Chương1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Ba tôi là một thuyền trưởng của một con tàu chuyên đi lấy những hàng hoá của bọn quý tộc xấu xa chia lại cho người nghèo, mẹ tôi thì đã từng làm việc ở một giang bếp của một tư sản giàu có nên hiểu biết rất nhiều về các món ăn. Và sau khi ba mẹ lấy nhau thì mẹ thôi việc và giúp phần lương thực trên tàu.
Và ngày hôm nay...chính là ngày giỗ của ba mẹ tôi vì thời gian 2 năm trước đây họ đã gặp một đám tư sản Anh không tính người trên biển. Thế là cả tàu lẫn xác của họ đều đã hoàn toàn chìm sâu xuống biển và vẫn chưa thể tìm được.
- Commision, xong chưa thế? Đi thôi, trễ giờ rồi!!!
Chị tôi sau khi lạy cha mẹ xong từ lâu thì đã đi chuẩn bị đồ đạc và giờ thì quay lại hối tôi.
- Em biết rồi, chị cho em xin một phút nữa thôi.
Tôi la lên xong quay lại nhìn phần mộ được đấp lên từ đất cát để thờ cúng họ rồi nói lời chào tạm biệt, tôi đứng dậy và chạy tới chỗ chị.
- Hôm nay em về sớm hơn nên em nấu cơm nghen.
Chị tôi nhìn tôi khẽ động viên rồi nhắc tôi về bữa cơm mà tối nay tôi là người chuẩn bị.
- Vâng vâng.
Tôi đáp lại rồi cười xoà một cái cho chị yên tâm.
~~~~~
Sau khi giờ làm của tôi hết thì trời cũng đã sập tối, loay hoay kiếm cái đồng hồ bỏ túi nho nhỏ được khắc hình hoa hồng tinh tế được mẹ để lại, tôi mở ra xem.
Uầy~ 7h, tôi đơ ra nhìn cái đồng hồ rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới khu chợ.
- Hôm nay con lại trễ nhỉ? May là cô có chừa cho con ít thịt heo này.
Bà dì nhìn tôi cười tươi vui vẻ rồi chìa miếng thịt về phía tôi. Dì nói vì đã trễ, có muốn bán thêm cũng không được nên coi như là tặng tôi luôn.
Lê la vòng vòng chợ ngắm nhìn cảnh đêm một hồi thì tôi đụng chúng một anh chàng cao to với mái tóc nâu được rẽ hai bên đều nhau thẳng mượt trong thật điển trai, trên người là bộ y phục của những dược sĩ trong rất ra dáng một quý tộc.
- Xin lỗi ạ!
Tôi cúi đầu xuống không dám nhìn lên đối diện với anh ta, phần nào vì sợ những người quý tộc hay đại loại.
- Không sao, cơ mà bây giờ cũng trễ lắm ra rồi, cô nên về nhà thì tốt hơn. Cô biết đấy, dạo gần đây có tin đồn về những Vampire và nếu gặp chúng thì cô sẽ không thoát nổi đâu.
Anh ta khuyên tôi một câu rồi cũng bỏ đi.
Sau khi anh ta đi rồi tôi cũng nhanh chân về nhà làm bữa tối.
Sơ chế phần thịt được xào chung cùng rau quả ở khu vườn sau nhà xong, tôi dọn ra và đợi Mine về.
Cuộc sống của bọn tôi là thế, ăn trưa ông chủ sẽ cung cấp cho và buổi tối thì thường sẽ chia nhau làm đồ ăn thế này. Cuộc sống của bọn tôi hiện tại cũng bình thản vô cùng, sáng, trưa,chiều chỉ có việc bưng thức ăn cho thực khách rồi sau đó về nhà. Lâu lâu mới gặp những ông khách say rượu thì mới cần phải sợ và đề phòng thôi
____________
Sáng hôm sau lại là một ngày mới.
"Phải luôn vui vẻ và cố gắng lên" tôi vẫn thường tự nhủ với mình như thế và bắt đầu một ngày mới.
Hôm nay giờ tôi và chị làm đều là đến khuya nên chị đã đi chợ từ sớm vì cho dù có kiu cỡ nào tôi cũng không thể thức sớm được, đợi chị về là hai chị em sẽ tới quán ngay.
Bưng bê cũng có điểm thú vị của nó, chẳng hạn như có thể nghe được nhiều tin tức rất có ích cũng như thú vị từ những vị khách say khướt từ sáng đến tối này.
Tôi khẽ mở nhẹ nhàng chiếc đồng hồ để xem giờ.
Đã tận 11h30 rồi, tất là còn 2h30 nữa là tôi xong việc. Mine thì cũng đã hết giờ, làm xong từ 30p trước rồi.
Một lát sau khi những vị khách ngồi ở quầy về hết rồi tôi mới nhẹ nhàng lau chùi mặt bàn quầy rượu, bỗng...
"Leng Keng Leng Keng"
Âm thanh chiếc chuông cửa báo hiệu có khách tới reo lên, tôi nhìn ra cửa. Là một cậu trai trẻ với đôi mắt hổ phách và mái tóc vàng được chải ngăn nắp với bộ đồ là áo sơ mi đen cùng chiếc quần chỉ ngắn tới gối chân với những sọc caro dài xuống và chiếc áo khoác màu vàng được đính cùng chiếc trâm cài áo hình một con dơi nhỏ đáng yêu đính trên phía bên ngực trái.
Cậu ta nhìn một vòng quanh quán rồi sau đó bước tới quầy -chổ tôi đang đứng- rồi ngồi xuống vì hôm nay là thứ 7,lượng khách cũng đông hơn hằng ngày nên việc tìm không thay bàn để ngồi là một trường hợp hoàn toàn bình thường.
- Cậu nhìn còn quá trẻ để đến đây đấy!_ Tôi nhìn cậu ta ngồi xuống rồi hỏi, dẫu sao giờ việc của tôi chỉ là pha nước.- Cậu uống gì đây? Nước ép táo xanh?
Cậu ta nở một nụ cười thật tươi rồi đáp lại câu trả lời của tôi với một phong cách nữa đùa, nữa thật.
- Đừng nhìn vẻ ngoài thế chứ! Tuổi tôi lớn hơn so với về ngoài đấy.
Tính ra cậu ta cũng chỉ cao hơn tôi một chút với cả khuôn mặt trẻ măng thế này, làm sao mà lớn hơn được cơ chứ?
- Ừm, ừm. Tùy cậu thôi, thế uống gì đây để tôi pha nữa, nước ép không?_Tôi hỏi.
- Đã nói là đừng nhìn độ tuổi mà, cho tôi một ly bia thôi._ Cậu ta lại cười rồi order một ly bia.
Uầy~ nói thật là cho dù việc làm của tôi là pha chế và bưng bê nhưng chưa bao giờ tôi dám đụng chạm gì tới cái loại nước mang tên bia ấy, tôi chỉ có thể uống rượu thôi. Cơ mà cậu ta vậy mà đã uống được bia rồi, đùa nhau à? Cảm thấy nhục quá đi cơ ấy chứ!
Và thế rồi tôi đem ra cho cậu ta loại bia có nồng độ cồn nhẹ nhất. Cậu ta uống xong chỉ chấp môi mấy cái, rồi quay sang tôi.
- Cậu cố tình đưa tôi loại bia nồng độ ít à? Mà, sao cũng được, đối với tôi chuyện đó cũng không quan trọng lắm.
- Cậu tên gì? Cứ gọi tôi là Commision hay bất cứ cái tên nào có liên quan mà cậu muốn, như ở đây họ thừơng gọi tôi là Roses._ Tôi lau tay xong thì ngồi xuống cái ghế trong quầy rồi quay qua đối diện nói chuyện với cậu.
- Vậy sao, Commision theo tiếng Pháp tức là hoa hồng nhỉ? Vậy tôi sẽ gọi cậu là Rosen ( Tiếng Đức) nha.Nhân tiện, cứ gọi tôi là Ewan là được._ Cậu lần nữa nở nụ cười và cười nói thật vui vẻ.
Những ngày sau đó cậu cũng vẫn tới và cũng từ buổi cái ngày tôi gặp cậu, ông chủ cũng đã kêu tôi qua làm luôn bên pha chế rượu bia đại loại vì người pha chế đã xin nghĩ hẳn rồi. Thế nên lần nào công việc tôi làm xong cũng khá trễ nhưng bù lại nó nhẹ nhàng hơn lúc đầu rất nhiều. Nếu tính ra, thời gian từ lúc cậu tới đến hết giờ làm thì đa phần là tụi tôi ngồi nói chuyện phím nhiều hơn, lâu lâu mới có người kiu bia kiu nước.
Hừm hừm, lần đầu viết kiểu phong cách cổ của Châu Âu này không biết ổn không? Ai cho tui xin bình chọn hay bình luận góp ý với. Ngoài ra cho tui xin đi pr chút xíu ạ.
Vampire: Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể.
Loạn luân: Em yêu anh, chú của em.
Genderbender: Oneshort - My best friend is a boy
Xuyên không: Thế giới ma pháp thuật
LenMi: LenMi- Oneshort_ Em ấy là của tôi.
Thầy trò: Oneshort - Thầy ơi! Yêu em đi
Ngoài ra cũng có một bộ nữa nhưng tạm thời thì tui đang drop, có nhã hứng có thể đọc thử cho ý kiến. Nếu tính ra thì nó là tác phẩm đầu tay nên sẽ chẳng hay mấy đâu.
Tôi sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng! Tôi yêu em.
Thế, ai có nhã hứng lên đọc cho tui xin ý kiến zới nha!!! <3
Cơ mà bộ này, bộ Vampire và bộ Loạn luân đang chính là ba đứa con tinh thần yêu quý nhất của tui nên tui sẽ cố gắng viết và hoàn thành mấy bộ này nhanh nhất có thể ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top