Chương 2: Qủy hút máu
Từ hồi vài năm đổ về đây bắt đầu có nhiều trường hợp quỷ hút máu tấn công con người và càng ngày lại càng nhiều hơn. Ví dụ như tháng này đã lên tới 6 người bị tấn công rồi, tình trạng này cũng khiến cho trưởng làng phải báo lại với triều đình và họ cũng đã cử 1 người tới tiếp trợ. Họ không đưa quá nhiều người tới để giúp chúng tôi vì họ đã nghỉ rằng đây chỉ là một câu truyện hoang đường, mà cũng vì lúc trước trưởng làng bọn tôi cũng đã đóng góp rất nhiều nên họ mới rộng lòng như thế.
Có một điều bất ngờ, người giúp chúng tôi lại là người mặc bộ đồ dược sĩ lúc trước tôi chạm mặt ngoài trợ vài tháng trước, cơ mà cũng coi như là bên triều đình cũng còn có tâm với bọn tôi vì đã gửi ít nhất là người có hiểu biết về y dược. Dẫu sao thì ở đây ngoài trưởng làng ra, chẳng ai biết được bất cứ thứ gì trong nghành y.
~
Tôi quay lại nhìn thi thể vừa được tìm thấy sáng nay ở bên thành bệ phun nước giữa làng, khuôn mặt cô nàng trắng bệt không còn giọt máu và hốc hách vô cùng. Phía cổ là hai vết như vết đâm nhỏ có cả máu đã bị khô ở hai xung quanh. Cũng vì đáng sợ nên tôi chỉ nhìn sơ qua rồi lại bước đi tiếp, bỏ mặc lại đám đông ở phía sau còn bàn tán. Trong đấy tôi còn nghe cả tiếng than khóc và kể lễ của một cặp vợ chồng, có vẻ như người đã bị tấn công lúc tối chính là con gái của họ.
Đi được một lúc tôi cũng đã mua hết những gì cần mua rồi nên bắt đầu lê bước về nhà, trên đường tôi lại xui xẻo sao không biết mà bị nguyên một con ngựa chạy ngang qua làm bắn hết bùn đất ở dưới đất lên hết trên người. Lúc này mặt tôi đơ hoàn toàn, cuộc sống có cần troll nhau thế vậy không???
Nhìn lên xem cái người tốt bụng nào đã làm tôi ra nông nổi này thì quả thật bất ngờ, người đó lại là cái tên dược sĩ kia!
- Cô không sao chứ?_ Anh ta hỏi.
- Không sao và làm ơn hãy cẩn thận, nếu không phải đây chỉ là nước thì người dân bọn tôi cũng có thể sẽ bị thương đấy.
Tôi nói rồi quay đi về nhà. Thay đồ xong xuôi tôi làm đồ ăn đợi chị rồi sau đó cả hai sẽ cùng tới quán. Hôm nay chúng tôi vào làm việc sớm nên thời gian xong việc cũng sẽ nhanh hơn, chị Mine là 9h, còn tôi thì trễ hơn một chút, 10h.
Ewan cứ đúng 8h là sẽ tới chỗ tôi và kêu một ly bia hay rượu rồi ngồi nói chuyện cùng tôi.
- Sau giờ cậu rãnh không? Tôi đưa cậu về._ Ewan đề nghị.
Nhớ tới những vụ Quỷ Hút Máu gần đây làm tôi có chút lo sợ nên thôi thì có người đi chung vẫn sẽ là tốt hơn.
Tôi nhưng cậu một lúc rồi khẽ gật nhẹ đầu biểu thị thay cho lời đồng ý, Ewan mỉm cười nhẹ rồi nâng ly rượu của mình hớp một ngụm.
Lâu quá không gặp lại, chương này đăng có hơi ngắn. Lần sau tui sẽ cố viết nhiều hơn!!!
:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top