn ôn tồn từng chút kéo tay Niki ra khỏi cổ áo mình, không mạnh bạo nhưng kiên định đầy mạnh mẽ. Vài giây sau thì lấy được ra hẳn. K chỉnh chỉnh cổ áo rồi ôn tồn đáp trả.

"Tại sao tôi phải đi cứu một kẻ bán phản bội tổ chức thay vì kẻ trung thành toàn tâm toàn ý cơ chứ? Nicholas hắn đáng nhận kết cục này mà, không phải sao? Quy tắc của thế giới ngầm tôi nghĩ cậu phải nắm rõ hơn tôi chứ nhỉ? ".

Niki bị sốc bởi những gì mà cậu nghe được từ chính miệng K. Cậu không tin vào mắt mình rằng người như K lại trở nên tàn độc như vậy. Những lời khó nghe như vậy vốn dĩ trước giờ không hề nghe được. Cậu cười phá lên, cười trong sự đau khổ lẫn căm phẫn. Chẳng ngờ rằng những kẻ được xem là thân thiết với anh em nhà cậu nhất lại là những con người vì muốn sống mà bất chấp tính mạng, bất chấp cả việc phải bán đứng anh cậu. Ngày đó chẳng phải Nicholas muốn cậu thân thiết với họ thì bây giờ cậu cũng sẽ chẳng đứng đây, tâm trạng sốc đến như vậy.

"Hay lắm, lũ các người quả thật rất hay. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho lẻ đã bán đứng Nicholas hyung. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ bắn chết từng người một, một tấc máu cũng không tha".

Niki vẫn không tài nào khống chế được cơn giận của mình, cậu xô đổ mọi thứ trong phòng K rồi đi ra ngoài, Taki xin lỗi rồi chạy theo cậu bạn. Còn K, anh liền suy sụp rồi lại cười, nụ cười để che đi những bí mật đầy đau thương của mình, cười cho những lý lo bao biện đáng trách chỉ để bảo toàn trọng trách mà anh mang trên mình và cười cho cái bản chất khốn nạn thối nát của mình trong chính mắt của Niki. Chết tiệt làm sao, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên đầy tay, ánh mắt đầy căm phẫn.
'Xin lỗi nhé Niki, mong rằng cậu sẽ mãi hận tôi như vậy'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top