Chap 14
Người ở trong vẫn một mực im lặng, cho tới khi Hanbin dần mất kiên nhẫn liền thốt ra cái tên cuối cùng khiến hắn dường như bị đánh trúng tim đen.
"Tôi quên mất, sao có thể gọi thẳng tên của cậu khi người của lão So không thích để lộ tên thật chứ? Tôi nói như vậy đúng không, D?".
Nicholas thêm một lần bất ngờ nữa vì con người trước mặt. Trong đầu của hắn giờ đây không còn là tên bác sĩ ngây ngô mặc kệ sự đời, là tên bác sĩ chỉ thích ghẹo gan của hắn, nữa câu chuyện về thân phận thật sự của hắn còn không muốn nghe đến. Vậy mà giờ, cái tên lão So đó cũng được nhắc tới. Rước cuộc người trước mặt hắn là người như thế nào, thân phận ra sao, sao mọi ngóc ngách của thế giới này đều có thể lọt vào tầm mắt được chứ.
Liệu còn con người nào bên trong Hanbin mà hắn chưa biết đến không?? Hắn muốn hỏi tiếp nhưng người bên trong ngắt lời bởi điệu cười phấn khích nọ vang lên, như một kẻ điên thực thụ.
"Hanbin ah, anh thật sự ranh ma hơn tôi nghĩ rồi đấy".
"Hừ, nếu so về độ ranh ma, tôi còn phải học hỏi ngài D đây không phải sao?".
"Câm miệng, đừng khiêu khích tôi bằng giọng điệu của anh. "Con mồi" sau lưng anh tốt nhất anh đừng chiếm, hắn là của tôi".
Daniel gằn giọng, phá đi sự ngây ngô mà cậu ta đã vẽ ra bấy lâu. Nicholas hẳn phần nào đoán được ngón tay của hắn không gập được là từ đâu rồi. Hắn điên tiết định đẩy Hanbin ra xông vào thì từ đằng sau bị một người giữ tay lại. Hắn kịp ngoái đầu nhìn thì đã muộn rồi, hắn bị đánh ngất trước khi kịp thốt lên sự ngạc nhiên của mình.
Người nọ để cõng hắn trên lưng, đưa vào căn hộ bỏ trống bên cạnh. Sau đó bắt đầu tiến đến vị trí theo kế hoạch, dùng khẩu súng AK- 47, chuẩn bị ngắm bắn, ngắm thẳng đến đầu của Daniel.
"Nếu tôi đoán không sai thì cậu hẳn điều tra về tôi không ít. Thê thì cậu biết đấy, đạn của tôi không lệch đi đâu khỏi thái dương của cậu dù trong bóng tối đấy".
"Anh đang dọa tôi sao? Thật nực cười! Sống ở thế giới ngầm này gần mười năm rồi, anh nghĩ tôi sẽ tin những lời anh nói. Hừ, anh có chút xem thường tôi đấy, Hanbin?"
"Vậy chúng ta cùng thử xem tôi đây có thực sự khinh thường cậu không".
Hanbin vừa dứt lời, một viên đạn từ ngoài cửa sổ lao tới, sượt qua cánh tay trái của Daniel rồi "hạ cánh" tại một đồ vật trong nhà khiến Daniel giật mình, hắn điên cuồng bắn vào dãy nhà nơi bắt đầu đường đi của viên đạn. Hanbin cũng nhân cơ hội hắn hỗn loạn liền nhanh chóng luồn vào, bắt ngang qua chiếc sofa chỉa nòng súng vào chính thái dương của tên điên cuồng làm loạn kia.
Daniel sững người, tay thôi dừng tác động lên cò súng. Cậu ta nuốt nước bọt rồi hạ súng xuống, nhưng lại cười khẩy.
"Hừ, mau bắn đi, không bắn thì tôi sẽ bắn nát sọ anh đấy".
"Yên tâm, cậu sẽ được toại nguyện, nhưng trước khi bắn, tôi phải làm rõ một vài chuyện".
Hanbin gọi người dùng súng bắn tỉa xuống đây. Người nọ bước vào liền tặng cho Daniel một sự ngạc nhiên kèm theo sự hụt hẫng của những kẻ săn mồi. Tưởng chừng đã săn được nhưng cuối cùng để con mồi ấy chạy thoát. Daniel đưa mắt gườm lấy vẻ mặt đáng chết kia, nghiến răng rít lên từng chữ.
"Mẹ kiếp, mạng của mày lớn hơn tao nghĩ đấy, Jay".
Jay đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Anh không biết về gương mặt thật sự của D nhưng những tay điều tra của FBI nhắc về hắn rất nhiều. Hơn nữa, cách đây vài ngày, Hanbin đã nói với cậu rằng D là kẻ đã gián tiếp bắn chết Jay, còn B cuối cùng chỉ là kẻ mang danh nghĩa cầm đầu trong cuộc truy sát này.
"Tôi đã làm theo những gì anh nói, tôi không mong K sẽ xảy ra chuyện".
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Hanbin, Jay tiến tới dùng kỹ thuật trói trái tay mà FBI từng dạy cậu, trói thật chặt Daniel vào một chiếc ghế, chờ xem sự chất vấn của Hanbin về những bí mật từ miệng tên sát thủ mang vóc dáng thiếu niên của lão So kia.
***
3 năm trước...
Khi một kẻ nội gián của cảnh sát Busan mang biệt danh EJ đã bị truy sát vì bị phát giác thân phận thật sự. Kể từ đó, cuộc truy sát những tên nội gián như EJ ngay lập tức được lão So hạ lệnh, mà kẻ cầm đầu chính là B. Còn D, D chỉ đứng từ xa quan sát đợi đến khi con mồi bị dồn vào đường cùng, hắn sẽ kết liễu cuộc đời của con mồi ấy.
Năm ấy, K và Jay đều chạm mặt nhau một cách bất ngờ ở tổ chức này. Và rồi Jay trở thành một trong những kẻ bị đưa vào tầm ngắm, kể cả Jake. Nhưng so với Jake, Jay chiếm xác suất cao nhất.
Để bảo vệ tính mạng của Jay, anh đưa hết mọi chứng cứ bất lợi phía mình. Từ bộ quần áo xuất hiện trong tấm ảnh bọn chúng chụp được phía sau lưng khi Jay bí mật đi gặp gã đội trưởng từng dẫn dắt cậu trong FBI đến khẩu súng cậu luôn cất trong một chiếc hộp mà bao phủ trên đó là số chứng cứ mà Jay thu thập được trong suốt quá trình ở tổ chức này. Nhưng mọi thứ đã đi ra khỏi kế hoạch của K khi tấm ảnh ấy cùng khẩu súng xuất hiện ngay phòng của Jake, còn số chứng cứ đều không cánh mà bay.
Vô tình, Jake lại là tình báo của CIA, dưới thân phận là một kẻ bác sĩ có chuyên môn được qua đào tạo tại trường đại học Seoul. Và thật không may số chứng cứ cậu thu thập được hòng tống hết bọn chúng vào nhà tù quốc tế đều bị rải khắp căn phòng cậu thường dùng, cả một căn hầm bí mật cậu khai thác cũng đều bị phát giác.
Kết quả, Jake là kẻ tiếp theo bị khai trừ. Cậu bị dồn vào vách núi, gương mặt của B phấn khích tột độ. Jake dường như không màng đến cái thái độ chết tiệt ấy nữa, cậu nhìn về phía vách núi bên trái, nơi có sự hiện diện của một khẩu súng ngắm đến thái dương của cậu. Hừ, thật là, ở đây khá lâu rồi, sắp chứng kiến tổ chức này sụp đổ rồi, vậy mà giờ chết một cách không cam tâm như vậy ư?
"D, cậu tốt nhất nên biết đây là con mồi của tôi, tôi sẽ nhường cậu những kẻ khác".
D nhận được lời nhắn qua chiếc tai nghe, hắn nhếch mép cười rồi rút khẩu súng của mình lại. B cũng trở nên phấn khích hơn, bởi lẻ, giết được một kẻ nội gián của FBI có chút thú vị hơn những kẻ nội gián tầm thường khác. Nhưng hắn có hơi chút hụt hẫng khi thái độ của Jake dường như chẳng còn gì để sợ nòng súng của hắn cả. Cậu bật cười khiến hắn có chút tức tối.
"Mẹ kiếp, mày cười cái gì cơ chứ? Sắp chết tới nơi rồi thì cũng nên biết sợ một chút đi".
Jake vẫn không nói gì, vẫn giữ nụ cười ấy cho đến khi cậu tự mình nhảy xuống vách núi sâu thăm thẳm kia. Khi ấy, tiếng súng của B vang lên là đã quá trễ, sự phấn khích của hắn cũng không được thỏa mãn như cách hắn muốn, hắn chỉ biết nụ cười khi nãy của Jake là một sự chế giễu giành cho hắn, một lời khẳng định rằng, sự phấn khích đầy biến thái của hắn nhất định sẽ không gieo lên người cậu.
***
K nghe xong một phần câu chuyện trong chuyện 3 năm trước, khi mọi thứ đều bị đổ lên người cậu, đáng nhẽ người chết phải là Jay, tất cả vì K mà cậu phải là kẻ thế thân ấy, anh dường như hiểu ra cả quá trình gặp lại Jake, hay cái chết của Seon lẫn ngôi làng này dường như liên quan rất nhiều.
"Vậy cậu muốn tôi chết để chuộc lỗi lầm năm xưa, đúng chứ?".
"Tất nhiên, vậy tôi mới nói sẽ có kết quả dành cho anh".
K hít thở thật sâu, anh quay người lại, để nòng súng chỉa thẳng ngay giữa đầu của mình.
"Được, tôi sẽ đứng im cho cậu bắn. Nhưng xin cậu một điều kiện, nhất định đừng để Jay biết uẩn khúc trong câu chuyện này, cậu ấy sẽ hận tôi suốt đời".
Jake cười trừ, giấu vẻ mặt có chút mềm lòng vào trong. Hừ, có nên gọi anh ta là kẻ quá đổi cao thượng hay không. Mọi thứ anh ta làm đều là quy hết về mình sao, nực cười. Jake cảm thấy vô cùng nực cười, cò súng của cậu bị tác động khiến nó trở nên do dự. Cậu thở hắt, quát lên bằng giọng diệu chất vấn con người không sợ chết phía trước.
"Mẹ kiếp, anh rước cuộc không màng đến tính mạng của mình sao? Anh nghĩ một tính mạng của anh có thể đổi lấy sự hận thù trong lòng tôi 3 năm qua sao?".
"Ngay khi cậu kể lại chuyện 3 năm trước thì là như vậy. Nhưng qua mấy phút vừa rồi thì không, không phải mình tính mạng của tôi, không phải sao?".
Câu hỏi ấy cùng nụ cười chua chát ấy, trúng tim đen cậu rồi. Chỉ không ngờ, K lại hiểu mọi chuyện nhanh đến vậy. Đúng rồi, cái giá phải trả của K được bọn họ trả gần như hết rồi đấy thôi. Kẻ bắn xuyên qua tim của Seon chính là cậu, kẻ giết chết cả làng này cũng là cậu, một tay cậu dùng cây súng trên tay, mang đầy hận thù trong từng viên đạn rồi bóp cò không thương tiếc. Nghĩ lại có thật ghê tởm không, hay những điều đó đều hoàn toàn xứng đáng với những kẻ bao đồng như vậy.
"Tôi ở tổ chức này cũng lâu rồi, và cũng biết được tên B đó không có sở thích bắn xuyên qua tim, hắn chỉ muốn cảm nhận mà thế giới địa ngục kia sẽ đối đãi với những con mồi mà hắn đã săn được, điển hình như đôi tay của Seon đấy. Đáng lẻ tôi phải nghĩ ra điều này sớm hơn, nhưng thật không ngờ, gần chết rồi, tôi mới nhận ra được, đúng là chỉ là một kẻ nghiệp dư".
Jake thở hắt, nhìn cách K kể chuyện khiến cậu khó chịu vô cùng, khẩu súng càng ngày càng đặt sát, thiếu một chút có thể chạm đến da thịt trên gương mặt buông xuôi ấy. Cậu đay nghiến, hai tay đều ấn chặt cây súng như thể chỉ trong chốc lát nữa thôi, viên đạn ấy sẽ thoát ra khỏi nòng, lao vào ôm lấy một chút máu rồi chạm đất. Một cú twist thật hoàn hảo, nhưng cảm xúc của cậu bây giờ, dù cho K có chết, nó vẫn không cách nào hoàn hảo được.
"Nghiệp dư??? Anh thông minh đến mức lão So bất chấp tất cả để giữ anh bên mình thì anh chẳng thể nào là kẻ nghiệp dư rồi. Hừ, vừa khiêm tốn vừa cao thượng, thật đáng ghét làm sao".
Rồi Jake rút súng lại, cậu sẽ không giết K nữa, cậu sẽ đợi B đến giết K, ít ra để bảo toàn cảm giác hoàn hảo ấy.
Và cũng lúc ấy, hàng loạt tiếng gầm rú trong đêm, tiến vào ngôi làng đầy rẫy người chết này. Bọn chúng hú hét thỏa mãn sự phấn khích khi thấy máu hệt như cách tên B dạy dỗ bọn chúng.
"Đành vậy, tôi đành ngồi im xem kịch vậy, như vậy mới phấn khích".
Jake nhanh chóng lùi lại phía sau, thân người nhỏ lẫn một chút kỹ năng học lõm khiến cậu chỉ với một ít thời gian đã trèo lên được mái nhà. Cậu đứng trên đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của K và ánh mắt hài lòng của tên B.
"Năm đó cũng may tao không nổ súng, nếu không mày chẳng thể ngoan ngoãn nghe lời như bây giờ rồi".
"Hừ, đừng đắc chí, sau chuyện này chúng ta phải quyết một trận sinh tử cơ. Còn con mồi này, hiển nhiên nhường lại cho ông rồi. Hy vọng, xử lý gọn gàng một chút, đừng để tôi thất vọng".
Sau câu nói đó, Jake nhảy từ mái hiên đó xuống đằng sau núi, trực tiếp leo lến chiếc mô tô chuẩn bị sẵn, rời đi, để lại một mình K với lũ sói phía trước.
"Rước cuộc cũng đến ngày nay K nhỉ, mày không thể trốn thoát thêm lần nào nữa đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top