Chapter 5
Đi mua sắm
Nếu có điều gì trong quá trình mang thai mà Yuta không mong đợi, thì đó chính là lúc phải đi mua sắm. Mà chuyện vui lúc đi mua sắm, thì là lúc thấy Jaehyun háo hức như một đứa trẻ khi hai người bước chân vào khu đồ trẻ sơ sinh ở trung tâm thương mại. Chàng trai trẻ hơn đã không ngừng níu níu cái áo len của Yuta mỗi khi có thứ gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh và mềm mại thu hút sự chú ý của cậu. Không có gì ngạc nhiên khi giỏ đồ của cả hai đã gần đầy, dù mới bước vào cửa hàng chưa đến nửa tiếng và chưa hề mua bất kỳ một cái gì trong danh sách đồ đã lên kế hoạch phải mua.
"Em có mang theo cái list đồ mình phải mua cho con không?" Yuta nhắc nhở người kia tập trung vào những thứ cần thiết (và nằm trong kinh phí cho phép) bằng cách đề cập đến danh sách mà họ đã tổng hợp tỉ mỉ vào buổi tối hôm trước, để tránh tình huống như hiện tại đang xảy ra. Nhưng bây giờ đã quá muộn, không đời nào Jaehyun chịu bỏ mấy cái áo len em bé và áo lông tai thỏ này ra khỏi giỏ đồ, dù cho nó sẽ tốn một mớ tiền tiết kiệm.
"Em có lưu trong điện thoại, mà em nhớ hết mà." Jaehyun trả lời mà không thèm liếc về phía Yuta, quá bận rộn trong việc lựa chọn mấy đôi ủng trẻ em bằng vải hay bằng lông cừu.
"Ừ đó, và tụi mình chưa có mua được cái gì trong list luôn. Mà em có thấy mình mua cho con hơi bị dư áo len không? Cỡ ba tháng là con mặc chật mấy cái áo này rồi."
"Được rồi mà Yuta, con mình sẽ là em bé dễ thương và ấm áp nhất trong ba tháng đó." Yuta xác định mình không có cửa mà cãi với Jaehyun về vụ này, thế nên anh mặc kệ Jaehyun với mấy đôi ủng, và đi đến quầy bán phụ kiện trẻ em, rõ ràng là nơi dành cho các bé gái, vì ở đây toàn là đồ màu hồng. Nếu Jaehyun đã đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu, thì mắc gì Yuta không được làm điều tương tự.
Anh đã tưởng tượng em bé sinh ra với cái đầu toàn tóc là tóc, chắc chắn là vậy. Mẹ của Jaehyun đã cho anh xem những bức ảnh của cậu alpha hồi sơ sinh, với mái tóc dày dặn quá mức so với gương mặt bé con nhỏ xíu. Bản thân Yuta cũng biết gene tóc tai nhà mình cũng mạnh lắm; Yuta sinh ra đã có nhiều tóc, và chị em gái của anh cũng vậy.
Anh omega chọn một túm dây buộc tóc nhiều màu sắc với dải ruy băng nhỏ đính bên trên. Anh kiểm tra độ đàn hồi và mỉm cười khi thấy chúng có độ mềm vừa phải để giữ chặt tóc mà không làm đau bé. Anh quay lại chỗ Jaehyun, cậu vẫn đang bận lật qua lật lại mớ quần áo trẻ con như thể giỏ hàng chưa đầy ắp đồ cho bé.
"Này, đừng có mà mua hết cái tiệm, chừa cho bạn mình mua quà tặng con nữa ". Yuta huých người Jaehyun, người chỉ liếc mắt nhìn anh sau cặp kính tròn yêu thích, có lẽ còn không phát hiện Yuta đã biến mất trong vài phút.
"Anh thấy cái yếm màu xanh lơ xám có hợp với bộ áo liền quần mình có không? Hay màu xanh da trời nhạt này hợp hơn?" Jaehyun nhấc hai chiếc yếm cậu đang phân vân lên sau khi xem lại đồ trong giỏ hàng, và Yuta thực lòng không thấy có nhiều khác biệt giữa hai cái yếm.
"Ủa anh mua gì á" Những chiếc dây buộc tóc đầy màu sắc trên tay Yuta thu hút sự chú ý của Jaehyun, vì họ chưa nghĩ đến việc em bé mới sinh đã có nhiều tóc vậy. "Dây buộc tóc, dễ thương không? Nó có đính ruy băng nhỏ nữa nè." Anh lắc túm dây buộc tóc trước mặt Jaehyun, khoe viễn cảnh những dải ruy băng nhỏ xinh sẽ lúc lắc trên đầu con trai mình chỉ trong vài tuần nữa, "Rồi mua cái màu xanh xám á, màu đó dễ phối đồ hơn"
Jaehyun gật đầu, quăng cái yếm xanh xám vào giỏ, "Giờ mua dây cột tóc có sớm quá không anh? Chắc còn lâu con mới có tóc cho anh cột á"
Anh omega nhún vai, "Rồi em xem, con với anh sẽ cột tóc đuôi ngựa tone sur tone cho em coi." Yuta không bỏ lỡ cái nhìn yêu thương trên khuôn mặt Jaehyun ngay khi anh nói câu đó. Lúc anh định trêu người kia thì sự chú ý của cậu trai trẻ tuổi đột nhiên chuyển sang nơi nào đó phía sau anh.
"Ơ em thấy chỗ bán bình sữa rồi, nãy giờ cứ không thấy nó đâu." Yuta trêu, chắc chắn là Jaehyun biết tất cả các quầy hàng, chỉ là cậu quá mất tập trung. Quầy bán bình sữa nằm ở góc xa nhất của cửa hàng và Yuta rên rỉ khi nhận ra điều này. Đi bộ năm phút có cảm giác như cả thập kỉ khi bạn mang thai ba mươi tuần, đó là lý do tại sao anh omega đẩy Jaehyun về phía trước theo hướng những cái bình sữa.
"Rốt cuộc cũng có cái nằm trong list của mình. Anh tin em sẽ chọn được màu nào hợp với con đó Jae." Jaehyun hiểu vì sao Yuta không muốn đi mua nữa, khi Yuta nhanh chóng ngồi đại xuống cái ghế đệm dài duy nhất trong cửa hàng, cầm giỏ hàng đầy ụ trong tay Jaehyun đặt trên sàn nhà.
"Okay, em qua lấy cái rồi về, đừng có đi đâu hết đó." Yuta vẫy vẫy tay đáp trả, làm Jaehyun bật cười khúc khích trước khi cậu đi về phía quầy bình sữa. Anh omega tận dụng cơ hội để vươn vai và ngả người ra sau, tay đỡ lưng vì ghế không có chỗ dựa lưng.
Trong hai người họ, Jaehyun luôn là người nhiệt tình hơn khi làm những việc vặt, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với tất cả khả năng của mình. Không có gì ngạc nhiên khi cậu nhanh chóng mất hút ở quầy chai lọ bình sữa; Yuta có thể tưởng tượng ra cậu trai đang dán mắt vào điện thoại, lướt qua mạng xã hội và xem review kích cỡ và chất liệu bình sữa phù hợp.
Yuta là một người đàn ông rất kiên nhẫn (và cũng đang mang thai, nên anh không có nhiều sự lựa chọn) thế nên anh ấy ngồi yên lặng trên băng ghế, chờ đợi cậu alpha trong khi lục lọi mớ đồ mà Jaehyun chọn trong giỏ.
"Yuta? Em đó à? " Một giọng nói quen thuộc khiến Yuta giật mình vì bất ngờ, giọng nói mà anh đã lâu không nghe thấy. Omega xoay người cẩn thận, một tay đặt trên băng ghế để đỡ lấy người.
"Anh Sehun!"
"Anh không ngờ lại gặp lại em ở đây. Anh còn tưởng mình bị hoa mắt hay gì ấy." Anh alpha cao lớn đặt tay lên vai Yuta, ngăn Yuta đứng dậy, và thay vào đó thì ngồi vào chỗ trống bên cạnh người kia, "Nhìn em kìa, sắp sinh rồi hả"
"Vâng ạ, chắc còn vài tuần nữa thôi ạ. Em không thể đợi đến lúc được gặp anh chàng nhỏ bé này nữa." Yuta không thể kìm được niềm tự hào trong lời nói, khi anh đặt tay lên bụng mình, vẫn không thể tin mình đã gặp lại anh Sehun như thế này, sau bao nhiêu năm. Anh ấy trông còn cao lớn hơn hồi xưa, có thể vì anh đang mang giày có gót.
"Nhìn em khoẻ mạnh xinh xắn lắm Yuta. Mang thai hợp với em. Và em không nhuộm vàng nữa, lạ à nha" Sehun hào hứng chỉ ra.
"Và giờ anh trông như một chàng trai công sở đó. Nhuộm tóc vàng khi mang thai rắc rối lắm, nhưng em chắc sẽ cân nhắc việc đi nhuộm lại sau khi sinh con xong. " Không mất nhiều thời gian để hai người họ trò chuyện thoải mái. Yuta nghĩ rằng họ đã dành ra mười phút để thăm hỏi nhau, trước khi Sehun cuối cùng thu hết can đảm để hỏi khúc mắc quan trọng nhất. Công bằng mà nói, Yuta đã biết sẽ có câu hỏi này ngay khi nhận ra người đàn anh cũ.
"Vậy, bố đứa nhỏ có phải là Ji Hansol không?" Sehun kéo âm tiết đầu tiên khi hỏi và dùng giọng điệu nhẹ nhàng khi thăm dò biểu cảm trên mặt Yuta, ngại làm buồn lòng Yuta.
Yuta cười nhẹ, khá dè dặt, "Hyung, tụi em đã chia tay khi anh ấy rời đi sau khi tốt nghiệp. Em đã không gặp ảnh kể từ đó. "
"Ui xin lỗi, anh không biết. Anh đã nghĩ rằng hai người sẽ kết hôn rồi sinh cả đội bóng." Yuta thấy anh bắt đầu hoảng, và Sehun lúng túng với những câu nói tiếp theo của mình, "Xin lỗi, anh không nên nói vậy. Dù vậy, trông em vui vẻ hạnh phúc, anh mừng cho em." Người đàn ông lớn hơn kết thúc lời nói một cách hơi lúng túng, vỗ nhẹ vào đùi Yuta.
"Em ngạc nhiên khi anh không biết hyung, em nghĩ anh ấy đã kể với anh. Mà cảm ơn anh, em đang hạnh phúc, ý em là, em mang thai nhẹ nhàng lắm, còn bố em bé luôn bên cạnh chăm sóc em." Lần này, nụ cười Yuta hướng về Sehun chân thành hơn. Lúc đầu Yuta có chút cảnh giác vì hồi xưa Sehun luôn thân thiết với người yêu cũ của Yuta hơn là với Yuta. Nhưng Sehun không để tâm đến sự xa cách của Yuta, luôn đối xử tử tế và bảo vệ Yuta, điều này làm Yuta nhớ đến một người anh trai. Giống như Johnny. Thật nhẹ lòng khi biết rằng Sehun vẫn có thể đối xử ấm áp với Yuta như ngày xưa, ngay cả khi biết Yuta đã chia tay Hansol.
"Anh đã không nói chuyện với cậu ấy trong một thời gian dài và Hansol chưa bao giờ thực sự kể với anh những điều quan trọng. Anh đi với chị gái để chọn một số đồ cho đứa cháu mới chào đời. "Alpha cao lớn thở dài, có vẻ như anh ấy muốn ở đây trò chuyện với Yuta hơn là đi cùng với chị gái, "Chắc chỉ đang đã mua hết cái cửa hàng rồi, nên chắc là anh phải quay lại phụ xách đồ trước khi chỉ gọi anh. Gặp lại em anh vui lắm, chúc em sinh bé mẹ tròn con vuông nha.". Yuta thông cảm cho người anh, mỗi khi có cái gì liên quan đến con, Jaehyun cũng hay trở thành một người cha cầu toàn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ khó tính lắm.
"Anh cũng vậy ạ, giữ sức khoẻ nha anh" Yuta vẫy tay chào tạm biệt Sehun khi người đàn ông cao lớn đi về phía khu xe đẩy, nơi anh có lẽ đã để chị gái của mình ở đó. Nỗi nhớ khi gặp một người mình từng thân thiết, đi chơi với nhau hàng ngày và giờ đây chỉ còn là người xa lạ, nhắc nhở Yuta rằng anh đã trưởng thành và phải bước tiếp trên cuộc đời mình, thế giới xung quanh cũng thế. Anh không còn là cậu bé người nước ngoài ngây thơ, với vốn tiếng Hàn ngọng nghịu đến mức không thể xin thêm dưa chuột muối trong bánh burger lúc mua đồ ăn ở McDonald. Giờ đây, anh sắp trở thành bố trẻ em cùng với người bạn thân nhất và là tri kỉ duy nhất suốt những năm qua.
Không lâu sau, Jaehyun tiến đến từ phía sau Yuta, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh với chất giọng trầm, "Ai vậy?" Yuta nở nụ cười đặc trưng "Ảnh là đàn anh hồi đại học, em chưa có cơ hội gặp vì ảnh đã tốt nghiệp trước khi em nhập học." Khi Jaehyun bày vẻ mặt nghi ngờ, Yuta nhanh chóng đảm bảo với cậu rằng anh thực sự không có bị một tên alpha biến thái nào quấy rối hết, và rằng 'đây là một cửa hàng trong trung tâm thương mại đông đúc ở Gangnam, tất nhiên chúng ta sẽ đụng phải người quen, em biết mà." Jaehyun ậm ừ cho qua chuyện "Ok anh nói vậy thì thôi."
"Mà em làm gì lâu vậy?" Yuta thấy hứng thú, khi nhận thấy chiếc giỏ mới mà Jaehyun mang theo, cũng đã đầy ắp, ngoài chiếc giỏ mà cậu đã để lại chỗ Yuta.
"Em đi mua luôn những thứ còn lại trong danh sách. Em thấy em tự đi mua cho rồi, anh đỡ phải đi bộ nhiều" Jaehyun lặng lẽ nói và Yuta cảm ơn sự quan tâm của cậu alpha bằng cách véo má sữa mềm mại của Jaehyun. Omega thấy tâm trạng Jaheyun thay đổi rõ ràng kể từ khi cậu quay trở lại. Jaehyun giỏi che giấu cảm xúc của mình đến nỗi nếu Yuta không tinh ý, thì anh sẽ không thể nhận ra sự khác biệt. Thế nhưng Yuta không nói gì về điều này, chỉ thỉnh thoảng lục lọi giỏ hàng mới trên đường đến quầy tính tiền.
Họ nhanh chóng mua sắm cho xong, với hy vọng có thể là người đầu tiên xếp hàng ở chỗ bắt taxi trước khi mọi người trong trung tâm thương mại vội vã về nhà kịp bữa tối. Trong khi Yuta tò mò về điều gì làm Jaehyun buồn phiền giữa lúc cả hai đùa giỡn với nhau bình thường và Jaehyun đi chọn bình sữa một mình. Anh muốn Jaehyun tự nói ra, nếu cậu sẵn sàng để nói chuyện với anh. Yuta biết Jaehyun và anh biết Jaehyun rất ghét bị bắt phải nói chuyện khi cậu chưa sẵn sàng.
Bầu không khí kỳ lạ tiếp tục cho đến khi họ về đến nhà, lúc này tâm trạng của Jaehyun đã hoàn toàn thay đổi. Cậu alpha để đống đồ mới mua ngay sau cửa ra vào, thay vì soạn sành đồ đạc trên bàn cà phê như bình thường. Điều này làm Yuta phải nhướng mày ngạc nhiên.
Jaehyun quay sang Yuta, biểu cảm khó đoán trên gương mặt cậu, và kéo tay Yuta đến ghế sofa, nhẹ nhàng nhưng với sự khẩn thiết mà Yuta chỉ thấy khi người kia say rượu hoặc trải qua một ngày căng thẳng.
Jaehyun ngồi thoải mái trên sofa trước, rồi kéo Yuta ngồi lên đùi mình, không một lời phàn nàn về sức nặng cơ thể Yuta đè lên đùi. Jaehyun đặt tay lên eo anh, cẩn thận chỉnh vị trí của hai người để cậu không đè lên bụng Yuta, đồng thời đảm bảo omega có đủ không gian để không bị té khỏi ghế.
Yuta bắt đầu với cái chạm môi đầu tiên, một nụ hôn nhẹ, môi chạm môi nhanh chóng chuyển thành một nụ hôn khao khát và mãnh liệt. Yuta thích nhấm nháp và day cắn môi dưới đầy đặn của Jaehyun, cũng giống như Jaehyun có thói quen liếm cắn môi Yuta, như thể xin phép được hôn sâu hơn. Cả hai đã thân mật với nhau khá lâu - đủ lâu để Jaehyun nhớ rõ từng nốt ruồi, từng vết bớt trên cơ thể anh và cậu chắc chắn Yuta cũng như vậy - nhưng còn nhiều điểm cần khám phá thêm, để mỗi lần đều có thể đẩy người kia vượt quá giới hạn và đạt đến niềm khoái cảm mới, như thể họ chỉ đang yêu lại từ đầu, mạnh mẽ và kiên định.
Không mất nhiều thời gian để đôi tay nóng bỏng của Yuta bắt đầu khám phá cơ thể Jaehyun, cách một lớp vải len, chậm rãi mơn rớn bắp tay Jaehyun. Yuta thích cách các bắp cơ Jaehyun căng cứng mỗi khi Yuta di chuyển trên đùi cậu. Tay anh tiếp tục lần mò xuống phía dưới, về phía gấu áo, thứ duy nhất ngăn cách đôi bàn tay tò mò của anh khỏi làn da trần nóng hổi.
Với Yuta, gần gũi Jaehyun như thế này, say trong mùi hương của nhau, không phải điều gì xa lạ. Anh biết người kia như lòng bàn tay, và biết chính xác những gì Jaehyun cần, nên anh kéo cởi áo len và áo thun của Jaehyun lên cùng một lúc, tách môi mình khỏi môi người với tiếng nút lưỡi mạnh bạo, để kéo áo qua khỏi đầu Jaehyun. Anh dành chút thời gian để chiêm ngưỡng cơ bụng hoàn hảo như tượng tạc, tác phẩm nhờ Jaehyun luôn chăm chỉ tập luyện, dù cậu bận rộn với Yuta đang mang bầu. Omega lần tay vuốt xuống bụng dưới Jaehyun, bàn tay lần theo phần lông cơ thể, biến mất bên dưới quần jeans của Jaehyun. Yuta cảm thấy Jaehyun rùng mình, trước khi cậu nắm lấy đôi tay đang lần mò lung tung của anh.
"Mình có nên vào phòng ngủ không? Cho anh thoải mái hơn " Jaehyun đưa tay vuốt ve bụng Yuta, vẫn rất chu đáo quan tâm sự thoải mái của omega mặc dù lòng cậu đã nóng như lửa đốt và cơ thể khẩn thiết muốn được va chạm và yêu thương mãnh liệt.
"Nãy giờ anh chỉ đợi em hỏi câu này." Yuta mỉm cười, rời tay khỏi tay Jaehyun để quấn quanh cổ alpha, "Mình phải test thử mớ gối mới mua tuần trước nha, được không?" Anh tiếp tục giữa những nụ hôn, và Jaehyun rên rỉ, để đôi bàn tay to lớn của mình trượt xuống lưng người kia, chạm đến hông anh, và trong một khoảnh khắc Yuta đã nghĩ rằng Jaehyun sẽ nhấc bổng mình lên, đến khi anh thấy sự do dự trên khuôn mặt của Jaehyun.
"Em rất muốn bế anh vào phòng, nhưng em sợ mình mất thăng bằng và trượt tay làm rớt anh." Yuta nhận ra ý tứ trong lời nói và rời khỏi cái ôm của Jaehyun, lấy tay đỡ bụng và chệnh choạng bước vào phòng ngủ.
"Uh té cái thì tuột mood lắm. Ai mà vô phòng ngủ sau là thua nha!" Yuta gào, đi được nửa hành lang rồi. Jaehyun theo sau, cố tình đi chậm hơn để xoa dịu cái tôi của Yuta mặc cho dù cơ thể đã hừng hực không đợi được nữa.
Không cần phải nói, họ có cả đêm dài, Jaehyun mừng vì không có ca làm vào ngày Chủ nhật hôm sau.
Đặt tên cho con
"Anh không nghĩ là con thức đâu Jae." Yuta nói nhẹ nhàng, những ngón tay luồn qua mái tóc dày của Jaehyun, chàng trai gối đầu trên đùi anh, áp mặt vào bụng omega. Sofa hơi nhỏ so với vị trí nằm hiện tại nhưng cả hai đều có kinh nghiệm với cái sofa hai chỗ ngồi bé tí ở nhà Johnny, nên thế này thì vẫn ổn thôi. Em bé gần đây đã biết đạp rồi, còn nghịch ngợm đến mức Yuta phải rời giường vào ban đêm - ngay khi anh vừa thấy thoải mái - để mở nhạc nhẹ, tiếng nhạc cụ, hoặc nếu còn thức thì Jae ngâm nga vài bài hát nhẹ nhàng để ru bé ngủ. Jaehyun luôn có cách để xử mấy vụ này.
"Nhưng Johnny luôn nhận được phản ứng từ con mình, cả khi con đang ngủ." Jaehyun rên rỉ ỉ ôi một cách bất thường, và Yuta phát hiện ra giọng điệu của cậu có tí ghen tị. Anh không thể không khịt mũi buồn cười trước điều đó.
"Là vì Johnny ồn ào muốn chết, anh không nghĩ có đứa trẻ nào ngủ nổi với cái tiếng của ổng " Yuta tiếp tục vuốt tóc Jaehyun, tóc mọc rất nhiều chỉ trong vài tuần qua. Jaehyun, người luôn trông rất chỉnh chu, đã không có đủ thời gian để đến tiệm cắt tóc 2 tháng 1 lần; anh biết là vì cậu rất lo lắng khi phải gấp rút sửa phòng em bé (họ vẫn thiếu bộ máy theo dõi em bé và thay drap trải giường cho nôi em bé mà Jaehyun khăng khăng đòi dùng, vì nôi thì sẽ thoải mái với trẻ sơ sinh hơn, dù mấy cái nôi chỉ xài được cho đến khi bé 6 tháng tuổi) và cả lắp đặt đệm lót, đệm bọc đồ đạc bảo vệ em bé cho toàn bộ căn hộ, mặc cho Yuta phải gào lên là con đâu thể nào lần mò được đến chỗ mấy cái cạnh bàn cho đến khi bé biết bò.
"Nhưng em cần ý kiến của con, anh không có cãi em vụ này được đâu." Jaehyun nói với cái bụng của Yuta, Yuta thấy bụng nhột nhột nhưng nó cũng không làm Yuta bận tậm lắm. Jaehyun làm vậy là có chủ đích, Yuta nhận ra, khi anh cảm nhận được những cơn rung động đầu tiên trong bụng, những chuyển động nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi.
"Ừ đó, em làm con thức rồi đó. Tên anh chọn cho con thì có vấn đề gì hả?"
"Không có vấn đề gì hết, em chỉ muốn con tự chọn tên thôi."
"Em làm như con có thể nói cái gì á, với anh hơi đặt tên hơi bị giỏi à nhen. Mấy vụ này em phải tin anh chứ."
"Anh dám để tên Jaenoh vô list tên cho con luôn á." Jaehyun cau mày nói và Yuta thấy hơi quê khi bị nhắc khéo. Ủa, anh nhớ anh bỏ cái tên đó ra rồi mà ta.
"Đó là hai cái tên của em ghép lại mà! Với anh thêm vô cho vui thôi." Yuta chắc chắn không thêm cái tên đó cho vui, nhưng Jaehyun không cần biết điều đó.
"Có lý do chính đáng để em gắn bó với cái tên Jaehyun," Alpha càu nhàu, trước khi cậu cảm thấy một áp lực đột ngột lên một bên mặt mình. Cậu lùi đầu lại một chút và trái tim như tan chảy trước hình dạng của một bàn chân nhỏ nhô ra khỏi bụng của Yuta qua lớp áo thun cotton mỏng. Lần đầu Jaehyun đọc trên mạng rằng bạn sẽ có thể xác định phần nào trên cơ thể em bé đang ép vào bụng người mẹ, cậu không nghĩ nó sẽ chi tiết đến thế này, và cảnh tượng vẫn khiến cậu kinh ngạc, "Nhìn nè anh, là con đó!"
"Con chưa đẻ ra mà nó đã muốn đạp em cho chừa cái tội ồn ào rồi đó." Yuta cười trêu chọc, tự hào xoa xoa chỗ bàn chân em bé.
Jaehyun kệ anh omega, và tiếp tục lướt danh sách tên trên điện thoại của Yuta, gần đây Yuta toàn xài ké điện thoại của Jaehyun thay vì điện thoại của mình, vì màn hình lớn hơn và xem video trên Youtube rõ nét hơn (Jaehyun nhắc khéo là ở nhà đã mua Smart TV cho vụ này rồi).
"Bắt đầu ha, Yujin, Jinho, Youngjae, Yoonbin," Jaehyun liệt kê những cái tên chậm rãi và nhẹ nhàng, nghỉ giữa từng cái tên để có đủ thời gian cho con phản ứng, nếu có. Yuta thấy điều này thật ngớ ngẩn nhưng anh chỉ buồn cười với mấy ý định của Jaehyun; anh không thể nào từ chối Jaehyun, nhất là khi Jaehyun đang nhìn vào bụng Yuta với ánh mắt dịu dàng, như thể đây là cả thế giới của Jaehyun. Có lẽ là vậy.
Bàn chân nhỏ đã biến mất từ lâu và Yuta cảm thấy đứa bé xoay mình một hai lần, trong khi Jaehyun tiếp tục đọc tên, nhưng chỉ là những cử động di chuyển nhỏ hơn, chứ không phải kiểu quẫy đạp như bình thường. Yuta nghĩ chắc vì giọng nói trầm ấm, nhịp nhàng của Jaehyun, cũng chính là giọng hát ru ngủ đứa trẻ nghịch ngợm mỗi đêm. Nên thay vì nhận được bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào, Jaehyun có lẽ chỉ đang làm bé con ngủ say thôi.
"Moonjae, Jaeyun -" Jaehyun dừng lại, và Yuta hiểu tại sao, chuyển động đột ngột trong bụng cũng khiến anh ngạc nhiên. Một chi nhỏ áp lên bụng Yuta, ngay mang tai Jaehyun. Nó trông giống như một cái nắm tay nhỏ và Yuta ngay lập tức sờ tay lên chỗ đó với vẻ trìu mến.
'Anh thề là nãy con ngủ rồi í." Yuta ngạc nhiên nói, và Jaehyun cười toe toét, cảm thấy khá là thành tựu.
"Em khá chắc nãy con đã giơ nắm tay với tên' Moonjae" cậu alpha đặt tay lên nắm tay nhỏ trên bụng Yuta, cảm thấy nắm tay rút lại nhanh y như hồi nãy, "Em không thể tin là con đã chọn cái tên này. Con sẽ được đặt tên theo tên quán cà phê có cà phê dở nhất Seoul. "
"Ê nha, pha cà phê dở khủng khiếp như vậy là một kỳ công đó, mà Moonjae là một cái tên đẹp, đó là cái tên anh rất thích trong list" Yuta nói nhẹ nhàng, gật đầu đồng ý và giả vờ như anh không có mười cái tên yêu thích khác trong list tên của con "và anh đã trải qua gần một nửa thai kỳ ở đó. Quán có nhiều trà ngon mà "
"Đúng ra pha cà phê dở vậy là phạm pháp." Jaehyun khịt mũi, cẩn thận ngồi dậy trước khi dọn dẹp cái chăn bị đạp xuống cuối sofa. Cậu trùm chăn lên đùi Yuta, trong khi anh phàn nàn về cặp chân mỏi nhừ, "Dù sao thì đó cũng là một cái tên hay. Ít nhất thì bây giờ chúng ta cũng có một cái tên để thêu lên quần áo của con".
"Anh không thể tin là em đi học thêu để làm mấy cái này á. Em đang trở thành một bà nội trợ, Jaehyun." Yuta cười khúc khích trêu chọc, và Jaehyun đáp lại anh bằng cách chọt chọt đùi Yuta, hớn hở với mấy câu trêu đùa của người kia về chuyện thêu thùa
Tối hôm đó, Yuta ngồi bên cạnh Jaehyun trên giường, thức khuya hơn nhiều so với giờ đi ngủ bình thường của anh. Anh lặng lẽ nhìn Jaehyun thêu tên Moonjae lên những bộ áo liền quần và yếm em bé, Moonjae bây giờ còn nằm gọn trong bụng Yuta, anh thì thoải mái mặc áo hoodie rộng thùng thình của Jaehyun (với phần thân áo bị dãn vải vì cái bụng căng tròn của anh), nửa người anh ủ dưới tấm chăn dày và kê lưng bằng mấy cái gối lông vũ. Jaehyun cũng bị ủ trong chăn ấm với Yuta, điều mà cậu đã học cách làm quen (Jaehyun suýt chết ngạt vào đêm đầu tiên), và giờ thì Jaehyun yêu quý nó như một trong những thói quen nho nhỏ kỳ lạ khi Yuta mang thai. Jaehyun nghĩ rằng cậu cũng có thể quen với cách Yuta nghiêng đầu, tựa vào vai Jaehyun, một sức nặng dễ chịu và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top