Chap 11
Mấy ngày trôi qua sau cái chết của Seon, cả làng vẫn chưa thoát được bầu không khí mất đi Seon. Jay không kiềm được, liền mang theo khẩu súng AK- 47 mà một người nọ đã đưa cho cậu, ra ven suối tập bắn, bắn đến khi nào rã rời đôi tay, không cầm được súng lên nữa.
Tiếng cây súng này được người nọ tái tạo lại nên khi bắn ra đều không nghe được tiếng động. Chỉ có tiếng động từ tấm bia đặt cạnh suối mỗi khi viên đạn va chạm.
Jay tưởng tượng tấm bia phía trước là tên B khốn kiếp ấy, liên tục nạp đạn, liên tục kéo cò rồi bắn đến mức các ngón tay đều sưng tấy lên. Cậu vẫn không chịu dừng.
"Mẹ kiếp, thằng khốn, mày chết đi".
Cú bắn sau cùng khiến cậu ngã nhoài xuống đất, khuỷu tay va đập với đá khiến nó bị xước và dần xuất hiện màu tím. Buông khẩu súng xuống, Jay dường như không muốn đứng lên, bao nhiêu tức tối cậu đều thể hiện.
Vô dụng, thật vô dụng!
Sau khi bị B bắn chết đi sống lại, khả năng bắn súng của cậu không thể nào bách trúng bách thắng được nữa. Tấm bia kia không cách xa cậu, vậy mà một viên trúng tâm đều không có. Khốn kiếp, như vậy cậu làm sao báo thù được chứ.
K trở về, nghe mọi người nói Jay ra suối còn đem theo khẩu súng. Anh lo lắng sốt vó chạy thẳng ra thì vừa hay trông thấy cảnh tượng này. Sự chán ghét bản thân của Jay khiến anh biết rằng, cậu vẫn chưa giây phút nào sống cuộc một sống quên đi quá khứ, một cuộc sống của người bình thường như cậu đã từng hứa với anh.
"Đừng tập nữa, em mau về đi".
Jay giật mình, loạng choạng đứng dậy, giấu đi cây súng ra đằng sau mình, bình tâm lại rồi nhìn K cười trừ.
"Anh đến từ lúc nào vậy".
"Lần trước anh mang Seon về, anh đã cảm nhận được em muốn thất hứa với anh rồi".
Jay cuối đầu im lặng, nắm chặt tay.
"Em dừng lại đi, việc báo thù em không cần nhúng tay vào".
Jay tức giận, liền đi đến trước mặt K, chất vấn.
"Tại sao? Anh nghĩ em không đủ khả năng sao? Em không đồng ý".
Thái độ kiên quyết ấy khiến K không hài lòng. K không muốn mất đi Jay thêm lần nào nữa, chỉ khi cậu không tham gia vào việc báo thù, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em không đồng ý nhưng anh có. Anh không cho phép em làm điều ngu ngốc đó. Anh là cấp trên của em. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, em phải chấp hành".
Gương mặt K tức giận thốt ra từng câu từng chữ khiến Jay không vừa mắt. Cái gì mà cấp trên chứ, kể từ ngày cậu bị cách chức ở FBI thì cậu đã không còn là cấp dưới của K nữa rồi.
"Cấp trên??? Chúng ta đã không còn quan hệ ấy từ lâu rồi. Và em không có nghĩa vụ phải làm theo những gì anh yêu cầu. Giết chết tên B là mệnh lệnh em cần chấp hành ngay bây giờ. Cho dù em có chết, em cũng không muốn từ bỏ".
Jay bỏ đi, để lại một người bất lực muốn ngắn cản cậu. Tính khí của Jay, K là người hiểu rõ hơn ai hết. Cũng vì nó mà Jay bị khai trừ khỏi FBI. Nhưng FBI không nguy hiểm, 'mệnh lệnh' của Jay mới nguy hiểm.
K đứng bất động giữa thiên nhiên trong veo nhưng đổi lại, lòng của anh u tối như những ngày giông bão. Anh hít sâu, cắn răng làm liều, chạy thật nhanh đến đằng sau Jay, đánh vào sau gáy khiến cậu ngất đi, nằm gọn vào lòng bàn tay của mình.
Khóe mắt anh hướng về phía ngôi làng, rồi lại nhìn Jay, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng chỉ có thể bảo vệ được một phía, anh không còn cách nào khác. Để cứu lấy cả hai, một mình anh không thể làm được gì, trừ phi, anh sẽ dùng tính mạng của mình để làm điều đó.
'Xin lỗi, sau này khi mọi chuyện kết thúc, hy vọng em sống tốt'.
***
Nicholas vừa mới dũng cảm đi chợ về. Lý do là hắn muốn ăn mừng cảm ơn tên bác sĩ đó lần hai đã cứu hắn. Tối hôm nay, vừa hay anh cũng về trễ, nên hắn có đủ thời gian nấu một bữa thịnh soạn chiêu đãi anh. Hắn đó giờ chẳng bao giờ có chuyện nấu ăn cho kẻ khác, còn lại là bữa ăn thịnh soạn là đằng khác, vậy mà chẳng biết từ khi nào, hắn trở nên như vậy. Chắc có lẽ hắn bị điều kiện cho ở ké của tên bác sĩ làm cho thành thói quen mất rồi.
Hắn nghĩ chỉ có hai người, cùng ăn cùng nhâm nhi chai soju hắn mới mua, dù gì mai cũng là ngày nghỉ của Hanbin nên nhậu một chút cũng chẳng vấn đề gì. Vậy mà, một cái đuôi tò tè theo anh ta về nhà. Hắn nhìn một lát rồi méo mặt. Còn kẻ trở thành cái đuôi ấy thì lại cười vô tư, còn ghẹo hắn vài câu. Nếu như là người lạ lần đầu gặp mặt thì chẳng ai đủ tự nhiên đi ghẹo gan người đâu. Vì quen quá đó, cậu ta chăm anh trong khoảng thời gian Hanbin tham gia khóa học- Daniel.
"Tưởng anh chết ở xó nào rồi. Hóa ra lại ở nhà Hanbin hyung. Công nhận, Hanbin hyung có lòng thương người quá xá đấy, cho một tên vong ơn ở nhờ. Thế mà lại không cho em ở, là sao hyung????".
Mẹ kiếp, hắn bỏ súng gần mấy tháng trời rồi. Nhưng bây giờ lại ngứa tay muốn rút súng, bắn bỏ hết mấy cái tên to gan lớn mặt này. Một tên chọc gan hắn chưa đủ hay sao mà còn bắt hắn chịu thêm một tên nữa. Còn nữa, mẹ kiếp, nấu cho hai người ăn, tên đó từ xó nào chui ra vậy, thật tức chết hắn mà. Vậy mà, tên bác sĩ Hanbin đó còn cười được nữa hả. Mẹ kiếp, tức muốn xì khói.
Hắn nghệch mặt lườm lấy lườm để hai con người kia, thiếu một chút là đổ hết nồi lẩu quách cho rồi. Nhưng hắn tiếc tiền, mớ tiền dư còn lại trong người hắn đổ vào đây đấy. Đành vậy, đành nuốt cục tức vào mà đổ vào bản họng của hai tên bác sĩ kia cho xong chuyện.
***
Heeseung lái xe đến một cửa hàng tiện lợi để ăn khuya. Dạo này anh rất hay ăn trưa vì chẳng hiểu sao mỗi lần anh xuống căn tin dù khá trễ nhưng vẫn luôn còn một phần cơm cuối cùng cho anh, cái bàn đặt trên sân thượng đó cũng không tồi nên anh ăn rất ngon miệng, làm buổi tối anh không thấy đói nên quên béng mất rằng bản thân cần phải ăn. Vậy nên, lần nào cũng toàn ăn vào khuya muộn.
Loay hoay mãi chẳng biết nên chọn một hộp mì hay một nắm cơm, hay chỉ uống chút nước, hay mua bia về giải stress thì có một giọng nói quen thuộc từ đằng sau anh vang lên khiến anh có chút hơi giật mình.
"Subaenim cũng đến đây ăn khuya ạ?".
Heeseung quay lại thì hình ảnh xuất hiện trong giác mạc vẫn là cậu trai cao hơn anh một chút, mái tóc màu nâu đỏ cùng nước da trắng ngần và nụ cười tươi rói mỗi khi gặp anh. Và người đó chính là người anh tránh không muốn gặp mặt từ hôm ấy- Park Sunghoon.
Anh nhìn Sunghoon yên lặng không đáp, liền cười một cái, lấy đại một hộp mì gói rồi đi đến quầy tính tiền. Anh không muốn làm bản thân mình đau nữa, nên cách tốt nhất cứ trốn tránh Sunghoon cho đến khi bản thân hết nhớ thì thôi.
Nhưng Sunghoon nào muốn như vậy, từ ngày hôm đó gặp Heeseung ở trên sân thượng, nghe anh nói về bản thân mình, Sunghoon thực lòng muốn thấy khía cạnh nói không ít của anh hơn nên đã Sunghoon đã giữ tay anh lại, vẫn vẹn nguyên nụ cười trong trẻo ấy.
"Ăn mì gói hoài không tốt, em dẫn anh đi ăn lẩu nhé, em biết một quán ở Itaewon, rất ngon, vào bệnh viện cũng được mấy năm rồi, chưa mời anh dùng bữa lần nào, dù sao ngay mai cũng được nghỉ buổi sáng, mình đi nhé, sunbae?".
Heeseung đắn đo mãi, cuối cùng cũng tạm gật đầu. Anh chẳng biết bản thân bị gì nữa, chỉ cần nhìn nụ cười ấy của Sunghoon thôi, anh đều quên béng đi dòng chảy của hiện tại, quên đi mất việc bản thân cần phải né tránh nụ cười ấy càng xa càng tốt. Trái tim này, vốn dĩ chẳng hề ngủ yên, nó thích làm chủ lý trí hơn. Hôm nay, nó thắng thật rồi, vạn lần cũng không ngờ tới, Heeseung gật đầu chắc nịch như vậy, kịp định hình lại thì đã muộn mất rồi, lẩu hay rượu gì cũng đã đầy bàn rồi. Anh rước cuộc cũng chỉ biết thở dài trong lòng.
"Sunbae, em kính anh một ly, vì anh đã chiếu cố một kẻ hậu đậu như em trong thời gian dài như vậy".
Heeseung ngại ngần cụng ly, cũng chỉ nhấp môi chút ít rồi nhìn cậu hậu bối đang hăng hái kia dù đã gần đến nữa đêm. Anh chẳng biết nói gì dù anh rất muốn tâm sự, trò chuyện cùng Sunghoon. Nhưng chuyện của trái tim anh thật khiến anh trở nên im lặng, anh muốn giữ khư khư cái tình cảm vấn vương ấy suốt bao năm qua, không muốn bộc bạch. Vì sao ư? Vì vô vàn lý do, và lý do lớn nhất xuất phát từ cậu trai tóc nâu đỏ ngồi đối diện anh đấy.
Anh ta hăng hái gắp từng miếng đồ ăn vào chén anh một cách tự nhiên khiến anh có ngột ngạt, liền rót đầy ly rượu của mình rồi uống ừng ực mấy ly liên tục không ngừng nghỉ. Khốn nạn, thật khốn nạn, anh say quách cho rồi để quên đi cái thế giới khốn nạn này. Rõ ràng bình thường tửu lượng rất kém, vậy mà hôm nay uống gần chục ly lớn nhỏ rồi vẫn nhìn rõ mồn một người phía trước. Người đó đang hốt hoảng ngăn chặn từng các nhấp môi của anh. Chết tiệt, âm thanh đâu rồi nhỉ, sao anh chỉ toàn nghe tiếng ong óng bên tai. Ha, là anh say rồi, vì cứ ngồi im không cử động thân thể ngoài đôi tay liên tục rót rượu ấy nên anh đã nhầm tưởng bản thân hôm nay thật tiến bộ. Chẳng nào ngờ, bầu trời trước mắt hóa hư vô, cả dáng người bất tỉnh ngã vào dáng người cao ráo ấy.
Mùi hương này, thật sự rất quen thuộc, thực sự rất nhớ!
***
Sunghoon hoàn tất đưa Heeseung ra xe của mình ấn trú qua đêm nay. Một phần vì không biết nhà, một phần anh muốn ở cạnh Heeseung lâu một chút. Vì cả đời này, ở gần anh thôi cũng là điều quá đổi khó khăn rồi. Trông Heeseung có chút đỏ mặt vì rượu có vẻ rất khá ải, an tĩnh và cũng không có nét mắt phũ phàng nào, Sunghoon lại rung động, trái tim nhỏ này hiện tại đập thật nhanh. Sunghoon mỉm cười một cái, liền tiến sát đến gần anh hơn. Một chút, một chút rồi lại một chút, chẳng mấy chốc tiến gần đến đôi môi đỏ mọng kia. Vậy mà, nhất cử nhất động đều bị người nọ quan sát. Thấy hành động ấy liền lập tức gọi điện thoại, phá tan bầu không khí mà anh đang có.
"Nếu muốn nó được yên thì dừng ngay hành động ấy đi, con trai".
Sunghoon im lặng cúp máy, anh lập tức xuống xe, giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm sự rình mò ấy. Thấy rồi, chiếc xe giống như anh vậy, màu đen nhánh, đậu ở phía cuối con đường. Chiếc xe ấy hạ kính xuống, người trong xe nhìn thoáng qua anh, chưa kịp rời đi thì bị cảnh tượng do anh tạo ra làm tức chết.
Sunghoon đập nát chiếc điện thoại của mình, đổ một chút xăng anh dự trữ, thẩy chiếc bật lửa làm chiếc điện thoại phừng phừng cháy lên giữa đêm khuya. Anh dựa vào thành xe, châm điếu thuốc rồi ngồi ngắm chiếc điện thoại có gắn định vị ấy "múa ca" rực rỡ giữa màn đêm thanh vắng. Còn chiếc xe ấy thì nhanh chóng rời đi vì không muốn cảnh tượng trước mắt làm cho tức đến nhập viện. Anh lôi chiếc diện thoại dự phòng khác trong người, bấm số và gọi lại cho người vừa rời đi, chốt hạ một câu.
"Con đã thực hiện đầy đủ những gì ba yêu cầu, vậy nên, từ giờ trở đi, cảm phiền ba đừng đụng đến cuộc sống của con và Heeseung thêm một lần nào nữa. Nếu không, đứa con này nhất định sẽ khiến ba thất vọng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top