Chap 2

Hắn nghe xong liền lập tức muốn ngồi dậy, đánh một phát cho tên bác sĩ này bay tứ phương tám hướng nhưng không đủ lực. Xem ra, miệng lưỡi của anh ta cũng thật sự là quá béng, ngôn từ cũng giỏi nốt, phát ra được mấy câu làm người ta muốn phát tiết thì chẳng phải là dạng vừa gì.

"Chuyện đó bỏ qua đi, tôi muốn nói chuyện riêng với người nhà, anh đứng đây tôi có thể sẽ kiện anh tội xâm phạm quyền riêng tư đấy".

Hanbin cười trừ, cũng nghe lời hắn gật đầu ra ngoài. Điều này thì anh hiểu nên cũng chẳng làm khó gì. Nhưng ít nhất cũng phải có người nhà đến trả viện phí, bằng không anh chính là người giúp hắn trả viện phí, bởi lẻ anh bị thua trong trò rút thăm của bệnh viện. Vì họ nghĩ, Nicholas là một gã ăn xin nghèo nào đó, không có người thân, cũng chẳng ai thăm hỏi dù đã nằm tận hai tuần nên được bệnh viện ưu ái giúp đỡ.

"Ờ".

"Hyung? Là anh đúng không? Anh vẫn còn sống đúng không? Hyung...."

"Ờ, bình tĩnh chút đi. Anh mày chết không nổi".

Câu trả lời cùng gương mặt khác hẳn khi đối đáp với bác sĩ tên Hanbin đó. Lạnh như băng, giọng nói cũng sắc hơn phần nào, ánh mắt trở nên cao lãnh hơn ban nãy. Nghe giọng điệu của người em thân thuộc trong tổ chức vô cùng hoảng loạn, hắn liền nghĩ tên này có thể sống yên ổn mà thiếu hắn hay không? Hắn sợ người em thân thuộc đó sẽ trở nên yếu đuối như khi còn nhỏ.

"Vậy là, hắn ta bắn anh thật sao? Em cứ nghĩ hắn vì một lý do bất đắc dĩ nào đó chứ? Thật ngốc khi đối đãi với hắn tốt như vậy Mẹ kiếp".

"Được rồi, gọi cho anh mày nhiêu đó được rồi, sau này cẩn thận một chút, cả thằng nhóc bạn mày nữa. Tên khốn đó, hắn nhất định tìm hai đứa mày hỏi tin tức anh mày khi không thấy xác rồi đấy. Tạm thời không cần thực hiện tiếp tục kế hoạch của chúng ta đâu. Bọn chó săn nhất định sẽ để mắt tới hai đứa mày nhiều hơn đấy".

"Nhưng hyung......"

"Lắm lời từ khi nào vậy?".

"Em xin lỗi, sau này em nhất định sẽ đi tìm anh".

"Được, muốn tìm thì lo bảo quản cái mạng mày thật tốt vào".

Hắn liền cúp máy, chẳng để người ở đầu bên kia kịp nói thêm lời nào. Hắn an tĩnh suy nghĩ về cuộc sống sau này của hắn. Chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự truy sát của tổ chức, cũng không chắc chắn sống yên thân yên phận trốn chui trốn lũi khi tính mạng của hai đứa em kia ngày ngày đều bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Đám dây nhợ này thật khó chịu, hắn muốn dứt hết tất cả ra, định bụng rời khỏi bệnh viện. Vì hắn biết, tổ chức truy sát hắn gần đến cái bệnh viện Seoul rộng lớn này rồi. Nằm ở đây nữa, chắc chắn mạng của hắn cũng không bảo quản nổi huống chi hai cái mạng kia.

Nhưng mà hành động chưa kịp diễn ra thì bị người nào đó chặn lại. Ai ấy hả, tất nhiên là cái tên gây sự với hắn sáng giờ rồi.

"Này này, anh làm trò trống gì thế? Anh đang không có sức đấy, muốn xuống giường ít nhất cũng phải mấy ngày nữa. Không tôi lại phải chăm anh thêm, rồi tiền đầu tôi trả viện phí chứ?".

Hắn nghe đên trả viện phí, à không người trả viện phí là anh ta liền trợn tròn mắt lên nhìn. Có lý nào hắn lại muốn mắc ơn một tên bác sĩ thần kinh như anh chứ. Không đời nào, hắn không có tiền trả thì hắn sẽ tìm cách trốn, hắn không đời nào chịu để bản thân mắc ơn kẻ khác, nhất là tên bác sĩ Hanbin mà hắn "ghim" này.

"Anh trả viện phí cho tôi? Thần kinh, tôi mà cần anh trả sao?".

"Vậy là anh tự trả sao? Thật là may quá nhỉ. Hai tuần nữa anh được xuất viện, phiền anh đem đầy đủ tiền mặt xuống đóng tiền viện phí. Thật sự là cảm ơn anh nhiều lắm đấy, tôi đây lại đủ tiền ăn rồi".

Anh hớn hở như vừa nhặt được vàng, cười tươi thật tươi đi ra ngoài mà không màng đến gương mặt đang tối sầm lại của kẻ mang danh bệnh nhân kia. Mẹ kiếp, hắn có chắc hắn là sát thủ không đấy, sao hắn có thể nhún nhường trước kẻ ngứa gan kia được chứ. Mẹ nó, cũng rủa luôn cái tên cứu hắn, cứu hắn làm gì cơ chứ, để giờ viện phí cũng không có mà trả, lại bị chọc cho điên tiết, mất hết cái danh sát thủ lừng lẫy của hắn. (em đang rủa cùng một người đó em giai:))).

Tối đến, anh lại đến kiểm tra cuối ngày cho hắn trước khi kế thúc ca làm, tiện thể ghi luôn thông tin của hắn để làm từ từ viện phí cho hắn. Hắn lườm anh suốt buổi, chẳng ngơi giây nào. Hắn tức muốn điên người, có biết hắn đếch thèm tỉnh lại để khỏi bị cái tên khó ưa này làm cho chướng mắt cả ngày hôm nay. Vì sao ư? Vì anh là bác sĩ đặc biệt được bệnh viện sắp xếp để theo dõi tình hình của hắn, nên cứ cách một ít giờ thì anh lại xuất hiện, ghé ngang qua xem tình hình. Mà hắn đâu có ưa gì anh, cứ thấy anh đến là quay ngoắt sang chỗ khác, hoặc giả vờ ngủ. Nhưng khổ nổi, những lần như vậy hắn phát giác, nên khổ nỗi, lần nào cũng thấy được cái bản mặc giống đắc chí đó của anh.

"Được rồi, anh ký vào đây là được".

"Mẹ kiếp, phức tạp như vậy làm gì cơ chứ?".

"Viện phí của anh không nhỏ, tất nhiên là phải ký xác nhận rồi, lỡ sau này có ai nói anh chưa đóng, anh còn có cái chứng minh chứ".

Hanbin lại cười một cách rất vô tư, đẩy xe thuốc ra ngoài không quên nhắc nhở hắn nghỉ sớm vì mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu nhưng hắn lại có ý phớt lờ, vì hắn vốn không thích nghe mấy lời này. Kết quả vì thành phần thuốc ngủ có trong thuốc hắn uống, hắn lăn ra ngủ chỉ ít phút sau đó. Chẳng hay gì đến những kẻ ráo rít truy sát hắn ngoài kia đang dần bắt kịp tần số của hắn. Vài ngày nữa thôi, bệnh viện Seoul là đích đến của bọn chúng.

***

"Lũ vô dụng, một thằng oách con bị thương nặng mà cũng không tìm được".

Kẻ vừa nói là người đứng đầu chức. Tuy mái tóc của lão đã bạc trắng đầu nhưng uy nghiêm của hắn trong tổ chức vô cùng lớn, vô cùng khét tiếng trong thế giới ngầm. Chỉ cần lão ta ho một tiếng, một trận chiến đẫm máu ngoài kia sẽ diễn ra trong sự phấn khích của lão.

"Xin lỗi ngài, ngài So, đã truy sát hết tất cả bệnh viện ở Seoul, chỉ còn một cái lớn nhất thôi, cho tôi một ít ngày nữa, tôi nhất định sẽ đem xác hắn về cho ngài".

Hắn mang trên người chiếc áo khoác dài màu đen bóng, một nữa mặt bên trái bị che bởi chiếc mặt nạ mạ vàng, hai bàn tay đều đeo chiếc găng tay màu đen bóng hệt như màu của chiếc áo khoác. Người trong giới gọi hắn là B, B trong Blood, một kẻ khát máu điên cuồng của tổ chức. So với Nicholas, hắn còn man rợ hơn gấp trăm lần, máu lạnh gấp ngàn lần. Mỗi lần giết một mạng người, hắn không thấy sợ mà còn khoái chí nhìn chằm chằm vào "con mồi" cười một thật nham hiểm.

"Được, nếu không làm được, thì tự biết phải làm gì rồi đấy. Lũ cá mập trong hầm kia lâu rồi cũng chưa được ăn ngon, chúng đang khát máu tươi của lũ vô dụng chúng mày lắm đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top