Chap 3
Nghe đến cá mập, bọn thuộc hạ đằng sau đều sợ đến khóc không thành tiếng. Thà chết dưới tay sát thủ của kẻ thù còn hơn chết dưới những chiếc răng nhọn hoắc mạnh bạo đầy gớm ghiếc của những lũ cá mập mà lão So mua từ nước ngoài về hơn cả trăm triệu Won. Tất nhiên, mua với số tiền đó thì lũ cá mập này rất đáng sợ, chỉ cần một phát, bao nhiêu mảnh đều vụn ra như vụn bánh mì. Chết không toàn thây.
"Ngài yên tâm, tôi lấy tính mạng của K ra đảm bảo. K nhỉ?".
B nhìn về phía bên phải hắn, cậu trai gương mặt lạnh tăm, kiên định nhìn B, có chút suy nghĩ. Bởi lẽ người cưu mang K từ khi vào tổ chức đến nay chính là Nicholas. Dù không quá thân như hai người em của hắn, nhưng anh vẫn có mang một lòng biết ơn âm thầm, muốn bảo anh bắt hắn về cho cá mập phanh thây, K thà nghĩ anh chính là người bị còn hơn.
"Vẫn nên để người khử anh ta đi tìm một chuyến chứ nhỉ, lòng thành vẫn không được chứng minh khi Nicholas còn sống không phải sao?".
K nhìn người đối diện mình, ánh mắt lạnh tăm không cảm xúc, nhưng trong ấy vẫn có chứa vài phần căm phẫn giành cho hắn ta. Hắn nhìn lại K, vô cùng tức giận, muốn nói lại nhưng sợ lão So ấy hiểu hắn là phản đồ khi không chứng minh được bản thân có thể giết kẻ phản đồ dù kẻ đó là người vô cùng thân thiết với hắn.
"K nói đúng đấy, cậu nên đi đi chứ nhỉ, cậu Seon?".
"Được, tôi nhất định mang hắn về cho ngài".
Seon tuy đã mang một sắc thái khác chắc chắn trước thủ lĩnh nhưng trong lòng hắn vẫn có gì đó sợ hãi, có gì đó không hề nhẹ nhõm. Tất nhiên hắn không sợ lũ quái vật dưới tầng hầm kia, hắn sợ bí mật của chính mình.
***
Ngày thứ năm sau khi Nicholas tỉnh lại, tay hắn đã dần được gỡ bớt vài chiếc dây nhợ hắn ghét ra. Đồng thời cũng không thấy cái người hắn ghét nữa. Thay vào đó là cậu trai cao khều khác. Đợi cậu ta đi vào, hắn liền thắc mắc hỏi.
"Hanbin, anh ta không tới sao? Sao lại đổi thành người khác rồi?".
"Hanbin? À, ý anh nói bác sĩ Ngo?"
"Bác sĩ Ngo??? Là tên thần kinh nào nữa vậy?".
Cậu trai nghe đến hai từ "thần kinh" liền lập tức dừng việc thay đổi nước truyền cho hắn, áp sát mặt hắn với vẻ mặt khá tức giận, nhưng tức giận theo kiểu của trẻ con.
"Thần kinh? Có anh mới bị thần kinh ấy? Anh mà còn dám nói anh ấy như vậy nữa, tôi chuyển anh qua khoa thần kinh luôn đấy".
Hắn nhếch mép cười thầm trong lòng, quả thật câu nói "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" mà hắn thường nghe trước đây bây giờ kiểm chứng cũng chẳng quá muộn. Người của bệnh viện này dường như lá gan rất lớn, chọc hoài ổ kiến lửa như hắn. Không biết khi biết hắn là sát thủ, những con người này, còn có gan áp sát mặt hắn, nói mấy câu khiến anh phát tiết như vậy không.
"Mẹ kiếp, không thần kinh chẳng nhẽ bình thường".
"Anh...........Thật là anh ấy cứu anh là một sai lầm lớn nhất. Cứu phải một kẻ chẳng ra gì lại còn ngạo mạn như anh, không những bị ảnh hưởng đến thời gian thăng chức của mình mà còn bị chửi là tên thần kinh".
Nghe đến cứu hắn, hắn lập tức bỏ qua cái phát tiết của mình mà dịu nhẹ tính khí xuống. Hắn bất ngờ không phản ứng được gì. Hắn chắc chắn là không nghe nhầm đấy chứ, chính tên bác sĩ ngông cuồng đó đã cứu hắn sao? Có nằm mơ hắn cũng không thể nào ngờ, người mình hứa sẽ "ghim" lại trở thành ân nhân cứu mạng. Hắn điên thật rồi, đối với ân nhân mà hắn cũng dám mắng mỏ là tên thần kinh ư? Mẹ kiếp, ông trời đang trêu ngươi hắn à???
"Cậu đùa đấy à??? Tên bác sĩ thần kinh đó mà là ân nhân cứu mạng tôi thật ư? Chuyện đó vốn dĩ không thể nào diễn ra được đúng chứ?".
"Anh.......Mặc kệ anh, tôi thay nước cho anh xong rồi. Ở đây lo chữa vết thương chữ luôn cái tánh thần kinh của mình đi nhé. Tức chết Daniel tôi mà".
"Này tôi hỏi nghiêm túc đấy".
Hắn với theo nhưng không được, vì đống dây nhợ còn lại đã giữ hắn lại, khống đuổi theo kịp cái chân dài của cậu trai bác sĩ kia. Chết tiệt, hỏi cho rõ ràng thì lại bị ngăn cản, cái đống dây nhợ này, rước cuộc muốn hắn phải sống sao. Hắn bỏ cuộc, đành tức mình nằm ngủ, đợi tên bác sĩ kia về hỏi cho ra nhẽ. Mà lạ thay, anh ta đi đâu được nhỉ.
Trong đầu hắn hiện lên mớ suy nghĩ, nghĩ cho đến lúc thuốc thấm vào mà ngủ lúc nào cũng không hay. Một giấc ngủ đầu tiên cho buổi sáng này, ngủ cho ngon. Vậy mà, trong lúc ấy, nguy hiểm thực sự đã đến gần hắn. Seon đã dần người đến tận bệnh viện tìm.
"Người tên Nicholas nằm ở phòng bao nhiêu?".
Người y tá ở quầy hướng dẫn đã tích cực tìm kiếm và đã thấy tên, vốn dĩ sẽ thông báo ngay sau đó thì có một người bác sĩ khác đã đi đến, gương mặt mang đầy rẫy sự nghiêm túc chất vất đám người phía trước, ngăn chặn sự thông báo của vị y tá kia.
"Anh là người nhà của bệnh nhân sao?".
"Tại sao tôi phải trả lời?".
"Vậy anh nói tại sao bệnh viện phải thông báo cho anh biết?".
Seon nhận được sự ngạo mạn của vị bác sĩ phía trước liền không giữ được bình tình mà thốt lên những từ ngữ khó nghe vô cùng.
"Thằng khốn, chuyện này là chuyện của mày sao? Cút sang một bên bằng không thì đừng có trách".
Hắn ta nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ ấy khiến mọi người xung quanh lập tức dồn lại xem tình hình sự việc có vẻ khá là nghiêm trọng chuẩn bị diễn ra. Vị bác sĩ ấy chẳng sợ, anh lại cười trừ, mặt đối mặt mà đối đáp với kẻ đang nắm cổ áo mình.
"Vậy anh có chắc anh sẽ làm gì được tôi không? Cách đây vài trăm mét là đồn cảnh sát, chỉ cần một trong số người ở đây gọi điện, chưa đầy năm phút họ còng tay anh đi rồi đấy".
Seon tức tưởi, đẩy anh ra theo đà nắm cổ áo khiến anh ngã nhào xuống đất, khủy tay bị đập nhẹ xuống sàn, có chút nhói lên, dây thần kinh cánh tay phản ứng gấp rút, nhưng cũng may không ảnh hưởng gì đến công việc của anh lắm.
Daniel đứng sau chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy vị bác sĩ ấy đang ngã xuống đất liền vội vàng hốt hoảng chạy đến đỡ lên.
"Bác sĩ Lee, anh không sao chứ, nào em đỡ anh lên".
Daniel nhìn gã phía trước liền tức tưởi. Dám cả gan đụng vào tiền bối của cậu, có nguy hiểm cỡ nào cậu cũng phải nói hắn vài trận.
"Các người đến đây tìm người hay đến đây làm loạn vậy? Nicholas chứ gì? Anh ta bị thần kinh, vừa bị chuyển đến bệnh viện thần kinh nằm ngoài ngoại ô rồi. Muốn tìm thì đuổi theo đi, cũng vừa mới xuất phát đấy".
Cả đội ngũ y tá lẫn bác sĩ đều ngạc nhiên trước câu nói của Daniel. Sự thật không diễn ra như thế, nếu diễn ra thì hội "bà tám" đến từ vị trí đội ngũ y tá hẳn đã truyền tai nhau lâu rồi. Hơn nữa, vị y tá ở quầy hướng dẫn cũng vừa tìm thấy tên không phải sao? Chắc chắn có điều gì đó nên họ im lặng, một nửa đồng tình với Daniel để cho sự việc ấy trở thành sự thật thật sự trong mắt Seon và đồng bọn.
"Vậy Seon, chúng ta có cần tìm hắn nữa không? Dù gì hắn cũng trở thành kẻ điên rồi còn gì?".
"Mẹ kiếp, mày muốn chết thì cứ giữ cái ý nghĩ ấy của mày đi, còn lại đi kiếm cho bằng được thằng nhãi ấy cho tao".
Bọn họ lập tức sợ liền rời đi, Seon không quên đưa ánh mắt nhẹ nhõm cho vị bác sĩ họ Lee kia. Vị bác sĩ ấy cũng nhận lấy ánh mắt đó dù không hiểu điều gì, không hiểu hàm ý của hắn là gì. Chưa kịp suy nghĩ thêm, anh đã bị lôi ra bởi cậu bác sĩ kiến tập kia đang lôi tay áo anh lên xem vết thương nhỏ kia.
"Ây gooo, bầm hết rồi này subaenim".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top