Chapter 7.1
Thay đổi
Những ngày đầu tiên sau khi đưa Moonjae về nhà là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Jaehyun nhận nhiệm vụ cho con ăn vào ban đêm, để Yuta nghỉ ngơi nhiều nhất có thể khi anh ấy hồi phục sau sinh. Jaehyun đã quen với việc thức khuya, thói quen cuộc đời các sinh viên xuất sắc, nên cậu không gặp khó khăn khi phải thức theo giờ giấc bú sữa của con
Không giống như Yuta, một người bố hoàn toàn theo bản năng, người biết chính xác khi nào tiếng khóc của Moonjae có nghĩa là con đói hoặc khi nào con khóc vì cần thay tã, Jaehyun phải mày mò rất nhiều. Ngày đầu tiên Jaehyun chăm con một mình, cậu phải vật lộn nửa tiếng đồng hồ để tìm cách kẹp tã vải lại (cả hai đều đồng ý dùng tã vải tái sử dụng được, sẽ tiết kiệm hơn và tốt hơn cho Moonjae so với loại bỉm dán dùng một lần). Jaehyun còn phải in tờ giấy hướng dẫn cách cho con bú, dán sau cửa phòng con, để an tâm sẽ không lỡ tay pha nhiều sữa bột quá.
Thế mà những trải nghiệm lần đầu làm cha này lại thật tuyệt vời, cảm giác thỏa mãn hạnh phúc tràn đầy lồng ngực Jaehyun không gì sánh được, mỗi khi cậu bế bé con say ngủ vào cũi, sau khi cho con bú no nửa bình sữa ấm, dù cho điều đó có nghĩa là cậu chỉ còn ba tiếng để ngủ thôi.
Tất nhiên, niềm hạnh phúc sẽ không kéo dài qua tuần thứ hai, khi cuối cùng thì Jaehyun cũng gặp hậu quả của việc mất ngủ và mệt mỏi. Taeil đã cho cậu nghỉ cả tháng để chăm bé mới sinh, nhưng cậu không thể nghỉ học cả tháng thế này được. Nên dù ngủ ít, Jaehyun vẫn đến lớp vào buổi sáng trong khi Yuta nhận nhiệm vụ chăm con, cậu trở về nhà vào buổi chiều để chợp mắt một hai tiếng, sau đó dậy chuẩn bị bữa tối và ngủ lại một giấc ngắn. Yuta đánh thức Jaehyun dậy khi anh cần đi ngủ, đảm bảo rằng Jaehyun hoàn toàn tỉnh táo để chăm sóc cho Moonjae trước khi đặt bé vào vòng tay cậu.
Moonjae không phải là đứa trẻ hay quấy khóc, có thể là do bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng bé hầu như không khóc và dành phần lớn thời gian lúc thức để chỉ nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh, phát sáng trong bóng tối mà hai bố đã dán lên trần phòng em bé. Bé cũng không cần phải chăm sóc quá nhiều, chỉ có là giờ giấc thức ngủ của bé còn chưa ổn định, bé thức vào ban đêm nhiều hơn thời gian nào khác trong ngày. Jaehyun và Yuta còn phải điều chỉnh nhiều thứ, để có thêm đồ dùng cho việc chăm sóc bé, như dùng cái ghế sofa trong phòng em bé như một cái giường tạm (cả hai đã chuẩn bị sẵn gối và chăn) vào những đêm mà Jaehyun quá mệt để trở về phòng mình mà ngủ luôn ở phòng của con..
Không cần phải nói, ngoài việc thiếu ngủ, Jaehyun giờ đây còn chính thức bị đau lưng ở độ tuổi hai mươi hai, chỉ sau hai tuần nuôi con.
Bố mẹ Jaehyun đề nghị thuê bảo mẫu trong thời gian này, ít nhất là cho đến khi Jaehyun tốt nghiệp, khi nhận ra những khó khăn mà Jaehyun đang gặp phải, dù cậu chưa bao giờ than thở lời nào. Có lẽ bọng mắt đen thui dưới mắt Jaehyun rõ ràng hơn cậu nghĩ. Tất nhiên, Jaehyun đã từ chối ngay lập tức, Jaehyun đã luôn muốn trở thành một người cha giỏi giang, gần gũi con cái, một người cha mà cậu không bao giờ có được khi còn nhỏ, vì từ bé Jaehyun chỉ được bảo mẫu chăm sóc trong khi bố mẹ bận rộn đi công tác nước ngoài.
Yuta dường như cũng để ý đến Jaehyun, anh giành nấu bữa tối để Jaehyun có thể nghỉ ngơi đầy đủ trước khi cậu phải dậy chăm Moonjae cả đêm, ngay cả khi điều này có nghĩa là họ đôi khi phải ăn thức ăn quá mặn mà và khét lẹt ( hoặc phải gọi đồ ăn ngoài, vào những ngày quá xui).
Giọt nước tràn ly là khi Jaehyun chỉ chớm đủ điểm đậu một trong những kỳ thi quan trọng, một kỳ thi mà cậu không có cơ hội chuẩn bị, vì quá bận rộn với việc chăm con. Cậu chưa bao giờ bị điểm kém như thế này kể từ lần duy nhất lúc học tiểu học, khi cậu vẫn đang phải thích nghi với trường lớp ở Hàn Quốc sau khi sống ở Mỹ vài năm
Yuta nhìn gương mặt đờ đẫn, mái tóc rối bù của Jaehyun, và cặp kính Jaehyun vứt trên đống sách giáo khoa không đụng đến hai tuần liền, ngồi xuống bên cạnh alpha trên ghế, "Jae, em biết em không cần ráng chăm Moonjae buổi tối mà? Anh có thể tự lo con."
"Anh chăm con cả ngày rồi, tối anh phải ngủ nghỉ chứ." Jaehyun càu nhàu, ý thức được rằng giọng mình nghe mệt mỏi khó chịu thế nào, nhưng cậu thực sự không còn sức mà lo đến việc che giấu sự thất vọng mệt mỏi của mình.
"Nhưng anh ở nhà cả ngày, anh không đi học và anh không phải quay lại chỗ làm thêm trong vài tháng tới. Anh lo được." Alpha ụp mặt vào lòng bàn tay rầu rĩ thở dài . Yuta hầu như chưa hồi phục hẳn từ lần sanh nở; anh thích giả vờ rằng sức khoẻ mình trong tình trạng tốt nhất nhưng Yuta không biết rằng Jaehyun vẫn nghe thấy tiếng rên nhỏ mỗi khi anh cố gắng quá sức. Trong bất kỳ tình huống nào khác, Jaehyun chắc chắn sẽ từ chối lời đề nghị này, khăng khăng rằng cả hai phải chăm con cùng nhau, nhưng điểm số của cậu đang cận kề nguy hiểm, và sắp đến cuối kỳ rồi.
"Anh chắc không?" Cậu alpha hỏi, cố gắng tránh nhìn vào mắt anh, cậu hơi xấu hổ vì đã để bản thân đồng ý với ý kiến này của anh. "Anh chắc mà. Anh order bibimbap tối nay rồi, em học xong thì hâm lại ăn nha." Yuta cười nhẹ và trấn an cậu, vòng tay ôm Jaehyun nhưng cậu còn chưa kịp đáp lại, thì bộ máy báo em bé khóc reo to với tiếng Moonjae thút thít. Yuta để lại mình Jaehyun với mớ giấy note và sách vở, nhanh chóng chạy vào phòng với con.
Jaehyun biết sự sắp xếp mới này là để giảm bớt gánh nặng cho cậu, một điều mà chắc chắn Yuta sẽ làm, và trong khi cậu biết rằng anh omega thực sự muốn Jaehyun bớt áp lực và sống nhẹ nhàng hơn, Jaehyun vẫn cảm thấy chính bản thân đang tự làm mình thấy căng thẳng hơn.
—
Moonjae chỉ còn một tuần nữa là tròn hai tháng tuổi, và Yuta hiện đã tự mình chăm sóc cho con quá nửa thời gian đó. Jaehyun, người luôn bận rộn với việc học, có thể hoặc không nhận thấy cách Moonjae bắt đầu rục rịch khó chịu hơn trong vòng tay cậu, so với khi bé mới sinh. Vài lần đầu, Jaehyun đã không bận tâm đến điều đó, nghĩ rằng đó chỉ là một trong nhiều giai đoạn mà con phải trải qua, nhưng sự thay đổi đột ngột trong hành vi của đứa bé vào thời điểm Yuta bế con từ Jaehyun khiến cậu nhận ra điều này nghiêm trọng hơn chỉ là một giai đoạn khi con lớn.
Điều này giải thích cho tình trạng khó khăn hiện tại của Jaehyun; cậu vừa về đến nhà, sau một buổi học khó nhằng với Sicheng và một số bạn học khác (những người mà cậu không tâm sự gì nhiều ngoài chuyện học), và đã đứng ngoài cửa phòng con được 5 phút, nơi cậu có thể nghe thấy tiếng Yuta ngâm nga. Chắc là anh đang ru con ngủ lại.
Jaehyun có thể bước vào, cậu biết Yuta nhận thức được sự hiện diện của cậu, đã nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng Jaehyun cứ cảm thấy không muốn và không cần bước vào phòng con lắm. Như thể việc mang mùi hương của mình vào phòng con sẽ chẳng làm được gì ngoài việc khiến đứa trẻ buồn ngủ bị xao nhãng. Jaehyun thấy mình cũng hơi thái quá, nhưng cậu vẫn thấy mình có quyền cảm thấy như vậy, vì cậu đã cố gắng hết sức để được ở bên con, dù lịch học dày đặc.
Rốt cuộc, Jaehyun quay gót và đi vào phòng ngủ chung của hai người. Cậu không thèm nghĩ đến việc tắm rửa, thay vào đó thì cởi phăng áo len và quần jeans, rúc người dưới chăn khi chỉ mặc quần áo lót. Cậu có thể đi tắm vào sáng mai.
Jaehyun vẫn bật đèn ngủ theo thói quen, dù biết rằng Yuta có thể sẽ không về giường cho đến sáng (đó là lý do vì sao họ để ghế sofa trong phòng con).
Tuy nhiên, trái ngược với những gì cậu nghĩ, Yuta về phòng sau vài phút, có lẽ là để kiểm tra Jaehyun vì cậu thậm chí còn không thèm ló mặt ra trước khi leo lên giường ngủ. Jaehyun đưa lưng về phía cửa, cậu vờ như đang ngủ; thấy vậy thì dễ dàng hơn so với việc phải giải thích với Yuta tâm trạng thất thường gần đây của mình.
Giường hơi lun xuống, và những ngón tay luồn qua mái tóc làm Jaehyun suýt giật mình, nhưng cậu cố gắng giả bộ đang ngủ.
"Ngủ ngon, Jaehyun." Yuta nói nhẹ nhàng, bàn tay luồng trong mái tóc Jaehyun dịu dàng vài giây rồi biến mất. Sức nặng rời khỏi giường và khoảnh khắc Yuta đóng cánh cửa sau lưng, cảm giác trống trải bao trùm lấy Jaehyun.
Jaehyun không thấy buồn ngủ nữa và cuối cùng cậu vẫn đến lớp muộn vào sáng hôm sau. Jaehyun tiếc rẻ, đáng ra cậu có thể dành vài giờ trằn trọc không ngủ đó để chăm sóc Moonjae.
—
Jaehyun có thể giả vờ như không phát hiện, nhưng cậu biết Yuta đang ốm hẳn đi; má của anh hóp vào và quần áo của anh, dù luôn oversized, nhưng dường như ngày càng làm nổi bật cơ thể gầy gò khẳng khiu của anh. Jaehyun không nói đến nhiều, cậu đồng ý với sự sắp xếp này, thế nên cậu không có tư cách để khó chịu. Ngay cả khi điều này có nghĩa là Moonjae ngày càng xa cách và đôi khi Jaehyun cảm thấy quá ngại ngùng với Yuta, cậu sẽ không ăn tối ở nhà, để anh đỡ phải chuẩn bị thức ăn cho cậu.
Cũng giống như tất cả những đêm trước đó, Jaehyun trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, không chỉ vì các buổi học của mình; cậu đã trở lại làm ca chiều tại quán cà phê và vừa kết thúc ca làm việc kéo dài bốn tiếng. Đó là lý do duy nhất mà Jaehyun có thể lý giải cho hành động của mình vào tối hôm đó.
Cậu không nghe thấy tiếng Moonjae, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng vỗ về nào trong căn hộ, nên cậu đi vào phòng ngủ, tìm thấy cả Yuta và đứa nhỏ đang say ngủ trong phòng của bé. Và cả hai cùng nằm trên chiếc giường Queen size, cạnh nhau, Moonjae chỉ cách mép giường một sải tay.
Sự tức giận làm mờ đi lý trí của Jaehyun, và cậu alpha không nghĩ nhiều về điều đó, khi cậu lay tỉnh Yuta bằng cách lắc mạnh cánh tay gầy gò đáng báo động của anh "Yuta, dậy!!".
Chàng trai nhỏ bé hơn bật dậy khỏi giường, vẫn còn hơi bất ngờ nhưng trông đủ tỉnh táo để nghĩ rằng anh đã đặt con vào cũi, dựa theo cách anh cảm nhận mọi thứ xung quanh.
"Sao anh ngủ chung với con? Anh còn không thèm bỏ mấy cái gối ra!" Jaehyun gào lên, ra hiệu về phía mớ gối ngập tràn trên giường. Đôi mắt của Yuta chỉ mở to kinh ngạc, mấp máy môi trước khi thốt ra được một lời.
"Anh- anh không định ngủ, anh chỉ đang thay tã cho con ở đây-" và đúng là như vậy, một chiếc tã bẩn đã được vứt bừa bãi dưới chân giường, khăn lau trẻ em và kem chống hăm vứt trên tủ đầu giường. Anh omega lén nhìn lướt qua khuôn mặt của Jaehyun và ngay lập tức nao núng trước vẻ bực tức rõ ràng mà anh thấy.
"Đó là lý do vì sao mình phải lắp bàn thay tã trong phòng con. Trời ơi, Yuta, anh không thể bất cẩn như thế này! Lỡ anh nằm đè lên con rồi sao? Hay cái gối rớt lên mặt con?" Jaehyun chợt nhận ra mình đang lớn tiếng quá khi nghe thấy tiếng thút thít, và cậu nhanh chóng ôm con trai vào lòng trước khi con oà khóc. Việc này không hiệu quả lắm, mặt Moonjae đỏ au vì cậu bé gào khóc, rõ ràng là rất gắt ngủ vì giấc ngủ bị bố gián đoạn.
Trên giường, Yuta nhìn hai bố con với vẻ mặt khó đoán. Anh im lặng kinh khủng, và Jaehyun đã quen anh đủ lâu để biết rằng anh sắp khóc, và mím môi là một trong nhiều cách để anh kìm hãm những giọt nước mắt. Chàng trai tóc nâu ngập ngừng đưa tay ra, cố né tránh ánh mắt Jaehyun, im lặng ra hiệu đưa Moonjae cho anh. Nhìn anh hối lỗi làm trái tim Jaehyun vỡ nát, cậu không có quyền tức giận, biết rõ là cậu không giúp ích được gì trong việc chăm con.
Và trong khi Jaehyun có thể vẫn còn hơi bực mình trước sự bất cẩn mà cả hai không thể chấp nhận được, cậu cũng đủ bình tĩnh để biết rằng Moonjae thật sự bám dính lấy mùi hương của Yuta, bé nhận biết mùi hương này từ khi được sinh ra, hơn hẳn mùi hương từ bố alpha mà bé chỉ vừa nhận biết được gần đây. Nên Jaehyun chỉ có thể miễn cưỡng đưa bé con đang khóc cho Yuta, anh vẫn ngồi yên bất động ở chỗ mà Jaehyun đã lay anh dậy giữa giường.
"Thương thương, ba bế bé nha" Anh omega ghì con trai vào lòng sau khi ôm chặt lấy con, áp môi vào trán bé. Anh vỗ con nhẹ nhàng, khẽ khàng đung đưa, và Moonjae im lặng chỉ trong vài giây. Jaehyun có cảm giác như mình là người ngoài đang xen vào khoảnh khắc riêng tư, đứng đó không biết phải làm gì thừa thãi tay chân. Yuta sẽ mắc phải những sai lầm này, có lẽ sẽ pha quá nhiều hoặc quá ít sữa bột cho Moonjae, anh sẽ vô tình làm rơi rau xà lách vào mặt con, nhưng anh luôn biết mình đang làm gì, và dù cho có đọc hàng nghìn bài báo trên mạng cũng không thể mang lại cho Jaehyun lợi thế này.
Cậu trai trẻ tuổi lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Khi cậu thoải mái ngồi nghỉ trên ghế sofa, không có ý định đối mặt với Yuta sau cơn giận dữ bộc phát của mình, cậu nghe tiếng bước chân hướng về phía mình.
Yuta, luôn là kiểu người muốn đối mặt với vấn đề, ngồi xuống bên cạnh Jaehyun với Moonjae ấp trong vòng tay anh, tỉnh táo nhưng im thin thít. Đứa bé mặt vẫn đỏ bừng, đôi mắt sưng húp. Đó là đôi mắt của Yuta (thực sự là thứ duy nhất mà bé con thừa hưởng từ người bố omega), giờ đây khi đứa bé đã lớn hơn, các đường nét gương mặt bé cũng ngày càng rõ ràng hơn. Điều này khiến Jaehyun cảm thấy tồi tệ hơn khi biết rằng bản thân đã khiến hai đôi mắt giống hệt nhau cùng khóc.
"Jaehyun," Người lớn hơn bắt đầu, và Jaehyun để mắt đến Moonjae, "Anh đang nghĩ, có lẽ anh nên đưa Moonjae sang Nhật thăm ông bà ngoại trước khi anh đi làm lại." Điều này làm cậu alpha chú ý ngay và cậu muốn lập tức phản đối ý định này.
"Trước khi em muốn nói cái gì, ba mẹ anh đã nói muốn được gặp con từ trước rồi. Có thể điều này đến sớm hơn so với kế hoạch ban đầu nhưng anh nghĩ con đủ lớn cho một chuyến bay ngắn, "Yuta dừng lại, chăm chú quan sát biểu cảm của Jaehyun trước khi tiếp tục," và anh nghĩ, em có thể dành chút thời gian cho bản thân. "
Jaehyun giữ im lặng, mặc cho trái tim đập mạnh trong lồng ngực khi nghĩ đến việc Yuta mang con trai họ đi. Và cậu không thể ngăn cản anh khi anh muốn, họ không phải là người yêu, và Yuta cho đến nay vẫn đang làm tốt việc một mình nuôi dạy con cái mà không cần sự giúp đỡ nào từ Jaehyun. Nên Jaehyun chỉ có thể vò tay vào mái tóc, gục đầu trong nỗi thất vọng ê chề.
Cậu nhớ mình đã ngồi ở đúng vị trí này chỉ một tháng trước, vẻ mặt thất thần giống nhau, nhưng lần này, là vì việc đối mặt với hậu quả của sự sắp xếp vội vàng.
"Em..." Jaehyun lắp bắp sau một khoảng lặng dài, nhìn chằm chằm vào tấm thảm, "Em đã là một ông bố quá tệ hả? Em còn quá trẻ để có con phải không?"
Chắc hẳn Jaehyun trông rất khổ sở, vì Yuta đã phải kéo vai và ôm lấy cậu. Jaehyun không thể kìm được tiếng buột miệng bất ngờ khi Yuta kéo cậu vào lòng, giống như cách anh dỗ dành Moonjae những lần con quấy khóc.
"Không, không, không phải vậy. Em là một người bố tuyệt vời, em đã cố gắng hết sức rồi. Em còn trẻ và chưa chuẩn bị gì cho việc này, cả hai đứa mình đều vậy. Nhưng mình sẽ giải quyết được thôi" Yuta an ủi và Jaehyun muốn tin anh, ngoại trừ việc xương quai xanh gầy gò lộ rõ cạ vào gò má cậu lại đi ngược lại với lời nói của anh.
"Bây giờ anh nói vậy, nhưng nhìn anh đi, anh không thể nào nói với em anh không gặp khó khăn gì, mà em thì không làm gì giúp đỡ được anh, đúng không?"
"Jae, Jaehyun, cái nhà này không phải chỉ có mình em. Em không cần phải gánh vác cả cái nhà ba người này. Em đang đi làm và đi học, anh hiểu em, em biết mà. Anh không cần em phải từ bỏ những điều quan trọng đối với em, nhất là khi anh có thể lo liệu được."
"Nhưng Moonjae thì không, con không hiểu sao mà em không ở bên con như trước. Với cái đà này, con sẽ thấy Johnny mới là bố nó, với lượng thời gian mà ảnh suốt ngày ở đây. " Yuta xụ mặt, và Jaehyun chưa từng thấy ai khóc nhanh như vậy; nước mắt lăn dài trên má anh trước khi Jaehyun dứt lời.
"Anh xin lỗi, anh không biết em thấy vậy." Anh omega nhanh chóng buông Jaehyun ra để lấy tay áo lau mặt, "Anh không biết mình khiến con xa cách em. Anh chỉ muốn giúp em mà." Anh cố gắng nói hết lòng mình, và mặc kệ những giọt nước mắt, Jaehyun thấy ngưỡng mộ cách Yuta dễ dàng thể hiện cảm xúc, không giống như cậu.
"Vấn đề là ở chỗ đó, đó không phải là lỗi của anh! Tất cả là lỗi em! Anh không đáng phải kiệt sức vì chăm sóc Moonjae một mình. Em nên giúp anh! Em thất vọng vì mình không thể lo cho con mà không cần phải nhờ bố mẹ hay bỏ bê việc học." Giọng nói Jaehyun dần dần thành những tiếng lẩm bẩm mệt mỏi.
"Anh nghĩ..." Yuta nắm lấy bàn tay đang vân vê quần jeans của Jaehyun "Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Đây xem như thử thách và sai lầm, việc nuôi dạy con cái này, chúng ta không cần phải làm đúng ngay lần đầu tiên, được không? " Nếu là lúc khác, Jaehyun sẽ chọc ghẹo Yuta; còn giờ đây anh đang cố trở thành một người trưởng thành, cố gắng hết sức để an ủi Jaehyun ngay cả khi anh vẫn đang sụt sịt mũi, nước mắt ngắn dài. Một cảnh tượng khó coi.
"Và rồi giờ, em thấy mình phải ráng làm cho quen lẹ thôi." Cậu cố nói đùa, bởi vì thực sự, nếu có bất cứ điều gì cả hai có thể đồng ý vào lúc này, thì đó là khiếu hài hước kỳ lạ, điểm chung duy nhất của cả hai, và đó là đây là cái vòng luẩn quẩn mỗi khi cả hai hiểu nhầm nhau và sự khác biệt làm họ nảy sinh mâu thuẫn.
Yuta làm mặt xấu với Jaehyun, cho cậu biết đây không phải là thời điểm để cợt nhả đâu, nhưng rồi lại mỉm cười, và Jaehyun không thể không bật cười, bởi vì người kia vẫn đang khóc, và đó là cảnh tượng xấu xí mà đáng yêu nhất trần đời.
Sau khi Yuta cuối cùng cũng ngừng thổn thức và con lại chìm vào giấc ngủ, cả hai di chuyển cũi em bé vào phòng ngủ chính, đặt nó gần phía giường Jaehyun. Đây là một khởi đầu nhỏ, mà cả hai biết sẽ bắt đầu cho cả một chặng đường dài phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top