15. Câu chuyện dài

Eunjung đi học lại và luôn đem theo 1 sát khí mà không ai dám nhìn cô ấy dù 1 giây...

- Em xin lỗi , unnie - 1 nữ sinh lỡ đụng vào Eunjung

- Cô có mắt không ?

- Dạ , tại em...em đang gấp ạ nên không thấy em xin lỗi

- Gấp không ? - Eunjung nắm cổ áo nữ sinh ấy nhấc bổng lên rồi bỏ tay ra làm cô gái té xuống đất .

- Đây là hình phạt sau này sẽ nặng hơn nếu không tránh tôi ra , rõ chưa ? 

- Dạ ... hic 

Eunjung bỏ đi lên sân thượng , được 1 lát thì Qri xuất hiện

- Nghe nói cậu mới đánh 1 nữ sinh

- Thì sao ?

- Đó không phải cậu .

- Bây giờ không giống lúc trước .

- Vì Jiyeon ?

-Đừng nhắc cô ta trước mặt tôi , không thì cậu cũng không ngoại lệ . - Eunjung nổi giận trợn mắt nhìn Qri

- Thử xem ? Vì Jiyeon đúng không ?

Eunjung giơ nắm đấm thẳng ngay mặt Qri nhưng vẻ mặt Qri không có vẻ gì là sợ sệt . Eunjung liền dừng hành động mình lại .

- Cậu đi chỗ khác đi , để tôi yên.

- Cậu nghĩ Jiyeon như thế sao ?

- Ừm

- Tùy cậu , có những chuyện không như mình nghĩ đâu nếu chưa chắc chắn đừng ra quyết định vội vàng , tớ đi đây .

Qri vừa bước đi khuất tầm nhìn của Eunjung thì điện thoại cô ấy có 1 tin nhắn .

Jiyeon sắp lên chuyến bay đi tới Mỹ , chuyến 9h30 " From Qri

Nhận được tin nhắn , Eunjung nhìn đồng hồ 9h đúng rồi , cô liền chạy thục mạng ra khỏi trường không biết vì muốn trả thù bắt Jiyeon lại hay vì nỗi nhớ đang tồn tại trong tim cô muốn gặp người mình yêu ngay lặp tức . Kêu liền 1 chiếc taxi và bắt tài xế chạy càng nhanh càng tốt , trong lòng cô thì đang rồi bời như muốn taxi bay tới luôn liền vậy . 

Tới sân bay , Eunjung phóng thẳng xuống xe lao vào hỏi liền 1 nhân viên bán vé

- Chuyến bay đi mỹ lúc 9h30 còn vé không ? Tôi muốn đặt gấp .

- Xin lỗi , máy bay đã khởi động không thể bán vé được , quý khách đợi chuyến sau được không ?

- Giờ cô muốn bao nhiêu , miễn tôi có vé máy bay chuyến 9h30 . Có cách nào không ? Nói ngay đi !!!! - Eunjung quát lên

- Chỉ có chuyến sau thôi , thưa... thưa quý khách - Nhân viên hơi hoảng sợ.

- Tôi là con gái của Ham gia , mau chuẩn bị cho tôi 1 phi cơ riêng - Eunjung đưa giấu chứng của ba cô ra

Nhân viên gõ máy tính 1 hồi thì trả lời :

- Vợ của chủ tịch Ham chỉ cho phép , con gái bà ấy dùng phi cơ riêng đi trong nước không cho đi quá xa , tôi xin lỗi.

- Oh ! Shit - Eunjung vò đầu tóc rối nùi lên , cô đập mạnh lên bàn rồi bỏ đi .

" Làm thế nào để sang Mỹ trong ngày hôm nay đây ? 1 Tuần chỉ có 1 chuyến bay làm sao đây "

******

Mie bước vào phòng của Jinyoung xóa hết tất cả mọi thứ liên quan đến cô đi rồi lập tức đến bệnh viện xem .

- oppa tôi thế nào rồi bác sĩ ? - Mie thái độ lo lắng hỏi

- Cậu ấy đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu , có thể từ 6 tháng trở lên sẽ tỉnh có khi là sẽ không bao giờ tỉnh nhưng nếu cậu ấy vẫn còn muốn sống thì có thể vài ngày hoặc vài tháng sẽ tỉnh tùy theo nghị lực của cậu ấy thôi . Chúng tôi đã làm hết sức mình .

- Cảm ơn bác sĩ - Mie lễ phép chào rồi ra khỏi phòng  làm việc của bác sĩ.

" Có thể tỉnh lại sao ? Vậy thì mình chết chắc rồi . Không được , oppa sống thì tôi chết . vậy thì oppa chết đi . "

******

 Sau 1 ngày ngồi máy bay vất vả , máy bay đã hạ cánh . Jiyeon bước xuống với vẻ mệt mỏi , đằng sau cô là 1 dàn người hỗ trợ đưa ba cô ra ngoài và đến bệnh viện .

Đến bệnh viện , cô và bác sĩ phẫu thuật cho ba cô đang nói chuyện với nhau

- Phần trăm ba tôi tỉnh lại là bao nhiêu ?

- 65% . Nếu cô đồng ý thì ký vào đây . - Bác sĩ đưa 1 bản cam kết ra

Jiyeon đọc kỹ rồi liền ký vào...

Cuộc phẫu thuật được thực hiện sau 1 tiếng khi cô ký tên . Cô ngồi bên ngoài không khỏi lo lắng cứ nhìn lên bảng cấp cứu còn sáng kia...

******

1 chiếc máy bay tư nhân đáp xuống sân bay John F. Kennedy , người đó thở phào và bấm máy gọi ai đó ngay khi bước xuống máy bay .

- Đền đáp cậu sau , nếu như tôi trả thù xong

- Cậu làm gì thì làm , Jiyeon mà mất cọng tóc thì đừng mong phi cơ của tớ đưa cậu về .

- Vậy tôi qua đây để ngó cô ta à ! Xin lỗi nhé .

Tút Tút !!!

Eunjung cười nhếch mép tắt điện thoại và đón taxi đến bệnh viện gần nhất .

- Xin lỗi ở đây có bệnh nhân nào tên Park Jiyeon không ạ ? 

***** 17 tiếng trước *****

Eunjung tức tối bước ra khỏi sân bây Incheon thì có điện thoại của Qri

- Tôi nghe nói đi Ri

- Không có chuyến bay nào đúng không ?

- Cô ta qua đấy làm gì chứ ? Hưởng thụ 30 tỷ mà mẹ tôi bố thí sao ?

- Ừm hưởng thụ . Hưởng thụ tại bệnh viện bên mỹ ấy . 

- Bệnh viện ? Cô ta bệnh ?

- Quan trọng sao ? Ai nói không quan tâm mà .

- Mau cho tôi mượn máy bay riêng nhà cậu nhanh lên và cả phi công nữa .

- Để làm gì ?

- Để xem cô ta bệnh gì , sắp chết chưa và nếu sắp rồi thì đến xem cô ta chết như thế nào . Lẹ đi .

- Được thôi , để cậu suy diễn những gì cậu thích đi . Máy bay có sẳn rồi cậu lên đi cho kịp .

******

Tìm kiếm cả chục cái bệnh viện mà không cái nào có cả , Eunjung nổi điên đạp đổ cả cái thùng rác đang để gần đó . 

- Rốt cuộc cô ở đâu hả Jiyeonnnnn !

******

Nghe thấy ai đó kêu tên mình Jiyeon đi ra nơi phát ra tiếng nói . 

Chết trưng .

Eunjung đang đứng đấy khuôn mặt khá dữ tợn , thở hồng hộc .

Bừng tỉnh , Jiyeon liền bỏ chạy .

Nghe tiếng chạy ai đó , Eunjung ngước lên thấy có 1 cô gái chạy ra khỏi của quẹo gần đó . Có chết cũng nhận ra đó là ai huống hồ chi bộ đồ với dáng người liền chạy theo.

Jiyeon cứ chạy thật nhanh về phía trước không dám quay đầu lại vì nghe tiếng chạy theo sau lưng mình , cô biết chắc đó là ai mà .

- Mau đứng lai cho tôi Jiyeon .

Tất nhiên trong tình huống này làm dì có người nào đứng lại , Jiyeon cũng không ngoại lệ . Cứ mỗi lần Eunjung lên tiếng thì cô càng chạy nhanh hơn .

Chạy ra khỏi cửa hàng tiện ích , Jiyeon liền chạy về bệnh viện . Lúc này , đèn trên phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt , hạ mình xuống chiếc ghế gần đó thở phào và nhắm đôi đã khá mệt mỏi của mình lại .

Cô đã quá mệt mỏi rồi nên không muốn nghĩ tới chuyện hồi nãy nữa cô muốn nghĩ ngơi dù chỉ 1 chút , đeo 1 mắt kính đen vào đôi mắt để che ánh sát đèn điện của bệnh viện và thiếp đi...

******

Eunjung hoàn toàn mất dấu của Jiyeon không những không tức giận mà còn vẻ đắt thắn , cô cười nhếch mép gọi điện thoại liền cho ai đó .

- Alo ! nghe thưa tiểu thư

- Kiếm ngay cho tôi bệnh viện gần nhất trong bán kính 2km từ địa chỉ của tôi trên định vị .

- Cho tôi 10 phút thưa tiểu thư

- U.S News thưa tiểu thư

- Ok.

Tút tút .

Bắt xe đến ngay bệnh viện ấy ngay. Vẫn nội dung như cũ chạy tới bàn của 1 ý tá kiểm soát

- Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Park Jiyeon không ?

- Xin vui lòng đợi 1 lát - Cô ý tá tìm hồ sơ trên máy tính

- Xin nhanh lên ạ.

- Xin chia buồn , cô ấy đã ngừng thở cách đây 15p vì ung thư tủy giai đoạn cuối .

- Xác cô ấy đang để ở đâu ? - Eunjung như người mất hồn , ngã xuống cũng không được vì chân cô cứng đơ hết rồi 30 phút trước cô còn đuổi theo Jiyeon mà ...

Không thể !

Tôi không tin ! 

Chìm trong hàng ngàn đống suy nghĩ .

 - Cô ấy trong phòng cấp cứu số 2 .

Eunjung cố chạy trên đôi chân nặng trĩu của mình . Đến nơi thì thấy vài người đẩy 1 băng giường ra , người cô yêu đang đắp khăn trắng nằm trên đấy . Sao hôm nay em ngủ kì thế , mọi bữa là em hất tung mềnh gối lên rồi , dậy thôi nào .

Eunjung lại gần định mở chiếc khăn ra thì bị những người gần đấy chặn lại

- Tôi là người yêu cô ấy , tôi muốn nhìn mặt cô ấy lần cuối không được sao ?

- Xin lỗi , người chết trước khi chết đã nói không muốn ai nhìn thấy mình . Tôi không thể không tôn trọng lời nói ấy .

- Vậy cho tôi nói lời cuối với cô ấy được không ?

- Được .

- Jiyeon à ! Unnie tới trể rồi phải không ? Em ngủ thôi phải không ? Mau ngồi dậy giải thích mọi chuyện với Unnie đi . Jiyeon à . Unnie yêu em nhiều lắm . Chỉ cần em tỉnh lại thì muốn gì unnie cũng được . Xin em đấy ! - Eunjung òa khóc .

- Đến giờ rồi chúng tôi phải đem cô ấy đến chỗ ở mà cô ấy mong muốn . xin phép - Họ đẩy băng giường ấy đi 

Eunjung quỵ cả người xuống đất khóc nức nở .\

Cô mất Jiyeon rồi ! 

Tại sao Jiyeon bệnh nặng vậy sao không cho cô biết mà lại làm như vậy để lìa xa cô ? Em không thương cô đúng không ?

 Nghe tiếng ồn ào , Jiyeon khẽ tỉnh giấc nhìn thấy người đối diện mình đang quỳ khóc là Eunjung . Eunjung đang gào thét tên cô .

- Unnie .

Eunjung bất giác quay sang

- Jiyeon - Trưng mắt nhìn .

Cả 2 nhìn nhau như thế 1 hồi lâu....

Rốt cuộc là chuyện gì vậy ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: