Chap 13
Hanbin lái xe đến địa điểm mà người kia cung cấp. Đi sâu vào khi rừng gần ngoại ô, anh thấy được căn nhà màu trắng toác với bầu không khi lạnh lẽo và rùng rợn đến ghê người. Anh cởi chiếc cà vạt, cũng chẳng cần đến chiếc giỏ sách kia hay dáng vẻ thư sinh của một người bác sĩ thường ngày ân cần, nhẹ nhàng quan tâm bệnh nhân kia nữa, gương mặt chỉ lạnh như băng bước vào không sợ gì sất.
"Tôi tới rồi, mau ra đây đi, Sunoo".
Cậu con trai dáng vẻ mảnh khảnh, gương mặt mĩ miều ôn tồn bước ra với chiếc chảo nóng hổi đang chứa một phần ốp la. Cậu ta mở cửa, trông thấy vẻ mặt tức tối của Hanbin liền đoán ra được một số chuyện.
"Gọi tôi gấp vậy, là xảy ra chuyện lớn gì sao?".
"Đừng đoán mò, cậu thừa biết rồi không phải sao?".
Sunoo cười khẩy, đáp:
"Đúng là kẻ được trời ban thiên phú, chuyện gì cũng đoán ra được".
"Dài dòng! Nói đi, rước cuộc xảy roa chuyện gì, cậu tính toán chuyện gì, sao không bàn bạc với tôi".
Sunoo vẫn không ngừng chiên trứng, dáng vẻ ôn tồn cùng nụ cười khẩy ghê rợn đến đáng sợ. Cậu ta, gắp miếng trứng, đặt lên chiếc dĩa đầy ắp 9 cái ốp la khác đang dần xẹp xuống do không có tác động của lửa. Sunoo cởi tạp dề, đặt cái dĩa với 10 cái trứng ấy trước mặt Hanbin. Hanbin không quan tâm, vì anh biết rằng, cậu ta sẽ làm gì với số trứng đó, và biết rằng, cậu ta sẽ thốt lên câu gì.
"Vào trọng tâm đi".
Sunoo khựng lại, quả nhiên có chút bất ngờ. Bị phát giác rồi, đành vậy, đành kể câu chuyện liên quan đến việc mà Hanbin muốn biết, tường tận, chi tiết. Hanbin nghe xong đều dần trở nên tối sầm mặt mày vì bản thân đã làm một chuyện thật sai trái, nhưng cũng không quên có tính toán riêng, gương mặt vẫn là gương mặt lạnh lẽo đầy sát khí, chẳng thể nở một nụ cười ghẹo gan nào như đối đãi với Nicholas.
"Đợi xong việc, tôi sẽ quay về".
Hanbin nghe tiếng nói với của Sunoo, gật đầu chắc nịch. Anh lấy xe rời đi, bắt đầu thực hiện kế hoạch của chính mình.
Sunoo vào nhà đem số trứng vừa chiên chia thành hai dĩa, một dĩa cho mình và một dĩa ở phía đối diện đặt một tấm ảnh nụ cười rõ tươi.
"Phần của anh đấy, em không thất hứa với anh đâu. Cả việc nợ máu trả bằng máu mà họ nợ anh, em cũng giúp anh lấy lại".
Nụ cười quỷ dị của Sunoo khiến cho bầu không khi trong nhà tràn ngập một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu ta như kẻ điên, ăn hết số trứng của mình, còn số trứng đối diện vẫn để nguyên cho người trước khung hình.
"Phải ăn hết đấy, ăn hết lần sau em lại làm cho anh".
***
Sunghoon về tới nhà, mặc sự can ngan của đám vệ sĩ bên cạnh ba mình, anh xông thẳng vào phòng cực cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul đang ngồi ôn tồn thưởng thức trà kia. Ông ta trong thấy liền tức giận:
"Xông vào như vậy, còn ra thể thống gì không?".
"Đừng giả vờ nữa, mọi chuyện là do ông làm, đúng không? Ông nói đi".
Cha của Sunghoon không giữ nổi bình tĩnh, ông ta đặt tách trà thật mạnh xuống bàn, đi đến chỗ đứa con ngỗ nghịc kia mà la mắng.
"Nhà họ Park này còn có phép tắc, con nên biết điều đó mà cư xử cho đúng mực, đừng làm mất mặt ta".
Sunghoon nắm chặt tay, khóe mắt đỏ hoe nhìn ông ta ung dung nhắc về cái gia quy chết tiệt đó. Anh đi tới bên tách trà lúc nãy ông ta đặt xuống, đập bể nó rồi lấy một mảnh bể trong đó, đưa sát lên cổ. Anh nắm chặt mảnh vỡ ấy, máu chảy từ tay xuống cổ áo thấm đẫm, hòa lẫn vào máu của Heeseung đã dần khô.
"Park Sunghoon, con đang làm trò gì vậy? Mau dừng tay lại cho ta".
"Nếu ông đã quyết định của đời của Park Sunghoon này một cách hoàn hảo như vậy. Được, tôi sẽ trả nó cho ông theo ý mà ông muốn, cái thể xác này là của ông cả. Linh hồn của nó cũng chẳng quan trọng nữa, vì nó chết từ lâu rồi".
Sunghoon rạch sâu một đường ngang cổ, máu tứa ra không ngừng. Mãnh vỡ từ tay anh rơi xuống theo tiến độ cùng với cơ thể anh, trước mắt là một màu đen, ý thức dần dà không còn bắt nhịp với cuộc sống ngoài kia.
Cha anh chạy lại, hốt hoảng ôm lấy con trai vào lòng. Tim ông ta như có ngàn mũi dao cứa vào. Chẳng gì đau đớn hơn khi đứa con của mình lớn lên trong vòng tay lại chọn cách ra đi ngu ngốc chỉ vì sự bảo thủ và cứng nhắc của mình.
"Mau, mau gọi cấp cứu, người đâu, mau gọi cấp cứu cho ta".
***
K mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, xung quanh người đều là đạn và bom, một khẩu súng ngắn và một khẩu súng dài. Gương mặt gầy guộc ấy bị che lại bởi chiếc khẩu trang và chiếc khăn quấn có thêu bà chữ 'F', 'B', 'I'. Chiếc khăn này là do Jay nhờ anh giữ hộ khi cậu rời FBI, cậu chỉ muốn giữ một mối liên hệ với nó nhưng không muốn thấy nó vì khi thấy, cậu sẽ nhớ đến chết mất. K đeo chiếc khăn như muốn cùng Jay thực hiện việc báo thù này.
K đã bị truy sát bởi tên B khi tên D đã bắt đầu quay trở về và bắt đầu hành động theo như kế hoạch của bọn chúng. Cũng may thân thủ của anh từng được FBI huấn luyện nên chỉ bị thương nhẹ. Nghỉ ngơi cũng đã mấy tiếng, K trước mắt phải đi giải cứu làng của Seon, nếu còn mạng quay về, anh nhất định sẽ cứu Niki và Taki theo như kế hoạch anh đã lên trước đó.
K nhảy lên xe của Jake. Jake cũng như anh, cũng mang theo vũ khí và tham gia cuộc chinh chiến này. Chiếc xe rời đi, bọn người của B lập tức theo sau. Nụ cười phấn khích của hắn dần xuất hiện, được rồi, sắp được thấy rồi, là thấy máu của tên nội gián hắn căm ghét nhất nên hắn không tài nào kiềm nổi sự phấn khích này.
Chiếc xe dừng trước làng của K, anh không tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt đãm máu đến như vậy. Xác chết từ những người trong làng nằm rải rác khắp nơi, Không còn một người nào sống sót. Anh hoảng loạn thét lên, kêu mọi người đừng dọa mình, kêu bọn họ đứng dậy, nhưng tiếc thay, chẳng còn ai còn chút tỉnh táo nghe tiếng anh gọi cả. K chạy khắp làng, từ nhà này qua nhà khác, anh không tin điều trước mắt của mình. Đến căn nhà cuối cùng, căn nhà nhỏ Seon hay thường về. căn nhà nhỏ chấp chưa một kẻ cựu thành viên của FBI mà không hề lo sợ một ngày nào đó sẽ mất mạng.
Hết rồi, hết thật rồi.
Bà Lee cũng không còn hơi thở nữa. Chúng bắn bà ấy, một phát xuyên qua tim của bà. Máu lênh loáng khắp căn phòng bà thường ngồi sưởi ấm, căn phòng thường hay đợi Seon về. Vài ngày trước không thể tiếp tục đợi nữa rồi thì vài ngày sau, bà cũng theo Seon mà ra đi. Trong tay bà vẫn ôm tấm hình có nụ cười của Seon nhưng bị bọn chúng dày vò, dẫm đạp.
K sờ lên gương mặt đã nguội lạnh từ lâu, nhìn gương mặt phúc hậu ấy lần cuối rồi nhấc bà lên, cõng bà rời đi. Đi đến nơi cạnh nơi chôn cất đứa cháu trai thân yêu của bà. Nhưng thật không may, anh chưa kịp thực hiện, một khẩu súng dài đã chĩa vào đầu anh.
Anh khựng lại, hai tay giơ lên, từ từ quay đầu lại, nhìn nụ cười ghê rợn liền bị làm cho bất ngờ. Chẳng ngờ rằng, người bán đứng mình, lại là người cùng mình lên kế hoạch giết lão B- Jake.
"Jake?!! Cậu làm gì vậy?".
"Đừng loạn, đừng loạn. Một kết quả dành cho anh thôi".
***
Nicholas lê thân xác về nhà sau một ngày dài bưng bê nước rót. Hắn không nghĩ, sống một cuộc sống của kẻ lương thiện, không chém giết lại khó khăn đến vậy. Hắn đã quen cuộc sống tay nhuốm máu, lạnh lùng nhìn kẻ khác bán sống bán chết chạy đua khỏi tử thần.
Mệt, bao giờ hắn mới được làm sát thủ như trước kia nữa.
Hắn vốn định mở cửa vào nhà, nhưng hôm nay, cánh cửa có chút khác thường khiến hắn dấy lên nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ ấy lập tức kết thúc khi hắn nghe được tiếng chuông điện thoại lẫn giọng nói của Hanbin phát ra từ bên trong. Hắn hậm hực, lại rủa tên bác sĩ đó.
"Cửa nẻo không khóa, anh giàu quá rồi chứ gì, thích ban phát thế cơ à".
Vậy mà, ngay lập tức, khi hắn vừa đẩy cánh cửa sâu hơn một chút, một người nọ từ phía bên ngoài lao tới ôm hắn ngã sóng soài ngoài hành lang, một loạt đạn không biết bằng cách nào trúng thẳng vào những bức tường đối diện. Nếu như lúc nãy không tránh kịp thì chắc chắn những viên đạn đó sẽ in sâu trong người hắn chứ không phải bức tường ấy rồi.
Hắn hoàng hồn, người nọ rời người, ngồi sụp vào một góc, mặc cho cánh tay đang rướm máu vì dính đạn kia, lôi trong áo khoác ra một cây súng.
Hắn bị sốc, không phải sốc khi lần đầu thấy người ta cầm súng, mà sốc vì lần đầu tiên thấy bộ mặt khác của tên bác sĩ thần kinh cứu hắn- Hanbin.
"Hanbin??!!!".
"Im lặng một chút, sống sót được tôi sẽ giải thích. Anh mau lùi ra sau tôi".
Hắn không chắc Hanbin biết hay chưa chuyện hắn là sát thủ chuyên nghiệp của một tổ chức gần như đứng đầu thế giới ngầm, nhưng bảo hắn lùi ra thì xem ra hắn có chút tức tưởi. Hắn rút cây súng dự trữ sẵn trong đai quần, giấu kín qua hai lớp áo khoác.
Hanbin biết hắn định làm gì, liền giữ tay hắn lại.
"Vô íc thôi, tình trạng hiện nay của anh dù có cầm súng cũng không bóp cò được".
Hắn như bị trúng tim đen, liền bất lực buông tay. Quả đúng là bác sĩ chữa trị cho hắn, biết được tình trạng của hắn như cách hắn cảm nhận được vậy. Hắn bị đứt mảnh dây thần kinh kết nối với các khớp ngón tay nên không thể co ngón tay lại theo như hắn mong muốn. Tất nhiên hắn không biết rằng không phải vì viên đạn của Seon, mà là vì liều lượng thuốc độc hại được tiêm vào người hắn trong suốt gần một tuần.
"Nghe tôi, lùi lại đi, tên trong đó tôi sẽ quyết chiến với hắn, anh không cần bận tâm".
Giọng điệu chắc nịch của Hanbin khiến hắn không nghi ngờ gì cả, chỉ có điều hắn không hiểu rước cuộc lớp vỏ bọc bác sĩ kia của Hanbin hình thành vì lý do gì, hay là mặt này của Hanbin tự phát hay là mặt chính.
Hắn rối rem ôm đầu, chợt giật mình vì thêm vài viên đạn nữa được bắn ra. Hắn chỉ biết đứng nép sau lưng khiến hắn cảm thấy mình trở nên vô dụng thật rồi.
Hanbin cũng đứng nép như thế, nhưng thái độ thì khác, anh ta cười khẩy rồi hét lên.
"Cậu phấn khích quá mức chịu đựng của tôi rồi đấy, Daniel. À không, phải gọi là Kim Dong Kyu mới đúng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top