Chapter 4

Bé trai


Cậu alpha nghỉ làm ngày đầu tiên để đi cùng Yuta đến bệnh viện khám thai. Hôm nay là ngày cả nhà sẽ biết giới tính của bé. Johnny hào hứng hơn cả hai ông bố ruột, tình nguyện chở cả hai đến phòng khám vì 1) Jaehyun vẫn chưa có bằng lái hay xe ô tô riêng và 2) đi tàu điện ngầm, người thì đông, có trạm thì không có thang máy, sẽ rất khó khăn với Yuta.

Đó là lý do Johnny cuối cùng cũng được ngồi bên cạnh Jaehyun trong phòng khám, nắm chặt tay cậu em như thể anh còn lo lắng hơn cả hai người họ (có thể là vậy thật), trong khi Yuta nằm trên giường khám, bình tĩnh nhìn màn hình máy siêu âm, cố gắng nhìn hình ảnh siêu âm chỉ có màu xanh và đen. Lớp gel lạnh trên bụng trần, và ba cặp mắt đang dõi theo Yuta cũng không làm anh thấy bận tâm. Họ đã siêu âm mấy lần rồi, lúc đó chỉ có Jaehyun và Yuta, còn em bé chỉ có kích thước bằng một quả olive. Bây giờ bé lớn hơn nhưng vẫn không giống với hình ảnh em bé mà cả hai tưởng tượng, thế nên cũng dễ hiểu khi Yuta còn rất bỡ ngỡ với em bé trong bụng.


"Vậy em đã sẵn sàng để biết giới tính chưa?" Bác sĩ mỉm cười với cả ba người họ, giữ chiếc bìa kẹp hồ sơ trước ngực theo cách khuôn mẫu nhất. Yuta gật đầu nhiệt tình trong khi Johnny siết chặt tay Jaehyun. Đây là khoảnh khắc mà tất cả bọn họ đã chờ đợi, cuối cùng họ sẽ biết phải mua yếm trẻ con và quần áo màu gì

"Là bé trai! Chúc mừng hai bố nha"

"Ôi mẹ ơi" Johnny là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, đưa cả hai tay lên che miệng kinh ngạc, người anh lớn dễ thương nhất.

"Mẹ ơi mừng quá, đồ màu hồng mắc lắm!" Yuta vỗ tay thích thú, đã tưởng tượng ra những chiếc áo bóng đá nhỏ mà anh sẽ cho bé mặc, "Ý em là, tất nhiên tụi em vẫn có thể mua đồ màu hồng cho bé nếu bé muốn, nhưng ít nhất thì không cần phải quan tâm đến mấy thứ đó cho tới khi bé nó đòi" Anh omega liên tục lải nhải một mình.


Jaehyun mặt khác, vẫn chưa hoàn hồn; vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy siêu âm, não bộ cố gắng nhìn nhận sự thật rằng hình ảnh mờ nhoè và âm thanh nhỏ vụn, âm thanh xa lạ từa tựa như tiếng em bé, chính là con trai họ. Một bé trai. Con của mình và Yuta. Chỉ suy nghĩ đó thôi đã khiến mọi thứ trở nên chân thật hơn. Đến giờ, những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của Jaehyun cứ như là một giấc mơ, và nếu không phải cái bụng bầu của Yuta lớn lên từng ngày, Jaehyun có thể tự lừa mình rằng họ chỉ là một đôi bạn chung phòng thỉnh thoảng gần gũi thân mật và nấu ăn cho nhau. (mặc dù Yuta thất bại thảm hại trong chuyện nấu nướng).

Cậu sắp làm bố - Jaehyun lặp đi lặp lại lời nói này trong đầu - bố của một em bé với mái tóc dày, đôi khi sẽ hơi bù xù, giống Jaehyun, hoặc là có đôi mắt to tròn và ngón tay cái với khớp tay kỳ lạ giống Yuta, một em bé hay láo nháo dễ kiếm chuyện như Yuta, hoặc thực sự giỏi toán như Jaehyun. Một em bé nửa là Jaehyun, và nửa là Yuta.


"Em mừng lắm" Lần này, Jaehyun hướng ánh nhìn về người bạn thân nhiều năm của mình, người đang mang thai con của mình, lặp lại, "Em mừng lắm, thật sự, Yuta."

Yuta có vẻ hơi ngạc nhiên, dừng vỗ tay, nụ cười toe toét trở thành cười mỉm nhẹ nhàng, dè dặt hơn, hướng về Jaehyun. Sự thấu hiểu lặng yên giữa hai người vào thời điểm đó đã gạt bỏ tất cả những nghi ngờ trước đó của Jaehyun. Nếu chỉ có hai người họ trong phòng khám, cậu sẽ ôm Yuta vào lòng thật chặt, một phần vì lòng biết ơn - bởi vì cậu không thể vượt qua tất cả mọi khó khăn này nếu không có quyết tâm mạnh mẽ của Yuta, hoặc suy nghĩ tích cực Yuta duy trì trong suốt thai kỳ - và một phần vì trái tim Jaehyun đã choáng ngợp, hạnh phúc với gia đình nhỏ mà cả hai sắp tạo nên cùng nhau..

Sự thơ thẩn của Jaehyun bị gián đoạn khi Johnny nhẹ nhàng xoa đầu cậu, một thói quen khó bỏ từ khi cả hai còn học đại học cùng nhau, và Jaehyun vẫn là một đứa trẻ ngây thơ thích đi theo Yuta hyung của mình như một chú cún con hớn hở.


"Bác sĩ ơi em có thể xin bản photocopy siêu âm em bé không ạ?" Yuta phá vỡ sự im lặng đang trong phòng bằng giọng nói vui vẻ của mình, không còn chút rung động nào về khoảnh khắc tình cảm vừa nãy giữa anh và Jaehyun.

"Ừ được chứ, bác sẽ chuẩn bị cho nhé." Bác sĩ gật đầu khi cô đưa Yuta hộp khăn giấy để lau sạch gel. Jaehyun tách mình khỏi anh Johnny đang quá phấn khích, để giúp Yuta ngồi dậy, bất chấp thái độ khinh thường rõ ràng của anh đối với hành động này.

"Cảm ơn em, Jae." Nếu họ ngồi xa nhau, Jaehyun chắc chắn sẽ không nghe được câu này, vì Yuta nói một cách nhẹ nhàng với giọng điệu mà Yuta chỉ dùng khi thật sự nhẹ lòng.

"Em là người cảm ơn anh mới đúng."Cậu alpha đáp, giúp kéo chiếc áo len to rộng xuống để che đi phần bụng lộ ra của người kia. Johnny không mất nhiều thời gian để chen vào hai người, nhắc nhở họ rằng anh chỉ còn mười lăm phút để đậu xe miễn phí, không thì phải bị phạt một mớ vì đậu xe quá thời gian. "Hời ơi Seoul gì đâu á", anh trai cao to hậm hực với tông giọng làm mọi người phải nghe lời liền.

Sau khi nhận bản photocopy ảnh siêu âm, cả ba người lên đường trở về căn hộ của Yuta và Jaehyun, nơi Jaehyun hứa hẹn một bữa tối kiểu Ý tại nhà cho cả ba người, thay cho một bữa tiệc tiết lộ giới tính em bé ("Anh khá chắc kèo là Ten vẫn sẽ tổ chức một buổi cho anh thui"Yuta thản nhiên nói).


Ngày hôm sau, Jaehyun phát hiện ra các bản photocopy ảnh siêu âm dùng để làm gì khi cậu nhận được tin nhắn chúc mừng từ bạn bè trên Kakaotalk, Taeyong giả bộ gửi cho cậu tấm hình ghi chú bằng nét chữ gọn gàng của Yuta đằng sau một trong các bản photocopy:

"Bắt đầu nhận quà cho bé từ bây giờ. Tụi bây hên lắm, bây không có tốn tiền mua đồ màu hồng đâu, trừ phi bây là Ten, thì mày phải mua tất cả các màu luôn nhé bạn iu ơi"

Jaehyun phớt lờ những cái nhìn kì lạ từ mọi người xung quanh vì vô tình bật cười thích thú lúc đọc tin nhắn, giữa buổi học Tài chính - Kế toán. Sicheng ngồi bên lắc đầu ngán ngẩm ông bố trẻ này.


Rắc rối


Yuta luôn nghĩ bản thân mạnh mẽ và độc lập, nhưng sẽ luôn có những tình huống tréo ngoe mà chỉ có sự hiện diện của một người bạn (hoặc bạn trai) alpha mới có thể giải quyết. Như lúc Yuta đang ăn trưa giữa chừng ở quán Moon Cafe; một alpha khá cơ bắp nhưng không cao lớn lắm ngồi vào bàn của Yuta, mặc dù có ít nhất ba bàn trống ngay kế bên. Nếu là một vài tháng trước, Yuta mạnh dạn cho rằng hắn ta muốn ve vãn mình (điều này không phải là hiếm), nhưng bây giờ tên này chỉ khiến anh bối rối vì không thể nào hắn ta không thấy cái bụng bầu vượt mặt của Yuta. Chiếc áo len to bự của Jaehyun cũng không giấu bụng bầu được.

Hôm nay Yuta ngồi ăn một mình, lần đầu tiên trong năm tuần liên tục ghé thăm chỗ làm của Jaehyun; Taeyong đang bị cảm còn Ten thì đi công tác. Yuta có thể đã năn nỉ được Johnny đi cùng bữa nay, nhưng Yuta không muốn làm phiền Johnny khi anh có lịch quay quan trọng. Giờ thì Yuta hối hận vì đã không gọi điện cho Johnny.


"Anh ơi bàn này có người ngồi rồi" Yuta đặt túi đồ ăn trưa sang chiếc ghế trống bên cạnh để nhấn mạn.. Cho dù tay alpha này đang thực sự để ý đến anh, hay chỉ đang cố gắng mời chào bán bảo hiểm nhân thọ, thì Yuta cũng không có tâm trạng tiếp chuyện bất kỳ ai, anh chỉ muốn ăn bữa trưa của mình trong yên bình (tokbokki, món yêu thích của Yuta và là sự thoả hiệp giữa Yuta với bác sĩ dinh dưỡng kiêm bố đứa trẻ Jung Jaehyun, sau nhiều tuần ăn uống nhạt nhẽo).

"Thôi nào đừng có giả bộ nữa, anh biết hôm nay em đi một mình mà Yuta". Tên alpha đáp trả làm Yuta còn khó chịu hơn, vì tên biến thái này còn biết tên anh.

"Đừng nhìn anh vậy, anh đã theo dõi em từ khi em đến quán này hàng ngày. Một cái tên đẹp như người, anh đoán em đến từ Nhật Bản? " Người đàn ông tiếp tục, không quan tâm đến cách hắn rõ ràng đang làm cho Yuta thấy khó chịu. Đỉnh luôn, một thằng alpha mê omega Nhật, Yuta khinh thường nghĩ.

Yuta không bận tâm đến câu hỏi của người đàn ông, "Tôi không thích bọn biến thái theo dõi người khác. Và tôi không quan tâm đến người khác, nếu nhìn vô cái bầu này mà anh còn không hiểu nữa." Yuta chỉ vào cái bụng bầu của mình, nhướng mày thách thức với người alpha đang mặt dày ngồi bên cạnh Yuta sau khi dọn túi đồ ăn trưa lên bàn.


"Em không có alpha đâu, phải không?" Người đàn ông chỉ vào giữa vai và cổ của Yuta, nơi thiếu dấu liên kết bạn đời mà áo len Jaehyun không che được, và Yuta bối rối khi đề cập đến vấn đề này. "Mà anh khá chắc tác giả cái bầu của em không phải là cái thằng lùn lùn em hay đi chung. Em không có mùi giống nó."

Yuta thường hay ghẹo hùa mấy lần trêu chọc dáng người Taeyong, nhưng tên biến thái này quá đáng sợ, rõ ràng là đã theo dõi họ từ trước, đánh giá mức độ hắn biết Yuta và bạn bè Yuta, đủ để hắn biết được mùi hương của họ. Ý nghĩ đó khiến Yuta nổi gai ốc; anh luôn xem trọng quyền riêng tư của mình, thế nên Yuta bênh vực Taeyong không suy nghĩ. Anh sẽ khoe vụ này với Taeyong và vòi Taeyong mua cho một cây kem gelato đắt tiền để bù đắp.

"Ủa anh cũng đâu có cao, mà anh nói người ta lùn? Uh thằng lùn đó có thể đấm vô mặt anh trước khi anh kịp gào tên nó lên đó. Một lần nữa, tôi không quan tâm. Làm ơn cút đi và để tôi yên, ha" Yuta cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn thu hút sự chú ý của các khách hàng khác cũng như các nhân viên quán (hên là đang bận bày biện kệ bánh ngọt, trong khi Jaehyun thì không thấy đâu cả), mặc cho máu nóng sôi sục trong lồng ngực.


"Sao em khó thế? Anh chỉ muốn làm bạn thôi mà. Là do cái bầu của em à? Anh không muốn sỗ sàng quá, mà em có thử quan hệ lúc mang thai chưa? Nó tuyệt vô cùng và anh có thể ---"

Trước khi Yuta có thể độp lại câu này quá sỗ sàng rồi, anh đã bị cắt ngang bởi sự lớn tiếng khó chịu của một đứa trẻ to xác đến bảo vệ anh, rõ ràng là đã nghe thấy cuộc nói chuyện trước đó của họ. Chắc kèo là Shotaro quan tâm đến chuyện riêng của khách hàng còn hơn là công việc của thằng bé.

"Tha cho ảnh đi à nha, ảnh đã nói là không có hứng thú gì rồi mà."

"Chuyện này không có dính đến mày đâu nhóc, cút."

"Và mày cũng không mắc gì mà làm phiền Yuta hyung, tự cút trước khi tao ném ra cửa" Trong lòng Yuta khen ngợi cách cậu bé giữ bình tĩnh một cách khác thường, điều khá là không giống Shotaro lắm. Nhưng giữa họ, Yuta lớn tuổi hơn và nhiệm vụ của anh là bảo vệ những đứa trẻ như Shotaro khỏi bọn bám đuôi như tên này, bất kể giới tính phụ là gì, anh không thể để bé alpha phải cãi vã vì anh.


"Thôi Sho, được rồi, anh xử được." Cố gắng hạ giọng, Yuta nghĩ, khi thấy sự chú ý mọi người giờ đang đổ dồn vào họ, kể từ khi Shotaro đến. Anh giữ tay cậu bé alpha lại, sợ cậu sẽ nhào vào đánh tên khốn kia, mặc dù vậy cũng đáng lắm.

"Thấy chưa? Em làm cao quá làm gì, người ta dòm ngó đó. Em không cần trả lời anh liền, số điện thoại của anh đây, lúc nào muốn thì gọi anh." Hắn đưa một tờ giấy cho Yuta, Yuta toan xé nát mảnh giấy, nhưng có một cánh tay khác giật lấy mảnh giấy trước mắt Yuta. Anh ngước nhìn và hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy Jaehyun với vẻ mặt lạnh lùng, vẻ uy hiếp nhất mà anh từng thấy trên khuôn mặt đẹp trai. Yuta nhanh chóng phát hiện hai đứa trẻ còn lại, Jungwoo và Donghyuck đang đứng cách đó vài bước chân (có vẻ như chúng là người đã gọi Jaehyun), và ngay cả Taeil cũng đang đi qua đây, tạm gác việc bày trí kệ bánh ngọt và để quầy thu ngân không ai canh. Giờ Yuta thấy hơi ngại vì vụ ồn ào này.


"Khỏi, còn tao ở đây là không có ai gọi điện gì hết". Yuta thường quên Jaehyun có thể đáng sợ như thế nào nếu bị chọc tức. Jaehyun trông vẫn mạnh mẽ ngay cả khi đang mặc đồng phục quán cà phê màu xanh da trời lố bịch, và với khuôn mặt trẻ con đẹp trai quá đáng. Tên biến thái nhăn mặt khó chịu trước khi tự liên kết các câu chuyện, có lẽ sau khi bị Jaehyun huých cho một phát khi cậu alpha giật lấy và vò nát tờ giấy.

"Thật không? Thằng này hả? Thằng ẻo lả này nhìn còn không đủ làm ai bầu nổi ". Tên biến thái rủa xả, thô lỗ chỉ một ngón tay vào mặt Jaehyun đang nổi điên.


Bất kỳ ai quen biết Yuta đều biết rằng mặc dù anh hay to tiếng và hơi mạnh bạo, nhưng Yuta không phải kiểu hay bị kích động và cãi vã vô bổ, hay tham gia vào những cuộc ẩu đả. Nhưng lần này Yuta thật sự cảm thấy cần phải đập lại tên biết thái, có lẽ vì tên khốn đó dám đụng vào Jung Jaehyun - Jaehyun tốt bụng, chu đáo và thông minh, cậu bé vàng của Đại Hàn Dân Quốc, là bạn thân nhất của Yuta và là bố em bé.

"Mày giỡn tao á hả? Mày thấy nó chưa? Mặt nó đẹp như tượng tạc! Tại sao tao phải nhìn cái bản mặt cóc ghẻ xấu xí của mày, trong khi mỗi ngày tao đều được ngắm nó? Và đội ơn hà, nếu ai không thể làm omega mang bầu, thì chắc chắn cũng không phải là nó đâu ha."

Tên biến thái đơ người, sửng sốt trước ngôn từ thô lỗ và sự dữ dằn của Yuta. Nhưng mà hắn chưa kịp mở miệng, thì Hyuck đã bước ra từ phía sau Jaehyun một cách nhẹ nhàng, nở nụ cười giả lả. "Dạ em cũng không định chen ngang vô, mà em lỡ gọi 113 rồi, cảnh sát tới liền nha. Bé mà là anh, là bé cút xéo liền á." cậu bé nhỏ nhẹ nói câu cuối với tên alpha gây rối.

Tên alpha tái mặt, cố gắng bước ra khỏi ghế. Xu cho hắn, với cách bày trí ghế của quán, hắn phải đi vòng qua ghế của Yuta và vòng qua chỗ Jaehyun (người đang cọc không kém) để chạy ra khỏi quán. Hắn bị chặn trước mặt hai người, đã ăn đủ sự sỉ nhục trong ngày hôm đó, nhưng Yuta vẫn chưa xong. Không.


"Ừ mà, câu hỏi hồi nãy của mày, quan hệ lúc mang thai á. Cảm ơn tình yêu nhiều ha" Yuta liếc sang đũng quần của người nọ, khi hắn hoảng loạn loay hoay rời khỏi bàn ăn, "và theo những gì tao thấy, thì mày không có cửa so sánh với nó đâu". Anh trai Nhật Bản kết thúc bằng cách bật ngón cái cho Jaehyun. Gương mặt Jaehyun có vẻ vẫn thản nhiên nhưng lỗ tai thì đã đỏ ứng, để lộ sự ngượng ngùng của cậu, trong khi bọn trẻ con trong quán thì cứ trố mắt nhìn hai người.

Cuối cùng khi cảm thấy chửi tên biến thái này đủ rồi, Yuta bước sang một bên và Jaehyun theo bản năng cũng vòng tay ôm anh vào lòng, tạo khoảng trống vừa đủ cho tên biến thái đi qua, nhanh như cách lúc đầu hắn ta lẻn vào quán, lẩn trong đám đông khách hàng (chủ yếu là những người mê mẩn Jaehyun, những người biết cả giờ nghỉ của cậu), nhưng không quên lầm bầm tức tối "Tụi bây điên hết rồi. Thằng điếm này không đáng", khỏi phải nói, mém xíu Jaehyun đã đập thằng khốn đó vì câu này.


Sau khi vụ náo loạn kết thúc, Jaehyun xin Taeil cho nghỉ thêm mười lăm phút nữa để đưa Yuta trở lại studio, bây giờ mới cảm thấy cần cảnh giác với sự thật là có một số alpha biến thái tồi tệ đã xuất hiện quấy rối anh omega mang thai nhà mình. Jaehyun cũng tránh những cái nhìn tò mò của đồng nghiệp suốt buổi. Cậu có thể đối phó với chúng sau khi chắc chắn rằng Yuta đã trở lại văn phòng của anh (thực ra là của Taeyong) tại studio an toàn.



Jaehyun không ngờ lại thấy ba đứa trẻ con trong quán vét túi chung tiền cho anh chủ Taeil - đang trông quá là tự mãn. Em bé Sho than vãn mấy câu kiểu như cuộc đời không công bằng xíu nào và em thì sẽ nghèo rớt mồng tơi cho tới tháng lương sau.

"Em thề em không ngờ thực sự là Jaehyun hyung, ý em là, anh Yuta luôn ở bên Taeyong phải không?" Jaehyun có thể cảm thấy hơi bị xúc phạm bởi sự thật là không ai nghĩ Jaehyun tiềm năng cho vị trí bố của con Yuta, nhưng Jaehyun cho qua vụ này vì cậu ưng cái cách Hyuck nhắc đến Taeyong trống không, không dùng kính ngữ.

"Còn Johnny hyung nữa, ảnh làm việc ở đầu kia thành phố nhưng vẫn hẹn hò ăn trưa đều đặn với Yuta hyung, và ảnh còn đang chọn tên cho em bé!" Shotaro càu nhàu, vẫn không tin.

"Ý em là, lâu lâu tụi em có thể ngửi thấy mùi của anh trên người anh Yuta, mà ai cũng biết hai anh ở chung nhà nên vụ này bình thường chứ. Với tụi em nghĩ anh có bồ mà giấu không cho tụi em biết thôi. Cái anh Sicheng đó? " Jungwoo quay sang Jaehyun bực bội, đang lo sắp xếp tủ bánh ngọt, điều mà cậu ấy nên làm cả tiếng trước, nhưng lại quá phân tâm vào vụ việc vừa rồi.

"Sicheng LÀ Winwin của sếp Moon đó u là trời, anh phải nói với mấy đứa nhiêu lần nữa hả?" Jaehyun ca thán tụi nhỏ, trước khi chợt nhớ ra điều gì đó, "Sếp ơi, sao anh biết vụ em á?"


Anh chủ quán cà phê giả vờ ngạc nhiên vì bị gọi tên (mặc dù mọi người trong quán và tới ba mẹ cả làng cả xã đều biết Moon Taeil lắng nghe tất cả cuộc trò chuyện diễn ra bên trong quán Moon Cafe). Anh omega cẩn thận xếp các khay bên cạnh quầy bánh ngọt, nhún nhún vai.

"Ai biết, anh có cảm giác thôi. Có lẽ là do em luôn tự điều chỉnh đồ uống của Yuta mà không cần Yuta nói, hoặc cách em luôn chuẩn bị bữa trưa cầu kỳ mỗi ngày cho Yuta. Anh khá chắc Yuta không giỏi nấu ăn đâu." Anh chủ quán nháy mắt - và thất bại thảm hại, với cả hai mắt nhắm nghiền lại - trước khi để các cậu trai quay lại làm việc, còn mình thì tiếp tục chơi trò nối ô chữ trên báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top