Chương 8: Gạc nai, rái cá và chó săn
Hermione chậm chạp hé mắt. Ánh nắng vàng óng tràn vào muôn nơi, mang đến cho mọi thứ cái vẻ xa hoa kỳ lạ. Cô ngồi dậy trong trạng thái lơ mơ và đầu óc nhức buốt, nhưng rồi cô nhận ra trên trán mình có thứ gì ẩm ướt, và cô rõ ràng đang ngồi trên chiếc giường thân thuộc của mình, mặc dù trí nhớ cho cô biết rằng đêm qua, cô đã thiếp đi tại một góc trên gác xép, khi đã quá mệt mỏi trước những nỗi đau sâu thẳm trong tim. Hermione giật mình, rồi nhận ra thứ ẩm ướt kia chỉ là chiếc khăn ướt. Hoang mang, cô cầm lấy cái khăn rồi đứng dậy, hơi choáng váng, và bước vào phòng tắm. Cô lảo đảo đến trước bồn rửa mặt, nơi có một tấm gương soi, lúc ấy cô mới nhận ra có lẽ cô biết kẻ đã đắp chiếc khăn lên trán cho mình. Bật lên một nụ cười vô thức với muôn vàn thứ cảm xúc hỗn loạn xoay vòng, Hermione vội vã vả nước lạnh lên mặt, để chúng xoa dịu và đánh thức những dây thần kinh nhức nhối bừng bừng. Khi đã tỉnh táo hơn, cô ngẩng mặt lên, rồi chợt sững sờ khi đối diện bản thân trong tấm gương soi. Đó không còn là cô nữa ! Nhìn chăm chăm lại Hermione từ phía cái gương là gương mặt của một cô gái trẻ vừa vô cùng xa lạ, lại cực kỳ thân quen. Đôi mắt cô ta trũng sâu mệt mỏi, với sắc nâu sẫm đờ đẫn và ngập những đau khổ; mái tóc xác xơ như thể đó từng là tổ của hàng ngàn con chim. Mặt cô có nhiều tàn nhang hơn bao giờ hết, và càng nổi bật hơn trên nước da trắng nhạt hốc hác. Đôi môi nhợt và hơi khô nẻ bởi cái lạnh. Hermione đã không còn nhận ra nổi bản thân mình nữa. Những đêm dài âu lo đã cướp đi những tiếng cười và tất cả vẻ tươi trẻ. Hermione muốn bật khóc biết bao, nhưng cô kìm nén xuống, vì khóc thì khác nào là thể hiện sự yếu đuối, mà muốn sống chết với cuộc chiến này thì tuyệt đối không được yếu đuối.
Hermione lặng lẽ xuống nhà. Cô thấy mình lảo đảo, và mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô thực, đến mức cô cảm thấy mình cứ xoay vòng mãi, rồi cô nhận ra có một vòng tay đỡ lấy mình từ phía sau. Giật mình như kẻ vừa thoát khỏi cơn say, Hermione bàng hoàng nhận ra vòng tay vững chãi đang đỡ lấy mình ấy là của tên Draco Malfoy đáng ghét. Phải, tên Draco Malfoy đáng nguyền rủa đó. Chỉ trong phút chốc, chẳng hiểu sao, Hermione đột nhiên thấy mình hình như đang bị hút vào thứ màu xám đầy dữ dội và u tối trong đôi mắt Malfoy, và càng nhìn, cô càng thấy tim mình như mềm ra và vỡ vụn. Hàng trăm mảnh vỡ vụn.
Hermione cố gắng dứt ra khỏi thứ màu sắc huyễn hoặc đó. Cô gạt tay hắn ra, rồi tìm cách đứng vững lại. Không gian lặng như tờ, chẳng ai nói với nhau câu nào, kể cả tiếng kêu của một loài động vật ngoài kia cũng không nghe thấy. Qúa bức bối, Hermione chạy đến mở toang cánh cửa sổ phòng bếp đã đóng chặt im lìm chẳng biết tự bao giờ, và bám đầy bụi. Từng tầng tầng lớp lớp bụi bay lên tung mù, khiến Hermione ho sặc sụa. Malfoy vừa lấy tay che mặt, vừa với bàn tay mình lên kéo Hermione lại đằng sau để tránh đống bụi đó. Chỉ một hành động nhỏ, mà khiến đầu óc Hermione quay cuồng, nên cô chỉ im lặng mặc cho tên đáng ghét kia kéo mình ra, rồi tiến đến chỗ khung cửa sổ đang mở dở một nửa để mở nốt.
Và rồi thốt nhiên, một cảnh tượng đầy bất ngờ xảy ra, đến nỗi Hermione, dù lý trí là thế, cũng há hốc miệng. Khi cửa sổ vừa được mở toang ra, và luồng nắng lung linh soi rọi chút ấm áp, một cơn gió nhẹ lùa vào, và kinh ngạc thay, đương theo ngọn gió, một con hươu sáng rỡ tựa bạc và một con chó săn sáng lấp lánh nhẹ nhàng lướt vào trong căn phòng. Nhìn hai con vật vừa mờ ảo, lại quá hữu hình, không khó để Hermione nhận ra đó là thần Hộ mệnh của Ron và Harry, và điều đó thực sự là một bất ngờ quá lớn, khiến cô và thậm chí cả Malfoy cũng hơi choáng váng. Rồi chợt, con hươu bạc phát ra tiếng nói, hay nói đúng hơn là nó đang "nói":
- Hermione, bồ khỏe chứ, bấy lâu tụi mình đi, cũng xin lỗi nhiều lắm !
Con chó bạc cũng xen vào :
- Hermione, Hermione, bồ khỏe chứ ? Mãi bọn này mới tìm ra được cách để liên lạc với bồ đó, biết không hả ?
Hai con vật đều thi nhau nói, tiếng kêu oắng cả nhà. Không gian yên tĩnh của khu phố buổi sớm u ám bị xé toạc chẳng khác nào người ta dùng tay không làm rách miếng vải mỏng manh. Hermione bần thần. Nhất thời cô chẳng nghĩ được gì cả. Nhưng Malfoy đã huých tay cô như một kiểu xin phép rồi cầm đũa phép của cô lên, lẳng lặng rời đi để ếm bùa Tĩnh cho căn nhà. Hành động đó khiến dường như trong trái tim lạnh lẽo của Hermione chợt bật lên một chút ấm áp. Nhưng rồi chút ấm đó chẳng giữ được lâu, khi mà trí óc của cô lại bận quay lại xử lý hai con thần Hộ mệnh đang nhốn nháo thi nói kia.
Nỗi bàng hoàng không nói lên lời, tình cảm chớm nở, nỗi đau mất mát, cơn giận dữ điên cuồng và hàng loạt cảm xúc xoáy cuộn vào nhau trong Hermione chỉ trong vài tích tắc.
Và cô muốn gục ngã.
Thực sự muốn, vì mọi thứ mệt mỏi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top