Chap 20 (End)

5 tháng trôi qua sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, bệnh viện Seoul đón chào những thực tập sinh mới. Cả buổi tất bật dạy bọn trẻ thực hành, đến tận trưa Heeseung mới có thời gian nghỉ ngơi. Sau vụ tai nạn hôm ấy, cái bàn nhỏ trên sân thượng luôn là điểm đến của anh lúc mệt mỏi và chán nản. Hộp cơm cuối cùng mua được như thường lệ, cốc cafe mới pha thơm phức cả một sân thượng.

"Chà, mùi cafe thơm nhỉ. Em cũng muốn được uống".

Giọng nói có chút mè nheo từ dưới lầu vang lên khiến Heeseung đoán được là ai. Chỉ có anh ta mới dùng giọng điệu mè nheo ấy mà nói chuyện với anh kể từ ngày anh ta được cứu sống trong ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cậu trai tóc nâu đỏ đã dài thêm mấy thước, nước da trắng ngần cùng nụ cười đã tự nhiên và rạng rỡ hơn đối với anh.

Anh đợi anh ta ngồi xuống ghế liền ghẹo gan chọc một chút.

"Đúng là thơm thật. Thơm hơn cậu đấy, Park Sunghoon".

Sunghoon phì cười vì câu đùa nhạt nhẽo của người phía trước. Anh đang nghĩ có nên bảo Heeseung nên quay về hình tượng ít nói trước kia không. Ít ra cũng ngầu ngầu một chút.

Heeseung đẩy một cốc về phía Sunghoon, không hề ngại ngùng mà nhìn thẳng vào gương mặt trắng ngần kia để nói.

"Cho cậu. Nhiệt độ vừa phải, 50 độ C, ít đường".

"Hôm nay tự dưng mua cho em. Có nên cảm động hay không?".

Heeseung phì cười nhìn người phía trướcc hệt như những đứa trẻ thực tập sinh mới đến hôm nay. Thật là muốn vạch trần anh ta để đám nữ sinh ấy không mê muội anh ta nữa.

"Đừng tưởng bở. Chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã cất công mang vác cái bàn này rồi trang trí mọi thứ thôi".

"Anh, anh biết hết rồi sao?".

"Đương nhiên cả việc suất cơm cuối cùng ngày nào tôi cũng nhận được vào giờ này nữa".

Sunghoon ngại ngùng gãi đầu. Thì ra mọi việc dễ nhận biết đến vậy. Nhưng cũng đúng với tài đàm phán chất lượng của Heeseung thì mọi người chắc chắn sẽ khai không sót một từ nào. Cũng khá thấy số phận hẩm hiu khi bị "bán đứng", Sunghoon thở dài liền bị gõ đầu một cái.

"Cậu thở dài cái gì chứ? Cậu không mau ăn còn xuống hướng dẫn mấy cô bé thực tập sinh xinh xắn đáng yêu đó sao".

Ừm, giọng điệu này, hình như là đang ghen đúng không nhỉ. Sunghoon đắc chú cười thầm. Không ngờ không những thấy được vẻ mặt nói nhiều còn thấy được vẻ mặt ghen tuông được trưng ra. Xem ra nổ lực cứu sống cả hai của các bác sĩ nên được đền đáp nhiều hơn.

"Anh, là đang ghen sao?".

Ghen, nghe đến đây thì Heeseung đột nhiên đỏ mặt, uống lấy uống để cốc cafe mà không biết nó đang rất nóng. Thế là bị phỏng. Sunghoon phải ríu rít xin lỗi rồi từ bao giờ chẳng biết, cả gan dám đặt lên môi của tiền bối nhà anh một nụ hôn nhẹ, an ủi.

"Hết giận nhé, em bù cho rồi".

Trời đánh thánh vật, có chịu cho Heeseung dừng đỏ mặt hay không đây cơ chứ. Đám nữ sinh lén lút nhìn thì hí hửng. Cơm còn chưa ăn thì đã no vì no cẩu lương rồi.

"À, chút nữa họ sẽ hạ cánh, mình ra đón họ chứ nhỉ".

"Cũng được, chút nữa để cho cậu chàng mới vào đó hướng dẫn bọn trẻ. Kiến thức của cậu ta về hóa chất cũng khá, tạm thời không cần lo".

Cả hai gật gù đồng ý mà không biết người vừa được nhắc đến tên đang liên tục hắt xì và vô vàn chiếc khăn giấy được chìa ra trước mặt.

"Jungwon sunbaenim, đừng để bị cảm lạnh nhé. Không những người vợ trên đất nước này sẽ lo cho anh lắm".

Cậu ta giờ chỉ biết khóc thét trong đau khổ, muốn bắt đền ông chủ của cậu ta. Chẳng phải vì ông ấy yêu cầu cậu tham gia giải cứu K và vô hiệu hóa thành công quả bom ngày hôm ấy thì cậu sẽ chẳng có "vinh dự" trong một ngày bỗng chốc có hàng nghìn cô "vợ".

Hôm ấy trong thời khắc khi bọn họ chuẩn bị cắt dây, cậu đột nhiên thay đổi ý định. Cậu bảo họ đừng cắt, nếu thực sự cắt, sợi dây liên kết giữa các dòng chảy của các chất lỏng khiến chúng sẽ trào ra giao thoa với không khí tạo nên sự ma sát thì lúc ấy, quả bom mới thực sự nổ. Quả nhiên trong phút chốc, quả bom không nổ, bầu trời của New York vẫn bình yên như mọi ngày.

Kết quả cậu được truyền thông đưa tin, nổi tiếng trên khắp mạng xã hội. Bệnh viện Seoul cũng theo đó mà mời cậu về làm việc ở khoa Hóa Sinh. Và rồi hằng ngày đều muốn tránh đi khỏi cái bệnh viện này vì có quá nhiều người theo khiến cậu ta chỉ biết khóc ròng.

'Cậu chủ ơi, làm ơn cứu em!!!'

***

Chiếc máy bay mang biển hiệu YY sắp hạ cánh ở sân bay Incheon. K và Jay rất háo hức quay lại gặp bọn họ kể từ ngày anh xuất viện và bay sang Mỹ tiếp nhận công văn của FBI và điều trị cho vết thương của K. Vì sự bốc đồng đòi công bằng làm kích hoạt quả bom khiến K bị cách chức trong khi Jay thì lại được quay lại với tư cách là một đội viên FBI đúng nghĩa. Nhưng Jay đã từ chối, nếu FBI không có K của cậu thì sẽ không còn ý nghĩa.

Bọn họ cũng nhận ra được thật ra việc Taki nói là đúng. Họ đã dần quên đi chính nghĩa và quên đi những hành động đúng mực của một vị cảnh sát khi những người họ trân quý đều lần lượt ra xa và không có cách nào bảo vệ được. Và điều đó càng làm cho con ác quỷ trong người Taki chiếm hết phần người của cậu ta. Vậy thì, tư cách để làm một đội viên FBI đúng nghĩa họ sẽ không đủ dũng khí để nhận lấy.

"Anh nói xem nếu họ thấy được tay anh bình phục như vậy, họ sẽ nghĩ gì nhỉ".

"Nghĩ em chăm anh quá tốt chăng?".

Jay thầm phì cười, đáng lẻ ra K và Heeseung vẫn phải chung hội mới đúng, thật là nhạt nhẽo đến mức nào cơ chứ. Nhưng cũng cảm ơn khoảng thời gian điều trị chung bệnh viện, hẳn K đã biết cười nhiều hơn khi học tập Sunghoon cách cười tươi với mọi người.

Bọn họ hạ cánh, kéo va ly ra trước sảnh thì đã thấy hai người nào đó đứng đợi từ lâu. Bọn họ vẫy tay nồng nhiệt chào đó hai người họ quay lại Hàn Quốc. Nhưng mà chỉ có hai người K và Jay đi ra, đáng lẻ phải còn một người nữa.

"Cậu có vẻ điều trị tốt nhỉ, K".

"Cậu cũng vậy đấy Sunghoon, chí ít chúng ta cùng được một vị bác sĩ hết lòng cứu giúp cơ mà".

Họ phì cười vì cậu nói thật như đùa của K. Bọn họ đúng là nhờ có Hanbin mới có thể sống tốt như vậy. Nhờ Hanbin thuyết phục cha của Heeseung truyền máu giúp Sunghoon vì trước phòng cấp cứu chỉ có ông mang dòng máu hiếm hệt như Sunghoon. Nếu lúc đó không ai hiến máu kịp, hắn Sunghoon đã chết thật sự theo cách mà Daniel mong muốn.

"À, tôi nghe Hanbin sẽ đến, cậu ấy không đi thật sao?".

"Do tối hôm trước Nicholas có tiến triển nên Hanbin đành lỡ hẹn với hai người. Anh ấy có quà gửi hai người thay cho lời xin lỗi".

"Vậy thì cơ hội để Nicholas tỉnh dậy sẽ khả quan lắm đấy. Vậy chúng ta mau đi thôi, tôi có đặt nhà hàng rồi không đến sẽ trễ mất".

"Cũng được nhưng tôi phải ghé qua nơi này một chút".

***

Đã 5 tháng trôi qua, cơ thể Nicholas vẫn chưa cho thấy một dấu hiệu có ý thức trở lại. Vết thương do va chạm với viên đá khổng lồ kia khiến anh bị chèn éo dây thần kinh, cơ hội sống sót thật sự rất mong manh. Hanbin sau khi bị cách chức, anh trở về một bệnh viện nhỏ ở vùng quê làm việc, mang theo cả Nicholas. Hằng ngày Hanbin vẫn đến rất đều đặn, hằng ngày đều kể cho Nicholas nghe một mẩu chuyện nhỏ trong câu chuyện bí mật của anh. Hôm nay là ngày thứ 150, mẫu chuyện nhỏ anh kể liên quan đến Jake sau khi kể về giai thoại lúc nhỏ của anh và có cả hắn trong đó.

"Hừm, ngày thứ 150 rồi, cậu không tính dậy sao, râu ria cũng mọc đầy cả ra rồi đấy. Tôi chỉ còn chút ít thời gian thăm cậu thôi, tôi còn phải đi làm việc nữa, không rảnh ngồi với cậu cả ngày đâu".

"..."

"Hừm, gương mặt của cậu còn cau có hơn tôi lúc nhỏ đấy nhỉ. Nhưng nhắm mắt thật chẳng dễ thương chút nào".

Khóe mắt của Hanbin càng nói sẽ càng cảm giác thứ nước ấy sẽ trực trào ra bất cứ lúc nào. Nhìn gương mặt gầy guộc với đôi mắt nhắm nghiền không cử động khiến anh có chút bất lực đau lòng khôn nguôi. Rõ ràng hôm qua đôi mắt hắn có chút cử động nhưng khi khám kỹ càng, bác sĩ khác đến khám thêm vài nữa thì kết luận vẫn là không. Vẫn là họ cho rằng vì trông ngóng và chăm Nicholas quá mức khiến mắt của Hanbin trở nên mỏi mệt và có thể nhìn nhầm.

"Bác sĩ Ngô, có người muốn gặp anh".

***

Đứng trước phần mộ của một cậu trai dáng vẻ hiền hòa, nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ nhưng đầy vết chai sạn của hận thù, K đặt một bó hoa, lặng lẽ đứng nhìn. Nếu K biết sớm hơn một chút, anh cũng sẽ hy vọng anh sẽ khuyên được cậu trai này đừng vì hận thù mà bán mạng của bản thân. Hẳn Jake ở thể giới bên kia cũng sẽ không muốn dấn thân vào con đường này.

"Kim Sunoo, xin lỗi vì giờ mới chào hỏi cậu và cũng xin lỗi khiến cậu trở nên hận thù và liều mình như vậy, chỉ hy vọng, ở kiếp khác, cậu và Jake sẽ làm những người bình thường, yêu nhau thật bình thường"

Đúng, Kim Sunoo, một người nghệ sĩ trẻ với đôi tay đầy tài hoa. Nghệ sĩ dương cầm, người dùng phím đàn rót nhẹ khúc ca du dương ở phòng trà nhỏ, nghệ sĩ với tài hóa trang cực đỉnh của giới trẻ và đặc biệt là một người nghệ sĩ nhỏ chứa đựng tâm sự của Jake. Nhưng biến cố xảy đến, Jake rời khỏi cậu một cách đột ngột và không thấy xác, người nghệ sĩ nhỏ ấy như trở nên hắc hóa, biến thành một kẻ quỷ dị chỉ vì hai chữ hận thù hằn sâu trong tim. Cậu tìm hiểu và biết mọi chuyện từ Hanbin, và bắt đầu hành trình trả thù bắt đầu bằng việc dùng tài hoa của mình, hóa trang thành Jake. Vì hận thù quá lớn, cậu làm mọi thứ theo ý mình, không nghe theo lời dặn của Hanbin, kể cả giết Seon hay giết chết cả làng Seon. Hanbin nhìn dáng vẻ hận thù đó chỉ biết bất lực mà dung túng cho cậu ta. Đó là tất cả lỗi lầm mà Hanbin gây ra cho Sunoo mà cả đời này kiếp sau, Hanbin cũng không quên được.

Cả 4 người rời đi trong tiếc nuối, họ vẫn cảm thấy bản thân còn may mắn khi còn sống sót và người mình thương vẫn còn sống sót. Họ chỉ tiếc, cả một đời tài hoa và cả một đời cống hiến cho nhiệm vụ, chỉ mong có chút du dương nhẹ nhàng để lắng nghe cả thảy nổi phiền hà vậy mà kết cục họ chỉ nhận lại là những linh hồn lạnh lẽo chẳng kịp nhìn nhau phút cuối.

***

Hanbin nhìn người nọ rời đi, bóng dáng nhỏ ấy đã không gặp nhiều năm, có tiếc nuối, có hối hận nhưng cũng có chút cảm ơn vì suốt khoảng thời gian qua cậu ấy vẫn ổn, vẫn sống tốt. Chỉ hy vọng sau này, có thể gặp nhau thường xuyên, Hanbin sẽ kể hết cho cậu nghe, tuy không thể trả nhưng hy vọng có thể bù đắp.

Hanbin tay đút túi áo, nhận được điện thoại của một người y tá. Chiếc điện thoại rơi xuống, trong phút chốc thời gian như ngừng trôi, Hanbin chẳng màng chạy thẳng về phòng bệnh.

Trống không, một chút lạnh lẽo toát ra khiến Hanbin run rẩy, lo lắng đến tận óc. Anh chạy, chạy như khi anh vừa tỉnh dậy 5 tháng trước, đi tìm bóng hình quen thuộc. Rước cuộc thì, dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, chiếc lá vàng rơi sượt qua chỏm tóc màu vàng đã lâu không cắt nhưng hôm nay có chút tươm tất. Ngồi trên chiếc xe lăn, an tĩnh hít thở bầu không khí đã từ lâu không cảm nhận được.

"Nicholas..."

Tiếng gọi có chút nghẹn ngào nơi cuống họng đã tác động đến thính giác của Nicholas. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Hanbin nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu đến lạ. Hắn giơ máy ghi âm mà Hanbin đặt ở trên bàn ban nãy, khẽ lắc tay.

"Tôi đã nghe hết rồi, 150 câu chuyện của anh. Ấm, thực sự rất ấm"

'Gió trời mùa thu nhẹ nhàng lướt qua, nhìn đôi mắt em ướt nhòe vì vui mừng, tôi cảm giác bản thân không chỉ vừa sống lại mà còn tìm thấy được cảm giác đã lạc mất từ lâu. Thật cảm ơn vì đã giúp tôi sống lại, những lời thủ thỉ bên tai của em là những lời động viên ấm áp nhất mà tôi từng có. Dẫu cho thế gian này có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần có em bên cạnh, bao nhiêu sóng gió đều hóa thành an nhiên đến lạ kỳ hệt như ngày đầu tôi gặp em'.

-----END-----

Vậy là fic này của mình đã kết thúc, cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua. Mình sẽ ra thêm nhiều fic và mong các bạn có thể đồng hành cùng mình nhé. Au cảm ơn các bạn nhiều lắm!!! ^^

Jangpi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top