Chap 10

Dù đêm qua Hanbin không được giấc ngon, vậy mà sáng sớm vẫn không quên đi làm thật sớm, còn nấu cháo giúp hắn nữa. Anh cũng không biết vì sao bản thân hành động như vậy nữa.

Đúng là, bệnh nghề nghiệp!

Mở mắt tỉnh dậy quả nhiên là không thấy tên bác sĩ ở đâu rồi. Anh đi làm từ sớm, ăn uống cũng có nấu rồi để cho hắn một ít và một ly sữa cùng với lời nhắn gọn gàng.

"Cái này cho vết thương của anh chứ không phải cho anh. đề nghị anh làm ơn bớt hành tôi lại. tên: chủ nhà kiêm bác quá nhân đức từ bi. Hanbin"

Hắn đọc xong chẳng biết làm gì, trong vô thức tự động nhoẻn miệng cười. Cơ mà cười? Mẹ nó, hắn đang cười ư? Vì cái tờ giấy bé xíu này á. Không được, hắn không được cười, đó giờ hắn nào cười, chỉ làm bộ mặt khó ở đấy thôi. Nào, hắn là sát thủ chuyên nghiệp của thế giới ngầm đấy. Bỏ đi cái việc cười đấy đi, quay về bộ mặt nghìn thu không thay đổi ấy đi.

Một lát sau, khi đang ăn, hắn liền nhận được số điện thoại lạ. Số lần này khác với số tối qua, hắn chau mày giờ chẳng biết lại là kẻ nào đây. Muốn hắn chết tới mức tìm được số điện thoại của hắn sao. Mẹ kiếp, hắn vốn định không nghe nhưng tên này gọi hai ba cuộc vẫn không dừng. Vậy nên, hắn quyết định nghe xem tên nào cả gan dám phá sự yên tĩnh của hắn.

"Ai?".

"K".

Giọng điệu ngạo mạn ấy nó không có khác gì vẻ ngạo mạn của Hanbin ngoại trừ việc chất giọng lạnh như băng ấy thì chỉ có mỗi tên K đó có. Hắn ngạc nhiên không biết vì sao có được số điện thoại của hắn. Nhưng bỏ qua, nghe chuyện hệ trọng trước đã.

"Tên B đó không giám sát cậu rất chặt sao? Tôi nhớ không nhầm cậu là người cầu xin lão già đó tha mạng cho tên Seon cơ mà. Tên B đó......"

"Seon chết rồi".

Nicholas nghe xong như kẻ chết lặng. Hắn không tin vào mắt mình rằng Seon đã chết, kẻ từng thân thiết cũng như từng bắn mình đã chết. Nhưng tâm trạng hắn là sao đây? Rõ ràng hắn bị bán đứng cơ mà, sao giờ lại có chút quặn lòng khi nghe Seon chết chứ. Hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, nhất quyết không muốn liên quan gì đến Seon thêm một lần nào nữa.

"Thế thì liên quan gì đến tôi? Hắn chết rồi tôi bớt đi một kẻ thù, bớt đi một kẻ truy sát tính mạng mình".

"Thật sự cậu vẫn không tin rằng Seon không muốn giết cậu sao? Hắn đã chết rồi cậu vẫn không tin sao? Hắn bị B bắn chết đấy, đó là minh chứng rõ ràng nhất đấy cậu có biết không?".

"Cái chết của hắn chẳng phải vì tôi mà chết, hà cớ gì tôi phải tin hắn một lòng không muốn bán đứng tôi".

"Mẹ kiếp. Cậu có thể nào đứng giữ khư khư cái ý nghĩ cố chấp chết tiệt đó của cậu được không? Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ phải hối hận vì cái bản tính đó của mình. Còn giờ cậu muốn tin hay không thì tùy cậu".

K nhanh chóng cúp máy, không để Nicholas nói thêm gì. Hắn buông điên thoại xuống, ngồi thẩn thờ giữa không gian yên tĩnh vắng lặng. Hắn vẫn không hết bàng hoàng. Miệng hắn nói không quan tâm đến cái chết của Seon nhưng trong thâm tâm hắn có chut chạnh lòng, có chút đớn đau, tác động làm cho sống mũi hắn có chút cay nồng, khóe mắt có chút ướt.

Hắn chẳng biết trong lòng đã tha thứ cho Seon hay chưa, nhưng khóe mắt hắn, thứ nước đó vẫn đang không ngừng chảy xuống. Trước giờ giọt nước mắt của hắn hiếm khi xuất hiện, vậy mà giờ đây, kẻ gai góc đếch sợ thứ gì như hắn lại khóc không dừng được. Ắt hẳn, trong lòng hắn, Seon có một vị trí quá đổi quan trọng, đến mức hắn dùng sự thù hận để che đi sự thật rằng, Seon mãi là anh em tốt của hắn. Mẹ kiếp, đừng đùa với hắn như vậy có được không. Ai đó hãy ban phước cho hắn một lần hận tên Seon ấy, nhưng ai có thể khi trong thâm tâm hắn không muốn cơ chứ.

Cùng lúc đó, Hanbin về nhà. Có lẻ vì mệt nên anh đã nhớ lầm ca trực của mình ngày hôm nay. Trông hắn như kẻ thất thần ngồi ở bàn ăn, khóe mặt có chút gì đó ươn ướt. Hanbin không ghẹo gan đi chọc hắn nữa, đột nhiên muốn tới đó ôm lấy hắn vào lòng mà an ủi.

Hanbin thấp hơn hắn, nên khi ôm, Hanbin phải đứng mới khiến đầu hắn tựa vào lồng ngực mình. Anh còn không ngại ngần mà vỗ về hắn, hắn như vô thức cảm nhận được sự ấm áp lâu rồi không có, chợt vươn tay ôm lấy anh. Bóng dáng 2 người ôm nhau có cảm giác tự nhiên đến lạ lùng, đến mức cả hai đều quên đi sự thật rằng bọn họ chính là hằng ngày, hằng giờ hễ chạm mặt nhau lúc nào thì là chí chóe lúc ấy.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, K tức mình vì không nghĩ Nicholas lại cố chấp đến mức như vậy. Anh đến gay bar hôm ấy anh nhờ kẻ sống sót kỳ diệu kia hẹn Nicholas. Ngồi trong phòng kín cùng sự hiện diện của người đó, K uống chai này đến chai khác, trút hết nổi buồn vào trong từng ly rượu. Jake ngồi kế bên, vẫn trùm kín như hôm trước chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu.

"Anh mau dừng lại đi. Nếu uống rượu mà làm Seon sống dậy được tôi sẽ cho anh uống".

"Người chết sao có thể sống lại được chứ". Anh dừng uống, nhếch mắt nhìn qua người kế bên, khóe mắt đỏ hoe "Giá như anh ta cũng giả chết như cậu thì hay biết mấy".

K thất thần buông lỏng chai rượu chúi xuống đất, tay kia đặt lên đôi mắt, cúi gầm mặt để che đi những giọt nước mắt đang trực rơi ra kia.

Khốn kiếp!

Jake không biết phải làm sao ngoài sự an ủi bằng hành động. Cậu đặt tay lên vai, trấn an. Rồi cũng nhớ ra vài điều, nhớ ra một người chắc chắn có thể giúp.

"Tôi có biết một người. Anh ta chắc chắn sẽ giúp anh hạ gục tên B đó, diệt- tận- gốc".

K ngước lên, nhìn dáng vẻ tự tin khi nhắc đến người nọ của Jake liền tin ngay. Để giết B, anh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

***

B tức giận, đạp đổ hết mọi thứ trong căn phòng của mình khi bọn thuộc hạ thốt lên vai câu vô dụng. Vì bọn chúng, không tìm thấu xác của Seon. Hắn không nghĩ, mỗi lần mình hạ được tên phản đồ nào đó thì xác của tên đó lại biến đâu mất dạng. Lần này cũng vậy, mẹ kiếp, tên ch* chết nào lại dám phá hỏng thú vui của hắn chứ.

"Thưa ngài, theo tôi được biết, hai hôm nay, K đều không có ở phòng. Có khi nào...".

Chưa đợi tên thuộc hạ ấy nói hết, hắn đạp tên ấy lăn ra đất, không ngừng dùng chân đá vào bụng tên ấy để trút giận.

"Mẹ nó, sao hôm nay mày mới nói, tên nội gián ch* chết, nếu không phải Lão So khư khư giữ hắn bên mình, tao nhất định sẽ bắn nát đầu nó ra. Mẹ nó, vô dụng, lũ chúng mày vô dụng".

"Hừ, lâu ngày không gặp, có vẻ như ngài B của chúng ta vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ".

Từ trong cửa, giọng nói đầy rẫy sự ma mị vang lên trước khi bóng dáng ấy nằm gọn trên giác mạc của B. Hắn thấy người nọ, liền cười khẩy như vừa bắt được bí kíp vạn năm mới xuất hiện một lần.

"Mẹ kiếp! Thật là quay trở về khá trễ đấy, D".

Hai người nhìn nhau, nụ cười nham hiểm đặc trưng được vẽ lên trên những gương mặt ấy một cách tự nhiên. Cặp bài trùng của lão So, có phải chăng là sắp hội tụ rồi không. Bọn thuộc hạ chỉ biết đứng im như tượng, lặng lẽ nhìn hai nụ cười xảo trá ấy gặp nhau, đến cả luồng khí xung quanh cũng dần trở nên lạnh buốt cả sống lưng khiến bọn chúng rùng mình khôn nguôi.

***

Heeseung đặt bút xuống, liền vươn vai sau đầu một chút thì hốt hoảng khi nhìn thấy kim giờ. Anh không nghĩ mình làm việc đến tận một giờ trưa mà vẫn không hề thấy đói hay mệt nhọc gì. Có lẽ, từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, anh muốn bỏ lại tất cả ở phía sau, tập trung vào công việc. Có như vậy, anh mới không thấy trái tim mình đang rên rỉ trong kia, cũng sẽ chẳng còn nhớ rằng, có một ai đó đang ở trong tâm trí, muốn quên đi nhưng vẫn chẳng thể nào làm được ấy.

Bụng cũng đói rồi, Heeseung quyết định đi xuống căn tin ăn trưa. Hy vọng còn cơm vì anh thấy hầu như giờ này ít khi còn cơm để ăn nên có lúc amh đã quyết định nhịn bữa trưa, chỉ uống một chút nước rồi buổi chiều ăn tạm. Vậy nên bao tử của anh đều có chút không tốt chính là vì lý do như vậy.

Thật may mắn, suất cơm cuối cùng cũng đã thuộc về anh rồi. Hôm nay bao tử của anh sẽ chẳng nổi giận vì anh nữa. Anh đem hộp thức ăn lên sân thượng ngồi, dù gì ở trên đó cũng có mái che vào buổi trưa nên không lo sợ sẽ bị nắng hắt vào. Hơn nữa, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa nên không khí mát mẻ hơn hẳn.

Heeseung vừa lên tới thì ngạc nhiên vô cùng. Một cái bàn nhỏ và hai chiếc ghế đặt xung quanh đó. Trên đó đặt lên một bình hoa lưu ly màu tím nhạt. Mà không, hầu hết mọi thứ đều là màu tím nhạt, ngay cả chiếc đệm trên ghế cũng là màu sắc ấy. Và màu này lại là màu sắc anh yêu thích nhất. Anh không biết ai là người đã đặt nó trên này, vì mục đích gì nhưng bụng anh đã réo rồi, tạm gác qua chuyện này anh phải ăn trước đã, anh còn phải chăm bệnh nhân của anh nữa, không thể để thời gian trôi qua lãng phí như vậy được.

Người nọ đứng cạnh mép cửa sân thượng, trông thấy Heeseung thưởng thức bữa trưa ngon miệng đến vậy khiến anh ta không chủ động liền mỉm cười.

'Hy vọng ngày nào anh cũng ăn ngon miệng như thế, sunbanim'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top