1_Hạnh phúc của bạn


Tôi là Jiemi, nó không phải tên thật của tôi...

Mọi chuyện xảy ra khi tôi bắt đầu đi du học sang Nga lúc tôi học năm hai đại học ở Việt Nam,....tuy rằng tôi không chơi thân với ai trong lớp nhưng tôi lại quen biết một bạn lớn tuổi hơn tôi ở bên ngoài lớp học, cô ấy tên là Alien

Alien đã giới thiệu tôi với nhóm bạn của cô ấy và trong đó có cậu bạn Ron

Ron là cậu bạn mà cô bạn thân Alien tôi thích, Ron có mái tóc vàng và đôi mắt sâu cuốn hút, không thể phủ nhận rằng việc cậu ấy cười lên sẽ khiến bất cứ ai đứng đối diện với cậu ấy gục ngã! Cậu ấy còn rất dịu dàng và hài hước, cậu ấy cao 1m85 và sinh ngày 5/1, tôi biết tất cả thông qua việc điều tra cậu ấy, bởi vì bạn thân tôi quá ngại ngùng để làm được việc này!

Và...cô bạn thân của tôi là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc vàng và dài, Tôi chợt nghĩ rằng so với một đứa tóc đen tẻ nhạt như tôi, thì lúc chúng tôi đứng cạnh sát nhau trông rất buồn cười, giống như một con đom đóm khổng lồ...

Hôm nay, chúng tôi được cậu ấy mời đến nhà chơi, thật ra thì bọn tôi có chơi chung nhóm với nhau, nó là một nhóm lớn, và ngoài Alien thì tôi có chơi khá thân với hai bạn nam da màu khác, chỉ bởi vì cả hai đều rất hài!

Tôi và Alien, cùng hai bạn nam da màu kia cùng tới bữa tiệc, ngay khi bọn tôi bước vào, Ron thấy bọn tôi và chạy ra mỉm cười, tôi chợt nghĩ trông cậu ta cứ như một chú chó trung thành vui vẻ khi thấy chủ nhân của mình về vậy

"Các cậu đến rồi!" Ron nhìn bọn tôi rồi cười, Ron đảo mắt sang Alien và hai bạn nam kia

"ừ" tôi đáp lại, trong khi cô bạn tôi thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào Ron và cười như một kẻ si tình, trông cô ấy thật ngốc nghếch

"Vào đi" Ron vẫn vui tươi như vậy

...

Kế hoạch hôm nay của tôi là kiểm tra xem Ron có cảm tình với cô bạn tôi không?, đừng thắc mắc lý do tại sao tôi làm vậy, Alien đã nhờ tôi.

Trong không gian bữa tiệc vui vẻ, thì việc đầu tiên tôi và Alien làm là đi khám phá xung quanh nhà Ron....

Thú thật thì nghe hơi vô duyên nhưng bọn tôi đã có sự cho phép của chủ nhà rồi.

Chúng tôi đi khám xét từ trước nhà cho đến sau nhà, mọi thứ rất bình thường và điều làm tôi bất ngờ là sau nhà cậu ấy trông như rừng Amazon...ý tôi là sau nhà cậu ấy có rất nhiều cây cối và không khí rất trong lành.

Chúng tôi kết thúc chuyến thăm quan của mình và quay trở lại bữa tiệc, bữa tiệc khá nhàm chán ngoại trừ việc có một cô bạn bị người yêu đá và mọi người thì cứ trêu ghẹo cô ấy, trông cô ấy thật đáng thương, không thể chịu nổi nên cô ấy đã bỏ về không lâu sau đó......

Tôi khá chắc rằng kế hoạch kia của tôi thành công, bởi vì trong lúc tôi và Alien tận hưởng bữa tiệc thì tôi đã cố gắng khiến cho Alien phải đụng chạm với vài bạn nam khác, yên tâm là tôi chỉ dừng lại ở mức đụng chạm nhẹ, và theo tôi quan sát thì Ron có vẻ không thích lắm, nhưng cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào bọn tôi và cố gắng quan sát...Rồi đột nhiên cậu ta đứng phắt dậy và rời đi, không ai bận tâm vì mọi người đang có quá nhiều niềm vui để bận tâm đến một ai đó, Ron có vẻ khá tức giận và hậm hực đi ra ngoài, trong khi Alien thì say bí tỉ và không biết gì, tôi đành vác Alien theo và theo dõi xem Ron tính làm gì? Và chắc chắn rằng cậu ta có đang ghen vì nỗ lực của tôi không?, tôi đứng trên cầu thang tầng hai và nhìn qua ô cửa kính, tôi thấy Ron đeo găng tay đấm bốc màu đỏ cùng gương mặt giận dữ đi ra sau nhà...đến đây thì tôi đã đúng!

Tôi thở dài và bế Alien với kiểu bế của một nàng công chúa, và chúng tôi cũng chuẩn bị rời đi vì Alien đã sập nguồn rồi...

Cùng lúc bữa tiệc kết thúc, tôi đành vừa bế Alien vừa tìm lại vài chiếc vòng, thật ra không phải vài chiếc mà là nhiều chiếc vòng tay, loại mà trơn nhẵn và nhiều màu sắc, chúng tôi đã đeo nó nhưng có vẻ như nó đã rời bỏ chúng tôi....nên tôi đang rất cực khổ, vừa phải tìm lại vòng vừa phải bế Alien, cũng may Alien không nặng lắm, và cũng may là tất cả mọi người đều về hết, chỉ còn lại tôi và Alien và hai bạn nam chơi thân với bọn tôi, hai cậu ấy bảo rằng chờ bọn tôi rồi cùng về.

"hazz" tôi mệt mỏi và nhặt những cái vòng tay lên, tôi chắc chắn mặt tôi đang đỏ bừng vì mệt mỏi và tôi như sắp ngất tới nơi khi phải bế cô công chúa ngủ trong rừng này!

Bỗng nhiên Alien nửa tỉnh nửa mê, cậu ấy nhảy xuống khỏi vòng tay của tôi và khoác vai tôi, rồi cậu ấy túm vào vai tôi, vừa kéo tôi chạy vòng vòng, vừa xoay tôi như chong chóng, ngay khi cô ấy dừng lại trò chơi vô tri của cô ấy, tôi chóng mặt và không nhận thức được mặt đất ở đâu và đầu tôi như muốn nổ tung, tôi cúi gập người xuống nhưng tay tôi vẫn không quên giữ Alien.

"hự...uệ" thật may mắn vì tôi không nôn ra bất cứ thứ gì ngoài nước...giãi...

"Cậu không sao chứ?" không biết khi nào mà Ron đã xuất hiện trước mặt tôi, chắc có lẽ là lúc Alien vừa kết thúc trò chơi vô tri của cô ấy hoặc có lẽ là lúc tôi vừa 'uệ'.

"không sao." tôi lau nước miếng trên cằm tôi và nhìn Ron đầy ngượng ngùng vì tôi suýt nôn ra nhà người khác

Ron cười mỉm nhưng có chút khổ sở, trông cậu ta cứ bị buồn cười ấy...

Tôi ẵm Alien lên, một tia sáng chợt loé qua đầu tôi, tôi phải tự công nhận bản thân thông minh và tâm cơ vì cái đầu nhỏ bé của tôi lại có thể nghĩ ra được một ý tưởng như vậy!

Tôi làm gương mặt buồn bã và tủi thân, tôi nhăn đôi lông mày nhìn Alien rồi cúi nhẹ đầu xuống thở dài rồi lại ngước đầu lên nhìn Ron và chớp nhẹ mắt. Ôi trời? Tôi đúng là một diễn viên tài hoa!...Ron lập tức hiểu ý và dang hai tay ra, tôi đưa Alien cho Ron và Ron ẵm cậu ấy...

Nhưng cho dù tôi có là một đứa tâm cơ thì tôi vẫn khá hậu đậu! Chỉ ngay lúc vừa đưa Alien cho Ron, Tôi trượt tay và làm rơi vòng, cũng may là Ron kịp đỡ Alien, còn tôi loay hoay nhặt nhạnh, rồi lấy nốt phần còn lại trên tay của Alien.

"Cho tớ xin một cái đi" Ron nhìn số vòng trong tay tôi và cười nhẹ...một cách buồn bã, như đang nuối tiếc điều gì đó?

Với một đứa có tấm lòng bao dung và rộng lượng như tôi, nên tôi đã túm hết số vòng tôi có và đưa ra cho Ron rồi cười mỉm...

Ron không nói gì, cậu ta chỉ bật cười vì hành động ngu xuẩn của tôi và bế Alien lên trên tầng nghỉ ngơi, bỏ lại tôi cùng đống vòng không biết chủ nhân của nó là ai...

....

Đến bây giờ tôi mới nhận thức được rằng bản thân tôi... thích Ron....

Tôi cười gượng gạo, rồi nhìn xuống sàn nhà, nơi chỉ toàn những quả bóng bay màu xanh lá, màu xanh dương và những tấm ruy băng, những tờ kim tuyến lấp lánh ánh vàng...

Tôi nắm chặt hai bên lòng bàn tay và hít một hơi thật sâu, tôi gạt cảm xúc của tôi sang một bên và bước về phía hai bạn nam kia, tôi tỏ ra vui vẻ và huých vai một bạn nam và nhếch mép và nhướn đôi lông mày, môi thì cười mỉm liếc lên tầng trên rồi nháy mắt với họ, họ đều hiểu ý tôi và bịt miệng cười khúc khích, tôi cũng cười nhưng tôi không thành thật lắm...

Tôi đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài, nhưng một cô gái tóc đen nào đó đã đâm thẳng vào người tôi cùng gương mặt hai hàng nước suối... thật là...tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa....

Tuy tôi chưa rõ có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhưng tôi chắc chắn rằng bây giờ là thời điểm vàng của bạn thân tôi và tôi sẽ không để bất kỳ ai xông vào!...tôi kéo cô bạn kia ra ngoài, còn cô ấy thì cứ khóc không ngừng và gọi tên Ron...đúng là tên đào hoa... Tôi nhanh chóng bảo hai bạn nam kia đi vào trong nhà và chờ. Tôi cố gắng kéo cô gái lạ mặt này đi chỗ khác nhưng tôi không thể...tôi lo lắng và ngước nhìn lên thì tôi gặp vận xui rồi... không ngờ phòng Ron có cửa sổ...cậu ấy chắc chắn đã nghe thấy tiếng gào khóc của cô bạn này...tôi thật hết cách, đành vác cô ấy lên và tôi có ý định chạy sang nhà cô bạn 'thất tình' kia, khi tôi vác cô bạn lên thì tôi thoáng thấy Ron chạy một mạch từ cầu thang xuống và luống cuống hỏi hai bạn nam kia gì đó. Chỉ trong một chốc khi Ron kịp đánh mắt ra phía tôi, tôi vác cô bạn và chạy ngay đi, tôi chạy với hết năng lượng mà mới nãy tôi nạp vào người.

Đến nhà cô bạn 'thất tình', tôi thấy cô ấy đang nhậu một mình, xung quanh là những vỏ lon, vỏ chai, có vẻ như cô ấy đã uống rất nhiều

"Đây! Hai người cùng giống..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị chặn họng

"Không!" cô bạn giơ lòng bàn tay ra và từ chối tôi

"Tại sao?" tôi đã quá mệt mỏi từ trên đường tới đây, vừa phải chạy thật nhanh còn phải giữ chặt một cô gái đang khóc lóc

"Tôi không muốn cậu ta đến đây"

ý cô ấy là sao? cô ấy đang ám chỉ ai? Ron hay cô gái này hay tôi hay ai khác?...tôi còn chưa kịp động não vì hầu như tôi không thân thiết với bất kỳ ai tôi biết nữa, thì tôi quay ra đằng sau, từ xa tôi thấy Ron đang đứng lại thở hồng hộc và mệt mỏi nhìn tôi, tôi thấy quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì, hai chân tôi bất động, tôi thấy cảm thấy như bị choáng ngợp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: