[ 1 3 ]
Bọn tôi dừng lại thở dốc khi đến nhà của Taehyung . Cậu ta quay lại nhìn một lượt xung quanh , đóng cửa rồi mới bước vào nhà .
- Bọn chúng chết hẳn ở đấy rồi , không đuổi đến đây được đâu .
Tôi nói rồi lấy chai nước trên bàn và đưa cho cậu ấy .
Cậu ta giằng mạnh lấy nó rồi tu hết sạch cả chai và gục xuống ghế sôpha với mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên mặt , ướt hết cả một vùng ở trên chiếc áo phông .
- Này , cậu đã chạy đi đâu thế hả ?
- Tôi đã cố gắng để tìm lại đường tới nhà cậu và cuối cùng thì ...
Tôi nhún vai , chẹp chẹp miệng của mình như thể " Nó không phải là lỗi của tôi. "
- Tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi . Tôi bị thương là do cậu đấy . Đồ trẻ con .
- Cậu mới là đồ trẻ con khi cố gây sự với tôi bằng cách so sánh thân hình tôi với những bà già còng lưng ở ngoài kia , và hàng tá những cái khác .
- So ? Tôi phải có trách nhiệm dỗ dành cậu chắc .
Quá mệt mỏi khi phải cãi nhau với cậu ta. Tôi đi ra chỗ góc tủ lấy một chai cồn , băng gạc và vài thứ cơ bản để chăm sóc cho những vết tích trên mặt cậu ta từ vụ lộn xộn lúc nãy .
- Ngưng nói đi nếu không cái miệng cậu sẽ không còn là hình chữ nhật đẹp đẽ và đáng yêu khi cậu cười nữa đâu .
Tôi ngồi đối diện với cậu ta ở khoảng cách khá gần , lấy ít cồn đổ vào chiếc bông , nó gần giống với miếng tẩy trang mà mẹ tôi dùng hàng ngày , lâu sạch máu ở trên khóe môi một cách cẩn thận .Nhìn ở gần mới thấy mặt cậu ta có hơi sưng ở bên má phải , vài vết xước ở trán .
- Lũ đó đã làm gì cậu thế này ?
Tôi hỏi với sự lo lắng .
- Đấm , dẫm , đạp và có thể là hơn .
- Trông cậu rất tệ đấy Taehyung à .
Tôi nói trong khi chú tâm vào những vết thương kia .
Dán chiếc băng gạc lên những vết cắt ở trên trán , ở môi sau khi đã được " làm sạch " .
Nhìn lại một lần để chắc chắn rằng cậu ta đã ổn , tôi mới gật đầu nhìn cậu ta và mỉm cười " khá hơn rồi đó " rồi mới quay lại thu dọn mọi thứ bày bừa trên bàn.
Đột nhiên Taehyung , cậu ta đến gần tôi kéo cổ áo xuống , trợn tròn mắt nhìn tôi và nói :
- Cái quái gì đây , Eun Jee ?
Những vết tím đỏ thẫm xuất hiện trên cổ và ngực tôi . Lấy tay che nó lại , tôi cố đánh trống lảng và quanh mặt đi chỗ khác .
- Eun Jee , Eun Jee ? Thôi nào ...
Tôi ngước mắt lên nhìn Taehyung , cậu ấy lắc đầu nhìn tôi :
- Không rên la , không cầu xin cậu để yên cho chúng làm thế à ? Eun Jee , nếu như tôi không đến cậu sẽ còn tệ đến mức nào nữa .
..... tôi không hiểu . Mẹ ơi , sao cậu bình tĩnh vậy , Eun Jee ?
Tôi im lặng nghe cậu ta nói . Cậu ta thở dài , vẫy tay về phía ghế sofa :
- Thôi được rồi , lại đây nhanh lên .
Tôi nhíu mày .
- Tay cậu đang chảy máu đấy .
Đến lúc này tôi mới thấy máu bắt đầu loang ra chiếc băng và có hơi đau ở lòng bàn tay chỗ vết thương cũ .
- Tôi tự làm được .
- Ngồi yên đấy đi .
Cậu ta giật mạnh chai cồn , chiếc bông trên tay tôi , đẩy mạnh bắt tôi ngồi xuống và dỡ chiếc băng cũ ra khỏi tay tôi . Nhìn vào các đường cắt sâu ở hai tay tôi .
- Tôi không nghĩ đây là vết mèo cào mà cậu nói đâu . Thành thật một chút đi Eun Jee ?
- Tôi phải nói gì , đó là sự thật .
Tôi nhếch mép cười khi thấy cậu ta nói thế . Phải bắt đầu câu chuyện như thế nào chứ .
- Chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau nhiều hơn đấy .
......
- Xong rồi .
Ngắm nhìn lại vết thương của mình được băng lại , tôi nói cảm ơn rồi đi về phía cầu thang .
--------------------------------------------------------------------------
Mọi người có thấy mình viết chap thì có càng ngắn và nhạt không ?
Comment đi và vote nxa nha . <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top