Chương 3 : Những tên trộm ở ngân hàng Gringotts




Tụi nó mất thời gian lâu  hơn để lên kế hoạch này so với cái kế hoạch đột nhập vào Bộ pháp thuật  trước kia. Kế hoạch trước khá đơn giản vì tụi nó chỉ cần ghi nhớ thông  tin và giả dạng sao cho giống mấy nhân viên ở Bộ là được, còn lần này  thì chẳng đơn giản như thế. Ở Gringotts được canh phòng cẩn mật cực kỳ,  chưa kể những con yêu tinh làm việc ở đó lại là những sinh vật vô cùng  tinh ý. Và còn một điều nữa, canh giữ những kho bạc nằm sâu dưới  lòng  đất ấy là một con rồng ! Cả ba đứa không chắc về thông tin này lắm,  nhưng có lẽ là thật.

Kế hoạch được chuẩn bị xong sau bốn tuần rưỡi vì  có quá nhiều tranh cãi và những thứ cần tìm hiểu. Sáng ngày hôm tụi nó  quyết định lên đường đi Gringotts, đứa nào cũng bồn chồn. Hermione cầm  ly thuốc Đa dịch lên, bỏ mấy cọng tóc của mụ Bellatrix vào. Ly thuốc sủi  bọt rồi chuyển sang màu gì đó trông rất kinh tởm. Hermione nhắm mắt làm  liều dốc ly thuốc lên rồi ngửa cổ uống hết. Vị gớm thật, đúng như Ron  tiên đoán, cứ như thể cô vừa uống phải một con chuột. Eooooooo !!!!!

Sau  khi uống xong mẻ thuốc và biến thành mụ Bellatrix rồi, Hermione mặc  quần áo giống như mụ ta rồi ra ngoài.  Ron và Harry đã đứng chờ sẵn. Tụi  nó há hốc miệng khi thấy Hermione bước ra.

- Hermione,mình không có ý  xúc phạm bồ đâu, nhưng trông bồ giống mụ ta thật, và tự dưng mình cảm  thấy ghét ghét thế nào, dù mình biết đây chỉ là thuốc Đa dịch thôi ! -  Harry e dè nói.

- Không sao, Harry, mình biết nỗi đau mà mụ gây ra  cho bồ. - Hermione trấn an Harry. Bản thân cô bé cũng rất đau lòng khi  phải gợi lại ký ức về người cha đỡ đầu của Harry, chú Sirius.

- Thôi,  vậy là bọn mình đi ha ? - Ron hỏi ngập ngừng. Lần này Harry đã giúp Ron  cải trang thành một trong những tên Tử Thần Thực Tử để tháp tùng  Hermione, còn Harry sẽ trùm áo Tàng hình để lỡ đâu có rủi ro gì thì nó  sẽ lo.

- Cùng nhau đi nha !

Cả ba đứa nhắm chặt mắt lại, tay cầm  đũa phép rồi độn thổ. Những tiếng "pop" vang lên đồng bộ với nhau và chỉ  một giây sau, tụi nó đã biến mất và xuất hiện trở lại, quay mòng mòng  trong một con hẻm nhỏ, tối tăm và hoàn toàn vắng người. Lần này địa điểm  độn thổ đến là một sáng kiến thông minh của Ron.

Hermione và Ron  vuốt phẳng lại quần áo rồi bước ra ngoài sáng, với Harry trùm áo Tàng  hình lướt theo sau và há hốc miệng kinh ngạc. Trong ánh sáng của ban  ngày, Hẻm Xéo hiện ra trước mắt ba đứa như một cảnh tượng đìu hiu buồn  bã. Cái vẻ tấp nập người mua kẻ bán ngày nào đã biến đi mất không còn  dấu tích, hệt như cái sự vui vẻ tươi sáng ấy chưa bao giờ xuất hiện và  tồn tại nơi đây: những cửa hàng đóng cửa im lìm, những bóng ma của một  thời quá khứ sáng sủa in lên những tấm kính cửa tiệm phủ bụi dày hàng  cm, mấy tấm áp phích rực rỡ ngày nào dán trên những bức tường giờ đây  như mất hết sức sống và mang vẻ mất tự nhiên rõ mồn một. Bên đường, hàng  đống người ngồi, nằm ăn xin la liệt. Họ là những pháp sư, phù thuỷ  Muggle bị tước mất đũa phép, tước mất con đường sống và bây giờ chỉ còn  vật vờ như hồn ma. Nhiều người qua lại chẳng đếm xỉa gì đến những con  người tội nghiệp nọ, những ánh mắt độc ác, cay nghiệt và khinh bỉ vứt  xuống đều đều khiến họ co rúm trong nỗi sợ. Chuyện gì đã xảy ra ở đây  thế này ?

Harry phải dằn lại mong muốn đến giúp đỡ những con người  kia, Ron nắm chặt tay đến mức móng tay bấm vào thịt chảy máu, còn  Hermione thì lặng im và cố nuốt đi tiếng nấc nghẹn ngào. Đây là một minh  chứng cho thấy sự nhu nhược  và bị thao túng của bộ Pháp thuật, những  con rối được giật dây bởi sự tàn ác không nhân tính của Voldermort.
Chợt một tên pháp sư đi qua cả ba đứa. Hắn ta nghiêng mình kính cẩn trước Hermione và nói :

- Xin kính chào, thưa bà Lestrange !, Harry nhận ra hắn ngay, đó là Travers, một trong những tay sai khá thân tín của Voldermort, thế là nó bèn lén lại gần nhắc khéo cho Hermione và cầu mong cô bé giữ đủ sáng suốt.

-  Vâng, chào buổi sáng tốt lành ! - Hermione bật miệng nói ngay, rồi lập  tức giật thót mình vì tên pháp sư nhìn Hermione với con mắt kinh ngạc và  vẻ không thể tin được in lên mặt như người ta viết phấn trắng vào bảng  đen. Đằng sau cô bé, Ron và Harry ngao ngán và sợ hãi. Hermione vội lấp liếm lời nói tai hại vừa thốt ra khỏi miệng bằng  cách cố gắng bắt chước cái điệu hất mặt lên trời khinh khỉnh của mụ  Bellatrix và một điệu bộ ngạo mạn kiêu kì gò ép, khiên cưỡng, mất tự nhiên :

- À, ý ta là ta chào ngươi đấy !

Tên pháp sư vẫn giương mắt nhìn trừng trừng Hermione .

- Sao, giờ ngươi muốn gì đây hả, còn không mau tránh đường cho ta !

Tên  pháp sư ấy lập tức lùi ra ngay, mồm miệng xin lỗi rối rít. Không chờ  đợi lâu, Hermione vội chớp thời cơ đi ngay, với Ron cùng vẻ-mặt-sửng- sốt-sợ-sệt và Harry mặt-không-biết-thế-nào dưới tấm áo choàng Tàng hình.

-  Hermione, bồ điên rồi phải không ?! Nếu có một ngày bồ thấy mụ  Bellatrix cười tươi chào hỏi người ta như bồ thì hẳn hôm đó là ngày tận  thế đó Hermione à ! - Ron quở trách với giọng bực bội.

- Mình biết mà, chỉ là thói quen, mấy bồ biết đó ! Nhưng giờ bọn mình phải nhanh lên cái đã !

Rồi  cả ba đứa cố gắng đi đến chỗ ngân hàng Gringotts mà không bị nhận ra  bởi dáng vẻ kỳ cục khác hẳn mấy tên tay sai của Chúa tể Hắc ám. Trên  đường đi, ba đứa gặp phải những phù thuỷ Muggle nằm khóc lóc bên đường  với vẻ nghèo khổ rách rưới vô cùng tội nghiệp và hét lên với Hermione  cùng Ron, vì Harry ẩn đi rồi :

- Ngươi !!! Các ngươi, trả con cho ta !!! - một người trong số những kẻ đau khổ ấy hét rồi ném đá về phía tụi nó.

Đó là một người đàn bà  trông nhếch nhác bẩn thỉu. Bà ta nhìn chằm chằm Hermione và dường như có  ý muốn lao lại, nhưng những người ngồi gần đấy đã ngăn bà ta lại. Đôi  mắt bà ta đỏ hoe và long sòng sọc dữ tợn, những kẻ xung quanh thì có đôi  mắt xám xịt vô hồn, như thể họ đã khóc nhiều đến nỗi linh hồn bị trôi  theo ra cùng dòng nước mắt. Hermione vội quay đi nhanh đi để nén tiếng  nấc, hơn nữa cô cũng không muốn có tên Tử Thần Thực Tử nào đang lang  thang trên phố hiện giờ phát hiện ra cả bọn vì bộ dạng kỳ lạ của cô. Tội  ác mà Voldermort gây ra thật là kinh khủng, và nó cũng chứng tỏ cho  toàn thể cư dân của thế giới pháp thuật thấy Bộ bây giờ chỉ là con rối  bị giật dây bởi Voldermort và tay sai. Hermione thấy lòng sôi sục tức  giận, nhưng cô kìm lại. Từ tận sâu trong tâm khảm, cả ba đứa đã quyết  định sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Kia rồi, ngân hàng  Gringotts hiện ra trước mắt tụi nó với những bức tường trắng toát như  cẩm thạch to rộng. Nó vẫn y chang như trong trí nhớ của ba đứa ngày nào,  nhưng sao vẫn có gì khác quá, có lẽ vì bản chất bên trong của nó không  còn như xưa. Ba đứa phải tự nhắc mình rằng đây không còn là nơi giống  như trong quá khứ đẹp đẽ ngày nào của tụi nó nữa.

Hít một hơi thật sâu,  rồi Hermione, Ron và Harry lặng lẽ bước vào trong Gringotts, đối diện  với nguy cơ không thể trở ngoài được nữa.Từ bây giờ, ba đứa chính thức  bước vào con đường trộm cắp, và theo như tất cả những gì đã tìm hiểu, từ  trước đến nay, chưa từng có ai thành công trong việc trộm cắp ở ngân  hàng Gringotts cả. Tụi nó đều biết đây là cuộc chiến không thể nào quay  đầu, và như cụ Dumbledore đã từng nói : " Sớm thôi, ta sẽ phải lựa chọn  giữa điều đúng đắn và thứ dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top