13.Jiyeon à ! Tôi hận cô

Jinyoung đang đọc sách trên phòng thì nhận được 1 cuộc điện thoại.

- Tôi nghe đây .

- Có kết quả xét nghiệm rồi . Tôi đã gởi nó vào mail của cậu rồi . Không biết nó đúng với những gì cậu mong muốn không nhưng nghi ngờ của cậu là đúng đấy . Cô ấy không phải là em gái cậu .

- Sao ? Không phải sao ? - Jinyoung vội vàng mở laptop xem mail và mặt lộ vẻ hơi thất vọng.

Cộc Cộc ! - Tiếng gõ cửa phòng của Jinyoung 

Mie tự động vào không cần đợi oppa của cô ấy vì Jinyoung có thói quen không bao giờ khóa phòng khi mình có trong phòng.

Jinyoung vội vàng tắt điện thoại và laptop đi.

- Mie ! em kiếm oppa có gì sao ? - Jinyoung hơi bối rối

- Oppa đang xem gì thế ? - Mie tiến tới định mở laptop

- Chỉ là vài cái văn bản của appa gửi đó mà . Bây giờ oppa phải đi công chuyện gấp nói chuyện với em sau nhé - Jinyoung bật dậy bỏ laptop vào vali rồi cầm trên tay , chào Mie rồi ra khỏi nhà .

Vừa lúc đó Mie có điện thoại , nhìn số điện thoại cô ấy liền nói giọng thật nhẹ nhàng .

- Cháu nghe ạ .

- Eunjung đã về nhà rồi đấy , ta định mời cháu qua nhà dùng cơm tối không biết cháu có thời gian không nhỉ ? - Bà Haneul nhã nhặn.

- Tất nhiên là cháu rãnh rồi hôm nay oppa và appa đều không về cháu ăn 1 mình cũng chán , nếu bác không ngại thì tối nay cháu xin phép qua nhà ăn cơm cùng bác và Eunjung.

- Được chứ , haha . Hẹn cháu tối nay nhé.

Mie vui vẻ bước ra khỏi nhà.

******

Tại nhà của chủ tịch Ham , Eunjung đang giam mình trong phòng nhìn thẳng vào cái màn hình điện thoại đang sáng rực kia . Cái tin nhắn chết tiệt này đã làm cô ra như thế này , đau đớn làm sao cái câu " Em xin lỗi , em từ bỏ . Em không là gì cả , em đã nhận số tiền của mẹ và sẽ sống cuộc sống mới , số tiền ấy em có thể sống cả đời mà không phài làm gì cả , cơ hội như thế tại sao em lại chuốc lấy phiền phức như bây giờ làm gì. Chào unnie , hạnh phúc nhé . " . 

'" Jiyeon ! em cần tiền sao ? Tới bây giờ tôi mới đấy . Tôi có nên tin không ? Tại sao em lại khóa máy , đã 1 tuần trôi qua rồi, trả lời hoặc gọi cho tôi ngay đi và nói không phải như thế . GỌI ĐI CHỨ , JIYEON !!!!!!!!!! "

- Eunjung à , xuống ăn cơm đi con , tối rồi . - Bà Haneul đứng ngoài phòng nói vọng vào và gõ cửa liên tục .

- Con không ăn .

- Hôm nay con không ăn là không được đâu nhé , liên quan đến chuyện làm ăn của ba con đấy , con phải lấy công chuộc tội chứ .

- Thôi được rồi , con ăn mẹ xuống trước đi 

- ừm...

Từng bước xuống cầu thang , Eunjung vẫn như ngày nào nhưng chỉ có đôi mắt là vô hồn hơn trước nó làm cả khuôn mặt đều vô hồn như nó , lạnh lẽo , tẻ nhạt .

Ngồi đại vào 1 cái ghế tại nhà bếp rồi mọi thứ bắt đầu vô hình trong mắt Eunjung . Xung quanh cô bây giờ chỉ còn 1 màn đen tối chỉ có cô và cái ghế cô đang ngồi cùng những suy nghĩ .

" Jiyeon , tôi có nên hận em hay đợi 1 câu trả lời bằng chính giọng nói của em ? "

" Em không vậy đúng không ? Chúng ta từng vượt qua bao nhiêu thử thách mà tiền không thể làm được mà . "

" Em có nổi khổ đúng không ? "

" Jiyeon "

" Jiyeon "

' Jiyeon "

- Eunjung unnie .

Eunjung bừng tỉnh khi nghe ai đó gọi tên và ngước lên nhìn , là Mie . 

- Sao ? - Eunjung không có biểu hiện gì cả

- Unnie ngồi đờ ra thế làm em sợ đấy . - Mie kéo ghế đối diện Eunjung ngồi

- Cô mà cũng biết sợ sao ? her - Eunjung cười đểu .

- Tất nhiên ngoài unnie ra thì em không sợ gì cả . - Mie chóng cằm mĩm cười nhẹ .

- Tôi vinh hạnh vậy sao ?

- Ừm .

- Cô được mẹ tôi mời đến đây đúng không ?

- Bác ấy nói cho unnie biết à ?

- Không , mẹ tôi chỉ nói bữa cơm này liên quan tới việc làm ăn . Và bây giờ khi ăn ngoài công việc ra xin cô đừng nói gì cả . - Eunjung không hề nể nan Mie xíu nào cả.

- Vậy sao ? Để chút em hỏi bác vậy . - Mie tưởng sẽ nói được nhiều chuyện hơn khi bà Haneul đang trong phòng trang điểm nhưng ai ngờ Eunjung lại nói thế không thể nói lại được đành yên lặng đợi vậy.

15 phút sao , bà Haneul bước vào nhà bếp .

- Cháu tới rồi sao ? sao không ra phòng khách ngồi mà ngồi ở đây ? chúng ta phòng lớn ăn , đầu bếp chuẩn bị hết rồi .

- Dạ cháu thích ăn ở đây ạ . Nó có không khi như 1 gia đình hơn .

1 lần nữa Eunjung lại cười đễu vì lời nói đầy mùi giả tạo của Mie.

Trong buổi ăn bà Haneul và Mie cứ nói luyên thuyên còn Eunjung thì cứ uống từ ly này tới ly khác khi 2 người đó chú ý tới cô ấy thì chai X.O đã gần sắp hết .

- Unnie đừng uống nhiều thế . - Mie lấy ly rượu của Eunjung đem qua phía mình.

- Mie nói đúng đấy con . Khuya rồi , con đưa Mie về đi , đi 1 mình nguy hiểm lắm. - Bà Haneul nhìn lên đồng hồ đã 10h30 tối.

- Vâng , thưa mẹ - Eunjung đứng dậy bước thẳng ra ngoài lấy xe mặc kệ Mie có theo sau không .

******

Trên xe , từ lúc chạy đi đến giờ Mie không hề hé môi nói 1 câu nào với Eunjung dù có rất nhiều chuyện muốn nói. Không phải vì không muốn nói mà là vì không biết bắt đầu từ đâu , cô chỉ như thế với Eunjung thôi .

- Unnie 

- Nói 

- Unnie về còn Jiyeon đâu ?

Tay lái Eunjung khẽ lệch làm Mie hoảng hốt , lát sau thì bình thường lại

- Hỏi làm gì ?

- Tại em không thấy...

- Đừng nhắc tới nửa và không gì quan trọng đừng nói chuyện với tôi ! - Eunjung hét lớn

Mie cũng không nói gì nữa cho đến khi về tới nhà.

******

Eunjung bước vào nhà với tâm trạng cực kì tệ , đầu óc cô loạn rồi chỉ thấy mỗi Jiyeon . Cô sắp điên lên mất rồi...

- Con về rồi sao ? uống chút trà giải rượu đi.

- Mẹ ! Jiyeon đã đi đâu ?

- Ta không biết , cô ta lấy tiền và đi đâu ta không quan tâm. - Bà Haneul nheo mày

- Con biết mẹ biết . Đừng giả vờ.

- Đừng nhắc tới con hồ ly ấy trước mặt ta . Con về phòng nghĩ đi - Bà bõ về phòng .

******

12 giờ đêm , Eunjung nằm đưa mắt nhìn trần nhà , cô lại suy nghĩ .

Điện thoại reo vang , cô bắt máy mà không thèm nhìn tới màn hình .

- Alo ! Unnie 

1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên , giọng nói ấm áp chỉ có thể là của Jiyeon . Eunjung ngồi bật dậy

- Jiyeon ? là em đúng không ?

- Chính em đây .

- Em đang ờ đâu ? nói ngay , unnie sẽ tới

- Em xin lỗi nhưng hôm nay em gọi là vì mong unnie quên em đi đừng nghĩ đến em nữa ?

- Em nói gì vậy ? em đừng đùa nửa , em hùa theo mẹ đùa với unnie đúng không ?

- Không phải , đó là sự thật . Nói lại với ba mẹ là em cảm ơn về số tiền đó nhé , em đang sống rất hạnh phúc . À mà quên cũng cảm ơn unnie , nhờ unnie yêu em nên em mới có 1 mớ tiền mà em chưa bao giờ nghĩ tới .

- Em không phải như thế , unnie không tin

- Thì tại unnie ngu ngốc thôi , mà không chắc tại em diễn quá giỏi đúng hơn . Thật ra lúc chúng ta bỏ trốn em có nhắn tin cho mẹ nói là nếu mẹ đứa em 30 tỷ won thì em sẽ kêu unnie về , mẹ nói là sẽ suy nghĩ . Và bây giờ em có tiền rồi thì nên đi thế thôi. Thôi em cúp máy nhé . paiz .

- Jiyeon !!!

Tút Tút Tút

Eunjung gọi lại nhưng đã khóa máy .

'" Unnie không tin ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!! "

Nước mắt Eunjung lăn dài , đứng dậy tiến lại gần tủ lấy ra 1 cây dao rọc giấy cắt lên tay mình . Nước mắt hòa cùng máu rớt xuống nên nhà .... Sát khí trên người Eunjung tăng vọt đến mức cúi cùng .

" Jiyeon à ! Tôi hận cô . Cô trốn không thoát đâu . Cô sẽ nhận được những gì cô gây ra cho tôi ngày hôm nay "

*****

Chap next : Jiyeon à ! Tôi như thế là do cô đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: