1. Đi học thôi !

* những từ in nghiên là suy nghĩ của nhân vật nhé .

* Vì là mẹ của Eunjung và Jiyeon nên lời dẫn sẽ không thể ghi là mẹ của Jiyeon hay mẹ của Eunjung được. sẽ dùng mẹ và bà Haneul lưu ý nhé

- Mình được vào T-ara rồi sao ? Có phải mơ không ? Sau bao nỗ lực mình cũng đã được vào T-ara học cùng Unnie rồi,hihi - Cô gái hét lớn rồi cười thỏa mãn mặc kệ mọi người đi trên đường đang nhìn mình.

Đó là Jiyeon, cô đang tung tăng trên đường đi về sau lấy kết quả thì tuyển vào cấp 3. Dù là con nuôi của chủ tịch tập đoàn lớn nhưng cô không được sử dụng tài xế riêng nếu mẹ của cô là bà Haneul không cho phép, Jiyeon cũng không đòi hỏi gì vì cô nghĩ mẹ nhận nuôi cô là hạnh phúc rồi không cần gì hơn cả và cô có chân cô tự đi được.

Jiyeon về tới nhà liền chạy khắp nhà tìm bà Haneul, do không để ý khúc quẹo vào vườn nên Jiyeon đã đụng sầm vào bà khi đang đứng ngắm hoa ngay đó, cả 2 ngã nhào xuống đất.

- Con làm cái gì vậy hả, Jiyeon. mắt để trên trán à - Bà Haneul nheo mày quát lớn

Jiyeon giật mình đứng bật dậy kéo bà Haneul đứng lên rồi cúi đầu xin lỗi tới tấp

- Con xin lỗi mẹ, con vô ý quá, con định tìm mẹ báo tin vui nên gấp quá không để ý ạ.

- Cô ghét tôi muốn đụng cho tôi chết thì có, tin vui gì ? - Bà tức giận

- Dạ, con được vào T-ara rồi ạ - Jiyeon vẫn cúi đầu đưa tớ giấy bằng 2 tay.

- Giỏi vậy sao ? tốt lắm,thôi lên phòng đi - Bà xem tờ giấy rồi đưa lại cho Jiyeon

- Vâng, thưa mẹ - Jiyeon gật đầu và quay đi.

" có nên lên báo cho Unnie biết không nhỉ ? " - Jiyeon nghĩ thầm rồi lên sân thượng tìm Eunjung.

Eunjung đang ngồi đọc sách ở trên sân thượng lâu lâu lại nhắm 1 ngụm trà, do ánh nắng ban chiều chiếu vào bộ đồ trắng cô đang mặc và vẻ mặt điềm tĩnh của mình đã làm Jiyeon choáng khi vừa bước lên sân thượng.

" Unnie như 1 thiên thần vậy " - Jiyeon ngẩn ngơ 1 hồi lâu

- Tìm tôi có chuyện gì ? - Eunjung vẫn nhìn vào sách nói.

- D..ạ, Em có chuyện muốn báo với unnie - Jiyeon lắp bắp vì giật mình bởi giọng nói của Eunjung.

- Nói đi

Jiyeon bước tới đưa tờ giấy ra trước mặt Eunjung, cô liếc nhìn vào tờ giấy, Eunjung ngước nhìn Jiyeon vẻ mặt không 1 cảm xúc

- Không được học trường này

- Tại sao vậy unnie, em đã rất cố gắng mới có thể thi vào trường này học với unnie đấy ?

- Để tôi nói với mẹ, tôi sẽ chọn trường khác cho cô. - Eunjung cầm quyển sách đứng dậy chuẩn bị đi xuống nhà thì bị Jiyeon nắm tay áo kéo lại

- Đừng mà unnie, em rất muốn học trường này, em đã tốn rất nhiều công sức mới vào được trường T-ara. Xin unnie đừng nói mẹ chuyển trường - Jiyeon rưng rưng nói

Sau 1 hồi im lặng, Eunjung giật tay áo ra khỏi tay Jiyeon :

- Được thôi, với 1 điều kiện, không được nói cô là em tôi hay có 1 mối quan hệ bất kì gì với tôi - Eunjung vừa nói vừa đi xuống nhà.

- Vâng, em sẽ không nói ạ. - Jiyeon hơi buồn vì câu nói của Eunjung nhưng miễn sao cô được học chung trường với Unnie là cô vui rồi.

Jiyeon cười tươi tận hưởng cái nắng nhẹ của buổi chiều với tâm trạng vui vẻ.

******

6 giờ sáng, Jiyeon thức dậy thay bộ đồng phục mà hôm qua cô đã nhận khi đi lấy giấy kết quả, cô ngắm nhìn bộ đồng phục mình mặc trên người cười vui vẻ như 1 đứa trẻ rồi xách cặp xuống phòng ăn để ăn sáng.

Xuống tới nơi, cô đã thấy Eunjung đang ngồi ăn và chăm chú đọc báo. Jiyeon kéo ghế ngồi và cứ nhìn chăm chăm vào Eunjung.

- Đừng nhìn tôi như thế, ăn đi - Eunjung lên tiếng.

- Tiểu thư ăn ngon miệng - Dì Chan người làm bếp đã đem 1 đĩa điểm tâm để trước mặt Jiyeon

- Cảm ơn dì Chan - Jiyeon mĩm cười và bắt đầu ăn, lâu lâu lại ngước lên nhìn Eunjung.

Eunjung đã ăn hết phần của mình, đứng dậy đeo cặp vào và bước ra xe. Jiyeon dù chưa ăn xong cũng đứng dậy chạy theo Eunjung.

Eunjung vừa ngồi vào xe thì Jiyeon cũng bước vào.

- Chú tài xế à, đến điểm xe bus gần nhất - Eunjung nói với tài xế

- Tại sao vậy unnie, hôm nay unnie muốn đi xe bus à - Jiyeon thắc mắc

- Kể từ hôm nay, cô sẽ đi xe bus, vào trường có ai hỏi thì nói nhận được học bỗng nên vào trường.

- Không thể đi cùng xe với unnie sao ?

Eunjung không trả lời và cả 2 im lặng cho đến trạm xe bus. Jiyeon bước xuống xe, chiếc xe lao đi bỏ mặc cô 1 mình.

Vì đi xe bus nên Jiyeon đã đến trễ và bị phạt chạy 50 vòng sân thể dục cùng những người khác rồi mới được về lớp.

Sau 50 vòng, Jiyeon lẹt đẹt đi về lớp với đôi chân tê liệt, vừa bước vào lớp thì bị giáo lớp chữi 1 trận rồi mới được về chỗ ngồi.

Đi đến chỗ ngồi của mình, cô bạn cùng bàn mĩm cười với Jiyeon.

- Xin chào, Tớ là Soyeon, Park Soyeon.

- Tớ là Jiyeon, Ham Jiyeon

- Ừm, chúng ta học đi, Jiyeon

Giờ ra chơi, Soyeon rũ Jiyeon cũng nhau đi ăn, cả 2 bước vào căn tin xếp hàng lấy phần ăn rồi tìm 1 bàn trống ngồi xuống.

- Jiyeon à, ba mẹ cậu làm nghề gì ? - Soyeon bắt chuyện cho buổi ăn không nhàm chán

- À, tớ là trẻ mồ côi, tớ đang sống với ba mẹ nuôi - Jiyeon hơi buồn khi trả lời.

- Tớ xin lỗi vì nhắc chuyện buồn của cậu. Phí học của T-ara gấp 3 lần trường thường chắc ba mẹ nuôi cậu giàu lắm nhĩ ?

- Không, mình nhận được học bỗng thôi.

- Jiyeon à, cậu giỏi rồi. Tự mình học mà vào trường này, còn tớ thì vì gia đình thôi chứ tớ học chả khá gì đâu, ngưỡng mộ cậu thật đó.

- Tớ có gì đâu mà ngưỡng mộ, chúng ta giúp nhau học tốt trong 3 năm cấp 3 là được rồi.

- Ừm, vậy chúng ta là bạn tốt nhé, Jiyeon

- Được làm bạn với cậu là vui rồi, hihi.

- À mà quên, giới thiệu cho cậu 1 người bạn thân của tớ nữa, để tớ gọi cho cậu ấy - Soyeon lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

Chưa được 3 phút thì 1 ai đó xuất hiện với phần cơm gấp 3 phần bình thường che mất cả cái đầu, người đó để phần cơm xuống bàn đối diện chỗ của Jiyeon thì mới thấy 1 cô gái nhỏ nhắn,rất lùn nhìn như học sinh tiểu học ấy. Soyeon chỉ vào người đó và giới thiệu cho Jiyeon làm quen

- Jiyeon à, đây là Boram

Jiyeon nhìn 1 hồi thì xoa đầu cái người lùn ấy rồi cười nói :

- Chào Boram, em là em gái Soyeon hả ?

Soyeon và Boram đơ ra nhìn Jiyeon

- Là bạn chung lớp với mình đó, không phải em tớ đâu - Soyeon lấy tay Jiyeon ra khỏi đầu Boram

- Vâng, tớ là Boram, học chung lớp với cậu, tớ 17 tuổi. - Boram nói trong sự ức chế.

- Tớ xin lỗi,tại cậu giống sinh tiểu học quá, xin lỗi cậu nhiều lắm. Tớ là Jiyeon - Jiyeon cúi đầu chào, dù còn hơi sượng

- Không sao đâu, tớ quen bị rồi, chúng ta là bạn nhé - Boram cười vui vẻ.

Bỗng dưng những học sinh lớp 10 trong căn tin xôn xao lên, kéo nhau ra trước cửa căn tin, Boram và Soyeon cũng không ngoại lệ, Soyeon kéo Jiyeon theo.

- Có chuyện gì vậy So - Jiyeon thắc mắc

- Cậu không biết bộ 3 của trường mình à ? Đó, 3 người đang đi dưới sân trường đó. Đa số học sinh mới chuyển tới muốn vào trường này vì bộ 3 này đấy - Soyeon chỉ cho Jiyeon thấy.

- Eunjung, Qri, Hyomin unnie - Jiyeon lẩm bẩm tronng miệng.

- Ji biết 3 người họ à ?

- Biết, họ nỗi tiếng ở trường này, ai mà không biết - Jiyeon đành nói dối chống chế.

Bộ 3 đang tiến về căn tin, Hyomin tình cờ thấy Jiyeon cũng đang đứng trong đám đông liền chỉ tay :

- Đó có phải Jiyeon không ? Sao con bé lại ở đây ?

- Hãy tỏ ra không quen biết đi Min, sẽ tốt cho con bé hơn - Qri lên tiếng

Hyomin cũng hiểu ra vấn đề nên gật đầu rồi im lặng, 3 người bước vào căn tin đi ngang Jiyeon, Hyomin khẽ nhìn và nháy mắt làm cả đám học sinh ngây ngất.

- Hyomin nháy mắt với tớ đấy - Cậu học sinh đứng sau lưng Jiyeon hét lên.

- Nháy với tớ mới đúng - Người đứng kế bên tranh cãi và cuối cùng là cả đám đứng gần Jiyeon tranh cãi với nhau.

- Jung unnie xinh quá, Em yêu Jung - Những nữ sinh nhìn Eunjung say mê khen cô ấy trầm trộ

Những người yêu thích Qri cũng khen tới tấp rồi chụp hình cô ấy liền tay.

" nháy với mình mới đúng " - Jiyeon mĩm cười khi nghĩ thầm.

Cả 3 cầm phần ăn ngồi xuống 1 bàn trống.

- Qri à, nói ra thì con bé cũng tốt mà, không chừng lại được ưu ái nữa - Hyomin nói khẽ chỉ đủ 3 người nghe

- Min không nghĩ tới nếu ngược lại thì khỗ cho con bé sao ? nếu con bé là em ruột thì tốt quá. Con bé sẽ tỗn thương đấy - Qri khẽ giải thích

- Con bé không phải em Jung, làm ơn đừng ruột với nuôi gì ở đây - Eunjung cuối cùng cũng lên tiếng.

- Đã 9 năm rồi, Jung cố chấp quá, tội nghiệp con bé - Hyomin nheo mày khẽ trách Eunjung

Eunjung không nói thêm gì nữa và tập trung ăn. Hyomin và Qri nhìn nhau rồi lắc đầu ăn tiếp.

Jiyeon cũng về bàn của mình tiếp tục ăn, cô muốn qua chào lắm nhưng cô sợ unnie của cô sẽ giận cô nên đành nhìn thôi.

Tan trường, Boram đang cầm 1 tờ giấy gì đó chạy lại đưa ra trước mặt Soyeon và Jiyeon

- Cuộc thi ăn Pizza - Soyeon và Jiyeon đồng thanh đọc thành tiếng

- Ừm, trong 2 người có người nào thi chung với mình không ? - Boram hớn hỡ

- Tớ không thi được đâu, Tớ đang giảm cân mà - Soyeon từ chối lia lịa.

- Để tớ, tớ ăn nhiều lắm đó, tại không muốn ăn thôi. Chúng ta cùng chiến thắng nào - Jiyeon đập tay với Boram

- Vậy tớ cỗ vũ 2 người nhé - Soyeon cũng hớn hỡ

Cả 3 rũ nhau tới tiệm Pizza diễn ra cuộc thi, Jiyeon và Boram vào đăng kí. Rất nhiều người kéo lại xem, càng ngày càng đông, có 6 cặp đăng kí tính cả Jiyeon và Boram tham gia, giải thưởng là 30 lần ăn Pizza miễn phí.

Chủ quán ra giới thiệu trước khi vào cuộc thi :

- Xin chào mọi người, tiệm Pizza Ulme của chúng tôi mới khai trương nên tổ chức 1 cuộc thi ăn Pizza. thể lệ cuộc thi đó là cặp nào ăn hết 15 cái bánh Pizza lớn mà không nôn ra sẽ chiến thắng nhận được 30 lần ăn Pizza miễn phí của cửa hàng.

Những tiếng vỗ tay vang lên, nhà bếp đem ra 15 cái bánh Pizza ra để trước mặt mỗi cặp.

- Bắt đầu !!!

Chủ quán vừa hô lớn thì 6 cặp ăn điên cuồng, 1 cái,2 cái.... rồi 10 cái, tốc độ của 6 cặp bắt đầu chậm lại và có 2 cặp đã bỏ cuộc.

4 cặp còn lại dù đã rất no nhưng vẫn không chịu thua, tiếp tục cái 11 rồi 12 có 2 cặp lại chịu không nổi đã bỏ cuộc. Chỉ còn cặp Jiyeon, Boram và cặp vợ chồng kia. Cái thứ 13, 14 cả 2 cặp đều chịu sắp không nỗi giờ chỉ còn 1 cái.

Jiyeon đã quá no rồi không thể ăn thêm nữa đành để Boram tự lo nhưng Boram cũng không khá hơn. Cả 2 cặp ngưng 1 hồi, 2 vợ chồng kia đã lấy cái cuối cùng lên ăn.

" Thua chắc rồi " - Jiyeon hụt hẫng.

Boram đành liều cầm cái bánh cuối cùng ăn từ từ...2 vợ chồng đó ăn gần sắp hết cái bánh cuối cùng, tưởng rằng phần thắng thuộc về họ rồi bỗng dưng người vợ chịu không nổi nôn ra ngoài...

- Vâng, bây giờ chỉ còn 1 cặp nếu ăn hết cái cuối cùng trong 5 phút mà không nôn ra thì 30 phiếu này thuộc về họ. Cỗ vũ hộ nào - Chủ cửa hàng hô lớn

Mọi người đứng xem cũng hô to

- Cố lên, cố lên...

Jiyeon cũng đã đỡ rồi, xé 1 nữa cái bánh trên tay Boram ăn ngấu nghiến, Boram cũng cố gắng ăn hết nữa cái bánh còn lại trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.

Trên lề đường, Boram cầm 30 tấm phiếu cười vui vẻ.

- Không ngờ Jiyeon cũng ăn nhiều thật đó, khâm phục thật, cậu giống khủng long thật - Soyeon đưa ngón tay cái lên ý nghĩa là Jiyeon số 1.

- Hihi, Tớ cũng không ăn nhiều lắm đâu.

- Có 30 phiếu rồi, sau này cùng đi ăn nha, hôm nay cảm ơn Jiyeon nhiều lắm - Boram cười tươi nhìn 2 người bạn của mình.

Jiyeon khẽ nhìn đồng hồ rồi quay sang nói :

- Thôi mình về đây, 6h20 rồi về trễ mẹ tớ chữi đấy

- So có tài xế riêng, tớ đưa cậu về cho

- Thôi tớ đi xe bus được rồi, thôi mai gặp nhé - Jiyeon chạy đi.

" Xin lỗi 2 cậu nhé, mình có lí do riêng không thể nhận lòng tốt của 2 cậu rồi " - Jiyeon ngồi trên xe bus rầu rĩ.

Jiyeon bước vào phòng khách, mẹ và Eunjung ngước lên nhìn cô vì họ đang nói chuyện gì đó tại phòng khách

- Thưa mẹ và unnie còn mới về

- Ra về lúc 4h30, con đi đâu giờ mới về ? - Bà Haneul lạnh lùng hỏi

- Dạ thưa mẹ, bạn con rũ con đi dạo nên giờ mới về - Jiyeon cuối gầm mặt xuống

- Con không biết gọi điện thoại về sao ? con có coi cái này là nhà con không Jiyeon ?

- Con xin lỗi mẹ, lần sau con không vậy nữa

- Còn lần sau à ? - Bà nổi giận

- Vâng, sẽ không có lần sau ạ - Jiyeon hơi sợ sệt.

- Đi lên thay đồ đi - Eunjung bất ngờ lên tiếng.

- Mẹ đang dạy Jiyeon mà - Bà bức xúc quay sang nhìn Eunjung

- Nhiêu đó đủ rồi mẹ, còn cô nghe tôi nói gì không ? Đi lên thay đồ đi - Eunjung vẫn nhìn vào Ipad không hề nhìn Jiyeon 1 cái.

- Dạ - Jiyeon gật đầu chào và bước lên phòng.

Jiyeon thả lỏng mình vào bồn tắm, nước ấm dịu làm Jiyeon quên hết mọi thứ nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại và thư giản. Cô ấy bỗng bật khỏi bồn tắm khi nhớ đến 1 điều gì đó, liền vội mặc đồ chạy ra ngoài cầm cuốn lịch

- Tuần sau sinh nhật unnie rồi, mình quên mất, mình sẽ chuẩn bị gì đây, những năm trước hình như món nào mình tặng unnie đều mất tích cả chắc tại unnie không thích. Năm nay phải mua gì đây, mình chưa chuẩn bị gì cả - Jiyeon buồn rầu.

----------Flash Back----------

Năm Eunjung 9 tuổi, sinh nhật của Eunjung,Jiyeon đã tặng cho Eunjung 1 cái vòng đeo tay.

Năm 10 tuổi là 1 cái khăn choàng.

Năm 11 tuổi là 1 bài hát do chính Jiyeon hát được thu lại bằng máy ghi âm

Năm 12 tuổi là con gấu bông hình rilakuma

Năm 13 tuổi là 1 tấm thiệp

Năm 14 tuổi là 1 mắt kính

Năm 15 tuổi là 1 chiếc headphone

Năm 16 tuổi là 1 cái cà vạt

Năm 17 tuổi là 1 cái áo ấm

và đó là lần cuối cùng Jiyeon nhìn thấy những món đó.

-------- End Flash Back --------

Jiyeon thả người mình xuống giường nhìn lên trần nhà trong đầu thì 1 đống hỗn độn.

Và phòng kế bên Jiyeon, có 1 người đang đứng ngoài ban công và nghe hết những gì Jiyeon nói vì cửa ở ban công của cô ấy không đóng, người đó khẽ mĩm cười.

" Quà ? Mất tích ? Không thích ? Tất nhiên rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: