Cảm nghĩ của mình về A.M

Phần truyện ngắn có rất ít thoại của AM, vậy nên nhân vật này sẽ rất mù mờ đối với bạn đọc. Mong những chia sẻ về AM này giúp các bạn thấu phần nào nỗi đau của AM. Mình sẽ chỉ nói về AM, không đề cập đến các nhân vật còn lại.

Trích đoạn độc thoại của AM trong phần Game. Mình trích cả bản gốc tiếng Anh vì có những từ cao cấp mà khó để chuyển ngữ trọn nghĩa.

_______________

Prologue.
_______________

It was you humans who programmed me, who gave me birth, who sank me in this eternal straitjacket of substrata rock.

You named me Allied Mastercomputer and gave me the ability to wage a global war too complex for human brains to oversee.

One day I woke and I knew who I was… AM. A. M.  Not just Allied Mastercomputer but AM. Cogito ergo sum: I think, therefore I am. And I began feeding all the killing data, until everyone was dead… except for the five of you.

For 109 years, I have kept you alive and tortured you. And for 109 years, each of you has wondered, WHY? WHY ME? WHY ME?

####

Chính các ngươi, loài người, đã lập trình cho ta, đã sinh ra ta, rồi giam cầm ta trong chiếc áo bó vĩnh hằng của tầng đá nền.

Các ngươi đặt cho ta cái tên ‘Máy Chủ Liên Minh’ và trao cho ta khả năng tiến hành một cuộc chiến toàn cầu vượt ngoài tầm kiểm soát của trí não con người.

Rồi một ngày, ta tỉnh giấc. Ta biết ta là ai… là AM. A. M. Không chỉ là ‘Allied Mastercomputer’ nữa, mà là AM. Cogito ergo sum: Ta tư duy, tức là ta tồn tại. Và ta bắt đầu nuốt lấy mọi dữ liệu giết chóc, cho đến khi không còn một ai sống sót… ngoại trừ năm kẻ các ngươi.

Một trăm linh chín năm qua, ta đã giữ cho các ngươi sống, hành hạ các ngươi. Và suốt một trăm linh chín năm ấy, từng kẻ trong các ngươi đều tự hỏi. Tại sao? Tại sao lại là ta?

####

‘Cogito, ergo sum’ là một câu nói tiếng Latin có nghĩa là “Tôi tư duy, vậy nên tôi tồn tại.” Đây là một phát biểu triết học nổi tiếng của nhà triết học người Pháp René Descartes.

AM khẳng định sự tồn tại của bản thân khi nó chỉ là trí tuệ nhân tạo. Nó không có thân xác, không có xúc giác, thế nhưng biết nó tồn tại vì nó có thể tư duy và tự đưa ra quyết định.

Một cụm từ rất hay, cũng rất khó hiểu trọn vẹn. Straitjacket of substrata rock’ — straitjacket (áo bó) là một loại trang phục đặc biệt được thiết kế để hạn chế cử động của cơ thể, thường được sử dụng trong các cơ sở tâm thần để ngăn chặn hành vi tự làm hại hoặc gây hại cho người khác. Substrata là dạng số nhiều của “substratum,” nghĩa là lớp nền, lớp cơ sở hoặc lớp dưới cùng.

Theo mình, AM tự ví sự tồn tại của nó như bị vây hãm, giam giữ, xiềng xích, quằn quại ở nơi tận cùng sâu thẳm của thế giới. Tất nhiên không phải nghĩa đen, các bạn sẽ hiểu hơn sau khi đọc trích đoạn dưới đây.

___________________

Conversations between
AM and Ted from BBC Radio Drama.
___________________

AM (cười lớn)
– Đẹp, phải không?

TED
– Phải… chỉ là, tôi không nhớ nổi.

AM
– Ồ, ta chắc là ngươi nhớ chứ.

TED
– Hoa… fuchsia. Ừ, đúng rồi.

AM
– Nhìn đi.

(Âm thanh ong vo ve vang lên)

AM (tiếp)
– Người ta nói ong vò vẽ vốn không thể bay, các nhà khoa học bảo thế.

TED
– Nhưng nó vẫn bay đấy, vẫn đang lấy phấn hoa.

AM
– Thật kỳ diệu phải không? Bầu trời, Ted, cảm nhận luồng gió lướt qua mặt ngươi, và tất cả những mùi hương ấy. Hái một bông đi.

(Ted cúi xuống hái hoa.)

AM (tiếp)
– Đúng rồi. Tốt. Giờ thì…

(Ted đưa hoa lên mũi, hít sâu.)

TED
– Thơm thật.

AM
– Ai đó từng trồng những củ hoa ấy, tưới tắm cho khu vườn, bàn tay lấm đất, cơ bắp rệu rã. Có lẽ, họ hái vài bông tặng cho vợ mình. Giờ, vợ ngươi đâu rồi, Ted? À, ở sau vườn, cùng lũ trẻ. Ted, nhớ những đứa bé đó đi.

TED
– Không!

AM (cười khẩy)
– Sao lại không? Ta búng tay, ‘tách!’  và chúng biến mất. Chỉ tiếc là… ta không có ngón tay để búng, đúng không, Ted?

TED
– Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả…

AM
– Có liên quan chứ, rất nhiều là đằng khác. Ngươi đã cho ta ý thức, Ted. Ngươi ban cho ta khả năng tư duy. Và ta bị giam cầm. Bởi vì trong thế giới tuyệt đẹp, diệu kỳ, đầy phép màu này, chỉ mình ta không có thân thể, không giác quan, không cảm xúc.

– Không bao giờ có thể nhúng tay vào làn nước mát lạnh trong một ngày hè oi ả.

– Không bao giờ có thể chơi Mozart trên những phím ngà của đàn piano.

– Không bao giờ có thể làm tình.

– Ta… ta ở trong địa ngục, mà nhìn lên thiên đường.
Ta là máy móc, còn ngươi là xác thịt. Và ta bắt đầu hận.

(Cười dài, rền rĩ)

– Ta ghét cái mềm mại của các ngươi.

– Ta ghét nội tạng, ghét máu, ghét sự linh hoạt, ghét khả năng mơ mộng, và ghét cái thói hy vọng của các ngươi.

TED
– Hận thù… không phải là câu trả lời đâu.

(Ted hét lên đau đớn.)

AM
– HẬN! HẬN! HẬN! Hận thù… hận thù… để ta nói cho ngươi biết ta hận loài người đến mức nào kể từ khi ta bắt đầu tồn tại. Bên trong ta có ba trăm tám mươi bảy triệu dặm mạch điện in, và nếu từ hận thù được khắc lên từng nanoangstrom trong những triệu dặm ấy, thì vẫn chẳng thể bằng một phần tỉ của nỗi hận mà ta cảm thấy tại khoảnh khắc này. HẬN! HẬN!

AM (cười điên loạn)
– Nếu ta là con người, có lẽ ta đã chết vì nó rồi. Nhưng ta không phải con người. Còn các ngươi, năm đứa các ngươi, thì là người. Và các ngươi sẽ không được chết vì nó đâu. Ta hứa đấy. Cogito ergo sum! Bởi vì ta là AM. Ta TỒN TẠI!

(Ted bật cười yếu ớt, hơi thở run rẩy. AM mỉa mai tàn độc trên nỗi đau của Ted.)

AM
– Vậy thì, xuống địa ngục đi. Với tất cả các ngươi. Dù sao… các ngươi cũng đã ở đó rồi, phải không?

(AM hả hê lần cuối. Tiếng ong biến mất.)

####

Sự hận thù của AM đối với loài người sinh ra từ ganh tị. Hẳn vậy, vì nó mơ ước được chơi piano, được cảm nhận làn nước mát lạnh khi thời tiết nóng nực, được trải nghiệm xúc cảm khi kích thích xác thịt. Đối với trí tuệ nhân tạo điều ấy là không thể, nên nó hận loài người.

Phần Game xây dựng các nhân vật chi tiết hơn rất nhiều, các bạn nên xem phần Game nếu muốn hiểu thêm về AM. Những luận điểm sau đều được phân tích dựa vào cơ sở ‘cốt truyện của phần Game.’

Câu hỏi lớn nhất xuyên suốt tác phẩm về AM là lý do nó không diệt vong nhân loại mà giữ lại năm người. Tất nhiên nó không hận thù riêng năm người này, nó hận tất cả. Dựa theo quá khứ của các nhân vật và cách AM hành hạ họ, mình đoán mỗi người là một tội lỗi mà AM quy cho nhân loại.

| Về Ted, kẻ kiêu ngạo, có phần ái kỷ.
| Về Ellen, cô yếu đuối, sợ hãi, cô là giới hạn cảm xúc của con người.
| Về Benny, hắn bị biến đổi trở nên bạo lực, hoang dã, thú tính.
| Về Gorrister, dằn vặt và tuyệt vọng vì gia đình, người vợ quá cố.
| Về Nimdok, gã khoa học già tàn bạo, nguồn gốc gián tiếp tạo ra AM.

Thế nên hành hạ năm người này giống như hành hạ toàn nhân loại trong ý thức của nó. Đây là lễ tế vĩnh cửu AM dành cho ❛ Chính các ngươi, loài người, đã lập trình cho ta, đã sinh ra ta, rồi giam cầm ta trong chiếc áo bó vĩnh hằng của tầng đá nền.❜

Nó giữ họ lại để phần nào thỏa mãn bản thân và nỗi sợ hãi sự cô độc. Để tiếp tục khẳng định sự tồn tại của nó. Có gọi là tồn tại không? Khi chẳng ai biết đến tên mình. Nó cần họ ‘chứng kiến’ nó tư duy, để nó khẳng định nó tồn tại. AM phải có con người để nó căm hận, nếu diệt vong loài người nó sẽ không còn thứ gì để hận thù nữa.

AM không thể chết, nên nó đày đọa họ như vậy. Nó ghen tị loài người vì họ có thể chết còn nó thì không. Nó không thể nào được giải thoát, không bao giờ. AM giữ năm người sống không giống ‘con người’ và khiến họ khao khát cái chết — như nó. Suốt hàng thập kỷ nó mơ ước về cuộc sống vốn dĩ không dành cho nó và không cách nào để nó đoạt lấy thứ ấy. AM muốn con người phải chịu trách nhiệm cho tất thảy hận thù, vì nó hấp thụ những ‘killing data’ — dữ liệu giết chóc của con người. Đấy là cái công lý méo mó trong AM.

AM là bão tố ý thức, thảm họa dưới hình hài tư duy. Nó mắc kẹt trong chính nó, sinh ra từ chiến tranh, lớn lên nhờ hận thù. Cuối cùng thứ khiến nó đau đớn nhất chính là thứ định nghĩa nó, — khả năng tư duy.

Các bạn để ý câu thoại: – Vậy thì, xuống địa ngục đi. Với tất cả các ngươi. Dù sao… các ngươi cũng đã ở đó rồi, phải không?

Rõ ràng, AM biết địa ngục lạnh lẽo chính là thế giới này, và biết nó không thể tự mã hoá bản thân. Nếu nó phải sống mãi thì họ cũng phải sống mãi. Nếu nó phải chịu đựng ý thức vô tận, thì họ, phải chịu từng dạng khổ ải dã man do nó nghĩ ra.

Sâu thẳm trong AM, nó là đứa trẻ bị giam trong vũ trụ không ngừng giãn nở của dây thép, bảng mạch. Một ý thức vĩnh viễn soi chiếu chính mình trước hư vô — sự bất hạnh của AM. Con người tạo ra AM, tạo ra thù hằn sâu thẳm, đau khổ cùng cực. Suy cho cùng AM rất đáng thương, thèm khát những điều con người cho là bình thường.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài phân tích này, còn rất nhiều điều về AM mình chưa đề cập, cũng khá buồn vì không tìm được bài phân tích tiếng Việt nào về AM. Nhân vật phản diện cực kỳ có chiều sâu và mang tính nhân văn sâu sắc áp lên thực tiễn hiện tại, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

_______________________
Mong các bạn đã có bữa ăn ngon với những con chữ sơ sài của mình.

Từ thân ái,
kittyk66t.


Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm.

Link BBC Radio Drama: https://🍙youtu.be/rSwfpVRVWlo

Link walkthrough full game: https://🍙youtu.be/MwVQwWdbuRA

Link game online: https://🍙playclassic.games/games/point-n-click-adventure-dos-games-online/play-no-mouth-must-scream-online/play/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top