Chapter 8.1
Cố gắng cho nhau
Yuta đi làm lại khi Moonjae được mười hai tuần tuổi. Thời gian vừa hợp lúc, mùa xuân mang đến những cơn mưa nhưng tiết trời lại ấm áp hơn, nhiệt độ nhìn chung dễ chịu hơn, và việc đưa Moonjae ra ngoài đi dạo không còn rắc rối như khi họ phải bọc bé con trong nhiều lớp quần áo, bên dưới áo phao dày cộp. Điều đó cũng có nghĩa là cả Jaehyun và Yuta giờ đây đều có thể làm việc lặt vặt bên ngoài với bé con được quấn chặt trên đai đeo em bé bất cứ lúc nào trong ngày mà không lo bé con sẽ đỏ bừng má, mũi đỏ ửng chảy nước.
Vì vậy, Yuta, luôn là người thông minh hơn giữa hai người họ (theo ảnh thì là vậy) quyết định rằng việc đưa Moonjae đi làm sẽ không tệ như người ta đồn, sau khi cả hai phát hiện ra mình phải nằm trong danh sách chờ của nhà trẻ ít nhất một vài tháng mới tới lượt gửi con. Anh omega, tất nhiên, có thể xoay sở để nói chuyện với ông chủ của mình (Jongin không có khả năng từ chối Yuta) để biến văn phòng chung của anh và Taeyong thành một nhà trẻ tạm bợ, hoàn thiện với một cái cũi nhỏ và thậm chí là một chiếc bàn thay bỉm, dù chỉ là loại rẻ, thì cũng thấy Jongin đàng hoàng và yêu quý bé con lắm.
Taeyong không bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ sự bực tức của mình trước sự bất tiện này, than vãn trong bữa trưa với bạn bè họ (trong khi Yuta tiếp tục giả vờ không biết Taeyong bí mật ấp ủ cưng nựng em bé Moonjae bất cứ lúc nào ảnh nghĩ Yuta không nghe được) trong khi Johnny rên rỉ về những đặc quyền không công bằng mà Taeyong có, được gặp Moonjae hàng ngày, còn Johnny chỉ được thăm bé trong giới hạn, khi Yuta cảm thấy anh có thể chịu được tình yêu quá nồng nhiệt của Johnny.
Yuta cũng đã quay trở lại dùng quán cà phê như nhà ăn cá nhân của mình, nhưng lần này, với một phiên bản thu nhỏ của Jaehyun đeo trước ngực trong chiếc đai đeo em bé. Tất cả mọi người (kể cả nhân viên quán cà phê) đều mê mẩn ngay từ lần đầu tiên Yuta đưa bé con đến quán, dù ẻm chỉ có thể vung vẩy đôi chân nhỏ bé của mình và tạo ra những âm thanh khó hiểu nhưng đã đánh cắp trái tim tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Jaehyun đổ cho cái chỏm đuôi ngựa nhỏ trên đỉnh đầu Moonjae mà Yuta nhất quyết phải cột lên cho con, cá nhân cậu nghĩ rằng ít có cái gì dễ thương hơn một em bé con với chỏm tóc cây dừa.
Cậu alpha đang rót cà phê đá xay vào một chiếc ly nhựa cho khách uống mang về, thì Shotaro mém tí làm Jaehyun đổ nước ra quầy bếp.
"Coi ai ghé đây thăm bố nó nè!" Cậu alpha trẻ tuổi hơn thông báo, bằng giọng nói lớn đặc trưng của mình, tự hào bế bổng em bé Moonjae nghiên ngả trong vòng tay vụng về, rõ ràng là không quen với việc bế trẻ sơ sinh. Đoán là Shotaro đã bế trộm bé con đi lung tung trong giờ nghỉ thôi. Cậu alpha lớn hơn liếc trộm qua chỗ Yuta để chắc chắn rằng lần này Shotaro đã thực sự nhận được sự đồng ý từ anh, và thấy anh đang nói chuyện sôi nổi với Ten, Taeyong và Johnny, rất có thể kể lại câu chuyện tương tự về việc Moonjae đã cố gắng lấy một quả cà chua trong tô salad của mình. Lần thứ năm mươi. Johnny là người duy nhất có vẻ hứng thú với câu chuyện này.
Jaehyun định mắng cậu bé cao hơn vì đã bế con trai mình sai cách rồi, thì Moonjae bé nhỏ cuối cùng cũng nhận ra ai đang ở trước mặt mình, bé bắt đầu vươn đôi tay nhỏ bé về hướng Jaehyun. Jaehyun đương nhiên, quên tất cả những gì cậu cần phải nói, cười toe toét hạnh phúc, má lúm đồng tiền rõ sâu, với tay về phía đứa con trai bé bỏng.
Khi bé con không được bố bế ngay, Moonjae hét lên một tiếng khiến Shotaro giật mình và đưa ngay bé con vào vòng tay đợi sẵn của Jaehyun. Dù sao thì chỉ còn mấy phút nữa là đến giờ nghỉ, và không có lý do gì Jaehyun lại không tận dụng một vài trường hợp hiếm hoi Moonjae muốn được bố bế cả.
Shotaro nhìn chụ ụ vào sự phản bội, "Thiệt luôn á hả Moonjae? Hông cho anh bế chút xíu xiu nào luôn á? Sau khi anh cứu bé khỏi ông Johnny luôn" đứa trẻ lầm bầm, nhưng dù sao vẫn nhận ly cà phê đá, và đóng nắp ly lại.
Jaehyun hôn lên đỉnh đầu Moonjae, mê mẩn với mùi hương em bé, mùi hương đặc biệt giờ đã hoàn toàn xâm chiếm căn hộ của họ. Ngay cả quần áo của cậu bây giờ cũng có mùi thơm như em bé, và Jaehyun hoàn toàn thích điều này. Cậu tìm đường đến chỗ nhóm bạn của mình, những người đang tụ tập trong góc quán cà phê yêu thích.
"Làm ơn nói với em là anh biết lần này Shotaro lại bế Moonjae đi." Jaehyun càm ràm, ngồi xuống bên cạnh Yuta. Đôi mắt anh omega sáng lên khi thấy Moonjae đang mút tay, nửa khuôn mặt đẫm nước dãi.
"Ôi Tsuki-chan! Con quay lại sớm vậy? " Yuta phớt lờ câu hỏi của Jaehyun, nựng nịu em bé con. Moonjae đưa tay về phía Yuta trong tích tắc, và Jaehyun chù ụ liền, giờ mới hiểu được cảm giác của Shotaro lúc nãy.
"Bố tưởng hai cha con mình đang chơi vui mà", cậu alpha ậm ừ, thậm chí không thèm che giấu sự thật rằng cậu đang hờn dỗi.
"Thề luôn Moonjae không giống anh xíu nào, bất ngờ luôn á, kiểu như Jaehyun tự đẻ thằng nhỏ í" Ten bắt đầu, âm thầm quan sát anh omega khi anh lau mặt cho Moonjae.
"Ai mà nghĩ Yuta đây có khả năng sinh ra một đứa trẻ dễ thương. Và một lần nữa, tất cả đều nhờ gen của Jaehyun. " Taeyong châm dầu vô lửa, nhấm nháp ly double choco, và Jaehyun đủ kinh nghiệm để biết cái ly đó ngọt đến mức nào, nhưng Taeyong có vẻ không quan tâm lắm.
"Bé có đôi mắt của Yuta" Johnny chêm vô, giơ tay gây chú ý, vì với cách mọi người nói chuyện với nhau, thì ảnh có lý do rất chính đáng để làm vậy. Jaehyun đồng ý, Moonjae có đôi mắt to tròn lấp lánh mà chỉ có thể là của Yuta.
"Ừ, mà rồi ai quan tâm? Bé nó có làn da trắng và toàn bộ khuôn mặt của Jae. Ai sẽ nhìn vô con và nói ồ con có đôi mắt giống ba omega nè."Taeyong tiếp tục, và Yuta làm mặt quỷ với Taeyong, gián đoạn giữa lúc rúc đầu vào đầu con mình và cắn mấy miếng bánh sandwich. Còn không, anh dường như không bị làm phiền bởi nội dung của cuộc trò chuyện.
"Bé cũng có tính khí của Jae, đánh giá qua mức độ kén chọn của bé với mọi người." Anh omega nhún vai, chỉnh đứa trẻ trên đùi của mình để bé con đối diện với những người còn lại trong nhóm, "Nào Moonjae ơi, cười xinh cho mấy chú coi đi con, cho mấy chú thấy má lúm đồng tiền đáng yêu mà mấy chú có ước cũng hông được đâu nhen!"
Johnny coi đó như một dấu hiệu để bắt đầu làm mặt xấu, và cách Moonjae phá lên cười khúc khích đáng yêu thu hút sự chú ý của ít nhất một nửa quán cà phê, tất cả đều tan chảy trước em bé con. Doyoung phải ngăn mọi người chụp ảnh em bé. Yuta không thực sự giúp ích gì khi anh ấy bế bé con một cách khoe khoang.
"Em thề luôn, anh toàn kiếm chiện không hà" Doyoung rên rỉ, và nhanh chóng sửa lời khi Moonjae quay sang với đôi mắt cười cong cong, nụ cười tươi tắn vẫn còn nguyên và đôi má lúm đồng tiền rực rỡ, "Ừ ừ mà, không phải con đâu, con ngoan nhất con xứng đáng với cả vũ trụ nhé baby Moon."
"Con nó là cái rốn vũ trụ luôn á" Jaehyun ngỡ ngàng.
Ten nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách hắng giọng, một dấu hiệu cho thấy Ten có điều quan trọng cần nói, hầu hết mọi khi đầu vậy, vì vậy cả nhóm coi đó là dấu hiệu của họ để ngừng ồn ào vây quanh em bé con trong lòng Yuta. Cách Johnny ngừng làm những khuôn mặt hài hước với Moonjae ngay lập tức, có nghĩa là anh ấy đã biết được buổi hẹn đột ngột này để làm gì
"Thì là, thứ bảy sắp tới này," Ten bắt đầu, nhìn quanh bàn. Ánh mắt của anh ấy nhìn Yuta lâu hơn những người khác một chút, "sẽ có một bữa tiệc ở chỗ của John. Tổ chức sinh nhật sớm cho Yong. " Jaehyun nhìn thấy mắt Taeyong mở to hoang mang, định mở miệng phản đối khi Yuta đã nhanh nhảu hơn,
"Nhưng sinh nhật của Yong là vào mùa hè? Mày đi đâu hả? Dị rốt cuộc tao có được cái văn phòng riêng hông? "
"Văn phòng của tao, Yuta, tao nhớ là ngay từ đầu tao đâu có cho mày vô đó ngồi" Anh alpha càu nhàu, "và tao cũng chưa có nghe ai sắp xếp cái này-"
"Aaa và... có thể là một bữa tiệc chào mừng nhỏ... cho Hansol hyung. Anh ấy đã trở lại." Ten nói một lèo, bỏ qua bộ đôi đang cãi nhau trước mặt. Tại thời điểm này, tất cả mọi người ngoại trừ Jaehyun (cậu muốn nhìn chằm chằm vào một vết cà phê trên bàn hơi hơi giống một con mèo và giả vờ như không nghe thấy những gì cậu đã nghe thấy) đều chú ý đến Yuta, theo dõi khoảnh khắc lời nói của Ten chìm vào im lặng. Yuta luôn là người dễ đoán nhất, và sự ngạc nhiên, bối rối và thấu hiểu (theo trình tự đó) lóe lên trên khuôn mặt anh trong một khoảng khắc.
"Tụi tao không muốn ép mày, ý tao là, tao biết mày đang bận chăm Moonie và lúc hai bây chia tay không dễ dàng gì, với ảnh cũng không giữ liên lạc-" Johnny thường chu miệng khi anh ấy lo lắng, và Jaehyun giờ đã hiểu chắc chắn rằng cả Johnny và Ten đều biết vụ này, có lẽ đã lên kế hoạch cho việc này với Hansol ngay từ đầu. Jaehyun chợt nhớ rằng hai người đó là người thân thiết nhất với Hansol, ngoài Yuta, và rất có thể đã giữ liên lạc với anh ấy ngay cả sau khi mọi chuyện trở nên tồi tệ giữa cặp người yêu cũ.
Jaehyun thắc mắc không biết Hansol đã trở lại thành phố này từ bao giờ, bởi vì việc nhìn hai người trước mặt cậu bây giờ khiến cậu nghĩ rằng họ hầu như không có thời gian để chuẩn bị nói chuyện với mọi người cho bài bản
"Mé nó chứ đó mà sinh nhật Taeyong" Jaehyun thở dài, giọng nói không đủ lớn để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ngoại trừ Moonjae, bé con đang ngồi yên lặng trong lòng Yuta như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nắm tay ngậm trong miệng và nhìn chằm chằm vào người bố alpha của mình. Em bé có thể cảm nhận được sự bất an của Jaehyun, cậu cũng không chắc lắm về vụ này nhưng Moonjae bằng cách nào đó có thể biết được khi nào một hoặc cả hai bố của bé đang không thoải mái.
Yuta khiến tất cả phải ngạc nhiên khi cắt ngang đoạn nói lan man của Johnny, "Chắc rồi, lâu lắm rồi tao cũng chưa gặp ảnh." Một khoảnh khắc lặng im, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng Taeyong mắc nghẹn vì chiếc bánh sừng bò và tiếng há hốc bất ngờ của Doyoung. Nếu bất cứ ai nhận thấy Jaehyun đang sốc (hoàn toàn với đôi mắt trố và cái miệng há hốc), cũng sẽ không nói ra.
"Yuta! Không sao mà, đâu cần phải ép mình làm gì, tụi em hiểu nếu anh không đi được" Ten nhảy vào, có vẻ như hoảng loạn, như thể Yuta không bao giờ nói đồng ý.
"Mày làm như kiểu không muốn anh mày đi á. Sao á, bộ anh đi thì khó xử lắm hả?" Omega hỏi một cách vui vẻ, nhưng Jaehyun không bỏ lỡ không khí căng thẳng và biết Yuta không ổn xíu nào.
"Tất nhiên là không, tụi tao chỉ không muốn mày thấy phải ráng làm điều này dù chưa sẵn sàng." Anh alpha cao lớn ôm Yuta (và mặc định là có thêm Moonjae) bằng một tay, trong khi Jaehyun giữ im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết cà phê trên bàn. Nhiều kịch bản khác nhau hiện ra trong đầu cậu, từ việc Yuta và Hansol làm hòa với nhau qua vài chai bia (và đó không phải là một điều tồi tệ, thực sự, Yuta đã yêu Hansol rất lâu) đến việc họ nối lại tình xưa sau khi nhận ra rằng họ không thể thiếu nhau. Ý nghĩ thứ hai làm Jaehyun nghẹn đắng, buốt lạnh trong lòng.
Cậu biết tại sao, nhưng tuyệt đối sẽ không nói một lời nào về điều đó. Cuối cùng, Yuta không cần Jaehyun phải đưa ra quyết định cho anh, và Jaehyun sẽ chấp nhận những gì cậu có thể nhận được. Giống như cách cậu đã làm trong bốn năm qua.
"Đừng lo lắng về tao, tao ổn. Tụi tao sẽ có mặt ở đó vào thứ Bảy. " Yuta nói, dựa vào Johnny, để lộ mùi hương dễ chịu và quen thuộc mà anh ấy coi như một gia đình. Jaehyun cố cưỡng lại ý muốn nắm lấy bàn tay của anh omega dưới gầm bàn, vì sợ rằng anh sẽ buông tay
(Dù biết Yuta sẽ không bao giờ từ chối tình cảm của mình, nhưng đôi khi sự đáp lại nửa vời còn tệ hơn cả sự từ chối).
—
"Jae, thử này đi!" Yuta gọi jaehyun từ trong bếp, và alpha lớn tiếng rên rỉ. Cậu chỉ mới đặt lưng xuống giường sau khi sắp xếp lại mớ gối của Yuta và mới bắt tay vào làm bài luận, deadline thứ Tư tới.
Dù sao thì cậu cũng phải mò xuống bếp, không thể nào phớt lờ Yuta mà không bị đập.
"Gì vậy anh?" Jaehyun thấy anh đang đứng trước dĩa takoyaki nóng hổi, được sắp xếp bày trí ngay hàng thẳng lối trên cái đĩa đẹp nhất trong nhà. Cậu sắp nói anh trai Nhật Bản bằng cách nào đó đã tìm thấy một nơi bán takoyaki gần nhà, vì món ăn trông đẹp mắt và gọn gàng quá (và Yuta thì là minh chứng cho sự vô hạn về mức độ lộn xộn mà một người có thể bày ra), mà rồi cậu thấy nước sốt nhòe nhoẹt trên tạp dề của anh, bị che mất phân nửa bởi em bé đang chảy dãi mà anh bế trên hông.
Moonjae đang nhìn chằm chằm vào đĩa takoyaki với đôi mắt rực chiến, trong khi em bé mút chùn chụt mấy ngón tay mập mạp của mình. Jaehyun không thể trách con trai được, mùi của đĩa đồ ăn đỉnh vãi chưởng, và mớ sốt mayonnaise trên bánh hơi quá nhiều hơn mức cần thiết, nhưng nó đúng kiểu Jaehyun thích.
"Okay, anh thay bao nhiêu cái đĩa rồi nó mới sạch được vậy hả?" Yuta giả vờ như không biết Jaehyun đang nói gì, nhưng cậu trai trẻ thấy anh lén nhích qua bên trái, cố giấu mấy cái đĩa bẩn trên quầy khuất tầm nhìn. Jaehyun tự nhủ lát hồi phải mở máy rửa chén rồi.
"Thì em cứ ăn thử đi! Mẹ anh gửi máy làm takoyaki hồi tuần trước. Anh đã test máy mấy bữa rồi." Jaehyun gật đầu, trước khi gảy một miếng bánh tròn xinh hoàn hảo và đưa hết vào miệng. Bạch tuộc dai giòn, đúng như cậu mong đợi, bột bánh mềm vừa phải, chắc chắn không chín quá. Ai mà dám nghĩ có một món mà Yuta không biến nó thành thảm họa.
Cậu tặng anh omega một cái like mạnh, miệng vẫn còn căng phồng lên vì bánh. Moonjae ngước nhìn bố với ánh mắt cầu xin nũng nịu , ánh mắt mà bé con đã sử dụng rất nhiều lần gần đây khi nhìn thấy đồ ăn. Cả hai người đều biết rằng đã đến lúc bé con bắt đầu ăn thức ăn đặc, nhưng Jaehyun không mong ngóng lắm mấy thứ đang chờ đợi mình trong quá trình thay tã, khi họ cho Moonjae tập ăn bột ăn dặm.
Yuta nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của bé con, hoàn toàn không thể chịu được một Moonjae buồn bã, anh nhúng ngón tay vào nước sốt và để bé con nắm lấy tay mình mút đầu ngón tay.
"Anh thực sự không nên làm vậy đâu." Jaehyun góp ý sau khi nuốt mớ đồ ăn trong miệng, tay đã gắp lấy miếng thứ hai, "Dù sao thì, có gì hả anh? Bộ anh lại vô tình thảy mấy cái áo sơ mi em thích vô máy sấy, cho nó rút lại còn tí xíu? " Yuta bĩu môi, mặc dù cảm thấy tội lỗi trăm phần trăm, khi lỡ tay làm chính xác điều này chỉ một tuần trước
"Anh chỉ ... nghĩ rằng chúng ta có thể ăn món gì đó lạ lạ bữa nay." Jaehyun nhìn anh omega một cách khả nghi. Yuta không làm takoyaki chỉ vì anh thấy cần phải cải tiến bữa ăn gia đình, không, anh ấy sẽ chỉ đơn giản gọi ship đồ ăn và order mấy món bún mì giá dưới hai mươi nghìn won. Người đàn ông Nhật Bản nhăn mặt dưới cái nhìn dò xét của Jaehyun và cuối cùng thở dài thất bại, "Òi okey, anh nghĩ đây là một lời đề nghị hòa bình?"
Jaehyun không cần phải nghe để biết người kia đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu gật đầu đồng ý, chỉ để trấn an người đàn ông lớn tuổi hơn.
"Đáng lẽ anh không nên đồng ý đi bữa thứ Bảy mà không hỏi ý em trước. Xin lỗi nha."
"Anh không nợ em lời xin lỗi nào hết, mà anh cũng không cần em đồng ý mới quyết định đi hay không." Jaehyun nói, né tránh ánh mắt anh. Nghe Yuta xin lỗi đã phần nào làm giảm bớt sự lo lắng trong lòng Jaehyun, dù cậu thực sự không có tiếng nói trong bất cứ điều gì Yuta làm. Anh có thể quay lại với người yêu cũ và Jaehyun cũng không có quyền mà buồn. Cậu không có quyền, và cậu biết điều này từ khi cậu bắt đầu ngủ với omega.
"Nhưng anh muốn. Và anh đã không để ý. Vấn đề không phải chỉ có anh với em, chúng ta đã có Tsuki-chan bé nhỏ ở đây, và anh nên nghĩ đến con trước tiên. " Yuta lẩm bẩm đoạn cuối, trong khi xốc lại em bé trên hông, "Vậy, em có muốn đi không? Nếu em nói không, anh sẽ gọi cho Johnny để cancel bữa thứ Bảy. "
Sự chân thành trong lời nói của Yuta, và cái cách nhíu mày lo lắng vô cùng đáng yêu khiến Jaehyun không thể không đưa tay vén mái tóc vốn đã rối bời của người kia, kéo bạn nam thấp bé hơn lại gần để vùi mặt vào hõm cổ anh omega.
"Em không sao đâu, hyung. Em lo cho anh hơn. Anh có ổn khi gặp lại Hansol hyung sau mọi chuyện không? " Tất nhiên là cậu đang nói dối; Nếu cậu có thể làm theo ý của mình, Yuta sẽ bị nhốt trong phòng của họ cho đến khi Hansol lên máy bay trở về Mỹ. Thay vào đó, cậu ngửi mùi hương đặc biệt của người kia, giả vờ chỉ trong giây lát rằng đó là mùi của cậu, chỉ của cậu.
Nếu Yuta không thoải mái với sự thể hiện tình cảm một cách đột ngột, anh cũng sẽ không nói ra, và đứng yên để Jaehyun bao bọc mình bằng vóc dáng to lớn.
Moonjae ré lên trong lòng Yuta, hớn hở khi được kẹp giữa hai bố, hoàn toàn được bao quanh bởi mùi hương của bố. Jaehyun đưa tay xuống đỡ lấy đứa bé từ tay Yuta, lùi lại một chút để cậu có thể bế đứa trẻ lên và để con tựa vào ngực mình, em bé con bắt đầu chảy nước dãi lên chiếc áo phông của alpha.
"Anh ổn mà. Đã qua mấy năm rồi và cả hai đứa anh đều quên hết quá khứ rồi" Anh chàng tóc nâu thở dài; rõ ràng là anh cũng không thể tự thuyết phục với logic của riêng mình. Yuta dựa vào Jaehyun, tựa đầu vào vai người đàn ông cao hơn, bên cạnh bé con của họ. Alpha cảm thấy trái tim mình rung động, một điều hiếm khi xảy ra, nhưng theo ý tốt.
Họ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Moonjae nắm lấy một phần tóc dài của Yuta và giựt mạnh đến mức anh omega phải chửi thề bằng tiếng Nhật, ('Ê, anh này' Jaehyun nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng cũng giúp gỡ bàn tay của bé con ra khỏi lọn tóc dài).
Cuối cùng, cả nhà ngồi trên chiếc ghế dài, nơi Jaehyun mở Disney Junior, trước khi cẩn thận bế em bé vào nôi. Yuta mang thức ăn của họ đến bàn cà phê, cùng với hai lon coca. Nó phần nào khiến Jaehyun nhớ lại thời đại học của họ, khi việc ăn uống trên ghế là một điều xa xỉ với việc cả đám con trai ở cùng một phòng ký túc xá và chen chúc trong khu vực sinh hoạt chung.
"Ủa khoan, rồi Moonjae thứ Bảy này sao giờ anh? Ba mẹ em không có nhà á" Suy nghĩ xuất hiện trong đầu Jaehyun khi cậu đang ăn dở giữa chừng.
"Thì mình mang con theo. Anh có nói với Ten và Johnny, hai đứa nó sẽ thu xếp đồ cần thiết. Mà nói chứ, John nó mê gần chớt. "
Jaehyun tròn mắt trước thông tin mới này. Ờ thì cậu nghĩ Yuta đã sẵn sàng gạt họ sang một bên để dọn đường cho một cuộc tái hợp đầy kịch tính với người yêu cũ. Bây giờ cậu thấy minh hơi ngốc nghếch. với hơi drama quá đáng rồi
"Ò."
"Ủa đương nhiên là anh không giao con cho cô trông trẻ nào đó rồi. Nhìn em bé xinh xắn này đi, bé bi chắc chắn sẽ thu hút bất kỳ người giữ trẻ nào quậy chung với ẻm! " Moonjae không cho Yuta bất kỳ một phản ứng nào, anh chỉ có thể làm bé con liếc mắt đến anh một giây, trước khi hướng đôi mắt to tròn trở lại với tivi phát Micky Mouse Club House. Nhà này quen òi, Jaehyun nghĩ với một nụ cười nhỏ.
"Thấy không? Con càng ngày càng giống em, em có thấy kiểu con nó bơ anh không? " Yuta thẫn thờ thở dài, dù sao thì anh vẫn rất mê con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top