Chương 5 : Lạ


Hermione gục mặt vào tay và cuối cùng cũng cho phép bản thân mình được khóc. Vai cô rung lên từng đợt. Tại sao cô lại ngu ngốc như thế, tại sao Harry và Ron lại bỏ cô mà đi. Bên cạnh Hermione, Draco Malfoy đang nằm thở khó nhọc, vết cắt ngang ngực hắn khá sâu, máu nhuộm đỏ bộ đồ hắn đang mặc. Hermione liếc nhìn hắn một lúc lâu rồi thở dài và cúi người xem xét vết thương cho hắn. Xem xét vết thương xong, Hermione chợt nhìn quanh và sững sờ nhận ra : đây chính là nhà của bố mẹ cô.

Tim cô nhói lên một nhịp đầy khắc khoải đớn đau. Mọi ký ức buồn thương ùa về như thác đổ, cứ trào ra như hàng ngàn mũi kim đâm tim Hermione ứa máu. Ôi bố mẹ cô ! Hermione đã xóa sạch sẽ những ký ức của họ về cô, tạo cho hai người những ký ức giả để bố mẹ cô được an toàn và không bị liên lụy vào cái thế giới bóng tối và cuộc truy tìm đầy nguy hiểm mà cô đang dấn thân vào. Trái tim Hermione đã vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, và cô nức lên khóc khi cánh tay cô run rẩy cầm đũa phép chĩa về phía bố mẹ cô, và khi bùa Quên lãng được môi cô đau đớn thầm thì, Hermione biết cuộc chơi đã bắt đầu. Bố mẹ Hermione giờ đang du lịch ở Úc, và họ sẽ quay về vào năm sau, nên bây giờ không có ai ở nhà và Hermione cũng đã ếm lên đây rất nhiều bùa phép bảo vệ để tạo nên một hàng rào chắn an toàn bảo vệ sự an nguy của bố mẹ. Cô định sẽ không quay về đây nữa, vì chỉ cần nghĩ đến thôi tim cô cũng đau lắm rồi, vậy mà giờ đây, cô lại phải quay về chốn này, cùng tên kẻ thù mà cô đã căm ghét suốt quãng thời gian còn đi học tại Hogwarts.

Sau một lúc lâu ngồi ủ ê với nỗi đau vừa trỗi dậy, Hermione bèn đứng lên, xốc vai Draco Malfoy dậy. Đã lỡ mất công cứu rồi, nếu cô cứ để vậy thì kiểu gì không chết vì mất máu thì hắn chũng chết vì cái lạnh ở hành lang này. Kể ra cái việc xốc nách hắn dậy cũng là cả một vấn đề nan giải, vì Malfoy cao to hơn Hermione đến cả tấc và chưa kể, hắn cũng mất luôn khả năng di chuyển trong tình trạng hiện tại. Khó khăn lắm, Hermione mới đưa được hắn lên chiếc giường trong phòng ngủ của khách gần hành lang. Vật Malfoy xuống giường, cô bắt đầu tất bật chạy đi tìm bông băng và đồ cứu thương, cô đã nhận ra rằng lúc Harry và Ron bỏ cô mà đi, hai người họ cũng chôm luôn cái túi hạt cườm của cô rồi. Nhớ về chuyện đó, tim Hermione lại nhói lên một nhịp, nhưng cô cố gạt suy nghĩ đau đớn đó ra khỏi đầu và tập rung vào việc tìm mấy thứ dụng cụ y tế rồi đem vào phòng để sơ cứu cho Malfoy.

Cô vạch áo hắn ra, và đập ngay vào mắt cô là một vệt cắt dài cứ liên tục rỉ máu. Hermione cầm miếng bông nhúng thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng chạm khẽ vào vết thương. Malfoy rên lên tiếng kêu đau đớn. Dù ghét hắn lắm, nhưng Hermione cũng vẫn cảm thấy tội nghiệp cho Malfoy, thế nên cô cố gắng nhẹ tay hơn. Sát trùng xong, Hermione vứt mấy miếng bông đẫm thuốc  và máu đi, rút ra miếng băng gạc dài và bắt đầu băng bó vết thương. Chật vật mãi cũng xong, cô nằm rũ xuống cạnh Malfoy mà thở hổn hển. Rồi Hermione tìm trong tủ đồ của bố một cái áo vải cotton cho hắn mặc, sau đó cô ngồi phịch xuống mệt mỏi.  Quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đã vắt kiệt sức lực của Hermione. Cô ngán ngẩm nhìn Malfoy một lúc trước khi cơn mệt nhấn chìm cô vào giấc ngủ không mộng mị. Dường như nỗi thù hằn ngày nào của cô cho hắn đã bay đâu mất, hoặc đã giảm đi cả tấn và giờ nhẹ tênh như lông hồng chăng ?

Trời về đêm đã lâu. Hằng hà sa những ngôi sao lấp lánh lung linh rực rỡ trên bầu trời như trêu ngươi nỗi đau của hai người bên dưới. Ánh trăng sáng trong dịu dàng đang chiếu rọi qua khung cửa sổ, soi cả vào bóng tối dưới mí mắt Malfoy, và hắn giật mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên mà hắn nhận thấy là một cơn đau khủng khiếp chạy dọc từ vai xuống hông, và hắn cũng cảm nhận được máu âm ấm ứa ra dưới lớp áo vải mềm. Nhưng hắn chợt nhận ra : đây là áo mới, ai đã thay áo cho hắn vậy ? Và Malfoy có ngay câu trả lời cho mình khi hắn nhìn sang bên cạnh, và bắt gặp một mái đầu nâu xù đang gục xuống bên cạnh hắn mà ngủ, hơi thở làm nhẹ rung mấy lọn tóc óng ả. Đôi môi cô gái đỏ mọng, nổi bật trên nước da trắng hồng, trông mềm mại vô cùng và hơi hé tựa một nụ hoa đẫm sương sớm trong ánh ban mai, như thể đợi chàng hoàng tử của đời mình đến hôn vào làn môi căng mọng xinh đẹp ấy để đánh thức công chúa dậy. Chợt hắn thấy có một cảm giác lạ lùng lướt qua tim hắn, tựa như gợn sóng nổi lên trên mặt hồ mà đã bao năm, vẫn phẳng lặng tựa tấm gương đã chịu quá nhiều vết trầy xước sâu đau đớn và rướm máu thắm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top