Anh đưa tôi về .

Anh đưa tôi về phòng trọ . Tôi vừa nói vừa cúi người lia lịa :

- Cảm ơn anh , cảm ơn anh đã giúp em về nhà ạ . Có dịp gặp lại em sẽ mời anh đi ăn ạ .

Trước khi về anh có hỏi tôi sđt - tôi đọc số cho anh anh lưu vào máy và nói:

-Nếu có bị sao thì gọi cho anh.

Tôi vừa nói vừa cúi người lia lịa :

- Cảm ơn anh , cảm ơn anh đã giúp em về nhà ạ . Có dịp gặp lại em sẽ mời anh đi ăn nha .

Anh quay đi . Tôi ngơ ngác và nghĩ anh có cho số đâu mà bảo mình gọi . Tôi đứng ngơ ra và nghĩ không ngờ có một ngày mình lại được người mà mình crush bao lâu nay đưa về , liệu đây có phải là thật không hay chỉ là mơ . Mất một lúc sau đó tôi vào phòng ngồi xuống giường tôi gọi lại cho anh họ hỏi rõ về việc của bố . Vừa tắt máy thì mẹ tôi gọi dặn dò tôi . Mẹ tắt máy tôi ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện mình đã làm với bố - cũng vì câu nói đó của mình mà chắc bố cũng rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, giờ đây nghĩ lại mình cũng thấy mình hơi quá lời . Cứ nghĩ đến chuyện đấy nước mắt mình lại chảy xuống .

23h bỗng có người gọi đến mình nhấc máy :

- Alo , ai vậy ạ ? . Đầu bên kia vang lên một giọng nam trầm .

- Anh đây. Tôi ngơ ngác

- Anh nào ạ ? . Đầu giây bên kia

- Anh V đây sao quên nhanh vậy ! . Tôi :

- À dạ em thấy số lạ nên em không biết ạ . Anh hỏi tôi :

- Sáng mai mấy giờ em về quê ? . Tôi nghĩ sao anh lại hỏi tôi như vậy .

- Sao anh lại hỏi vậy ạ ?

- Anh vẫn trong thời gian nghỉ chân em lại bị vậy anh sợ em không về được anh muốn giúp em về nhà an toàn . (Anh nói với giọng có đôi chút ngại ngùng)

Tôi đáp lại:

- Vậy sao được ạ . Anh hiếm khi mới được nghỉ anh phải nghỉ ngơi chứ ạ , phải giữ gìn sức để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới chứ ạ .

- Không sao đâu anh khỏe lắm giúp được em là anh vui rồi . Tôi :

- Ờ... em cũng không biết nói sao nữa , được vậy thì em cảm ơn ạ . ( Nếu như những ngày thường là tôi sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng hôm nay tôi như người mất hồn tâm trạng không ổn định cũng chỉ biết cười mỉm )

- Không có gì đâu .

- Cảm ơn anh ạ . Trong lòng tôi giờ đây có một chút vui nhưng cái buồn nó lại đè lên niềm vui ấy mất rồi

- Mai 4h em về ạ . Anh đáp :

- Ok , vậy sáng mai anh qua bên chỗ em rồi về nha , giờ thì ngủ đi mai mới có sức được . Tôi :

- Vâng , anh cũng ngủ đi ạ muộn rồi .

Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được trong đầu tôi bây giờ chỉ có bố tôi khóc . Đến 3h tôi bắt đầu dậy vào tắm rửa qua và ra chuẩn bị đồ . Đúng 3h30 anh gọi mình nhấc máy :

- Anh đây em dậy chưa mở cửa cho anh . Tôi :

- Vâng em ra đây ạ .

Tôi ra mở cửa và bảo anh :

- Anh ngồi đợi em tí em dọn nốt đồ đã ạ .

Xong xuôi anh giúp tôi cầm balo còn tôi đỡ nạng đi theo sau . Lên xe tôi ngồi cạnh anh , anh lấy tai nghe ra quay sang hỏi tôi :

- Đêm qua em không ngủ được hả ? Khóc sưng hết mắt rồi kìa ! Anh cho em nghe cái này , trong lúc nghe em chợp mắt một chút đi .

Tôi cầm lấy cho lên tai , bài anh mở thật nhẹ nhàng làm tôi ngủ lúc nào không biết . Vừa chợp mắt một lúc tôi chợt tỉnh dậy bởi tiếng gọi của bác tài :

- Ai xuống cầu ĐL thì chuẩn bị nha .

Tôi tỉnh dậy quay sang thì thấy mình đang dựa vào vai anh , anh cũng tựa vào mình ngủ . Mình từ từ ngồi thẳng dậy làm anh giật mình dậy theo . Anh ngái ngủ nói :

- Đến nơi chưa em ? . Tôi:

- Sắp đến rồi ạ .

Anh lấy balo đeo sẵn lên vai lấy nạng mang ra cửa xe trước sau đó quay lại đỡ tôi ra ngồi trước ngoài đấy . Xe dừng anh nhờ anh phụ xe mang nạng xuống giúp còn anh đỡ mình theo sau , xuống đến mé đường anh cảm ơn anh phụ xe giọng anh vừa trầm vừa tình cảm . Anh và tôi cùng nhau vào trong nhà bố lúc đấy mới 5 rưỡi sáng chưa có ai , mình từ từ vào trong nhà thì gặp bác N ( chị dâu thứ 2 của bố tôi) . Bác thấy tôi bác chạy ra mắt dưng dưng tôi thấy vậy cũng khóc theo bác , tôi vừa khóc vừa hỏi bác :

- Bố con đâu bác ? Sao bố con lại ra như vậy ạ ? Con còn chưa kịp nói chuyện và xin lỗi bố mà !

Bác ôm trầm lấy tôi khóc và nói khẽ vào tai tôi :

- Con không được khóc con khóc bố con vấn vương không siêu thoát được đâu .

Tôi nói :

- Con phải đi gặp bố .

Nói xong tôi bám vào người anh nhờ anh giúp tôi vào trong chỗ bố . Tôi thẫn thờ nhìn bố tôi bật khóc nức nở khóc đến nỗi không thở được cổ họng nghẹn lại , anh chợt ôm tôi vào lòng và nói :

- Nín nào em cứ vậy bố không vui đâu bố buồn thêm đấy .

Lúc đấy trong tôi chỉ có bố tôi cũng không nghĩ gì nhiều nhưng đến giờ khi nghĩ lại tôi thấy anh thật ấm áp và hình như anh đối xử với tôi cũng có chút đặc biệt . Sau 2 ngày lo xong công việc ở nhà tôi và anh lên luôn HN . Anh đưa tôi về tận phòng tôi mời anh vào uống cốc nước và nói lời cảm ơn anh :

- Em cảm ơn anh rất nhiều , không có anh giúp em cũng không biết phải làm sao nữa , một lần nữa cảm ơn anh ạ .

Anh nói tiếp :

- Không sao đâu việc gì giúp được anh nên giúp mà . (Anh cười một nụ cười quen thuộc mà tôi đã thấy từ rất lâu rồi nhưng nay tôi mới trực tiếp thấy được ngoài đời - nụ cười ấy thật đẹp nhưng vẫn chứa một điều đó buồn bên trong nhưng vẫn làm tôi ngây ngất như ngày nào )

Anh hỏi fb tôi và gửi kết bạn - một lần nữa ước mơ bao lâu nay của tôi cũng đã thành hiện thực. Anh dặn tôi :

- Sau này có việc gì cần anh giúp cứ nhắn tin cho anh anh giúp được gì anh giúp .

Tôi nhìn vào mắt anh và nói:

- Vâng ạ .

Anh đứng dậy chào tạm biệt mình và nói :

- Anh về nha hẹn gặp lại em vào một ngày gần nhất .

Tôi chào anh và đỡ nạng ra tiễn anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quỳnhanh