Chap 19

Hanbin tỉnh dậy, đôi mắt giống như Nicholas mấy tháng trước mở ra chợt thấy một màu trắng tinh và mùi thuốc sát trùng sộc thằng vào mũi. Cảnh tượng trước mắt khiến Hanbin trong phút chốc vẫn chưa định hình được những gì đã xảy ra. Chỉ một lúc sau khi ngồi dậy và nhìn lên cánh tay đã băng bó và một miếng dán lớn trên vầng trán, anh mới nhận ra, giật phăng dây truyền nước mặc cho nơi vừa bị tác động kia đang dần chảy máu.

"Bác Sĩ Ngô, tay anh đang chảy máu".

Anh mặc kệ lời nhắc nhở của vị y tá ấy, anh vẫn chạy đi tìm mà quên mất, nếu hỏi tên Nicholas họ sẽ trả lời. Anh có chút yếu ớt khi vừa mới tỉnh dậy đã phải chạy nhiều nơi như thế. Bỗng có một cánh tay từ đằng sau giữ anh lại, sặc mặt có chút không hài lòng khi nhìn anh trong tư cách là một bác sĩ mà lại hành hạ bản thân của mình như vậy.

"Anh nên quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn đi chứ".

Hanbin quay người nhìn người nọ, ánh mắt khô khốc tiều tụy nhìn mình. Nhưng cũng may, ánh mắt ấy có chút nhẹ nhõm sau cuộc chiến ngày hôm qua. Vậy chứng tỏ, lời hứa với cậu ta anh đã giữ được.

"Cậu biết Nicholas nằm ở đâu đúng không, mau dẫn tôi đến đó đi, Jay".

Jay cũng không muốn làm khó anh, lập tức dẫn anh đế phòng bệnh cao cấp đặc biệt mà trong phút chốc khi mọi người quan trọng đều chìm trong hôn mê, Jay đã thay họ quyết định. Bởi lẻ cậu biết, với tình trạng của Nichlas hiện tại, không thể nào có thể để hắn nằm ở phòng thường với bao nhiêu dây nhợ và ống thở trên người.

Hanbin nhìn cảnh tượng trước mắt liền bị làm cho suy sụp. Tạm thời không ai có thể vào trong, chỉ có thể từ khung cửa kín nhìn qua. Gương mặt im ắng khô khốc của Nicholas khiến Hanbin hận bản thân đến tận xương tủy. Chỉ vì muốn kết thúc cuộc đời mình, muốn giết đi dòng máu trong người mà anh đã khiến người quan trọng với anh nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết.

"Tôi... tôi đã làm gì vậy chứ, tại sao người nằm đó không phải tôi, tại sao lại cứu tôi".

"Là vì anh của hiện tại là điều quan trọng nhất đối với cậu ta. Nếu so sánh thì nên so sánh với tôi và K. Một loại tình cảm chỉ cần nhìn vào sẽ thấy".

Ánh mắt đỏ hoe của Hanbin ngước lên nhìn Jay một cách ngạc nhiên. Sự ôn tồn và dường như thấu cảm cảm xúc mà Jay đã cảm nhận được ở Nicholas lúc hắn bất chấp tất cả khi nghe tiếng hét chạy đi của Hanbin qua bộ đàm mà Jay mang theo khi kịp đuổi theo hắn vào bên trong.

"Lúc ấy, cậu ta như mất trí, chỉ cần biết nhất định phải kéo được anh ra ngoài, hệt như những lúc K tham chiến vào nhiệm vụ của FBI trước đây. Mỗi lần tôi chưa nghe đến tên anh ấy là người cuối cùng bước ra từ trong biển lửa, tâm trạng của tôi và hành động của tôi hệt như Nicholas, chỉ muốn chạy vào thật nhanh để mang anh ấy trở ra một cách an toàn. Chỉ có thể nói một lý do giải thích cho sự bất chấp ấy, là cậu ta, thích anh rồi".

Từ "thích" ấy làm tim Hanbin nhói lên một nhịp. Liệu nó có giống với từ "thích" mà anh giành cho hắn không, liệu nó có mang những ký ức mà anh luôn cất giữ bao lâu chờ ngày gặp được hắn không. Và liệu nó còn có thể thốt ra không khi sự sống thoi thóp của Nicholas được cho là ít đến vô cùng. Kẻ cứng rắn sụp đổ hoàn toàn, những kế hoạch, những bước đi dường như hoàn mỹ thì ngay phút cuối cùng, lại hoàn toàn thất bại. Hanbin giờ đây chỉ còn biết cuối đầu cầu nguyện, cầu cho người trong kia nhất định phải kiên cường để anh có thể trả hết những ký ức và lời xin lỗi sau cùng.

Jay đặt một tấm ảnh, chất liệu của tấm ảnh cũ kỹ, dường như là khoảng mười mấy năm về trước. Một nụ cười ngây ngô của cậu bé cao hơn một chóp đầu đứng cùng một cậu bé đang hờn dỗi. Hanbin nhìn tấm ảnh, nhìn nụ cười trong veo bây giờ mới thấy lại, ký ức có nụ cười cùng hòa quyện với những giọt nước mắt mà tái hiện lại.

20 năm trước

Khi một cậu nhóc hay cau có vì từ nhỏ đã phải chuyển nhà khắp nơi vì mẹ cậu không chịu dần tiếng đàm tiếu về người cha của mình. Cậu ta ít nói, chỉ biết ở trong nhà cả ngày hàng giờ chỉ để học. Cậu ta nghe lời mẹ mình, học tốt để không trở thành kẻ xấu như người cha đã vì ánh đèn của vật chất làm mờ mắt. Cho đến khi, một cậu nhóc, dáng vẻ cao khều, thích cười ngây ngô đứng gần cửa sổ vẫy tay chào nhiệt tình. Nếu một hai ngày thì không nói, ngày nào cậu ta đi chơi đá bóng về cũng đứng đó chào Hanbin.

"Này, đừng có ngày nào cũng làm phiền tôi được không?".

Cậu ta chỉ cười lớn rồi thốt lên.

"Tại tôi ghét bản mặt hay cau có của cậu đấy, nếu cậu không cau có nữa thì tôi sẽ không phiền cậu nữa".

Cậu ta nhanh nhảu chạy đi, khiến Hanbin tức đến chịu không nổi liền mở toang cửa sổ, ngó đầu ra ngoài xem cậu ta chạy đi đâu. Kết quả, nhà cậu ta sát vách nhà Hanbin, thậm chí, nếu mở cửa sổ phía bên phải ngôi nhà sẽ thấy ngay phòng cậu ta đối diện với phòng của Hanbin. Thật là cái tên thích trêu người. Nhưng cũng vì để tránh cho cậu ta không phiền mình nữa, Hanbin liền điều chỉnh cơ mặt một chút, bớt cau có cũng không tồi.

Qua ngày khác, cậu ta bỗng ngồi bệt xuống dưới đất, ôm trái bóng rồi chống cằm nhìn Hanbin đang loay hoay sách vở. Biết có kẻ nhìn mình không chớp mắt, khó chịu đến mức muốn đánh nhau với cậu ta nhưng chưa có gan, dù sao cậu ta cũng cao hơn một chóp đầu.

"Cậu hình như rất rảnh rỗi đúng không, cậu không còn chỗ chơi hay sao mà phiền người khác học hành như thế chứ?"

"Hmm, đúng là vẫn nên giữ không nên đổi".

"Cậu... thần kinh sao, cậu đang nói luyên thuyên trời đất gì vậy?".

Cậu ta đứng hắt dậy, ôm lấy trái bóng rồi chỉ nghiêng người lại nhìn Hanbin, phán một câu thật sự khó hiểu đến vô cùng.

"Vẻ mặt của cậu ấy, vẫn là cau có dễ thương hơn".

Hanbin chưa kịp định hình thì  tên kia như ghẹo gan chạy nhanh về nhà. Kết quả cậu chàng mặt đỏ như gấc chạy hẳn qua nhà người ta, đánh nhau một trận ra trò. Nhưng mà đánh nhau thì mới thân, kể từ đấy cả hai chơi với nhau như hình với bóng, Hanbin cũng quên hẳn vụ học hành chăm chỉ. Thậm chí, cả hai còn kéo nhau đi đánh những kẻ bắt nạt mình. Tất nhiên với dáng người nhỏ, Hanbin luôn được Nicholas bảo kê, rồi dần dần tự động chuyển thành bảo vệ, bảo vệ đến mức Nicholas bất chấp tất cả để bản thân thế chỗ của Hanbin đang nhặt trái bóng mà không hề để ý có một chiếc container với tốc độ nhanh như chớp. Trong phút chốc, Hanbin như kẻ mất hồn, đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Nicholas với đống thứ dây nhợ trên người, ánh mắt không hề cử động hệt như khoảnh khắc ngày hôm nay. 

Cũng may, ông trời cũng không gọi là quá khắc nghiệt với Hanbin nhưng một chút hành hạ thôi cũng đủ khiến Hanbin đau đớn khi Nicholas lúc ấy tỉnh lại, chẳng còn nhớ Hanbin là ai. Và rồi vài ngày sau đó, gia đình Nicholas chuyển đi vì sự an toàn cho con trai nhỏ của mình. Hanbin không khóc nữa, đứa trẻ này đột nhiên trở nên mạnh mẽ, chẳng còn tiếc nuối khi nghe hàng xóm nhà cậu nói với nhau rằng chiếc container ấy là chiếc container chở hàng lậu, bị cảnh sát truy đuổi. Và dĩ nhiên, số hàng lậu đó thuộc về tổ chức mà cha cậu đang bán mạng để cống hiến. Kể từ ngày đó, hai mục tiêu lớn nhất đời cậu chính là tìm lại được Nicholas và tìm lại cha của mình để mang hết những nổi hận thù mà ông ta mang lại, kể cả dòng máu đang hiện hữu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top