...
Tôi chẳng biết nữa... Tôi là đứa cứ mãi nhớ về quá khứ, nhớ về kỉ niệm dù nó đẹp hay không đẹp. Dù không muốn nhớ, không muốn nghĩ đến nhưng bằng cách nào đó nó vẫn tràn ngập trong tâm trí tôi những kí ức về cậu, kí ức đẹp hay xấu đều tràn về. Tôi có lẽ vẫn thích cậu từ lúc mới bắt đầu gặp nhau đến bây giờ.. tôi không chắc lắm vì cậu và tôi cũng chẳng nói chuyện với nhau 1 thời gian dài rồi, cũng chẳng nhìn thấy nhau từ khi giãn cách đến giờ. Có lúc tôi thực sự giận cậu, ghét cậu vì cậu thực sự nói thật là cậu rất trẻ con...ừmm tôi không biết nữa. Đôi lúc cậu khiến cho tôi bị tổn thương nhưng cậu thấy đó là bình thường ấy. Nhưng những hình ảnh tệ về cậu không đeo bám tôi mãi, có lúc nhớ đến cũng chỉ làm tôi bớt nhớ về cậu thôi. Những việc cậu làm mà đến bây giờ tôi ngồi nghĩ lại tôi mới thấy tôi đáng ghét như nào. Có lẽ lúc đó tôi chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình, chỉ biết là tôi thích cậu và tôi càn sự thương hại của cậu. Hmm... giờ tôi nhận ra rằng tôi còn là một đứa thích người khác thương hại mình nữa. Hồi đó tôi tiêu cực quá, cậu cũng biết nên chắc cậu cũng không thích, kể cả tôi có nhìn lại tôi cũng chẳng hề thích một chút nào. Hối hận chứ, sao lại không, hối hận vì bản thân tôi thật kì lạ. Tôi thích cậu và cậu cũng thích tôi nhưng chỉ một thời gian cậu từ bỏ vì nghĩ không theo đuổi được và cậu có sự lựa chọn mới. Lúc tôi biết cậu thích tôi, tôi tiếc lắm. Chưa bao giờ tôi gặp phải tình huống như này, nghe bạn tôi kể tôi cũng cười suốt mà trong lòng tôi cứ lên xuống, lúc vui lúc buồn. Tôi , thật sự , tôi không nhớ một cái gì về cuộc trò chuyện của chúng ta, về những gì chúng ta nói khi tôi thích cậu và... có lẽ lúc đó cậu cũng thích tôi chăng? Nói thật, trí nhớ của tôi không tốt, nhiều cuộc trò chuyện khác tương tự như cậu và tôi thật sự tôi không nhớ gì. Tôi cũng không biết nữa... đợt vừa rồi tôi cũng có thích cậu rồi lại không thích rồi lại thích... cứ lặp lại như vậy. Tôi cố tìm cho bản thân mình đối tượng mới nhưng bản thân tôi nghĩ đôi khi cậu cũng vẫn nghĩ đến tôi. Vì đôi khi tôi bắt gặp được ánh mắt của cậu, ánh mắt mà tôi có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Tôi không chắc về điều này hay có lẽ tôi đã tưởng tượng, nhưng dù sao tôi cũng đã vui vì nghĩ rằng cậu vẫn còn nghĩ đến tôi. Cho đến khi cậu làm tổn thương tôi, lúc đấy tôi mới nhận ra tôi có 1 trái tim yếu đuối như thế nào, có lẽ tôi nên dừng lại. Tất cả mọi thứ, thường thì tôi cố gắng k thích cậu nữa hoặc tôi thực sự đang giận cậu, tôi đều xoá hết tin nhắn. Không còn một thứ gì để lại cả, cho đến bây giờ cũng không còn. Có lẽ tôi đã giận cậu nhiều lắm à? Nhưng hôm kia tôi có một giấc mơ rằng cậu tự dưng nhắn tin cho tôi, tôi bất ngờ lắm, bất ngờ ngay cả khi mơ. Cho đến sáng hôm sau thì cậu nhắn cho tôi thật, nhắn để hỏi về bài tập. Cậu biết không? Vẫn cảm giác đấy, vẫn cái cảm giác mà mỗi khi cậu nhắn tin cho tôi, tim tôi ngừng lại 1 nhịp rồi nó bắt đầu đập loạn lên. Nhưng hôm đấy, trái tim tôi dù có dừng 1 nhịp, tôi không cảm thấy vui mừng gì cả. Thời gian qua, tình cảm dành cho cậu đã phai mờ dần đi, thỉnh thoảng tôi cũng muốn cậu biết tôi đang sống thế nào nhưng có lẽ cậu không muốn biết. Tôi buông thả bản thân mình, không bám theo cậu nữa. Nhưng chỉ vì lần cậu nhắn hỏi bài tôi ấy, hôm nay tôi về, 1 suy nghĩ nhảy vụt lên đầu tôi, nó nói rằng hãy nhắn với cậu rằng tôi đang nhớ cậu. Tôi cười, tôi nghĩ thêm rằng tôi sẽ hỏi bạn tôi về việc tôi có nên thử nhắn rồi xem phản ứng của cậu thế nào không? Rồi tôi nghĩ nếu như tôi lại thích cậu, nếu như cậu lại đem rêu rao cho mọi người, tôi còn mặt mũi đâu. Lúc đầu nghĩ đến việc nhắn cho cậu, tôi không quan tâm đến việc người khác nói thế nào, nghĩ thế nào về tôi vì tôi nghĩ rằng có lẽ họ cũng biết rồi. Tôi có làm đi chăng nữa chắc vẫn chỉ là trò đùa. Tôi nghĩ cậu có nhiều sự lựa chọn, tôi nằm trong số những lựa chọn đó chăng? Chỉ là tôi không biết bản thân tôi đang muốn gì, nghĩ gì và cảm thấy thế nào nữa. Tôi thật sự không biết rằng mình đang thực sự nhớ cậu hay nhớ về những kỉ niệm. Nhưng có lẽ sau khi viết bài này, tôi nghĩ rằng tôi chỉ nhớ những kỉ niệm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top